Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện

Chương 42: Chương 42: Ám ảnh kinh hoàng




Tôi đi trên hành lang vắng vẻ của tầng 18, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tôi rùng mình. Xung quanh tối om, tôi đưa chân dậm mấy cái dưới đất cho đèn cảm ứng sáng lên. Do tôi mang giày bệt nên bước chân rất nhẹ nhàng, đèn cảm ứng không duy trì được bao lâu thì tắt ngúm. Đưa tay nhìn đồng hồ 22h40, đèn điện công tắc sẽ tắt hết vào lúc 21h thay vào đó bắt đầu từ 21h đèn cảm ứng sẽ làm việc.

Tôi nhanh chân bước tới phòng 6013, chỉ còn hai phòng nữa thôi, chỉ hai phòng. Tôi hớn hở đứng trước cửa phòng đưa tay gõ cửa, trong lúc gõ cửa tôi rất sợ hãi nên đưa mắt nhìn xung quanh. Hình ảnh một cô gái ngồi vắt vẻo trên cầu thang lọt vào mắt tôi. Tôi á khẩu.

Kia là mái tóc đen dài phất phơi trong gió, kia là một thân váy trắng tung bay. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn của nữ sinh THPT, hai chân đung đưa, dưới chân mang một đôi giày búp bê màu trắng. Cô gái quay đầu nhìn tôi, đôi mắt hai dòng lệ đỏ thẳm đang chảy, cô ta nhìn tôi nở nụ cười, một nụ cười giá lạnh, cười như điên dại. Rồi cô ta tung người rơi xuống lầu.

Tui sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước, một cánh tay lạnh toát đặt lên miệng tôi, thêm một cánh tay ôm lấy eo tôi siết chặt, cố tình kéo tôi đi.

“Ahhhh......” Tôi hét lên, giật mình mở mắt.

Tôi vẫn nằm trên giường, xung quanh căn phòng sáng trưng. Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi bước xuống giường, trong phòng không có ai, bên trong toilet có tiếng nước chảy. Tôi ngồi dậy xếp chăn. Một tiếng cạch vang lên, Tưởng Đình từ trong toilet bước ra nhìn tôi.

“Cậu nằm mơ à? Hét to thế?”

“Đúng!” Tôi nhắm mắt dưỡng thần mấy giây rồi đi qua người Tưởng Đình tiến vào toilet.

“Mơ thấy họ à?” Phía sau có giọng Tưởng Đình cười nhẹ.

“Làm sao cậu biết?” Tôi quay đầu mở to mắt nhìn Tưởng Đình.

“Đừng nghĩ nhiều, do cậu quá sợ nên ám ảnh trong đầu thôi!” Tưởng Đình vỗ vai tôi.

Tôi gật đầu với Tưởng Đình sao đó vào Toilet.

Phân cách tuyến....

Hậu quả nghiêm trọng cho ngày hôm nay tôi nằm mơ là xém chút nữa thôi tôi sẽ đi trễ, xém chút nữa thôi tôi sẽ bị phạt vào buổi tối rồi. Cũng may là xém trễ chứ không trễ. Bọn sếp Diệp nhìn tôi đi vào lớp với nhan sắc hốc hác đều trừng mắt nhìn tôi:

“Em ngủ không được à?” Diệp Gia Thành quan tâm nhìn tôi, tay anh đón lấy chiếc cặp từ vai tôi đỡ nó xuống.

“Không phải không được mà là giấc ngủ không tốt!” Tôi nhìn sếp Diệp chu mỏ mình lên tỏ vẻ Kỷ hóng hớt ngồi bàn phía trên bắt đầu ngã người ra sau nghe chúng tôi nói chuyện.

“Có chuyện gì à?” Diệp Gia Thành cau mài nhìn tôi.

“Đừng cau mài, ‘không hợp tuổi’!” Tôi lấy tay véo mặt sếp Diệp một cái.

“Mau nói anh biết!” Sếp Diệp thúc giục tôi.

“Lát nữa tan học chúng ta họp phía sau sân trường rồi em sẽ kể mọi người nghe một việc!” Tôi liếc nhìn thầy đi vào lớp vừa đứng lên vừa nói.

