Ảo Giác

Chương 8: Chương 8




Đoạn Hành cuối cùng cũng tỉnh dậy, dụi dụi mắt một lúc, mới giương mắt nhìn khuôn mặt của người phía trước, lộ ra vẻ mặt hơi chút tỉnh táo.

Chờ Đoạn Hành thật sự thanh tỉnh, hiển nhiên là đã nhớ ra toàn bộ chuyện phát sinh tối hôm qua, Kiều Tứ liền giận tím mặt, nói: “Ngươi còn dám nữa không?”

Thanh niên “Đừng” một tiếng, chống khuỷu tay, muốn từ trên người hắn đứng thẳng dậy. Hạ thân của hai người còn đang cách xa nhau, vậy mà thoáng chút đã dính liền lại khiến Kiều Tứ đỏ bừng mặt mà rên rỉ một tiếng, có điểm sắc xuân vô hạn.

Hẳn chỉ mởi cử động một chút, hai chân mở rộng ra, dịch thể của thanh niên ở phía sau huyệt đã chảy đầy ra ngoài, lúc mới tỉnh dậy đương muốn giáo huấn kẻ đang nằm trên người mình, thế mà hiện tại không khỏi thiếu chút uy phong.

Nhưng Đoạn Hành chính là không làm hắn bị mắt mặt, chỉ ngoan ngoãn mà nói: “Tứ gia, ngài có thể phạt tôi.”

Kiều Tứ nhăm mày lại: “Tự cậu nói xem, nên phạt thế nào?”

Đoạn Hành nắm lấy bàn tay hắn, tại nơi mu bàn tay thì hôn một cái: “Tứ gia ngài muốn tôi làm gì, tôi liền làm cái đó.”

Kiều Tứ nhìn ngón tay mình lọt vào trong miệng cậu, cả ngón tay truyền đến cảm giác ướt át lại ấm áp, không khỏi nói: “Cậu gây ra chuyện lớn như vậy, làm gì mới có thể đền hết tội chứ?”

Đoạn Hành vẫn đem tay hắn nắm trong lòng bàn tay: “Vậy Tứ gia muốn tôi làm trâu làm ngựa cho ngài sao?”

Đầu ngón tay của Kiều Tứ bị luân phiên hôn lấy, trên lưng trận trận tê dại, lát sau mới nói: “Cậu biết lấy công chuộc tội như vậy là tốt.”

Đoạn Hành ôm lấy hắn: “Tứ gia muốn tôi chuộc tội đến khi nào?”

Kiều Tứ thần sắc vẫn u ám là nói: “Tự cậu quyết định đi.”

Đoạn Hành dừng lại nơi chóp mũi của hắn: “Phạm phải tội lớn như vậy, tôi cảm thấy có lẽ phải từ cả đời trở nên…”

Kiều Tứ không nói nữa, Đoạn Hành dường như khống chế không được, lại hôn bờ môi của hắn. Sau khi lưỡi quấn lấy triền miên mà hôn, Đoạn Hành mới nói: “Vậy về sau, tôi xem như là người của ngài được không?”

Không đợi Kiều Tứ mở miệng, Đoạn Hành liền ôm hắn ở trên đùi, tay đỡ lấy tấm lưng trần của hắn: “Tôi nếu như được quay trở về, nhất định sẽ không cho những kẻ khác nhìn thấy bộ dàng này của ngài.”

“…”

“Nếu không được thì tôi sẽ lại muốn phạm lỗi tiếp đó.”

“…”

“Tôi có thể có những lúc lấy lý do ghen tuông được không?”

Kiều Tứ vỗ cái trán của thanh niên, thanh niên liền hôn lấy hắn.

Hôm nay ở trong buồng tắm kéo dài rất lâu. Tuy rằng phía sau đã sứng tấy, đau đến nỗi không thể tiếp tục làm được nữa, nhưng Đoạn Hành vẫn dùng miệng quấy rối môi cùng ngực của hắn không ít lần, sau đó lại hôn hắn từ đầu tới chân thêm một lần nữa.

Kiều Tứ trước kia cùng các mỹ thiếu niên cũng đã chơi đùa rất nhiều loại, nhưng không biết rằng lại có người có thể kiên nhẫn đến như vậy, cũng không biết hôn môn dù không giống như kiểu trực tiếp quan hệ, cư nhiên lại có thể sảng khoái đến như vậy.

