Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 54: Chương 54: Chương 53 – Đắc tội Diệp ông xã




Tất cả camera giám sát các cung đường thành phố lớn nhất nước O đã được nhà chức trách lấp đặt. Tôi cầm sắp tài liệu trên tay nhìn sếp Diệp:

“Ông xã, chúng ta sẽ tới đó cùng nhóm pháp y, pháp chứng hay sẽ tách ra làm hai đội như những lần trước?”

“Lần này là cùng đi! Anh không muốn có bất kỳ sơ sót gì , vụ án này thật sự rất nghiêm trọng” Diệp Gia Thành đặt tách cà phê lên bàn nhíu mài.

“Cũng đúng, anh là người có tài năng hội tụ đủ hết mà... em thật không biết bọn người này từ đâu xuất hiện mà lại dã man và tàn nhẫn như thế? Lần nay chúng ta chưa chắc sẽ bắt được bọn chúng trong lần ra quân đầu tiên” Tôi mệt mỏi tựa lưng vào ghế mềm.

“Cho dù có khó khăn ra sao chúng ta cũng quyết không lùi bước bắt chúng không chừa một ai” Diệp Gia Thành đôi mắt lóe lên vẻ tàn khốc.

Tôi nhìn Diệp Gia Thành, có lẽ lần này anh đã hạ quyết tâm dùng mọi biện pháp để tróc nã bọn tội phạm dã man này rồi. Đối thủ thực sự của sếp Diệp vẫn chưa thấy tăm hơi mà những vụ án bí ẩn liên tiếp xảy ra đã làm anh khá đau đầu rồi. Nếu trong thời điểm này Cao Lực Kỳ xuất hiện thì nguy mất, chẳng phai khi ấy Diệp Gia Thành sẽ trở tay không kịp hay sao? Cầu mong Cao Lực Kỳ đừng xuất hiện trong lúc này.

Rạng sáng ngày hôm sau lúc bên ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối chúng tôi đã lên máy bay bay vào miền Nam nước O. Máy bay quân đội đáp xuống thành phố Nanseri – một thành phố lớn nhất miền Nam và cũng là thành phố lớn nhất, nổi bậc nhất nước O.

Chúng tôi vừa xuống máy bay đã trông thấy một cảnh tượng xơ xác, tiêu điều. Một thành phố sầm uất nay chỉ còn lại những cung đường vắng vẻ đến thê lương. Trên đường chỉ rải rác vài chiếc xe thoáng chạy qua, người dân đều tránh mặt không dám bước ra đường vì sợ bị bắn chết. Tất cả các cửa hàng, quán ăn... điều đóng kín cửa, có chăng là những hàng cây ven đường đứng trơ bóng.

“Chúng ta đến hiện trường xem xét!” Diệp Gia Thành hạ lệnh, chúng tôi nhanh chóng nối đuôi nhau lên xe quân đội.

Trên con đường quốc lộ rộng lớn một hàng xe quân đội 8 chiếc nhẹ nhàng dừng lại trước cổng Ngân hàng TM. Tôi bước xuống xe đưa mắt nhìn xung quanh. Ngân hàng này rất lớn, có 5 tầng mỗi tầng đều rất rộng. Xung quanh giờ đây lính quân đội canh gác rất đông, chúng tôi đi vào trong binh sĩ nhìn thấy đứng nghiêm nâng tay chào kiểu quân đội.

“Sếp Diệp, hiện trường đầu tiên là ở đây. Anh sẽ xem hết tất cả hiện trường chứ?” Phó Bộ trưởng bộ quốc phòng – Lữ Hào nhìn Diệp Gia Thành.

“Đuuơng nhiên, vụ án lần này PW chúng tôi rất xem trọng, phần lớn cấp cao điều sang hỗ trợ các ngài phá án!” Diệp Gia Thành bước qua cánh cửa trả lời với giọng nói nhẹ nhàng.

“Phó Bộ trưởng, ngài không cần theo chúng tôi đâu, ngài có thể trở về!” Diệp Gia Thành cười mỉm nhìn Lữ Hào.

