Ảo Giác

Chương 22: Chương 22: Phiên ngoại - Nói dối




Thi Thần mở cửa phòng ra, bên trong vẫn u ám như cũ. Rõ ràng trời đã tối từ lâu, nhưng nam nhân trong phòng ngay cả đèn cũng không bật lên cái nào.

Ai, đúng là xúi quẩy, cậu ta cứ thế này chẳng thiết gì ra ngoài tìm thú vui.

“Đoạn Hành.”

Thanh niên ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt nhắm nghiền, không hề đáp lại, tựa như đang mộng du, rồi lại như cả linh hồn đều đã đánh mất.

Trước khi cậu tấn công, vẫn luôn nghe theo sự sai bảo khiến người ta không phát hiện ra chút manh mối nào, đem người mà Nhâm Ninh Viễn muốn bảo vệ ở một vùng nông thôn đưa ra ngoài, tìm cách khiến cho kẻ giám thị không để mắt tới người cha kia và cô con gái nhỏ. Rồi sau đấy tay không tấc sắt, một mình đi tìm Nhâm Ninh Viễn. (Ka: 2 cha con này chắc chắn là bạn Khúc Đồng Thu và con gái Khúc kha trong Quân tử chi giao)

Sự can đảm quyết đoán này thực sự khiến cho Thi Thần phải bội phục, nhưng sau khi biết tin người kia đã nhảy xuống biển, chỉ trong một đêm (cả can đảm lẫn quyết đoán) đều đã biến mất trên người cậu ta.

Người kia nhảy xuống biển, như ngay cả cậu cũng đã chết theo.

“Chẳng phải đã nói chưa vớt được thi thể sao? Không biết chừng mọi chuyện đều vẫn ổn.”

Trên khuôn mặt thanh niên chỉ còn lại vẻ anh tuấn gầy gò, cũng không chút tức giận.

Thân là bạn chí cốt, có đôi khi Thi Thần cảm thấy sự si tình này của cậu quá mức phiền toái. Nếu có thể, anh thực sự rất muốn giúp cậu đem phần kí ức kia một đao vứt xuống, rồi sau đấy tài trí hơn người sẽ trở về với cơ thể đang tràn ngập tử khí kia, mị lực lại tỏa ra như cũ, một Đoạn Hành luôn cười nói vui vẻ.

“Này, Đoạn Hành, theo tôi đi đầu tư ở thành phố M đi.”

Anh phải nghĩ ra biện pháp giúp cậu tìm việc nào đó để làm. Người ta một khi tốn tâm tư vào một việc, mới có thể tiếp tục sống.

“Cậu ngẫm xem. ngộ nhỡ Kiều Tứ vẫn còn sống, cậu lại cứ tuyệt vọng không tìm được anh ta, vậy cậu có khác gì đồ chết tiệt?”

“…”

“Cậu bán mạng đem số tiền kia lấy về, chỉ là vì muốn anh ta tha thứ cho cậu. Vậy cậu giúp anh ta đem số tài sản này tăng lên, chẳng phải là sẽ rất tốt sao. Nếu nợ người ta mà muốn trả lại, thì cũng phải trả cả lãi chứ? Huống hồ anh ta thích những người tài giỏi, nếu cậu đầu tư tốt, không phải là sẽ hợp ý anh ta sao?”

“…”

“Còn nữa, nếu Kiều Tứ bị sóng đánh lên bờ, thành phố M là nơi có khả năng nhất.”

“…”

“Cậu chẳng lẽ không muốn thử đi tìm anh ta sao?”

“…”

“Mặc kệ cậu tin hay không tin, tôi có cảm giác, Kiều Tứ kì thực chưa chết.”

“…”

“Giác quan thứ sáu của tôi rất chuẩn đó, khi tôi làm việc gì, trực giác là thứ rất quan trọng, hiện giờ thị trường chứng khoán không ổn định, vậy mà tôi vẫn có thể như cũ kiếm được một khoản tiền, cậu coi thành công này là dựa vào đâu hả?”

Kì thực nói là trực giác này nọ, đều là nói dối. Trực giác của anh đối với Kiều Tứ còn chẳng bằng một nửa đồng tiền. Nếu anh nói thật tâm rằng, vừa bắn súng lại còn rơi xuống biển, tám chín phần là đã bị cá ăn mất rồi. Còn sống trở về thì đúng là kì tích, ai có thể thực sự trông đợi vào cái kì tích đó chứ.