Chỉ là ngón chân bị Đoạn Hành cắn lấy, bản thân đã kìm nén không nổi.

Ông chủ của những tòa soạn kia tự mình đến nhà xin lỗi những ba lần, Kiều Tứ mới chịu gặp bọn họ.

Những tấm ảnh chụp được kì thực cũng chỉ là những bức hắn cùng Đoạn Hành ra vào cùng với nhau, có tấm đơn giản chỉ là lộ vẻ thân thiết một chút. Chỉ nhìn những tấm ảnh này mà viết ra được những nội dung kia, nếu không phải là có người xúi giục, thì thực sự phải cần dùng đến một trí tưởng tượng siêu phàm.

Về phần là ai đứng đằng sau bày mưu đặt kế, tất cả mọi người đều ấp a ấp úng không dám nói rõ. Kì thực không cần phải hỏi, Kiều Tứ cũng biết, người bình thường ai có thể có gan như vậy chứ, dám đi sờ vào cái đuôi của con hổ.

Kiều Triệt thực sự là tính tình càng ngày càng quá quắt khiến hắn rất đau đầu.

Có đôi khi hắn cũng cảm thấy Kiều Triệt bây giờ có phần nông cạn, luôn làm những việc tầm thường để làm phiền người khác, lòng dạ hẹp hòi thực sự có chút vô nghĩa.

Năm ấy hắn mê luyến nam nhân kia, dần dần không biết cía sự mê luyến ấy đã đi đâu mất rồi.

Có lẽ chính thời gian dài đằng đẵng đã giết chết nó.

Lại có lẽ năm ấy hắn đã đem nam nhân tên Kiều Triệt mà mình si mê kia “giết chết” rồi.

Hiện giờ Đoạn Hành lại lần nữa trở về làm thủ hạ của hắn. Có năng lực độc lập, rồi lại vì hắn mà làm tất cả, khiến Kiều Tứ cảm thấy rất vui.

Đoạn Hành thực sự rất thích đóng phim, đóng phim thực ra mới là sở thích của cậu. Một số nghệ sĩ đóng phim chỉ là vì mục đích của mình, còn Đoạn Hành luôn nhiệt tình diễn là do bản năng vốn có.

Kiều Tứ nhìn cậu để mấy cái giá đựng băng ghi hình cùng sách vở, cũng không khó nhận ra sự yêu thích của cậu.

Muốn Đoạn Hành trở lại giới nghệ thuật, với Kiều Tứ mà nói đều không phải việc gì khó khăn. Các tờ báo giải trí lớn đều đã tranh nhau đi xin lỗi, tuy rằng như thế là đùn đẩy trách nhiệm, nhưng ít ra cũng làm sáng tỏ những tấm ảnh gây ra “lời đồn đại”, xác định rõ ràng mọi chuyện.

Sau chuyện này dư luận bắt đầu không còn quá tin tưởng vào giới truyền thông nữa, các nghệ sĩ đều tranh nhau chớp lấy cơ hội để khóc lóc kể nể, phẫn nộ chỉ trích.

Trong một khoảng thời gian ngắn công chúng vì bênh vực cho họ, mà khiển trách giới truyền thông, biển triều bị nghiêng về một phía.

Phần lớn các nghệ sĩ bị dính xì căng đan giờ có thể ngẩng cao đầu, tẩy hết toàn bộ “oan ức”, lại còn một thân trong sạch.

Đoạn Hành vốn có rất nhiều fan hâm mộ, hiện tại đã tiêu tán vì bị dính tin tức xấu, cũng chính là lúc cậu ta bảo vệ người khác thì mọi người bắt đầu bạo phát (Lam Lâm: Không sai, chính là vụ Kiều Tứ bị đập một lần), thêm nữa lúc cậu phải chịu đựng mọi loại đồn đại thì cậu cũng chẳng hề tranh cãi, biện luận cho mình, thái độ ẩn nhẫn, khiến cho người ta càng oán hận cậu thêm, trước thái độ vừa cứng vừa mềm của nam thần tượng, nhất thời danh tiếng chẳng còn là bao.

