Âu Lạc Chi Nữ

Chương 10: Chương 10: GẶP GỠ




Nghe xong câu chuyện của tôi, An dương vương tự nhiên ánh mắt đầy đăm chiêu, có lẽ ông cũng đang đầy khó xử.

Đúng vậy, là tôi muốn nhờ ông lên tiếng để xử lại vụ này, nhưng nếu phiền đến ông chỉ để ra lệnh cho một Lý trưởng, lại xử một vụ án không có đầu đuôi chứng cứ…

Thấy ông suy nghĩ, tôi cũng chỉ biết yên lặng, quay sang đã bắt gặp ánh mắt cao ngạo của hắn làm tôi khó chịu. Tôi bèn lên tiếng vừa châm chọc vừa oán trách :

- Cao Lỗ, ngươi cũng có lương tâm quá cơ, còn xử phạt nặng cha của bé Vân mà không có xem xét tình hình gì!

Thế nhưng ánh mắt hắn chỉ khẽ chuyển biến, dường như vừa qua thoáng qua rất nhanh một dòng suy tư, hắn lại bình thản, sau đó dần tỏ ra vẻ nghiêm nghị:

- Thứ nhất, khi không có người ngoài, ngươi phải xưng hô với ta là “tướng quân”, không thì cũng phải là “chủ nhân” , thứ hai, ngày hôm nay ngươi tùy ý bỏ đi, vi phạm kỉ luật, phạt ngày mai dọn chuồng ngựa, gánh hai mươi bao lương thực cho ngựa ăn vào kho, còn phải quỳ phạt trên đá sắc trong bốn nén hương!

- Cái gì ? – Tôi nghe thấy vậy thì vừa tức tối vừa thấy choáng váng – Ngươi có lương tâm không hả? Ta vì chuyện của bé Vân mới… dù ngươi xử phạt tại sao có thể ức hiếp người khác như vậy ? – Tôi ném vào hắn những lời mỗi lúc một phẫn nộ.

Thế nhưng mặc tôi tỏ ra bất bình, hắn vẫn nghiêm túc bình thản:

- Ngươi muốn làm việc tốt, vậy ngươi đã làm được chưa hay chỉ thêm rắc rối? – Hắn dường như nhìn tôi rất nghiêm khắc – Ta nói cho ngươi hay, việc mượn danh nhà vua hay thần nữ vào việc này dù gì vẫn là lạm quyền khi ngươi đến một chút chứng cứ cũng không có, bệ hạ trăm công ngàn việc, những chuyện này ngươi không suy nghĩ gì, tự bỏ đi, rồi lại chạy đến đây cầu xin, liệu ngươi có thể đổi trắng thay đen?

- Cao Lỗ, làm người phải có lương tâm chút chứ? – Tôi không hề sợ hãi hay muốn chịu thua – Ngươi không những không thấy thương xót cho hoàn cảnh người ta, còn xử cha cô bé như thế sao?

- Quân lệnh nếu không nghiêm thì không còn kỉ cương của quân đội ! – Hắn cũng không một chút nao núng – Người cha đó trước đây trong doanh trại đã mắc nhiều tội, từng tham gia cờ bạc, lừa đảo, trộm cắp, cũng từng định lén đào ngũ, bảo nhà hắn có chuyện, liệu có ai tin?

- Ngươi… – Tôi cảm thấy hơi yếu lý – Dù sao ngươi cũng phải điều tra ngọn ngành rồi mới xử chứ?

- Việc của ta là quản giáo, hiểu rõ hoàn cảnh từng người trong hàng vạn binh sĩ sao? Nếu ngươi cảm thấy không chấp nhận được, có thể không cần dưới sự rèn luyện của ta nữa!

Thấy không khí cãi vã căng thẳng, An Dương Vương phải lên tiếng khuyên ngăn đôi bên.

- Cao Lỗ, khanh ra ngoài một lát đi ! – An Dương Vương đột nhiên đuổi hắn ra ngoài.

Dù có vẻ không cam tâm, nhưng hắn vẫn phải nghe theo. An Dương Vương gọi tôi lại, bảo tôi ngồi ghế, còn rót cho tôi chén trà nóng.

- Bình tĩnh đã, cô gái… !