“Được, vậy không phiền các vị phá án chúng tôi về trước!” Lữ Hào gật đầu chào Diệp Gia Thành rồi quay người dẫn theo đoàn cảnh sát của ông ta đi ra.

“Mọi người bắt đầu làm nhiệm vụ đi!” Sếp Diệp ra lệnh, chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc, ai có việc của người đó. Tôi nhìn đội của mình nhỏ giọng:

“Chúng ta ra ngoài thôi, tôi có việc muốn nói!” Tôi quay sang Diệp Gia Thành “Sếp Diệp, chúng tôi sẽ phụ trách xem xét hiện trường bên ngoài”

“Được!” Diệp Gia Thành gật đầu, tôi nghiên đầu bảo Tam vụ ra ngoài.

Phân cách tuyến....

Mọi người trong đội Tam vụ theo tôi ra ngoài, ai cũng đã quen với phong cách làm việc của tôi nên cũng không hỏi nhiều, tôi đã làm gì đều có lý do của nó.Tôi dẫn mọi người ra đường lớn nhìn lên tòa nhà to lớn TM.

“Bắt đầu nhìn từ tổng thể, Tần Tuyết và Lê Thường phân tích dựa theo những gì em nói”

“Cổng sắt ngân hàng này rất chắc chắn, hung thủ vượt qua cổng sắt và tấn công bảo vệ gác cổng” Tôi dùng ánh mắt sáng rực nhìn cánh cổng TM.

“Nói như thế đám tội phạm ấy rất dễ dàng vào bên trong mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Bởi vì nhiều bảo vệ như thế mà TM lại có gắn Camera an ninh” Lê Thường lên tiếng.

“Có gắn camera an ninh trước cổng nhưng giám sát camera đi đâu? Lúc đó hẳn người giám sát camera không thấy có kẻ đột nhập!” Cao Triệt nheo mài.

“Không phải là không thấy mà em nghĩ camera đã bị vô hiệu hóa trước khi hung thủ xông vào, sau đó bọn chúng rất nhanh gọn xử lý hết đám bảo vệ vòng ngoài rồi tiến vào trong” Tôi gật gật đầu.

“Ngân hàng nằm giữa trung tâm thành phố nhưng không ai phát hiện nó bị tấn công, hay thật!” Đường Chấn cảm thán.

“Làm sao phát hiện được nếu bọn chúng dùng súng giảm âm!” Anny bĩu môi nhìn Đường Chấn.

“Nếu không biết nơi tiếp theo bọn chúng gây án thì chúng ta sẽ rất khó tìm bắt chúng” Tôi thở dài.

“Chúng ta nhất định phải dụ chúng ra!” Hứa Yên tức giận.

“Bằng cách nào? Mỹ nhân kế hả?” Kỷ Ngự Trình bật cười.

“Mọi người thử nghĩ xem, số tiền lớn như vậy bọn chúng sẽ mang đi đâu?” Tôi sờ cằm suy nghĩ.

“Đương nhiên là mang đi giấu rồi!” Đường Chấn mỉm cười.

Bốp.... Hứa Yên đánh lên đầu Đường Chấn “Ai không biết bọn chúng mang đi giấu, vấn đề là chúng giấu ở đâu kìa!”

“Nếu tôi có tiền tôi sẽ mang đi ngân hàng!” Cao Triệt mỉm cười.

“Cao Triệt, cậu quả là ngu ngốc mà. Tiền cướp từ ngân hàng lớn nhất rồi mang đi ngân hàng cất à? Số tiền lớn như vậy ngân hàng nào cất cho cậu nữa? Chúng ngu như cậu thì hành tung bị bại lộ rồi” Kỷ Ngự Trình bĩu môi khinh thường nhìn Cao Triệt, Cao Triệt yếu thế xụ mặt.

“Nếu mọi người là bọn chúng cướp được một số tiền khổng lồ như thế sẽ mang đi đâu? À, đầu tiên là sẽ tới nơi nào để dung thân?” Tôi nhìn mọi người một lượt.

“Về nhà!” Tần Tuyết nhanh nhẹn lên tiếng.

“Trốn trong nhà dân, uy hiếp chủ nhà là an toàn nhất, cảnh sát có lùng cỡ nào cũng không biết tôi đang ở nhà nào!” Cao Triệt nhếch mép.

