Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ

Chương 8: Chương 8




Lại nói đến trong hoàng cung, Dung Vận khát khao tìm đến triều đình gặp Hạ Trọng Vân, cũng vì thẹn thùng mà hô lên muốn ám sát. Một đám thần tử vốn đang cúi đầu giả thành đầu gỗ nghe vậy lập tức tràn đầy địch ý nhìn về phía Dung Vận. Muốn gây bất lợi cho hoàng thượng? Người này cũng thật ghê gớm đấy. Ai biết khi vừa nhìn sang, phát hiện mỹ nhân luôn mồm luôn miệng kêu muốn báo mối thù bị cưỡng hiếp kia đã mềm mại ngã vào trong lồng ngực hoàng đế bệ hạ, một đôi mắt ẩn tình sâu kín nhìn chăm chú Hạ Trọng Vân, hết thảy đều là kiều mị và ủy khuất, chúng thần sao còn không hiểu, trong lòng cười trộm, thì ra là oán giận hoàng đế vào triều để y xuân khuê cô quạnh.

Hạ Trọng Vân trực tiếp ôm Dung Vận lên long ỷ, để y nằm trong lòng mình, đại thủ luồn vào bên trong y phục sờ loạn. Phía dưới không ngừng có thần tử ra khỏi hàng bẩm tấu, Hạ Trọng Vân một đời minh quân dĩ nhiên là nghe rất nghiêm túc, động tác âu yếm dưới tay khó tránh khỏi có chút mất tập trung, gảy bên ngoài hoa huyệt ngập nước một chốc liền không tự chủ một đường di động lên trên, bắt lấy vú Dung Vận.

Vấn đề Hộ bộ Thượng thư nói có chút nan giải, Hạ Trọng Vân không khỏi cau mày suy nghĩ. Ngày trước, khi hắn phải suy nghĩ thì trên tay cũng sẽ làm một chút vận động thưởng thức, nên lúc này liền trực tiếp xem cái vú của Dung Vận là đồ vật. Một tay vừa để xuống, ngón tay cái không ngừng vẽ vòng, Không khéo lại đặt trên đầu vú tao hồng của Dung Vận, chậm rãi mài mài, thật lâu không buông tay.

Dung Vận làm sao chịu được đối xử như vậy. Vốn là bị ôm lên long ỷ, thân thể bị đùa bỡn trước mặt trọng thần vương triều đã khiến Dung Vận xấu hổ đến cực điểm. Y cảm thấy Hạ Trọng Vân xem mình làm nam kỹ cũng không bằng đồ chơi, dù cho là tù binh của địch quốc bị bắt cũng không phải chịu đối đãi hạ lưu, sỉ nhục như vậy. Nhưng thân thể dâm đãng lại vì tình cảnh sỉ nhục mà càng thêm kích động. Tuy là đưa lưng về phía mọi người, nhưng vừa nghĩ tới hai mươi mấy con mắt đều đang nhìn chằm chằm vào cơ thể đang bán khỏa thân của mình, còn nhìn thấy tay Hạ Trọng Vân luồn vào trong y phục nắm cái mông còn to hơn cả kỹ nữ, nói không chừng vải vóc không dày đã bị tao thủy không ngừng chảy loạn làm cho ướt nhẹp, toàn bộ đều dính lên mông, lộ ra đường cong cái mông dâm đãng. Tất cả đều bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng…

Ô ô, y không muốn sống nữa, sao Hạ Trọng Vân lại phải làm nhục y như vậy. A a, cái tay còn không ngừng mò đôi bầu vú, y bị mò thật khổ sở… Cái vú ngứa cực kỳ, nóng nóng còn có chút phồng phồng, không muốn bị hắn chầm chậm đùa bỡn như vậy, khát vọng đại lực nhào nặn, khát vọng đầu lưỡi liếm láp mút hôn…

Dung Vận cảm thấy mình sắp bị hoả táng, đầy đầu đều là hình ảnh đại dương vật tím đỏ của Hạ Trọng Vân xâm phạm bướm dâm nhỏ của mình. Y không khống chế được bản thân nữa, thân thể phát tao như nhũn ra, không biết xấu hổ mà quấn lấy Hạ Trọng Vân, xém chút rên rỉ thành tiếng, may là trước khi kêu ra, y đã kịp cắn lên bả vai của Hạ Trọng Vân.

