Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ

Chương 1: Chương 1




Ở ngoại thành Đế Kinh của hoàng triều Đại Hạ có một toà tuyết sơn quanh năm bị tuyết trắng bao phủ. Nhưng ngọn núi này bắt đầu tồn tại từ khi nào, trên đó có huyền cơ ra sao thì không ai nói rõ được. Dân chúng đều bảo đó là toà Thần sơn, là nơi ở của Thánh Nữ nương nương không thể xâm phạm, phàm là người một mình lên núi đều không rõ tung tích.

Thực ra, toà tuyết sơn này là Thánh địa của Dâm Hồ tộc. Dâm Hồ tộc mỹ mạo thông tuệ như là được trời cao thiên vị nhiều năm qua phát triển ngày càng phồn thịnh. Dung gia, gia tộc thương nhân đệ nhất thiên hạ nổi danh bảy nước, là gia tộc nắm giữ toàn bộ mạch máu kinh tế đại lục! (nói thật ta có điểm muốn cười…) <-tác giả nói. Nhưng chuyện gì cũng có mặt trái của nó, bọn họ có được thiên phú tuyệt hảo thì phải trả một cái giá tương xứng. Mỗi đời sẽ xuất hiện vài mỹ nhân tuyệt thế trên người mang dâm độc, trời sinh dâm đãng, thân thể căn bản không thể rời khỏi nam nhân, không biết đã gây ra bao nhiêu bi kịch. Sau đó, tổ tiên trải qua gần trăm năm nghiên cứu, phát hiện nơi tuyết sơn kia có thể áp chế được dâm độc đòi mạng này nên liền đưa nhóm tiểu dâm hồ lên núi, chuyên tâm tập võ, tu thân dưỡng tính.

Mà lúc này trên tuyết sơn rộng lớn cũng chỉ có hai thầy trò Dung Khanh và Dung Vận. Trong ánh nến, một mỹ nhân mặc thanh y mảnh mai, yêu kiều đang ngồi chống cằm, tóc dài như thác nước, nhan sắc kinh nhân, giữa chân mày điểm một vết chu sa, có vẻ yêu mị lại khiến người thương yêu. Dung Vận đang đọc bức thư của gia tộc trong tay, theo tin tức bên trong, Phong Lâm quốc tựa hồ đã biết về bí mật của Dâm Hồ tộc, vì vậy đã âm thầm liên hệ với hoàng đế Đại Hạ quốc, muốn liên hợp điều tra, cho nên gia tộc muốn phái người dạ thám hoàng cung, xem chút tình huống.

Dung Vận có chút phát sầu, trong hoàng cung các nước khác Dung gia đều có cơ sở ngầm nằm vùng, chỉ duy có Đại Hạ quốc này, bởi vì tên hoàng đế quá lợi hại nên hoàng cung và triều đình quả thực là thiết thủy tát không vào, thực sự là không còn cách nào mới nghĩ tới nước cờ dạ thám. Mà thân thể của bọn hắn tuy rằng dâm đãng, nhưng vô cùng thích hợp để luyện võ, cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho hắn hoặc là Dung Khanh. Dung Vận sao cam lòng để đồ đệ mạo hiểm nên đành phải tự thân thừa lúc đêm đến đi nhanh một chuyến. Thể chất của y không thích hợp xuống núi, nếu muốn xuất sơn, chỉ có thể mặc xiêm y được vải the đặc chế chế thành. Một bộ thanh y lụa mỏng, quả thực không che được gì, trái lại càng làm nổi bật thân thể uyển chuyển động nhân, trắng nõn đầy đặn.

Để tiện hành động, Dung Vận xuyên một bộ đồ ngắn, vạt áo lụa vừa tới đùi, động tác lớn một chút là tẩu quang. May mắn đêm đen đưa tay không thấy được năm ngón, Dung Vận sử dụng mười tầng khinh công, một đường trốn đông nấp tây, rốt cuộc cũng âm thầm vào tới hoàng cung. Võ công chuyên tâm tu luyện mười mấy năm không phải là nói giỡn, thủ vệ không một ai phát giác ra y. Dung Vận bay tới bay lui phía trên hoàng cung, cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của hoàng đế. Nhắc tới cũng không tính là khó tìm, bởi vì hiện nay hậu cung của hoàng đế không phi, chuyên tâm chính sự, mặc cho chúng thần khuyên bảo thế nào cũng vô dụng, hỏi nguyên nhân, hoàng đế Hạ Trọng Vân ném toàn bộ cuộn tranh về nữ tu sĩ xuống đất, ném ra một câu dong chi tục phấn (bình thường, xoàng xĩnh) cỡ này, trẫm hạ miệng không được.

Hoàng đế đã nói vậy, đại thần cũng không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục sưu tầm mỹ nữ thiên hạ, nhưng vô luận nhan sắc cỡ nào đến chỗ hoàng đế đều chỉ được một câu đánh giá: nhan sắc thiếu muối (chắc ý là nhan sắc không mặn mà). Mọi người thầm nói, hoàng thượng không phải lãnh cảm thì chính là thẩm mỹ có vấn đề. Cho nên, Hạ Trọng Vân sẽ ngủ ở tẩm cung của hắn. Lúc này hắn còn chưa ngủ, đang ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương. Đế vương trẻ tuổi có một gương mặt anh tuấn như vầng thái dương, hình thể cao lớn, uy nghiêm bạo ngược.

