Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ

Chương 15: Chương 15




Đế hậu đại hôn là việc trọng đại của vương triều Đại Hạ. Từ hoàng đế tự mình chấp chính cử hành đại điển, kéo dài tới tận bây giờ, cả nước vui mừng, khắp chốn mừng vui. Công việc cụ thể của đại hôn Hạ Trọng Vân đều giao cho thân tín, ngoại trừ Thương Trần Triều và Dung Khanh bên ngoài, tất nhiên là Tạ Ngọc. Lại thêm Dung Vận còn dùng thân phận muội muội của thừa tướng xuất giá, phủ Thừa tướng càng không thể lười biếng, rối ren không thua gì hoàng cung.

Tạ Ngọc đích thân tọa trấn, ở trong phủ quan sát bọn hạ nhân bố trí khắp nơi, hỉ trù đỏ thẫm treo đầy phủ đệ, nơi nơi đều lộ ra hỉ khí. Tạ Ngọc không khỏi ước ao, phải nói Hạ Trọng Vân và Dung Vận đúng là tốt số, từ gặp gỡ đến tương thủ, một đường không trắc trở, chỉ có ngọt ngào vô hạn. Nếu như hồng trù này treo là vì hắn thì thật tốt, đời này hắn còn có thể chờ đợi đến ngày đó ư?

Màu sắc tươi đẹp trước mắt dường như đều ảm đạm đi, trong mắt Tạ Ngọc nhiều thêm một chút cô đơn và thương tâm. Mà những tâm tình này trùng hợp rơi vào trong mắt Hạ Mộ Hiên vừa vào cửa. Lòng hắn đau nhói, nhưng vẫn đi tới bên người Tạ Ngọc, mang theo vài phần tự giễu, hỏi:“Ngươi thương tâm à?”

Tạ Ngọc cúi đầu không nhìn người bên cạnh, khó hiểu nói:“Ngày đại hỉ, ta thương tâm cái gì?”

Hạ Mộ Hiên trầm mặc chốc lát rồi mở miệng:“Đại hôn của người trong lòng, thương tâm không phải là bình thường ư?”

Tạ Ngọc lập tức ngây ngẩn cả người, lời này nghĩa là sao? Hồi lâu sau mới nhớ tới một chuyện cũ. Lúc Tạ Cẩn chết trên chiến trường, niên kỷ của hắn cũng không còn nhỏ, Hạ Trọng Vân sợ hắn thương tâm quá mức, liền muốn chỉ cho hắn một mối hôn sự. Tạ Ngọc tất nhiên không đồng ý, mà tính cách Hạ Trọng Vân là kiểu chưa đạt mục đích là chưa từ bỏ, vậy nên hắn không thể làm gì khác hơn là thừa nhận mình đã có người trong lòng. Hạ Trọng Vân càng hứng thú, liền hỏi là tiểu thư nhà ai, bất kể là ai hắn đều trực tiếp tứ hôn. Lúc đó Tạ Ngọc cũng là nghẹn đến đắng lòng, cuối cùng nói thẳng luôn người trong lòng mình là nam nhân. Không ngờ lời này lại bị Hạ Mộ Hiên vừa vào cửa nghe được, ép hỏi hắn đến cùng. Hạ Trọng Vân cũng cùng tham gia trò vui, Tạ Ngọc bị ép, lại không thể nói thật, dưới cơn nóng giận mới trả lời Hạ Trọng Vân một câu:“Hoàng thượng, thần ngưỡng mộ người.”

Hạ Trọng Vân trợn mắt há mồm, Hạ Mộ Hiên phất tay áo rời đi. Tạ Ngọc nhìn bóng lưng Hạ Mộ Hiên, nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Bên tai truyền tới tiếng Hạ Trọng Vân:“Ngươi hà tất phải làm khổ mình, cứ trực tiếp nói cho hắn biết đi.”

Tạ Ngọc không quay đầu, cười khổ nói:“Ngươi nhìn ra rồi?”

Hạ Trọng Vân thở dài:“Ngươi nhìn bản thân ngươi trong gương đi, nhìn ánh mắt kia của ngươi khổ sở muốn chết, trẫm cũng không mù.”

