Âu Lạc Chi Nữ

Chương 27: Chương 27: MẤT MẶT




Tôi lúc đó nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.

Trong một khoảng khắc, cảm nhận thấy ánh mắt của hắn hoàn toàn khác với những ánh mắt nhìn tôi trước đây, ánh mắt nhìn tôi trân trân… thật khó giải thích…

Sau đó, hắn giật mình quay đi, khiến trong lòng tôi có chút hiếu kì…

Không hiểu, tốt nhất là bỏ qua… hắn, chẳng phải khiến tôi khinh ghét cùng cực sao, bây giờ không phải là lo hắn nghĩ gì để đối phó lại, mà là giữ cho tinh thần bình tĩnh để tự bản thân mình mạnh mẽ, sáng suốt hơn…

Khi tôi ngồi vào ghế cạnh An Dương Vương, sứ giả vẫn chưa đến. An Dương Vương ban đầu điềm tĩnh hết quan sát tôi rồi lại nhìn sang Cao Lỗ, thỉnh thoảng ông khẽ thở dài. Sau cùng ông mới lên tiếng:

- Trước khi sứ giả đến, ta muốn thống nhất lại lập trường bên ta trước… – Ông nhìn qua Cao Lỗ và tôi lần nữa – Lần trước quan điểm hai khanh đã đối lập nhau, điều này nên bàn bạc kĩ lại trong nội bộ chúng ta trước mới được…

- Phụ vương, con không thể giải thích hay chứng minh cho người được… – Giọng tôi sốt sắng – Nhưng hãy nghe con, không để Trọng Thủy ở rể được…

An Dương Vương trầm ngâm, quay sang phía Cao Lỗ, thấy hắn khép chặt mắt như đang trầm tư tính toán, bàn tay lại nắm chặt. Hắn, nhất định vẫn không bỏ qua việc làm khó dễ cho tôi.

- Cao Lỗ, ta vốn rất con trọng ý kiến của khanh – An Dương Vương nhìn hắn hoài nghi – Nhưng lần này khanh đang tính toán điều gì vậy… ta cần một ý kiến vừa hợp lý, vừa hợp tình, đừng quá ảnh hưởng bởi suy nghĩ cá nhân…

- Bệ hạ cho ý kiến trước của thần là có phần mang tính cá nhân sao? – Hắn mở mắt ra, nhìn An Dương vương mà đáp.

- Nếu trong lòng khanh có khúc mắc, tại sao không giải tỏa nó ra? – An Dương vương âm điệu có phần nghiêm trọng sốt ruột kì lạ.

- Thần thừa nhận, đúng là có ảnh hưởng bởi suy nghĩ cá nhân – Đột nhiên hắn nhìn sang tôi, nhìn thẳng kiến tôi sững sờ một vài giây vì ánh mắt mạnh mẽ như vũ bão lấn át lại tràn ngập một thứ cảm xúc khó miêu tả – Nhưng thần dù có cân nhắc lại, cũng sẽ vẫn lựa chọn như vậy, thần luôn luôn và sẽ khiến quan điểm khách quan phù hợp với ý kiến chủ quan, phải làm được!

Tôi sau giây lát bị ngỡ ngàng bèn lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt kiên quyết đó là sao? Thật nực cười, đầy uy vũ như vậy, nhưng không phải vẫn cố chống đối, gây khó dễ cho tôi đó sao? Nói cái gì đó khó hiểu, vẫn là bảo vệ ý kiến của hắn, cái gì chứ, làm như vì lợi ích quốc gia lắm sao?

- Khanh nói vậy, ta không hiểu…

Đột nhiên hắn bình tĩnh kì lạ, hai tay không còn nắm chặt mà đan vào nhau, tỏ ra mình là một người có suy tính thông suốt và tự tin.

