Âu Lạc Chi Nữ

Chương 5: Chương 5: TA CŨNG LÀ CON GÁI MÀ




Sau khi đợi tôi mặc xong xuôi, hắn mới bước vào. Vừa trông thấy tôi, có lẽ vì bộ dạng tức cười này, hắn được thể nhìn tôi châm biếm.

Hừm, bà đây mà cao to như mi, đã không bị mi bắt nạt rồi, hãy đợi đấy, Cao Lỗ à ! – Tôi tự nhủ thầm như thế.

- Ngươi muốn cho ta mặc cái đống này làm gì?

- Cho ngươi xem! – Hắn nói ngắn gọn rồi cầm vào cái chỏm mũ mà lôi tôi ra mạn thuyền.

Trước mắt tôi hiện ra vô cùng hùng tráng, cảnh tập trận đêm của thủy quân người Âu Lạc.

Không thể tin được, từ chỗ tôi đang đứng, có thể quan sát rõ ràng, từ hai phía của hai nhánh sông trước mặt, ló khỏi những đám lau sậy cao rậm, hàng chục con thuyền chiến đang đồng loạt xuất hiện, những tiếng hô hào cùng tiếng tù và bắt đầu vang vọng.

Tôi có nhớ qua sách vở có ghi là Cổ Loa nằm trên bờ bắc sông Hoàng. Ngày xưa Hoàng Giang là một dòng sông lớn nối liền với sông Hồng và sông Cầu, tức là từ Cổ Loa có thể thông ra cả hai hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình để đi đến mọi miền đất nước lúc đó. Có lẽ lợi dụng địa hình sông nước, người Âu Lạc đã phát triển thủy quân hùng mạnh, bằng chứng là những gì tôi thấy trước mặt. Tương truyền từ thời xa xưa, người Việt cũng rất giỏi thủy chiến, một phần là nhờ khả năng bơi lội và lặn điêu luyện.

Đúng vậy, không cớ gì tên Cao Lỗ cùng tôi dìm dưới sông bao nhiêu phút mà hắn vẫn tỉnh táo trơ trơ, có mỗi tôi là sặc suýt chết.

Đang nhìn cảnh tập trận trước mắt, mắt tôi thì mở to, mồm thì cũng mất kiểm soát há hốc ra, đúng thật nếu có cái điện thoại trong tay lúc này, tôi sẽ quay lại làm bằng chứng, thời xưa tập trận ở nước ta cũng không thua gì phim Trung Quốc.

Nhắc đến cái điện thoại, tôi mới nhớ ra cái ba lô của tôi, lúc bị hắn dìm nước rồi lôi lên bờ, không biết thất lạc đâu rồi. Tôi quay ngang quay ngửa tìm thì chạm phải ánh mắt hắn, dường như hắn dò xét tôi nãy giờ.

Cái gì chứ? Nghi ngờ sao, hắn vẫn nghĩ tôi là gián điệp? Cho tôi xem chút cảnh này để nhử xem tôi có giống gián điệp chăm chú quan sát, sau đó về tìm cách mật báo lại?

- Này ! – Tôi tỏ ra bực mình – Nếu anh sợ tôi là gián điệp, tốt nhất không cần mất công cho tôi xem cảnh quân đội của anh đâu, không sợ tôi tìm cách tiết lộ thông tin ra ngoài à, cẩn thận hẳn thì cẩn thận cho trót, cho xem rồi nhìn tôi như vậy, tôi thà không xem để đỡ mang tiếng!

Đột nhiên hắn mỉm cười nửa miệng, ánh mắt lại có chiều bí hiểm thâm sâu.

Tôi đoán là hắn vẫn ung dung, tự tin gớm. Có lẽ trận tập dượt thủy quân này vẫn không phải là thực lực thủy quân của quân Âu Lạc, hơn nữa sức mạnh quân sự của họ có lẽ không chỉ ở thủy quân.

Sử sách đặc biệt nhắc đến cái mạnh nhất của người Âu Lạc là nỏ thần mà được gọi là “ Linh Quang Thần Cơ” . Truyền thuyết nói là do Kim Quy ban móng vuốt cho dân ta làm lẫy nỏ, vua sai Cao Lỗ dùng vuốt đó chế ra nỏ thần.

