Ba Ba

Chương 44: Chương 44: Sóng vỗ mạn thuyền




Đào Đào đã hơn bốn tuổi, Nghiêm Thành đăng ký cho con ở một trường mẫu giáo gần nhà. Cô bé thích lắm, cả ngày cứ xúm xít bên Lạc Lạc hỏi về trường, về lớp, hỏi xem việc đi học có vui không?

Đi học? Lạc Lạc cũng là lần đầu tiên được đi học. Trong lớp học có nhiều thứ cậu chưa từng trải nghiệm. Nhưng mà quả thật….Cũng rất vui.

-Ở đó có nhiều bạn hả anh?

-Ừ, nhiều bạn.

-Các bạn có tốt không ạ? Có ghét Đào Đào không? Đào Đào đem kẹo chia cho các bạn ấy, các bạn sẽ thích Đào Đào phải không ạ?

-Đồ ngốc….

Thích và không thích, làm sao chỉ có thể dùng một cái kẹo để giải quyết. Thích một người, có tình cảm với một người là cả một quá trình.

Những điều Lạc Lạc biết, Đào Đào không biết…Năm Lạc Lạc bốn tuổi đâu có ngốc nghếch như vậy. Thằng bé đã biết nhìn sắc mặt người khác, biết ba lúc nào không vui để tránh xa.

Lúc còn nhỏ….

-Anh ơi, ăn kẹo đi.

Khi về nhà bà cố vừa rồi, Đào Đào được hai anh cho rất nhiều kẹo. Chị Như Ý thì cứ khóc suốt. Anh Mạnh Quan nói, chị đang rất buồn. Đào Đào chỉ biết ôm lấy chị thôi.

Anh Lạc Lạc cũng hay buồn lắm. Dù là anh lúc nào cũng cười. Dù là anh lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng Đào Đào thấy, có khi anh sẽ ngồi yên một chỗ. Khi không ai nhìn anh, anh sẽ buồn, anh sẽ lặng im.

-Anh không ăn kẹo. Ăn nhiều như Đào Đào sẽ bị sún răng đó.

-Nên anh Lạc Lạc ăn giùm Đào Đào đi -Cô bé chun mũi làm nũng- Anh Lạc Lạc đâu có răng sâu đâu. Đào Đào có rồi nè.

Lạc Lạc phì cười khi nhìn hàm răng sâu nhỏ xíu của cô nhóc. Cậu định véo mũi, mắng Đào Đào vài câu về cái tội thích ăn ngọt. Lạc Lạc từ nhỏ đã không có răng sâu, không bị nhức răng.

Vì không ăn kẹo. Vì có kẹo đâu mà ăn?

-Anh ơi, anh lại buồn rồi.

Đào Đào ôm lấy cổ Lạc Lạc. Một cái hôn khẽ đặt lên má cậu nhóc. Mỗi lần mẹ hay ba bị mệt, cô bé đều làm thế. Ba và mẹ đều nói, chỉ cần vậy là khỏe lại ngay.

-Con ngốc….

Mắt Lạc Lạc cay xè.

-Anh ơi, không buồn nữa. Anh không buồn nữa nha.

-Ừ. Anh không buồn nữa. Anh Lạc Lạc sẽ không buồn nữa. Lúc nào cũng vui vẻ như Đào Đào vậy.

-Đào Đào không phải lúc nào cũng vui đâu -Đào Đào lắc cái đầu xinh xắn, ngồi ngay ngắn bên Lạc Lạc -Có khi Đào Đào cũng buồn lắm. Nhưng Đào Đào sợ mẹ khóc. Đào Đào mới cười. Đào Đào vui, mẹ sẽ vui. Đào Đào buồn, mẹ sẽ buồn…

Lạc Lạc bật cười. Con nhóc vừa ngây thơ, vừa đáng yêu như thế, ba mẹ cô bé vì con nên sẽ sống với nhau hạnh phúc. Còn Lạc Lạc….Ba mẹ sao không thể vì con mà sống vui vẻ chứ? Tại sao ba lại luôn đánh Lạc Lạc? Tại sao ông ấy cứ nhìn thấy Lạc Lạc là lại phẫn nộ? Lạc Lạc đâu ít lần gọi ” Ba….ba” thống thiết. Song tay ông ấy không hề dừng lại. Ông ấy đấm, đá. Mắt ông ấy đỏ như máu, hệt như một người điên.

Tại sao?

Cũng là “ba” như nhau mà. Sao ba của Đào Đào lại như vậy? Tại sao ba của mình lại thế kia?

-Anh ơi…..