Rất nhanh Đoạn Hành liền bắt đầu tiến hành kế hoạch quay trở lại với bộ phim mới. Kiều Tứ nhìn thanh niên cả ngày bận bịu, loại cách thức làm việc chăm chỉ cẩn thận cùng nghiêm túc cũng khiến cho hắn là kẻ đầu tư cũng thấy yên tâm, lại rất có ý vị mê người.

Hắn chẳng bao giờ quan tâm Đoạn Hành đang đóng phim gì, ngay cả ý muốn đi kiểm tra một chút cũng không có. Mà nghĩ lại, hắn trước đây đối với Đoạn Hành, thực sự rất vô tâm.

Cho tới bây giờ cũng chưa từng cho phép Đoạn Hành phạm vào bất cứ sai lầm nào. Hôm nay Kiều Tứ có thời gian, liền bảo người chuẩn bị xe, cố ý tới thăm.

Hắn chỉ là muốn nhìn thấy Đoạn Hành, cũng không muốn bày ra bộ dạng cao ngạo, khiến người khác phải chú ý, chỉ đi vào một mình. Tới nơi rồi cũng không có gọi người ra tiếp, tự mình tiến vào.

Có lẽ là vừa mới quay xong một cảnh, mọi người đều đang nghỉ ngơi hoặc chỉnh sửa vật dụng, các diễn viên vẫn còn hóa trang, cực kì kiên nhẫn đối với những bộ trang phục nặng nề, tất cả đầu rất khẩn trương.

Kiều Tứ nhìn khắp một vòng, nhất thời tìm không thấy Đoạn Hành, nhưng lại trông thấy một nam nhân cao lớn cả người mặc quân phục đang trêu đùa với một nữ hài tử vận y phục cổ trang.

Nam nhân tuấn mỹ có phần quỷ dị, tóc bạc dài đến thắt lưng, mi trường nhập tấn, con ngươi lạnh lùng màu hổ phách, giáp trụ đỏ đen càng ánh lên lệ khí bức người của nam nhân.

Dường như cảm nhận được sự tồn tại của Kiều Tứ, nam nhân quay đầu nhìn hắn một cái, bị loại ánh mắt như đem theo mũi nhọn đảo qua người, khiến Kiều Tứ thoáng cái nhăn mi lại.

Nam nhân trong nháy mắt vẻ mặt thay đổi, lộ ra một nụ cười, nói một cách thân thiết với hắn: “Tứ gia, là tôi đây.”

………………………………………

Kiều Tứ có chút giật mình, nhìn nam nhân kia bước tới trước mặt hắn, mà hắn rõ là có quen người này.

Kiều Tứ sờ sờ khuôn mặt của thanh niên, đường nét khuôn mặt này thực sự rất quen thuộc với hắn: “Trông cậu thế này, thực là rất khác.”

Đoạn Hành cười nói: “Bởi vì tôi đeo bộ tóc giả a, lại hóa trang rất kĩ, còn đeo cả kính sát tròng nữa.”

Chẳng những chỉ là mấy lý do đó, mà còn bởi vì cả người cũng đều đã hóa trang hết.

Nhưng Đoạn Hành lúc này nhìn hắn mỉm cười, lại làm hắn càng thêm yêu thích diện mạo của cậu, Kiều Tứ chính là đưa tay xoa đầu thanh niên.

Tại nơi đông người mà lộ vẻ thân mật thì rất bất tiện, Đoạn Hành cùng hắn hàn huyên vài câu lại phải trở về làm việc tiếp. Có người đem ghế da đến, lót thêm cả một tấm nệm mềm cho hắn, Kiều Tứ liền ngồi xuống, ở bên cạnh nhìn bọn họ quay phim.

Cảnh quay xem ra cùng không nhỏ, sử dụng khá nhiều người, các diễn viên quần chúng thì hóa trang thành bá tánh bình dân, một nhóm tướng sĩ ở cổng thành cũng rất hoành tráng. Kiều Tứ cầm kịch bản trên tay mà người khác vừa mới đưa cho, nhưng hắn cũng lười chẳng muốn biết bộ phim này là quay cái gì, dù sao hắn chỉ là đến xem Đoạn Hành mà thôi.