Không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, Tạ Ngọc đã quên mất mà Hạ Mộ Hiên còn nhớ chuyện này. Có lẽ là người trong cuộc mơ hồ, một câu nói quanh quẩn trong lòng Hạ Mộ Hiên không ngừng, hắn không phải không hoài nghi Tạ Ngọc đối với hắn có chút tình ý hoặc nhiều hoặc ít, nhưng mỗi lần dùng một thân phận khác thăm dò, nghe thấy đều là lời nói vô tình, khúc mắc đã sâu.

Tạ Ngọc trầm mặc không nói, Hạ Mộ Hiên nghĩ là hắn ngầm thừa nhận, không khỏi cả giận:“Đã bao nhiêu năm, ngươi vẫn không quên được hắn sao?”

Tạ Ngọc nhìn thẳng vào hắn, hỏi từng chữ:“Vậy đã qua nhiều năm rồi, Vương gia, ngươi có từng quên người ngài yêu không?”

Hạ Mộ Hiên cười lạnh:“Nếu bản vương quên thì hôm nay còn đứng đây làm gì?”

Tạ Ngọc, nếu ta có thể quên ngươi thì sao còn cùng ngươi dây dưa không rõ đến tận hôm nay, ngươi rốt cuộc là không hiểu hay là giả ngu?

Tạ Ngọc che ngực, tâm đau như bị dùi đâm, chỉ đến như vậy thôi. Đúng rồi, nếu như trong lòng hắn không còn Tạ Cẩn thì sao lại tốn thời gian với thế thân là hắn đây… Tạ Ngọc lòng như tro nguội, nhàn nhạt nói:“Nếu vậy Vương gia nên hiểu cho ta mới phải. Ngươi không quên được, ta làm sao có thể quên?”

Hạ Mộ Hiên nhìn Tạ Ngọc, hắn muốn đem người này đặt dưới thân mạnh mẽ xỏ xuyên, cho hắn nhìn rõ đến cùng ai mới là nam nhân của hắn. Muốn đem hắn nhốt lại, chỉ để mìnhmình có thể nhìn thấy, muốn thượng thế nào liền thượng thế đó… Hạ Mộ Hiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm, bỏ đi không nói một lời.

Tạ Ngọc xoay đầu lại, si ngốc nhìn bóng lưng Hạ Mộ Hiên. Dường như chỉ có lúc nhìn bóng lưng của hắn, mình mới có thể dùng ánh mắt nồng nàn nhiệt liệt, không kiêng dè như vậy. Thấy người kia càng chạy càng xa, Tạ Ngọc chảy nước mắt nỉ non:“Ngu ngốc, đều là kẻ ngu…”Cũng không biết hắn nói Hạ Mộ Hiên, hay là chính bản thân hắn.

Ngày hôm sau, Hạ Mộ Hiên không tới phủ Thừa tướng nữa, Minh Nguyệt lâu chủ tối qua cũng không xông vào phòng ngủ của Tạ Ngọc nữa, dù cho gặp mặt trên triều đường hay trong hoàng cung, hai người cũng như người dưng. Bất quá, ngoại trừ hai cái người biệt nữu này, những người khác đều vô cùng vui vẻ, đại hôn cũng trong không khí vui sướng đúng hạn mà tới.

Tạ Ngọc sốt ruột loanh quanh trong phòng, lúc này đã sắp giờ lành rồi, tân nương vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, không phải nói là xuất giá từ phủ Thừa tướng sao. Mà lúc này hoàng hậu điện hạ bị mọi người lo nghĩ vẫn còn bị hoàng thượng đặt trong tẩm cung giở trò.

Hôn phục của Dung Vận cực kỳ lộng lẫy, quý giá, y vừa mới mặc một tầng lụa mỏng bên trong đã bị Hạ Trọng Vân áp trên đất, không kịp phản kháng thì tiểu tao huyệt đã bị dương vật lấp đầy. Dung Vận thoải mái rên hừ hừ, nhưng vẫn không nhịn được mà phản kháng:“Không muốn, ân… Muốn không kịp, ân a… Không còn kịp rồi.”

