Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ

Chương 4: Chương 4




Dung Vận sợ hãi nhìn hướng mình nhào tới, không thể tránh được, bị nam nhân cường tráng kéo vào trong lồng ngực. Da thịt trần trụi dính vào nhau có một loại cảm giác kỳ diệu, dường như lỗ chân lông đều nở ra, nghênh đón người khác xâm lấn, cả người bắt đầu run rẩy, cái lưng nóng rực bao khỏa thân thể mẫn cảm không ngừng hóa mềm.

Hạ Trọng Vân quả nhiên như thưởng thức mỹ thực, đại thủ đầy vết chai trắng trợn xoa xoa cái lưng bóng loáng, nhẵn nhụi của Dung Vận, tuyết sơn nuôi ra da thịt quá non, Hạ Trọng Vân chỉ nhẹ nhàng chạm vào đã để lại mảng lớn hồng ấn.

Dung Vận từ lâu đã ngã vào trong ngực nam nhân, thân thể bị người tùy ý dò lần, cảm giác bị cưỡng bức, vũ nhục khiến y phẫn nộ, khuất nhục, nhưng cảm giác xa lạ lại như vòng xoáy hấp dẫn y, y như cá rời nước, miệng lớn thở hổn hển, tay chân mềm nhũn không biết để vào đâu, theo bản năng vòng lấy ôm eo nam nhân.

Hai tay chạm vào da thịt rắn chắc ấm áp, Dung Vận mới ý thức được mình vừa làm cái gì, y vậy mà lại… chủ động sờ soạng nam nhân. Y muốn lui về, nhưng Hạ Trọng Vân vừa vặn mò tới phần xương cụt của y, ngón tay cái dùng sức nhấn một cái lên cổ phùng làm Dung Vận lập tức rên rỉ ra tiếng.

Một tiếng ngọt ngào, mềm mại ngân dài, Dung Vận cơ hồ không thể tin được đây là từ chính miệng mình phát ra. Ô ô, sao y lại trở nên dâm đãng thế này, nam nhân kia còn sờ y nữa, đưa tay vào giữa hai cánh mông y. Dung Vận giàn giụa nước mắt, thất kinh lắc đầu, khóc ròng:“Không muốn… Hoàng thượng, a… Ngươi đụng vào nơi nào vậy? Xót quá, ưm, bệ hạ, ngài là minh quân, yêu dân như con, ngài thả ta đi được không, ân a… Ta không muốn, không muốn…”Hạ Trọng Vân nhìn dấu vết mình lưu lại trên người Dung Vận, dưới làn da mỏng manh hiện lên một mảng ửng đỏ, xán lạn mỹ lệ như nắng chiều, gã thậm chí còn muốn cắn phá tầng da thịt kia, muốn hòa tan hoàn toàn hơi thở của gã vào trong thân thể Dung Vận. Ánh mắt gã bất thiện nhìn chằm chằm Dung Vận sắc mặt ửng hồng mà vẫn khước từ, cười nói:“Trẫm yêu dân hay yêu ngươi hoàn toàn không giống nhau, tiểu nhục huyệt có phải rất ngứa, rất khó chịu không? Không bị dương vật xuyên sẽ hỏng mất, ha ha, không muốn? Để trẫm xem, ngươi có thật là không muốn không.”Dứt lời, Hạ Trọng Vân đẩy hai chân Dung Vận ra, vùi đầu vào giữa hai chân ướt dầm dề của y, đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu hút liếm chỗ bắp đùi ướt nhẹp của Dung Vận.

Dung Vận dựa người lên bức tường, hai chân bị ép tách ra, nơi tư mật nhất bị người lại gần xâm phạm. Y cúi đầu nhìn thấy nam nhân đã đưa đầu đến giữa hai chân của mình, cao giọng kêu không muốn. Quá xấu hổ, sao có thể như vậy, đó là ranh giới cuối cùng y phải kiên thủ, địa phương kia khác hẳn với người bình thường không thể bị đụng vào.

Dung Vận theo bản năng kẹp chặt chân, nhưng làm cho nam nhân cùng mình càng thêm thân mật, bạch nhục nộn nộn giữa hai chân cọ lên gương mặt tuấn tú của nam nhân, làm nam nhân gầm nhẹ lên như dã thú. Hạ Trọng Vân bị kích thích mạnh mẽ, há mồm cắn một cái lên bắp đùi Dung Vận. Chút đau nhói đấy kích thích Dung Vận lan tràn sắc dục càng không thể vãn hồi, hai mắt y vô thần nhìn trời, tóc dài chật vật dính lên người, dáng dấp đáng thương bị người ta linh động bắt nạt, nỉ non trong miệng:“Ta, ta muốn không được, thật thoải mái… A, đừng liếm, ngứa, ngứa quá, bệ hạ, động động muốn ngứa chết rồi, ô, bệ hạ tốt, ngài cứu ta đi!”Hạ Trọng Vân liếm sạch sẽ dâm thủy trong chu vi hoa huyệt, nhưng như vậy càng bức cho tao huyệt đặc biệt hư không. Cơn ngứa muốn xót ruột từ miệng huyệt lan truyền đến tử cung, toàn bộ hạ thân đều như mất khống chế, Dung Vận bắt đầu giãy giụa:“Thả ra! Ngươi làm gì ta vậy? Ta khó chịu quá, a… Liếm, liếm đến, động ta, a ưm, thật thoải mái, a… Dùng sức, ô, thoải mái chết được…”Dung Vận rốt cuộc thú vị, liều mạng ấn đầu Hạ Trọng Vân lên hoa huyệt, thậm chí nhấc mông dùng thịt huyệt đè ép đôi môi của gã. Hạ Trọng Vân nghiền mút dâm thủy bên trong mỹ huyệt, đại thủ xoa cái mông thơm ngon của Dung Vận, ngoài miệng cuối cùng cũng chiếm được tiện nghi rồi, hắn áp Dung Vận lên đất.