Nhưng anh tuyệt đối sẽ không nói với Đoạn Hành những lời như thế.

Dẫu cho người kia đã sớm chết, anh cũng muốn Đoạn Hành dựa vào hy vọng người kia sẽ sống lại.

Mồi nhử này của anh đã có tác dụng. Đoạn Hành thực sự cùng anh lên đường tới thành phố M.

Tuy rằng không có ý định đem sức lực để đi tìm người kia, nhưng ngoài chuyện làm ăn, Thi Thần cũng muốn thể hiện một chút, cho người đi tới tìm ở một số làng chài nhỏ, vậy cũng còn tốt hơn là không làm gì, dẹp đi những bất an của vị bằng hữu.

Bắt đầu điều tra từ những hiệu cầm đồ trong những làng chài, làm thế này thực cũng không khó hiểu. Bởi tuy lúc Kiều Tứ rơi xuống biển trên người không xu dính túi, nhưng chí ít cũng phải có thứ đáng giá trên người. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, phải sống khó khăn cực khổ, ắt sẽ đem cầm cố hết những gì quý giá trên người.

Dĩ nhiên có một khả năng xui xẻo nhất, đó là các loại đồ ngọc đã bị người khác lấy đi từ trên thi thể của Kiều Tứ, rồi đem cầm cố.

Kì thực Thi Thần cũng không muốn mất quá nhiều sức lực đi điều tra, anh sợ thực sự điều tra ra cái gì đó, sau lại có người vui vẻ đem tới bằng chừng xác thực Kiều Tứ đã chết tới lĩnh thưởng.

Thì Đoạn Hành chết là cái chắc.

Nhưng nếu trong thời gian dài dùng biện pháp lừa gạt này, nhưng lại tìm mãi không ra người kia, Đoạn Hành tâm cũng sẽ chết. Vấn đề này thực sự anh không chống đỡ được lâu.

Thi Thần quả thực cảm thấy chính mình so với Đoạn Hành còn mệt gấp bội. Đoạn Hành chỉ cần một lòng hy vọng tìm được là tốt rồi, mà anh lại phải vừa cẩn thận tìm kiếm, vừa phải chú ý làm sao cho Đoạn Hành không tìm ra.

Thế rồi một ngày, thủ hạ của anh đã tìm được một mặt dây chuyền bằng ngọc từ một người cầm đồ. Bởi vì ở nông thôn không có thứ gì tốt, mà miếng ngọc này độ tinh khiết rất tuyệt hảo, lại đúng vào khoảng thời gian gần nửa năm, mọi phương diện đều trùng khớp với yêu cầu của bọn họ.

Tấm ảnh chụp nhanh chóng được gửi lên, Đoạn Hành chỉ nhìn một lần, liền đứng dậy muốn đích thân đi tới làng chài kia. Khối ngọc này khiến cho cậu cả người đều sống lại.

Thế nhưng chuyện Thi Thần sợ nhất cũng đã xảy ra. Đợi khi bọn họ đến nơi, cái người đem đồ đi cầm cố kia, so sánh với những lời miêu tả mơ hồ của ông chủ tiệm cầm đồ, lại hoàn toàn không giống với Kiều Tứ.

Có lẽ Kiều Tứ thực sự đã chết. Anh từ ánh mắt của Đoạn Hành có thể nhìn ra được câu nói tuyệt vọng này, vậy nên chính anh cũng sao có thể nói lời này ra khỏi miệng được.

“Biết đâu có người giúp Kiều Tứ đi làm chuyện này thì sao?”

“…”

“Cậu cũng biết, Kiều Tứ đâu phải là người tự mình đi làm mấy chuyện này chứ. Trước đây anh ta có bao giờ tự mình động tay ghi các khoản chi tiêu vào sổ sách không? Hoàn toàn không hề. Chuyện vặt vãnh thế này, anh ta nhất định là sai một người bên cạnh mình đi làm thay rồi.”

“…”

“Chúng ta chỉ cần tìm ra người này, chẳng phải vậy sao?”

