Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 32: Chương 32




Bệnh viện

Sau khi lấy được con dấu, tôi đến bệnh viện đưa nó cho Thái Chí Hào.

- Bác Thái, cháu có một việc không biết có nên nói cho Bác biết hay không? Tôi ấp úng.

Tôi nhất định sẽ không để Thái Chí Hào bị giết chết, qua mấy ngày ở chung với Bác ấy tôi nhận ra được Bác là người khá tốt. Có thể Thái Chí Hào nghiêm khắc với con mình, ít quan tâm đến cô vợ trẻ nhưng ít ra ông ấy không làm gì sai. Làm ăn không phi pháp, cũng không trốn thuế Nhà nước.

- Có việc gì cháu nói đi! Thái Chí Hào mỉm cười nhìn tôi.

- Bác có bệnh tim không? Tôi thỏ thẻ.

- Không! Thái Chí Hào lắc đầu.

- Cao huyết áp? Tôi cần xác định, nhỡ làm Bác ấy lên tăng xông chết thì sao.

- Không có! Thái Chí Hào nhìn tôi cười.

- Vậy là tốt rồi...tốt thật đấy...Tôi gật đầu lẩm bẩm.

- Cháu có gì cứ nói ra đi! Thái Chí Hào vẫy tay, có ý bảo tôi ngồi xuống ghế.

- Bác Thái, khi nảy về nhà cháu....cháu bắt gặp con trai Bác....ý cháu là thiếu gia....cậu ấy.... Tôi ấp úng, đưa mắt nhìn Thái Chí Hào.

- Con trai Bác? Nó làm sao? Thái Chí Hào nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.

- Cậu ta cùng...cùng...vợ Bác....đang.....Tôi cố tình không nói rõ. Chắc ông ấy là người thông minh lăn lộn trên thương trường nhiều năm cũng hiểu những gì tôi ám chỉ.

- Khốn kiếp! Thái Chí Hào cắn răng.

- Bác Thái!!! Tôi đỡ ông ta ngồi dậy.

“Không có bị lên tăng xông, không giống như tình tiết trong phim nhỉ. Không phải mấy người già hay bị cao huyết áp sao?”

Thú thật với Thái Chí Hào tôi không phải là cảnh sát hay xã hội đen mà là người của PW, Thái Chí Hào rất vui, khi ấy ông nhìn tôi thật hưng phấn “PW? Cháu là người PW? Trời ạ, tổ chức cấp cao thế giới về xóa bỏ mọi thành phần tội phạm nguy hiểm mà các nước khó bắt được!”

Theo kế hoạch, tôi kể hết mọi việc cho Thái Chí Hào nghe, yêu cầu ông phối hợp với cảnh sát trong nước và PW để bắt tên tội phạm “giết người hàng loạt”. Thái Chí Hào rất vui mừng hợp tác với chúng tôi.

- Bác Thái, hung thủ chuyên án “giết người hàng loạt” mà chúng cháu đang truy lùng không đơn giản trong ngày hôm đó vào xe uy hiếp chú! Tôi nghiêm túc nhìn Thái Chí Hào.

- Ý cháu là.... Thái Chí Hào nhìn tôi.

- Bác Thái, dựa vào số người hung thủ đã giết chết, chúng cháu phán đoán hung thủ là một sát thủ. Vì thế cháu tin có người muốn giết Bác! Tên hung thủ tìm Bác là muốn ra tay với Bác! Tôi khoanh tay đứng nhìn thái Chí Hào đang đăm chiêu trên giường bệnh.

Thái Chí Hào có vẻ sợ hãi, mở to mắt nhìn tôi.

- Vì vậy, Bác Thái! Để đảm bảo an toàn cho Bác chúng cháu rất mong sự phối hợp từ Bác! Tôi trịnh trọng lên tiếng.

- Được! Thái Chí Hào không chút do dự liền đồng ý với tôi.

Tôi hài lòng mỉm cười, sau đó rút điện thoại trong túi ra gọi cho sếp Diệp.