Hạ Trọng Vân cách quần áo xoa xoa vú y, cười nói:“Tiểu tao hóa, không cho ngươi ăn no, trong lễ cưới phát tao thì phải làm sao. Ngoan, trẫm sẽ nhanh tay, cục cưng cho ta làm một lần, nha, đúng rồi, kẹp như vậy, thật sảng khoái…”

Dung Vận cũng không muốn phản kháng, bị dương vật thao rất thoải mái, thoải mái đến mức làm y không muốn tham gia đại điển, ô ô, có thể trực tiếp phương đông* mà, tao bức vẫn luôn bị dương vật làm, thật là thoải mái a…

*Tra cả buổi tối mới tạm tìm ra nghĩa gần đúng ngữ cảnh.

Nguyên văn 东方,

东: Chủ, chủ nhà, chủ tiệc… (Phương đông có tục gọi người chủ là đông)

方: Làm tráiPhương đông: chắc mang nghĩa là làm trái chủ tiệc,… =.=Su Ling: Ai biết thì vào giải thích giúp với

Y ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Hạ Trọng Vân, mặc hắn nhào nặn chà sát làm thịt, một thân lãng thịt trong lòng bàn tay nam nhân lại càng dâm mỹ, bị vê nặn thành đủ loại hình dáng dâm đãng, tao huyệt kẹp dương vật của nam nhân thật chặt, còn tự động co rút, mềm mại, trơn trợt, quả thực là thiên đường. Mà Hạ Trọng Vân cũng không dám để lỡ giờ lành, thư sướng qua loa một hồi, lượng tinh dịch rất nhiều, một nửa để lại trong cơ thể Dung Vận, 1 nửa bắn lên y phục.

Dung Vận muốn lau sạch nhưng Hạ Trọng Vân lại không cho:“Hoàng hậu của trẫm nên mang theo long tinh của trẫm hoàn thành điển lễ, huống chi, nếu không có tinh dịch ẩm ướt an ủi, đại tao vú với cái bím dâm đãng của ngươi phát tao trong hôn lễ thì phải làm sao? Chẳng lẽ trong đại điển lại cởi hết cho trẫm thao?”

Dung Vận muốn nói y mới không mất mặt như vậy, nhưng mà, nếu nói vậy thì cũng không đúng với sự thực, dù sao cái bướm cũng dâm đến vậy rồi… Cuối cùng, vẫn là bị Hạ Trọng Vân nhét trân châu vào trong hoa huyệt chặn tinh dịch, trên người lưu mùi nồng tinh trực tiếp phủ thêm ngoại bào.

Giờ lành sắp đến, Hạ Trọng Vân đưa Dung Vận đến phủ Thừa tướng. Trên mặt Dung Vận vẫn còn vẻ quyến rũ sau khi làm tình, mùi vị trên người cũng rất nặng, Tạ Ngọc là người từng trải, sao lại không hiểu, không khỏi cả giận:“Hạ Trọng Vân, ngươi quá vội vã rồi, đợi đến lúc động phòng không được sao?”

Hạ Trọng Vân lại hiểu là hắn đố kị do dục vọng chưa được thỏa mãn, cười cười như muốn ăn đòn rồi vội vàng chạy về hoàng cung.

Người dân Đại Hạ triều dũng mãnh, không bảo thủ, cho nên Dung Vận không dùng khăn voan che mặt, chỉ dùng lụa mỏng rũ xuống trên mũ phượng, một chút cũng không chắn được tầm mắt. Y ngồi bên trong kiệu mà trái tim nhỏ nhảy ùm ùm. Ngoại trừ căng thẳng, còn có xấu hổ. Ô ô, áo lót đều bị tinh dịch nam nhân làm ướt, mà áo ngoài… bằng lụa còn thấm dâm thủy của y, khắp toàn thân y bây giờ đều là tao vị, ngàn vạn lần không thể bị người ngửi thấy được, thật mất thể diện, y mới không muốn mang tiếng là hoàng hậu cả người tao vị.

Miên man suy nghĩ đến khi hạ kiệu, Dung Vận được Hạ Trọng Vân vỗ về, đi từng bước lên bậc cấp, hướng về đại điện. Thời khắc vốn rất trang trọng, nghiêm túc, nhưng Dung Vận căn bản nghiêm túc không nổi, y cảm thấy bản thân y muốn điên rồi.

