Âu Thần

Chương 180: Chương 180: Lần này đúng là phát tài thật rồi!




Editor: Nguyetmai

Nghe thủ trưởng Phương hỏi, Hồng Tiểu Phúc bỗng nở nụ cười, cậu nói: “Bác Phương, bọn cháu đang đi dã ngoại ở hồ Tam Thủy không phải sao?”

Thủ trưởng Phương gật đầu: “Ừ đấy, vậy nên bác mới thắc mắc tại sao mấy đứa lại ở đây.”

“Lúc chúng cháu hạ trại…” Hồng Tiểu Phúc cười híp mắt vỗ vỗ lên cái bụng bự của Lam mập làm cho nó thích thú kêu ư ử, sau đó nói: “Đúng lúc bắt gặp nó bị kẹt trong hồ nước nên chúng cháu đã cứu nó ra. Bây giờ nó rất thân với Tô Oánh, phải vậy không Tô Oánh?”

“Ừ!” Tô Oánh thỏ thẻ trả lời, gật đầu phụ họa. Sau đó một tiếng “Tách” vang lên, toàn thân Lam mập lại được bao phủ bởi một lớp áo giáp bằng băng, Lam mập nhất thời thích thú giơ hai tay lên khoe cơ bắp.

Thủ trưởng Phương: “…”

Đây chính là nói mấy đứa nhỏ này chỉ đi đến hồ Tam Thủy một chuyến đã có thể thuần phục và mang một sinh vật nguyên tố thủy về sao?

Còn có thiên lý hay không? Hả!

Nói một sinh vật nguyên tố thủy mà bị kẹt ở trong nước thì ai dám tin chứ?

Đây chính là sinh vật nguyên tố đó, trước đấy một con nguyên tố hỏa đã khiến mọi người đau đầu cả đêm, bây giờ mấy đứa này lại bắt về một con pet.

Pháp sư Băng Tuyết lại cộng thêm một sinh vật nguyên tố thủy, đây chính là sự kết hợp tuyệt vời rồi!

“Sau đó thì sao?” Thủ trưởng Phương ngơ ngác hỏi: “Sao mấy đứa lại vào trong hang núi?”

“Sau đó thì thú vị lắm đó.” Hồng Tiểu Phúc cười hì hì nói: “Phía dưới đó có một thác nước, bọn cháu cắm trại trong một cái hang dưới thác nước. Rồi trời đổ mưa rất lớn làm cho vách hang động bị sụp lở, rồi bọn cháu bị nước cuốn trôi vào lòng đất, rồi lại bị đẩy ra…”

Thủ trưởng Phương: “…”

Ôi ông Trời ơi!

Có quỷ mới có thể nghĩ đến trong hang động dưới lòng đất này còn có một cửa hang khác, sau đó còn đúng lúc bị Hồng Tiểu Phúc tìm ra nữa chứ!

Vị Thần may mắn này có cần phải ghê gớm vậy không?!

Thủ trưởng Phương thật sự không còn lời nào để nói nữa, ông cứ nhìn người ta rồi nhìn lại đám người của mình…

Thật không hổ danh là bảo vật quốc gia cấp chiến lược mà, có đứa nhóc này thì Hoa Hạ chúng ta chắc chắn là đỉnh nhất rồi!

“Ha ha ha ha ha!” Thủ trưởng Phương cười đầy hài lòng, mạnh mẽ vỗ lên bả vai của Hồng Tiểu Phúc, nói: “Đứa trẻ ngoan, ha ha ha, đúng là đứa trẻ ngoan mà! Chao ôi, vậy là chuyện này dễ dàng hơn nhiều rồi. À Tiểu Phúc này, bác hỏi cháu chuyện này, mấy đứa có cách gì để xử lý chỗ nước dưới lòng đất này không? Ý bác là nơi mà những sinh vật nguyên tố hỏa này sống tập trung có thể sẽ có những nguyên tố mới gọi là kết tinh nguyên tố hỏa, Lam mập này của cháu có thể giúp chú một chuyện, dẫn người của bác xuống dưới tìm thử được không?”