Người hắn muốn nhìn một lát sau mới xuất hiện. Cổng thành mở rộng ra, hơn mười kị binh nối tiếp nhau đi vào, nam nhân tóc bạc ngồi ở trên cao, chậm rãi tiến vào trong thành, tiếng chiến giáp ma sát vang lên.

Kiều Tứ nhìn thân hình từ xa kia dần dần hiện lên rõ ràng. Gió bắt đầu thổi tung mái tóc dài trắng thuần kia, càng đến gần, màu sắc của hai con ngươi càng phát ra vẻ yêu dị.

Nam nhân không có biểu tình hung ác, chỉ có chút tự tiếu phi tiếu, khóe miệng tinh xảo, lệ khí* tựa như tà ma. Xe ngựa chậm rãi đi trước, rất tự nhiên mà ngạo mạn nhìn thiên hạ.

Dân chúng quỳ xuống trước chân ngựa dừng lại, tất cả mọi người đều nín thở chờ, nam nhân nhưng không lên tiếng, cũng không có bất kì động tác nào, chỉ là dùng đôi mắt yêu dị đảo qua đám dân chúng đang run rẩy trước ngựa, rồi sau đó tại trong bầu không khí tĩnh lặng, cuối cùng cũng giơ tay lên.

Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên đầu ngón tay hắn. Hắn chỉ khẽ động một chút, dường như dễ dàng xé rách thứ gì đó.

“Sát.”

Bầu không khí căng thẳng trong nháy mắt bị nổ tung, sắc trời đều bởi vì mùi máu tươi mà đột nhiên tối sầm lại.

Kiều Tứ không hiểu sao mà nổi nên hai tầng lông tơ.

Cảnh quay cũng thuận lợi trôi qua, sau vài giây im lặng, mọi người liền bận rộn, chỉnh sửa trang phục, thu dọn đạo cụ.

Kiều Tứ vẫn ngồi, vừa nhấp một ngụm trà, lại nghe thấy mấy người trợ lý ở bên cạnh đang xoa xoa cánh tay: “Má ơi, tôi sởn cả gai ốc rồi nè.”

“Thật đáng sợ…tôi lúc nãy còn thiếu chút nữa muốn quỳ xuống theo rồi.”

“Thế nhưng, căn bản là anh ta hầu như không nói lời thoại? Thế nào lại có thể khiến người ta sợ hãi, đây là loại khí thế gì vậy?”

“Đấy là thực lực đó, có người nói anh từ hành động đến nói năng dù có là nói dối thì cũng chẳng ai phát hiện ra cả.”

“Đúng là đáng sợ…”

“Cho nên người ta mới là vua điện ảnh đó.”

Nói dối sao? Kiều Tứ cũng từng nghe những câu chuyện kể về Đoạn Hành, đã trở thành những giai thoại được lưu hành rộng rãi. Dù là nói dối thì cũng hoàn toàn đoán không ra Đoạn Hành là đang nói theo kịch bản, hành động của cậu tốt tới nỗi nhìn vào trông không giống như đang diễn kịch.

Kiều Tứ vốn là rất hiểu Đoạn Hành trước giờ đều là hình tượng chính trực ôn nhu, kiểu nhân vật tà mị thấu xương này sẽ làm khó cậu.

Thế nhưng chứng kiến một cảnh quay, cũng khiến Kiều Tứ lần đầu tiên nhận ra, Đoạn Hành được công nhận là một diễn viên tài năng, là bởi vì chỉ cần cậu ta muốn diễn thành ai, cậu ta sẽ trở thành nhân vật đó, dù cho nhân vật đó có khác cậu thế nào đi nữa, cũng không thành vấn đề.

Hơn nữa lúc đùa giỡn người khác cũng rất nhanh chóng, bắt lấy thả ra như thường, hầu như không có dừng lại. Tình cảm đối với cậu ta mà nói, cũng chẳng khác gì trò chơi, có thể tùy ý nhập cuộc, cũng có thể tùy ý thoát ra.

