Âu Lạc Chi Nữ

Chương 39: Chương 39: HẮN TRỞ VỀ




Bữa tiệc chiêu đãi thân mật của triều đình…

Lúc anh ta cùng tôi bước vào, mọi người đã ngồi sẵn ở bàn tiệc… An Dương Vương ngồi ở ghế chính giữa, phía bên cạnh ông còn vị trí trống dành cho tôi…

Ghế trống của anh ta chính là vị trí dành cho thượng khách của triều đình…

Tôi lẳng lặng bước về chỗ dành cho mình, chợt thấy anh ta cầm lấy cánh tay ngăn lại:

- Khoan đã, công chúa… – Nói rồi anh ta lại nhìn về phía An Dương Vương đầy lịch sự, thành ý mà khẩn cầu – Thưa bệ hạ, sắp tới đây công chúa cũng sẽ trở thành vợ ta, người cũng sẽ trở thành nhạc phụ của ta, liệu có thể cho phép ta được ngồi gần hơn phía người và công chúa, tạo thêm cảm giác gia đình thân thiết được không ạ?

Lời đề nghị thiết thực đó đúng là không thể khiến người ta chối từ. Vì vậy tôi lại phải ngồi cạnh anh ta…

Trên bàn tiệc bày không biết bao nhiêu sơn hào hải vị, đặc sản của nước ta để tiếp đãi Trọng Thủy và các sứ thần, loại rượu thơm ngon nhất cũng không phải là ngoại lệ, cứ khi có người uống cạn chén, các cung nữ phục vụ đứng sau lại rót đầy vào…

An Dương Vương cùng các sứ thần trò chuyện trong không khí có vẻ hòa hảo, những chuyện đem ra đều là nói về tương lai hai nước, hai bên đều tỏ ra rất thiện ý…

Tôi chỉ ngồi yên lặng, nếu sứ giả có hỏi chuyện gì thì cố mỉm cười trả lời.

Bên dưới bàn, những ngón tay anh ta vẫn tự ý đan vào bàn tay tôi. Dù bàn tay đó có ấm áp, nhưng tôi không cảm thấy hơi ấm truyền vào được cõi lòng, chỉ làm tôi thấy bất tiện và khó chịu…

Tiệc đã được một hồi, cõi lòng trống trải của tôi đột nhiên mơ hồ một linh cảm gì đó rất lạ…

Không hiểu sao, cứ có một ngọn lửa nhen nhóm bên trong …

Đúng lúc đó, từ bên ngoài, một người lính chạy vào, gương mặt còn đầy ngạc nhiên báo tin:

- Muôn tâu bệ hạ, Cao Lỗ tướng quân… đã trở về ạ!

Tôi ngay lúc đó giật mình kinh ngạc. Hắn… trở về ư? Đúng lúc này sao? Đường đột như vậy, khiến tôi như chưa thể tưởng tượng được…

Tôi chưa kịp nghĩ gì thêm, đã thấy bóng dáng của hắn từ ngoài cửa lớn bước vào.

Hắn bước vào rất vội vàng, chưa kể đến bộ dạng hắn lúc này, hoàn toàn khác với hình ảnh của hắn một tháng trước…

Một tháng đã không gặp…lúc nhìn đủ gần thế này thấy gương mặt hắn có vẻ tiều tụy đi, hơn nữa lúc này dáng vẻ thật giống một kẻ mới cấp tốc vượt đường xa đến đây, mồ hôi còn lấm tấm trên trán…

Tuy nhiên nhìn tổng quan, hắn vẫn cao lớn, đẹp đẽ phong trần… Cái chút vội vã khó hiểu này của hắn càng khiến hắn thu hút hơn…

- Bệ hạ, thần đã trở về! – Hắn nhìn về phía An Dương Vương mà nói.

Nhưng giây lát tiếp theo, ánh mắt hắn lại lướt khắp một vòng như thể đang tìm kiếm cái gì…

Ánh mắt đó dừng lại ngay phía tôi… Ánh mắt của tôi và hắn giao nhau, bởi lẽ từ khi hắn bước vào đến giờ, ánh mắt tôi vẫn luôn nhìn hắn chằm chặp, chưa từng rời đi…

Khoảnh khắc đó… ngay lúc này, cõi lòng tôi lại như có hàng vạn mũi kim xuyên qua, cảm giác khó chịu có, đau đớn có, bức bối, sốt sắng cũng có… tôi cứ nghĩ rằng mình có thể quên hết những cảm xúc này đi mà lặng lẽ sống…

Còn trong đôi mắt hắn, có vẻ như ngập tràn nhiều loại cảm xúc khó hiểu, hắn cứ nhìn tôi như vậy…

Tại sao hắn phải trở về chứ? Lại còn vào đúng lúc này, không phải hắn luôn đi cùng với công chúa sao?