Nhưng ngay bây giờ tôi đang phân vân nghi hoặc sự tồn tại thực sự của yếu tố thần thánh, nếu không có thần thánh thật, thì tác giả của cây nỏ thần, hay đúng hơn là người sáng chế và nắm giữ bí quyết chế tạo cung nỏ vô địch của người Việt thời ấy chỉ là vị Lạc tướng đang đứng trước mặt tôi đây, Cao Lỗ sao?

Tự dưng tôi quay ra nhìn hắn, có chút ngưỡng mộ kì lạ nảy sinh. Ánh mắt của tôi cũng chợt làm hắn ngạc nhiên.

A, không được, dù lịch sử có viết hắn vĩ đại đến đâu thì trong mắt tôi, hắn cũng rất đáng ghét, miệng và đầu óc lúc nào cũng đặc hai chữ “gián điệp”! Mà sử sách chép lại không chắc đã chính xác, biết đâu cung nỏ là sản phẩm của một lớp người, cuối cùng hắn được đứng tên chứ.

Chợt nhận ra mình vẫn đang nhìn hắn, tôi hơi ngượng vội quay đi, làm cho hắn tò mò.

- Ngươi đang ngưỡng mộ hay đang thăm dò ta? – Hắn cất giọng hỏi, vừa có âm điệu tự cao, lại vừa nghi hoặc.

Hắn quả xứng đáng là Tào Tháo của Việt Nam, lúc nào cũng đề phòng được.

- Không có… là vì ngươi quá đẹp trai thôi ! – Tôi ra vẻ lúng túng nhìn hắn, miệng gượng gạo nói.

Nên nhớ là tôi đang ra vẻ lúng túng nhé, tôi biết hắn tuấn tú, đẹp mã, nhưng không có ý hâm mộ hắn. Tôi đang thử xem nếu khen hắn thì hắn sẽ phản ứng thế nào.

- Thật sao? Nhưng xem ra ngươi không mấy thành ý, ta xem ngươi nhìn ta như kiểu “ chỉ được cái đẹp mã” vậy! – Hắn không thấy bất ngờ mà lại đoán đúng chút suy nghĩ của tôi nổi lên.

Tên này quả thật không đơn giản, trong đầu ý thức cảnh giác của hắn chắc quá 100 %, suốt ngày nhìn, nhìn rồi dò xét, kiểm tra. Ứng biến cũng không hề tệ, xem ra tôi cũng phải đề phòng, kẻo có ngày hắn tìm ra cái gì đáng nghi, phóng đại lên rồi mượn việc công thanh trừng tôi.

- Ta nói cho ngươi biết ! – Hắn lại bình thản – Nhất cử nhất động của ngươi đều có người theo dõi, ngươi chỉ cần có ý loan tin ra ngoài, sẽ lập tức bị giết!

- Tôi biết rồi, ngoài việc tìm cách chứng minh tôi là gián điệp chắc anh quá nhàn rỗi không có việc gì để làm ! – Tôi nhìn hắn tỏ ý coi thường.

Xem ra hắn tuy rất cẩn thận nhưng lại có lòng tự tôn rất cao, thấy tôi châm chọc như vậy có vẻ khó chịu. Tâm lý đàn ông luôn thích thể hiện, lại càng ghét phụ nữ xem thường mà, cái này thì tôi biết rõ.

Ngay sau đó, hắn tự chỉnh lại giáp mũ nghiêm chỉnh, rồi hình như dùng lửa làm hiệu cho thuộc hạ.

Vài phút sau, một con thuyền nhỏ, do hai binh lính chèo qua sông bơi tới. Một binh lính lễ phép:

- Mời tướng quân lên thuyền chỉ huy.

Hắn nhanh chóng leo lên thành lan can thuyền, nhảy xuống thuyền nhỏ một cách êm và gọn gàng. Sau đó hắn đưa ánh mắt lên khiêu khích tôi:

- Sao? Có dám xuống không?

Tôi nhìn xuống thì thấy ghê ghê, cảm giác chết đuối lúc nãy còn ám ảnh, hơn nữa giờ người tôi đang mang bộ giáp chục cân, vận động, đi lại còn khó nữa là nhảy xuống. Từ đây xuống thuyền phải đến hơn hai mét, tôi ghen tị với những kẻ chân dài như hắn.

