Av Quay Chụp Chỉ Nam

Chương 44: Chương 44: Thử vai (3)




Edit: Mạn + Su

Beta: Su

Kiều Kiều hoàn toàn không biết nên làm thế nào, cô không dám phản kháng, cũng không dám giãy giụa, càng không rõ nguyên nhân Giản Bạch Du một hai bắt mình diễn thử cho bằng được là gì, cô có thể cảm giác được mồ hôi lạnh túa ra trên lưng, lạnh rồi lại lạnh, từng hồi từng hồi, cô ngăn không được.

Đạo diễn Trang nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm, ông rất quan tâm, nhỏ giọng hỏi: “Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao…” Kiều Kiều miễn cưỡng cười nhẹ, sau đó ra ý bảo nhân viên công vụ, cô có thể bắt đầu rồi.

Cô đứng giữa hiện thường thử vai, phía dưới có mấy chục khuôn mặt đều mơ hồ không nhìn rõ, chỉ có Giản Bạch Du, anh đã tháo kính râm xuống, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn về phía cô.

Tưởng Li đứng lên, cô ta lợi dụng chào hỏi mọi người, ra vẻ tùy ý mà ngồi xuống vị trí trước đó của Kiều Kiều, cô ta quay đầu nhìn Giản Bạch Du, nở một nụ cười ngọt ngào với anh ta.

Giản Bạch Du nhìn Tưởng Li, khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên đôi chút.

“Nội dung diễn thử của tôi là màn thứ 17, nữ chính yêu nam chính nhưng lại bị bắt phải giết anh ta, diễn nội tâm…”

Kiều Kiều diễn với không khí, tuy nói đa số các buổi thử vai đều sẽ sắp xếp một người cùng diễn, nhưng hôm nay, ở đây không chuẩn bị một người như vậy, bạn diễn của cô chính là một bóng dáng hư ảo, cô, vì nhiệm vụ mà được sắp xếp đến bên cạnh người đàn ông này. Cô dần dần yêu hắn nhưng đến cuối cùng lại bị ép giết hắn.

“Thực sự, có nhiều chuyện ta chưa từng nói với chàng ----- chàng giận ta ư?” Kiều Kiều vừa nói thoại vừa rơi nước mắt, cô không rơi nước mắt vì câu chuyện này, cũng không phải do diễn quá nhập tâm, đơn giản là do cô cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hiện tại, thứ cô dẫm lên không phải sàn thử vai, mà là đoạn đầu đài (nơi xử trảm), đao phủ ngồi im lặng giữa đám người, xem xét biểu hiện và thần thái của cô, anh có một tiêu chuẩn riêng, một tiêu chuẩn không công khai, Kiều Kiều cũng chỉ có thể suy đoán, nghiền ngẫm, cẩn thận đề phòng để tránh giẫm phải ranh giới của đối phương.

Lúc trước cô không nghĩ mình lại có nhiều nước mắt tới vậy, quả thực giống như không cần cái gì kích thích cũng có thể lách tách rơi xuống, nói chung là Giản Bạch Du thực sự đã cho cảm nhận được sự sợ hãi tới cực độ, Kiều Kiều nhớ lại cái nhẫn đỏ tươi của anh ta, thậm chí, cô còn cảm thấy màu đỏ của cái nhẫn kia chính là do máu cô nhuộm thành.

Giản Bạch Du vẫn luôn ngẩng đầu nhìn Kiều Kiều, anh ta xem rất nghiêm túc.

Mãi tới khi diễn thử kết thúc, Kiều Kiều cũng không ngưng nước mắt, đạo diễn Trang không đành lòng,còn chạy qua đưa cho cô một bao giấy, dường như đang hiểu rõ mà vỗ vai Kiều Kiều: “Cô diễn rất khá, nhiều diễn viên sau khi diễn quá nhập tâm đều sẽ như vậy, trở về ngủ một giấc, sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi.”

