Âu Thần

Chương 174: Chương 174: Hay là gọi bảo vật quốc gia mang tính chiến lược lên sàn?




Translator: Nguyetmai

"Grào!"

Sinh vật nguyên tố hỏa rống lên hung bạo, lửa trên người lại lần nữa bốc lên cao. Nó gầm thét, giơ hai tay lên. Hơn trăm quả cầu lửa điên cuồng bắn ra từ trong thân thể nó!

"Mọi người cẩn thận!"

Các chiến sĩ đang có mặt đồng loạt giơ tấm khiên lên.

Tấm khiên lúc này đã bị nung nóng rực, khiến tay của nhiều người bị bỏng tới mức nổi bọng máu. Nhưng cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa bọn họ cũng không dám buông tay.

Làm gì còn cách nào khác? Khi đứng trước sinh vật này, chỉ cần bọn họ buông khiên là sẽ bị những quả cầu lửa kia đánh trúng. Kết cục chắc chắn rất thê thảm!

"Mau, mau, mau lên!"

Trong nháy mắt, hơn ba mươi đội viên phòng cháy, chữa cháy ôm súng phun nước áp lực cao lao đến. Họ bỏ qua cả việc ngắm chuẩn, cứ thế mở chốt, từng đợt nước ào ào điên cuồng phun ra.

"Những người khác lùi lại! Nước không được ngừng!" Lưu Hoa Quân trực tiếp chỉ huy nhóm nhân viên chữa cháy phun nước xối xả vào đầu sinh vật nguyên tố kia. Lần này cuối cùng cũng có hiệu quả. Lửa trên người sinh vật đó không ngừng thu nhỏ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Thế nhưng rõ ràng nó không cam tâm khi bị súng phun nước áp chế. Trong tiếng gầm giận dữ, lửa trên người sinh vật này lại bùng lên với nhiệt độ nóng hầm hập. Cột nước áp lực cao chưa kịp chạm vào nó đã bắt đầu bốc hơi.

"Tiếp tục!" Lưu Hoa Quân quát: "Bà nội nó, phun cho tôi, phun đến khi nào con vật này quỳ xuống thì thôi!"

Là lão binh sống sót từ trên chiến trường, Lưu Hoa Quân không phải người hiền lành.

Đừng thấy ông luôn cười khà khà với Hồng Tiểu Phúc, những lúc mấu chốt, dáng vẻ dữ tợn kia quả là đáng sợ.

Mười khẩu súng phun nước áp lực cao điên cuồng tấn công khiến ngọn lửa mà sinh vật nguyên tố kia phun ra không ngừng nhỏ dần. Cuối cùng, nó không cam lòng gầm nhẹ một tiếng rồi lùi về hang.

Huy động sức người, sức của lớn như thế mà mới chỉ ép nó lùi lại được thôi!

"Bà nó chứ." Lưu Hoa Quân ướt đẫm cả người. Trong hang châu chấu phía bên này, chỗ nào cũng bừa bộn. Hơi nước trắng xóa không ngừng xèo xèo bốc lên từ trong lòng đất.

Các chiến sĩ đều mệt mỏi ngồi dưới đất.

Lưu Hoa Quân truyền lệnh: "Mọi người lập tức xem xét tình hình thương vong. Có ai hy sinh hay không?"

Kết quả có rất nhanh. Một chiến sĩ báo cáo: "Báo cáo thủ trưởng, trước mắt không có nhân viên hy sinh. Có mười một người bị thương nặng, hai mươi sáu người bị thương nhẹ! Hiện đang hồi phục tại tiểu đội chữa trị."

Biết được không có chiến sĩ nào hy sinh, lúc này Lưu Hoa Quân mới thở phào.

Vẫn may.

Bây giờ thời đại đã thay đổi. Chỉ cần không tử vong tại chỗ, việc cứu chữa về sau sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Về cơ bản, hệ điều trị cho người thức tỉnh năng lực cơ bản có thể cam đoan chữa lành vết thương mà không để lại sẹo, cùng lắm là đau một chút, vẫn có thể chịu đựng được.

Kết quả lúc này lại có người đến báo cáo: "Báo cáo thủ trưởng, tay phải của Thạch Đào không ổn rồi."

"Sao cơ?" Lưu Hoa Quân mở to mắt, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên: "Mau dẫn tôi đi nhìn xem!"

Lưu Hoa Quân vội vàng chạy theo chiến sĩ kia đến nơi thương binh nghỉ ngơi. Ông vừa nhìn đã thấy cả cánh tay phải của Thạch Đào hoàn toàn bị đốt thành than. Các nhân viên y tế đang liều mạng chữa thương cho anh nhưng chẳng có chút hiệu quả nào.

