Ảo Giác

Chương 9: Chương 9




Đi xuống lầu thì đã thấy Đoạn Hành đang chờ dưới đó, ngồi vào trong xe, chưa kịp mở miệng nói gì đã nhận được một nụ hôn.

Chung sống với nhau cũng đã một thời gian rồi, nhưng thanh niên vẫn cứ duy trì loại tình cảm mãnh liệt này, sau khi hôn xong, thì nắm lấy tay hắn.

“Nếu toàn bộ thời gian của Tứ gia đều dành cho tôi thì thật tốt.”

Kiều Tứ nhìn cậu: “Vậy cậu là chê ít sao?”

Đoạn Hành mân mê hôn lấy ngón tay hắn: “Tại tôi cảm thấy thiếu thiếu.”

Đoạn Hành giờ thực sự rất bận rộn, phải quản rất nhiều chuyện, rồi đi đóng phim, sức lực làm việc chẳng khác gì superman, phần lớn thời gian đều ở trên máy bay, hoặc có thể là đi trên đường đến phi trường. Tuy đã nửa năm, hai người khó tránh việc gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.

Nhưng tình hình hiện tại chỉ là chuyện bình thường. Đoạn Hành muốn nhân lúc còn trẻ mà dốc sức làm việc, ít lâu nữa là có thể cùng Kiều Tứ nhàn rỗi.

Mà ngày đó hẳn là cũng không còn xa. Kiều Tứ cho cậu khá nhiều cơ hội tốt, cậu cũng không nhanh nhảu mà bắt tay làm từng việc một, hơn nữa còn rất động não, học một biết mười.

Chỉ cần có Kiều Tứ ở sau lưng, dù là ai cũng đều có thể một bước lên mây, huống hồ cậu ta lại rất thông minh.

Xuống xe, hai người đi vào trong phòng, Đoạn Hành cũng không chút ngại ngần, nắm lấy tay hắn, để vào trong túi áo của mình, dáng vẻ có phần theo chủ nghĩa đại nam nhân.

Hai người ở cùng nhau càng lâu, tính chiếm giữ trẻ con của thanh niên ngày càng lộ rõ, mỗi lần đều đem hắn ôm vào trong ngực, nói “Tứ gia là của tôi.” Đã thế lại còn nói nhiều lần, nói lẩm bẩm, nói đến nỗi lỗ tai của Kiều Tứ cũng phải nhuyễn xuống.

Đến bây giờ mọi người đều chỉ hận hắn, sợ hắn, lấy lòng hắn, nhưng không có ai từng một lần yêu hắn.

Vào phòng rồi Đoạn Hành liền đem hắn ôm lấy, mè nheo một chốc rồi nói: “Tứ gia ngài gầy quá.”

“Thật không?”

“Tứ gia phải ăn nhiều một chút,” Đoạn Hành hôn lấy tai hắn, “Tôi vừa mới đưa chút đồ tươi cho phòng bếp, giờ chắc là đã làm xong rồi đó.”

Bữa tối quả thực ăn rất bổ, Đoạn Hành tặng quà đều là vật quý.

Chỉ là bổ quá, khí huyết cuồn cuộn, ban đêm hai người lại làm đi làm lại đến tận nửa đêm, làm nhiều lần cũng không thấy thỏa thuê. Đến khi ngủ dậy, Kiều Tứ gần như không cử động nổi thắt lưng, ngay cả khí lực leo xuống người Đoạn Hành cũng không có.

Hắn quả thực muốn nghi ngờ liệu đây có phải là do Đoạn Hành cố tình không. Bất quá ngày mai Đoạn Hành sẽ đi paris đóng phim, sẽ hơn nửa tháng không gặp mặt, lúc sắp chia tay muốn thỏa sức một lần cũng là chuyện đúng đắn.

Khi trời hửng sáng Đoạn Hành hôn lấy hắn một lúc, nói “Tôi sẽ luôn nhớ Tứ gia”, rồi sau đó lưu lại Kiều Tứ một mình mơ mộng đẹp.

Kiều Tứ ngủ thẳng đến tận lúc mặt trời đã xuống thì mới lười biếng tỉnh dậy. Những ngày có Đoạn Hành bên cạnh hắn gần như “Tòng thử quân vương bất tảo triêu”*, toàn bộ sự tình đều lười biếng mà giao hết cho người khác làm.

Thứ có thể chứa được trong não một con người là có hạn, bây giờ trong hắn đang chất đầy băn khoăn, nhất thời không còn tâm trí đâu để suy nghĩ tới thứ khác.

Từ xưa tới nay, đế vương ở trước mặt mỹ nhân thì đều trở nên mụ mị, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng may là đám tay chân giúp nội vụ đều không khiến hắn phải bận tâm quá nhiều, hắn chỉ cần chú ý động tĩnh là được.

