Âu Thần

Chương 191: Chương 191: Tổng thống nổi giận (1)




Editor: Nguyetmai

“Trời ạ!” Ninh Hạo nói với vẻ hoảng sợ: “Cái này do chúng ta sản xuất ra ư? Đây là máy móc hạng nặng dùng trong dị cảnh à?”

Khó trách Ninh Hạo kinh ngạc như thế, tất cả những ai đang có mặt ở đây cũng cảm thấy giống cậu.

Có tận hai cỗ máy hạng nặng cơ đấy, lợi hại thật! Chúng mới đúng là vũ khí hạng nặng của quốc gia!

Bạn biết hai cỗ máy này có ý nghĩa như thế nào không?

Có được chúng đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi, tốc độ khai thác dị cảnh của Hoa Hạ sẽ nhanh gấp mười, gấp trăm lần các nước khác!

“Các vị!” Lý Di cười tủm tỉm, bắt đầu giới thiệu cho mọi người: “Ở bên trái là siêu xe tải hạng nặng chuyên dùng trong dị cảnh, nó tên là Phúc Linh nghìn tấn.”

“Chiếc siêu xe tải hạng nặng này có thể chở tới một nghìn ba trăm sáu mươi tấn.” Lý Di nói một cách từ tốn: “Sau khi nạp đầy điện, nó có thể sử dụng liên tục trong dị cảnh mười lăm tiếng đồng hồ, khi hết điện chỉ cần sạc hai tiếng. Tôi sẽ không nói công suất cụ thể, các bạn cứ áng chừng là được.”

Mọi người đều ngây ra.

Một chiếc siêu xe tải hạng nặng chạy bằng điện mà lại có thể chở được tận một nghìn ba trăm sáu mươi tấn.

Trời ơi, nếu có chiếc xe này, chỉ mất vài phút là có thể chuyển hơn mười nghìn tấn khoáng thạch còn gì?

Quan trọng nhất là phải dùng loại pin nào mới có thể khởi động được nó chứ?

Đúng là đỉnh quá đi mất thôi!

“Cô Lý Di!” Luna hỏi thẳng: “Xin hỏi quý quốc có bán chiếc xe này không? Giá cả có thể thương lượng.”

Những người đang có mặt đồng loạt gật mạnh đầu, trong mắt hiện rõ sự chờ mong.

Có ai lại chê thứ đồ chơi khủng như vậy chứ?

Sau khi vào dị cảnh, chỉ cần đi vài lần là có thể chở ra ngoài cả một quặng mỏ cỡ nhỏ rồi!

“Rất xin lỗi.” Lý Di mỉm cười lắc đầu, đáp: “Chúng tôi mới chỉ sản xuất được một chiếc xe như thế này nên không bán.”

Luna vội hỏi: “Thế còn thuê thì sao? Giá tiền có thể thương lượng thoải mái.”

Lý Di gật nhẹ đầu: “Nếu chúng tôi không sử dụng thì có thể cho thuê, tuy nhiên chỉ sợ là trong thời gian tới không cho thuê được.”

Vũ khí hạng nặng của quốc gia là gì chứ? Hiện tại đang là thời khắc quan trọng, nếu là các nước khác, đừng nói nghiên cứu ra đồ tốt như vậy, đến pin nâng cấp bình thường còn chưa có ấy chứ.

Dị cảnh rộng như vậy, bạn định đi bằng xe hơi sử dụng nguồn năng lượng mới ấy hả? Nhưng đường đã làm xong quái đâu?

Vì thế, các nước trên thế giới đều gặp phải một vấn đề nan giải đó là không cách nào khai thác được tài nguyên trong dị cảnh. Hơn nữa, dù bọn họ có khai thác được thì cũng không thể vận chuyển ra ngoài.

Giờ thì nhìn chiếc xe này xem? Với bốn bánh xe lớn thế kia, có địa hình nào ngăn nổi nó?