Anh lại lần nữa dùng thái độ tự tin ung dung của mình đi thành công lừa gạt Đoạn Hành.

Anh theo những manh mối mà người cầm đồ kia lưu lại. Nhưng khi tìm được nhà người đấy, mới biết bọn họ một tháng trước đã vào thành phố.

Đoạn Hành đã kìm chế không nổi, suốt đêm chuẩn bị lên đường trở về, dù có phải đào đất đến ba thước cũng muốn đem người tên Bạch Thu Thực kia tìm ra.

Thi Thần cũng đành phải lên đường theo. Càng đến gần thành phố, anh lại càng nghĩ ngợi, cảm thấy nội tạng như bị thiêu đốt.

Thanh niên ngồi bên cạnh anh, đã từng là diễn viên giỏi nhất. Anh không biết những hành động vụng về của mình, còn có thể lừa cậu được bao lâu.

Bạch Thu Thực, Thi Thần nghĩ, ngươi tốt nhất cả đời này đừng để cho chúng ta tìm thấy ngươi.

—-oOo—-

(Phần 2)

Về giao tình giữa anh và Đoạn Hành, Thi Thần có thể thề thốt chân thành rằng, mọi thứ hoàn toàn trong sạch.

Không phải cứ hai người nam nhân anh tuấn thân cận với nhau thì sẽ là đồng tính luyến ái, nhất định sẽ ham muốn quan hệ với cây hoa cúc của nhau. (Ka: =’’=)

Thỏ không ăn cỏ gần hang. Một người bạn tốt, còn hơn là một người bạn giường không mấy hay ho. Anh là loại người rất coi trọng hiệu ích (hiệu quả + lợi ích), đầu óc minh mẫn, sẽ không ngốc tới mức chấp nhận hạ nửa người để nắm giữ mọi thứ.

Chỉ có điều mấy ngày sau sống dưới bầu không khí nặng nề, Thi Thần không khỏi buồn bã mà nghĩ, nếu như làm bạn giường, thì chẳng phải đơn giản nhiều lắm sao. (Ka: he he, nếu Thi Thần và Đoạn ca xyz thì ai trên ai dưới nhể??? Khó nói lắm)

Nếu làm bạn giường thì không thể khiến anh vui vẻ, nên anh đã sớm một cước đá văng (suy nghĩ này). Rồi lập tức cả người liền thoải mái.

Nhưng làm bạn bè thì cũng không được.

Đoạn Hành ở bên ngoài tìm người đến sứt đầu mẻ trán, anh cũng phải ngựa không dừng vó, không chút nào ung dung cả. Đoạn Hành cấm dục cũng đã một thời gian dài, anh cũng bị liên lụy mà rất lâu rồi không thể ra ngoài tìm hoan mua vui.

Hôm nay đứng bên trong sòng bạc, trên tay cầm một tách trà, thần tình ngẩn ngơ mà đi “thị sát” tình trạng làm việc của các nhân viên dưới quyền anh, Thi Thần bỗng nhiên trông thấy một nam nhân mặc đồng phục chia bài đi lướt qua.

Làn da nam nhân trơn bóng, mũi cao, đôi mắt mang vẻ ấm áp lương thiện, eo nhỏ chân dài, không khỏi liên tưởng đến một con thỏ.

Thi Thần thầm nghĩ người ngày lớn lên cũng không tệ. Cũng có thể do đói khát đã lâu, tiêu chuẩn của anh đã giảm sút khá nhiều, miễn là không mắt lệch mồm lệch, thì coi như đều có thể ăn được.

“Người vừa nãy, tên là gì vậy?”

Tuy rằng nói nhân viên không được phép có quan hệ với nhau, nhưng anh là cổ đông, cổ đông thì không tính là nhân viên, có thể không đếm xỉa tới cái quy định này, thỉnh thoảng tiêu hao thời gian cùng nhân viên của mình cũng chẳng sao hết.

Quản lý lật lật sổ sách: “Ngài Thi, cậu ta tên Bạch Thu Thực.”

Thi Thần phun cả một ngụm trà lên mặt hắn.

Thật là… Đi mòn cả giày… cũng không uổng phí công sức.

Bọn họ chỉ biết ở bên ngoài lùng sục ầm ầm, mà lại hoàn toàn không nghĩ tới lục soát nhà mình chứ?