“Ra nước ngoài!” Hứa Yên chớp mắt.

“Tôi cũng đồng ý với Hứa Yên” Lê Thường nhìn tôi.

“Có lý, trốn ra nước ngoài cảnh sát khó mà bắt được!” Đường Chấn cũng nhẹ giọng cho ý kiến.

Kỷ Ngự Trình không nói gì chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi bật cười:

“Nói thử xem anh suy nghĩ có giống em không?”

“Chị dâu, em nghĩ không giống họ. Em rất nghi ngờ rằng bọn chúng đã xây dựng một khu căn cứ bí mật nào đó để chuyển số tiền cướp được về nơi ấy. Chúng cũng ẩn nấp ktrong hu căn cứ bí mật ấy” Kỷ Ngự Trình nhẹ giọng trong đôi mắt hiện lên sát khí.

“Em cũng có ý nghĩ như thế, số tiền lớn đến nỗi phải dùng xe container vận chuyển thì căn bản không thể nào để tại nhà, cho dù ngôi nhà đó có lớn đến đâu thì cũng rất bất tiện. Chắc hẳn có nơi xây dựng riêng để tàn trữ tiền trong đó” Tôi khoanh tay đi lại mấy vòng.

“Trong một đêm bọn tội phạm đã biến mất trong thành phố, sau đó quay lại hành hung, khủng bố người dân trên đường. Từ khi ngân hàng TM bị cướp sạch, 6 ngày sau mới xảy ra vụ ‘lạm sát đường phố’ trong 6 ngày đó bọn tội phạm ẩn núp ở đâu? Hay là chúng đã đi đâu?” Tôi nhìn Kỷ ngự Trình.

“Có thể chúng vừa từ căn cứ bí mật trở về!” Giọng nói Diệp Gia Thành đột ngột vang lên làm tôi giật mình, mọi người quay đầu nhìn sếp Diệp.

“Chào sếp tổng!” Chúng tôi nhanh chóng ‘hành lễ’ với đại vương.

“Hiện trường không có gì đáng nói, cũng chỉ như những vụ cướp ngân hàng bình thường!” Diệp Gia Thành đưa tay chỉnh cổ áo.

“Sếp Diệp, em nghĩ nên thực hiện khám xét những nơi đặc biệt một chút!” Tôi nhìn Diệp Gia Thành. Anh mỉm cười:

“Nơi đặc biệt là nơi nào?”

“Những nơi mà đám tội phạm có thể trốn!” Tôi bối rối.

“Không chừng hiện tại chúng đang hưởng thụ trong khách sạn cũng nên!” Diệp Gia Thành chợt bật cười, hôm nay sếp Diệp có tâm trạng đùa giỡn khi phá án cơ đấy. Anh lại nói tiếp:

“Nhưng chúng vẫn chưa ra khỏi địa phận nước O đâu!”

“Anh chắc như vậy?” Kỷ Ngự Trình nghiêng đầu nhìn sếp Diệp.

“Chắc!” Diệp Gia Thành nheo mắt.

“Anh cũng nghĩ chúng có căn cứ ở đây?” Tôi trợn to mắt nhìn Diệp Gia Thành.

“Uh, không phải ở trong thành phố này mà nằm ngoài thành phố” Giọng Diệp Gia Thành băng lãnh.

“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Tần Tuyết kinh ngạc.

“Đã cho người điều tra những chiếc container mà bọn tội phạm đã sử dụng, nhưng mọi việc dường như trở nên khó khăn hơn khi những người có liên quan điều đã bị diệt khẩu” Diệp Gia Thành thở dài.

“Container nhiều vô số kể, chúng ta biết tìm từ đâu đây” Cao Triệt ngán ngẫm.

“Ah... nếu như xuất phát từ đường lớn này chắc hẳn chúng ta sẽ có manh mối” Tôi vui mừng reo lên.

“Nói anh nghe em nghĩ ra được gì rồi?” Diệp Gia Thành nhìn tôi cưng chìu.