Hạ Trọng Vân đúng lúc nghĩ ra biện pháp, đang muốn làm quyết sách, lại bị Dung Vận cắn một cái, dưới tay hắn không khỏi nặng nề véo cái vú một cái thật mạnh. Dung Vận nhịn không được, lập tức phun ra tiếng rên rỉ ngọt ngào:

– “A… Cái vú bị bóp thật thoải mái… Còn muốn, không, không muốn, a a thật là mất mặt, ngươi thả ra, không muốn…”

Kỳ thực triều thần cách long ỷ của hoàng đế bệ hạ vẫn xa chút, cho nên cũng nhìn không rõ hai người đang làm gì, Dung Vận tao gọi cũng như có như không mà truyền đến, nhưng nghe được âm thanh kiều nhuyễn này cũng khiến không ít người căng thẳng hạ thân. Chỉ có mỹ nhân thừa tướng đứng gần nhất mới nghe được rõ ràng. Hắn không khỏi bật cười, hoàng thượng vậy mà lại coi trọng một tiểu ngu xuẩn, đần độn, ngớ ngẩn.

Hắn vừa nở nụ cười, liền bị người vỗ mông một cái. Cái mông đang ngậm tinh dịch nhất thời nhoáng lên, miệng huyệt suýt chút nữa không kẹp được hạt châu. Mỹ nhân thừa tướng sóng mắt dập dờn liếc mắt trừng Hạ Mộ Hiên bên cạnh, cười duyên:

– “Hoàng đế bệ hạ, Vương gia quấy rối ta.”

Chúng thần lập tức một đầu hắc tuyến. Nói tới thừa tướng này, được xưng là đệ nhất mỹ nhân Đại Hạ triều, so với cái vị trong lòng hoàng đế kia cũng không kém bao nhiêu. Niên kỷ hai mươi tám hai mươi chín, nhất là độ tuổi thành thục, phong tình tất nhiên là khỏi nói, đối với một số người, mỗi ngày vào triều có thể đứng sau thừa tướng, ngắm cái mông to dâm đãng của hắn một buổi sáng chính là hưởng thụ không thể tốt hơn.

Về phần Vương gia có ý tứ với thừa tướng đại nhân cũng không phải là bí mật gì, mà thái độ của thừa tướng vẫn luôn ám muội không rõ. Không ít người thấy Vương gia sau khi hạ triều không cưỡi ngựa hồi phủ, mà lại âm thầm vào xe ngựa của thừa tướng, cũng không thấy thừa tướng đuổi người. Nhưng ở ngoài, hắn vẫn không thừa nhận cùng Vương gia có quan hệ, xưa nay đều là một câu đồng liêu qua loa cho xong.

Bị hai bên đánh đoạn, Hạ Trọng Vân tất nhiên không đắm chìm trong suy nghĩ nữa, tâm tư không khỏi chạy tới trên người Dung Vận. Tiểu tao hóa sờ thật thoải mái, còn có, cảm giác cái vú không đúng, sao so với tối hôm qua lớn hơn rất nhiều, ồ, một tay cầm không hết? Nhất thời hiếu kỳ, hắn càng mò hăng hái. Bất quá chính sự cũng không hàm hồ, hắn vốn định ra lệnh trước, lại bất thình lình nghe thấy Tạ Ngọc cáo trạng, nói Vương gia quấy rối hắn.

Hạ Trọng Vân vừa nghĩ tới nợ dai của hai người bọn họ liền đau đầu, thẳng thắn nói:

– “Dâm loạn thừa tướng là tội lớn, trẫm đày vương gia tới biên cương.”

Hạ Mộ Hiên vừa nghe, cười rất tự nhiên, xin tha:

– “Hoàng huynh thông cảm cho thần đệ sốt ruột thích chưng diện đi! Đừng đày đi biên cương, ta nghe nói có chuyến đi sứ tới Bái Nguyệt quốc xui xẻo, không bằng giao cho thần đệ. Nghe nói nơi đó nhiều mỹ nhân, ngài cũng biết những năm gần đây thần đệ này cầu mỹ không được, nói không chừng lần này còn có thể tìm nhân duyên tốt trở về.”

