Âu Lạc Chi Nữ

Chương 2: Chương 2: Kim Quy chi nữ




Hơn hai ngàn năm về trước, nơi này chính là đất của người Âu Lạc, còn là thành Cổ Loa. Theo ghi chép của nhiều nguồn sử sách, nước Âu Lạc có niên đại gần trùng với nhà Tây Hán Trung Quốc, khoảng từ năm 208 đến năm 180 trước Công Nguyên. Sau cuộc kháng chiến chống quân Tần, nhờ sự đoàn kết của cả người Âu và người Lạc, nước Âu Lạc được lập nên, đứng đầu là Thục Phán, hiệu là An Dương Vương. Đến nay, xuất thân của An Dương Vương vẫn còn là vấn đề đáng bàn với nhiều nhà nghiên cứu, nhiều ý kiến cho rằng An Dương Vương là con cháu họ ngoại của Vua Hùng.

Năm 179 trước công nguyên.

Dân cư nơi đây đã an cư lạc nghiệp, phát triển nền văn minh lúa nước từ lâu, tín ngưỡng coi trọng thờ thần Đất Nước Gió Mưa.

Hơn hai mươi năm trước khi Thục Phán lập nước, muốn xây thành Cổ Loa, nhưng gặp bất trắc, thành cứ xây lại đổ, tương truyền có Thần Kim Quy hiển linh giúp nhà vua xây thành, nhờ thế mà thành Cổ Loa với kiến trúc trôn ốc độc đáo, hiểm trở, vững chãi đã được dựng lên.

Từ đó, người dân lại càng sùng bái Kim Quy, lập đền thờ ngay trung tâm thành Cổ Loa, thờ vị thần này.

Kim Quy là vị thần đại diện cho nước và mưa, tế lễ đầu năm của dân chúng là mong được sự bảo hộ của Kim Quy, cầu mong mưa thuận gió hòa, cả năm được mùa.

Tham gia tế lễ đền Cổ Loa bấy giờ có tất cả tám làng quanh thành Cổ Loa.

…….

…….

Lúc này đầu óc tôi từ chỗ mơ màng, mất ý thức tự nhiên dần tỉnh táo lại, thân thể đang bồng bềnh đột nhiên như muốn nổi lên. Tai tôi bắt đầu nghe được những âm thanh xung quanh. Hình như có rất nhiều người. Có người đến cứu tôi sao?

“ Kính dâng lên Kim Quy thần những sản vật tốt nhất, mong Ngài tiếp tục bảo hộ cho cư dân Âu Lạc”

Một giọng dõng dạc cất lên, tức thì như có hàng ngàn người hô hào theo: “ Kính mong Kim Quy thần hiển linh”

Ngay sau đó lại có một giọng khác: “ Bây giờ ta sẽ đại diện múc nước thánh từ giếng, ban phát cho chúng dân”

Vừa lúc đó thì thân thể tôi bắt đầu trồi hẳn lên, hình như tôi bắt đầu thở được, đang cố ý thức xem đây lại là chuyện gì.

Vừa mở mắt ra, ngẩng đầu lên, thấy cái miệng giếng và bầu trời xanh trong vắt, đã thấy một bóng người thò xuống dưới, định thả xuống một cái gàu nước. May quá, tôi hét lên:

- LÀM ƠN KÉO TÔI LÊN VỚI !

Tiếng hét của tôi làm người đó, hình như là một phụ nữ hét lên, vội chạy ra.

Quái quỷ gì chứ? Là tôi bị tên điên nào đẩy xuống giếng mà, thấy người còn không mau cứu…

- Bệ hạ, Tướng quân, hình như… – Tiếng người này từ trên giếng run rẩy lắp bắp.

Ngay sau có một giọng trầm khàn nghi hoặc:

- Tư Tế, chuyện gì vậy, nói nghe xem, tại sao đang tế lễ lại…

- Bẩm, tự nhiên có người dưới giếng!

- Hàm hồ, không phải đã canh chừng, bảo vệ giếng thần kĩ trước khi tế lễ sao? – Giọng đó bỗng chuyển sang có phần phẫn nộ – Cao Lỗ, khanh mau đến xem.