- An Dương Vương, hắn quả nhiên không có lương tâm…

- Ấy, đừng vội nghĩ thế ! – Ông nhìn tôi mỉm cười – Cô không biết đâu, Cao Lỗ cũng rất bận, hắn chủ yếu là luyện binh, chỉ đạo quân đội,… việc quân quy, thưởng phạt hẳn là do một phó tướng khác làm rồi tâu lại, hắn cũng không nắm rõ đâu…

- Vậy sao…? – Tôi cầm chén trà, đôi môi khẽ mím lại, thì ra tôi cũng hơi gay gắt với hắn, nhưng cũng là tại hắn đấy chứ…

- Thỉnh thoảng, Cao Lỗ còn phải lo nhiều việc chính sự nữa, vì hắn cũng rất có tài, lại quyết đoán nên buộc ta phải trọng dụng, thành ra hắn luôn tất bật như vậy đó! – An Dương Vương giải thích thêm.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, có chút thông cảm cho hắn, xong lại nghĩ đến những gì hắn đòi phạt tôi, còn bắt tôi xưng hô chủ tớ trước mặt An Dương Vương, vẫn không chấp nhận được.

- Thôi, ngài đừng nói tốt cho hắn nữa, dù sao hôm nay tôi cũng đến là vì chuyện xử oan kia, mong bệ hạ giúp đỡ…

- Minh Hà à… – An Dương Vương tự nhiên thở dài – Là ta gần đây quá bận, trong triều có nhiều chuyện, biên cương lại đang bị đe dọa, quân Triệu lại xúi giục nhiều bộ tộc ở biên giới làm phản, tình hình khiến ta luôn căng thẳng, thực sự đã không còn có thể quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong dân chúng, ta thực sự thấy có lỗi…

Quả nhiên tôi đến đây cầu xin một việc gần như vô ích, lại làm phiền ông rồi. Trong lòng tôi có chút áy náy, hối hận và buồn bã…

Nhưng tôi đã hứa với lũ nhỏ rồi, bây giờ phải làm sao? Tôi thực sự thấy khó xử giữa hai bên.

- An Dương Vương, xin lỗi,… tôi quá vô dụng…

An Dương Vương nhìn tôi ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng nói:

- Minh Hà, trong lòng ta vẫn đầy tin tưởng cô, việc cô không ngại hạ mình trước Cao Lỗ để học võ công khiến ta thêm coi trọng cô, việc này không cần quá lo lắng… – Tự dưng ông nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đầy hi vọng – Ta cũng như những đứa trẻ đó, ta cũng tin cô làm được…

Ông cũng tin tôi? Tôi có thể làm được gì chứ? Thực sự tôi cũng thấy bế tắc cơ mà…

- Minh Hà này… – Ông lại lên tiếng – Việc củng cố niềm tin của nhân dân, trấn an lòng dân, thực sự ta rất hi vọng vào Kim Quy chi nữ! Cô là Kim Quy chi nữ, vốn đầy tự kiêu, hãy tự tin lên một chút nữa là được!

- Tự tin… tôi có thể làm được sao?

- Đúng vậy, cô cũng không nên để Cao Lỗ xem thường chứ? – Tự nhiên ông mỉm cười khó hiểu.- Nếu cô làm được, Cao Lỗ không dám phạt cô đâu!

A, tự nhiên lại nhắc đến hắn, trong lòng tôi như có một sự khích bác kì lạ. Đúng, là tôi không để hắn xem thường, tôi phải cho hắn thấy mới được.

Trong lòng tôi ngoài hi vọng của An Dương Vương và lũ trẻ, còn có một động lực mạnh mẽ nhất. Không biết có phải thù hận là động lực mạnh mẽ nhất trong số các động lực không mà tự dưng tôi lại thấy tự tin hơn.

- An Dương Vương, nhất định tôi sẽ tự minh oan được cho mẹ cô bé ! – Tôi sau một hồi do dự cũng lên tiếng hứa hẹn.

- Tốt lắm, cô gái! – An Dương Vương thái độ đầy tin tưởng và phấn khởi – Sau này cô làm được nhiều việc hơn, thực sự trở thành thần nữ, ta sẽ trọng thưởng cho cô một bảo vật!