- Được, các người tránh sang một bên, tôi sẽ nhảy xuống !

Thế là hắn và binh sĩ của hắn đứng lui về một phía thuyền. Tôi tính sẽ dùng hết sức bình sinh nhảy xuống, đằng nào cũng mặc giáp, bọc đầu gối chân, cũng không đau lắm đâu. Hơn nữa, mấy kẻ các hắn đang đứng ung dung trên thuyền, tôi sẽ nhảy bất ngờ làm cho con thuyền này chao đảo một phen cho hắn hoảng hồn.

Thế là ánh mắt tôi ánh lên tia nhìn thâm hiểm, tôi nhắm mắt, nhằm cái phía mũi thuyền đối diện với phía hắn mà nhảy xuống.

Nhưng tôi lại chỉ thấy mình đáp xuống nhẹ nhàng, mặt nước kêu “Ùm” một tiếng lớn. A, là tôi lại rơi xuống nước sao? Không thể nào.

Tôi mở mắt ra, lại cố vùng vẫy. Thì ra hắn cũng vừa dùng chân làm trò gì đó để mũi thuyền chệch hẳn đi so với dự tính của tôi chỉ trong chớp mắt.

- Cứu ! – Cái giáp nặng này sắp kéo tôi xuống đáy rồi, tôi lại hoảng loạn kêu gào.

Hắn đắc ý, nhoài người túm lấy tay tôi, lôi lên thuyền. Tôi lại được một phen uống nước, cay xè mắt mũi, y phục lại ướt hết rồi.

- Ta nói cho ngươi biết, muốn tính kế làm hại hay chơi xỏ ta, ngươi còn phải rèn luyện nhiều! – Hắn ghé sát tai tôi đe dọa. – Kể cả ngươi có là một tảng đá lớn rơi xuống, những binh sĩ đều được tôi luyện trên sông nước này, không dễ mất thăng bằng đâu !

Chẳng nhẽ hắn đoán được ý tôi, chẳng nhẽ mưu đồ của tôi lại quá lộ liễu ra qua ánh mắt thế sao? Hay là hắn quá nham hiểm?

Tôi thở dài, ấm ức nhưng không nói gì, xem ra chỉ là do may mắn với nhờ An Dương Vương giúp đỡ mới chơi xỏ được hắn một, hai lần thôi. Cũng có thể nguyên do là từ là điểm yếu của hắn, tình cảm với công chúa Mị Châu nên hắn mới yếu thế, mất bình tĩnh.

Nhưng bình thường, không có công chúa hay An Dương Vương ở đây mà chọc vào hắn, nhất là chuyện tình cảm, hắn chắc hắn sẽ bóp nát tôi. Xem ra tôi không đủ trình độ làm đối thủ của hắn, An Dương Vương coi trọng tôi quá rồi.

Trong lòng tôi có chút không cam tâm.

A, ướt lạnh quá! Tôi ngồi trên thuyền nhỏ, cũng quên mất không để ý gì, tháo lớp áo giáp ra.

Nước đã chui hết vào người, tháo lớp áo giáp ra còn một đống nước giữa khe áo giáp.

Vô tình thấy hắn đang nhìn tôi, tôi giật mình. Áo ướt dính chặt vào người, có khi nhìn xuyên qua thấy hết cả, tự nhiên mặt tôi đỏ lên, xấu hổ theo phản xạ. Nào ngờ hắn chỉ châm biếm:

- Chẳng có gì đáng nhìn, đối với ta thì không sao, nhưng ta không muốn binh sĩ ta nhìn thấy, hơn nữa trên thuyền không được có nữ giới!

Tôi ức chế đến nỗi cắn môi, suýt thì bật máu. Tôi miễn cưỡng mặc giáp vào. Đúng là tôi không có gợi cảm, nhưng có cần miệt thị thế không? Có lẽ trong mắt hắn tôi không phải là nữ giới, mà là “kẻ tình nghi là gián điệp”.