- *Alo, sếp Diệp! Ông Thái đã đồng ý hợp tác với chúng ta!*

- *Được, để không rút dây động rừng chúng ta sẽ không cử nhiều người sang bảo vệ ông ta. Một mình em dưới danh nghĩa vệ sĩ ông ấy nhất định phải cẩn thận. Có thay đổi gì tôi sẽ báo cho em biết!* Giọng nói ấm áp của sếp Diệp gần kề tai tôi.

- *Vâng, tôi biết rồi ạ!* Tôi cúp máy quay sang Thái Chí Hào.

- Bác Thái, cháu sẽ bảo vệ Bác!

- Uhm! Thái Chí Hào nở nụ cười.

Giá như ở thế giới này tôi có một người cha ấm áp như thế thì hay biết mấy, hoặc có một người mẹ ôn nhu. Thái Húc Cường có cha mà không biết quý trọng.

21h7’

Tôi nhận được chỉ thị mới của sếp Diệp, hung thủ Lưu Á Đường đang lãng vãng xung quanh bệnh viện nên thay đổi kế hoạch. Sếp Diệp sợ một mình tôi đối phó không lại tên hung thủ lợi hại ấy.

Kế hoạch được triển khai thế này.

Thái Chí Hào sẽ giả làm một bệnh nhân cần chuyển viện để rời khỏi bệnh viện này đến nơi có cảnh sát chờ sẵn nhằm bảo vệ ông ta. PW sẽ cử Kỷ Ngự Trình vào giả làm Thái Chí Hào, Tôi sẽ di theo giả dạng bác sĩ cùng 'Thái Chí Hào' lên xe.

Nếu Thuận lợi chúng tôi sẽ an toàn đưa Thái Chí Hào đến cho cảnh sát bảo vệ, nếu hung thủ phát hiện Kỷ Ngự Trình giả mạo Thái Chí Hào sếp Diệp sẽ ra tay với hắn ngay khi hắn ra khỏi bệnh viện, tránh làm hại người vô tội.

21h32’

Kỷ Ngự Trình, Hứa Yên, Tần Tuyết đến bệnh viện. Mọi việc đã được sắp đặt đâu vào đó. Kỷ Ngự Trình giả dạng Thái Chí Hào, Tần Tuyết và Hứa Yên vào vai y tá. Tôi cũng khoát chiếc áo trắng giả dạng làm bác sĩ. Vì Lưu Á Đường đã gặp qua tôi nên tôi dùng khẩu trang y tế che mặt mình lại.

Chờ Kỷ Ngự Trình lên băng ca, chúng tôi nhanh chóng đẩy băng ca vào thang máy, thang máy chưa kịp khép lại thì tôi đã thấy Lưu Á Đường xẹt qua. Tôi dùng mắt ra hiệu cho Tần Tuyết và Hứa Yên, ám chỉ Lưu Á Đường chính là mục tiêu.

Đẩy “Thái Chí Hào” ra xe cứu thương, hành động nhanh chóng và vội vàng, xe cứu thương đã chờ sẵn. Tài xế là Hoắc Thiếu Khâm, xe vừa lăn bánh thì tôi cũng thấy Lưu Á Đường đang lao về phía chúng tôi.

- Hoắc Thiếu Khâm, chạy nhanh lên! Tôi giục kẻ đang lái xe phía trước.

- Được! Hoắc Thiếu Khâm tăng tốc.

- Hắn chạy rất nhanh! Tần Tuyết sửng sốt khi nhìn ra phía sau.

“Điều đó là lẽ đương nhiên. Lưu Á Đường có siêu năng lực kia mà” Xe ra khỏi bệnh viện, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ “22h8 phút”.

Quá sớm, xe trên đường còn rất đông. Điều này vừa gây khó khăn vừa gây thuận lợi cho chúng tôi. Cái khó là xe đông không thể tăng tốc, khó luồng lách khiến tốc độ chúng tôi chậm lại, hành trình trễ hơn làm hung thủ dễ xác định phương hướng.

Còn thuận lợi là xe đông hung thủ cũng gặp khó như chúng tôi, khó luồng lách. Nhưng nếu hắn là tay moto chuyên nghiệp thì sẽ khác! Mọi chuyện xảy ra quá khác với tình tiết trong truyện, tôi không xác định được.