- Đó là cái gì vậy? – Tôi hào hứng, tò mò.

- Đó là một bí mật, ha ha – Ông cười khó hiểu – Bật mí cho cô, đó là bảo vật có giá trị trấn quốc lớn nhất của ta!

- Ngài tặng tôi bảo vật trấn quốc thật sao? – Mắt tôi sáng lên, nhưng trong lòng đầy hồi hộp, háo hức.

- Đúng vậy, chỉ có cô mới sở hữu được, chỉ có cô mới chế ngự được !

- Nó là cái gì vậy? – Tôi cố năn nỉ ông tiết lộ thêm – Có ăn được không, có đẹp không, có để ngắm nghía được không, nó bằng vàng hay đá quý, và…

- Đã bảo là bí mật mà! – Ông ngắt lời ngăn tôi hỏi tiếp – Cô muốn làm gì cũng được, ha ha, nhưng “nó” sẽ đem đến cho cô một ít rắc rối !

Tôi tuy còn rất tò mò, nhưng có vẻ như ông không định tiết lộ hết thật, tự nhiên được treo giải thưởng lớn đến vậy, dù chưa hiểu rõ bảo vật trấn quốc đó là cái gì, nhưng tự nhiên lòng tôi thấy hào hứng vô cùng, quyết tâm lại càng thêm một bậc.

Ha ha, bảo vật trấn quốc, xem ra An Dương Vương đã quá coi trọng tôi, có khi nào vị thế của tôi sau này sẽ cao hơn Cao Lỗ không? Nghĩ đến đây, tôi hạnh phúc đến tít cả mắt.

Sau khi từ biệt An Dương Vương, tôi bước ra ngoài, đi qua thấy cái mặt khó coi của Cao Lỗ, tự dưng lại muốn chọc quê hắn một mẻ, dù sao sau này vị trí của tôi cũng sẽ phải cao hơn hắn rồi.

- Tướng quân ! – Tôi ra vẻ cung kính cúi chào hắn – Đành cáo biệt vậy, chủ nhân ! Anh cứ nghỉ ngơi đi nhé, cũng không cần tạo thêm việc làm cho nô bộc khác theo dõi đầy tớ này đâu!

Nói rồi trước con mắt vừa ngỡ ngàng của hắn, tôi mau lẹ chuồn thẳng.

_____________

Sau một hồi hết cao hứng với quyết tâm của mình và tò mò về bảo vật của An Dương Vương, tôi nhận ra thực tại là phải giải quyết vấn đề đau đầu là tìm cách minh oan cho mẹ bé Vân.

Tôi lại về đền thờ, thay y phục và suy nghĩ.

Trước mắt đúng là không có cách nào giải quyết được, nếu như vậy, ngày mai chị ta sẽ bị thả trôi sông.Tôi bèn bịt mặt, cải trang qua loa, một mình bỏ ra bờ sông.

Trong đầu tôi thật ra là đang lởn vởn ý nghĩ nếu không minh oan đàng hoàng được, chị ta bị xử tội, liệu có thể lén cứu chị ta rồi bảo hai mẹ con bỏ đi trốn, hay là giả làm thần linh hiện ra cứu người tốt bị oan sau khi thả trôi sông? Tôi vừa đi vừa tính toán các kế hoạch…

Không được, cách nào cũng có vẻ hơi vô lý, như vậy không thuyết phục lắm, nếu bỏ trốn thì sau này họ không sống đường hoàng được nữa…

Vừa đi vừa nghĩ, tôi đã gần ra phía bờ sông ngoại thành, đây là phía tả ngạn của con sông Hoàng thì phải. Cảnh sắc bờ sông lúc ban ngày cũng đẹp đẽ đến mức làm rung động lòng tôi.

Lúc này là quá trưa một ngày đầu năm, tiết trời xuân có vẻ rất đẹp. Tôi thả hồn vào cảnh quan mênh mông, thăm thẳm, trải dài vô tận của con sông trước mặt. Ở thời hiện đại, muốn đi picnic cũng không kiếm đâu được bờ sông đẹp và sạch sẽ như vậy…

Con sông nhìn bao quát quả nhiên mềm mại như một dải lụa xanh lơ vắt qua miền đồng bằng châu thổ màu mỡ này…

Gió xuân nhẹ nhàng thổi.