- Vâng thưa bệ hạ! – Lại một giọng nữa, âm thanh có phần trầm ấm nhưng rõ ràng.

Tôi đang định hình xem chuyện gì đang diễn ra, có phải trên đó đang tái hiện lại hay diễn kịch thời Âu Lạc hay không. Đột nhiên lại có bóng người cúi xuống, trong chốc lát tôi giật mình.

Tôi nhìn không rõ đâu, hình như là nam giới, bởi ở đáy dưới nhìn lên, khi có người cúi xuống thì mọi ánh sáng đều khuất sau lưng anh ta, còn anh ta có thể nhìn thấy người dưới giếng rõ hơn. Sau ba giây anh ta vội đứng lên, dường như quay về phía nào đó, giọng kính cẩn:

- Bẩm bệ hạ, có một phụ nữ dưới giếng!

- Sao lại như vậy? – Lại giọng trầm khàn – Tại sao lại vô lễ làm mất linh thiêng của buổi tế lễ như vậy, mau lôi lên !

Dường như có tiếng ồn ào, huyên náo của đám đông bắt đầu vang lên.

Ngay sau đó, dường như có ba bốn người đến, thò xuống một sợi dây thừng dài rồi kêu tôi lên.

Bám sợi dây thừng mà đu lên khá vất vả, mà sao cái giếng này có vẻ sâu vậy, thử hai ba lần tôi vẫn chưa leo lên được. Thấy lâu như vậy, lại có tiếng trầm ấm của người nam vừa cúi xuống giếng: “ Lui ra, để ta!”

- Nhưng tướng quân… – Họ dè dặt.

- Đằng nào buổi lễ cũng bị gián đoạn rồi – Hắn đáp rồi quay ra hỏi – Bệ hạ thấy sao ạ?

- Cứ theo ý khanh.

Trong chớp mắt, bóng người đó lao xuống từ miệng giếng. Cái giếng này miệng khá rộng, dưới đáy không biết thế nào chứ chỗ tôi đang ngoi lên, đường kính cũng được gần hai mét.

Nhưng điều làm tôi ngay lúc đó phải ngỡ ngàng, người đàn ông lao xuống kia là một gã trai trẻ tuổi, tầm ngoài hai mươi, tóc buộc đơn giản gọn gàng đằng sau, ăn mặc như người cổ, rất giống mấy đồ triển lãm thời đại người Âu Lạc. Lại thêm một chàng trai cosplay, hay đúng là trên kia họ đang tái hiện lại lễ hội người Âu Lạc?

Khi anh ta nhảy xuống nước, ở khoảng cách gần, tôi mới để ý, anh ta cực kì tuấn tú, gương mặt thanh tú nhưng vẫn cương nghị, nước da hơi ngăm ngăm phong trần, cùng với vóc người dường như rất cao lớn, săn chắc, hai cánh tay cơ bắp chắc nịch lộ ra dưới tấm áo choàng có thêu hình chim lạc khi anh ta vòng tay qua người tôi, nhanh gọn phi thân , dùng hai chân đạp vào thành giếng lao lên. Thật là không thể tin được, như phim hành động vậy sao.

Khi chân tôi được chạm vào mặt đất, hàng ngàn con mắt đổ dồn vào tôi, và đôi mắt tôi cũng mở căng hết cỡ nhìn họ.

Họ có phải đoàn kịch không? Nếu là đoàn kịch thì quá lớn rồi. Tôi trong một vài giây lát này chỉ có thể miêu tả ngắn gọn.

Trước mắt tôi, hàng ngàn con người vây quanh. Gần nhất là một đám phụ nữ ăn mặc áo rộng dài kín chân, có thêu những hoa văn như hình trống đồng, đầu đội khăn, tay cầm bát nước. Sau đó là một mâm cỗ cao đầy, hương nghi ngút.

Phía vòng ngoài, đối diện với tôi là hai hàng ghế, người ngồi giữa hàng trên thật nổi bật, đó là một người đàn ông đứng tuổi, khí chất uy nghi hơn người, y phục cũng sang trọng, cầu kì nhất, còn đội mũ miện, phía sau có gắn nhiều lông vũ dài và lớn. Bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ chỉ khoảng tuổi tôi, vô cùng xinh đẹp, mặc áo lông ngỗng.