“Được!” Diệp Gia Thành chưa nói gì thì Kỷ hóng hớt đã nói trước.

Phân cách tuyến....

11h30 chúng tôi có mặt phía sau trường học, sáu người ngồi dưới một gốc cây bàng. Tôi, nữ chính và nữ phụ họ Cố ngồi trên băng ghế đá. Nữ chính Diêu Khúc Lan ngồi giữa còn Cố Nhã Yến ngồi bên trái, tôi ngồi bên phải nữ chính. Diệp Gia Thành tựa lưng bên cạnh tôi, hai gã họ Kỷ và họ Trịnh ngồi trên mặt đất nhìn chúng tôi như một chú cún trung thành....khụ.....

“Nói đi, đang hồi hợp đây, có chuyện gì xảy ra à?” Kỷ hóng hớt giục tôi.

“Từ từ em ấy nói!” Diêu Khúc Lan lườm Kỷ Ngự Trình.

Tôi thuật lại tất cả những gì tôi nghe bạn cùng phòng kể lại hết cho mọi người nghe. Diệp Gia Thành nghe xong nét mặt không phản ứng gì. Diêu Khúc Lan và Cố Nhã Yến có vẻ không thể tin được há mồm ngạc nhiên.

“Tôi không tin thế gian này có ma quỷ, là do ai đó dựng lên mà thôi!” Cố Nhã Yến bĩu môi tỏ ý khinh thường.

“Có thể lắm chứ, thế gian còn những thứ chưa thể lý giải mà!” Diêu Khúc Lan nhỏ giọng.

“Mọi người có tin là có không? Anh Thành?” Trịnh Vĩ Bình ngẩng đầu nhìn Diệp Gia Thành trong mắt lóe sáng.

“Có khả năng lắm chứ!” Diệp Gia Thành nhếch môi cười.

“Gia Thành. Anh cũng tin mấy chuyện hoang đường đó nữa sao? ” Cố Nhã Yến trợn mắt nhìn Diệp Gia Thành.

“Không gì là không thể!” Kỷ Ngự Trình cười khảy nhìn Cố Nhã Yến.

Diệp Gia Thành không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ. Tôi bĩu môi sau đó bắt đầu kể chuyện mình nằm mơ. Cố Nhã Yến nghe tôi kể chợt bật cười khinh bỉ.

“Không ngờ Diệp phu nhân lại nhát gan như vậy!”

Cố Nhã Yến cố tình nhấn mạnh ba chữ ‘Diệp phu nhân’, cô ta muốn khinh bỉ tôi, chê bai tôi hay sao? Con người này bản tính kêu ngạo khó ai có thể sửa cô ta được mà. Cho tới hôm nay cô ta vẫn khinh bỉ và xem thường tôi, cho rằng tôi không xứng với Diệp Gia Thành. Diêu Khúc Lan quay sang nhìn Cố Nhã Yến mài nhíu lại:

“Sao Nhã Yến nói như vậy?”

“Tôi nói có gì sai, cô ta nhát gan đến nỗi chỉ nghe một câu chuyện kinh dị liền nằm mơ thấy y như thế” Cố Nhã Yến nhún vai.

“Cho dù là như thế cô cũng không nên có thái độ xem thường em ấy!” Diêu Khúc Lan chớp mắt nhìn Cố Nhã Yến.

“Không sao đâu, có lẽ chị Cố nói đùa với em thôi!” Tôi thấy hai bên nữ chính và nữ phụ giương cung bạt kiếm vội xen vào.

“Về thôi, trưa rồi!” Diệp Gia Thành liếc Cố Nhã Yến một cái sau đó cho hai tay vào túi quần bộ dáng kêu ngạo bước đi. Kỷ Ngự Trình và Trịnh Vĩ Bình cũng đi theo lão đại của bọn hắn.

“Lát nữa chị sang phòng em, 6013 đúng chứ?” Diêu Khúc Lan nhìn tôi mỉm cười.

“Dạ, em sẽ ở dưới lầu KTX chờ chị!” Tôi gật đầu để lộ hai lúm đồng tiền.