Chúng tôi nhanh chóng rẽ vào đường tắt, một chiếc Ambulance tương tự chờ sẵn bên vệ đường chạy ra thay thế xe chúng tôi tiếp tục đi thẳng. Hành trình rất thuận lợi, đã đánh lừa được Lưu Á Đường. Cùng thời điểm Lưu Á Đường đuổi theo chúng tôi thì Thái Chí Hào thật sự đã được di chuyển theo hướng ngược lại rồi.

Thật ra lúc Lưu Á Đường vào phòng Thái Chí Hào đang nằm thì không thấy ông ta đâu hắn cứ tưởng Thái Chí Hào đã bị chuyển đi. Tôi đã gọi điện báo cho Thái Húc Cường biết Thái Chí Hào được chuyển đến bệnh viện lớn hơn, điều này làm Thái Húc Cường gọi cho hung thủ, báo cho hắn biết. Bọn họ rơi vào bẫy chúng tôi đã giăng sẵn.

Phân cách tuyến....

Lưu Á Đường lên ga, vượt qua mặt chiếc xe cứu thương phía trước, hắn dùng moto chặn ngang đầu xe.

- Tất cả xuống xe! Lưu Á Đường hét lên.

Một khoảng im lặng, một người đàn ông khoát một chiếc áo trắng bước xuống xe.

- Anh là bác sĩ? Lưu Á Đường nhìn người đàn ông cao hơn mình, to hơn mình, trên mặt mang khẩu trang y tế nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí thế bức người tỏa ra khi người đàn ông ấy bước xuống và đi về phía hắn.

- Đúng! Một chữ ngắn gọn, lạnh lùng, mạnh mẽ và dứt khoát thoát ra từ miệng người đàn ông.

- Chỉ một mình anh trên xe? Lưu Á Đừơng nhíu mi.

- Đúng! Chỉ mình tôi! Lần này người đàn ông nói nhiều hơn ba chữ. Nghe ra được tông giọng trầm ấm.

- Chết tiệt! Lưu Á Đường rủa thầm, bóp cò nả đạn về phía người đàn ông.

Người đàn ông nhanh nhẹn né tránh viên đạn vừa bay ra khỏi nòng súng của Lưu Á Đường, nhanh như chớp móc súng được giắt sau lưng nả đạn trả lại hắn. Lưu Á Đường phóng khỏi xe lăn một vòng. Dù hắn nhanh nhẹn nhưng vẫn bị trúng đạn ở cánh tay trái. Hắn ôm vai, biết mình bị tính kế và đặc biệt là người đàn ông trước mặt hắn có thể dễ dàng né tránh được đạn ở cự li gần như thế và khiến hắn trúng đạn...người đàn ông này tuyệt đối là một kẻ khó chơi! “Tốc độ của mình đã nhanh, hắn còn nhanh hơn mình!” Lưu Á Đường nghĩ thầm.

Mặc vết thương đang rỉ máu, Lưu Á Đường cầm súng liên tục nả đạn về phía người đàn ông nọ. Chỉ thấy người đàn ông ấy nhanh nhẹn né tránh, rồi ăn miếng trả miếng với hắn. Quá nguy hiểm, hắn hoàn toàn không tạo được sự uy hiếp đối với gã đàn ông ấy. Ngược lại hắn luôn phải chật vật né tránh đường đạn của người kia.

“Chỉ còn cách dùng hết sức lực còn lại của mình điều khiển siêu năng lực thoát khỏi gã đàn ông khó nuốt này mà thôi!”

Nghĩ là làm, Lưu Á Đường nhanh chân chạy đi.

Người đàn ông nhìn Lưu Á Đường vụt mất trước mắt mình một cách nhanh chóng hắn không hoảng, không giơ súng bắn loạn, cũng không đuổi theo. Vì việc này không có gì khiến hắn phải hoảng loạn, vì hắn biết bắn cũng không trúng mà còn tốn đạn, vì hắn biết mình đuổi không kịp...đó là siêu năng lực!

Khẽ chớp đôi mắt đẹp, gã đàn ông “khó chơi” cất súng, bước lên xe lái xe đi tiếp.