-Ừ….- Lạc Lạc gượng cười, hít mũi- Mai Đào Đào đi học rồi. Lát anh dẫn Đào Đào đi mua đồ nhé, mua cho Đào Đào khăn tay lau miệng. Mua kẹo để em đem theo.

-Sao anh nói, không cần kẹo các bạn cũng thích Đào Đào mà?

-Ừ. Các bạn không cần kẹo mới thích Đào Đào. Nhưng khi em có bạn chơi chung rồi, em mời bạn ăn kẹo bạn sẽ vui lắm. Anh mua chocolate nhé, các bạn nhỏ đều thích.

-Dạ….

-Ăn xong phải lau tay nghe chưa?

-Dạ…

Lạc Lạc đỡ Đào Đào xuống. Hai đứa trẻ định đi vào nhà thì trước mặt như có ai đó che khuất. Lạc Lạc nhận ra….Vóc dáng cao lớn đó là Thạch Tư Nhiên. Cậu bé cụp mắt, mỉm cười thật tự nhiên.

-Chào chú ạ….

-Chào chú ạ…

Đào Đào bắt chước chào. Ánh mắt Thạch Tư Nhiên chăm chú nhìn vào Lạc Lạc như để tìm một điểm thân quen. Thật thân quen.

-Chào hai cháu…

-Cháu đưa em vào ngủ trưa ạ.- Lạc Lạc lễ phép- Cháu chào chú.

Lạc Lạc không cảm thấy hồi hộp gì cả. Tất cả đều giống như những lần thực hành phi vụ khác. Trong cái đầu bé nhỏ đã hình thành không ít tính toán để hành hạ Thạch Tư Nhiên. Một kẻ như hắn không xứng đáng được hạnh phúc. Một khi đã chấp nhận trò lừa gạt tình cảm, đem Nhiếp Ân thành công cụ lợi dụng thì Thạch Tư Nhiên cũng đã cam tâm từ bỏ đi hạnh phúc của chính mình rồi.

Không ngoài dự đoán của Lạc Lạc, Thạch Tư Nhiên đã chờ cậu bé bên ngoài khá lâu. Nhìn thấy hắn, Lạc Lạc tỏ rõ vẻ ngạc nhiên:

-Chú ơi, lúc nãy con thấy ba của Đào Đào có nhà mà….

-Chú…chú bàn xong việc rồi. Chỉ là….

“Chú muốn gặp con”. Chú muốn níu kéo một thâm tình đã mất. Khi đang có không biết trân trọng, lúc mất rồi….

-Mẹ con….mẹ con vẫn ổn chứ?

Ổn? Có thể gọi là ổn khi phải sống bằng nghề lừa gạt. Có thể gọi là ổn khi….

Lạc Lạc cảm thấy rất ngứa miệng nhưng vai diễn lại là một đứa trẻ ngoan hiền chỉ mới hơn 10 tuổi, không thể tỏ ra quá khôn ngoan.

-Mẹ và ba vui lắm ạ. Mẹ rất thương ba….Thương con nữa…

Đứa trẻ thơ ngây cười tít mắt. Lạc Lạc nhìn thấy tay của Thạch Tư Nhiên nắm chặt. Đau lòng?

-Ba…ba ơi!

Trương Vỹ Hàm bất ngờ xuất hiện. Lạc Lạc chạy vội tới, khoác lấy tay anh ta, nũng nịu:

-Ba ơi, chú này hỏi về mẹ…Chú có quen mẹ.

-Chào anh!

Trương Vỹ Hàm nhận ra Thạch Tư Nhiên, chủ động đưa tay ra trước. Nhưng Thạch Tư Nhiên không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn “hai cha con” rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Trương Vỹ Hàm nhìn Lạc Lạc, nhẹ giọng:

-Lại giở trò gì đây nhóc? Em….

-Anh có thích chị Ân Ân không?

Lạc Lạc chợt hỏi. Trương Vỹ Hàm cứng người.

-Chị Ân Ân là người lừa gạt nhưng chị ấy chưa làm chuyện gì quá xấu xa cả. Mọi phi vụ của chúng tôi đều nhằm vào chỗ người giàu. Họ có nhiều tiền nhất, cái mà họ mất, chỉ là tiền…

Cậu bé bước thêm một bước, tới trước mặt Trương Vỹ Hàm, nghiêm túc:

-Anh là cảnh sát, có lẽ mọi chuyện về chúng tôi anh đều rõ hết. Ân Ân ngốc nghếch….Nếu anh thật lòng thương chị ấy, làm ơn đừng như gã khốn Thạch Tư Nhiên kia, anh đem đến cho chị ấy hạnh phúc. Chị ấy nếu có một gia đình, chị ấy sẽ không khác gì Diệp Tâm cả, là một người vợ tốt. Còn….