Hắn thích công chúa, mãi mãi vẫn yêu nàng… hắn còn phũ phàng không thèm nhìn mặt tôi…

Đôi hàng mi của tôi cụp xuống, ánh mắt rời khỏi hắn, đôi môi tự cười rất khẽ, một nụ cười buồn bã chua xót. Tôi nhủ mình phải tự cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể… Hắn về thì sao chứ, đâu có chuyện gì xảy ra.

Khi hắn bước tới gần hơn, An Dương Vương sau một hồi ngạc nhiên cũng đứng lên giới thiệu:

- Thế tử, các vị sứ thần, đây chính là đệ nhất Lạc tướng của ta, Cao Lỗ. Lẽ ra hắn bận việc không kịp về đây tiếp đón sứ thần, không ngờ lại trở về kịp lúc như vậy… – Nói rồi An Dương Vương lại quay sang Cao Lỗ mà bảo – Cao Lỗ, khanh về cũng vẫn đúng lúc, đây là thế tử Trọng Thủy của Nam Việt cùng chư vị sứ thần…

Ông nhìn ra phía cung nữ ra hiệu lấy ghế ngồi cho hắn. Trong lúc đó, ánh mắt hắn đã tập trung về phía con người đang ngồi cạnh tôi, Trọng Thủy…

Tôi nhìn về phía Trọng Thủy mà quan sát. Trước lúc đó, chính tôi cũng đã không mấy để ý rằng, anh ta đã lặng lẽ quan sát thấy thái độ không bình thường của tôi khi cứ nhìn hắn trân trân một hồi, gương mặt mỹ miều của anh ta đanh lại, ánh mắt thâm trầm âm u, ẩn chứa tia nhìn nghi kị sẵn…

Với một kẻ thông minh như anh ta, liệu ánh mắt của tôi có quá lộ liễu…

Trọng Thủy cũng nhìn về phía Cao Lỗ, dường như đang dò xét đánh giá đối phương, hắn cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt tương tự..

Hai ngươi họ chỉ nhìn nhau trong chừng khoảng ba, bốn giây, nhưng đó đã quá đủ để diễn tả một loạt biểu cảm qua ánh mắt. Ban đầu là ngầm thăm dò, nhưng càng về sau, không hiểu sao tôi lại hình dung ra đó như là tia nhìn đầy thành kiến đối với đối phương …

Thậm chí, tôi cảm nhận vừa có những tia lửa âm u thoáng qua nhanh trong ánh mắt họ…

Vừa chạm mặt, xem ra đã không mấy hảo cảm…

Đột nhiên Trọng Thủy vươn cánh tay vòng qua cả người tôi, đặt lên bờ vai, giọng điệu vô cùng lịch sự, biểu cảm trên gương mặt cũng rất xã giao phải phép, cộng với một nụ cười đẹp đẽ mà nói:

- Nghe danh tướng quân đã lâu, ngày hôm nay mới có dịp diện kiến, thật vinh hạnh! – Anh ta quay sang phía tôi, hơi nghiêng đầu ghé vào tai tôi mà dịu dàng nói – Công chúa, thật may tướng quân đã kịp về mừng hôn lễ hai ta, ta và nàng nên mang rượu đến mời tướng quân đây, nào…

Anh ta vỗ nhẹ vào vai tôi, cầm chén rượu và đứng lên trước . Tôi vẫn ngồi ngây ra, trong đầu có chút thắc mắc khó hiểu, lại càng thấy hỗn loạn khó hiểu hơn khi thấy đôi mắt của Cao Lỗ khẽ nheo lại, một tia nhìn vô cùng sắc bén về phía chúng tôi, mang theo đầy ý tứ … Ánh mắt đó làm tôi thấy khó chịu trong lòng… Tại sao chứ? Tại sao lại là ánh mắt giống như đang âm thầm tức giận, giống như nhìn thấy một cảnh ngứa mắt…

Hắn thực sự vẫn thấy ngứa mắt với tôi sao?