Phòng cảnh sát tỉnh Calisot

Thái Chí Hào đã được đưa đến cho cảnh sát bảo vệ, tôi cùng các thành viên PW cũng đến đây. Cách đây ít phút sếp Diệp gọi điện nói rất có thể hung thủ đã gọi điện cho Thái Húc Cường vì nhiệm vụ đã thất bại. Yêu cầu cảnh sát truy lùng hắn vì tội dùng súng cố ý chặn xe cứu thương giết người.

20 phút sau sếp Diệp đến

Mọi người nghiêm túc chờ chỉ thị của sếp Diệp.

- Ông Thái, chào ông! Hy vọng ông nói cho tôi biết tất cả bất động sản trong tỉnh thuộc quyền sở hữu của ông! Có bao nhiêu và địa chỉ là ở đâu? Diệp Gia Thành nhìn Thái Chí Hào.

Thái Chí Hào nhìn người đàn ông khí thế bức người, lạnh lùng mà đẹp trai trước mắt mấy giây rồi chợt tỉnh.

- Được,...tôi có 7 căn biệt thự trong tỉnh! ... ...... ...

Sau khi nắm bắt địa chỉ bất động sản của Thái Chí Hào, sếp Diệp yêu cầu cảnh sát điều tra xem Lưu Á Đường có trốn trong những ngôi biệt thự đó hay không.

Không giới thiệu tên, không nói rõ chức vụ. Diệp Gia Thành chỉ dùng khí thế ra trận. Đây hẳn là lý do mọi người chỉ nghe danh mà không biết mặt sếp tổng của PW. Tôi nhìn sếp Diệp đẹp trai ngời ngời, xung quanh anh như tỏa hào quang, lần đầu tôi thấy anh phá án....”Ôi, ngất ngây con tim”

Tôi chỉ muốn chụp lấy vai Thái Chí Hào lắc lắc “Bác Thái, Bác nhìn đi...nhìn đi....anh ấy là chồng của con, chồng con đấy!!! Có đẹp trai không? Quá đẹp! Có khí thế không? Quá khí thế”

Đáng tiếc, điều đó là không thể, mà tôi chỉ có thể đứng đây im lặng nhìn anh, hai mắt trái tim liên tục bay ra, một trái rồi hai trái, hai trái rồi bốn trái...bay khắp nơi. Tôi sắp ngất. Trái tim trong trắng thơ ngây của tôi bay đầy trời, chúng vỗ cánh hát vang “Diệp Gia Thành, em yêu anh!” “Diệp Gia Thành, anh làm em chết mất thôi” “Diệp Gia Thành, thần tượng của lòng em!!!”

- Khụ....khụ.....e hèm!

Một tiếng ho sau đó là một tiếng tằng hắng vang lên cắt đứt ảo tưởng của tôi. Tôi định thần lại, hóa ra là sếp Diệp mới ho ah! Diệp Gia Thành xoay người bước ra ngoài. Tần Tuyết bên cạnh kéo áo tôi:

- Tôi biết cô đã ham mê sắc đẹp của sếp Diệp từ lâu nhưng đừng thể hiện trắng trợn như vậy chứ!

- Tôi.... Tôi á khẩu.

- Cô không biết lúc nảy ánh mắt cô nhìn sếp Diệp kinh khủng như thế nào đâu! Hứa Yên nhìn tôi lắc đầu.

- Sao.....như thế nào? Tôi run sợ.

- Như muốn một ngụm nuốt luôn sếp Diệp vậy đó! Tần Tuyết xoa cằm.

- Sai...sai....theo tôi thấy cứ như muốn nhào tới ôm lấy sếp tổng của chúng ta mà hôn tới tấp vào mặt, vào môi...chỉ hận không thể xé hết những thứ vướng bận trên người sếp tổng ra mà thôi! Hứa Yên lắc đầu chậc lưỡi.

- Như vậy có quá bạo không? Tần Tuyết nhìn Hứa Yên.

- Không, đúng với ánh mắt của Lô Ái Thi lúc nảy nha! Hứa Yên khẳng định.

- Em...em....không có mà.... Tôi vội xua tay biện hộ cho mình.

- ấy, cô đừng nói lúc nảy là do cô đói bụng nên tưởng sếp Diệp là cây xúc xích nóng hổi nha! Tần Tuyết nhìn tôi cười đểu.

