Âu Lạc Chi Nữ

Chương 32: Chương 32: QUAY LƯNG




Không cần nói cũng biết tình cảnh của tôi lúc này, lại bị lôi đi, có điều bây giờ hắn giận dữ gấp bội phần.

Theo kinh nghiệm của tôi, dù có cố gắng vùng vẫy thoát khỏi, cũng không thể thoát được, cách này chỉ tốn công mà làm bản thân thêm đau đớn.

Hắn đang hung hãn đến vậy, phẫn nộ đến vậy, hẳn là đã rất nghiêm trọng rồi. Tôi không ngờ mình nói vậy không những không khiến hắn từ bỏ ý định, mà còn khiến hắn đột nhiên bùng phát…

Từ lúc đó đến giờ lôi tôi đi mà không nói bất cứ lời nào, gương mặt lại như hung thần ác sát, cái im lặng đáng sợ của sự giận dữ này tôi đã từng thấy rồi…

Tại sao chứ? Hắn không đâu lại im lặng mà đáng sợ như vậy… Không được rồi, kiểu này có phải hắn lôi tôi về rồi… rồi…

Trong lòng tôi vô cùng lo lắng kinh hãi, tôi phải làm sao đây?

- Này, khoan đã… ! – Tôi kêu lên, giọng điệu sợ sệt thăm dò – Này…ngươi định làm gì ta?

Hắn vẫn không nói, cũng không thèm quay đầu lại dù chỉ một chút, vẫn phăng phăng lôi kéo. Nghiêm trọng rồi, bề ngoài không thái độ như vậy, bên trong ắt là đã nổi điên, chỉ chờ phát ra…

- Không phải… ngươi có ý đồ… cưỡng… cưỡng đoạt ta thật đấy chứ? – Tôi càng sốt sắng - Ngươi…

- Không thể gọi là cưỡng đoạt, vì ngươi không sợ, cũng không để tâm đến! – Đột nhiên hắn ngắt lời, âm điệu lại càng khiến người ta sởn gai ốc, đấy là hắn còn chưa quay mặt lại phía này.

Tôi đang hoảng hốt đến cuống cả lên, đã thấy ngôi nhà ở ngay trước mắt, còn cả người bắt đầu không có trọng lượng, bị hắn bê lên.

- Không được đâu! Không được! – Tôi đến nước này không thể giữ được bình tĩnh, miệng la hét cuống quýt – Ngươi… ngươi không được làm thế….!

Chỉ thấy như trong nháy mắt , mình mẩy bị quăng lên cái giường, thân hình to lớn của hắn nhanh chóng phủ lên, một luồng khí lạnh xuyên qua sống lưng của tôi, tôi theo phản xạ bắt đầu tìm cách trốn thoát, nhưng chưa nhúc nhích được bao nhiêu đã thấy cả hai cổ tay mình bị một tay hắn túm lấy dán chặt trên đầu giường, hình như đến dùng một chút sức cũng không thể. Tất cả nhanh đến kinh hoàng…

Đôi mắt tôi mở to tột độ, hai con ngươi hỗn loạn hoang mang. Đập vào mắt tôi là thân hình đồ sộ của hắn đang dùng một phần trọng lượng để khống chế tôi… Trong đôi mắt của hắn, những tia nhìn đầy ắp sự khiêm khắc lẫn tức giận, lại còn thấy rõ cả dục vọng muốn chiếm đoạt, muốn khuất phục tôi…

Mình mẩy tôi thực sự đã run lên, có lẽ không giấu được nữa, nhưng tôi phải làm sao đây? Chống cự, không chắc đã được…

- Không được, không phải ngươi từng chê ta trông không ra sao đấy thôi, ngươi … không cần làm thế!

- Ngươi sợ sao?

Bỗng nhiên nghe thấy giọng hắn trầm đục, lập tức cúi xuống, đôi môi mơn trớn trên cổ tôi, làm tôi một phen muốn giật bắn mình, những cảm giác truyền đến nơi đôi môi của hắn tiếp xúc… tôi chưa bao giờ đối mặt với những chuyện thế này… thậm chí ở gần một người đàn ông đến thế…

Làm sao đây, tôi vừa nãy còn mạnh mồm nói là không sợ, vốn tôi không muốn thể hiện ra sự sợ hãi yếu đuối trước mặt hắn…

- Không muốn! Không phải ngươi làm thế này thì ta sẽ sợ, mà là ta không muốn, ta không thích, ngươi tránh ra đi!