Thấy Lưu Hoa Quân tới, nhân viên y tế kia bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Thủ trưởng, tay của anh ấy đã bị đốt khô hoàn toàn, mất hẳn năng lực tái sinh rồi."

Hiện nay, năng lực tái sinh là năng lực quan trọng nhất của người bệnh.

Nói một cách đơn giản, chỉ cần năng lực tái sinh của cơ bắp không bị phá hủy, có thể dựa vào khả năng chữa trị cho người thức tỉnh là có thể khiến các mô nhanh chóng tái sinh, từ đó khôi phục như ban đầu.

Lần Đại Tráng bị sói trong rừng rậm bao vây và tấn công trước đây, mặc dù thương thế vô cùng nghiêm trọng nhưng năng lực tái sinh của cơ bắp ít ra vẫn còn. Vì thế, Triệu Minh mới có thể cứu sống anh.

Nhưng với Thạch Đào lần này lại khác.

Cánh tay của anh đã hoàn toàn bị đốt thành than. Nếu so sánh một cách hình tượng, nó giống như cỏ đã cháy ra tro. Với tình trạng như vậy, không còn bất cứ cách nào để khôi phục.

"Sao lại nghiêm trọng như vậy?" Lưu Hoa Quân nhìn mà thấy đau lòng, môi run run. Ông vươn tay nhẹ nhàng sờ lên cánh tay bị đốt thành than kia nói: "Cậu nói xem, sao cậu lại lỗ mãng như vậy... Có đau lắm không?"

"Đau ạ." Thạch Đào đau đến nhe răng trợn mắt nhưng rất nhanh lại cười vui vẻ: "Lúc ấy, em thấy thứ này đột nhiên xuất hiện, như muốn từ trong động đi ra ngoài. Em không nghĩ nhiều liền tiến lên cho nó một đao, đập cho nó xuống. Em làm tốt chứ thủ trưởng? Chỉ cần nó không đi lên là chúng ta sẽ dễ giải quyết, hơn nữa cũng không đến mức để nó chạy loạn làm người khác bị thương."

"Cậu đúng là tên ngốc." Lưu Hoa Quân nhìn anh, bất chợt hung hăng vỗ vai anh: "Làm tốt lắm! Lần này tôi ghi cho cậu công lao hạng Nhất! Cậu cũng không cần lo lắng. Chờ vấn đề về pin của chúng ta giải quyết xong xuôi, tôi sẽ bảo viện sĩ Hầu làm cho cậu một cánh tay mới! Giống như Winter Soldier trong phim khoa học viễn tưởng ấy! Bảo đảm sẽ rất ngầu!"

"Ha ha, vậy em sẽ không khách khí đâu thủ trưởng..." Thạch Đào bỗng nhìn lính quân y gào khóc: "Oái, cậu làm chậm thôi, đau! Đau!"

Nói chung lần này cũng không xuất hiện vấn đề lớn. Mặc dù sinh vật nguyên tố kia rất mạnh nhưng vẫn có nhược điểm. Lưu Hoa Quân lập tức bố trí chiến sĩ ở lại trực: "Tiểu đội năm, tiểu đội sáu ở lại trực. Nhân viên phòng cháy cứ hai mươi tư giờ đổi cương vị giám sát một lần, luôn bảo đảm xe cứu hỏa đầy nước. Có bất kỳ tình huống gì phải báo cáo trước tiên!"

Các binh lính: "Rõ!"

"Tất cả các thương binh trở lại bức tường bao quanh cầu vây tiếp nhận cứu chữa, lui!"

Trở lại bên trong bức tường bao quanh cầu vây, Lưu Hoa Quân lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp, phát lại cảnh tượng chiến đấu cùng sinh vật nguyên tố hỏa cho tất cả các ông lớn trong quân đội quan sát.

Lúc đầu, các ông lớn trong quân đội cũng chỉ biết rằng sinh vật nguyên tố hỏa này rất mạnh nhưng không ngờ nó lại mạnh đến như vậy!

"Trời ạ!" Mạnh Đình Huy nhìn mà líu lưỡi, nói: "Không đến mức này chứ? Thực lực của thứ này cao như vậy sao?"

Mọi người đồng loạt lau mồ hôi lạnh. May mà trước đây Hồng Tiểu Phúc đã nói qua nơi này có nguy hiểm nên mới hủy bỏ kế hoạch lúc đó.

Nếu không, nhìn dáng vẻ này, đừng nói năm mươi người, chỉ cần trong lòng đất có hơn mười sinh vật nguyên tố, năm trăm người đi phỏng chừng cũng phí công.