Biểu hiện trên mặt Tạ Ngọc cứng đờ, vội nói:

– “Hoàng thượng, mọi việc trong kinh còn cần Vương gia, thần cũng không phải không thấy được việc lớn, vậy không bằng phạt Vương gia tới hoa viên nhà thần cắt tỉa hoa cỏ đi.”

Lúc này Hạ Trọng Vân đang đắm chìm trong hương nãi của Dung Vận, yêu thích không buông tay mà nắn bóp, còn cưỡng ép Dung Vận lấy tay sờ dương vật cho hắn, hai người thương lượng, tất nhiên lười quản Tạ Ngọc khẩu bất đối tâm (miệng và lòng không đồng nhất, chắc cũng giống kiểu nghĩ một đằng nói một lẻo),theo yêu cầu của Tạ Ngọc, Hạ Trọng Vân vội vàng phân phó chính sự, sau đó phất tay trực tiếp bãi triều.

Chờ tất cả mọi người lui ra, Hạ Trọng Vân trực tiếp đem Dung Vận đẩy lên long ỷ rộng lớn, cười khẩy nói:

– “Vật nhỏ dâm đãng, thật là một phút cũng không rời được nam nhân, ngay cả trẫm phải vào triều cũng chờ không được, hả?”

Nhớ tới người này vừa mới làm nhục mình, Dung Vận liền không khỏi ủy khuất khóc lên, đạp loạn hai chân đá Hạ Trọng Vân, khóc lóc nói:

– “Ai rời ngươi không được, cút ngay! Đừng chạm vào ta, ta muốn giết ngươi…”

Hạ Trọng Vân bị mắng cút cũng không tức giận, cợt nhả nói:

– “Được, vậy dùng bướm nộn nhỏ nhiều nước của ngươi giết chết ta đi, đến, để trẫm xem tiểu hoa nhi của ngươi còn đau không.”

Hạ Trọng Vân đầy mặt háo sắc mà nhìn hai chân Dung Vận đá lung tung. Tiểu ngu xuẩn hoàn toàn không biết động tác phản kháng này của mình có bao nhiêu mê người, y phục xộc xệch không chịu nổi, động tác mạnh làm phong quang giữa hai chân lộ hết. Hạ Trọng Vân đẩy chân Dung Vận ra, đại dương vật cứng đã lâu không tha mà đỉnh vào, trực tiếp làm đến miệng tử cung của Dung Vận.

Dung Vận cũng không phản kháng nữa, thoải mái vừa khóc vừa gọi. Hạ Trọng Vân thao tiểu hoa nhi, xé vạt áo Dung Vận ra, không kịp chờ đợi nhìn về phía cái vú có cảm giác đã thay đổi. Vừa nhìn, dù là Hạ Trọng Vân cũng trợn mắt há hốc mồm, tối hôm qua hai cái bánh màn thầu to nhỏ thế mà sau khi bị hắn luân phiên thương yêu đúng là lớn rồi, hôm nay đã sớm biến thành hai đám no đủ, vểnh cao mà đứng trên bờ ngực, vừa trắng vừa to, đẹp muốn chết.

Dung Vận tất nhiên cũng nhìn thấy, lập tức khó chịu, vặn người muốn rời khỏi Hạ Trọng Vân:

– “Đáng ghét, làm ta thành xấu như vậy, cái vú sao lại biến lớn, xấu quá…”

Hạ Trọng Vân sao có thể cho y chạy, lôi chân kéo về, cắm xuống hết sức. Dung Vận nhất thời mềm nhũn, vô lực nằm dưới thân hắn thút tha thút thít, vừa khóc lóc nói không muốn, vừa dùng bướm dâm nhỏ kẹp dương vật không nhả.

Đôi mắt Hạ Trọng Vân toả sáng:

– “Không xấu chút nào, tiểu ngu ngốc, cặp vú này của ngươi quả thực chính là cực phẩm, đẹp muốn chết, mau cho trẫm ăn hai cái, xem là tư vị gì.”