Hình như có cái gì đó không ổn, tại sao tôi càng cố tỏ ra mình không sợ thì hắn lại càng tức giận lên vậy, bây giờ trong mắt hắn như càng thêm một tia lửa đỏ rực… hắn lẽ ra phải muốn bỏ cuộc khi thấy làm thế này thì tôi không sợ chứ…

- Tệ quá! – Hắn đột nhiên nở nụ cười nhẹ nhưng lại vô cùng đáng ngờ, ánh mắt nhìn tôi như muốn thiêu đốt – Thì ra ngươi giả bộ cũng tệ đến thế… Không sợ sao? Mới như vậy đã run rẩy thế này, còn muốn cho ta tin? Bộ dạng sợ sệt của ngươi ta vốn rất trông đợi được nhìn thấy như thế này… – Một ngón tay hắn lướt qua mặt tôi – Thì ra những lúc như thế này, ngươi cũng rất dễ thương…

Giọng điệu của hắn lại phảng phất sự đắc ý đang dâng lên, trái ngược với thái độ hoang mang của tôi…

- ĐÚNG, TA SỢ, TA SỢ, NGƯƠI VỪA LÒNG CHƯA… – Tôi hét lên mong lấn át được nỗi sợ hãi – NGƯƠI ĐÃ THẤY ĐƯỢC SỰ THẬT RỒI, THỎA MÃN RỒI THÌ BUÔNG TA RA ĐI!

- Thỏa mãn? Mới có vậy thôi sao ? – Giọng hắn càng chuyển sang âm điệu đắc ý hơn, còn pha nhiều sự mờ ám, quả nhiên sau khi tức giận, lôi tôi về đây, tìm cách trút hận dọa nạt tôi được rồi, quả nhiên đạt được mục đích hắn liền đắc ý ngay. - Ta còn muốn tiếp tục từ từ tận hưởng đêm tân hôn của chúng ta… Đúng, đối với ngươi, tất cả cảm giác khiến ta dù là tức giận hay bị thách thức… tất cả đều không thể kìm chế nổi… ta đã từng nói, càng nghĩ đến ngươi càng muốn phát điên, càng muốn nổ tung… tất cả là do ngươi…

- Đừng…! Ngươi không được … Ưm…

Hắn không nghe, hắn không đợi nghe, đôi môi đã áp xuống chiếm lấy môi tôi, lần này nụ hôn còn cuồng dã hơn, còn khiến tôi kinh hoàng hơn gấp vạn lần. Không chỉ là môi nữa rồi, hắn còn dùng lưỡi tấn công vào sâu trong khoang miệng tôi, vừa muốn càn quét, vừa muốn nóng bỏng thiêu đốt, giễu cợt… Từng dây thần kinh của tôi căng lên muốn đứt, vậy mà vẫn phải cố giãy dụa đầu, cổ, rồi cả mình mẩy trong vô vọng… Không được, không được, không được… chuyện này không thể xảy ra với tôi như thế…

Nụ hôn tàn bạo khiến tôi không chỉ ngạt thở, mà còn như muốn lấn át cả tâm trí tôi, khiến nó càng hoang mang, khiến nó như lạc đi. Đến lúc đôi môi hắn tạm rời ra, lướt xuống dưới, thần trí tôi mới như sực tỉnh ra, nhưng đã phát hiện bàn tay to lớn của hắn đã luồn vào dưới lớp y phục từ bao giờ.

- KHÔNG! DỪNG LẠI NGAY, CÚT ĐI! – Tôi kêu hét thất thanh, càng cố vặn vẹo, giẫy dụa.