"Ừ, quả thật vật này vô cùng lợi hại." Lưu Hoa Quân chau mày nói: "Chúng ta phí công nhiều như thế, hơn nữa chiến sĩ Thạch Đào còn mất một cánh tay, thế mà khó lắm mới ép được nó trở về mà không thể giết chết. Bây giờ cứ nghĩ vẫn còn mười mấy thứ đồ chơi này trong lòng đất, tôi lại đau đầu."

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Một con đã lợi hại như vậy, mười con lên cùng một lúc... Không nói ngoa, cho dù Sở Phi đi chắc cũng khó mà chiếm được lợi thế.

Nói sao thì nói, tuy tính tấn công của Sở Phi rất mạnh nhưng phương diện phòng thủ của anh lại không tốt lắm...

"Thầy Lưu, chuyện này..." Lúc này, thủ trưởng Phương nghĩ ngợi, nhỏ giọng hỏi: "Thầy xem, giờ chúng ta có thể vận dụng... cái kia... Ý của con chắc là thầy hiểu."

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Đã không thể mạnh mẽ tấn công, hay là gọi bảo vật quốc gia mang tính chiến lược lên sàn?

"Haiz, chuyện này cũng khó nói." Lưu Hoa Quân quả quyết lắc đầu: "Hai ngày này, cháu nó đã nói rõ là định đưa Tiểu Linh Nhi đi nghỉ ngơi thật tốt. Tôi trực tiếp đi tìm cháu nó như vậy không ổn. Cho dù gấp đến mấy, ít nhất cũng phải chờ chúng chơi vui vẻ rồi nói sau."

Mọi người nhìn nhau, chuyện này cũng đúng. Người ta khó khăn lắm mới đưa em gái đi chơi được hai ngày, không thể nào nói thẳng là phải quay về được.

Lúc này có người hỏi: "Ông Lưu, Hồng Tiểu Phúc đi đâu vậy ạ?"

Câu nói ấy vừa thốt ra, mọi người đều ông nhìn tôi, tôi nhìn ông rồi không hẹn mà cùng lấy bản đồ ra đặt lên bàn.

Xem ra vị Thần may mắn Hồng Tiểu Phúc cho bọn họ ấn tượng không tệ...

"Ở đây." Lưu Hoa Quân chỉ vào hồ Tam Thủy ở hướng Đông Nam: "Con đường chúng chọn lần này là phía này."

"Hồ Tam Thủy phía Đông Nam?" Mọi người đồng loạt sờ cằm suy tư, vừa nghĩ vừa bàn tán.

"Ở đó hình như đâu có đồ vật gì đâu?"

"Đúng vậy, không biết lần này mấy đứa nó qua đấy có mục đích gì?"

"Sao tôi biết được có mục đích gì? Thần may mắn đi đâu còn cần mục đích sao? Chắc chắn là chọn hướng nào thuận mắt rồi đi!"

"Nói cũng đúng. Chà, các ông nói xem, lần này cậu ấy có thể phát hiện đồ tốt gì?"

Có thể mọi người không đoán được mục đích của Hồng Tiểu Phúc.

Nhưng khi nói đến chuyện lần này cậu sẽ phát hiện đồ tốt gì, ai cũng hăng hái hẳn lên:

"Chắc chắn là giống loài mới!"

"Tôi cảm thấy là khoáng sản!"

"Cũng có thể là loại đồ ăn mới mà!"

"Tôi thì cho rằng sẽ không phát hiện được gì đâu!"

...

Trong phòng thí nghiệm ở tường vây cầu bao.

Một người đàn ông khoảng hơn sáu mươi tuổi đang ngồi trên ghế, mắt nhắm lại, ngón tay đang xoa huyệt Thái Dương.

Sắc mặt ông rất mệt mỏi nhưng dù thế nào cũng không nỡ tốn thời gian để đi ngủ.

Vương Đại Niên là nhà khoa học chiến lược nổi danh quốc tế, nhà vật lý học lừng lẫy, Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật về pin.

Phương hướng nghiên cứu chủ yếu của ông là công nghệ pin. Sau khi phát hiện thép dị giới, Vương Đại Niên đã đưa cả nhà đến Thẩm Thành, trực tiếp cắm rễ trong tường vây cầu bao.

Trong thời gian này, ông toàn lực khắc phục nhược điểm của pin làm bằng thép dị giới. Thế nhưng tính không ổn định của pin thép dị giới khiến ông thật sự bó tay, không tìm ra cách nào.

"Đại Niên." Hầu Chí Thiên ở một bên nhìn mà đau lòng, thực sự không nhịn được, khuyên nhủ: "Trước tiên ông vẫn nên ngủ một chút đã. Cho dù thời gian đến Triển lãm Khoa học Kỹ thuật không còn nhiều nhưng cũng không thiếu mười lăm, ba mươi phút đâu."

