Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 55: Chương 55: Chương 54 – Vượt dốc Thành Tây




Con sói họ Diệp chỉ đùa với tôi chứ không có ý định ‘xử lý’ tôi, hai ngày nay lão Diệp đều bận nghiên cứu địa hình tìm nơi ẩn nấp của bọn tội phạm. Video của camera vừa được khôi phục thì chúng tôi đã nhanh chóng bắt tay vào việc. Biển số xe container chuyển tiền mà bọn tội phạm sử dụng thuộc quyền quản lý của một công ty Nhà nước chuyên đóng chai, vận chuyển nước uống có gas.

Theo điều tra 3 chiếc container lần lượt màu đỏ, xanh, nâu bị mất vào lúc 3h chiều ngày XX. Camera ghi hình được ba chiếc xe này chạy đến cung đường số 9 vào lúc 5h chiều cùng ngày. Sau đó nó ra khỏi tầm quan sát của camera.Hơn 300 nhân viên cảnh sát được huy động tìm tung tích ba chiếc container dựa theo biển số xe. Tôi mỉm cười nhìn sếp Diệp.

“Em nghĩ bọn chúng gỡ biển số ra quăng đâu đó rồi, chúng mang mấy chiếc container ra quăng xuống biển cũng không chừng”

“Chúng ta vẫn có thể tìm ra vị trí của ba chiếc xe biến mất mà khoanh vùng xác định nơi bọn tội phạm lẩn trốn” Diệp Gia Thành nhìn tôi.

“Sếp tổng, có tin đưa về đã xác định được vị trí biến mất sau cùng của ba chiếc container” Trịnh Vĩ Bình cầm sắp tài liệu đặt lên bàn Diệp Gia Thành.

Diệp Gia Thành lật sắp tài liệu ra ngay, xem kỹ lưỡng rồi hướng mọi người nói to rõ:

“Chuẩn bị đến ngọn núi phía Thành Tây để điều tra”

Mọi người hô lên “Tuân lệnh” sau đó nhanh tay sắp xếp tất cả tài liệu lại rồi chỉnh đồng phục gọn gàng. Súng đạn được kiểm tra một cách mau lẹ nhất. Có tổng cộng 7 người đi tiên phong. Diệp Gia Thành, Trần Ngạn Quân, Trịnh Vĩ Bình, Diêu Khúc Lan, Mạch Chỉ Đình, Kỷ Ngự Trình và tôi. Toàn bộ những người có cấp thấp hơn đi theo hỗ trợ.

Phân cách tuyến....

Thành Tây được thế giới gọi là Thành Cheo Leo vì nơi này vô cùng cheo leo, hiểm trở. Gọi là Thành nhưng nó không phải thành mà là một vùng núi có địa hình hiểm trở. Để lên tới tận cùng Thành Tây cần đi qua một ngọn đèo vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Dân chúng ở nơi sơn cùng thủy tận này đa phần có cuộc sống đơn giản, không có nhiều công nghệ thông tin như bên ngoài.

Du khách thường xuyên bất chấp mọi nguy hiểm để đến Thành Tây khám phá.

“Đã phong tỏa ngọn núi chưa? Bao gồm những nơi xung quanh nữa?” Diệp Gia Thành nhìn Trần Ngạn Quân.

“Yên tâm đi, xong hết rồi hiện nay miền Nam nước O là nơi nguy hiểm nhất thế giới cũng không có ai đến đây du lịch gì đâu!” Trần Ngạn Quân nhếch môi.

Diệp Gia Thành gật gật đầu quay người nhìn tôi:

“Ái Thi, đi”

“Ah, em tới ngay!” Tôi nhanh chân chạy tới chui vào xe quân dụng dành cho sếp Diệp.

Trong tay ôm một túi đồ ăn, miệng nhai không ngừng tôi dùng một tay gài dây an toàn không được nên đưa ánh mắt cầu cứu sếp Diệp. Diệp Gia Thành nhìn tôi chau mài:

“Ăn nhiều bị đau bụng thì làm sao?”