Dứt lời, Hạ Trọng Vân cúi đầu ngậm đầu nhũ bắt đầu hút, vừa ăn núm vú vừa lấy tay đùa bỡn, động tác dưới khố vẫn không ngừng. Dung Vận khóc sướt mướt, vừa thẹn vừa thoải mái, ỡm ờ để Hạ Trọng Vân chơi vú, không nhịn được dâm kêu:

– “Thoải mái, nha… Cái vú lớn lên thật thoải mái, ô ô, đừng sâu hơn nữa, a, thật đáng sợ…”

Hạ Trọng Vân mới không quản hắn kêu gì, ngược lại động tĩnh nhỏ kia của Dung Vận, giọng nói mị nhân kêu một tiếng là kích thích tình dục kia, kể cả tiếng khóc kia cũng khiến hắn kích động tàn nhẫn thao làm. Lại hút mạnh khỏa tao vú mềm mại, nghe Dung Vận rên rỉ một tiếng cao vút, tiếp đó chất lỏng ấm áp bắn vào trong miệng Hạ Trọng Vân, dương vật cũng bị một làn sóng rồi lại một làn sóng xung kích.

Hai người đều kinh ngạc, lúc Dung Vận triều thổi lại phun sữa. Hạ Trọng Vân kích động không thôi, ôm cả người đầy sữa của Dung Vận kích động lăn lộn trên long ỷ, nhanh đến mức làm người ta thần trí không rõ.

Ngoài cung, Hạ Mộ Hiên lại tới xe ngựa của Tạ Ngọc, đi lên chen đến bên người hắn, giơ tay sờ mặt hắn, cười nói:

– “Vườn hoa trong nhà thừa tướng còn không bằng đóa hoa của ngươi? Nếu không, bản vương thẳng thắn cắt sửa đóa hoa đa tình này của ngươi nhé.”

Tạ Ngọc trốn sang một bên, giơ tay cởi quần áo, lộ ra lồng ngực trắng như tuyết loang lổ vết tích, dùng giọng nói quyến rũ trời sinh:

– “Vương gia, ngài cũng nhìn thấy thân thể này của Tạ Ngọc đã không sạch sẽ, đừng để tay Vương gia ô uế, kính xin Vương gia tự trọng.”

Hạ Mộ Hiên hô hấp nặng nề, nhịn một chút để không nổi nóng, lôi thắt lưng Tạ Ngọc ôm người vào trong lồng ngực, lè lưỡi liếm láp một mảng dấu hôn cực rõ ràng trên bả vai hắn, đại thủ từ dưới áo bào tiến vào, thấp giọng nói:

– “Ngươi biết mà, dù Tiểu Ngọc có dơ bẩn thì bản vương vẫn thích. A, vào triều không mặc tiết khố, Tiểu Ngọc thực sự là càng ngày càng đáng xấu hổ…”

Lúc này Tạ Ngọc không trốn, ngước đầu mặc cho nam nhân liếm cổ hắn, cười nói:

– “Không mặc quần tính là gì, Vương gia không biết, bên trong cái mông của thần còn chứa đầy tinh dịch?”

Hạ Mộ Hiên ngừng lại động tác, lập tức đưa tay vào cúc huyệt Tạ Ngọc, nhấn hạt châu trong miệng huyệt một cái, lập tức có chất lỏng vẩn đục bị gỉ ra, dính trên mông Tạ Ngọc và trên tay Hạ Mộ Hiên…

Hạ Mộ Hiên cắm cả hạt châu lẫn ngón tay vào trong huyệt đạo ẩm ướt của Tạ Ngọc, cười nói:

– “Tiểu Ngọc quả thật không hổ với cái tên Tạ Ngọc này, trời sinh chính là cho nam nhân tiết dục. Nói đi, đây là của dã nam nhân nào lưu lại?”

Tạ Ngọc cười duyên không ngừng, đè lại cái tay Hạ Mộ Hiên mò tới trước ngực hắn, nói:

– “Lời này của Vương gia có thể nói là sai rồi, rõ ràng Vương gia mới là dã nam nhân. Cho nên, Vương gia mau dừng tay thôi, ngài cũng không thiếu người, hà tất cùng thần ở đây vụng trộm tằng tịu với nhau?”

Hạ Mộ Hiên táo bạo khi dễ thân thể xinh đẹp của Tạ Ngọc, trầm giọng nói:

– “Ai bảo bản vương không chịu nổi sự cám dỗ Tiểu Ngọc của ngươi đây, bản vương sẽ cho ngươi hiểu, ai mới là dã nam nhân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.