Trên trời rớt xuống một Bạch Thu Thực, điều này khiến cho Thi Thần vừa sợ vừa… dù sao thì không phải chuyện vui là được rồi.

Chuyện này anh không dám nói trước với Đoạn Hành, với lại trước khi Đoạn Hành phát hiện ra, phải đi dò hỏi kĩ càng cái đã.

Nếu như có đầy đủ chứng cứ chứng minh Kiều Tứ đã chết, thì ngay cả nửa phần may mắn cũng chẳng còn nữa, đã vậy anh cần phải cùng cái người tên Bạch Thu Thực kia trùng khớp lời thoại, tuyệt không thể đem chân tướng bại lộ.

Thi Thần nôn nóng bất an mà bưng tách trà trấn tĩnh tâm tình, mà tên quản lý sau khi đi điều tra đã quay về đứng trước mặt anh, đẩy đẩy cặp kính, lật lật quyển sổ.

“ Bố mẹ của Bạch Thu Thực đã mất, giờ vẫn chưa kết hôn, trong nhà còn có một người em trai, vừa mới kết hôn gần đây…”

“= _= Tôi hỏi đều không phải chuyện đấy.”

“À, cậu ta hiện giờ đang ở cùng với một vị bằng hữu, họ Kiều.”

Thi Thần lại “Phụt” trà thêm một lần nữa.

Chuyện tưởng như không có khả năng nhất… cư nhiên lại trở thành sự thật.

Thật khó mà tin nổi, Thi Thần cũng hiểu được nên không hỏi tiếp nữa.

Anh cuối cùng cũng không cần phải nói dối để che giấu cho mình nữa. Chuyện còn lại chỉ là Kiều Tứ cùng Đoạn Hành gặp lại nhau, gương vỡ lại lành.

Những vất vả của anh, cuối cùng, sắp kết thúc rồi a T_T

Phần đại lễ này anh muốn đưa cho Đoạn Hành để cậu kinh hỉ. Anh không có nói trước cho Đoạn Hành biết chuyện kinh thiên mà anh gặp, chỉ mang Đoạn Hành đi, hai người lái xe tới khu nhà trọ của Bạch Thu Thực ở.

Đoạn Hành cũng có chút dự cảm, hỏi: “Cậu dẫn tôi đến xem cái gì?”

Thi Thần làm ra thần tình bí hiểm: “Chờ chút nữa cậu sẽ biết. Cậu chắc chắn sẽ phải cảm ơn tôi.”

Đợi đến hơn mười phút, hai người giống như lũ thám tử tư nghiệp dư, ở trong xe yên lặng mà ẩn núp, ngây người nhìm chằm chằm vào cửa ra vào của tòa cao ốc kia.

Cuối cùng có một chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà, cửa xe mở ra, xuất hiện đầu tiên là một chiếc gậy, sau đó là chân quần của một người nam nhân đồ tơ lụa, tiếp đó người nọ hé đầu và nửa người ra, cuối cùng hoàn toàn xuất hiện, rõ ràng mà đứng ở nơi đấy.

Thi Thần có thể cảm giác được tâm tình lên tới cực điểm của nam nhân bên cạnh. Sự kinh ngạc cùng mừng rỡ tột cùng của vị hảo hữu kia đã vượt quá khả năng ngôn ngữ có thể biểu đạt, cũng khiến cho anh có chút lây nhiễm theo. Lần đầu tiên anh cảm thấy được, làm chuyện tốt cũng có thể rất vui.

Rồi sau đó trong xe lại đi ra một người, đích thị là cái người tên Bạch Thu Thực kia, , tại trong tầm nhìn của bọn họ, Kiều Tứ thần sắc gần như sủng ái mà lau đi mồ hồi trên đầu người kia, rồi lại dắt tay y , hai người vô cùng thân mật ở trên lầu.

“…”

Đoạn Hành quay đầu chẳng nói chẳng rằng nhìn anh, anh cũng cứng họng nhìn lại Đoạn Hành.

Anh, cẩn thận mấy cũng vấp phải sai sót, hoàn toàn quên mất có một khả năng có thể xảy ra.