Tôi đang diễn phá kịch bản đó!

Kiều Kiều thút tha thút thít vâng một tiếng, bên dưới đột ngột có tiếng vỗ tay, Kiều Kiều đi xuống xem, Tưởng Li vậy mà lại vỗ tay cho cô.

Nhưng cô ta không nhìn Kiều Kiều mà ngược lại vẫn cứ quay đầu nhìn Giản Bạch Du, giống như rất hài lòng với điểm nhìn hiện tại của mình, cô ta vỗ tay rất vang, âm thanh thanh thúy vọng khắp địa sảnh thử vai.

“Diễn rất khá, đúng không, anh Giản?” Tưởng Li chậm rãi lia mắt về phía Giản Bạch Du. “Vành mắt tôi cũng đỏ hết cả, mũi cũng nghẹt rồi.”

“Đúng là không tồi.”

“Oa, chiếc nhẫn thật là đẹp.” Tưởng Li nhìn thấy nhẫn kim cương màu đỏ mà Giản Bạch Du đeo ở tay phải, nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng, phụ nữ trước nay đều bị những đồ vật lấp lánh lóe sáng hấp dẫn, cô ta vừa giả vờ ngắm nhẫn, vừa cố tình để lộ khe ngực sâu như ẩn như hiện của mình.

“Thích nó sao?” Giản Bạch Du xoay bàn tay một cái, tháo nhẫn ra, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay Tưởng Li. “Tặng cho cô.”

Chung quanh phát ra tiếng cảm thán đầy kinh ngạc, Tưởng Li cũng khiếp sợ nói không ra lời, nhưng ngay sau đó đã bị niềm vui sướng to lớn kia chôn lấp, cô ta nhìn ra bốn phía, lại nhìn Kiều Kiều vừa đi xuống, trong ánh mắt không giấu nổi sự đắc ý và kiêu ngạo, cô ta cực kì khoa trương mà đeo lên tay trái của mình, vì vòng nhẫn hơn lớn, nên phải dựng thảng ngón tay mới đảm bảo cái nhẫn không rớt xuống.

Tay nghề mài dũa hoàn mỹ, đảm bảo mỗi một tia sáng chiếu vào đầu được chiết xạ ra xung quanh, giọt nước hồng xinh đẹp, điểm giữa vòng nhẫn bằng bạc trắng, bị bốn cái trụ nhỏ bằng bạc giữ lấy, mỹ lệ, trong sáng.

“Trời ơi, anh Giản!” Giọng Tưởng Li mềm như bông. “Cái này… Cái này quá quý giá…

“Không sao.” Giản Bạch Du đứng lên, anh ta sửa sang lại cổ áo, dịu dàng nói. “Cô thích là được.”

Anh ta nhìn thoáng qua Kiều Kiều, sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Anh Giản!” Tưởng Li nũng nịu gọi Giản Bạch Du. “Tôi ở khu biệt thự Tiểu Đàn trong trung tâm thành phố, nhà số 243.”

Bước chân hơi dừng lại, anh ta giống như đang cười: “Tôi sẽ tới tìm cô.”

Cửa hiện trường thử vai lại đóng lại, các nữ nghệ sĩ lập tức nổi lên sóng gió.

Tưởng Li không còn nghi ngờ gì nữa, trở thành tiêu điểm cho mọi người, bởi cô ta vốn không thể đeo được cái nhẫn kia nhưng vẫn bướng bính giữ nó trên ngón tay, cô ta rất kiêu ngạo, chiều nay, chính cô ta, chính Tưởng Li đã kiên cường khắc phục khó khăn chiểu nay một cách mĩ mãn, ngay cả Giản Bạch Du đó, không phải cũng thành tù binh của cô ta sao.