Tôi đang bước bên bờ sông, chỗ này đặc biệt không có mấy đám lau sậy dày, chỉ có bãi cỏ hoa tốt tươi. Cõi lòng tự nhiên thanh thản kì lạ, đầu óc lãng mạn của dân văn nổi lên chút hứng thú, muốn làm ít thơ văn…

Tôi vừa bước, vừa nhẩm vài câu thơ vô đề tự nghĩ ra trong đầu, cõi lòng phấn chấn kì lạ.

Tôi hơi mỏi chân, ngồi xuống trên một mỏm đá nhô ra bên bờ sông, quay mặt về phía sông. Mấy tảng đá nhô ra này chắc là kè sông ngăn lũ chăng?

Miệng vẫn tiếp tục nhẩm vài câu thơ, song lại chuyển sang vài câu hát vô thức, tay tôi nhặt vài hòn đá nhỏ ném xuống lòng sông.

- Cảnh đẹp quá ! – Tôi thốt lên trong vô thức – Bây giờ mà có một người yêu đẹp trai cùng mình sánh bước dạo bên sông, rồi cùng ngồi xuống bờ sông tâm sự thì thật tuyệt !

Lúc này có lẽ là đầu óc tôi đang mơ màng, theo chủ nghĩa lãng mạn.

- Nếu cô gái ước như vậy, hãy ném một chiếc giày xuống nước cầu nguyện ! – Một thanh âm dịu dàng khoan thai kì lạ từ đâu phát ra.

Âm thanh có phần mị hoặc đó kết hợp với đầu óc mơ màng của tôi dường như rất hợp tông, khiến tôi đang trong mơ hồ, tò mò lần tay xuống chân định tháo giầy ra thì sực tỉnh.

- Chuyện quái quỷ gì vậy? – Tôi hét lên, nhìn bốn phía xung quanh xem giọng nói đó ở đâu.

Quái lạ, bốn phía xung quanh không có ai, thì làm sao có tiếng người được? Không lẽ là tôi tự tưởng tượng ra? Chắc là như vậy rồi.

Tôi thở dài, đúng là tôi vô ý chìm vào mơ mộng, quên mất việc chính rồi. Đang nghĩ đến đó thì giọng nói mê hoặc kia lại phát ra:

- Sau lâu vậy, thiếu nữ? Chân trái hay chân phải đều được, nếu sợ hỏng giầy, ta sẽ đền nàng một đôi giầy thêu chỉ vàng!

A, không phải là tôi nghe nhầm, đúng là tiếng người. Nhìn đi nhìn lại, sau cùng mới phát hiện ra là dưới nước, dưới mỏm kè đá nhô ra một chút hình như có người. Thì ra là một tên thợ lặn, ngư dân, thợ xây kè đá hay tên rỗi hơi nào đó dưới sông nghe thấy tôi hát và đọc thơ thì định trêu chọc sao?

Thấy vậy trong đầu tôi lóe ra chút suy nghĩ muốn chơi lại. Tôi bèn lên tiếng:

- Thật sự thần kì vậy sao? Nếu tôi ném một cái giầy xuống nước thì sẽ có một anh chàng đẹp trai xuất hiện ư?

- Đúng vậy ! – Giọng đáp từ dưới nước.

- Vậy người là ai? – Tôi giả giọng tò mò – Có phải là Lão Long thần dưới sông chuyên ăn thịt người chết đuối?

- Không phải !- Giọng đáp lại nhẹ nhàng, mị lực đến kì lạ – Nếu là Lão Long thần thì hơi già, cứ coi ta là Hoàng tử Long cung chuyên thực hiện ước nguyện của các cô gái trẻ đi!

Hừm, xem ra tên này mặt dày còn thích trêu ghẹo con gái đây, tôi phải cho hắn một bài học. Thấy vậy, tôi bèn giả giọng thiếu nữ đoan trang ngọt ngào:

- A, Long cung hoàng tử, ta vứt giầy xuống đây, ta ném ra phía giữa sông một chút, người qua đó xem đi!

Quả nhiên có bóng người dưới nước bơi ra xa so với phía bờ đá.