Có thật sự phải biến đổi bất ngờ như thế không! Cuộc sống này của anh rốt cuộc đến lúc nào mới có thể ngừng lại được đây ORZ

—-oOo—-

(Phần 3)

Đoạn Hành trước sau như một không nói lời nào, nhưng Thi Thần có thể cảm nhận được mối ưu tư của người bạn thâm giao này.

Điều này khiến cho anh cũng liên lụy mà bắt đầu chán ghét Kiều Tứ cùng cái kẻ kêu Bạch Thu Thực kia, thêm cả chút khinh thường nữa.

Đoạn Hành và Kiều Tứ trong lúc đó, ai nợ ai nhiều hơn, đã không thể tính ra rõ ràng, anh cũng không có lấp trường khách quan để mà lên tiếng.

Chỉ có điều, cũng là sức mạnh của cái chết, “cái chết” của người kia khiến Đoạn Hành phát điên, mà “cái chết” của Đoạn Hành, liệu có từng là nỗi đau lưu lại trong lòng người kia không tuy rằng không thể biết đến? Nhưng ít ra, nếu Đoạn Hành thực sự chết dưới làn súng, vậy hiện giờ cũng coi như xương cốt còn chưa lạnh, mà người kia đã nuôi một tên tiểu bạch kiểm bên cạnh mình.

Anh thấy không đáng thay cho Đoạn Hành.

Thi Thần vốn tưởng Đoạn Hành sẽ làm ra chuyện gì đó, dù gì cũng đã tốn biết bao tâm tư để tìm một người, nếu đã tìm được rồi, bất luận có thể hay không nối lại tình xưa, thì cũng phải có hành động nào đó mới phải.

Nhưng Đoạn Hành lại hoàn toàn không. Cậu không đi tìm Kiều Tứ, cũng không gây khó dễ Bạch Thu Thực, càng không đi tìm cái chết. Cậu dùng sự điềm tĩnh khác thường để một mình thống khổ.

Thi Thần cũng hiểu, trong tình yêu, kì thực Đoạn Hành rất ngây thơ. Cậu vốn từ trong giới nghệ thuật và xã hội đen đi ra, nhưng nói đến tình cảm thì vẫn giống như một cậu học sinh, những cái được và mất trong tình yêu hiện ra trước mắt khiến cậu bối rối, không biết phải làm thế nào mới tốt.

Mà một phần tình cảm thuần túy lại ngờ ngệch của cậu, người kia dùng qua liền thuận tay ném đi.



Thi Thần nhìn nam nhân kia ôm cái túi từ siêu thị đi sang bên đường. Y lớn lên không tệ, mặt mũi cũng thanh tú ôn lương, chỉ là trang phục mà phần không nghiêm túc.

Đầu tóc và quần áo của y không giống như bộ dạng của một người phục vụ khách phòng, trên người có một số đồ không phải một người phục vụ nhỏ bé có thể có được, da dẻ kì thực cũng trơn bóng, song cũng nhìn ra được đã trải qua bảo dưỡng, khá là tinh xảo, thậm chí lông mày cũng được tỉa qua.

Từ đầu đến chân, trông người này bộ dạng không khác gì tiểu bạch kiểm được bao dưỡng, tất nhiên làn da trắng kia không hề có liên quan gì tới điều đấy.

Từ cách ăn mặc của một người có thể nhìn ra được nội tâm. Thi Thần không khỏi khiêu mi.

Anh càng lúc càng chán ghét sự tồn tại của Bạch Thu Thực, vì Đoạn Hành mà cảm thấy không đáng, luôn luôn cân nhắc liệu có nên hay không đem cái tên đấy đánh một trận xả giận.

Nhưng dùng kiểu bạo lực này, hình như không đủ. Bởi ít nhất cũng không thể biểu đạt được tâm tình của anh. Chán ghét thì phát tiết rồi, nhưng khinh miệt thì vẫn chưa có.

Thi Thần thỉnh thoảng cũng ngủ lại ở phòng riêng của mình trong khách sạn, bởi vì vừa thuận tiện lại thoải mái, anh lại cũng lười biếng nữa. Đương nhiên cũng không phải chuyện gì đắc biệt, nên phục vụ vẫn cứ như bình thường.