Cứ cho là ban đầu anh ta ngồi cạnh một nữ diễn viên không tên tuổi… Ở tuyến 18 tên Kiều Kiều thì phải, nhưng cuối cùng, để tâm nhất không phải cô ta sai? Huống hồ anh ta còn không chớp mắt mà tặng mình món quà lớn như thế --- phàm là những viên kim cương trứ danh, có cái nào không đắt tới mức vô giá? 3 cara trở nên là được cất trữ, 5 cara trở nên là có tên mình sở hữu, viên này, phải đến 7, 8 cara.

Chung quanh, các nữ nghệ sĩ khác đều oán hận cắn răng, nghĩ thầm nếu chỉ lộ ngực, lớn mật một chút là có thể có một chiếc nhẫn kim cương như vậy, thì bản thân mình sẽ nhào thằng lên, chỉ trách bị lời đồn ảnh hưởng, họ đều nói Giản Bạch Du là nhân vật nguy hiểm, nhưng hôm nay xem ra chỉ là một người đàn ông ôn hòa nho nhã.

“Kiều Kiều?” Tưởng Li cười hì hì nhìn về phía Kiều Kiều, cô ta nghiễm nhiên biến mình trở thành vật sở hữu của Giản Bạch Du, cô ta giơ chiếc nhẫn trên tay về phía Kiều Kiều, vẻ mặt thân thiện mà nói. “Hôm nay thật ngại quá, em cũng không nên trách chị.”

Vài người nhìn về phía Kiều Kiều, ánh mắt đều ít nhiều mang theo chút thương hại cùng tiếc nuối. Với các cô ấy, bị Tưởng Li chặn ngang một chân đoạt đi kim chủ có thể nói Kiều Kiều rất đáng thương.

Kiều Kiều thật vất vả mới ngừng khóc, cô ngồi lẻ loi trên ghế, nhìn Tưởng Li sung to thương lớn cũng không có phản ứng gì.

Nói thật, hiện tại cô rất muốn thắp hương cho Tưởng Li.

“Đừng nói vậy, cô Tưởng, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ‘đệ nhất tổng bảng’, thật là danh bất hư truyền…” Nữ nghệ sĩ tóc ngắn vỗ vỗ ngực. “Đại não tôi có khoảng trống rỗng tới ba mươi mấy phút, người khác nói chuyện với tôi, tôi cũng không nhớ gì cả.”

“Xác thật anh Giản lớn lên quá đẹp… Sao lại có một con người đẹp đến cái loại trình độ đó đâu?”

“Nhưng kỳ thật, tôi cứ cảm thấy anh... Anh Giản đẹp đến có chút đáng sợ ——” Một nữ sinh mặt múp nhỏ giọng nói. “Tôi vừa nhìn trong chốc lát thì liền cảm thấy sau sống lưng lạnh cả người a…”

Thực tốt, cô gái, cuối cùng thì cô cũng xuyên thấu qua bề ngoài của anh ta để nhìn vào một chút bản chất ở bên trong…

Kiều Kiều âm thầm suy nghĩ ở trong lòng.

“Chân thành cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự buổi thử vai ngày hôm nay.” Đạo diễn Trang đứng ở trên đài một lần nữa cầm lấy microphone. “Tổ đạo diễn chúng tôi sẽ thảo luận quyết định thành tích diễn thử của mọi người rồi chọn ra người ưu tú nhất trúng tuyển, giờ thì mời mọi người trở về nhà chờ thông báo. Muộn nhất là cuối tuần này chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho mọi người —— Nga, mong mọi người kiểm tra lại một chút xem số điện thoại ghi trên phiếu có chính xác hay không, chúng tôi muốn bảo đảm có thể liên hệ với các cô.”

“Tuyên bố thẳng thì chẳng phải xong rồi sao!” Tưởng Li không đồng ý ngồi ở trên ghế. Cô ta tự cắn móng tay của mình. “Dù sao thì rốt cuộc ai là người trúng tuyển, tôi tin chắc trong lòng hơn phân nửa người ở đây cũng đều hiểu rõ.”