Không biết hôn phục bị làm sao, trước ngực vừa vặn có gai thêu, y vừa nhúc nhích, vú to không bị trói buộc liền lắc lư theo, đầu vú ma sát trên đồ thêu, thô ráp, ngứa ngứa. Ban nãy ở trong hoàng cung tao vú đã bị nhào nặn cợt nhả, bây giờ lại càng không chịu cô đơn. Sữa không phun được ra ngoài nghẹn đến mức vú sưng lên, dường như đã lớn hơn một vòng, dồn chặt trong y phục, lại thêm đồ thêu ngược đãi núm vú, mỗi lần ma sát như cào lên tâm can. Không đúng, càng giống như là cào lên bướm dâm, ngứa đến mức làm Dung Vận muốn khóc. Thêm nữa, hình như sữa cũng muốn đi ra…

Không chỉ như vậy, trân châu bên trong huyệt cũng đang rục rịch lộn xộn, sắp lăn ra rồi. Dung Vận liều mạng kẹp chặt thịt huyệt, vài lần co rút ép xuống, lãng huyệt mẫn cảm bắt đầu phát hồng thuỷ, ẩm ướt lầy lội, càng không giữ được trân châu kia, vừa vặn giữ lại ở miệng huyệt nghiền lộng âm vật, Dung Vận khát khao đến mức run cả chân.

Hạ Trọng Vân tất nhiên biết vật nhỏ bên người đang phiền não điều gì, làm khó vậy mà y vẫn còn có thể bảo trì đại thể đoan trang. Hạ Trọng Vân ôm eo Dung Vận, sau đó cánh tay chậm rãi đi xuống, vỗ lên cái mông của y, ngón tay duỗi ra, nhanh chóng nhấn một cái lên bướm nộn, trân châu sắp rơi ra lại bị hắn nhét trở vào, trực tiếp cọ lên thành thịt. Dung Vận ngã về phía Hạ Trọng Vân, mềm mại mà rên rỉ.

Cũng may các đại thần đều đang ở dưới bậc thềm, động tác nhỏ như vậy bọn họ không thấy rõ. Hạ Trọng Vân đứng đó một lát, chờ tình triều trên người Dung Vận qua đi mới tiếp tục tiến lên. Trân châu không nghe lời vẫn muốn lăn ra ngoài, cái vú cũng càng lúc càng trướng, Dung Vận khổ sở hai mắt đẫm lệ.

Cuối cùng cũng đi tới đại điện, Chu Bích Nhi ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Lúc trước hắn bị mang tới Dạ quốc, sáng nay vừa trở về, nhìn Hạ Trọng Vân cuối cùng cũng được viên mãn, hắn cũng mừng đến phát khóc, không uổng phí mười mấy năm kiên trì, khổ cực, hắn thấy Hạ Trọng Vân có thể hạnh phúc còn quan trọng hơn quyền khuynh thiên hạ, rốt cuộc hắn cũng có thể hoàn thành phó thác của tỷ tỷ đã khuất.

Người đứng bên cạnh hắn ăn mặc khiêm tốn, nắm tay hắn thật chặt, hai người nhìn nhau cùng cười, hạnh phúc lan tràn trong mắt. Lúc Hạ Trọng Vân và Dung Vận quỳ lạy, không hề cố ý lảng tránh Dạ Hành Vân. Sau khi quan hệ giữa Dạ Hành Vân và Chu Bích Nhi hơi hơi hòa hoãn, có lúc hắn sẽ lưu lại trong hoàng cung, rất nhiều đạo làm vua của Hạ Trọng Vân là do hắn dạy, như cha như thầy, xứng đáng nhận một lạy từ bọn hắn.