-Còn em thì sao?

Lạc Lạc khựng lại. Cậu bé và Nhiếp Ân chỉ dựa vào nhau mà sống. Dù Trương Vỹ Hàm có chấp nhận quá khứ của chị thì cũng chỉ có thể khoan dung với Nhiếp Ân thôi chứ. Đâu thể đòi hỏi gì hơn ở những người không ruột thịt. Ngay cả Thạch Tư Nhiên cũng chưa chắc đã quan tâm đến “đứa con rơi”. Có thể cậu chỉ là công cụ để anh ta tiếp cận Nhiếp Ân, tới gần Nhiếp Ân thôi….

-Em đi theo chị đi Lạc Lạc….

Cả hai đều không ngờ, Nhiếp Ân đã đến sau lưng họ, từ lâu.

Khuôn mặt cô đẫm lệ. Lạc Lạc cũng nghe sóng mũi cay cay.

-Sao phải đi theo chị chứ? -Lạc Lạc khịt mũi- Tôi đóng vai đứa con thất lạc của Thạch Tư Nhiên chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhà họ Thạch không có con cháu, nếu tôi lừa được mẹ con anh ta, tôi sẽ trở thành cháu đích tôn trong nhà đó, sau này thừa kế tài sản….Chị…chị là một kẻ lừa gạt….Tôi….

-Chị cũng để dành được một số tiền -Nhiếp Ân gạt nước mắt- Chị sẽ không lừa đảo nữa. Chị sẽ cho em đi học. Chúng ta sống vui vẻ với nhau. Không cần ai nữa. Đi với chị thôi Lạc Lạc. Rời khỏi nơi này đi!

Trò lừa một khi đã bắt đầu, có thể dừng lại được không?

Huống gì ngay từ đầu, ba người vốn chỉ là những con cờ trong tay một tên lừa đảo khác. Nghiêm Thành nắm trong tay tất cả. Liệu anh ta có chịu buông tay cho Nhiếp Ân dẫn theo Lạc Lạc rời đi?

Mục tiêu trò lừa đảo này không chỉ là Diệp Tâm và Đào Đào. Còn là Thạch Tư Nhiên nữa….Nhiếp Ân là điều Thạch Tư Nhiên muốn. Nghiêm Thành có lẽ đã lấy cô làm điều kiện trao đổi với Thạch Tư Nhiên….Để Nhiếp Ân rời đi chỉ có thể tạo nên một mối quan tâm khác, để Lạc Lạc trở thành đứa bé ngày xưa không được ra đời. Thạch Tư Nhiên có sự kính trọng nhất định với Thạch mẫu, bà ta lại không coi trọng Nhiếp Ân song chắc chắc rất cần đứa cháu. Đó mới là mục tiêu Lạc Lạc nhắm đến trong ván cờ này.

Thiên tài lừa đảo đối đầu với hai con cáo xảo quyệt, phần thắng vô cùng nhỏ. Nhưng trong quá trình thực hiện kế hoạch, con cáo lợi hại nhất lại vô tình để lộ điểm yếu. Đào Đào và Diệp Tâm- hai mẹ con họ là vết thương chí mạng của Nghiêm Thành.

-Ân Ân….

Lạc Lạc gỡ tay cô khỏi áo mình, giọng bỗng trở nên lạnh như băng:

-Tôi không làm ăn với chị nữa. Chúng ta kết thúc đi chị…Chính thức kết thúc. Phi vụ này là của tôi. Nếu còn chút tình nghĩa, chị hỗ trợ cho tôi một chút. Còn không, mời chị tránh xa ra….

Con người ai cũng vô cùng ích kỷ. Yêu một người, chấp nhận quá khứ của một người là chuyện khác. Nhưng người đó lại đem theo một đứa bé…Trương Vỹ Hàm là cảnh sát. Anh ta còn có gia đình, sự nghiệp. Cưới người vợ đã có một cuộc hôn nhân không hiếm. Song cưới người vợ đem theo đứa con nhỏ, 80% thân quyến sẽ phản đối. Lúc đó….hối hận cũng muộn rồi.

Lạc Lạc đã mười mấy tuổi. Cũng là lúc vứt bỏ tất cả, chính thức đi trên con đường riêng của mình rồi.

* 6 chương nữa. Mọi toan tính của các nhân vật chính sẽ lần lượt được phơi bày.

Diệp Tâm cũng sẽ bộc lộ quyết tâm và một phần cá tính của cô ấy. Mạnh Bằng, Mạnh Quan, Lạc Lạc chiếm khá nhiều đất diễn trong phần cuối cùng này.

Tạ Phúc Khanh là ai? Lời hứa của Nghiêm Thành là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.