“Nước O là một nước phát triển không chừng sẽ có lắp đặt Camera giám sát ở các con đường, nếu chúng ta xem lại camera giám sát chắc hẳn sẽ có manh mối về các container đã đi ra thành phố này” Tôi mỉm cười.

“Bà xã anh ngày càng thông minh ra!” Diệp Gia Thành nhéo má tôi. Nhiều người như vậy anh không ngại sao? Tôi né tránh móng vuốt sói già lùi ra sau.

“Có lý!” Trần Ngạn Quân từ đâu xông vào.

“Có điều... đừng quên chúng đã phá hỏng đường điện toàn miền Nam này rồi” Diệp Gia Thành liếc Trần Ngạn Quân nhếch mép cười.

“Haizzz... cái này không được, cái kia cũng không xong. Vậy anh nói xem chúng ta phải làm gì?” Tôi chau mài.

“Chờ bộ phận kỹ thuật của nước O dùng điện bình khôi phục Video ghi hình” Diệp Gia Thành bước lại đối diện ánh mắt tôi, anh cúi đầu nhìn tôi:

“Bởi vì sau khi mất điện thì số Video ghi được từ Camera đã nhiễm mã độc”

“Ơ,.... phải chờ mất bao lâu” Tôi nghiêng người né tránh ánh mắt sếp Diệp.

“Nhanh thì hai ngày, chậm thì một tuần” Diệp Gia Thành bật cười nhìn tôi.

“Khụ....có gì đó ái muội” Kỷ Ngự Trình ho khan mấy tiếng.

Mọi người ai nấy điều tự giác cúi đầu xuống không dám nhìn sếp Diệp chỉ riêng Kỷ Ngự Trình và Trần Ngạn Quân là mở to mắt nhìn. Tôi chu môi nhìn Diệp Gia Thành

“Bà xã!” Tiếng con sói o e bên tai tôi.

“Ai là bà xã sếp, trong quá trình làm việc phải gọi là sếp Lô” Tôi mở to mắt nhìn con sói đen trước mặt.

“Được, sếp Lô từ vụ án ‘giết người liên hoàn’ đến nay tôi đã để ý sếp rất nhiều lần.....” Diệp Gia Thành nheo mắt, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi.

“Để ý gì chứ? Sao sếp dùng ánh mắt đó với tôi?” Tôi cắn môi hất cằm

“Tôi rất nghi ngờ....” Diệp Gia Thành tiến sát tôi, hai tay anh bỏ vào túi quần, bộ đồng phục màu đen trên người tăng thêm khí chất sắc lạnh của anh lên mấy phần.Anh cúi đầu nhìn vào mắt tôi:

“Một cô gái 18 tuổi nhưng lập luận rất logic”

Tim tôi nhảy lên một cái rồi đập bang bang trong lồng ngực
“Tôi rất nghi ngờ.... vì sao sếp Lô có thể thông minh đến vậy kia chứ?” Diệp Gia Thành bật người cười mỉm đầy ẩn ý thâm sâu.

“Tôi năm nay 20 rồi” Tôi cắn răng đính chính.

“Khi đó sếp Lô chỉ hơn 18 tuổi một chút thôi, lẻ 11 tháng thì phải” Diệp Gia Thành quay đầu thở dài ẩn ý.

“Vậy thì sao? Tôi là thông minh từ nhỏ! Ngay cả người được xem là thông minh, đẹp trai, tài giỏi nhất cũng bị tôi lừa tới tay” Tôi đắc ý mỉm cười hai lúm đồng tiền ân hiện trên má.

Xung quanh tiêu điều, u ám giờ đã bị chúng tôi làm náo động. Tình hình này chưa bao giờ xuất hiện trong truyện của Đậu Khấu, bởi vậy tôi mới nói tình tiết đã hoàn toàn thay đổi khó lường được. Nếu là trong truyện Diệp Gia Thành rất nghiêm túc làm gì có việc ‘giải trí’ lúc làm việc như bây giờ.

“Lừa gạt? Ai?” Diệp Gia Thành ngừng bước quay đầu nhếch môi nhìn tôi.