Giống như những gì mà một nhà phê bình tài giỏi đã từng ở trước mặt Kiều Tứ nói qua , “người bình thường thậm chí còn không có cách nào biết được lúc nào Đoạn Hành là diễn kịch, lúc nào là chân thật. Cậu ta có thể khống chế một biểu tình nhỏ nhất trên khuôn mặt, thậm chí là nhịp tim.”

Cậu thực sự là diễn viên tài giỏi nhất mà Kiều Tứ gặp qua.

Quay xong mấy cảnh diễn, thì cũng đến giờ nghỉ ngơi dùng cơm.

Kiều Tứ ngồi cũng đã lâu, tấm đệm lót ghế cũng không mềm lắm, thắt lưng đều không quá thoải mái, cảm thấy mệt mỏi, liền thoáng chút cau mày.

Đoạn Hành đóng xong, liền vội vàng tới chỗ hắn: “Khổ cho Tứ gia rồi, để ngài đợi lâu.” Sau đó giúp hắn từ trên ghế đứng dậy, hầu hạ hắn đổi lại một chỗ khác.

Ở trước mặt mọi người như cũ cung kính lễ độ, ân cần niếm nở rất phù hợp với địa vị. Kiều Tứ cảm nhận được thanh niên đang lén lút nắm lấy tay hắn đằng sau bộ trang phục dày, đem tay hắn đặt vào lòng bàn tay mà nắm lấy.

Loại yêu đương vụng trộm trẻ con lại nghịch ngợm này nhượng Kiều Tứ nhìn thanh niên liếc mắt.

Mọi nhân viên đều cầm cơm hộp, nhao nhao tìm nơi ngồi xuống ăn. Do tính chất công việc, tới đây là để làm việc, không phải để hưởng thụ. Cho dù địa vị của Kiều Tứ khác với mọi người, cũng không thể sai người ta đi chuẩn bị cơm nước cho hắn, họ chỉ có thể cố gắng không làm phiền hắn đã là tốt rồi.

Đoạn Hành ngồi ở bên cạnh hắn, đem những món hắn không thích ăn đều gắp đi, đồng thời cũng dùng đồ ăn của mình bù vào những chỗ trống trong hộp cơm của hắn.

Kiểu chăm sóc giữa hai người đàn ông đã trưởng thành này với nhau, khiến Kiều Tứ cảm thấy rất thú vị. Kiều Tứ ăn cũng không nhiều, chỉ nếm một chút rồi hạ đũa, súc miệng, rửa tay, sau đó nhìn Đoạn Hành đang ăn thỏa thê.

Người mà ăn uống thoải mái, bộ dạng hơn phân nửa sẽ không được đẹp, hành động thỏa mãn thu cầu ham muốn của cơ thể bởi vì là làm theo bản năng mà làm mất đi mỹ cảm.

Nhưng lúc Đoạn Hành cúi đầu chăm chú ăn cơm, lại khiến hắn thấy rất đẹp mắt, mà khuôn mặt đẹp của thanh niên vốn dĩ đã vậy rồi, sẽ không bởi vì sinh hoạt mà ảnh hưởng tới.

Kiều Tứ cũng cảm thấy khó hiểu, bản thân lúc trước vì điều gì, mà lại cho rằng Đoạn Hành không phù hợp với khiếu thẩm mỹ của hắn chứ?

Chờ thanh niên ăn no xong, quay đầu đối mặt với Kiều Tứ, lại lộ ra một nụ cười.

Kiều Tứ nhìn khuôn mặt tà mị kia, lại nhớ tới bộ dạng lạnh thấu xương lúc cậu hạ lệnh trong cảnh quay kia. Thanh niên dường như cảm thấy gì đó, liền nói: “Tứ gia không thích tôi như vậy sao?”

Thấy Kiều Tứ không nói gì, cậu liền vội vàng lấy tay che mặt mình đi, không cho Kiều Tứ nhìn nữa: “Một lúc sau, quay xong rồi tôi có thể tháo đồ hóa trang.”

Kiều Tứ nắm lấy cổ tay cậu, kéo xuống: “Không phải đâu.”

Bởi bây giờ, là một vẻ anh tuấn lạ lẫm, ở trong mắt người khác hẳn là rất có mị lực. Chỉ là Kiều Tứ lại không quá quen.

Đoạn Hành nghe lời buông tay xuống, lúc đối mặt như là có chút bất an.