- Không....em.... Tôi bối rối “có cần so sánh như vậy không...thật là.....bậy quá mà....ahhhhh”

Mạch Chỉ Đình nghe bọn tôi nói cười không ngớt, “cũng may tên Kỷ Ngự Trình Khi nảy đi theo Diệp Gia Thành rồi”.

- Ây, đừng có ngại, tôi đây cũng thích sếp Diệp mà. Sếp ấy trăm người con gái đã có 97 người thích rồi. Tần Tuyết cười.

- 97 sao? Tôi bất giác mấp máy môi.

- Đúng...biết sao không? Vì 3 người còn lại một là ni cô, một là lesbian, một đã có chồng ha ha ha! Tần Tuyết cười to.

Hứa Yên vỗ vỗ vai tôi:

- Không có gì đáng xấu hổ, chúng tôi đi trước! Cô ở lại bắt mấy trái tim bay lung tung lại nhé ha ha!

Hứa Yên và Tần Tuyết khoát tay nhau đi ra. Mạch Chỉ Đình nhìn tôi cười:

- Em đừng quan tâm, chị hiểu mà tuổi em còn trẻ, mà dạng đàn ông như Gia Thành, con gái ai mà không thích! Nếu chị trẻ lại 10 tuổi chị cũng theo đuổi Gia Thành ahhh!

- Em.... Tôi hết đường biện hộ chỉ biết nhìn bóng lưng Mạch Chỉ Đình khuất sau cánh cửa.

Bác Thái nhìn tôi cười nhẹ nhàng.

- Bác ủng hộ cháu ah, cậu ta rất được!

- Bác....tôi thẹn thùng.

Người nảy giờ vẫn không lên tiếng là Diêu Khúc Lan, chị ta từ nảy giờ vẫn trầm tĩnh yên lặng theo dõi bỗng lên tiếng:

- Em thích Gia Thành sao? Người như anh ấy ai cũng đem lòng yêu thương... Nữ chính Diêu Khúc Lan nhìn tôi rồi nói tiếp:

- ...nhưng người xứng với anh ấy đếm trên đầu ngón tay thôi.....là rất ít đó..... Chị ta mỉm cười đầy ẩn ý rồi lướt qua tôi bước ra ngoài.

Tôi bĩu môi nhìn nữ chính “Nói vậy là có ý gì kia chứ? Ý chị nói tôi đĩa mà đòi đeo chân hạc hay cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga chứ gì?”

“Đáng tiếc, con cóc là tôi đây răng bén quá nên quật con thiên nga của chị xuống đất vặt nó không còn cọng lông nào, sau đó ăn sạch nó rồi!”

“Chị biết cũng đã quá muộn, con thiên nga trong trắng của chị đã không còn nữa. Nó đã thành con cóc đực của tôi rồi!!! Ahaha!!!”

“Chớ đến gần con cóc đực nhà tôi, cóc có độc đấy. Cẩn thận chạm vào nó phun mũ tàn phai nhan sắc ah!”

Tóm lại con thiên nga trắng trong bay giữa bầu trời của chị đã chính thức bị tôi bắn hạ... từ nay nó là của tôi nga... Chị nên về với con diều hâu – Trần Ngạn Quân của chị đi là vừa!

Tôi vừa ra khỏi phòng Thái Chí Hào thì tin nhắn của sếp Diệp tới.

Honey: “Anh biết mình làm em say mê quên cả lối về nhưng bà xã à nhiều người như thế mà em lại....”

Tôi: “ Ai kêu ông xã quyến rũ làm chi...”

Honey: “Em muốn ăn lắm sao? Vậy tối nay....”

Tôi: “Không,...em nhất thời mê đắm thôi” Tôi biện hộ.

Honey: “Đừng dối lòng, anh biết hết!!!”

Tôi: “Đồ cóc đực khó ưa!” gửi một tin, cất điện thoại vào túi luôn, không thèm trả lời nữa, không quan tâm luôn.

Diệp Gia Thành

“Ai là cóc hả? Dám nói tôi là cóc? Tối nay em chết với tôi!” “Tôi là thiên nga có biết không hả?”

Xem ra Lô Ái Thi cần cho con thiên nga nào đó biết rõ quá trình hóa cóc của hắn như thế nào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.