- Cân nhắc kĩ lại, dựa như những gì thần được lĩnh hội … – Hắn bình tĩnh rõ ràng mà giải thích - Trong một cuộc hôn nhân đậm chất chính trị này, dù bên nào cũng vậy, khởi đầu bình đẳng… kẻ cử sang nước khác, cùng có thể trở thành gián điệp, cũng sẽ có thể trở thành con tin. Nếu đủ khả năng trở thành gián điệp, có thể mật báo về cho nước mình, trái lại nếu là một con tin, tính mạng lúc nào cũng có thể bị đem ra uy hiếp lúc có biến cố. Càng thân phận cao như công chúa, thế tử, sẽ càng dễ trở thành vật hi sinh… Quốc gia mình được lợi hay bất lợi, phụ thuộc rất lớn vào thực lực của người đó… nếu chỉ đơn thuần là giữ mối quan hệ hòa hảo thì không nói, nhưng bệ hạ cũng hiểu, tính chất cuộc hôn nhân này không có đảm bảo…

An Dương Vương gật gù, hắn lại quay sang tôi, những gì hắn nói làm tôi cảm thấy khó chịu:

- Ngươi tự tin một mình có thể xoay sở được bên triều đình đó? Sống ở đó không như ở Âu Lạc này, ngươi không chỉ bị cô lập, cách để tồn tại trong hậu cung đầy thị phi của họ vốn đã không đơn giản, người đàn ông nước họ có thể lập vô số phi tần, thê thiếp, bản thân Trọng Thủy tuy chưa lập chính phi, nhưng cũng có không ít phi tần, tiểu thiếp rồi… ngươi có đảm bảo được mình sẽ tồn tại được, sau đó mới tính đến việc hoàn thành nghĩa vụ quốc gia này?

- Minh Hà à, ta thấy Cao Lỗ nói cũng có lý đây, một mình con không dễ xoay sở bên đó đâu… sống bên đó việc gì cũng phải khéo léo…

- Không phải chỉ kết hôn nghị hòa cho xong, theo lý lẽ, nếu chúng ta gửi người sang bên đó, người đó phải đủ sáng suốt và bản lĩnh để nhất cử nhất động bên họ cũng có thể mật báo về cho nước ta… - Hắn lại tiếp tục lập luận – Sứ mạng này, vốn không dễ nắm được… trái lại, thần muốn ăn chắc hơn, chuyện hệ trọng này, thần cũng muốn chính bàn tay mình tham gia và kiểm soát tình hình…

- Khanh nói rất có lý, nhưng chúng ta cũng không biết Trọng Thủy là người thế nào, khanh cũng đủ tự tin để đối phó, kiểm soát hắn nếu hắn sang nước ta? – An Dương Vương nhìn hắn hỏi.

- Trọng Thủy… – Chợt hắn nhấn giọng, ánh mắt ánh lên sáng quắc như một con mãnh sư hùng dũng - Dù hắn là người như thế nào, cũng là kẻ đã bước vào trò chơi chính trị này, thần thấy rất thú vị… nhưng bệ hạ, nếu theo ý kiến khách quan hoàn toàn thì …tốt hơn hết để có quyết định phù hợp nhất, thần thấy, cần phải kiểm chứng lại ít nhất một lần, bệ hạ, hãy tìm cách nói với sứ giả để hắn cũng sang đây trước để bàn bạc về hôn sự đi!

- Vậy ý kiến của khanh là…

- Thần vẫn nghiêng về ý kiến không nên cho cô ta sang bên đó, chỉ là thần muốn quan sát Trọng Thủy trước thôi… - Bộ dạng của hắn vừa như có chút đề phòng, vừa như sốt sắng, lại như có chút hứng khởi khi bước vào một trò chơi cân não phức tạp..

Nói ra thì hắn cũng tìm đủ lý lẽ, đầu óc phân tích cũng hợp lý đấy, nhưng hắn làm như hắn mới là người tham gia vào trò chơi chính trị này chứ không phải tôi, tôi chỉ như quân tốt vậy.

- Cao Lỗ, ngươi không cần mất thời gian như thế, ngươi nghĩ ta không đủ thực lực sao? Bệ hạ, không nên nghe hắn…

- Ngươi nghĩ ta không cân nhắc thiệt hơn mà chỉ vì muốn bác bỏ ý kiến của ngươi sao? - Đột nhiên hắn đứng dậy, đi về phía tôi làm tôi vô cùng ngạc nhiên – Ta đã quyết định, dù là lợi ích quốc gia hay vì bản thân, vì lý trí hay suy nghĩ tình cảm, đều sẽ thống nhất với nhau… Ta, sẽ bảo vệ cả quốc gia này và thứ ta muốn bảo vệ! Ngươi, chỉ cần ngoan ngoãn xem là được rồi!