Giới thiệu xong siêu xe tải hạng nặng Phúc Linh là đến tên nhóc to bự chảng chân chính ở phía bên cạnh – máy xúc hạng nặng!

Có một câu nói rất hay, máy xúc là niềm mơ ước của đàn ông.

Vì thế, khi Lý Di bắt đầu giới thiệu, những người đàn ông đang có mặt chỉ hận không thể nghe thật kỹ.

“Đây là máy xúc Phúc Linh trăm tấn, tôi sẽ giới thiệu qua thông số kỹ thuật của nó.” Lý Di chỉ vào chiếc máy xúc, bắt đầu nói: “Như các bạn đã thấy, xe tải hạng nặng không có gì để giới thiệu ngoài sức chở và nguồn năng lượng. Tuy nhiên máy xúc này thì khác, nó có thể thao tác với trọng lượng lên tới một trăm hai mươi lăm nghìn kilogam, cũng chính là một trăm hai mươi lăm tấn. Mời các bạn xem, gầu xúc của nó có chiều rộng là 4,26 mét, dung tích đạt tới 11,5 mét khối.”

Nghe xong, mọi người lại kinh ngạc lần nữa.

Có thể thao tác với trọng lượng một trăm hai mươi lăm tấn, gầu xúc có dung tích 11,5 mét khối, chỉ cần xúc một gầu...

Trời ạ, có thể đào được một cái hố to trên mặt đất luôn đấy!

“Gầu xúc được chế tạo từ nguyên tố mới phát hiện trong dị cảnh.” Lý Di tiếp tục giới thiệu: “Sau khi được chúng tôi gia công, nó còn cứng hơn cả trang bị LV2, có thể dễ dàng đào được khoáng thạch ở dị cảnh.”

Điều này rất quan trọng.

Ví dụ như với mỏ sắt, lúc mới phát hiện ra nó, vũ khí LV1 thông thường không thể đào được, ít nhất phải dùng vũ khí LV2 mới có thể phá được mỏ khoáng.

Vì thế, khi cân nhắc tới nhược điểm này, bọn họ đã trực tiếp chế tạo gầu xúc của chiếc máy xúc siêu cấp này từ hợp kim thép dị giới.

Mọi người vội vàng ghi lại các thông số kỹ thuật.

Lý Di nói tiếp: “Chiều dài của tay cần là 28.6 mét, chiều cao của máy là 12.5 mét, tổng chiều dài máy xúc tính cả tay cần là 32.8 mét. Tốc độ đi bình thường là 16 kilomet trên một giờ. Chiều cao đào tối đa là 30.6 mét, chiều cao đổ đất là 21 mét, độ sâu lớn nhất khi đào đạt tới 20.4 mét, độ sâu khi đào thẳng là 16.8 mét, bán kính đào là 32.4 mét.”

Những thông số này khiến mọi người hít một hơi lạnh. Ai cũng mở to mắt, không dám tin vào tai mình.

Thật ra, nếu so với các siêu máy móc hạng nặng trên thế giới, chiếc máy xúc này không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn nhiều cái khác.

Nhưng quan trọng nhất là nó có thể dùng được trong dị cảnh! Bạn biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Với gầu xúc của nó, việc khai thác tài nguyên khoáng sản không còn là vấn đề nữa!

Chỉ cần xúc mấy gầu, lấy tiền rồi kết thúc công việc!

Nó có ý nghĩa như vậy đấy!

Mấy người Trình Dương phấn khích đến đỏ bừng mặt, Trình Dương không ngừng gào lên: “Đỉnh thật đấy! Anh Phúc, cái máy này quá tuyệt!”

Không riêng gì ba người bọn họ, người của các nước khác cũng sợ ngây người.

Chiến lược khai thác dị cảnh đang là vấn đề được chú trọng hàng đầu, nếu có cái máy này thì còn sợ gì các quốc gia khác nữa!

Lúc bạn còn đang lo nghĩ chuyện đào mỏ, tôi đã ung dung đào rồi chở cả mỏ đi rồi.