“Nhưng không ăn sẽ bị đói đi không nỗi nga” Tôi bóc một con tôm cho vào miệng.

“Đến đó em mà đau bụng muốn đại tiện thì cứ vô bụi cỏ mà giải quyết nhé!” Lời nói ác ý của sếp Diệp vang lên tôi cắn môi hai mắt rưng rưng nhìn anh.

“Còn lâu, đến đó em sẽ tiện lên tay anh!” Tôi nghiến răng.

Diệp Gia Thành mở to mắt nhìn tôi, anh chợt mỉm cười đầy gian xảo:

“Được thôi, đến lúc đó em cứ việc cởi quần mà tiện. Anh cũng sẽ ‘tiện’ theo em nhưng ‘tiện’ của anh khác với ‘tiện’ của em”

“Tiện của anh là tiện gì?” Tôi ngạc nhiên mút lấy ngón tay dính dầu mỡ của mình.

Diệp Gia Thành bắt lấy ngón tay tôi bỏ vào miệng anh mút nhẹ, âm thanh khe khẽ mềm mại vang lên chùn chụt.... Tôi đỏ mặt rụt tay về nhưng bị anh giữ chặt:

“Tiện của anh là tiện trong ‘đê tiện’.... Em cứ việc cởi quần, không chờ em tiện lên tay anh, anh sẽ ‘đê tiện’ với em trước, khi em vừa cởi quần ấy...”

“Diệp Gia Thành.... anh... anh...” Tôi run tay không biết phải nói gì. Giờ đã biết rõ tiện của anh là tiện gì rồi.

“Tốt nhất đừng ‘tiện’ với anh bà xã nhỉ” Diệp Gia Thành buông tay tôi quay đầu bật cười khởi động xe.

Xem này, tôi đã lấy phải một gã độc mồm, độc miệng một gã IQ chót vót. Biết trước mà vẫn lao vào. Tôi vân vê góc áo gương mặt căm hờn nhìn gương mặt đắc ý của Diệp Gia Thành. Dường như tôi làm bất cứ việc gì điều bị anh đâm thọt. Đến nỗi tôi á khẩu thì thôi. Trong đầu tôi tưởng tượng ra vô số thứ dành cho Diệp Gia Thành, nếu trong thực tế tôi đối phó không lại thì mang ra đối phó trong trí tưởng tượng vậy.

Tôi sẽ xé hết quần áo Diệp Gia Thành sau đó đóng gói mang đến cho PW thưởng thức? Tôi sẽ chà đạp sếp Diệp dưới thân đến nỗi anh ấy phải khóc lóc van xin tôi tha cho. Hay là tôi sẽ trói anh lại rồi chích cho một liều thuốc cực mạnh khiến anh không được thỏa mãn đến nỗi la lên “giêt tôi đi, giết tôi đi” ha ha thật là thích quá đi mất. Tôi bât cười như tẩu hỏa nhập ma:

“Ha ha ha....”

“Em bị sao vậy?” Giọng nói trầm thấp của Diệp Gia Thành đâm vỡ suy nghĩ của tôi. Tôi ôm túi thức ăn vào lòng hắng giọng:

“Không có gì....”

“Em lại nghĩ đến những việc xấu xa nữa có đúng không?” Diệp Gia Thành mỉm cười thâm ý.

“Ai nghĩ bậy bạ chứ, anh thì có” Bị đoán trúng tôi đỏ mặt phản bác.

“Bị đoán trúng còn chối” Diệp Gia Thành tăng tốc xe chạy nhanh về phía trước.

Tôi không nói gì, đặt túi thức ăn xuống rồi dùng khăn giấy lau sạch tay. Miệng mỉm cười đắc ý.

“Sắp tới đèo rồi em ngồi cẩn thận” Diệp Gia Thành nhìn tôi quan tâm.

“Vâng, anh cẩn thận” Tôi gật đầu nghiêm túc.

Phân cách tuyến...