Ồ?! Nguyên tố mới!

Kết tinh nguyên tố hỏa? Đó là cái gì?

Đây là lần đầu tiên đám người của Hồng Tiểu Phúc nghe thấy điều này, nhưng bọn họ lại cảm thấy…

Rất có khả năng là đồ tốt!

Đôi mắt Hồng Tiểu Phúc sáng lên, hứng thú nói: “Thủ trưởng Phương, kết tinh nguyên tố hỏa là gì vậy? Quý giá lắm ạ?”

Những người xung quanh đều len lén vểnh tai lên nghe – Cái vừa nghe được chính là nguyên tố mới đó!

“Chuyện này nói như thế nào nhỉ?” Thủ trưởng Phương sờ cằm nói: “Nói thế này nhé, mọi người còn nhớ lúc trước đã phát hiện ra thép dị giới không?”

Mọi người cùng gật đầu: “Nhớ chứ, sao vậy ạ?”

“Hiện giờ giá của thép dị giới ở chợ đen đã lên đến 130.000 đô la Mỹ một kilogam.” Thủ trưởng Phương bắt đầu giải thích với Hồng Tiểu Phúc: “Đó là bởi vì thứ này thuộc loại tài nguyên có khả năng tái sinh, tuy sản lượng không nhiều lắm nhưng cũng không phải là ít. Tác dụng chủ yếu nhất bây giờ chỉ là dùng để chế tạo chân, tay giả, cho nên giá cả cũng không thể cao hơn được.”

Ông ấy nói vậy, mọi người ngay lập tức hiểu ra.

Nói trắng ra là công dụng chính của thép dị giới này chính là áp dụng vào mục tiêu chữa bệnh nên giá không thể đắt cũng là điều hợp lý. Nếu không thì… Người tàn tật sẽ không thể mua nổi rồi…

Mà nếu người tàn tật không mua nổi mà những người khác lại không dùng đến thì giá cả chắc chắn sẽ không thể tăng cao.

“Nhưng mà kết tinh nguyên tố hỏa này lại khác.” Thủ trưởng Phương nhẹ nhàng hít một hơi rồi nói: “Nói thế nào nhỉ, đây là một loại pin năng lượng sử dụng nguồn nguyên liệu mới. Một loại pin đời mới sau khi được thêm thép dị giới vào sẽ có hoạt tính cao hơn rất nhiều, dù là dung lượng hay tốc độ sạc điện đều tăng lên gấp bảy, tám lần. Nhưng điều này cũng gây ra một vấn đề: pin làm từ hợp kim thép dị giới có hoạt tính quá cao nên rất dễ gây nổ.”

Mọi người: “!!!”

Đù má, đây không phải là NOTE 7 đời mới hay sao? Thế thì phải cẩn thận đó!

“Vậy nên ý của thủ trưởng Phương là…” Hồng Tiểu Phúc nhỏ giọng hỏi: “Nếu kết hợp thêm kết tinh nguyên tố hỏa thì pin mới này sẽ hoàn toàn ổn định lại sao?”

“Đúng vậy.” Thủ trưởng Phương châm một điếu thuốc, hít mạnh một hơi rồi nói: “Cụ thể thế nào thì đến lúc đó viện sĩ Hầu sẽ nói cho mấy đứa biết. Bác chỉ nói một câu thôi, kết tinh nguyên tố hỏa này đang có giá mười triệu đô la Mỹ một kilogam trên chợ đen quốc tế. Quan trọng hơn là con số này vẫn không ngừng tăng lên. Nguyên nhân thứ nhất là vì thứ này có sinh vật nguyên tố hỏa bảo vệ nên rất khó khai thác, một lý do khác là vì pin.”

Bây giờ thì mọi người đã hoàn toàn hiểu.