Đến lúc bạn có thể đào được rồi, bạn lại phải nghĩ xem vận chuyển bằng cách nào.

Trong thời gian đấy, Hoa Hạ của người ta đã nghiên cứu thêm được mấy sản phẩm khoa học kỹ thuật mới rồi.

Thế thì còn chơi cái quái gì nữa? Khỏi làm luôn có được không?

Quả nhiên sau khi nghe xong thông số kỹ thuật của cả hai cỗ máy, một số chính khách đến từ Mỹ không ngừng lau mồ hôi lạnh, tránh qua một bên để gọi điện thoại.

Tuy những sản phẩm khoa học kỹ thuật trước đó của bọn họ rất tiến bộ nhưng không có ảnh hưởng gì lớn.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai cỗ máy này đã khiến cho địa vị hàng đầu của Mỹ bị dao động.

...

Tại Nhà Trắng, nước Mỹ.

Tổng thống Wallace đang xem báo cáo mới nhất về việc khai thác dị cảnh.

Nước Mỹ rất coi trọng chuyện này vì đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Bọn họ có thể làm anh cả của thế giới mấy chục năm, đương nhiên không dám lơ là chút nào. Đây chính là gốc rễ dựng nước của bọn họ, chỉ khi mạnh nhất mới có thể dẹp yên những nước đối đầu.

Nếu cứ trông chờ vào đám người ăn tiêu hoang phí trong nước, lại thêm vị trí trên trường quốc tế chưa ổn định… Chắc chỉ mất vài phút là đất nước suy tàn.

“Triển lãm lần này thế nào rồi?” Wallace đi qua đi lại trong phòng làm việc, không ngừng hỏi trợ lý bên cạnh: “Khoa học kỹ thuật của chúng ta sẽ khiến cả thế giới kinh ngạc chứ? Ngoài xe tăng còn có những trang bị mới nhất, rồi còn exoskeleton, chắc chắn chúng sẽ khiến người ta rung động đúng không?”

Trợ lý mở báo cáo trên tay, mỉm cười đáp: “Tổng thống yên tâm, tôi cho rằng ngài không cần lo lắng về các sản phẩm khoa học kỹ thuật của nước ta. Theo tư liệu lần này, Nhật Bản và Liên minh châu Âu EU chỉ được coi là tép riu, dù sao thì khu vực của bọn họ trên bản đồ cũng quá nhỏ. Gần đây kinh tế của Nga không tốt, cũng không thể gây nên sóng gió gì.”

“Còn Hoa Hạ thì sao?” Wallace trầm giọng hỏi: “Quốc gia của bọn họ rất thích làm nên kỳ tích! Là kỳ tích đấy! Năm đó, ba trăm người cầm bàn tính tính ra được thời điểm ném bom nguyên tử, bây giờ có trời mới biết đám thỏ đế kia đã nghiên cứu ra cái gì!”

“Nói sao đi nữa thì khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng kém chúng ta gần hai mươi năm.” Trợ lý cười với vẻ khinh thường, hắn ta nói: “Lần này bọn họ có thể góp mặt là tốt lắm rồi.”

“Có lẽ vậy.” Wallace nghĩ rồi cười: “Chắc do tôi “lo bò trắng răng” rồi, đây là thành ngữ của bọn họ đúng không?”

Trợ lý: “Đúng vậy, thưa Tổng thống.”

Hai người nhìn nhau, đồng thời phá lên cười.

Trong mắt bọn họ, dù Hoa Hạ hay tạo ra kỳ tích nhưng kỳ tích cũng không phải hamburger trong quán ăn nhanh, cứ gọi là có ngay.

Kết quả, đúng vào lúc này, bỗng Hunt – trợ lý riêng của Wallace chạy vào, mặt đầy mồ hôi. Cậu ta vừa bước vào đã kêu lên: “Tổng thống, xảy... Xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Chuyện lớn gì mà hấp tấp như vậy?” Wallace nhíu mày: “Cậu là trợ lý riêng của tôi, hốt hoảng như thế còn ra thể thống gì nữa?”