Một người khi được người khác yêu, tự nhiên là sẽ chăm sóc diện mạo của mình, Kiều Tứ cả đời cũng chỉ có lần này là lần thứ hai chú ý đến vẻ ngoài của bản thân.

Đoạn Hành nói hắn rất gầy, mà hắn cũng thực sự là vô cùng gầy, cởi quần áo đứng trước gương nhìn kỹ, không khỏi có chút lộ phần yếu ớt, xương sườn lộ ra, màu da cũng quá trắng.

Đoạn Hành đối với dáng vẻ của hắn cũng không có ý kiến gì, chỉ là hắn cũng mong bản thân có thể khiến cho Đoạn Hành thích nhìn.

Dù sao so với hình ảnh một lão nhân hình dạng dung tục biến thái, hắn cũng còn tốt hơn nhiều.

Hắn sủng ái Đoạn Hành, cho nên cũng muốn lúc Đoạn Hành cùng hắn cùng một chỗ sẽ cảm thấy vui vẻ.

Kiều Tứ mời đến huấn luyện viên thể hình, cũng tốn khá nhiều thời gian điều dưỡng cơ thể. Hắn vốn là người rất kiên trì, cũng đã từng phong lưu anh tuấn, nếu thực sự muốn diện mạo tốt lên, cũng không phải việc gì khó.

Chỉ có điều Đoạn Hành bởi vì tiến độ quay phim chậm , nên thời gian trở về sẽ bị hoãn lại.

Kiều Tứ nghe cậu ủy khuất trong điện thoại, liền cũng thương xót, có chút mềm lòng.

Hắn quả thực cũng rất nhớ Đoạn Hành, khi đã quá mức gắn bó, thì cũng khó mà chịu nổi cảnh xa cách lâu ngày. Chỉ là hắn lòng tự trọng rất cao, sao có thể cố ý đi thăm cậu chứ.

Hiếm khi đi đến một nơi xa xôi, lại cũng muốn cho Đoạn Hành một sự bất ngờ, đến đó không thể kìm nén được nữa, hắn liền chuẩn bị đồ đạc để lên đường, này thực sự là không giống với tác phong của hắn, hơn nữa đi xa vất vả cũng khiến hắn phiền chán.

Thế nhưng nghĩ đến vẻ mặt kinh hỉ của thanh niên, Kiều Tứ vẫn cứ lên máy bay.

Kiều Tứ lúc đến được khách sạn, thì cũng đã là đêm khuya, hắn cũng không đi quấy rối Đoạn Hành, chỉ trước đặt một phòng, rồi thẳng ý lên lầu.

Hắn lần này xuất ngoại, dù sao cũng là để đến gặp một mình Đoạn Hành, nên ngay cả vệ sĩ cũng không có đem theo bên người.

Thế nhưng vừa ra khỏi sân bay, hắn đã bị người ta theo dõi.

Nhất thời vì không có phòng bị, cho dù hắn có lão luyện thế nào, cố gắng ở chỗ đông người kéo dài thời gian, cũng vẫn không cắt đuôi được kẻ theo sau. Nếu như không phải đúng lúc gặp được một chiếc xe cảnh sát, hắn lại cho xe theo sát chiếc xe cảnh sát kia một đoạn đường, phá hủy cơ hội ra tay của kẻ kia, nói không chừng hắn đã bị giải quyết với thân phận là khách du lịch vô danh bị bắn lén ở nơi đất khách quê người.

Kiều Tứ nghỉ ngơi một lúc, liền rót một chén rượu, chậm rãi uống, uống xong thì gọi điện sắp xếp, đảm bảo chắc chắn bản thân nhận được sự bảo hộ an toàn. Sau đó đứng dậy, lặng lẽ đi đến một căn phòng, đưa tay gõ cửa phòng đó.

Một lát sau mới có người ra mở cửa. Vừa nhìn thấy hắn, người kia biểu tình ngạc nhiên mừng rỡ lại có chút hoảng loạn, không quá giống như Kiều Tứ tưởng tượng, thanh niên đã đem hắn ôm lấy.

“Tứ gia!”

……………………………………

Kiều Tứ từ trong phòng tắm đi ra, Đoạn Hành đã chờ sẵn ở trên giường, mỉm cười nhìn hắn bước tới, ngay cả trong mắt cũng đều là tiếu ý.

Kiều Tứ vươn tay ra, người thanh niên liền nắm lấy, cúi đầu hôn lên mu bàn tay hắn, đưa hắn kéo tới giường.

Kiều Tứ cảm nhận được sự mạnh mẽ trong vòng tay của thanh niên, nụ hôn của cậu rơi trên bờ môi hắn, ngực, thân thể đều bị mái tóc mềm mại của thanh niên cọ xát ngứa ngáy đến nóng rực.