Giờ là thời đại nào chứ? Là kỷ nguyên của năng lượng đấy!

Ai là người nắm giữ nguồn năng lượng mới thì người đó có thể nắm giữ thế giới!

Mà nhất là ở Hoa Hạ, bây giờ tài nguyên năng lượng nhiều nhất ở Hoa Hạ là gì chứ? Chính là năng lượng điện đó!

Thứ này vừa thuận tiện lại vừa mang lại lợi ích thực tế, nếu như pin làm từ thép dị giới được tạo ra thì… Không nói đến chuyện khác, trong dị cảnh thật sự có thể mở rộng hơn nữa đó!

Vì trong dị cảnh chỉ có thể sử dụng điện thôi!

“Oa!” Đám người Hồng Tiểu Phúc kinh ngạc, vật này tốt như vậy thì nhất định phải khai thác ngay lập tức!

“Thủ trưởng Phương, bây giờ ở dưới đó toàn là nước.” Hồng Tiểu Phúc suy nghĩ một lát sau đó nói: “Để cháu gọi Lam mập xuống dưới với mọi người nhé?”

Thủ trưởng Phương nhìn sang Lam mập có vẻ hơi ngốc nghếch bên cạnh, gật đầu: “Được! Vậy làm phiền cháu nhé Tiểu Phúc!” Sau đó ông suy nghĩ một chút lại nói: “Nhưng vẫn nên chú ý an toàn một chút, để tránh chuyện ngoài ý muốn khi xuống nước, bác sẽ sai người mang vài bộ đồ lặn sang đây.”

Mấy người Hồng Tiểu Phúc nhìn nhau, chuyện này đúng là vẫn cần thiết.

Có trời mới biết Lam mập có bị ngáo ngáo hay không, ngộ nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, bị ngộp chết thì sao?

Đồ lặn rất nhanh được đưa tới. Khoảng nửa tiếng sau, sáu người nhóm Hồng Tiểu Phúc và Đại Tráng đều đã chuẩn bị xong, bên phía quân đội cũng phái mười người đi theo bọn họ.

“Lam mập, lên đường nào!” Hồng Tiểu Phúc cười ha hả vỗ vỗ bụng của Lam mập: “Rẽ nước ra nào, không thành vấn đề đúng không?”

Lam mập: (。・ω・。) ノ ♡

Xuất phát nào.

Lần này có thể nói là mọi người đều đã chuẩn bị đầy đủ. Vừa vào đến hang động dưới lòng đất Lam mập đã phất phất tay, ngay lập tức nước cuồn cuộn tạo thành một bong bóng khí khổng lồ vây quanh lấy mọi người, sau đó lặn xuống dưới như một chiếc tàu ngầm.

Mọi người: “Quào!”

Tất cả mọi người đều hưng phấn la lên, Lam mập này đỉnh quá đi mất! Nếu không chuyện này đúng là không dễ xử lý!

Hơn nữa dựa theo chiều sâu của hang động thì kết tinh nguyên tố hỏa nằm ở độ sâu khoảng hai trăm mét trong lòng đất, từ phía hồ Tam Thủy đến đây là đi xuống một mạch, từ hang động dưới đất đến chỗ thủ trưởng Phương lại là đi lên.

Bên ngoài trời mưa xối xả khiến hang động gần như bị ngập gần hết, hơn nữa lại có Lam mập có thể điều khiển nước, đám sinh vật nguyên tố hỏa lúc này đúng là thực sự gặp xui xẻo…

Thật oan uổng – đây đúng là tai họa bất ngờ mà!

Cả đời bọn chúng đã sợ ai bao giờ chứ?

Bong bóng khí chìm thẳng xuống dưới.

Rất nhanh đã đến đại sảnh, mười quân nhân bắt đầu sử dụng thiết bị thăm dò kiểm tra xung quanh. Chẳng mấy chốc bọn họ đã phát hiện ra trên mặt đại sảnh có một số nham thạch khác với các loại đá khác.