“Haizz.... sếp ơi, sếp không biết ư? Thì là ông xã tôi đó...” Tôi đắc ý mỉm cười rạng rỡ, mặt ai đó đã đen như đít nồi. Diệp Gia Thành chợt bật cười:

“Chưa tới đích không biết ai sẽ quỳ lụy ai đâu!”

“Đồ xấu xa!” Tôi bạo phát chạy lại túm tay sếp Diệp cắn mạnh một phát lên bàn tay anh.

Mọi người đều lén nhìn chúng tôi đại chiến và lén ôm bụng cười.

“Chậc....con chó nhỏ tức giận rồi” Diệp Gia Thành nhẹ nhàng bóp cằm tôi đẩy nhẹ ra.

Tôi không chịu khuất phục bay lên hai chân đu lấy eo anh, hai tay siết lấy cổ anh dùng đầu cụng vào ngực anh mấy cái. Sếp Diệp không thèm quan tâm, mỉm cười nói với mọi người:

“Chúng ta về thôi! Thư thả một chút đi đừng quá căng thẳng chờ bên kỹ thuật một hai ngày, khi đó có manh mối sẽ lập tức xuất phát”

“Vâng!” Tất cả đồng thanh sau đó mọi người hướng xe đi tới.

“Ngồi chờ sao? Không điều tra thêm hướng nào khác à?” Tôi mở to mắt nhìn Diệp Gia Thành.

“Không, mọi người ngồi chờ nhưng tôi sẽ cho sếp Lô nằm chờ” Diệp Gia Thành nhếch môi cười gian trá.

“Ah...” tôi nhanh nhảu tuột khỏi người sếp Diệp chạy về phía xe mà nữ chính Diêu Khúc Lan sắp bước lên.

“Con chó nhỏ, em muốn chạy?” Giọng nói mềm mại tràn đầy ý cười vang lên.

Một cánh tay ôm lấy eo tôi, Diệp Gia Thành kẹp lấy tôi bên hông đi một cách thông thả tới xe anh. Tôi giãy giụa:

“Mau buông em ra, em sẽ liều mạng với anh để bảo vệ trinh tiết”

Diệp Gia Thành bật cười giọng nói khe khẽ “Em còn trinh tiết sao? Trinh tiết mỏng manh của em đã sớm bị anh đâm thủng rồi, nó không kiên cường hay chắc chắn như em nghĩ đâu!”

“Ahhhh.... Diệp Gia Thành anh đi chết đi” Nhìn đoàn xe đi xa tôi nghiến răng. Diệp Gia Thành quăng tôi vào xe rồi nhìn tôi cười:

“Chết ở đây sao? Không được, anh có chết cũng phải chết trên người em!”

“Đồ vô sĩ! Anh là đại ca của vô sĩ” Tôi ôm đầu bức tóc.

“Về thôi, tối nay tôi sẽ xử tội em. Dám không nhìn nhận ông xã hả? Tôi sẽ khiến em không ngừng gọi ông xã” Diệp Gia Thành híp mắt.

“Đừng mà, ông xã em biết tội rồi” Tôi chu mỏ ra vẻ hối lỗi nắm lấy tay sếp Diệp.

“Bỏ tay ra đi, ai là ông xã của em? Về đi rồi biết” Diệp Gia Thành kẻ nhỏ mọn đưa tay hất mái tóc trên trán lên không thèm nhìn tôi một cái.

“Ông xã.... tha cho em một lần đi mà....em xin anh đó....chỉ một lần thôi, lần này thôi” Tôi vờ khóc hai mắt rưng rưng.

“Đừng cố diễn trò, anh là ai kia chứ không dễ bị em gạt đâu, ngồi ngay ngắn lại đi” Diệp Gia Thành lạnh nhạt cài dây an toàn cho tôi mà không thèm liếc tôi một cái.

“Ông xã...xin anh một lần... một lần thôi....” Tôi chu môi.

Diệp Gia Thành quay mặt nhìn tôi, đột nhiên con sói họ Diệp nở nụ cười gian xảo:

“Được, không chỉ một lần thôi.... cho em cả 5, cả 10 lần một ngày cũng được....”

Tôi buông cánh tay sếp Diệp ra lùi về ghế ngồi đôi môi run run, trong lòng la hét ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.