Phía sau ông ta là đám người giống quan lại và quý tộc. Phía xa xa, hàng ngàn con người đang quỳ theo hàng lối, già có, trẻ có, nam nữ có đủ, chỉ có điều, y phục của họ giống người Âu Lạc thật đấy.

Khi trong đầu tôi vẫn còn nghĩ đây là một lễ hội được tái hiện, chợt giật mình phát hiện ra phía xa xăm không phải là quang cảnh ngoại thành Hà Nội, mà là những thành lũy cao, những gò đất, rừng tre, hào sâu, mương nước…

Đây là đâu? Tôi đang ở đâu?

Trong đầu tôi loáng thoáng suy nghĩ kinh hãi.

Nói thật là lúc này tôi ước gì mình đang mơ, nhưng dường như không phải thế.

Mọi người có từng đọc truyện xuyên không của Trung Quốc không, hay từng đọc mấy bộ truyện tranh kiểu Dòng sông huyền bí, Nữ hoàng ai cập? Nói thật tôi mua đủ cả hai bộ đấy.

Nhưng tôi bây giờ đang rất sợ, chuyện đó không nên là sự thật với tôi.

Tôi chẳng suy nghĩ được nhiều, lập tức cái người mà làm tôi liên tưởng đến An Dương Vương thời Âu Lạc kia lên tiếng:

- Ngươi là ai? Tại sao làm hỏng linh thiêng buổi tế lễ này?

Bao nhiêu ánh mắt lại dò xét lên tôi, có cả gã nhảy xuống giếng, chắc chắn họ cũng ngờ vực, trông tôi không giống họ, ăn mặc cũng khác họ.

Nhưng tôi đoán tôi đang gặp một rắc rối lớn. Họ đang tế lễ? Còn tôi vô tình xen vào tế lễ linh thiêng của họ.

Sự tình là tôi bị đẩy xuống giếng, vậy bây giờ tốt nhất là lại nhảy xuống giếng, đây là kinh nghiệm tôi có được do đọc truyện.

Đám đông mỗi lúc một hỗn loạn, xì xào bàn tán. Lễ hội này xem ra rất quan trọng.

Chợt gương mặt người trông giống An Dương Vương kia sốt ruột, giọng ông mệnh lệnh:

- Ta hỏi ngươi là ai? Tại sao phá hỏng tế lễ linh thiêng này?

Tôi hơi cuống, nhưng vẫn cố bình tĩnh, phải an toàn mà rút. Vì vậy tôi cố làm mặt cười:

- Tôi sẽ không làm phiền nữa, tôi chui lên từ giếng, bây giờ lại nhảy xuống giếng, tôi trở về là được…

Nói rồi tôi định quay lại cái giếng, tự nhiên tên nhảy xuống giếng lúc nãy ngăn lại. Tôi ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt sáng như sao và hai con ngươi với ánh nhìn linh hoạt của hắn như ánh lên điều gì khó hiểu. Hắn lại quay ra chỗ ông giống An Dương Vương thì thầm điều gì bí hiểm.

Nói rồi gương mặt An Dương Vương trong chốc lát kinh ngạc rồi biến sắc. Sau đó ông ta lấy lại bình tĩnh, nhìn tôi dò xét lần nữa rồi đứng ra trước toàn bộ chúng dân tuyên bố:

- Hỡi các cư dân Âu Lạc hãy trấn an, năm nay ắt vẫn mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, hơn nữa Kim Quy thần sẽ vẫn bảo hộ chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh chiến thắng mọi quân địch! Đây chính là con gái Kim Quy thần, hiển linh từ giếng thiêng đến ban phúc!

Mọi người dân lại xì xào, nửa tin nửa ngờ. Còn tôi thì đang há hốc mồm ngạc nhiên. Chợt gã đẹp trai đó cũng đứng ra dõng dạc tiếp lời:

- Giếng thần trước khi tế lễ đã được canh giác bảo vệ bảy ngày đêm, không ai có thể tùy tiện xâm phạm, người này từ giếng xuất hiện đột ngột lại có thể dùng nguồn nước đi đi về về, ắt là Kim Quy chi nữ!