Thấy tôi vẫn chưa đứng lên, lại bối rối nhìn về phía Cao Lỗ, trên gương mặt hào hoa lãng tử của Trọng Thủy khẽ nở một nụ cười nửa miệng, khiến cho người khác nhìn vào trong lòng thoáng chốc nhen lên chút dự cảm bất ổn, đó là chưa kể đến việc trong khoảnh khắc rất nhanh, may mắn vô tình bắt được ánh mắt chuyển biến âm u, đôi con ngươi như sậm màu lại, hàm chứa suy tư ý tứ vô cùng khó lường…

- Công chúa, ta đỡ nàng đứng dậy nào…

Trước mặt toàn thể mọi người, đặc biệt là hắn, Trọng Thủy thân mật dịu dàng cầm lấy tay tôi. Ánh mắt tôi nhìn anh ta dè chừng xen lẫn khó chịu khi anh ta tự ý làm vậy, nhưng chỉ được đáp lại bằng ánh mắt đầy ấm áp dịu dàng của anh ta, cứ như thể anh ta không quan tâm đến sự biểu đạt của tôi vừa rồi.

Tôi đứng dậy, cùng anh ta bước về phía hắn, nhất thời trong lúc này đối mặt hắn, tôi không biết làm sao…

Cung nữ đem đến chén rượu cho hắn, đợi chén rượu được rót đầy, Trọng Thủy nhã nhặn cung kính nâng chén về phía An Dương Vương rồi hướng về phía hắn mời rượu. Trên tay tôi cũng có một chén rượu vừa được cung nữ mang đến dâng cho.

- Bệ hạ, tướng quân, các vị, mời!

Anh ta nâng chén uống cạn một hơi. Cao Lỗ gương mặt đanh thép, trong lúc đó, ánh mắt sáng quắc như loài chim ưng lướt qua tôi một lần, sau đó cùng nâng chén đáp lễ.

Tôi vẫn thẫn thờ cầm trên tay chén rượu của mình. Chợt thấy Trọng Thủy quay sang bên tôi ân cần đầy quan tâm:

- À, công chúa, nàng không thể uống rượu được phải không ? – Giọng anh ta tỏ ra như vô cùng am hiểu tôi – Đúng rồi, vậy ta sẽ uống hộ nàng chén này…

Đôi mắt Cao Lỗ sắc bén, chợt sau đó hắn cũng bật cười, hàm ý như đùa cợt:

- Thế tử, cứ để nàng uống, khi nàng say, sẽ có bộ mặt rất dễ thương…

Thế nhưng, hắn lại chuyển sang nhìn tôi bằng cái ánh mắt sốt sắng khó hiểu…

- Dường như… tướng quân rất thân thiết với nàng thì phải…! – Trọng Thủy đáp lại bằng âm điệu nghe thì giống như bình thản hỏi han nhưng ý tứ thì lại thâm sâu.

An Dương Vương nãy giờ ngầm quan sát, đôi mắt đăm chiêu, dường như ông cũng cảm nhận được cuộc gặp mặt bề ngoài xã giao trịnh trọng này có cái gì đó đầy không ổn. Chợt ông lên tiếng góp vào:

- Thể tử, người cũng biết đấy, Cao Lỗ là cận thần từ nhỏ đã ở bên ta, vì vậy hắn thân thiết với công chúa như anh trai, em gái trong nhà…

Trọng Thủy khẽ gật đầu tỏ ra thông suốt, nhưng có vẻ trong lòng anh ta, suy nghĩ không đơn giản như vậy. Anh ta không phải cũng thừa biết tôi không phải công chúa thật đó sao?

Bàn tay của Trọng Thủy lại đặt lên, khẽ nắm lấy bờ vai tôi, anh ta cố ý kéo sát tôi vào một chút.

- Nàng không uống cũng được, uống một chút cũng được… ta sẽ uống phần còn lại cho nàng! – Anh ta nhìn tôi, sau đó lại đảo mắt qua Cao Lỗ, mỉm cười nhẹ như ngầm thách thức.

Anh ta đang làm gì vậy? Chẳng hay anh ta nhìn ra tôi có gì đó bất thường với hắn sao?