Hắn cũng không có ý định chất vấn Đoạn Hành. Đáp án của rất nhiều sự việc, không phải cứ hỏi và trả lời là đã có thể chạm đến.

Hắc chỉ muốn hưởng thụ tương lai trước mặt, ngay cả nỗi sợ hãi cũng không cần, chỉ còn khoảnh khắc này là duy nhất.

Thể lực của Đoạn Hành rất tốt, không hề có một chút dấu hiệu mệt mỏi nào, cảm xúc mãnh liệt cuộn trào lấp đầy những tháng ngày xa cách, cả đêm thay đổi đủ loại tư thế nóng bỏng mà cùng hắn hoan ái, khiến Kiều Tứ cơ hồ chống đỡ không nổi, thân thể từ trong đến ngoài đều trở nên mềm nhũn.

Sau khi dừng lại, hai người đều thở hồng hộc, có chút dư vị còn vấn vương. Đoạn Hành vẫn kẹp giữa hai chân hắn, đem thân thể đẫm ướt mồ hôi của hắn ôm chặt, tựa như sợ hắn sẽ bất chợt tan biến: “Tứ gia ở đây đến khi nào?”

“Để xem đã.”

Đoạn Hành hôn lên tai hắn: “Tứ gia ở lâu vài ngày đi.”

Kiều Tứ cũng đưa tay đặt lên đầu người thanh niên. Bờ ngực rắn chắc ấm áp, cánh tay vô cùng mạnh mẽ của cậu, có thể đem đi hết nỗi mệt nhọc cả ngày của hắn, thực rất tốt.

“Được.”

Người thanh niên vui mừng đến nỗi thoáng cái lại lấp kín đôi môi hắn.

Kiều Tứ hưởng thụ trọn vẹn nụ hôn ngọt ngào. Hằn dù sao cũng đã nhiều tuổi, đã mệt mỏi, hắn rất cần Đoạn Hành, muốn Đoạn Hành luôn sát bên hắn, hắn mới có thể ngon giấc.

Kiều Tứ ở Paris chờ Đoạn Hành đóng phim xong, sau đó mới về nước, mấy hòm quà đắt tiền kia hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn đối với Đoạn Hành sủng ái đã tới mức hôn quân rồi.

Đoạn Hành cho dù vì mưu cầu danh lợi mà qua lại với một vài người sau lưng hắn, cũng không phải không thể tha thứ. Dẫu sao tuổi trẻ khí thịnh, khó mà tránh khỏi có lúc bồng bột, bị những thứ gọi là “đường tắt” làm cho mê muội.

Thật may là Đoạn Hành muốn thứ gì, hắn có nhiều, cũng có thể cho cậu.

Chỉ cần hắn có đủ năng lực cho sủng vật ăn no, sẽ không bị kẻ khác dùng đồ ăn để dụ đi một cách dễ dàng (ka: Anh Kiều ví anh Đoạn thật là kinh dị a! =”=)

Bởi vì Kiều Tứ ngày càng rộng rãi, Đoạn Hành nhất thời có thể coi như có quyền lực vô cùng lớn. Mà điều khiến Kiều Tứ yêu thích chính là, Đoạn Hành không phải loại người có quyền có tiền thì tiền quên hết tất cả.

Cậu vẫn luôn nho nhã lễ độ, cung kính với tiền bối, khoan dung với hậu bối, đi đến đâu cũng mang theo tiếng tốt.

Chỉ nhân tài như vậy mới có thể trở thành vật báu.

Mấy tháng nữa, bộ phim mới của Đoạn Hành cũng khởi chiếu.

Kiều Tứ từ trước tới giờ đều không để ý đến những bộ phim của cậu. Nhưng nay đã khác xưa, lại nghe nói bộ phim này do Đoạn Hành viết kịch bản, có lẽ bản thân cũng nên quan tâm một chút.

Nếu như hắn có thể nhận xét một hai câu gì đó về bộ phim cậu đóng, nhất định cậu ta sẽ rất cao hứng.

Kiều Tứ chọn ngày đi rạp chiếu phim, bao toàn bộ cả phòng, Đoạn Hành từng nói qua bộ phim này có thể sẽ không đắt khách, hắn cũng vẫn coi như đây là đang ủng hộ phòng bán vé nhà mình.

Đại sảnh chiếu phim lớn như vậy chỉ có một mình hắn, vì vậy người thanh niên trên màn hình kia cũng chỉ duy nhất thuộc về hắn.

Kiều Tứ chọn một vị trí quan sát tốt rồi thong thả ngồi xuống, chăm chú xem phim.