Đèo vô cùng dốc và hiểm trở, với kỹ thuật lái xe của Diệp Gia Thành chúng tôi thuận lợi qua đèo. Các xe phía sau cũng thuận lợi qua đèo. Chúng tôi dừng xe dưới chân một dãy núi cao, nơi này đường được xây rất tốt, chứng tỏ nước O đầu tư cho du lịch rất nhiều. Xung quanh toàn là những cây thông cao vút, có cả những loài cây tôi không hề biết tên.

“Vào trong sẽ có rất nhiều cảnh đẹp, có hoa có động vật.. về đêm nơi này là một nơi lý tưởng cho việc ngắm sao đấy!” Kỷ Ngự Trình mỉm cười nhìn chung quanh.

“Vậy khi bình minh lên hẳn cũng là nơi lý tưởng ngắm bình minh hay chiều xuống sẽ là một nơi lý tưởng ngắm hoàng hôn đi” Tôi hít một hơi cảm nhận khong khí trong lành của núi rừng.

“Đương nhiên rồi!”Trần Ngạn Quân đột ngột xen vào.

“Khi nào bắt được tội phạm chúng ta kéo nhau đến đây nghỉ dưỡng đi!” Trịnh Vĩ Bình hài hước.

“Chuyện đó để sau hẳn tính!” Diêu Khúc Lan nhìn xung quanh cảm thán.

“Nơi này đẹp thật đó! Có sóc nữa kìa...” Tần Tuyết hô lên.

“Wow...” Chúng tôi ai cũng tỏ vẻ rất thích nơi này.

“Nơi này có khả năng là sào huyệt của bọn tội phạm” Tiếng nói của Diệp Gia Thành làm chúng tôi thấy căng thẳng ra.

Không ai nói gì gương mặt trở nên nghiêm túc. Diệp Gia Thành nhìn xung quanh sau đó bắt đầu nói rõ nhiệm vụ:

“Chúng ta sẽ không chia tách thành đội hình nhỏ như trước mà sẽ đi cùng nhau. Nơi này không yên bình như bề ngoài của nó nữa, có lẽ bọn tội phạm đã biết PW tiến vào địa bàn của chúng rồi. Mọi người nhớ cẩn thận. Cảnh sát và lính đặc vụ sẽ ở bên ngoài tiếp tế cho chúng ta, nếu chạm trán chẳng may hết đạn có thể chạy ngược ra ngoài nhận tiếp tế, có hiểu không?”

“Đã rõ!” Chúng tôi đồng thanh.

“Còn nữa, dù như thế nào tính mạng cũng là quan trọng nhất, không được quá kích động mà không màng đến tính mạng. Đồng đội là thứ hai, không được hy sinh hay bỏ mặt đồng đội!” Diệp Gia Thành hùng hồ tuyên bố.

“Rõ!” Chúng tôi một lần nữa hô to. Tôi khinh ngạc

“Tuy nhiên, trong một số trường hợp bất đắc dĩ chúng ta phải hy sinh vì nhiệm vụ, thậm chí hy sinh cả đồng đội> Giọng nói Diệp Gia Thành lại vang lên, chúng tôi mở to mắt có vẻ không hiểu lắm nhìn Diệp Gia Thành nhưng anh quay đầu đi. Để mặc chúng tôi tự hiểu sao? Kẻ nhỏ mọn, “phản diện”.

Chúng tôi đi theo Diệp Gia Thành bắt đầu đi xung quanh núi quan sát tình hình. Mỗi người điều mang một chiếc ba lô trên vai, súng được trang bị giắt gọn gàng bên hông. Vì đường núi khá dốc và có nhiều đá cội nên Diệp Gia Thành thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn tôi.

“Nam hỗ trợ nữ đi” Diệp Gia Thành nhẹ giọng. Mọi người hiểu ý nắm lấy ta thành viên nữ bên cạnh mình.