Cảm thấy sĩ diện của con gái, tự tôn của phái đẹp bị hắn chà đạp, thật đáng ghét. Có đứa con gái nào muốn bị kẻ khác, nhất là nam giới chê cười về ngoại hình không? Mặc dù trong lớp tôi không phải hoa khôi gì nhưng cũng đứng tốp trên trong 26 đứa con gái ở lớp chuyên Văn nổi tiếng là vườn hoa của cả trường. Tuy không nổi bật, nhưng tôi không cho mình là cá sấu, các nét trên mặt tôi cũng hài hòa đấy chứ, mặc dù hơi thiếu chút điểm nhấn. Người tôi không cao ráo nhưng cũng chẳng đến nỗi là lùn, tuy vòng một là không được phát triển như ý, nhưng đâu đến nỗi lép xẹp… Tôi lẽ ra cũng không bất mãn với đánh giá 6,5/10 về nhan sắc của mình.

Tên Cao Lỗ này, có lẽ chỉ có công chúa Mị Châu hết sức yêu kiều mới xứng là người trong mắt hắn, tuy không muốn, nhưng nếu đem so sánh tôi với nàng, tôi cũng hơi tị đấy, nhan sắc của nàng gần như hoàn hảo, tuy chưa được chiêm ngưỡng đường cong dưới lớp áo lông ngỗng, nhưng nhìn cách đi đứng yểu điệu, uyển chuyển đã đủ làm người ta mê mẩn rồi.

Đành tự an ủi mình mới có mười bảy tuổi, hi vọng một hai năm nữa, tôi sẽ phát triển đầy đặn hơn…

Mà tại sao tôi phải phiền lòng vì câu nói của hắn nhỉ, hắn là hắn, tôi là tôi, đã không xem hắn ra gì, sao lại phải sợ? Còn công chúa của Việt Nam ta thời xưa là phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành là đúng rồi…

Nhưng tôi cũng là con gái, mà con gái thì hay nghĩ vẩn vơ, con gái ai cũng muốn mình xinh đẹp…

Con thuyền nhỏ đưa tôi gần đến phía những con thuyền chiến lớn. Lẽ ra tâm trạng tôi cũng dần ổn lại rồi, nhưng tự nhiên tên Cao Lỗ kia có lẽ do thấy đôi mắt tôi đang nhìn xuống trầm tư, lại buông lời châm chọc tiếp:

- Này, ngươi sao im lặng thế ? Suy nghĩ về lời ta nói à, Kim Quy chi nữ ?

- Không có! – Tôi phản bác.

- Kể ra Kim Quy chi nữ mà không đẹp như thiên tiên thì cũng hơi đáng thất vọng… – Hắn đặt tay lên cằm, ra vẻ ưu tư suy nghĩ .

A, tức quá, tự nhiên nỗi oán hận lại trào lên. Đồ ác nhân, hắn có phải cứ chọc vào tự trọng của tôi thế không? Tôi ghét thái độ của hắn. Tôi càng tức giận thì hắn lại càng được thể sao? Đúng là tôi đang là một cô gái tuổi mới lớn, suy nghĩ vẩn vơ thì sao chứ?

Ừ, hắn chắc là đang đem tôi so sánh với công chúa. Hắn đáng ghét y như mấy thằng con trai vô duyên, nhìn thấy một cô gái đi qua thì bình phẩm, càng vô duyên hơn nữa khi so sánh với một cô gái minh tinh hay chính người yêu của chúng.

- ĐỦ RỒI ĐẤY! – Tự dưng tôi to tiếng, có lẽ cá tính tôi là không thể dễ dàng chấp nhận được – ĐÚNG, TA KHÔNG ĐẸP NHƯ CÔNG CHÚA CỦA NGƯƠI THÌ SAO HẢ? – Tôi ném về phía hắn những lời ấm ức giận dữ.

Tức thì gương mặt hắn có chút kinh ngạc khi thấy tôi phản ứng quá, cả hai binh lính trên thuyền cũng thấy hiếu kì quay ra.

- ĐƯỢC LẮM, CAO LỖ ! – Tự dưng mắt tôi rơm rớm, lẽ ra tôi muốn lao vào cắn xé hắn, nếu ngày xưa còn là chị hai tôi chắc chắn sẽ gọi hội cho hắn một bài học, nhưng giờ tôi đang thân cô thế cô, hắn lại quá lợi hại, có lẽ vì vậy tôi mới ức đến chảy nước mắt – ĐÚNG THẾ, NGƯƠI QUẢ LÀ NHAM HIỂM LỢI HẠI ĐÓ, NGƯƠI CÒN BIẾT CHỌC VÀO TÂM LÝ NGƯỜI KHÁC, TRẢ THÙ ĐƯỢC NGƯƠI ĐẮC Ý CHƯA?