Chỉ thấy ánh mắt của hắn ngập tràn sắc dục hơn, dường như mỗi sự chống cự, dù là nhỏ nhoi, dù là vô ích của tôi càng khiến hắn thêm phần cuồng loạn như con thú hoang. Bàn tay, đôi môi hắn lướt qua chỗ nào, đều như mang theo ngọn lửa rừng rực, lại như vừa khai phá, chinh phạt…

Nước mắt sợ hãi bất lực của tôi đã tuôn ra từ bao giờ, khiến cho những lọn tóc đang xổ tung ra bết lại, một vài lọn tóc còn lòa xòa trước mặt, cổ và ngực. Dưới bàn tay của hắn, y phục trên người tôi cũng đã bung, rách ra hồi nào, nửa kín nửa hở tơi tả không còn đủ che lấy thân… Bộ dạng của tôi có lẽ vô cùng thảm thương, thảm thương nhất từ trước đến giờ khi đối mặt với hắn…

Tôi sắp bất lực rồi…

Ánh mắt hắn bỗng lại lướt qua rồi dừng lại trước gương mặt tôi, đột nhiên trong đôi mắt rực lửa kia dần ánh lên một chút gì đó như mê say, như thoáng đờ đẫn, giọng hắn nói khẽ mà khàn khàn:

- Ngươi… – Bàn tay hắn chuyển lên vuốt nhẹ mặt tôi, ngón tay tiện thể gạt ra những lọn tóc bết dính trên mặt vì nước mắt – Ngươi như thế này, bây giờ… Không thể chỉ là làm cho ngươi thấy sợ nữa rồi, ta… cũng dường như bước chân xuống vực…

Hắn lại cúi xuống, hôn từ trên trán xuống cánh môi, cằm, cổ… có điều lần này có vẻ dịu dàng hơn, nhưng vẫn là càng lúc càng thêm phần nóng bỏng.

Những tiếng nấc khe khẽ từ cổ họng của tôi không thể giấu nổi mà bật ra. Hắn vẫn muốn chiếm đoạt tôi thật…

Thấy tôi như không còn sức để chống cự nữa, hắn mới yên tâm thả hai cánh tay bị túm của tôi trên đầu ra, mình nhổm lên, trong giây lát tự thoát bỏ y phục của chính mình…

Tôi không dám nhìn, nhắm chặt hai mắt, cả người run rẩy…

Đã thấy hắn lại túm lấy hai cánh tay của tôi đặt lên hai vai cơ bắp rắn chắc của hắn, bàn tay tôi cảm nhận da thịt hắn cũng nóng rực lên. Dường như cả thân hình hắn lại phủ xuống một lần nữa. Lần này hắn lại tỏ ra nhẹ nhàng, lời nói mang theo hơi thở ấm nồng phả vào bên tai tôi:

- Ngoan…! Ta muốn ngươi làm người của ta, chỉ có thể là của ta!

Tôi vẫn nhắm mắt, một hàng nước mắt lại rơi, lắc đầu vô vọng. Dù tôi có nói “không” bây giờ, liệu có ích gì?

Có lẽ hắn không hài lòng, bàn tay vừa lột bỏ mọi thứ cuối cùng trên người tôi, giọng nói có chút bực mình lẫn đe dọa:

- Mở mắt ra nhìn ta! Nếu không ta sẽ không làm từ tốn…

Tôi mở mắt ra, nhưng không phải là vì muốn nghe theo câu nói của hắn, cõi lòng tôi vốn đã kinh hãi đến tột cùng rồi, tôi chỉ còn có thể ném về phía hắn ánh mắt ngập tràn bi thương lẫn uất hận…

- Ta không muốn… không muốn…- Giọng tôi nghẹn ngào từng tiếng, những tiếng vô thức từ cõi lòng đau đớn bất lực – Ta… chỉ muốn trao cho người ta yêu sau này… không muốn…

Trên gương mặt của hắn xuất hiện một cái cau mày, ánh mắt bực dọc hơn, rồi hắn lên tiếng kiên quyết:

- Không thể! Ta sẽ không để kẻ đó có cơ hội xuất hiện trên đời này, nếu như hắn không phải là ta!

Ngay lập tức hắn dùng tay, lực cuồng bạo tách hai chân đang cố khép chặt của tôi.

Tôi biết điều khủng khiếp đó sắp đến…

Tôi bị cưỡng bức… tôi không muốn thế này… nhưng còn có cách nào khác ngoài tự bật ra từ cổ họng những tiếng nấc thảm thương bất lực cùng với nước mắt lã chã… đầu óc tôi đã hoàn toàn chìm vào hoang mang, hỗn loạn vì kinh hãi.