“Kim Quy chi nữ?” hình như nghe quen quen, có phải là gã đẩy tôi xuống giếng cũng nhắc đến?

Dân chúng có vẻ bắt đầu tin, nhiều người hô hào, cúi xuống quỳ lạy. Thậm chí còn có một ông già hô lên: “ Hôm qua tôi cũng nằm mơ thấy thần tiên hiển linh, đúng là con gái của thần Kim Quy!”

Ánh mắt của gã đẹp trai ánh lên chút thỏa mãn khi đã trấn áp được lòng tin của nhân dân, hắn lập tức quay sang An Dương Vương truyền đạt ý gì đó. Xem ra hắn là một người có vai vế trong triều đình Âu Lạc và thậm chí là một người khó lường.

An Dương Vương khẽ gật đầu. Tức thì hắn tuyên bố:

- Bây giờ ta sẽ hộ tống Kim Quy chi nữ vào đền thờ lớn đãi ngộ, con gái thần Kim Quy ắt cũng muốn xem chúng ta đã thờ phụng ngài như thế nào, buổi tế lễ vẫn tiếp tục…

Không để tôi hết ngạc nhiên và phân tích chuyện gì đang xảy ra, cũng không nói được gì, hắn đã dắt tôi đi, ánh mắt lướt qua de dọa như kiểu: “ Đi theo ta ngay nếu mi không muốn chết ngay”

……

Rầm !

Cánh cửa cái đền thờ Kim Quy thần đóng lại, đó thực sự là một đền lớn, tôi rất muốn miêu tả lại cho các bạn, nhưng tôi đang bị kéo đi xềnh xệch không thương tiếc. Nhất định nếu có cơ hội tôi sẽ kể lại mọi chuyện sinh động hơn.

Sau khi tôi bị kéo vào một gian phòng bên trong không có ai, người đàn ông đẹp trai mới trút bỏ vẻ hào nhoáng, điềm đạm, bình tĩnh lúc nãy, ánh mắt đe dọa như ăn tươi nuốt sống, hắn rút vật giống thanh kiếm ( người thời này gọi là gươm hay sao ấy) kề lên cổ tôi, tôi cảm nhận được cái lành lạnh ở cổ và ở sống lưng.

- Nói! Ngươi là gián điệp của nước nào? – Hắn dằn giọng.

Không phải hắn vừa mới tuyên bố tôi là con gái thần linh gì đó trước dân chúng sao. Xem ra tôi không giống mấy nàng trong truyện tranh dễ dàng nhận danh hiệu đó đâu, có vẻ hắn chỉ muốn tìm kế trấn an dân chúng, và sắp sửa giết tôi ở đây.

- Ha ha… – Tôi cố cười để che giấu nỗi sợ hãi – Không phải anh bảo tôi là con gái Kim Quy thần…

Đột nhiên hắn bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không thêm chút thiện cảm:

- Chẳng nhẽ ta ngây thơ để dân chúng hoảng loạn? Gián điệp có thể tự do xuất hiện giữa kinh thành Cổ Loa kiên cố bậc nhất này, còn phá buổi lễ quan trọng nhất năm của dân chúng?

Ha, tôi biết ngay mà. Tên này xem ra ứng biến tình huống nhanh thật, vừa rồi đã bày ra một màn kịch.

- Và cái này gọi là đãi ngộ thần linh?

- Chưa hết đâu ! – Hắn mỉa mai – Lát nữa Kim Quy chi nữ hài lòng với sự thờ phụng của dân chúng, căn dặn vài điều rồi hóa thân đi!

Ra là vậy, màn kịch được dựng lên khá hoàn hảo. Xem ra thời này, người nước ta cũng mưu trí đấy, nhưng tôi chưa muốn chết khi chưa hiểu tại sao.

Tình huống quá cấp bách, tôi phải làm gì đây? Khoan đã, nếu như người ta coi trọng Kim Quy thần đến thế…

- Này, anh dám bày đặt dựng chuyện thần linh, tuyên bố trước dân chúng, không sợ bị trừng phạt sao? – Tôi cố bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh.