Cô nói xong rồi nhìn thoáng qua mấy người ở phía sau, mấy nữ nghệ sĩ khác đều phối hợp mà cười rộ lên.

Trải qua sự việc vừa rồi, người sáng suốt đều nhìn ra được hiện tại ai đang là người nước lên thì thuyền lên. Cho dù không phải cố ý muốn đi nịnh bợ, nhưng lúc này để lộ ra một chút tín hiệu ‘thuận theo’ thì luôn là có lợi mà không có hại.

Kiều Kiều vừa nghe có thể rời đi thì liền thu thập đồ của mình xong suy sụp bước ra ngoài thực nhanh.

Cô không dám về nhà của Trình Tu. Kiều Kiều cũng cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại ý nghĩ. Cô liền bấm thang máy xuống lầu một, đại sảnh tổng bộ của WAWA vẫn cứ đầy người đến người đi, Kiều Kiều chọn một cái ghế mây không người ngồi trong khu nghỉ ngơi uống nước trà rồi ngồi xuống, sau đó mệt mỏi xoa xoa mặt của mình.

Cô tự nhận tuy rằng bản thân không thông minh, nhưng đối với tín hiệu nguy hiểm thì vẫn có tính cảnh giác thực tốt. Kiều Kiều nhớ lại số lượng vài lần đối thoại không nhiều lắm giữa cô và Giản Bạch Du. Khi đó, Giản Bạch Du đối với Kiều Kiều còn tính là ôn hòa lễ phép, chưa từng có thêm nhiều cảm xúc ở bên trong, không thân thiện cũng không lạnh nhạt. Anh chỉ coi Kiều Kiều như một người râu ria và coi cô như là một người qua đường có thể có cũng có thể không, thậm chí còn bởi vì cô ở tạm nhà Trình Tu mà có phân một ít lực chú ý cho cô —— Đương nhiên, cũng chỉ là một chút.

Nhưng hôm nay, Giản Bạch Du xác thật là muốn làm chút gì đó, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, anh cuối cùng vẫn thu tay lại.

Chẳng lẽ thật đúng là bởi vì Trình Tu?

Kiều Kiều cảm thấy chuyện này cũng quá khó tưởng tượng, chỉ bởi vì hương vị cà phê vẫn thường uống không đúng mà liền phải hành hạ cấp dưới của mình đến như vậy… Đây là logic của người bình thường sao? Hơn nữa, sao Giản Bạch Du biết hương vị cà phê thay đổi có liên quan đến cô? Nói không chừng thì là Trình Tu gần đây tâm tình không tốt đâu? Mỗi ngày đều giam mình ở trong phòng, bỗng nhiên bị bệnh trầm cảm mà cũng không thấy kỳ quái sao ——

“Mà khoan đã…” Kiều Kiều nhỏ giọng nói với bản thân. “Không cần suy nghĩ là do nguyên nhân nào gây ra, hiện tại ngẫm biện pháp giải quyết mới là tốt nhất!”

Nhưng cô xác thật không đoán được tính tình của Giản Bạch Du a…

Kiều Kiều hiện tại một cái đầu nhưng suy nghĩ 2 vấn đề, mắt thấy đã sắp đến thời gian tan tầm của WAWA, cô nghĩ nếu không thì dứt khoát đi ra ngoài dạo một chút, hoặc là có thể thuận tiện đi đăng ký ở Cục cảnh sát… Nếu trong tương lai cô xảy ra chuyện gì bất trắc thì cũng để lại cho cảnh sát vài manh mối để điều tra…

Nhưng cho dù cô có viết tên gọi của người bị tình nghi là Giản Bạch Du đi nữa thì cũng có thể thay đổi được gì khác đâu? Hệ thống tư pháp sẽ có tác dụng đối với người như vậy sao?

Hoặc là nói Giản Bạch Du sẽ để ý sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.