Cậu ta đâu cần phải vì dung mạo của mình mà lo âu chứ? Hiện tại lại lộ ra vẻ mặt bất an gần như sợ xấu vậy. Khiến cho khuôn mặt yêu dị vì do dự mà thiếu mất sự tự tin, cũng thực rất khả ái.

“Tứ gia…”

“Hả?”

“Tôi vừa nãy diễn có tốt không?”

Kiều Tứ nhìn cậu: “Tốt lắm.”

“Có đúng không?”

“Tôi tuy không phải người trong nghề, nhưng diễn tệ cũng có thể nhìn ra.”

Thanh niên lộ ra nụ cười vừa đắc ý lại vừa xấu hổ, cắn môi, quay đầu nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh vắng vẻ, liền tiến lại gần, vội vàng hôn hắn một cái.

Chỉ mà một chút đụng môi, cũng không có cảm nhận được rõ ràng. Thanh niên thành công tập kích trên mặt đã đỏ ửng, tim đập càng nhanh, dễ thương tới nỗi khiến hắn cũng phải mềm lòng.

“Ít khi Tứ gia tới một chuyến, ngày hôm nay tôi lại phải quay cả đêm, Tứ gia lúc nào trở về nghỉ ngơi?”

Thanh niên hỏi như vậy, trong mắt lộ vẻ luyến tiếc.

Kiều Tứ đáp lại cậu: “Tôi lúc nữa sẽ đi.”

“Ừm, lúc nữa tôi sẽ hôn đó,” Đoạn Hành liếc nhìn hắn, lại vội vàng nói, “Chỉ là một cảnh quay mà thôi, nếu như không được, thì chúng tôi sẽ lược bớt đi.” (ka: đoạn này tớ chém gió đấy, tại lần không ra nghĩa ^^”)

Kiều Tứ không phản đối, chỉ nói: “Nếu cần thiết phải quay, thì cũng không cần quá kiêng kị.”

Đối với sự rộng lượng cùng thông hiểu của hắn, Đoạn Hành “Ân” một tiếng, ngược lại có chút kìm nén không được mà lộ ra thần tình thất lạc.

Kiều Tứ nhìn cậu, nói tiếp: “Đương nhiên, nếu có thể cắt bỏ thì cứ cắt bỏ, tôi không thích trên người cậu có mùi của người khác.”

Thanh niên lại “Ân” một tiếng, tuy đã cố gắng che giấu, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên. Kiều Tứ thực sự chưa từng gặp qua người nào được ghen lại có thể vui vẻ đến như vậy.

Mọi người đều sợ hắn nghi ngờ, sợ hắn cảm thấy nhàm chán, chỉ có Đoạn Hành vẫn còn trẻ con.

Mà hắn cũng thích cậu trẻ con như vậy. Càng như vậy, hắn lại càng vô tâm nghi ngờ.

Hắn cũng không sợ Đoạn Hành đóng kịch.

Bởi vì hắn là Kiều Tứ.

Hôm nay người có thể đùa giỡn được hắn, cũng sẽ không có người thứ hai.

…………………………….

Đến khi Kiều Tứ quay về ngủ rồi, cũng đã là nửa đêm. Nhưng không hiểu sao, lại có chút cô độc mà khó đi vào giấc ngủ.

Đoạn Hành gần đây vì công việc quay phim rất bận rộn, nên lúc trở về, tự nhiên cũng không thể hầu hạ hắn. Mà hắn cư nhiên lại cũng không có gọi một mỹ thiếu niên nào khác đến bồi giường cùng, Kiều Tứ thực cũng có chút khó hiểu trước sự “điều độ” của bản thân.

Có lẽ là bởi vì, mỹ nhân đẹp đến cỡ nào hắn cũng đã hưởng dụng qua, nhưng cũng chỉ là thỏa mãn được sắc dục của mình. Mà hiện giờ đối với hắn, sự hấp dẫn của sắc đẹp cũng không còn mãnh liệt như trước nữa.

Mà nghĩ tới hình dạng Đoạn Hành đầy thương tâm khi phát hiện trên người hắn có mùi của kẻ khác, cũng liền cảm thấy bản thân không nên cùng người khác nữa.