Nhưng mà quỳ xuống, Dung Vận liền thật sự cực khổ rồi. Thân thể vừa cúi, đại tao nãi rốt cuộc không chịu được chảy sữa trong hôn lễ. Sữa chảy ướt toàn bộ bộ ngực trộn lẫn với tinh dịch, toàn thân đều ẩm ướt xấu hổ, vừa khó chịu vừa đói khát, thật hy vọng có thể cởi sạch y phục, nằm trên giường được nam nhân hảo hảo sủng ái, hút nãi nãi cho y, dùng sức vò cặp tao vú bất cứ lúc nào cũng phát lãng kia. A, còn có thể kề sát da thịt cường tráng, căng đầy của nam nhân, nam nhân áp lên người y, dùng cơ ngực chơi đại vú, mỗi lần dương vật thao một cái, tao vú đều có thể cọ lên ngực nam nhân, quả thực sướng chết người…

Nhưng bây giờ, ô ô, chỉ có thể mặc cho vú thơm cô quạnh mà dồn ép trong y phục không người hỏi thăm, lại có rất nhiều sữa chảy ra ngoài, may là áo khoác đủ dày, không quá rõ ràng, phần vải trước đầu vú đã ươn ướt, phải làm sao đây, còn phải đi nhiều nữa.

Dung Vận bên này đang sốt ruột, nhất thời quên mất tiểu tao bức cũng đang tràn lan dâm thủy truyền hình trực tiếp tính dục phong tao, lúc đứng lên động tác lớn hơn, trân châu được thể lăn ra từ trong bướm. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, người khác có nghe được, cũng không biết âm thanh từ nơi nào đến, chỉ có Dung Vận biết là trân châu bên trong tao bức rơi xuống đất. Y sợ run người, kết quả tinh dịch cùng dâm thủy trong cơ thể cũng bắt đầu cùng chảy ra, cái đùi lớn cũng trở nên ẩm ướt, cảm giác dịch thể chảy xuôi làm cho y vừa khát vọng vừa sợ hãi.

Hạ Trọng Vân trực tiếp ôm lấy Dung Vận, hướng xuống một chỗ —— thần điện. Đại hôn đế hậu là phải tiến vào thần điện hoàn thành nghi thức, mà nội dung cụ thể của nghi thức không ai biết, nghe đâu mỗi lần đều là hoàng thượng đích thân quyết định, thời gian dài ngắn, nội dung nghi thức, đại để cũng chỉ liên quan đến tâm tình hoàng đế cùng tình cảm của Đế hậu.

Trong thần điện bày ra thảm trải sàn mềm mại, xanh vàng rực rỡ, trên tường treo chân dung thiên nữ mỹ lệ mà ôn nhu, không băng lãnh, nặng nề như trong tượng tưởng. Nơi như thế này làm Dung Vận lập tức thanh tĩnh lại, mới vừa được thả trên đất liền nhào vào lòng Hạ Trọng Vân thút tha thút thít:“Thật mất mặt, không cần tao vú với bướm nộn này nữa, trong đại hôn phun nước, khiến ta… thật khó chịu, muốn đại dương vật, ô ô, không muốn hôn lễ, muốn đại dương vật, chúng ta đi động phòng đi.”

Hạ Trọng Vân hai ba cái lột ngoại bào của y, lụa mỏng bên trong mang theo mùi nồng tinh, vén lên sa y, bắt đầu mò hạ thể ẩm ướt của Dung Vận, cười nói:“Biết ngay là tiểu dâm oa ngươi nhịn không được, đây không phải là mang ngươi đến ăn dương vật sao?”

Dung Vận ngừng khóc, chỉ cảm thấy được đại thủ của nam nhân mò nơi đó thật thoải mái… Ngoại trừ bị dương vật làm, hắn thích nhất là được nam nhân thủ dâm hạ thể, ngón tay linh hoạt sờ loạn dâm động lầy lội, vừa vò vừa nắm, cúi đầu là có thể nhìn thấy bàn tay thuộc về nam nhân giữa hai chân, tưởng tượng hắn đùa bỡn nơi riêng tư của mình như thế nào, quả thực là sảng khoái không thôi. Dung Vận bị chơi đến da cũng đỏ, nhưng nghĩ ra đây là nơi nào, liền không tình không nguyện mà khước từ:“Hoàng thượng, đừng mà. Nơi này là thần điện.”

Hạ Trọng Vân cười nói:“Ở nơi này chính là để nhận chúc phúc của thần nữ, một tiếng ân ái, chúng ta ân ái cho các nàng xem. Ngươi muốn ngoan đạo, vậy thì quỳ xuống trước mặt thần nữ đi.”

Dung Vận gật đầu, nghe lời hướng bức họa quỳ xuống, lại quên mất bản thân y hôm nay quần áo xốc xếch, dâm dịch đầy người, bên này quỳ, bên kia tao huyệt còn chảy thủy.