Ánh mắt kiên nghị đầy quyết tâm, như muốn nhìn thẳng vào tôi mà cam đoan. Chợt tôi thấy trong lòng vô cùng khó chịu, lợi ích quốc gia và cá nhân của hắn, tất nhiên rồi, cá nhân hắn là muốn trả thù tôi , muốn bảo vệ người con gái hắn yêu – công chúa… nực cười!

Tôi tự mỉm cười mỉa mai nhưng vô cùng chua xót, hắn vẫn là không muốn cho con đường của tôi được tự ý lựa chọn, vẫn muốn sắp xếp, vẫn muốn uy hiếp, vẫn muốn gây khó dễ sao.

- Minh Hà, con có vẻ không hài lòng… – An Dương Vương nhìn tôi ái ngại, sau đó lại quay sang nhìn Cao Lỗ với ánh mắt phức tạp.

- Phụ vương…. Con không muốn… tại sao ý kiến của con không được… hắn… tại sao cứ phải nhất định làm con khó chịu như vậy? – Giọng tôi ấm ức run run, nước mắt cũng suýt tuôn ra nhưng lại nhủ phải kìm nén – Tàn nhẫn đến mức như thế sao? Cao Lỗ, rốt cuộc làm sao ngươi mới có thể buông ta cho ta… ghê tởm, cái gì mà lợi ích quốc gia, toàn là ngươi tính toán cho bản thân mình, ngươi được thoải mái thanh thản chẳng nhẽ không tha cho ta được một chút bình yên hay sao? – Càng về cuối câu, tôi càng như muốn gào lên.

Hắn có thể vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích bản thân, và đặc biệt là vì bảo vệ công chúa nên mới làm như thế sao?

An Dương vương có vẻ khó xử. Hắn có thoáng dao động, nhưng rất nhanh sau lại càng lấy lại thái độ bình thản, dường như gương mặt càng như đang toan tính điều gì, sau đó dường như nghĩ ra cái gì thú vị, lại còn nhếch môi cười:

- Được thôi, ta cũng không phải là người bảo thủ trong chính sự, cũng không phải kẻ hèn kém không ứng biến được tình huống, để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta cũng còn một cách nữa… - Hắn cúi xuống tôi gần hơn, lại còn mỉm cười thân thiện, trong mắt tôi thì thật đáng khinh ghét – Muốn sang Nam Việt, cũng được, còn lựa chọn khác!

- Cao Lỗ, khanh đổi ý nhanh thế sao?

- Bệ hạ à, nói thật, cô ta thì không đủ năng lực và bản lĩnh sống bên đó, lẽ ra nếu không phải là cô ta hấp tấp nhận chuyện này, thần cũng có thể phái người khác có năng lực hơn nhiều thay thế công chúa, nhưng lại để sứ giả gặp cô ta rồi… thế nên…

- Nên sao? – An Dương vương ngạc nhiên hỏi.

- Giao cô ta cho thần đi! – Hắn vừa nhìn tôi, thái độ vô cùng đắc ý – Thần sẽ đào tạo cô ta trong vòng một tháng thành một gián điệp có thể sử dụng được.

Chợt hắn đột nhiên đưa tay ra lau nước mắt trên khóe mắt tôi, mặt mỉm cười gian tà và có phần cợt nhả. Sau khi thoát khỏi kinh ngạc vì hành động của hắn, tôi lập tức gạt tay hắn ra, nhìn hắn khinh thường lẫn căm hận. Cái gì chứ, hắn xem như đây là một trò đùa sao?

- Cũng có vẻ chấp nhận được, khanh chắc chắn chứ?

- Chưa chắc chắn, bệ hạ! – Hắn lại quay sang phía An Dương vương, thái độ trên gương mặt càng mờ ám hơn – Bệ hạ, người biết rồi đấy, chủ nhân của các gián điệp buộc phải có ràng buộc để đảm bảo lòng trung thành của họ với mình…

- Ràng buộc gì? – An Dương vương tỏ ra khó hiểu suy ngẫm, một hồi sau không hiểu sao lại cười mỉm một cái khó hiểu.