Hôm nay đến thăm cậu, ở nơi đông người ngay cả nắm tay cũng phải vụng trộm, ngay cả thân mật nhất cũng chỉ là chạm môi một chút. Nhưng kể ra thì vị đạo cũng không tệ.

Hồi tưởng lại diện mạo của thanh niên, Kiều Tứ dần có chút động tình, một mình nằm cũng ngủ không ngon nữa.

Chỉ cần một câu nói của hắn, cho dù là nửa đêm cũng không phải lo không có người đến trên giường hắn, nhưng Kiều Tứ nhắm mắt lại, tại trong huân hương kia phản phất vị đạo mê say của người đó liền một mình chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết ngủ đến lúc nào, liền gặp một giấc mộng đầy tình sắc, trong mộng thấy bản thân đang cùng người kia mây mưa, hình ảnh táo bạo khác thường, lại cực kỳ hoang đường. Kiều Tứ biết đấy là do dục vọng của mình không được thỏa mãn, nên mới gặp mộng, thực sự khó mà chấp nhận.

Cảnh trong mơ rất hỗn loạn, sau đó đột nhiên mơ tới có người vào nhà, lên trên giường hắn, cởi quần áo hắn ra, ôm lấy hắn, hôn lên khắp người.

Cảm giác thực sự quá mức tuyệt vời, thế cho nên dù là nằm mơ cũng cảm thấy khoái cảm cuộn trào mãnh liệt.

Đối phương sau khi bôi trơn nơi giữa chân hắn, kìm nen không nổi liền vội vã tiến vào thật sâu, tùy ý hoan ái, khiến hắn rên rỉ không thôi.

Kiều Tứ bởi vì quá thoải mái mà không muốn tỉnh lại, tại nửa mơ nửa tỉnh hưởng thụ luật động mê người. Nhưng cảm giác cổ tay bị nắm lấy càng ngày càng chân thực, dần dần bị hạ thân kịch liệt va chạm xuyên vào làm cho thanh tỉnh.

Vật cứng nóng như lửa tại trong cơ thể hắn ra vào cũng không phải là cảnh trong mơ, Kiều Tứ trong lúc cũng người khác giao hoan liền mở mắt ra, thở hổn hển, sự va chạm rõ nét hầu như làm hắn không còn sức chống cự.

Trong lúc mơ hồ cũng thấy rõ được ánh mắt của thanh niên, sáng như thú. Thấy hắn tỉnh lại, thanh niên lấp kín bờ môi hắn giống như muốn đem hắn nuốt vào trong bụng, không đợi hắn ổn định lại, đầu lưỡi liền dò xét vào trong, gần như đói khát mà cùng hắn dây dưa, đem hắn trên dưới lấp đầy.

Có cái gì có thể khiêu gợi hơn bằng việc từ trong ảo mộng tỉnh lại phát hiện cảnh trong mơ trở thành sự thật chứ?

Kiều Tứ một câu khiến trách cũng nói không nên lời, chỉ có thể mặc cho Đoạn Hành sức lực kinh người đưa hắn ôm tới trên hông, dường như đã nhẫn lại quá lâu, mà gần như tàn bạo mặc sức giao hợp cùng hắn.

Làm việc càng ngày càng không có phép tắc đáng lẽ nên khiển trách, nhưng cái nỗi khát khao của thanh niên lại khiến cho sự vô lễ này lộ vẻ nặng tình.

Kiều Tứ thậm chí có chút thích cậu vô phép như vậy.

Tình cảm chính là cho chút bị kích động, không hề nghe theo, có không đi theo quỹ đạo, thì mới có thể khiến người ta cảm thấy chân thực.

Ngày tiếp theo Kiều Tứ toàn thân mỏi nhừ mà tỉnh lại, hông bởi vì bị hoan ái bất ngờ mà tê liệt. Thanh niên to gan kia giờ đang ghé vào ngực hắn, hai tay ôm hắn, do ngủ quá say, nên mọi công việc đều vì Đoạn Hành là gạt sang một bên.

Kiều Tứ vuốt mái tóc thanh niên, nhìn khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi. Này tất cả dường có có chút rất ngọt ngào, hạnh phúc giống như một câu chuyện cổ tích có trên màn hình vậy.