Cố Nhã Yến nhìn tôi và nữ chính một cái rồi đứng lên đôi mắt tràn đầy khinh bỉ, cô ta nện gót giày thật mạnh rồi đi mất.

Phân cách tuyến...

1h30 Diêu Khúc Lan dọn đến phòng của tôi, không tốn nhiều thời gian để giới thiệu các thành viên trong phòng với nhau. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã thân thiết bắt chuyện với nhau. Tưởng Đình, Thục Phân và Ji So đều học khác lớp với chúng tôi nên ngoài thời gian ở trên lớp chúng tôi đều ở cùng nhau.

Cuối cùng chúng tôi cũng biết vì sao cứ mỗi lần tan lớp lúc 19h30 là học sinh tụm lại với nhau đi về KTX rồi. Họ sợ ma.

Học sinh rất tuân thủ quy tắc trường học vì sợ bị phạt phải trực nhật lúc đêm xuống. Cái quy tắc chết tiệt thật mà. Chỉ còn ba ngày nữa thôi Hiệu trưởng và các trưởng khoa sẽ đột nhập bất ngờ vào một số lớp để kiểm tra rồi. Thứ hai tuần tới sẽ bắt đầu cuộc kiểm tra đột xuất. Trong khoảng thời gian này chúng tôi tỷ mĩ từng li từng tí từ đồng phục cho tới đôi giày mang dưới chân. Thức dậy sớm đã thành đồng hồ sinh học. Cứ 6h sáng phòng chúng tôi đứa nào còn ngủ là sẽ bị tạt nước cho tỉnh.

Tôi rất lo lắng và hồi hợp chờ cái ngày Hiệu trưởng quan lâm đại giá. Cầu mong cho hắn ta không ghé lớp tôi, tôi có chút e sợ hắn ah...

Thứ hai đầu tuần thuận lợi trôi qua. Vừa tan lớp tôi đã nhận được điện thoại của anh hai. Lô Tử Nam bảo anh ấy đang ở cách trường tôi 2km và tôi phải nhanh chóng đến gặp anh ấy còn phải mang theo người có khả năng bảo vệ tôi. Mặc dù không hiểu nhưng tôi vẫn nói với sếp Diệp.

12h15 tôi và Diệp Gia Thành hiện tại đang đứng trước cửa một ngôi nhà cấp 4, Lô Tử Nam mặc một bộ y phục đơn giản ra đón chúng tôi. Ngôi nhà không rộng lắm chỉ có hai chữ để hình dung là “đơn giản”. Lô Tử Nam liếc mắt nhìn Diệp Gia Thành ngồi bên cạnh tôi. Tôi đổ mồ hôi:

“Tiểu Nam, đây là ông xã em!”

“Anh biết!” Lô Tử Nam đẩy tách trà đến trước mặt sếp Diệp mỉm cười.

“Chào anh hai!” Diệp Gia Thành gật đầu với Lô Tử Nam.

“Anh đã gặp qua chú mày, đừng khách sáo!” Lô Tử Nam cười híp mắt nhìn sếp Diệp.

Tôi tròn mắt nhìn Lô Tử Nam, chuyện gì anh ấy cũng không hỏi tôi, không điều tra tôi mà vẫn biết. Lô Tử Nam mắc bệnh cuồng em gái mà lại bỏ mặc tôi suốt một năm, có gì đó lạ lắm. Tôi nhìn Lô Tử Nam nhẹ giọng hỏi anh:

“Anh, anh gọi em đến đây gấp có việc gì sao?”

“Đương nhiên là có việc, một việc rất hệ trọng!” Tiểu Nam nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm chỉnh khó thấy.

“Việc hệ trọng?” Tôi mở to mắt nhìn anh trai thân yêu thường ngày dí dỏm của mình.Nhìn gương mặt hiện tại của anh ấy khác nhau một trời một vực.

“Thi lùn, hôm nay anh sẽ kể cho em biết hết tất cả về gia đình mình. Trước kia em còn nhỏ dại nên bà nội và bọn anh luôn giấu em....” Lô Tử Nam vẻ mặt ngưng đọng, mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt. Tôi ngừng hô hấp trông chờ những lời anh sắp nói.