- Trước khi cô ta sang đó vì cuộc hôn nhân chính trị này, để cô ta toàn tâm toàn ý làm người của thần trước đi! - Hắn tỏ ra vô cùng thản nhiên, bình tĩnh mà dõng dạc nói .

Cái gì? Hắn… Tôi ngay lúc đó mở to mắt kinh ngạc lẫn tức giận, hắn đang nói cái gì chứ? Thái độ thản nhiên nói ra điều đó, đương nhiên tôi cũng hiểu được chút ý tứ trong đó. Hắn muốn dồn tôi vào đường cùng để tôi chấp nhận cách thứ nhất sao? Hắn bình thản như thế, còn nói những điều như thế…

Chưa hết, xem kìa, ánh mắt hắn đầy hứng thú, còn tiếp tục tâu với An Dương vương một câu càng đáng oán giận hơn:

- Bệ hạ, thần cũng nhớ mấy năm trước khi thần chế tạo hoàn chỉnh Linh Quang thần cơ, bệ hạ rất vui mừng còn nói sau này sẽ ban cho thần một nguyện vọng, nhưng thần vẫn xin dành lại nguyện vọng đó, bây giờ thần đã cân nhắc và quyết định sử dụng, đó là …

Hắn chỉ vào tôi mà ngắn gọn, kiên định nói:

- Thần muốn cô ta! Giao cô ta cho thần đi!

Câu nói này bây giờ đủ để tôi giật mình rồi cứng đờ người ra một hồi …

“Muốn tôi?” Đang đùa sao?

Lấy bộ dạng chắc chắn kiên định đó ra để đùa cợt hay ép tôi vào đường cùng sao?





Những người khác ngồi ở đó, đặc biệt là mấy vị thị vệ đóng giả Lạc hầu, Lạc tướng có thái độ ngạc nhiên tột độ, mắt ai nấy nãy giờ đã trợn tròn, miệng cũng không khép lại được, có vị còn tuột tay đánh rơi chén xuống đất.

An Dương Vương tự nhiên gương mặt có chút biểu cảm kì lạ, có phải là đang thấy khôi hài hay không mà ông cũng mỉm cười.

Hồi sau có vị thị vệ vui tính vô duyên nào đó sảng khoái thốt ra câu châm chọc:

- Người anh em Cao Lỗ! Chuyện này lạ nha!

- Đúng rồi lạ nha! – Một vị thị vệ khác tiếp lời.

- CÓ CÁI GÌ MÀ LẠ! – Hắn quát – Ta nói gì không đúng sao… là ta muốn đào tạo cô ta làm gián điệp, là ta muốn…

- Vậy tại sao mặt chú em bây giờ lại không tự tin như lúc nãy, mặt đỏ như say rượu!

Hắn nghiến răng, bộ dạng lại đột ngột biến ra giống như một đứa trẻ con cáu bẳn:

- Các ngươi thôi ngay cái miệng nói lung tung bậy bạ gì đó!

- Đâu có, chúng ta chỉ nói là chuyện lạ, tự ngươi có tật giật mình thôi! – Vị thị vệ vui tính kia lại châm chọc – Mà ta vẫn phải phục ngươi thông minh, tính toán điều gì cũng chu toàn lợi hại, kiểu gì cũng có lợi cho quốc gia, sau đó là đến lợi cho bản thân…

Họ đang nói điều gì vậy? tôi không hiểu gì cả, trong lòng còn đang chưa nguôi chút phẫn nộ nào… Cao Lỗ hắn đang đem tôi ra làm trò cười sao?