Vứt giầy ư? Đừng mơ! Tôi bèn nhanh lẹ bê lên một hòn đá khá lớn, dùng hết sức ném nó nhanh xuống phía đó. Một tiếng “ùm” rõ to, nước sông bắn tung tóe. Tôi đứng trên bờ cười khanh khách.

Nhưng tôi lại giật mình khi thấy kẻ đó ngoi lên ngay sau đó, một tay cầm hòn đá, tay kia cầm một cục vàng ròng lấp lánh, nhìn tôi cười và hỏi:

- Thiếu nữ, vật nàng ném xuống là bằng đá hay bằng vàng ?

A, chưa bao giờ tôi ngỡ ngàng đến mức như này. Long cung hoàng tử? Không thể nào, anh ta đúng là long cung hoàng tử trong chuyện cổ tích thật sao?

Khi bạn ném xuống một vật, có vị thần tiên dưới nước sẽ hiện lên hỏi bạn vật bạn ném xuống có phải bằng vàng không?

Sở dĩ lúc này tôi ngỡ ngàng như vậy bởi diện mạo của người kia. Anh ta bất ngờ nổi lên từ giữa sông, mình mẩy tuy ướt nước nhưng đúng là phải khiến người ta ngẩn ngơ.

Một chàng trai trẻ, vóc người có vẻ cao ráo thanh thoát, gương mặt mỹ miều không chê vào đâu được. Khi nhìn thấy anh ta, tôi có liên tưởng ngay đến Long cung hoàng tử vô cùng tuấn tú, anh ta đẹp đến mị hoặc, thần thái cũng phi phàm, tựa như thần tiên vậy.

Tôi phải dùng bao nhiêu từ ngữ để miêu tả vị thần tiên trước mặt đây? Anh ta nếu nói là khôi ngô tuấn tú không thôi thì chẳng đủ để diễn đạt. Nhìn anh ta có chút thần bí, vừa có chút phiêu lãng hào hoa. Mái tóc dài ướt xõa xuống cùng gương mặt thanh tú với những giọt nước đang nhỏ xuống từ vầng trán cao càng làm anh ta có nét ảo hơn. Y phục kì lạ màu xanh nhạt gần như màu nước xanh mát của dòng sông, anh ta có đúng là thần tiên?

Nếu không tại sao lại có người con trai đẹp đến hư ảo như vậy? So với nữ nhi thiên hạ, anh ta càng thêm mười phần thanh tú, so với nam giới tôi từng trông, anh ta cũng có đến hơn mười phần lãng tử phong độ… Đẹp ! Chưa bao giờ tôi thấy người đẹp trai như vậy.

Đầu óc tôi lúc này mơ hồ, đôi mắt thì không bảo cũng dán chặt vào anh ta, miệng há hốc không nói được lời nào.

Thấy tôi như vậy, anh ta bèn nở một nụ cười tươi đẹp đẽ mê hồn, nụ cười tựa như ánh nắng xuân, khiến tôi càng thêm phần ngơ ngẩn.

- Thiếu nữ, bằng đá hay bằng vàng? – Anh ta lại cất giọng hỏi.

Tôi sau một hồi trấn an, nghĩ rằng mình đúng là gặp được thần tiên, trường hợp này tôi biết sẽ phải làm gì bèn trả lời anh ta, ánh mắt long lanh:

- Bằng đá đó !

Cứ tưởng anh ta sẽ khen tôi chân thật và tặng tôi cục vàng, nào ngờ anh ta ném trả lại lên bờ hòn đá và nói:

- Như ý nguyện của nàng, trả lại vật cũ ! – Anh ta bật cười, lúc này lại có nét gian xảo, nhưng vẫn đẹp mê hồn.

A, thần tiên không phải cũng biết trêu ngươi con người đấy chứ, hay anh ta biết ý định trả lời như trong truyện cổ của tôi. Thấy vậy, tôi có chút không cam tâm.

- Long cung hoàng tử, nếu ta nói là bằng vàng, anh sẽ cho tôi cục vàng?

Anh ta nhìn cục vàng rồi mỉm cười:

- Không, vì ta nhìn thấy lòng dạ tham lam của con người…

Có lẽ vị thần tiên này gặp nhiều trường hợp như vậy rồi nên mới không bị tôi lừa nữa. Dẫu sao vẫn là không lấy được vàng, tôi nhìn cục vàng to thế bèn luyến tiếc:

- Đã không cho vàng, anh còn mang vàng ra khoe làm gì chứ? – Tôi tỏ ra ấm ức.