Đúng vậy,… đó từng là chút cảm xúc nhất thời… có lẽ chỉ là nhất thời mà thôi…

- Đây là rượu mừng… – Tôi điềm nhiên lên tiếng, thái độ cố tỏ ra vô cùng bình tĩnh mà nhìn hắn – Đương nhiên ta phải uống cạn chén này, còn từ nay về sau… – Tôi lại quay sang nhìn Trọng Thủy mà mỉm cười – Có thể nhờ chàng uống rượu thay ta được rồi…

Tôi liền đưa chén lên miệng…

Chén chưa tới miệng, đã thấy có một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ tay tôi, lực siết mạnh bất ngờ kiến tôi đánh rơi chén xuống đất. Một tiếng rơi vỡ đủ để mọi người nghe rõ … Mọi ánh mắt hoàn toàn tập trung về phía chúng tôi…

Có ánh mắt âm lạnh bên cạnh của Trọng Thủy, có ánh mắt sắc bén đầy quyết tâm của hắn.

Hắn nắm chặt cổ tay tôi, nhìn thẳng vào tôi, âm điệu vô cùng mạnh mẽ rõ ràng:

- Đủ rồi đấy! Rượu mừng này không cần uống nữa! Đi theo ta!

Không gian xung quanh như chết lặng, mọi người đều mở to đôi mắt kinh ngạc, ánh mắt tò mò nghi hoặc, không thể thốt lên lời…

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn vừa nói gì? Hắn muốn làm gì chứ?

Trong lòng tôi hỗn loạn… tôi không muốn nó rơi vào trạng thái này…

Thấp thoáng trong đôi mắt của Trọng Thủy bên cạnh tôi, bức màn tối kịt mập mờ… tưởng chừng có một địa ngục có sẵn bên trong mà cánh cửa đang bắt đầu hé mở ra.

Trái lại trong đôi mắt hắn, trùng điệp những ngọn núi lửa rừng rực, như thể sự sốt sắng và vội vã sắp thiêu cháy hắn…

Hắn đang cầm chặt cổ tay của tôi, còn bàn tay của anh ta vẫn đặt trên vai tôi, lúc này cũng siết chặt…. Hai lực này, không biết là bên nào dùng lực mạnh hơn.

Không khí đột nhiên rất đáng sợ…

Cho đến lúc An Dương Vương cảm nhận rõ ràng được điều gì đó, ông thoáng suy nghĩ nhanh trong giây lát rồi lại lên tiếng:

- À, chắc là Cao Lỗ khanh có lời gì muốn nhắn nhủ dặn dò riêng với công chúa trước khi người em gái thân thiết của mình xuất giá phải không? – Ông cười vui vẻ gỡ tình huống.

Trọng Thủy trên môi cười nhẹ, ánh mắt âm u một hồi lại sáng ngời, giống như vừa trải qua muôn vàn suy tính, bây giờ lại khoác lên vẻ ngoài lịch thiệp hào hoa, anh ta cũng vui vẻ lặp lại:

- Hẳn là như vậy rồi, thiếu nữ xuất giá hẳn là bên ngoại có nhiều điều dặn dò… – Anh ta tỏ ra không có bất kì bận tâm nghi kị nào nữa - Cao Lỗ tướng quân, cảm tạ vì trước đây đã chăm sóc công chúa, sau này, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng cẩn thận, không bao giờ rời xa nàng, cũng như không bao giờ để nàng có thể rời khỏi ta… – Anh ta cố tình nhấn mạnh hàm ý cuối câu.

Trước khi bất cứ ai có phản ứng, anh ta đã ghé sát vào tai tôi thì thầm, đủ để mình tôi nghe thấy:

- Ta đợi nàng, đừng quên… – Âm điệu anh ta đầy hàm ý, nửa chờ mong, nửa lại như đe dọa trước – Minh Hà, đừng đẩy ta xuống địa ngục một lần nữa… nàng hiểu chứ?

Cùng lúc đó, bàn tay anh ta vuốt nhẹ bờ vai tôi một lần nữa rồi xoay người, hướng về phía An Dương Vương mà nói:

- Bệ hạ, ta nghĩ mình nên về chuẩn bị tươm tất cho ngày mai trọng đại… Cảm tạ ngài đã thiết đãi nồng hậu! – Anh ta lịch sự cáo từ rồi bình thản mà rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.