Hắn vội lao đến chỗ tôi, dùng tay bịt miệng tôi lại, ánh mắt đe dọa:

- Ngươi im mồm cho ta nhờ, ngươi có biết là…

Biết là cái gì chứ? Đang trên thuyền chứ gì, không được lộ ra ta là nữ giới chứ gì? Tất cả là tại ngươi chọc vào ta, ngươi còn dám đe dọa ta sao? Ngươi muốn làm gì ta không cần biết, nhưng ngươi thực sự đáng chết…

Tôi cố gắng vùng vẫy, hắn giữ chặt. Hắn đánh mắt bảo hai tên thuộc hạ đi tiếp, coi như chưa có chuyện gì.

Thuyền nhỏ đã sắp kề cận thuyền chiến chỉ huy, đám lính trên thuyền nhìn thấy hắn lại còn reo hò, tung hô : “ Tướng quân! Tướng quân!” gì đó.

Binh lính dưới thuyền thả thang dây cho hắn leo lên, lúc này hắn vẫn giữ chặt miệng tôi, có lẽ được một lúc thấy tôi có vẻ im im, hắn buông tay, định leo lên thuyền chỉ huy . Tôi thấy vậy lại hét lên:

- CAO LỖ, NGƯƠI LÀ ĐỒ ĐÁNG CHẾT ! – Được lắm, không cho tôi nói, lúc này có cả đống người tôi phải nói – NGƯƠI NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ CÓ THỂ BÌNH PHẨM TA, ĐÚNG THẾ, TA KHÔNG ĐẸP, CÀNG THUA XA CÔNG CHÚA, NHƯNG TA CŨNG CÓ SĨ DIỆN CỦA PHÁI NỮ, CHÍNH LÀ NGƯƠI LỢI DỤNG TA, NGƯƠI MỚI LÀ ĐỒ LỪA DỐI, BÂY GIỜ CÒN MUỐN SO SÁNH TA VỚI NGƯỜI KHÁC, NGƯƠI LẠI SỢ THIÊN HẠ BIẾT VIỆC XẤU XA CỦA MÌNH NÊN TÌM CÁCH THANH TOÁN TA! ĐỒ… – Giọng tôi cực kì đanh đá, chua chát.

Hắn lại nhảy xuống thuyền nhỏ, bịt miệng tôi, trừng mắt:

- Tiện nhân này, ngươi đang nói linh tinh gì hả?

Tôi không chịu thua, cắn tay hắn, tiếp tục xỉ vả. Lúc này thì cả đám đông trên thuyền đột nhiên im bặt.

Lát sau tôi thấy cả đám người nhìn chằm chằm tôi và Cao Lỗ với thái độ kì lạ. Chợt thấy mặt hắn cũng ngây ngô, ngắn tũn ra.

- Ngươi đã nói linh tinh gì vậy? – Hắn tỏ ra tức giận, xông đến định ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại đây.

Đột nhiên hai binh lính trên thuyền can ngăn hắn, cung kính khuyên giải:

- Tướng quân, xin nương tay với phận nữ nhi ngay tại đây !

- Tướng quân, dù sao cũng là thê thiếp của ngài, thuộc hạ thấy có gì ngài và phu nhân về nhà “đóng cửa bảo nhau”…

A, họ đã phát hiện ra tôi là con gái, hình như họ đã nghĩ thành cái gì vậy? Tôi còn đang ngơ ngác thì đám lính trên thuyền đã xì xào bàn tán.

- Tướng quân của chúng ta mang nữ nhi lên thuyền sao?

- A, còn cãi nhau nữa, hình như có liên quan đến người thứ ba…

- Người thứ ba, công chúa sao? Có thật tướng quân đào hoa, còn trêu hoa ghẹo nguyệt đến thế không?