“Mẹ chúng ta là hậu nhân của dòng họ pháp sư đời thứ 7, chúng ta là hậu nhân của người trừ ma, diệt quỷ. Em có biết vì sao một gia tộc giàu có như họ Lô mà ba, mẹ chúng ta lại chết sớm như thế không?” Lô Tử Nam nhìn tôi rồi thở dài. Tâm trạng tôi căng thẳng nhìn anh ấy. Diệp Gia Thành ngồi bên cạnh bắt lấy tay tôi, tôi nhìn sếp Diệp .

“Đừng căn thẳng quá, em thả lỏng đi!” Diệp Gia Thành nhìn tôi.

“Vâng” Tôi gật đầu tiếp tục quay sang chăm chú lắng nghe câu chuyện anh trai sắp kể.

“Cách đây 15 năm mẹ gặp phải một thiên kiếp ảnh hưởng đến sự sống chết, làm hết mọi cách nhưng không thể nào thoát được. Trong một lần khai thác khoáng sản trên vùng núi phía Bắc ba đã được một bảo vật từ thế kỷ XIV, nhưng không ngờ món bảo vật ấy lại chứa đựng một lời nguyền đáng sợ cho kẻ nào tìm ra nó. Ba là một người đam mê đồ cổ nên đã mang nó về nhà, mẹ nhìn thấy và phát hiện ra điều đáng sợ trong món bảo vật” Lô Tử Nam uống một ngụm trà đôi mắt anh lóe lên nhìn tôi rồi nói tiếp.

“Món bảo vật đó chứa đựng lời nguyền gia tộc, ai sở hữu nó sẽ phải nhà tan cửa nát, toàn gia chết hết. Nó chứa đựng sức mạnh thần bí, có khả năng điều khiển rất nhiều ma quỷ ám người sở hữu. Mẹ vì chiến đấu hết mình bảo vệ gia đình nên hi sinh. Ba quá đau lòng luôn tự trách mình là kẻ đã hại chết mẹ, nên cũng quyên sinh theo mẹ. Ba, mẹ chết không phải do tai nạn.”

“Bà nội vô cùng đau lòng nhưng cũng cố vượt qua một mình nuôi ba anh em chúng ta khôn lớn. Lúc mẹ còn sống năm anh 8 tuổi đã phải kế thừa mẹ làm pháp sư, vì gia tộc họ ngoại không thể thất truyền. Trong ba anh em, anh cả lúc nào cũng lông bông tính cách hời hợt, em còn quá nhỏ anh thì thông minh, tinh ranh nên mẹ đã chọn anh. Tuy nhiên lúc em sinh ra đã có bộ dáng bất bình thường, suốt ngày cứ mơ mơ màng màng như một kẻ mất hồn.”

“Ba và bà nội cứ nghĩ em bị thiểu năng nên rất đau lòng, mẹ vẫn im lặng không nói gì cho tới khi anh cả còn bé không hiểu chuyện đã vô tình nói em thiểu năng, ngốc nhếch. Mẹ nghe thấy đã mắng anh cả, mẹ nói em là do chưa đủ hồn phách nên mới có biểu hiện như thế. Sau này em sẽ không như vậy nữa”.

“Nhưng năm em lên 4 tuổi thì mẹ với ba qua đời. Đến 8 tuổi em vẫn ngu ngơ cho tới khi em phát sốt rồi tỉnh lại thì em thay đổi hẳn. Lúc đầu bà nội nói anh còn không tin cho tới khi tận mắt chứng kiến...” Lô Tử Nam nhìn tôi mỉm cười.

Lô Ái Thi lúc trước vốn ngốc kia mà, diễn kịch giỏi ghê cơ.

“Việc quan trọng anh muốn nói Ái Thi biết là việc ba, mẹ em ấy qua đời không phải do tai nạn?” Diệp Gia Thành lên tiếng.

“Cái gì mà ba, mẹ em ấy? Không phải ba, mẹ dượng sao dượng út?” Lô Tử Nam trợn mắt nhìn Diệp Gia Thành.

“Khụ.....ba, mẹ vợ...” Diệp Gia Thành đỏ mặt.