- Ha ha, để trêu nàng thôi ! – Anh ta điềm nhiên cất cục vàng vào trong áo – Lẽ ra nàng nên ném giầy xuống, chứ không phải là hòn đá kia!

- Nếu tôi ném giầy xuống thì Long cung hoàng tử đẹp trai sẽ lên chơi với tôi ư? – Mắt tôi nhìn anh ta vừa ngưỡng mộ, vừa mong chờ.

Tôi vốn không ham thích gì con trai đẹp, cũng từng nghĩ việc chọn người yêu không nên quá đẹp trai hào hoa, nhưng đứng trước một vị thần tiên đẹp đẽ thế này, không khỏi thấy rung động.

- Thôi, không cần ném giầy nữa, ta vẫn lên chơi với nàng! – Anh ta nói rồi từ từ tiến lên bờ.

Anh ta càng đến gần, tôi càng thấy anh ta đẹp đẽ hào hoa. Quả nhiên là thần linh giáng thế, người như vậy là thần linh mới đúng, chứ bảo tôi là thần linh, thực đáng hổ thẹn.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi . Còn tôi cũng nhìn anh ta không chớp mắt.

Đôi mắt của anh ta đẹp quá, thăm thẳm như đại dương, như muốn hút cả người đối diện vào.

- Nàng là ai? – Anh ta đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Tôi ư…

Tôi đang định trả lời mình là Minh Hà, song chợt nghĩ đến chuyện anh ta là Long cung hoàng tử, con trai Long thần thật sao? Vậy anh ta có biết Kim Quy thần không nhỉ, tôi muốn biết xem Kim Quy thần có tồn tại không…

- Nói có thể anh không tin, ta là Kim Quy chi nữ, con gái Kim Quy thần !

Anh ta nhìn tôi trong chừng mười mấy giây, ánh mắt hẳn là có chút ngạc nhiên. Không biết anh ta có tin không, nếu Kim Quy thần là trò lừa đảo, hẳn anh ta sẽ biết.

- Ha ha … – Anh ta lại cười – Thú vị thật, Kim Quy thần là bằng hữu của cha ta đấy, nhưng mà ta chưa có gặp nàng!

- Ừm… – Tôi ngại ngùng nhìn xuống.

- Này… xem ra chúng ta môn đăng hộ đối ! – Đột nhiên anh ta khẽ nâng cằm tôi lên và nói vậy. – Nhưng mà Kim Quy chi nữ, nàng cũng thích vàng bạc châu báu giống người trong thiên hạ sao?

Tôi vừa ngẩn người vì câu trước đã thấy ngượng vì câu sau của anh ta, anh ta có khi cũng biết sự thật rồi. Tôi bèn cười trừ:

- Không có, là trêu anh thôi !

- Vậy à, vậy mà ta cứ nghĩ là nàng thích nên định cho nàng…

- Cũng được, anh cho tôi đi ! – Tôi chìa tay ra xin.

Anh ta lại nhìn tôi với thái độ kì lạ, cười khó hiểu rồi lại lấy cục vàng ra cho tôi.

Tôi đúng là cũng có lòng tham với vàng bạc, nhưng đúng ra là lấy vàng bạc cũng chẳng dùng đến, tôi ở thần điện cũng ăn no mặc đẹp rồi, chỗ vàng này tốt nhất là đem cho bé Vân.

- Anh còn vàng không, nếu anh có nhiều vàng không dùng đến như vậy, thì cho tôi hết đi ! – Tôi mở miệng xin, thái độ vô cùng bình thản.

Thần linh có thể hóa ra vàng bạc, lại không phải rất rộng lượng sao? Gặp được thần linh thì phải nhân cơ hội này xin xỏ.

Thấy ánh mắt xin xỏ lại rất hồn nhiên của tôi, anh ta nhếch môi cười, lục trong áo ra mấy nén vàng bạc nữa, tôi chìa tay ra thì anh ta đột nhiên rút lại:

- Nàng cần nhiều vàng bạc như vậy để làm gì? Không phải chỉ cần hóa phép là ra một đống sao?