- Tướng quân định phủi tay với cô gái này? Thật tội nghiệp… mà sao tôi thấy cô gái này quen quen nhỉ…

Tôi mới ngẩn người ra suy nghĩ về những lời nói bộc phát trong lúc tức giận của mình. Chết, ý của tôi là oán hận Cao Lỗ châm chọc về ngoại hình của tôi, từ đó tôi tự suy ra trong mắt hắn chỉ có công chúa, rồi là tự tôi so sánh tôi với công chúa. Hắn lại nhắc đến Kim Quy chi nữ và nói tôi không đẹp xứng với danh hiệu đó, làm tôi nhớ đến việc chính hắn bày ra trò lừa đảo nhân dân này, rồi việc hắn năm lần bảy lượt muốn giết tôi…

Thành ra binh lính hiểu lầm thành có một gã tướng quân trăng hoa mang phụ nữ lên thuyền, còn đánh ghen loạn lên trước mặt binh sĩ.

Tôi tự thấy ngượng, nhìn sang thấy hắn còn tức giận gấp bội, lại không thể giải thích gì. Hắn bỗng lại đầu thuyền lấy cái mái chèo, ra lệnh cho binh sĩ, giọng điệu còn đầy tức giận:

- Hai ngươi mau lên thuyền ! Hôm nay các ngươi tự tập trận !

Nói rồi hắn tự ý chèo thuyền chở tôi đi, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Đám lính phía sau vẫn hô vọng theo cợt nhả:

- Tướng quân, phu nhân, chúc ngon giấc!

Tuy hắn đang quay lưng lại phía tôi, nhưng tôi tự hình dung thấy một đám khói lớn ngùn ngụt bốc lên từ đầu hắn. Hắn quả là được một phen bẽ mặt.

Tuy tôi cũng bị hiểu lầm, ái ngại vô cùng nhưng tự nhiên trong lòng vui vui, tự nhiên đâu trả thù được hắn, còn rất lợi hại, khiến hắn chỉ có cách bỏ đi.

Khoan! Hắn đang chèo thuyền đi đâu vậy? Tìm chỗ thanh lý tôi ư? Hắn im lặng đáng sợ như vậy, hẳn là chuẩn bị nổi cơn lôi đình.

Tôi ngó bốn phía, con thuyền nhỏ đã rẽ vào một lối kênh đào vắng, cách xa phía những thuyền chiến. A, lần này nhất định tôi không còn một mảnh xương. Tôi chọc vào tử thần rồi, hắn có bẽ mặt nhưng cũng khiến tôi tiêu đời.

Tôi bắt đầu run rẩy, trong lòng tự tính có nên tìm cách xin lỗi hay van nài hắn tha cho hay không. Nhưng mà nếu hắn lòng dạ cầm thú nhất định giết tôi, van xin vô ích có phải mất thể diện lắm không.

- Ngươi… cũng lợi hại lắm ! – Đột nhiên hắn lên tiếng, giọng hắn làm tôi ớn lạnh, hình như hắn có nghiến răng sao.

A, đáng sợ quá, kiểu này kiểu gì cũng chết, lần này sẽ chẳng ai cứu tôi

- Tất cả là tại ngươi ! – Tôi cố lấy lại tự trọng và niềm ấm ức khi nãy – Ngươi muốn chọc vào ta, chà đạp sĩ diện của ta !

- Vì vậy ngươi đã dùng cách bỉ ổi, vô liêm sỉ đó để hạ nhục ta ? – Hắn quay lại, nhìn tôi hằn học, đầy giận dữ.

Cái gì mà bỉ ổi, vô liêm sỉ? Người bỉ ổi nhất định là hắn, vô liêm sỉ cũng là hắn. Hơn nữa vừa rồi không phải là tôi cố tình. Tôi có thể nhẫn nhục lần một, chứ không thể nhẫn nhục đến lần hai.

- Đúng đấy ! – Tôi chẳng ngại gì, lần này cứ coi như là tôi thắng hắn đi, để hắn bớt tự kiêu – Ngươi biết vậy thì bớt tự cao tự đại đi, nên nhớ ngươi chẳng là cái thá gì cả, ta cũng không phải sợ hay coi trọng ngươi !

- Ngươi… – Dường như hắn sắp phát hỏa đến nơi rồi – Để trả thù ta, ngươi không ngại lôi chuyện công chúa ra, cũng bán rẻ cả sĩ diện của mình sao?

- Ai bảo ngươi thích công chúa, cái gì cũng công chúa! – Tôi tuy trong lòng sợ hãi hắn sẽ đánh hay giết mình, nhưng thực sự không muốn chịu thua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.