“Tổng thống, có chuyện lớn xảy ra thật đấy ạ!” Hunt lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Hoa Hạ... Hoa Hạ...”

“Hoa Hạ làm sao?” Wallace hỏi với vẻ tò mò: “Bọn họ lại giở trò bịp bợm gì à?”

“Tổng thống, ngài xem đi ạ!” Hunt vội đặt văn kiện vào tay Wallace: “Đám thỏ đế Hoa Hạ đã... Đã nhân cơ hội vượt lên chúng ta!”

“Cậu nói sao? Nhân cơ hội vượt lên? Sao chuyện này có thể xảy ra được?” Tổng thống Wallace đoạt lấy văn kiện, cẩn thận xem.

Càng xem, ông ta càng nhíu chặt mày. Sau khi đã xem xong hết, ông ta ném mạnh văn kiện lên bàn, gào lên: “Sao có thể! Sao chuyện này có thể xảy ra? Trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ đạt đến mức này từ lúc nào? Cái khác còn dễ nói, sao bọn họ có thể chế tạo được xe tải hạng nặng Phúc Linh cấp Oánh và máy xúc Phúc Linh cấp Minh? Pin hiện nay tuyệt đối không thể đạt tới trình độ đó được!”

Hunt gật đầu lia lịa, nói: “Tôi cũng cảm thấy không có khả năng, thế nhưng bọn họ không thể nói dối được. Nếu là giả, chẳng phải khi vào dị cảnh sẽ lộ hết sao? Lúc đó Hoa Hạ sẽ trở thành trò cười của toàn thế giới! Chắc chắn bọn họ không dám làm như vậy đâu!”

“F*CK!” Tâm trạng của Tổng thống Wallace trở nên tồi tệ. Ông ta hung hăng vỗ bàn, lớn tiếng nói: “Rốt cuộc loại pin này được chế tạo như thế nào? Không phải thời gian trước bọn họ còn định mua kết tinh nguyên tố hỏa từ chỗ chúng ta hay sao? Sao có thể nghiên cứu ra pin kỹ thuật nhanh như vậy?”

Nghe đến đây, sắc mặt Hunt bỗng trở nên kỳ quái.

Cậu ta đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng.

“Sao nữa?” Wallace cả giận nói: “Có chuyện gì thì nói nhanh lên!”

“Tổng thống...” Hunt do dự: “Tôi nói xong ngài đừng tức giận nhé...”

Wallace: “Sao? Có chuyện gì? Cứ nói đi, tôi bảo đảm sẽ không tức giận!”

Hunt: “Thật ạ?”

“Thật!” Wallace lớn tiếng đáp: “Cho dù trời sập xuống tôi cũng không tức giận. Cứ nói đi!”

“Tổng... Tổng thống.” Hunt nói với vẻ bực bội: “Theo tin tức mà bọn họ cố ý để lộ, bọn họ đã phát hiện nơi tập trung số lượng lớn sinh vật nguyên tố hỏa. Chuyện này cũng không có gì, quan trọng nhất là bọn họ đã thiết lập quan hệ với chúng. Hơn nữa... Hơn nữa...”

Wallace lại quát: “Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa...” Hunt đổ mồ hôi, người ướt nhẹp như vừa từ dưới nước lên: “Hơn nữa bọn họ còn nói, thực ra kết tinh nguyên tố hỏa… Là… Là thứ mà sinh vật nguyên tố hỏa bài tiết ra. Kết tinh nguyên tố hỏa của bọn họ là tài nguyên có thể tái sinh, mà chúng ta đã giết ba con sinh vật nguyên tố hỏa kia mất rồi...”

Nói xong, Hunt thấy như mình vừa mới dùng hết sức lực...

Wallace: “...”

Wallace: “!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.