“Vậy còn được!” Lô Tử Nam hắng giọng.

Tôi rất muốn cười nhưng chỉ cười mỉm, lòng tôi như có trăm mối ngỗn ngang. Mọi chuyện càng ngày càng khó kiểm soát, có tham gia vào cuộc sống thật sự bạn mới biết con đường ở cái thế giới này đi khó khăn vô cùng. Anh hai tôi Lô Tử Nam nhìn Diệp Gia Thành:

“Em rể, tôi nói cho chú biết! Cuối năm nay em gái tôi sẽ gặp một kiếp nạn lớn, tôi vừa mới nhìn thấy kiếp nạn này nên mới vội vã đến đây báo cho hai người biết!” Lô Tử Nam nghiêm giọng.

“Kiếp nạn?” Thế gian có chuyện tôi xuyên tới nơi này thì còn có gì không thể xảy ra. Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn Lô Tử Nam.

“Có nghiêm trọng lắm không?” Diệp Gia Thành nhíu mài chờ đợi câu trả lời của Tiểu Nam.

“Đã nói rồi, rất nghiêm trọng!” Lô Tử Nam khoanh tay nhìn chúng tôi.

“Anh nói rõ hơn đi!” Diệp Gia Thành trầm giọng.

“Ái Thi sẽ gặp tai nạn đổ máu, nghiêm trọng hơn nữa là Thi lùn của chúng ta sẽ vướng phải duyên kiếp... với kẻ.... không phải con người!” Tiểu Nam xoa trán nhỏ giọng.

“Không phải con người chẳng lẽ là kẻ cầm thú không bằng?” Diệp Gia Thành lạnh giọng.

“Không phải! Duyên âm!” Lô Tử Nam tái mặt.

“Duyên âm?” Tôi lẩm bẩm.

“Duyên âm này cần phải cắn đứt ngay tức khắc!” Diệp Gia Thành mở to mắt nhìn Lô Tử Nam.

“Anh mày biết! Làm gì la to vậy, hết hồn!” Lô Tử Nam ôm ngực nhìn Diệp Gia Thành.

Tôi nhìn hai người đàn ông thân yêu của mình bật cười. Lúc nào anh hai tôi cũng hài hước như thế khiến người ta yêu chết đi được.

“Điều cần làm bây giờ là anh phải dạy cho Ái Thi một ít pháp thuật gia truyền từ mẹ” Lô Tử Nam nhìn tôi.

“Em? Học pháp thuật?” Tôi trợn mắt. Tôi học được sao?

“Đúng, kiếp số không thể né tránh nếu không sẽ có cái lợi hại hơn tìm đến. Chúng ta phải đối mặt và tìm cách hóa giải nó!” Lô Tử Nam dùng ánh mắt chan chứa yêu thương, cưng chìu nhìn tôi.

“Nhưng em có được không đó!” Tôi cúi đầu thất vọng.

“Không thử là sao biết được, có anh hai em đừng lo!” Diệp Gia Thành nắm tay tôi động viên.

“Đúng đó, đây là quyển sách anh photo từ sách mẹ để lại! Em cầm lấy học cho kỹ những gì ghi trong sách. Mặc dù nó là sách photo nhưng nhớ giữ kỹ đừng để người khác lấy được đó!” Lô Tử Nam đưa tôi một quyển cách có bìa màu xanh.

“Hơ...sách photo? Vậy bản gốc đâu?” Tôi nhìn quyển sách có kích thước 20 x 15 trên tay bĩu môi.

“Bản gốc có rất nhiều, anh chỉ photo một phần trong sách gốc, em học hết hẵn tính!” Lô Tử Nam cười mỉm.

“Được rồi, em sẽ học thuộc lòng trong thời gian sớm nhất!” Tôi cất quyển sách vào túi ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh hai Tiểu Nam.

“Anh không biết em học thuộc lòng hay là đốt để uống miễn sao em nhớ hết nó, làm y như những gì trong sách chỉ dẫn là được!” Lô Tử Nam hớp một ngụm trà.

“Em biết rồi!” Tôi cười hì hì. Diệp Gia Thành nhìn thái độ của tôi anh khẽ mỉm cười lắc đầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.