Av Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 22: Chương 22: Trình Tu




Edit: Ruby

Beta: Su

Kiều Kiều kéo hai bao đồ rồi thở hổn hển đi theo sau Tần Thụy Thành lên lầu 10. Có lẽ là vì tự cảm thấy hành vi này của mình tương đối thẹn nên dọc đường đi, Kiều Kiều đều hận không có cái lỗ để mình chui xuống dưới.

Thật vất vả mới tới phòng của Tần Thụy Thành. Anh đẩy cửa ra nhưng lại phát hiện cửa phòng bị khóa từ bên trong.

“Di, có người ở trong sao?” Kiều Kiều ló đầu ra từ phía sau Tần Thụy Thành, hai bao đồ bị cô xách cộng thêm dáng người nhỏ xinh của cô bây giờ có chút giống một đôi kén hồn thiên chùy, đặc biệt buồn cười.

“Aizzz.” Tần Thụy Thành hiển nhiên là đã thấy nhiều cảnh này, anh lầm bầm lầu bầu. “Biết ngay là mỗi tháng luôn có một hai ngày như thế này mà…”

Anh an toàn nhập mã mở cửa, trong nhà không bật đèn, tối đen một mảnh.

Hai người mới chỉ bước vào hai bước thì liền nghe được từ trên sô pha truyền đến tiếng thở dốc cực kỳ nặng nề, từ đó có thể biết được người nằm ở kia kia là đàn ông.

Tần Thụy Thành định dùng chân đạp người ở trên sô pha xuống thì đối phương ngay lập tức lại giơ súng bắn về phía chân của Tần Thụy Thành. Tiếng súng nặng nề, sau đó là âm thanh nuốt nước miếng.

“Mẹ kiếp!” Tần Thụy Thành nhảy dựng cả người lên. “Trình Tu! Là tôi là tôi! Cậu ít nhất phải trước nhìn xem là ai xong mới nổ súng chứ!”

Kiều Kiều sợ ngây người.

Chuyện gì vừa xảy ra? Thật sự là có một viên đạn có thể giết người nằm ở ngay đây sao?

Khoan đã, chẳng phải cô đang sống ở trong một xã hội trị an sao?

“Ân, biết rồi.” Người đàn ông vững vàng lên tiếng, sau đó liền không nói nữa, vài tiếng kim loại rất nhỏ vang lên. Hình như là người đàn ông kia đang cất khẩu súng vào.

“Tôi đây bật đèn a, cửa đã đóng chặt.” Tần Thụy Thành trưng tính chào hỏi.

“Bang” một tiếng, phòng khách bật đèn lên.

Ánh đèn bật lên, Kiều Kiều nhắm mắt lại, vừa mở mắt ra thì liền thấy trên sô pha có một dáng người đàn ông to lớn đang ngồi. Anh ta dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú cô cùng Tần Thụy Thành.

Chuyện này không phải quan trọng. Quan trọng là toàn thân của người đàn ông này đều dính đầy máu giống như vừa được vớt ra từ trong bể máu.

“Trình Tu?!” Tần Thụy Thành khiếp sợ. Phản ứng xong, anh liền xoay người bắt đầu lục lọi trong ngăn tủ. “Cậu đợi chút, tôi tìm thuốc cho cậu.”

“Không sao đâu…” Trình Tu hơi giật giật thân mình ở trên sô pha. Có thể nhìn ra được là anh đang bị thương. Nhưng giọng của anh vẫn cứ vững vàng trầm thấp. “Phần lớn máu này đều không phải của tôi.”

Anh giương mắt nhìn Kiều Kiều xong hơi hơi nhíu mày: “Cô gái này là ai?”

Người đàn ông lãnh lệ đảo mắt nhìn. Kiều Kiều không tự chủ được mà liền đứng thẳng thân thể. Đại khái là sát khí ở trên người đàn ông này quá mức nồng đậm khiến cho người ta hô hấp không thông nên trên lưng Kiều Kiều toàn là mồ hôi lạnh.

Kiều Kiều không chút nghi ngờ việc người đàn ông này chỉ vừa nâng tay là có thể không do dự bắn chết cô.

“Đây là bạn của tôi, Kiều Kiều.” Tần Thụy Thành dọn cái hòm thuốc ra rồi chặn tầm mắt Trình Tu nhìn về phía Kiều Kiều. “Cô ấy muốn dùng máy giặt của tôi.”

Kiều Kiều muốn nhanh thoát khỏi cái hố lửa kia nên mở miệng nói: “Vậy hai người các anh cứ từ từ mà nói chuyện, tôi đi giặt quần áo.”

Cô vốn cũng không biết chỗ giặt quần áo ở đâu, chỉ là cảm thấy nếu còn ở lại chỗ này thì bản thân liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ. Kiều Kiều xách hai túi đồ lên rồi nhanh như chớp vòng qua phòng khách rồi chạy về chỗ khác.

Kiều Kiều chưa từng vào phòng của Tần Thụy Thành. Lần trước gặp được Giản Bạch Du là lúc cô đứng ở cửa. Nhưng hiện tại mới chỉ bước qua một bức tường thì cảnh báo sinh mệnh đã đã giải trừ. Kiều Kiều lúc này mới có tâm tình đánh giá phòng ở của Tần Thụy Thành.