Bộ phim được biên tập công phu, không hề gây cảm giác ủy mị, những tình tiết ác liệt được xử lý cực kì nghệ thuật, chi tiết cũng rất cảm động, diễn viễn tốt, đạo diễn tốt, hiệu ứng hình ảnh âm thanh cũng tốt, toàn bộ mọi thứ đều rất tốt.

Kiều Tứ xem một lúc, mới biết nội dung phim là câu chuyện xưa kể về chàng trai tên Ngưu Lang cùng một kỹ nữ tuyệt sắc nỗ lực thoát khỏi phú bà và những khách làng chơi. Đoạn Hành đóng Ngưu Lang tuyệt nhiên cũng xuất thần nhập hóa, trong mấy cảnh phải xu nịnh kẻ khác, miễn cưỡng vui cười, thậm chí còn có vài phần thấp hèn, vẫn khiến người xem phải động lòng.

Ngưu Lang nửa đêm trốn khỏi nhà phú bà, đem theo vàng bạc châu báu, chạy về nơi một tương lai hạnh phúc đang đón chờ cậu. Thông thường khi xem đến đoạn đó khán giả sẽ vỗ tay.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu, Kiều Tứ cũng nhịn không được nở nụ cười, trên nét mặt hơi chút co rúm lại, hắn bất giác đưa tay vuốt lấy khuôn mặt mình, tựa như vừa bị một cái tát vậy.

Hình ảnh cuối cùng trong câu chuyện xưa là một hình ảnh duy mỹ đáng thương, Ngưu Lang cầm bức tranh người kỹ nữ đã chết kia tha hương nơi phương xa, chỉ để lại cho người xem, có lẽ phải nói là Kiều Tứ, một bóng lưng.

Cậu lấy bản thân ra làm món đồ buôn bán, làm tất cả mọi việc cũng đều chỉ vì nàng. Hèn hạ như bùn đất, vậy mà lại có thể khiến ái tình nở hoa.

Thực sự là khiến kẻ khác cảm động.

Kiều Tứ lặng nhìn màn hình tới tận khi nhân viên công tác đến kiểm tra, sau đó hắn mới đứng dậy, vuốt lại y phục, chậm rãi rời khỏi căn phòng quạnh quẽ.

Xem xong bộ phim này khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, người dưới vốn đã chuẩn bị một số tiết mục góp vui, nhưng hắn lại chẳng còn chút hứng thú nào, chỉ gọi tài xế trực tiếp đưa xe đến chở về nhà.

Khi hắn bước vào trong sân, vừa đúng lúc vòi nước tự động làm việc, “PHỤT” một tiếng, khiến hắn giật mình, nhưng vừa ngước mắt lên, đã phát hiện có khách tới nhà.

Đoạn Hành và Kiều Triệt đang đứng ở cửa, không biết là đang muốn đi vào trong hay quay ra ngoài, đối diện cùng nhau nói chuyện. Đoạn Hành quay lưng về phía hắn, thấy không rõ biểu tình, Kiều Triệt thì chỉ mặc một bộ âu phục đơn giản cùng áo sơ-mi, hai tay đút trong túi quần, phong thái thảnh thơi, anh tuấn đến không thể hơn.

Khi Kiều Tứ tới gần, Đoạn Hành cũng hơi cảm nhận được, quay đầu thấy hắn, trên mặt cậu ta có chút không được tự nhiên, vội vàng nói: “Tứ gia.”

“Ừm”

Mà Kiều Triệt lại giữ lời như vàng ngọc, qua vài giây vẫn không thấy mở miệng, Đoạn Hành đành phải thay y nói: “Kiều Triệt tới tìm ngài hỏi chuyện thị trường bên kia, ngài lại không có nhà, nên tôi tự chủ động…”

Kiều Tứ cũng không quan tâm, chỉ phất tay: “các người cứ nói chuyện.”

Hắn đi vào phòng, bảo Kiều Bác khơi hương, ngâm trà. Qua một lúc, Đoạn Hành có lẽ vừa tiễn Kiều Triệt về, cũng đi lên.

Kiều Tứ không để ý người kia, Đoàn Hành vừa vào, liền cười nói: “Tôi nghĩ hôm nay Tứ gia sẽ rảnh, nên sớm làm xong việc để trở về. Kết quả là ngài không ở nhà, mà Kiều Triệt lại tới.”

Kiều Tứ không lập tức trả lời, thong thả nhấp một ngụm trà.

Đoạn Hành lại hỏi: “Tứ gia vừa đi đâu vậy?”

Kiều Tứ đặt tách trà xuống: “Đi xem phim cậu đóng.”

Đoạn Hành trợn tròn mắt. Kiều Tứ nghĩ, đúng là ngay đến Đoạn Hành cũng không ngờ hắn lại có thể tự mình đi xem phim cậu ta đóng.