Đêm nay anh theo thường lệ ngủ lại khách sạn, tắm rửa xong rồi lại không cẩn thận đánh đổ chén trà, tại trên ống tay áo tắm để lại một vệt lớn vết ố bẩn, nhìn rất chướng mắt, thế là liền gọi điện kêu người tới đổi đồ.

Phục vụ sinh đã rất nhanh tới gõ cửa, Thi Thần mở cửa, nam nhân lễ độ đứng ở nơi đấy: “Thưa ngài, dục bào (áo tắm) ngài muốn đã đưa tới, xin hỏi còn yêu cầu gì khác không?”

Thi Thần không khỏi nhíu mày, rồi nói: “Có, cậu trước đem quần áo đưa vào trong đi.”

Tại giờ khắc bốn mắt giao nhau, anh đột nhiên phát hiện, tướng mạo của tên này kì thực rất hợp khẩu vị của mình, huống hồ anh cũng thực sự cấm dục rất lâu rồi.

Thế nên ngay khi Bạch Thu Thực bước vào, trong nháy mắt, anh liền thay đổi biện pháp.

Thi Thần đóng cửa lại, nhìn nam nhân đem dục bào treo vào trong tủ quần áo. Gương mặt nam nhân khá thanh tú, dù đã chải chuốt qua khá tỉ mỉ nhưng không hề có mùi son phấn, thoạt nhìn không hề chán ngấy.

“Xin hỏi ngài còn cần tôi làm gì nữa không?”

Thi Thần nở nụ cười, đứng ở phía sau y, ghé vào lỗ tai y mà nói: “Cậu có năng lực giúp tôi làm gì chứ? Ừm?”

Nam nhân cảm thấy lỗ tai dường như ngứa liền rụt về một bên vai, nhưng vẫn kiên trì trả lời máy móc: “Ack, nếu ngài cần thêm hoa quả, hay là rượu…”

Thi Thần lười nhác cùng y vòng vo rồi: “Cậu đêm nay rảnh không?”

“A?”

Thi Thần dứt khoát đưa tay đặt ở trên lưng nam nhân, đem ở thể thon gầy kia lôi về phía sau, cảm nhận được cái mông rất vểnh ngoài ý muốn khiến anh thoáng cái liền có cảm giác.

“Cậu rất khả ái đấy.”

Trước sự khiêu khích rõ ràng của anh, nam nhân phản ứng có phần chậm chạp, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, lúng túng rồi thất kinh: “À, xin lỗi… , vấn đề này chúng tôi không thể cung cấp.”

Hạ thân thoáng cái giật lại khoảng cách, sờ không được cái mông kia, Thi Thần ngược lại cảm thấy tâm can ngứa ngáy khó nhịn: “Này, tôi ra giá sẽ không thấp.”

Nam nhân chẳng những không động tâm, mà ngược lại bộ dạng như trông thấy quỷ: “Không, không thể được…”

Thi Thần không khỏi có chút thẹn quá hóa giận: “Cậu giả bộ trong trắng cái gì.”

Với tướng mạo của anh, ra tay lại rộng rãi, câu dẫn một con thỏ nhỏ được bao dưỡng quả thực rất dễ dàng, ai mà chẳng nguyện ý kiếm thêm một khoản thu nhập chứ, huống hồ anh còn rất anh tuấn. Mà tên con trai này đâu phải là người không biết gì.

“Thỉnh, thỉnh ngài tự trọng, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát.”

Thi Thần vốn lúc đầu cũng không muốn đối với y nhiều ôn nhu, nếu tên này đã nhìn không ra tình thế, vậy thì chẳng cần khách sáo nữa.

Nam nhân vừa muốn xoay người bỏ đi, Thi Thần đã giữ y lại, tại trước khi y làm ra động tác tiếp theo, đã một phen ấn y ngã lên giường, nhanh chóng dùng dây thắt lưng của dục bào trói tay hắn lại.

Không ngờ tới sẽ bị tấn công, nam nhân gặp phải cảnh ngộ đột ngột thay đổi này đã sợ hãi ở trên giường cựa quậy, Thi Thần lại bịt miệng y lại, rồi sau mới bắt đầu thản nhiên cởi quần áo.