- Tôi… – Tôi ấp úng – Nói chung là anh sẵn có, không cần dùng thì cho tôi đi !

Anh ta nhìn tôi, không biết có nghi ngờ hay chê tôi tham lam hay không nữa, ánh mắt anh ta suy ngẫm một hồi, tự nhiên anh ta mỉm cười, gương mặt đầy vẻ lãng tử hào hoa:

- Dù là thần linh, cũng không ai cho không ai cái gì? – Ánh mắt anh ta biến chuyển nhìn tôi chăm chú – Nàng muốn có thêm vàng bạc, phải có chút báo đáp lại ta!

- Báo đáp? – Tôi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt thần tiên lại có chiều lơi lả.

- Hôn ta một cái ! – Anh ta nói rồi khẽ liếm môi mình.

Còn tôi thì lại kinh ngạc tột độ. Thần tiên mà cũng ham mê nữ sắc, thần tiên mà cũng có phần phóng đãng thế sao?

Tôi nhìn anh ta dò xét, anh ta dù sao cũng mang khí chất tiên nhân hào hoa đầy mình, liệu có phải là anh ta muốn lợi dụng tôi thật hay đang thăm dò thành ý của tôi.

Đúng vậy, là tôi muốn đem chỗ vàng này cho bọn trẻ, có lẽ ánh mắt xin xỏ của tôi cũng không giống người hám tiền, nên anh ta có thể đoán ra là tôi có việc khó khăn cần dùng đến tiền, biết đâu anh ta đang thử xem tôi có dám đánh đổi, có thành ý chút nào không…

Thần tiên kì lạ như anh ta, có lẽ muốn thử con người thôi, chứ nhìn bộ dạng tầm thường của tôi, cũng không thể nảy sinh tà ý.

Thế là tôi khẽ trấn an bản thân, chuẩn bị một tâm lý vững vàng.

- Anh… nhắm mắt lại đi ! – Tôi ấp úng.

Anh ta khép đôi mắt quyến rũ lại, hai hàng mi dài cụp xuống. Quả nhiên là hoàn mỹ đến từng chi tiết.

Tôi cũng mím môi một cái, vụng về thơm nhẹ lên môi anh ta một cái, rất nhanh…

Làm xong chuyện xấu hổ đó, có lẽ mặt mũi tôi đã đỏ bừng, tim đập nhanh gấp ba lần, chỉ biết ngượng ngùng cúi xuống, không dám nhìn anh ta.

Thần tiên đẹp như vậy, là tôi đã chủ động hôn anh ta…

Anh ta dường như sau khi mở mắt ra, lại nhìn tôi chằm chặp. Khi tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt của anh ta, lại càng xấu hổ hơn. Định cúi xuống thì anh ta đã đặt tay lên má tôi để ngăn lại, mỉm cười thân thiện:

- Đừng ngại. Không phải lần đầu tiên nàng hôn chứ?

Lần đầu tiên? Không phải… à nhưng mà, lần đó không thể tính là hôn được. Cảm xúc không đến một phần giống. Nụ hôn đầu lẽ ra phải lạ lẫm, e thẹn chứ không phải là hung hăng chà đạp lẫn nhau như thế.

Thấy tôi im lặng, không biết là Long cung hoàng tử nghĩ gì. Hồi sau thấy ngại, tôi lên tiếng phá tan bầu không khí:

- Long cung hoàng tử, rất cảm ơn anh… chỗ vàng này…

- Ta có thể cho nàng nhiều hơn nếu nàng nói cho ta biết lý do nàng muốn nhiều vàng đến vậy! – Anh ta có vẻ đang tò mò vì động cơ của tôi.

Tôi suy nghĩ không biết có nên cho anh ta biết không. Nhưng mà không phải anh ta là thần tiên sao, là thần tiên ắt cõi lòng rộng mở, nếu tôi dẫn anh ta đi xem hoàn cảnh của những đứa bé đó, có khi nào anh ta thương tình giúp đỡ, có khi sau đó lại còn cho thêm nhiều vàng bạc…

Thấy vậy, tôi bèn đứng lên, tỏ ý muốn mời anh ta đi cùng đến chỗ những đứa trẻ đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.