Đi xung quanh một vòng chúng tôi phát hiện có nhiều con đường lên núi, không biết phải đi đường nào nên dừng lại nhìn sếp Diệp. Diệp Gia Thành mỉm cười:

“Đường nào cũng lên tới dỉnh núi thôi, đi đường rộng nhất vậy”

Đường rộng nhất chắc hẳn nhiều người đi qua nhất, chúng tôi nối đuôi nhau lên núi. Diệp Gia Thành nắm tay tôi đi lên dốc cao giọng nói ấm áp:

“Cẩn thận! Đừng đạp lên hòn đá đó dễ bị lỡ đất té, đưa tay cho anh!”

Tôi ngẩng đầu đưa tay cho sếp Diệp. Anh kéo tôi lên rồi nhanh chóng nắm lấy tay tôi bước đi. Tôi quay đầu nhìn mọi người phía sau Nơi dốc khó lên nên mọi người cũng đi rất chậm. Diệp Gia Thành không thèm quan tâm đi một mạch luôn.

Đường đi rất dốc, nữ chính Diêu Khúc Lan đã mấy lần bị trượt vì địa hình dốc. Tần Tuyết trèo lên cao hai chân cô ấy cứ run lên vì sợ độ cao, tôi nhìn mà nuốt nước miếng. Tôi cũng sợ độ cao ah. Lần này tôi và sếp Diệp không đi trước mà đi sau cùng, Lê Thường đã mấy lần từ trên dốc bị trượt xuống may mắn có Cao Triệt kéo lại.

“Áh....” Hứa Yên hét lên, xém té xuống. Đường Chấn nắm cô ấy lại. Mọi người hoàng hồn.

“Mọi người cẩn thận, đường đi rất dốc” Diệp Gia Thành cau mài nhìn mấy người phía trước đã leo gần tới phía trên. Chúng tôi là leo dốc chứ chưa tới núi cao, đất màu vàng đỏ khô cằn vì nơi này ít mưa té lên hẳn rất đau.

“Khúc Lan, đưa tay cho anh!” Trần Ngạn Quân đã lên được phía trên đưa bàn tay mình xuống nói với nữ chính. Diêu Khúc Lan đưa tay nắm lấy tay Trần Ngạn Quân thuận lợi leo lên cao. Xung quanh dốc có rất nhiều cây mọc nên có té cũng sẽ bị đám cây ấy giữ lại. Chỉ sợ té đập đầu vào gốc cây to mà thôi. Chờ mọi người leo lên hết sếp Diệp mới nắm tay tôi chuẩn bị chinh phục ‘dốc tình’.

Tôi cười hí hửng, tôi chuẩn bị chinh phục ‘dốc tình’ đây, có sếp Diệp bên cạnh không gọi như thế thật uổng nha.

“Em lên trước đi, anh phía sau em” Diệp Gia Thành nghiêm túc.

“À,...anh ở dưới em nha!” Toi mỉm cười ngụ ý nhìn anh.

“Được, anh ở dưới” Ánh mắt anh lóe sáng bật cười.

Tôi đắc ý quay đầu trèo lên dốc. Hai tay tôi nắm lấy hai cái cây nhỏ dùng sức trèo lên. Một bàn tay bợ mông tôi dùng sức đẩy lên. Tôi đỏ mặt:

“Gia Thành, anh làm gì vậy?”

“Giúp em lên” Sếp Diệp thong dong.

“Đừng chạm vào đó mà” Tôi thẹn thùng, đối với ông xã này tôi vô cùng say đắm, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn lửa tình nha.

“Anh ở dưới em nên dùng cách này là nhanh nhất” Diệp Gia Thành bình tĩnh.

“Ah....” Một lực đẩy mạnh lên tôi hốt hoảng la lên.

“Tập trung bò lên nếu không anh sẽ xách em lên đấy!” Diệp Gia Thành hâm dọa.

Tôi chu môi đưa tay nắm mấy gốc cây nhỏ trên mặt dốc, hai chân đạp vào đất và cây bên dưới bò lên. Nhìn qua đã thấy sếp Diệp sát tôi rồi, anh làm tôi giật mình.