Lần cuối hắn đi xem cậu đóng phim, nhoáng cái cũng đã hơn một năm, Đoạn Hành trong thời gian đó đã diễn xong hai bộ phim. Cuộc sống muôn vàn bận rộn, nếu không lưu tâm, ta khó mà cảm nhận được những thay đổi lặng lẽ này.

Kinh ngạc qua đi, Đoạn Hành cũng như chợt bừng tỉnh, vội vàng nói: “Tứ gia, tôi đóng phim này, cũng chỉ là để dễ đoạt giải, không có ý gì khác, ngài đừng hiểu lầm…”

Kiều Tứ ngước mắt nhìn cậu: “Tôi hiểu lầm cái gì?”

Đoạn Hành sắc mặt trắng bệch, không dám lập tức trả lời.

Kiều Tứ lại chậm rãi hỏi: “Cậu nói, tôi có thể hiểu lầm cái gì?”

Đoạn Hành cuối cùng vẫn không trả lời.

Kiều Tứ biết người thanh niên đang sợ, sợ xúc phạm hắn, sợ hắn không thoải mái, sợ hắn tức giận.

Sự lo lắng cùng bất an trên khuôn mặt kia vô cùng chân thực. Chỉ một biểu cảm hiện giờ của hắn cũng đủ tác động đến tâm trạng của người thanh niên, nếu như có chuyện gì xảy ra, Đoạn Hành đêm nay nhất định là ngủ không nổi.

Sự sủng ái của hắn đối với Đoạn Hành mà nói đương nhiên cực kì quan trọng, giống hệt như tiền bao của phú bà vậy.

“Tôi mệt rồi, cậu ra ngoài đi.”

Trước thái độ cao cao tại thượng của hắn, Đoạn Hành cũng tất cung tất kính lui ra ngoài, không dám trái lời.

Kiều Tứ lại nhấp một ngụm trà.

Hắn biết rõ bản thân không cần phải hoảng hốt, hắn là Kiều Tứ của thành S, toàn bộ mọi thứ vẫn đều nằm trong lòng bàn tay hắn như trước.

Rồi lại tựa như, thứ gì cũng không nắm giữ được.

……………………………….

Kiều Tứ lạnh nhạt với Đoạn Hành vài ngày. Cũng chỉ có vài ngày mà thôi.

Chờ tâm tình ổn định trở lại, buổi chiều một mình ngâm trong dược dục, hắn lại kêu Đoạn Hành đi vào.

Muốn khoái hoạt thì khoái hoạt, hắn không muốn gây khó dễ cho bản thân.

Không có Đoạn Hành hắn ban đêm ngủ không được, giống như người đã quen dùng thuốc phiện, tự nói phải chịu đựng nhưng thực sự là không dễ chịu.

Mà Đoạn Hành cũng không thể làm gì hắn, ở trước mặt hắn, cho dù Đoạn Hành tồn tại tâm tư gì, cũng đều chỉ là một thứ vô hại, một vật nhỏ có thể khiến hắn ấm áp mà thôi.

Kiều Tứ nhìn vóc người cao to tuấn mỹ của thanh niên ở bên cạnh hồ đang cởi cúc cổ áo ra, từng lớp y phục được cởi bỏ, quần dài cũng cởi nốt, toàn bộ quá trình đều rất đẹp mắt. Chỉ là khi nhìn vào, tựa như đang trong cảnh quá khứ lúc đang chơi đùa, bản thân tự nhiên mà phát nhiệt.

Sau đó thanh niên giẫm vào trong nước, hướng về phía hắn. Kiều Tứ ở trong hơi nước ấm áp từ lâu đã nóng lên, môi cũng hồng nhuận, nheo mắt lại nhìn thanh niên đang đi tới trước mặt hắn, cúi đầu hôn lấy môi hắn, dán sát lại vuốt ve hắn.

Ngón tay kia quả thực rất khéo léo lại nhiệt động, kiều Tứ bị vuốt ve đến thở gấp, không tự chủ được liền đem thân thể mở rộng ra, tại trong nước tiếp nhận tính khí nóng rực của thanh niên.

Đoạn Hành biểu hiện rất tốt, nhiều ngày lạnh nhạt với cậu liền đổi lấy được sự nhiệt tình gấp bội, theo yêu cầu của hắn mà càng làm càng thêm sức. Kiều Tứ bị đặt tại bên hồ, vừa cảm thụ được sự xuyên vào kịch liệt của hạ thân, vừa tại trong một tràng hôn liên miên đến nỗi thở không ra.