Trong quá trình nam nhân vẫn luôn liên tục không ngừng giãy dụa. Tới mức độ này mà nói, kiểu dáng này thực sự rất được hoan nghênh, tựa như gái điếm nếu có xuất thân từ con gái nhà lành sẽ có điệu bộ rụt rè, đồng thời cũng cực kì hấp dẫn khách chơi.

Thế nhưng khi cởi sạch sẽ để kiểm tra, Thi Thần lại cảm thấy nhân cách của tên tiểu bạch kiểm này thực sự không thích hợp, ngay cả bao quy đầu cũng chưa hề lột ra, dẫu sao cũng đã hai, ba mươi tuổi, màu sắc chỗ ấy vẫn còn rất non, hoàn toàn không có vẻ gì là đã có kinh nghiệm phong phú.

Thi Thần tâm dần suy xét, đằng trước sạch sẽ cũng không có gì quái lạ, chắc hơn phân nửa tên gia khỏa này dùng đằng sau để hầu hạ người khác. Thế là liền đưa tay sờ soạng một hồi, nơi sẽ dung nạp bộ vị của anh, kì thực khá là tốt, cái gì không nên dài thì sẽ không dài.

Đợi đến khi anh cởi quần áo của chính mình ra, nam nhân đột nhiên trợn tròn mắt nhìn, giãy dụa càng thêm kịch liệt, Thi Thần vất vả lắm mới đè lại được y, tách hai chân ra, đặt ở dưới thân, sau khi vội vàng bôi trơn, đã đem dục vọng bừng bừng của mình cố gắng tiến vào trong.

Trong quá trình tiến nhập, nam nhân tựa như muốn kêu lên thảm thiết, nhưng âm thanh bị chặn tại cổ họng, chỉ có thể run rẩy, như là phát không ra âm thanh nhức nhối này.

Thi Thần tuy rằng phóng đãng, nhưng ngược lại cũng coi như là kẻ tri thức, trước giờ sẽ không chơi đùa quá trớn. Những người bán mình cũng là do cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, coi người ta không phải là người để rồi chà đạp lên là chuyện anh không thích làm.

Nhưng đối với Bạch Thu Thực này, thứ nhất anh có tồn tại tâm tư muốn thay Đoạn Hành trút giận, thứ hai cái loại giả bộ đoan chính mà cọ xát chầm chậm này khiến cho kẻ khác bực mình, khiêu khích cũng chưa đạt càng khiến người ta thẹn quá hóa giận, liền ra tay không chút ôn nhu.

Hơn nữa anh cảm thấy, hành động của con thỏ nhỏ này, kể cả là kĩ thuật của tên này cũng rất kém, thực sự ngay cả một chút kĩ thuật cũng không có, chỉ biết liên tục giãy dụa, đáng thương mà kêu đau ô ô, càng thêm lộ vẻ như y kĩ thuật quá kém.

Nhưng trên thực tế anh lại rất dễ chịu, thắt lưng nam nhân rất nhỏ, cái mông rất tròn lại vểnh, nắm ở trong tay khiến kẻ khác huyết mạch sôi sục, lại càng không nói tới tùy tiện thọc vào cũng khoái cảm.

Giữa lúc liên tục giao hợp, nam nhân ngay từ lúc đầu còn kinh ngạc tức giận, kịch liệt phản kháng, về sau rõ ràng bị sự tàn bạo đáng sợ, cũng mất đi sức chống cự, chỉ nằm ở đấy khóc thút thít mặc anh ra vào, có đôi khi bất lực mà lui về phía sau, như muốn cự tuyệt thứ đang tiến sâu vào.

Thi Thần ở trên cao nhìn xuống mà chà đạp y, dưới con mắt hồng hồng của nam nhân bị hết lần này tới lần khác xâm phạm, kìm nén nước mắt, càng thêm giống con thỏ bị hù dọa mất hết can đảm.

Thi Thần dục vọng tăng lên, trở mình làm đến vài lần, đến mức hông cũng nhuyễn tới dậy không nổi nữa. Cuối cùng anh đơn giản gỡ xuống cục vải đang nhét trong cái miệng kia, rồi sau hôn lấy nam nhân, đem những lời nức nở cầu xin nuốt vào trong miệng.