Những tảng đá trên bề mặt đại sảnh đều đã bị những sinh vật nguyên tố hỏa nướng thành ngọc lưu ly. Những thứ trên mặt đất lại hơi giống những viên đá khô màu nâu, trông có vẻ đơn điệu, hơn nữa còn chất thành từng đống!

“Đây chính là kết tinh nguyên tố hỏa gì đó sao?” Ngay trong bong bóng khí có một cái giống vậy, Thẩm Tiểu Linh ngồi xổm xuống, đột nhiên cảm thán: “Anh, anh xem này, có giống đống phân không?”

Mọi người: “!!!”

Một đám người bỗng chốc vây quanh: “Để tôi xem tý nào, để tôi xem nào!”

“Ầy vẫn là đừng nói gì, giống quá đi mất.”

Triệu Minh đột nhiên kinh ngạc hô lên: “Anh Phúc, cậu nói xem kết tinh nguyên tố hỏa này có phải là… phân của những sinh vật nguyên tố hỏa hay không?”

Mọi người: “…”

Đậu xanh, cũng có khả năng thật đấy chứ!

Nếu đúng là như vậy thì việc này có nghĩa là: Mỗi kilogam phân trị giá mười triệu đô la Mỹ sao!

Vốn dĩ là một nguyên tố mới cao quý không gì sánh bằng bỗng nhiên cảm thấy như bị tụt hạng xuống vậy…

“Tớ… Tớ cảm thấy có khả năng.” Hồng Tiểu Phúc cũng cảm thấy cả người đều không ổn: “Chuyện này cũng quá ảo rồi…”

Việc thu thập phân đương nhiên là rất nhanh chóng, trong lúc mỗi người trong nhóm quân nhân đều nhặt đầy một túi… phân… của sinh vật nguyên tố hỏa đeo lên lưng thì Thẩm Tiểu Linh bỗng hít mũi một cái thật mạnh!

“Mùi này là…” Đôi mắt của Thẩm Tiểu Linh bỗng sáng lên: “Là mùi của kim loại! Là mùi của kim loại co giãn! Ở… Ở…” Cô bé bỗng chỉ về phía góc của đại sảnh: “Ở bên kia!”

Mọi người: “…”

Đang ở trong nước đó! Xung quanh toàn là nước! Làm sao có thể ngửi được mùi của kim loại chứ?

Thật ra năng lực thức tỉnh của Thẩm Tiểu Linh còn có một cái gọi là dò tìm kim loại đúng không?

Lam mập hừ hừ hai tiếng rồi lập tức mang mọi người bơi đến góc được chỉ kia.

Sau khi mọi người bơi qua đó bèn nhìn thấy trong góc có một khối nham thạch cao khoảng mười mét, mọi người kinh ngạc đến ngây người!

Nếu như nói khoáng thạch kim loại co giãn phát hiện được ở hang núi trong rừng rậm lần trước là Peppa Pig* thì khối đá trước mắt chính là ba của Peppa Pig rồi!

(*) Peppa Pig: nhân vật hoạt hình nổi tiếng có hình dáng là một cô heo màu hồng.

Khối đá kim loại co giãn khổng lồ cao hơn mười mấy mét!

Rộng khoảng sáu mét, dài tám mét!

Thẩm Tiểu Linh: (✪▽✪)

“Ha ha ha, hãy về với đội của chị!” Thẩm Tiểu Linh trở nên thích thú, cả người bay lên, sau đó mọi người bỗng thấy những nguyên tố kim loại co giãn bắt đầu không ngừng tách ra khỏi khối nham thạch kia, cuối cùng kết lại thành một quả cầu kim loại khổng lồ có đường kính khoảng hai mét!

Quả cầu kim loại có đường kính hơn hai mét đó!

Thể tích lớn như vậy thì phải nặng ít nhất vài tấn đấy!

Mọi người hít một hơi thật sâu. Lần này đúng là phát tài thật rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.