Hắn vốn là người từng trải, hiểu rõ chuyện phong nguyệt, nhưng Đoạn Hành lại luôn có bản lĩnh khiến hắn không khống chế được mà cao giọng rên rỉ, khiến hắn ở dưới thân cậu sung sướng đến run rẩy co giật không ngừng.

Đợi đến khi Đoạn Hành cuối cùng cũng rút khỏi cơ thể hắn, Kiều Tứ thở hổn hển, khuôn mặt ửng đỏ, ngực và môi đều bị cắn đến sưng tấy. Làn nước nóng hổi cùng cơn tình ái đều nhượng hắn gần như nhũn ra, tựa như không còn xương cốt, hoàn toàn phải dựa vào khí lực của thanh niên mà chống đỡ.

Trong gợn nước còn đương dư vị nhộn nhạo chưa tiêu tan, Kiều Tứ để thanh niên ôm lấy mình, nhìn khuôn mặt kia, trên mặt hàng lông mày cùng mũi rất tinh xảo, còn có cả đôi mắt đa tình mà hắn đã từng gặp qua, chỉ là đôi mắt ấy không chứa đựng ôn nhu. (ka: Anh Kiều đang nhớ đến cặp mắt lạnh lùng của Kiều Triệt?), sau đó cũng mặc cho thanh niên cố gắng nhập vào trong cơ thể mình thêm một lần nữa.

Hai người thỏa thích làm lại một lần, thể lực của thanh niên cùng dục vọng đều so với hắn mạnh hơn nhiều, tiết tấu cùng lực đạo khiến hắn theo không kịp. Chờ thanh niên đã đạt được thỏa mãn, Kiều Tứ hai mắt cũng đã mơ màng, chân cũng không thể khép lại.

Trận hoan ái này thực sự khiến người ta hồi vị vô cùng, Kiều Tứ nghỉ ngơi chốc lát, cũng cảm thấy đã bình thường trở lại, trong lòng cũng dễ chịu nhiều, liền đẩy thanh niên còn đang nằm trên người hắn ra: “Được rồi, cậu ra ngoài đi.”

Đoạn Hành có chút kinh ngạc mà nhìn hắn.

Kiều Tứ nói tiếp: “Đi ra. Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Đoạn Hành hiển nhiên rất do dự, nhưng nhìn hắn đã nhắm mắt lại, cuối cùng cũng không làm phiền hắn nữa, rời khỏi nước lấy quần áo, rồi lặng lẽ ly khai.

Kiều Tứ có chút mệt mỏi, thế nhưng tương đối hài lòng.

Đoạn Hành rất biết điều cùng thông minh. Mặc dù có lúc “không nghe lời”, nhưng khi “không nghe lời” lại chính là cơ hội, cậu ta nhìn ra được lúc nào kiều Tứ có hứng thú mặc cậu quấy rối, thích cậu “không nghe lời”, khi tình thú: Cũng nhìn ra được kiều Tứ lúc nào không cho phép cậu có nửa phần chống đối.

Mà suy cho cùng, Đoạn Hành thực sự từ trong đến ngoài, từ đầu óc đến cơ thể, đều khiến hắn rất yêu thích.

Thích một người, cũng giống như ma túy, đều phải dính sát lấy nhau không dời.

Không nhìn thấy Đoạn Hành một thời gian, hắn liền khó chịu đến cuống cuồng, lòng tràn ngập suy nghĩ về Đoạn Hành, thậm chí còn có đủ loại ý nghĩ không có chí khí lấy lòng giữ Đoạn Hành ở lại cũng đều xuất hiện, hệt như cơn nghiện phát tác vậy.

Thực sự rất khó chịu, hắn đành phải gọi Đoạn Hành tới, nhượng chính mình thỏa thích một phen.

Dù sao hắn cũng không sợ, Đoạn Hành tuy hơn cả ma túy, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bởi Đoạn Hành không có bản lĩnh khiến hắn đau khổ đến chết.

Kiều Tứ lập tức liền tìm ra biện pháp khiến cơn nghiện của mình được thuyên giảm. Hắn phát hiện một mỹ thiếu niên được người khác hiến cho lớn lên cùng Đoạn Hành có vài phần giống nhau.

Hài tử này dù sao tuổi cũng còn nhỏ, non nớt, vẻ mặt cũng biểu hiện so với Đoạn Hành còn kém xa, cũng không thông minh hiểu chuyện bằng Đoạn Hành. Nhưng dung mạo quả thực rất giống Đoạn Hành, con mắt giống, lúc cười lên lại càng giống hơn.

Rất nhanh Kiều Tứ liền tặng một chiếc xe cho cậu, thiếu niên lại vừa đúng lúc đủ tuổi để lái xe, chưa từng được tặng một món đồ xa xỉ đến như vậy, nhận món quà lớn này, ở trên giường tự nhiên cũng biểu hiện rất khôn khéo, ở dưới thân Kiều Tứ ít nhiều cũng giả bộ thỏa mãn.