WAWA từ trước đến nay đều không cho nam nghệ sĩ tiêu tiền mà chỉ cho một căn phòng nghỉ. Diện tích trong nhà này có thể so sánh với cả một căn phòng xa hoa. Kiều Kiều lang thang không mục tiêu mà đi khắp nơi và nhìn xung quanh. Phòng nghỉ của Tần Thụy Thành được trang hoàng theo phong cách tương đối thiên hướng lực lượng và vận động, thường xuyên có thể nhìn thấy trò chơi cùng poster bóng rổ. Nhà của Tống Kỳ Ngôn hình như theo phong cách thống nhất. Còn nơi này lại được bài trí cổ quái, nhưng nhìn tổng thể thì thấy cũng rất sạch sẽ. Vừa nhìn thì đã biết đây là nhà của một người đàn ông trẻ độc thân.

Cứ mỗi lần đẩy một cánh cửa phòng ra thì Kiều Kiều đều nhìn xung quanh một chút. Cô biết làm như vậy là không đúng nhưng mỗi phòng xác thật đều rộng lớn giống nhau. Kiều Kiều thật sự không biết chỗ giặt quần áo ở đâu.

Cũng may là ông trời không làm khó cô, Kiều Kiều đẩy bốn năm cửa phòng ra thì cuối cùng cũng tìm được buồng vệ sinh, bên trong là một dãy máy giặt, Kiều Kiều bỏ quần áo dơ vào rổ, sau đó cúi người nghiên cứu cách dùng.

Cô cảm giác đùa nghịch chưa đến 10 phút thì liền nghe được từ phía sau vang lên tiếng ‘cạch’.

Kiều Kiều quay đầu lại nhìn thì thấy Trình Tu đẩy cửa tiến vào.

“Anh Trình!” Kiều Kiều sợ tới mức vội nhanh đứng lên rồi nơm nớp lo sợ chào hỏi. “Thật trùng hợp a. Anh... Anh cũng tới giặt quần áo sao?”

Vừa nói xong thì Kiều Kiều liền muốn tát vào mặt của mình một cái. Trình Tu trần trụi nửa người trên, tay cầm tất cả quần áo dính máu, không tới giặt quần áo chẳng lẽ là tới nói chuyện phiếm với cô?

Trình Tu lạnh lùng liếc Kiều Kiều một cái xong đi về phía máy giặt.

Trong lòng Kiều Kiều sớm đã chảy nước mắt thành sông. Xong đời, trốn được mùng một nhưng không tránh khỏi mười lăm, mạng cô tiêu rồi.

Kiều Kiều dùng sức lui về phía sau trốn, cả người đều hận không thể biến thành máy giặt. Không ngờ rằng Trình Tu lại lướt qua người cô, sau đó ném quần áo bị nhiễm đầy máu đến mức nhìn không ra hình dáng vào trong máy giặt.

Hô… Chỉ là giặt quần áo mà thôi…

Kiều Kiều mới vừa nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn làm trò ở trước mặt cô. Trình Tu cư nhiên lại cởi quần!

Dáng người của Trình Tu thật tốt. Anh giống như ở là quân lính xuất ngũ. Khi Trình Tu lõa thể nửa người, Kiều Kiều liền có chú ý đến dáng người của anh. Cơ bắp của anh không giống như những người đàn ông nỗ lực tập thể hình, thế nhưng cơ bắp của anh lại là thật, có góc cạnh, mỗi một khối đều gắt gao mà cắn ở trên xương cốt theo mỗi động tác chỉnh tề di động cùng khuất duỗi. Thậm chí cô còn hoài nghi viên đạn kia cũng không thể đục lỗ kỹ càng và làm tổn hại thân thể anh.

Nhưng xác thật là toàn thân anh đầy máu tươi bởi vì Kiều Kiều nhìn thấy trên những cơ bắp kia là miệng vết thương chồng chất.

Trình Tu cởi quần của mình ra để lộ cơ đùi.

Anh hình như không để ý việc Kiều Kiều còn ở đây mà ném quần vào máy giặt xong cúi đầu nhìn quần lót, sau đó liền lưu loát cởi cả quần lót ra.

Kiều Kiều nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm trần nhà giống như trần nhà có thứ gì đó đáng xem.

Cô không dám nhìn Trình Tu. Nhưng lại cảm thấy nhắm mắt thì quá khoa trương nên đành phải ngẩng đầu lên, bên tai vang lên đều đều tiếng cởi quần áo sột soạt. Kiều Kiều suy đoán là Trình Tu đang ném đồ vào máy giặt. Sau đó, cô nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, chắc là anh đã khởi động máy giặt.

Kiều Kiều không lên tiếng mà chỉ đứng yên tại chỗ. Cô nghĩ anh hẳn là sẽ rời đi.

Đối phương đứng trong chốc lát rồi đi về phía Kiều Kiều. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, người đàn ông cọ xát với Kiều Kiều rồi lướt qua cô xong gỡ một cái khăn to treo ở trên tường xuống.

Khoảng cách quá gần.

Kiều Kiều vốn không kìm nén được hô hấp của mình, đầu óc cô đều bị hormone nam tính bao phủ. Kiều Kiều có thể ngửi ra được mùi máu tanh cùng với mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với nhau ở trên người anh. Nhưng tình cảnh này cực kỳ buồn tẻ, mùi thuốc nhạt nhẽo thế nhưng có thể lắc mình biến hoá thành mùi thơm ngọt độc. Cho dù bị bắt ngửi nhưng cô lại vui vẻ chịu đựng.

Trình Tu làm như không thấy đối với sự tồn tại của Kiều Kiều. Anh cầm khăn lông lên rồi liền mở vòi hoa sen, nước ấm ào ào chảy xuống. Kiều Kiều ngừng thở. Cô dùng đôi mắt nhìn trộm thì thấy Trình Tu đang rửa sạch phần phía sau lỗ tai, một tia máu loãng chảy dọc xuống theo làn da của anh rồi biến mất ở dưới xương quai xanh giống như bóng ma.

Thật là quá trí mạng.

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Mấy hnay chăm qass ><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.