Hạ Trọng Vân nghe loáng thoáng thấy có tiếng động, nhếch miệng cười xấu xa, bỏ xuống chiết tử (sổ con) trong tay, giả bộ buồn ngủ, nằm sấp lên bàn. Dung Vận đợi nửa ngày, thấy hoàng thượng đã ngủ, mừng rỡ không thôi. Để đảm bảo hơn, y còn thổi vào trong chút khói mê hồn, sau khi xác định hoàng đế đã hôn mê mới lén lút chui vào.

Trên bàn có một đống lớn tấu chương và thư tín, Dung Vận vội vã khom lưng tìm kiếm. Thật không ngờ tới, Hạ Trọng Vân sớm đã ở phía sau y len lén mở mắt ra, thấy trước mắt mình là một mỹ nhân chỉ mặc một kiện sa y mỏng không che nổi chỗ nào, cong cái mông trắng lớn tìm đồ, còn ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Tuy rằng không thấy rõ mặt lắm, nhưng tư thái kia, cái mông kia, còn có hoa huyệt non màu hồng nhạt mơ hồ lộ ra ngoài kia cũng làm cho hoàng đế bệ hạ luôn không gần nữ sắc hưng phấn không thôi. A, chân mỹ nhân lại mở ra chút, cái bướm thật là đẹp. Ánh mắt cao cao của hoàng thượng cuối cùng cũng gặp được người khiến hắn muốn thao, liền không chút khách khí vươn ngón tay, đâm một phát lên rìa ngoài hoa huyệt đang đóng chặt của Dung Vận.

Dung Vận chưa từng bị người chạm qua nơi đó, thân thể mẫn cảm từ nhỏ lập tức mềm nhũn, trong miệng phun ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào. Ưm, thật thoải mái, sao lại như vậy, chỉ là đụng một cái mà thôi…

Ánh mắt Hạ Trọng Vân sáng lên, u, rên lên cũng dễ nghe, rên đến mức làm hắn lang huyết sôi trào. Hoàng đế bệ hạ kinh hỉ kéo Dung Vận vào trong lồng ngực, trong nháy mắt đó nhìn thấy gương mặt của y, quả thực là sợ ngây người. Đẹp quá! Đúng rồi, phải là một mỹ nhân như thế, nữ nhân của Hạ Trọng Vân hắn phải thiên tư quốc sắc (đẹp tuyệt trần) như thế này.

Dung Vận sợ hãi, khí tức dương cương nồng nặc đã khiến thân thể y có phản ứng, hai tiểu dâm động nơi hạ thân cùng chảy dâm thủy, đầu vú cũng có xu thế cương cứng, y vội vàng giãy giụa, nhưng khiến người kinh ngạc chính là võ công của Hạ Trọng Vân càng hoàn hảo hơn y, Dung Vận căn bản là giãy không ra.

Hạ Trọng Vân háo sắc sờ loạn trên người Dung Vận, thỏa mãn than thở:

– “Xúc cảm tốt quá! Tiểu mỹ nhân, chớ lộn xộn, để trẫm cẩn thận thương ngươi… Cái vú sờ thật thích, chỉ là có chút bé, nhưng không sao, bóp bóp một chút là lớn liền.”

Dung Vận tức giận thở hổn hển, cả giận nói:

– “Tử sắc lang, ngươi buông ta ra, a… Ai cho ngươi bóp đầu vú ta, ô ô, ngươi thật xấu, thế mà lại đối với ta như vậy, chớ có sờ, ta van ngươi…”

Hạ Trọng Vân không quan tâm được nhiều đến vậy, bộ dáng mỹ nhân khóc đến lê hoa đái vũ khiến hắn thú tính quá độ. Hai ba cái đem Dung Vận đẩy lên giường, không để ý mỹ nhân giãy giụa thô lỗ đẩy chân y ra. Cơ thể bên dưới lụa mỏng không thể che giấu nổi bị bại lộ trước mắt Hạ Trọng Vân, hai tao động đều là màu hồng nhạt non nớt, khép lại chặt chẽ, vừa nhìn là biết chưa từng làm qua nhưng có thể chảy nước lại là một điểm không thể khác với tao huyệt thành thục, nước long lanh lóe dâm quang, khiến người không nhịn được muốn giữ lấy chà đạp. Mà ngoài ra, còn có tiểu thịt non phấn nộn nữa… Thế mà lại là người song tính… Hạ Trọng Vân suy tư, nhớ tới hôm nay có thấy miêu tả về Dâm Hồ tộc, lại nhìn mỹ nhân quần áo xốc xếch bị hắn đè xuống giường, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng ngọc nhan ửng đỏ, đôi mắt ngập nước, tiểu tao huyệt liên tục co rụt lại, rõ ràng cho thấy là đã động tình! Ai u, đây chính là tiểu dâm hồ trong truyền thuyết mỗi đời chỉ có vài người thôi sao, quả nhiên không giống người thường. Tao hồ ly này, Hạ Trọng Vân hắn muốn định rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.