Cơn tình triều qua đi, thiếu niên liền cực kỳ nhu thuận mà ngủ ở trong lòng Kiều Tứ, Kiều Tứ vuốt đầu cậu: “Em thích Tứ gia không?”

“Thích.”

Kiều Tứ lại nhìn vào đôi mắt của cậu: “Ừm, thích điều gì ở Tứ gia?”

Thiếu niên suy nghĩ một chút, rồi ngọt ngào nói: “Thích tất cả.”

Kiều Tứ mỉm cười mà xoa đầu. Ngay cả câu trả lời cũng giống hệt như Đoạn Hành, bọn họ thực sự là cùng một khuôn mẫu.

Chuyện thích hay không thích, hắn cũng chỉ là thuận miệng mà nói, chỉ là thấy thú vị, chứ thực ra đó không phải là một câu hỏi thực sự. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn như cũ có tiền có quyền, mặc kệ là lúc nào, cho dù là trải qua ba, bốn mươi năm, vừa già vừa xấu, cũng không phải lo không có ai thích.

Sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, Kiều Tứ mang thiếu niên xuống lầu ăn sáng, thiếu niên qua hai ngày, càng chủ động mà lấy lòng hắn, nũng nịu ở trong lòng hắn, đưa chúc đến bên miệng hắn để hắn uống, tuy có chút bực mình, nhưng đối với khuôn mặt kia, Kiều Tứ cũng cảm thấy rất thoải mái.

Đương thân mật với nhau, cửa phòng ăn bị đẩy ra, có người đi vào, hướng hắn nói: “Tứ gia.”

Là Đoạn Hành vừa mới làm việc cả đêm về. Kiều Tứ ra hiệu bảo cậu lại đây: “Ăn chút cháo rồi ngủ, lúc tỉnh dậy thì dạ dày mới không khó chịu.”

Đoạn Hành đến gần rồi, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, một đêm không nghỉ ngơi, hiện ra chút mệt mỏi, con mắt nhìn xuống thiếu niên đang ở trong lòng Kiều Tứ: “Người này là?”

“A.” Kiều Tứ buống đũa xuống, “Tiểu Kiên, đây là Đoạn Hành, chẳng phải là người em thích nhất đó sao?”

Thiếu niên lập tức vui vẻ mà mỉm cười đáp lại: “Đoạn đại ca, anh nhất định phải ký tên cho em đấy, anh từ trước tới giờ chính là thần tượng của em đó!”

Đoạn Hành cũng không cảm kích, chỉ hỏi Kiều Tứ: “Cậu ta tối hôm qua ngủ ở đây sao?”

“Ừ.”

“Tứ gia.”

Kiều Tứ khoát khoát tay: “Ăn xong rồi nói.”

Đoạn Hành lúc này cũng không nghe theo nữa, tức giận nói: “Tứ gia, ngài rõ ràng đã đáp ứng với tôi, hiện tại không còn nhớ nữa?”

Kiều Tứ cũng không có hứng thú cùng cậu tranh luận, chỉ nói: “Đó là chuyện trước đây rồi.”

“Chuyện trước đây?”

“Trước khác nay khác, cứ phải tính toán như vậy để làm gì?”

Thanh niên nhìn hắn, im lặng một lúc lâu, rồi sau đó liền mỉm cười, khẩu khí có chút miễn cưỡng: “Tứ gia, tôi đây lại có điểm gì khiến ngài không thích rồi?”

Kiều Tứ không quá cao hứng khi mà cậu cứ một, ba câu là lại châm chọc. Làm trò trước mặt ngoại nhân như vậy, khiến hắn không biết phải làm sao cho tốt.

Đoạn Hành lúc này không thèm nói gì nữa, chỉ nhìn hắn, đôi mắt bởi vì thức khuya mà lưu lại vết thâm quầng. Sau đó cũng không ăn cháo nữa, đẩy ghế đứng dậy, đi ra phòng khách.

Kiều Tứ cũng không biết cậu khi giận dỗi sẽ chạy đi đâu, không khỏi thầm thở dài. Mặc dù Đoạn Hành lướt qua khuôn mặt hắn, nhưng hắn vẫn là không nỡ để Đoạn Hành chịu ủy khuất, hôm nào đó phải tự mình đi dỗ dành mới được.

Tuy hắn trước kia đều là sủng ái mỹ thiếu niên, nhưng hắn trước giờ đều không ngại chuyện Đoạn Hành đã lớn tuổi. Thậm chí, cho dù sau này Đoạn Hành không còn anh tuấn nữa, vóc dáng cũng không tốt nữa, hắn vẫn sẽ tiếp tục sủng ái cậu.

