Âu Dương Phu Nhân, Xin Em Đừng Khóc!

Chương 17: Chương 17: HÔN MÊ




.Trong một căn phòng xa hoa kiểu Tây Âu, một cô gái vô cùng xinh đẹp hiện đang nằm trên giường. Cạnh giường chính là những thiết bị theo dõi tối tân nhất, lại nói tới nhịp tim của cô rất yếu. Cô gái xinh đẹp như vậy nhưng lại nằm ngủ ở trên giường hơn 7 năm rồi.

CẠCH... Tiếng mở cửa vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của những người đang ở trong phòng. Người vừa bước vào chỉ tầm khoảng 15, 16 tuổi. Lại có gương mặt cùng với ánh mắt vô cùng lạnh lùng phá chút cương nghị lại có một chút bi thương. Cậu... Chính là Lục Anh Duệ.

“ Mẹ tôi thế nào rồi ? “ - Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người phụ nữ nằm trên giường, ánh mắt của cậu chính là bi thương.

“ Tình hình của phu nhân vẫn như vậy....” - một ông bác sĩ Trung niên khẽ lắc đầu nói. Đã 7 năm rồi, ngoại trừ các vết thương đã hồi phục thì sức khoẻ của cô hoàn toàn không có tiến triển.

Cậu khẽ nhắm mắt lại để ngăn dòng nước đang trực trào chảy ra kia. 7 năm rồi, đã hơn 7 năm rồi nhưng mẹ cậu vẫn không hề tỉnh lại....

“ Thiếu gia...ngài Jason cho gọi cậu “ - cô thư kí của Jason ( Lãnh Huyên ) bước vào.

“ Có gì liền lập tức báo cho tôi biết “ - cậu ngắm nhìn khuôn mặt đó lần cuối, nở một nụ cười nhẹ rồi mới quay người đi.

Chỉ là sau khi cậu đi, ngón tay của cô đã run nhẹ, nhẹ nhàng như không có...

-----------------------------------------

“ Có chuyện gì sao ? “ - cậu lạnh lùng nói, chân ngồi trên ghế đã sớm bắt chéo, ly rượu vang trên tay lại như rất thu hút sự chưa ý của cậu. Khiến cậu càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt.

“ Tiểu thư Arina Jzen Morie, từ gia cảnh đến tính tình đều không tệ... “ Lãnh Huyên nhẹ nhàng phun ra một làn khói trắng, mặc kệ dáng vẻ “ không muốn tiếp chuyện “ kia của Anh Duệ. Rất nhanh một câu liền vô chủ đề chính.

“ Người con sẽ cưới, là người mà mẹ con chấp nhận “ - cậu nói rồi đứng dậy, nhẹ nhàng phủi lớp quần áo rồi đi ra ngoài.

“ Ngoài lựa chọn nghe theo thì... Con không có quyền quyết định “ - Lãnh Huyên khẽ nở một nụ cười nửa miệng. Cậu cho rằng bản thân mình đã đủ lông đủ cánh rồi sao ? Nhưng cho dù đã đủ lông đủ cánh thì như thế nào ? Cậu rốt cột vẫn không thể bay bằng chính đôi cánh của mình !

“ Vậy thì ngoài cái chết ra, bản thân con hoàn toàn không có gì để báo đáp “ - cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió mùa xuân.

Cậu chính là như vậy, chuyện cậu không muốn cậu tuyệt đối sẽ không làm. Cho dù Lãnh Huyên có là người cứu mẹ con cậu năm đó thì đã sao ? Nếu ông ta vẫn cho rằng mình có thể lợi dụng được cậu thì cậu cũng muốn cho ông ta thấy rằng cậu không phải là một con đại bàng ở trong lồng. Hơn nữa cùng lắm là trả cho ông ta một mạng ? Có khi chết lại là một điều vô cùng hạnh phúc đối với mẹ con cậu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.