Hạ Trọng Vân lại đưa tay chơi hậu môn Dung Vận, nói:“Bảo bối nhi, tứ chi quỳ xuống, cong cái mông lên.”

Dung Vận không hiểu, lẽ nào tư thế này càng thêm thành kính sao? Y ngoan ngoãn nghe theo, ai biết cái mông to tràn trề dâm thủy mới vừa cong lên, nghiệt căn của nam nhân liền chen vào. Dung Vận bị húc bổ nhào về phía trước, đã nửa quỳ trên mặt đất, cái mông nhổng cao hơn càng đem dương vật nam nhân nuốt sâu nhất, một tiếng “xì” vang lên, cái vú no đủ rũ xuống, lộ vẻ càng hư hỏng hơn. Hạ Trọng Vân áp trên người hắn, bàn tay từ phía sau lưng vòng qua sờ đại tao nãi, khố hạ tàn nhẫn thúc lên, lớn tiếng nói:“Tao nãi muốn nam nhân chết đi được, y phục dày đều bị sữa làm ướt, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu lẳng lơ, bao nhiêu phóng túng đây. A, cái mông to lại xoay loạn, trẫm mẹ nó sướng.”

Dung Vận cuối cùng cũng ăn được dương vật ước mong tha thiết, ảo tưởng tình tiết một đường vò nãi nhanh đến vậy đã biến thành sự thật, y quả thực đắc chí đến quên hết tất cả, cũng không lo đây là thần điện, cái mông to phóng đãng lui về sau đụng đụng, đuổi theo dương vật của nam nhân, hận không thể nuốt luôn cả trứng dái. Cái mông to bị đâm đến đỏ hồng, Dung Vận còn chưa biết thế nào là đủ, dâm kêu cầu hoan:“Muốn chết, nha, ân a… Sướng quá, tao bức cũng bị làm hỏng, nha, cái vú thích chết rồi, giết chết ta, tao hóa muốn bị *** chết…”

Hạ Trọng Vân cắm hoa huyệt xinh đẹp của Dung Vận đến tung toé dâm dịch, tiếng “xì xì xì xì” tràn ngập phòng ốc, đại thủ giày xéo cái vú, gầm nhẹ:“Cái đồ lẳng lơ này, ngươi là tao mẫu cẩu, trong lễ cưới cũng dám phát tao, quỳ trước dương vật làm tao mẫu cẩu, bò đi, bò tốt liền thao ngươi.”

Dung Vận bị mắng càng kích động, tứ chi dùng sức, khó khăn bò về phía trước, chỉ lo nam nhân không làm y, trong miệng còn rên rỉ:“Ô ô… Tao mẫu cẩu a, Vận nhi là tao mẫu cẩu, ân a… Bướm tao mẫu cẩu rất thoải mái, đại dương vật làm ta, ô, chó mẹ bò có dâm không, đại dương vật mau tới làm, a… Phun, tao bức phun nước, tao chết rồi, a a…”

Hạ Trọng Vân lăn qua lộn lại làm Dung Vận một trận, hút đau cái vú của y, trong thời gian ngắn không thể chảy sữa. Cả người Dung Vận đều biến thành thủy nhi mỹ nhân, vô cùng đáng thương mà nâng tao vú, nói:“Đau quá, nhưng có chút thoải mái.”

Hạ Trọng Vân giúp y mặc quần áo tử tế, nói:“Ngoan, lập tức không đau nữa, không hút sạch sẽ chút để chảy sữa thì ngươi càng khó chịu hơn.”

Dung Vận biết Hạ Trọng Vân nói đúng, huống hồ bị hút lâu thế kia vẫn là thoải mái nhiều hơn, Dung Vận liền mặc quần áo vào, cùng Hạ Trọng Vân tiếp tục hôn lễ. Lần này Đế hậu ngốc ở thần điện có hơi lâu, bất quá cũng không ai để ý, chờ hai người ra ngoài lại tiếp tục nghi thức.

Có một hồi kia, cuối cùng Dung Vận cũng không phát tao nữa, an ổn hoàn thành lễ cưới rồi bị Hạ Trọng Vân ôm vào động phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.