Ánh mắt hắn ánh lên chút tia nhìn bí hiểm khó hiểu, nhưng xem ra không phải là nỗi sợ hãi bị trừng phạt, hắn sau đó tiếp tục đe dọa:

- Muốn chết nhanh và không đau đớn, ngươi mau khai ra tất cả. Ngươi là người nước nào, tại sao vào được đây?

- Haiz…- Tôi thở dài có chủ ý – Tôi nói anh tin sao? Thật giả anh biết được sao? Hình như anh rất khôn ngoan, vậy đoán xem tôi người nước nào?

Muốn giết được tôi, tôi nhất định không chịu thua người thời cổ. Không phải các cô gái khi lạc về quá khứ đều lợi hại hơn tất cả người nơi đó sao. Dù không phải con gái thần linh, không cần cái danh đó, tôi cũng phải sống sót tìm đường trở về.

Xem kìa, ánh mắt hắn bắt đầu hỗn loạn sao? Y phục của tôi nhất định không nói lên đây là nước nào thời này. Hắn dù là thần thánh cũng không đoán đúng được.

- Ha ha…- Tôi cười châm chọc – Không đoán được? Vậy sao anh không nghĩ tôi là Kim Quy chi nữ thật?

Cứ tưởng hắn sẽ nao núng chút nữa, không ngờ hắn nhanh chóng lấy lại bình thản.

- Ta biết chắc ngươi không thể là con gái Kim Quy thần! Mà thực sự có thần linh thì sao? – Hắn hoàn toàn bình thản.

Tôi đoán tên này hình như không thực sự sùng bái thần linh, mặc dù trước mặt dân chúng vẫn trấn an họ, một kẻ thái độ biến chuyển khó lường, không dễ đối phó.

Ánh mắt hắn trầm tư một thoáng. Trong giây lát, tôi dường như có chút bị cuốn hút, ở thời hiện đại cũng không có mấy người phong độ như thế, nhưng tôi tự nhủ lấy lại lòng tự kiêu của bản thân.

- Sao? – Tôi đang phân vân xem hắn nghĩ và tính toán chuyện gì – Không phải anh đang tính thanh toán tôi thế nào cho gọn chứ?

- Bản lãnh của ngươi không nhỏ, mặc dù là phận nữ! – Hắn nhìn tôi dò xét, hình như thấy phải cẩn thận với tôi – Ứng biến cũng rất nhanh, xem ra nếu ngươi là gián điệp thì cũng đã rất được việc rồi! Có điều…

Ánh mắt hắn lại ánh lên tia nhìn khó hiểu, đột nhiên mũi gươm của hắn di chuyển xuống phía dưới cổ tôi, bất ngờ rạch một đường ngay trước ngực, vừa đủ để làm hai lớp áo bung ra.

Tôi quá hoảng la toáng lên, còn định chửi cho hắn một bài, tát cho hắn một cái nhưng hắn bình thản né và hỏi:

- Ngươi còn là… sao?

- Đồ biến thái ! –Tôi nguyền rủa, lấy tay che mình – Ngươi dám…

Hắn bật cười :

- Ta thấy kì lạ… các gián điệp, nhất là người phương Bắc để thể hiện lòng trung thành tuyệt đối đều phải tuyên thệ và dâng hiến thân thể cho chủ nhân, gián điệp một vài nước còn có kí hiệu đặc biệt trên người, dù là hóa trang nhưng mà nếu gặp nước….

Hắn đưa tay, định kiểm tra sao? Tôi tức giận, phẫn nộ đã dâng lên đỉnh đầu, không ngại xỉ vả hắn thêm vài câu. Kẻ mặt dày này vẫn ung dung:

- Phản ứng dữ dội vậy? Được rồi… – Nói rồi hắn đi ra ngoài, hình như gọi một người phụ nữ đến.

Có vẻ đó là tay chân riêng của hắn. Cô ta có nhiệm vụ kiểm tra kĩ thân thể tôi. Tất nhiên là không có gì khả nghi rồi.