Hắ vẫn trước sau như một say mê Đoạn Hành, chỉ là không thể đem cả trái tim đều đặt tại trên người Đoạn Hành, vì làm vậy cũng thực thái quá.

Đương nhiên Kiều Tứ không có đi dỗ dành Đoạn Hành ngay lập tức, hắn hiện giờ phải khắc chế bản thân một chút, để tránh khỏi biểu hiện quan tâm quá mức.

Ăn cơm xong, hắn cố ý đem Tiểu Kiên đi thử xe, lại ở trong một cửa hiệu nổi tiếng mua rất nhiều đồ, làm hài tử kia vui vẻ đến cả người đều dính tại hắn, vui thích không ngừng.

Sau đó đi nhà hàng cao cấp ăn cơm, rồi sai người đưa đủ loại hàng hóa đến nhà trọ của Tiểu Kiên, hưởng thụ sự ôn nhu cùng lưu luyến của tiểu hài tử một lúc, Kiều Tứ mới mệt mỏi mà trở về nhà.

Vừa vào phòng khách, Kiều Tứ liền cảm thấy trong phòng có phần khang khác, không khỏi buột miệng hỏi Kiều Bác: “Đoạn Hành đâu?”

“Đoạn gia đã dọn đi rồi…”

“Chuyện là thế nào?”

“Buổi chiều đã dọn đồ. Đáng lẽ nên báo với ngài một tiếng, nhưng ngài đang bận, chỉ để lại lời rồi đi…”

Kiều Tứ định thần nhìn, quả nhiên không gian trống rất nhiều. Hắn chậm rãi tiến vào trong phòng, đều có thể cảm nhận được sự lẻ loi khi những đô vật kia đã không còn ở nơi cũ.

Đoạn Hành dọn đi rồi, cư nhiên lại có nhiều khoảng trống đến vậy. Thì ra hắn vốn dĩ chưa từng phát hiện ra không gian Đoạn Hành chiếm giữ ở nơi này lại lớn đến vậy.

Kiều Tứ đơn độc ngồi ở trong phòng một lúc, sau đó liền gọi Kiều Bác tới: “Anh đi lấy viên huyết ngọc toan nghê của tôi ra, rồi đem tặng cho Đoạn Hành đi.”

Đồ trang sức này Đoạn Hành từng xem qua một lần liền rất thích. Bởi vì đó là thứ đồ rất quý lại thông linh, nên loại đồ này Kiều Tứ cũng không dễ đem đi tặng người khác, lúc này Đoạn Hành giận rồi, hắn chính là lấy nó ra để làm cậu vui.

Thế nhưng Đoạn Hành bây giờ cư nhiên lại không thèm đến.

Kiều Tứ sai người tặng quà liên tục vậy mà đều bị từ chối, nói những điều dễ nghe cũng không có tác dụng, thậm chí ngay cả điện thoại cũng gọi tới, mà Đoạn Hành cũng không chịu tiếp, cứ nhất nhất chiến tranh lạnh.

Kiều Tứ quả có chút bất ngờ. Chưa có người nào lại tức giận với hắn.

Đoạn Hành cũng không hề dễ dãi như những hài tử kia, đều là tùy ý được cấp cho một lối thoát thì liền ngoan ngoãn đi xuống, hết sức biết điều, khiến cho hắn bớt lo cùng hài lòng.

Thế nhưng hiện tại xem ra không được hay cho lắm, có lẽ cậu muốn hắn phải đích thân đi nhận lỗi thì mới bằng lòng nguôi giận, điều này thực sự không phải là chuyện bình thường.

Muốn Kiều Tứ hắn phải hạ mình, đó là điều không thể. Nhưng đối với sự cố chấp của Đoạn Hành, hắn thật ra cũng không hề tức giận.

Hắn đã quá say mê Đoạn Hành rồi, thế nên không dễ dàng nổi giận. Cho dù Đoạn Hành dần dần không còn nghe lời nữa, hắn vẫn sẽ ôn nhu cùng kiên nhẫn đi dỗ dành, giống như là đi đối phó với một con mèo khó tính vậy.

Nhưng hắn lại không thể không kìm chế loại ôn nhu quá mức này.

Đoạn Hành đã được sủng mà kiêu. Nếu để cậu ta nắm được điểm yếu của hắn, về sau sẽ càng ngày càng không thể cứu vãng được.

Giống như hắn – một kẻ đã quen tàn nhẫn, thì không thể đem điểm yếu của mình ra cho người khác biết được, làm thế thực sự rất nguy hiểm.

Trên thế giới này, có người muốn giả vờ yêu, mà cũng có người lại muốn giả vờ không yêu, đó là bởi mỗi người đều có một cách đi riêng của mình.

………………………………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.