Đôi môi của nam nhân thực mềm mại, trong khoang miệng còn có hương vị ngọt ngào của loại kẹo cứng trái cây kém chất lượng, có chút khiến kẻ khác bất ngờ, nhưng rất thúc tình, Thi Thần không khỏi vừa đem y đặt ở dưới thân, nắm lấy cái mông mà thọc ra thọc vào, vừa cắn lấy đầu lưỡi của y mà hôn một lúc lâu.

Trận này làm đến xuất thần, chuyện sau đó Thi Thần đã mệt đến không nâng nổi thắt lưng. Bởi vì sinh lí quá độ sung sướng khiến cho tinh thần rã rời, anh đem cái chân đã không thể khép lại của con thỏ đặt ở dưới thân, cũng không có đi xử lí hậu quả, cứ thế mà thiếp đi.

Thi Thần làm được cảm thấy rất hài lòng, ngủ cũng cảm thấy mỹ mãn. Đợi đến khi cảm giác tỉnh ngủ, khôi phục lại tinh thần, dưới thân đã trống rỗng, con thỏ kia đã sớm chạy mất.

Thi Thần không khỏi kiếm tra một chút, ví của anh vẫn còn ở đây, bên trong có một xấp tiền mặt dĩ nhiên không bị hụt đi tí nào, điều này ngược khiến cho anh cảm thấy buồn bực.

Tình sắc qua đi, đầu óc liền thanh tỉnh một chút. Sự tình này ngay từ lúc đầu tiên, hình như đã có chỗ không đúng. Thi Thần mơ hồ cảm thấy rất không đúng, suy nghĩ đắn đo, chính là gọi cho Đoạn Hành, gọi cậu đến để cùng thương lượng.

Đoạn Hành vừa đến, thấy cả giường lộn xộn, lại nghe anh đem ngọn nguồn kể ra một lần, suốt mấy ngày nay lần đầu tiên lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, “Cậu là mượn cớ thay tôi trả thù, kì thực là để tiết dục.”

Thi Thần vội vàng giơ tay làm rõ: “Tôi không có.”

Đoạn Hành nghiêm mặt nói: “Nói thật với cậu, cậu lúc này đã chọc vào cái sọt lớn rồi. Cậu động vào người của anh ta, anh ta không đem cậu róc xương lọc thịt thì quyết không bỏ qua đâu. Để an toàn, tôi đề nghị cậu mấy ngày này nên tìm một chỗ trốn trước đi.”

Thi Thần sờ sờ mũi: “có thật nghiêm trọng đến vậy không?”

Đoạn Hành đang định cẩn thận nói gì đó, lại vừa nhăn mi: “Phiền cậu đi tắm rửa trước, cả người toàn mùi vị ghê tởm của con thỏ kia.”

Thi Thần một bên nghĩ, mùi của con thỏ này thực ra cũng đâu có tệ, một bên vẫn là đi vào trong đem mình từ đầu đến chân kì cọ một lần.

Trong lúc tắm rửa, anh tựa hồ nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mà tẩy rửa xong đi ra, trong phòng cũng không có ai khác. Chỉ có Đoạn Hành biểu tình kì lạ, lẳng lặng ngồi ở đằng kia.

“Làm sao vậy?”

Qua một lúc, Đoạn Hành mới đáp: “Kiều Tứ tới đây.”

Thi Thần không khỏi nhìn cậu.

Mà thanh niên vẫn chỉ cười rồi cười: “Tôi giả vờ tôi không còn nhớ anh ấy nữa.”

“…”

“Bằng không tôi sẽ không biết phải đối với anh ấy thế nào mới tốt,” Thanh niên ngừng lại một chút, “Anh ấy thay đổi.”

Thi Thần chỉ có thể giữ nguyên im lặng, nỗi si tình này của thanh niên khiến anh cảm thấy vừa đáng thương lại không thể hiểu được, chính bản thân anh đối với loại tâm tình này cũng hoàn toàn xa lạ, vậy nên sẽ không có quyền lên tiếng.

“Còn nữa, anh ấy tưởng tôi ra tay với Bạch Thu Thực.”

“Hả? vậy khó tránh…”

“Không, cậu đừng cho anh ấy biết là được. Sau này có gặp Bạch Thu Thực, cậu cứ nói với y, cậu tên là Đoạn Hành.”

Anh cuối cùng vẫn phải vì cậu mà nói dối.

___ HOÀN ___

v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.