“Sao anh nhanh vậy? Không ở dưới nữa sao?” Tôi mỉm cười tinh ranh.

“Kỹ thuật của em quá kém anh ở dưới chịu không nổi nên lên trên” Diệp Gia Thành nhếch môi.

“Thấy ghét” Tôi chu mỏ bò lên.

“Em làm đất cát rơi xuống làm sao anh ở dưới được?” Diệp Gia Thành nhìn bàn chân tôi, rồi nhìn lên tay tôi “Nắm chắt vào”

Tôi nắm chắt lấy gốc cây nhỏ rồi tiếp tục leo lên nắm một gốc cây tiếp theo, gốc cây thông nhỏ nhắn nhưng tôi không cảm nhận được vỏ cây sần sùi mà cảm nhận được nó mềm mềm lành lạnh. Linh tính mách bảo, tim tôi đập tăng tốc, đưa mắt nhìn thì thấy mình nắm trong tay cả gốc cây lẫn một con rắn nhỏ màu xanh lục. Con rắn khè lưỡi cắn vào tay tôi một phát. Không kịp thét lên kinh sợ thì nó đã cắn tôi rồi. Tôi hét lên kinh hãi một tiếng rồi buông tay trái lẫn tay phải ra, để cả người rơi xuống tự do. Con rắn cũng vì tôi buông ra nên nhanh chóng bò lên trên.

“Ahhhhhhhhhhhhhhh...”

“Ái Thi” Diệp Gia Thành hô lên nhanh tay chụp lấy tôi ôm vào lòng. Mặt tôi tái xanh không còn một giọt máu, lúc này tôi biết mình không thể ngất đi. Lúc nảy tôi rất sợ nhưng lại không ngất đi mà theo quán tính chỉ buông tay ra. Nếu tôi ngất đi sẽ tạo gánh nặng cho Diệp Gia Thành, tôi không tự leo lên dốc thì sẽ rất khó cho sếp Diệp mang tôi lên.

“Em làm sao vậy?” Diệp Gia Thành gương mặt hoảng sợ nhìn tôi.

“Nếu anh không chụp em lại kịp lúc thì em đã rơi xuống dốc rồi có biết không? Xảy ra chuyện gì??” Diệp Gia Thành một tay ôm chặt tôi vào lòng một tay nắm chặt gốc cây phía trên.

“Ông xã huhu... em sợ quá em chộp phải con rắn đang quấn ở gốc cây” Tôi xanh mặt khóc lên.

“Đừng sợ, không sao rồi, nó chạy mất rồi. Chúng ta tiếp tục lên” Giọng nói cưng chìu của anh làm tôi trấn tỉnh. Cổ tay tôi rất đau nhưng vì tình hình hiện tại tôi không cho phép mình nói anh biết tôi đã bị rắn cắn và hình như con rắn ấy có độc. Tôi cắn răng tiếp tục bò lên con dốc.

Diệp Gia Thành không rời mắt khỏi tôi cho tới khi tôi tới phía trên, anh dùng tay đẩy tôi lên trên. Trần Ngạn Quân nắm lấy tay tôi kéo lên.

“Có chuyện gì vậy? Em la to quá Ái Thi” Trịnh Vĩ Bình nhẹ nhàng quan tâm tôi.

“Em chộp phải gốc cây có rắn” Tôi thỏ thẻ.

“Ái Thi, em bị rắn cắn rồi, là rắn độc” Vì cầm lấy đúng tay trái của tôi nên Trần Ngạn Quân đã phát hiện dấu răng của rắn.

Tôi ổn định thân hình đứng với mọi người, Diệp Gia Thành sau khi lên tới nghe Trần nGạn Quân nói nhanh tay bắt lấy tay tôi.

“Vết cắn hình chữ V, rắn rất độc, vết cắn hiện lên rất rõ” Anh nhíu mài.

“Mau lấy thuốc trị rắn cắn.... cả thuốc tiêm lẫn thuốc uống” Diệp Gia Thành hướng Mạch Chỉ Đình lớn giọng hô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.