- Bệ hạ, đừng nghe mấy tên rỗi việc này nói linh tinh! – Cao Lỗ dường như kìm chế cao độ, càng cố tỏ ra mình bình tĩnh và phong độ, quay sang phía An Dương Vương mà tâu, nhưng vẫn không giấu nổi thái độ có phần bất thường.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bây giờ tôi thực sự không hiểu gì…

- Ưm! – An Dương vương bí hiểm cười, dường như còn có một chút đắc ý – Các ngươi thấy chưa, ta nhìn cũng không sai mà…

- Bệ hạ, chúng thần cũng đã sớm nhận ra sẽ thua trong vụ đánh cược này rồi! – Mấy vị thị vệ bộ dạng tỏ ra tiu nghỉu nhưng ánh mắt lại vô cùng hào hứng – Lẽ ra nên nhận thua sớm thì khi thấy Cao Lỗ tướng quân của chúng ta trở nên nóng lạnh thất thường… ai da…

- Bệ hạ, mọi người đang nói gì vậy? – Tôi như một kẻ lạc lõng giữa cuộc nói chuyện của bọn họ.

Mọi người cùng quay ra nhìn tôi. Trước khi một vị thị vệ lên tiếng, chỉ mới kịp mở mồm ra, Cao Lỗ đứng lên lấy tay đập bàn, một tiếng lớn phát ra.

- TẠI SAO ĐÊM HÔM ĐÓ NGƯƠI THÔNG MINH LẮM CƠ MÀ, CÒN NÓI LÀ NGHE MỘT NỬA ĐÃ HIỂU! - Giọng hắn vừa gấp gáp, vừa tức giận, nhưng gương mặt thì đỏ gay gắt như một quả gấc chín – NGƯƠI CÓ BIẾT CẢM GIÁC CỦA TA NHƯ THẾ NÀO TỪ LÚC MANG MÁNG MỘT VÀI HÌNH ẢNH MƠ HỒ ĐÊM ĐÓ, ĐẾN LÚC CỐ NẶN ÓC RA ĐỂ NHỚ ĐƯỢC KHÔNG?

Hắn đang nói linh tinh gì vậy, lại còn phẫn nộ nữa, tối hôm đó tôi làm gì hắn sao?

- Ý, đêm hôm đó? – Vị thị vệ cố nhấn mạnh cái chữ đó, hàm ý cười cợt lẫn nghi hoặc – Chuyện tốt gì đó, các ngươi đoán xem Cao Lỗ nói đến đêm đó… với nàng Minh Hà…

Tức thì ba vị thị vệ cũng xôn xao, An Dương Vương nhìn hắn hiếu kì, hắn thì như một cái cục than nóng đỏ cháy sáng rực. Tôi lơ mơ trong đầu óc … hình như đã ngồi bên hiên… hình như có hắn…

Nhưng khi cảm thấy đau đầu, lại còn không nghĩ được gì nữa, bên tai lại có tiếng cười châm biếm rúc rích của mấy vị thị vệ. Tôi nhìn gương mặt họ, cũng láng máng đoán được chắc chắn họ đang hiểu lầm điều gì rồi giễu cợt.

Chỉ thấy Cao Lỗ lấy chút bình tĩnh cuối cùng, nhìn An Dương vương:

- Bệ hạ, người tự quyết định hết đi!

Nói rồi hắn quắc mắt nghiêm khắc dọa mấy người kia, khiến họ giật mình im bặt.

- Bệ hạ, thần cáo từ, người cứ truyền đạt ý kiến của thần cho hắn, bảo Trọng Thủy đến đây! Nếu không thì, người quyết định thế nào cũng được, không cần bận tâm đến ý kiến của thần!

Hắn xoay người vô cùng nhanh lẹ mà đi khỏi, bước nhanh như nóng lòng muốn tẩu thoát khỏi đây. Ánh mắt mọi người thế là lại dồn vào tôi, chợt tôi thấy vô cùng khó chịu…

Cao Lỗ chết tiệt, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao lại khiến mọi người hiểu lầm như thế, còn làm mất mặt tôi như vậy, hắn nhất định muốn tôi oán hận hắn hơn sao?

Ngay lúc đó, tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa, đứng lên, cúi chào An Dương vương một cái rồi đuổi theo hắn. Hôm nay nhất định phải làm rõ vấn đề, tôi sắp không chịu nổi, thậm chí ngay bây giờ mà tìm được hắn, tôi lập tức muốn đâm cho hắn ngàn nhát để xả hận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.