"Sao tôi có thể ngủ vào lúc này được." Vương Đại Niên lắc đầu: "Từ giờ đến Triển lãm Khoa học Công nghệ quốc tế chỉ còn mười sáu ngày, thế mà một chút manh mối cũng không có. Vất vả lắm mới biết được tin kết tinh của nguyên tố hỏa có thể tăng tính ổn định của pin, kết quả nước Mỹ kia nói cái gì mà muốn chờ Triển lãm Khoa học Kỹ thuật kết thúc mới bán. Khi đó cũng đã quá muộn*, còn làm gì được nữa?"

(*) Nguyên văn là "hoàng qua thái đô lương liễu" – "món ăn từ dưa leo cũng đã lạnh": dưa leo vốn đã lạnh, nếu nói món ăn từ dưa leo cũng đã lạnh tức là thời gian đã qua quá lâu.

Lời Vương Đại Niên nói, đương nhiên Hầu Chí Thiên biết rõ.

Kết tinh nguyên tố hỏa có giá mười triệu đô la Mỹ một kilogam. Giá cả này vẫn có thể chấp nhận được.

Nhưng bọn họ đã nói rõ là chờ Triển lãm Khoa học Kỹ thuật kết thúc mới có thể bán ra, thế thì còn làm được quái gì nữa?

Bây giờ là lúc chạy đua với thời gian!

"Đôi khi đây là chuyện đường cùng rồi." Hầu Chí Thiên thở dài, nói: "Bên chúng ta cũng phát hiện sinh vật nguyên tố hỏa. Vấn đề là chúng quá nhiều, tận mười mấy con. Hôm nay mới chỉ có một con chạy đến thôi mà đã khó đối phó lắm rồi. Đằng này mười mấy con ở cùng một chỗ, lại ở độ sâu hơn hai trăm mét dưới lòng đất, chẳng còn cách nào cả."

"Tôi đâu có buồn vì chuyện này?" Vương Đại Niên bất đắc dĩ nói: "Ông còn nhớ rõ lời khuyến khích tôi đưa ông lúc hai ta tốt nghiệp không?"

"Sao lại không nhớ." Hầu Chí Thiên cười cười đáp: "Chấn hưng Hoa Hạ là trách nhiệm của chúng ta. Câu nói này tôi vẫn chưa quên. Không phải ông cũng thế sao, nếu không ông ở đây làm gì?"

Nói đến chuyện này, hai người nhìn nhau, đồng thời cười to.

Từ sau ngày đó – ngày mà Vương Đại Niên từ bỏ điều kiện sinh hoạt cùng công việc cực tốt tại Vương quốc Anh để bước lên chuyến bay về nước, ông vẫn vì câu nói này mà cố gắng.

"Lạc hậu sẽ phải chịu đòn." Vương Đại Niên ấn mạnh huyệt Thái Dương: "Triển lãm Khoa học Kỹ thuật quốc tế lần này là thời điểm tốt nhất để khoe cơ bắp. Nếu đám người Mỹ kia lại dẫn trước, không biết bọn họ sẽ đắc ý tới mức nào."

"Đúng thế." Hầu Chí Thiên gật nhẹ đầu: "Được rồi, trước đừng nghĩ mấy cái này, ông hãy đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày này đi." Nói xong, ông chớp chớp mắt nhìn Vương Đại Niên: "Nhỡ đâu đến lúc đó có cơ hội xoay chuyển thì sao? Chúng ta có bảo vật quốc gia mang tính chiến lược mà!"

Vương Đại Niên: "..."

Ông chuyển sang nghiên cứu huyễn thuật rồi à?

Vương Đại Niên: "Cậu ấy có thể làm được sao?"

"Cũng khó nói." Hầu Chí Thiên chậc lưỡi: "Tôi luôn có cảm giác có hy vọng. Ông nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, tôi ra ngoài đi dạo."

Vương Đại Niên: "Ừ..."

Ra khỏi phòng thí nghiệm, Hầu Chí Thiên trở lại phòng của mình, nhìn xung quanh thấy không có ai, lúc này mới kéo tủ quần áo, bức tượng bên trong...

M* nó, đây không phải Hồng Tiểu Phúc sao?

"Tiểu Phúc à, chú hy vọng cháu có thể giúp chút ít." Hầu Chí Thiên chắp tay trước ngực: "Kết tinh nguyên tố hỏa, kết tinh nguyên tố hỏa! Vật này rất quan trọng, vô cùng quan trọng! Bây giờ chỉ có thể dựa vào cháu thôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.