Ánh mắt Dung Vận đã có chút tan rã, vô lực nằm trên thảm, tay y cầm lấy cánh tay Hạ Trọng Vân, muốn kéo người tới bên cạnh mình, lúc thấy Hạ Trọng Vân muốn đưa dương vật vào trong động động của mình, lập tức thanh tỉnh lại, liên tục kêu lên:“Không thể, buông ta ra, mẹ bảo không thể để người khác bắt nạt động động của ta, a, không muốn…”Hạ Trọng Vân cười lạnh:“Mẹ ngươi lừa ngươi đấy, động động của ngươi sinh ra là để ăn dương vật, được ăn dương vật thì nó mới thoải mái, vật nhỏ nói một đằng làm một nẻo, đã là động động của ngươi, sao dùng đầu lưỡi được mà dùng dương vật lại không được?”Dứt lời, Hạ Trọng Vân không để ý Dung Vận giãy giụa, dương vật nhắm ngay hoa huyệt phấn nộn, thẳng tắp cắm vào.

Có lẽ thể chất Dâm Hồ tộc dâm tao, bị phá màng trinh Dung Vận ngay cả chút đau đớn cũng không có. Một loại sảng khoái trước nay chưa từng có từ miệng huyệt truyền khắp toàn thân. Bộ phận nóng bỏng cắm vào trong thân thể của y, nhanh chóng ra vào, Dung Vận bất lực nắm lấy búi tóc tán loạn trên mặt đất, hai chân co lại, trong miệng bật ra tiếng rên rỉ. Sao nhân gian lại có một việc vui sướng như vậy, như được nằm trên mây, nhưng nơi riêng tư bị kịch liệt va chạm lại rất chân thực.

Hạ Trọng Vân không nhịn được gầm nhẹ:“A, sướng quá! Quả nhiên là tao huyệt của hồ ly, thật biết ăn dương vật. A, cái huyệt giỏi quá, ngươi thật biết hầu hạ nam nhân, hầu hạ trẫm.”Hạ Trọng Vân tuy nói vậy, lại rất hài lòng với sự ngây ngô và ngây thơ của Dung Vận. Người của gã nên gã muốn tự tay từ từ dạy dỗ, làm thành bộ dáng mình thích mới tốt. Gã thoáng thả chậm tốc độ đánh xuyên, áp lên người Dung Vận, hai tay bắt đầu xoa xoa tiểu kiều vú, cười dâm đãng:“Để trẫm xem cái vú bị vò nhiều có thể lớn lên hay không.”Dung Vận cảm nhận được thân thể lần lượt bị phá tan, sau đó lấp kín, vốn tưởng rằng thế này đã là cực hạn vui sướng, ai biết nam nhân lại bắt đầu xoa xoa thân thể của y, đặc biệt là hai đầu nhũ hạt bị các loại chà đạp thưởng thức.

Dung Vận lung tung kêu loạn:“Thoải mái chết mất, nhanh thêm chút nữa, dùng sức cắm đi, a… Thật nhanh, thật lợi hại, nha… Còn muốn, còn muốn… Ân a, đầu vú bị làm cho thật thoải mái, a, ngươi bắn cái gì vào bên trong ta vậy? A… Thật thoải mái…”Hạ Trọng Vân đẩy dương vật đến tận nơi sâu nhất trong cơ thể Dung Vận, khàn khàn nói:“Cái này gọi là tinh dịch, đều bắn cho ngươi, để ngươi sinh cho trẫm một hài tử mập mạp. A, bắn bên trong ngươi thật sảng khoái, quá chặt, tiểu tao hóa, ngươi cũng bắt…”Dung Vận chỉ cảm thấy thịt huyệt co quắp một trận, trước mắt chợt lóe bạch quang, trong huyệt phun ra chất lỏng nóng bỏng mà tiểu kê kê cũng bắn. Cảm giác như muốn móc sạch thân thể, y muốn kêu cũng không còn khí lực.

Hạ Trọng Vân thưởng thức khuôn mặt tuyệt mỹ sau cao trào của y, cười nói:“Bảo bối nhi, biết điều tuyệt vời trong này chưa, đêm còn dài… Lát nữa trẫm sẽ cho ngươi lĩnh hội cảm giác xuyên hậu môn sảng khoái bao nhiêu.”Dung Vận mơ mơ màng màng, cứ việc sảng khoái, lại biết thân thể mình vốn hoàn hảo không chút tổn hại, trên đất còn có máu xử nữ của y đây, nghe thấy nam nhân còn muốn xuyên hậu môn y, Dung Vận tức giận khóc lớn:“Cút ngay, hôn quân! Là hoàng thượng thì sao, ngươi bắt nạt ta, ta hận ngươi, ta ghét ngươi, hu hu…”Hạ Trọng Vân cười lạnh:“Lúc ngươi được làm sướng sao không nói ghét ta? Ai còn giục ta nhanh lên một chút. Ngươi ghét ta, không sao, ta thích ngươi là được. Nếu đêm nay trẫm không làm ngươi phục tùng thì còn mặt mũi nào thống trị thiên hạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.