Đến như mất cả ý thức, chỉ cảm thấy cõi lòng đau đớn, trước mắt như ngập tràn một màu đen tối, cái tương lai với một mối tình đầu vụng về lãng mạn mà tôi hi vọng…

Chính tôi cũng không nhận thức được môi mình không ngừng lẩm bẩm những câu nói mơ hồ…

- Xin lỗi… xin lỗi… – Đôi mắt tôi đờ đẫn – Xin lỗi người em yêu sau này… vì đã không thể trao cho anh… sự trong trắng…

Tôi buông lỏng tất cả cơ thể, cảm giác bất lực, sợ hãi, đau xót trong thâm tâm đã quá giới hạn…

Có lẽ sức lực để nghiến răng đón đợi điều đau đớn, nhục nhã khủng khiếp nào đó tôi cũng không còn…





Thế nhưng, dường như đã trôi qua một hồi, trong lòng tôi đang mơ hồ bỗng lấy lại tỉnh táo nhận ra… dường như điều đó đã không đến!

Tôi cảm thấy trên người dường như cũng không còn áp lực nào đè xuống nữa. Đang nghi hoặc bỗng thấy một cái chăn phủ lên người, theo phản xạ, tôi lập tức kéo lấy nó, cố túm chặt nó, muốn dùng nó như lá chắn bao phủ mình… Thậm chí tôi chỉ dám để lộ ra ngoài hai con mắt nửa sợ sệt, nửa thăm dò…

Thì ra hắn ném cái chăn cho tôi, hắn dừng lại sao?

Bây giờ hắn đang ngồi cuối giường, bàn tay to không ngừng vò đầu tóc chính mình, hết thở dài ra lại khẽ nghiến răng nhíu mày, dường như vô cùng khó chịu bứt rứt.

- Là ta thì không được sao? – Hắn nhìn tôi chằm chặp chất vấn.

Tôi còn vô cùng hoang mang sợ hãi, chưa thể thoát khỏi trạng thái kinh hoàng vừa nãy, chỉ càng cố quấn chặt lấy cái chăn, mình mẩy vẫn còn run run. Lúc này tôi rất sợ, rất sợ, không muốn nói gì, bởi nếu lại nói gì đó, nếu như không vừa lòng hắn, biết đâu hắn lại nổi điên cuồng…

- Ngươi…nhất định phải đối với ta như vậy? – Hắn lặp lại câu hỏi, ánh mắt trông đợi.

Chỉ thấy tôi vẫn run rẩy im lặng, đôi mắt ló ra còn không dám nhìn thẳng hắn…

Yên lặng như thế một hồi rất lâu.

Đến khi nghe thấy tiếng thở dài cuối cùng của hắn. Hắn đứng dậy, chỉnh trang y phục, từ từ bước đi, trước khi ra cửa, nói vọng lại mà không quay đầu nhìn:

- Lát nữa Thúy Hương sẽ đến đây, từ nay cô ta sẽ trông nom ngươi, sẽ dạy ngươi một số kĩ năng cho đến lúc đó… – Giọng hắn tỏ ra lạnh nhạt – Còn ta… Có lẽ… ta đã nhầm…!

Lúc đó, nhìn từ phía sau lưng, dù là thân hình cao lớn của hắn, dù là bước đi dứt khoát của hắn đang in trong mắt tôi… lại làm tôi cảm thấy bóng dáng hắn dường như lại phảng phất một nỗi bi thương không cam tâm khó diễn tả…

Không hiểu … tại sao tôi lại có thể nghĩ như vậy, trong khoảnh khắc, không hiểu sao trong đầu tôi lại có thể hình dung ra một gương mặt buồn phiền nhưng vẫn cố tỏ ra cương nghị…

Hắn đã quyết tâm chiếm lấy tôi, nhưng đến phút chót lại dừng lại…

Hình như… hắn để tâm đến những lời hàm hồ của tôi lúc đó…

Và có phải… hắn yêu tôi?

Không! Làm sao tôi lại có thể nghĩ đến chuyện đó…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.