Lát sau khi tôi đã tạm chỉnh lại quần áo, hắn cũng bước vào, nhìn tôi dò xét một hồi.

Sau đó hắn đột nhiên rút gươm, lao đến phía tôi. Thôi thế là tôi tiêu rồi. Tôi nhắm chặt mắt lại trước khi lưỡi gươm bóng loáng chém mình thành mấy mảnh.

- Một chút phản xạ cũng không có? Ngươi không biết võ công? – Hắn có chút ngạc nhiên hỏi.

Đúng là tôi trước đây hay đi đánh lộn, nhưng chủ yếu đều cầm đầu bọn đàn em cho tụi nó đánh, còn tôi chỉ huy và đứng ngoài thưởng thức, bởi tôi là đứa có tiền nhất, thành ra nói thật tôi chỉ biết đánh lộn vớ vẩn, còn chưa học qua bài bản loại võ gì. Hơn nữa cả năm nay không động đến chân tay chút nào…

Gì chứ? Nãy giờ là hắn tìm cách kiểm tra tôi? Kẻ mặt dày độc ác, thủ đoạn này. Rõ ràng tôi chỉ vô tình bị kéo đến đây, không phải là gián điệp.

Bây giờ thì sao hắn có tin tôi không phải là gián điệp không? Xem kìa, ánh mắt hắn còn nửa tin nửa ngờ, lưỡi gươm vẫn vừa vặn kề sát cổ tôi.

- Giết nhầm còn hơn bỏ sót ! Nhất là với những kẻ ngoại bang như ngươi, nhất định không để gián điệp có cơ hội… – Đột nhiên thái độ hắn lại thay đổi, sát khí dâng lên trong ánh mắt, làm tôi lại ớn lạnh.

- Tôi không phải gián điệp, tôi là … – Tôi có thanh minh.

- Là gì thì ngươi cũng đã phạm một tội lớn, đó là cản trở tế lễ!

A, lần này thì tôi chết thật rồi. Thật đáng để oán hận, tôi không muốn chết, không muốn chết, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt có phần cầu xin.

“ Cao Lỗ! Chàng có ở đây không?”

Bên ngoài có tiếng trong trẻo, êm dịu của phụ nữ. Chợt thấy ánh mắt hắn di chuyển, hướng ra cửa.

- Công chúa, có chuyện gì vậy?

“ Tế lễ đã xong, ta muốn gặp Kim Quy chi nữ”

Hình như hắn rủa thầm trong miệng, vội thu gươm, không quên liếc tôi một cái, kiểu như muốn nói: “ Con cá trên thớt, không thịt trước thì thịt sau, đừng vội mừng!” hay là “ Ngươi mà bép xép cái gì thì tí nữa ta không để ngươi chết nhẹ nhàng!”. Sau đó hắn ra mở cửa.

Bước vào bên trong, là một cô gái vô cùng diễm lệ, là cô gái mặc áo lông ngỗng lúc nãy. Tôi đoán đây chính là Mị Châu công chúa. Có điều bây giờ có dịp nhìn nàng kĩ hơn, quả xứng với câu “ nghiêng nước nghiêng thành” . Nàng có nước da trắng mịn, như một loại ngọc trai thanh khiết, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, sống mũi nhỏ xinh, đôi môi mềm mại. Cử chỉ nàng thoát lên vẻ tao nhã, diễm lệ. Nàng mặc áo lông ngỗng, đi lại uyển chuyển, tôn lên vẻ mềm mại, phiêu diêu như tiên nữ. Quả thật đáng để người ta phải ngỡ ngàng.

- Kim Quy chi nữ… – Nàng lại gần tôi, cất giọng nhẹ nhàng, có phần thành kính, thậm chí nàng còn cúi đầu.

Tôi đang rất ngạc nhiên, liếc nhìn sang gã được gọi là “ Cao Lỗ” , hình như hắn cũng đáp trả bằng ánh mắt nói rằng : “ Kẻ lừa đảo, biết điều thì im đi”.

Rõ ràng hắn mới là kẻ lừa đảo mà. Tôi ra vẻ thân thiện, mỉm cười với công chúa.

Gương mặt nàng biểu lộ thái độ đầy xúc động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.