Sự nghiệp hiện tại của hắn rất tốt, rất thịnh vượng, lại có Đoạn Hành yêu say đắm hắn.

Trên đời này nào có chuyện hoàn hảo như vậy?

Qua một lúc, Đoạn Hành cũng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mà bắt đầu hôn hắn, hôn đến ngọt ngào lại nhiệt tình dính chặt lấy hắn, đem cả người hắn toàn bộ đều đè vào trong chiếc đệm mềm mại, dường như có dây dưa thế nào cũng không đủ.

Kiều Tứ xoa đầu thanh niên, đem nam nhân đang làm nũng này ôm vào trong lòng. Hắn kì thực cũng không rõ Đoạn Hành vì sao lại thích hắn như vậy, hoàn toàn giống như một con đại khuyển vừa anh tuấn vừa trung thành.

Chỉ có điều hắn cũng không muốn biết vì sao. Hắn chỉ cần biết bản thân có bản lĩnh để giữ cậu lại, thế là đủ rồi.

Đoạn Hành từ khi trở về bên cạnh hắn thì càng ngày càng chăm chỉ, rất biết quý trọng cơ hội. Dù là việc biểu diễn hay công việc nội vụ, đều rất cẩn thận, hoàn toàn là một thanh niên có tài năng.

Kiều Tứ thích những người có sự nỗ lực phấn đấu. Những thành công của Đoạn Hành bay giờ tất nhiên rất xuất sắc, nhưng những người trèo lên vị trí cao, tự nhiên sẽ truy cầu cao, trên đời này quyền lực là không có giới hạn.

Hắn nghĩ Đoạn Hành khi đã bao mươi tuổi không biết sẽ đạt được những thành quả gì, có thiên phú lại không ngừng nỗ lực, lại có nhiều cơ hội, không biết chừng có thể sánh vai cũng hắn cũng nên.

Ngày hôm đó Kiều Tứ cùng vài lão bằng hữu cùng uống rượu, mới uống có một chút, thì có điện thoại gọi tới. Kiều Tứ không cần nhìn cũng biết là ai, cứ đúng thời gian này muốn dính chặt lấy hắn một chỗ, cũng chỉ có người kia.

“Tôi xin phép chút.” Kiều Tứ hơi cúi người, “Có người chờ.”

“Là Đoạn Hành sao?”

Nhắc tới tên Đoạn Hành, mấy người đang ngồi cũng bắt đầu hăng hái lên.

“Vậy gọi cậu ta đến, cùng uống hai chén đi.”

Sau khi chiếu bộ phim cổ trang kia, hình ảnh Đoạn Hành đầy tà mị đã khắc sâu vào nhân tâm, các phòng bán vé đều bán hết sạch, không những thế cậu ta còn được cách tạp chí lớn đăng bài, được bầu chọn là người tình trong mộng trên các trang web.

Ngôi sao tồn tại giống như là buôn bán những giấc mơ, hình ảnh qua màn hình khiến cho quần chúng có thể tự do tưởng tượng, tự do mơ mộng. Nghệ sĩ cỏ vẻ ngoải càng đẹp, tự nhiên cũng được rất nhiều người yêu thích, trở thành người yêu trong tưởng tượng của vô số người.

Nhưng bọn họ mê luyến cũng chỉ là hình ảnh một thần tượng nửa thật nửa giả mà thôi.

Đoạn Hành mới là thật, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy.

Kiều Tứ đáp: “Lần sau đi, hôm nay cậu ta không chuẩn bị.”

Mấy bằng hữu đều nhao nhao lên giễu cợt: “Uống một chén thôi mà, cần gì phải chuẩn bị.”

“Cậu đừng có quá mức giữ gìn bảo bối nha.”

Bằng hữu vừa mới cùng tiểu bạch thỏ chia tay đã uống say đến ngất ngưởng, tiến lại gần, cùng Kiều Tứ chạm ly: “Lão Kiều, Đoạn Hành của cậu, khi nào cho tôi mượn nhá?”

Kiều Tứ nhìn hắn một cái, buông ly, chậm rãi nói: “Anh uống say rồi.”

Lão bằng hữu cười ha ha, cũng không dám mượn rượu để đùa cợt nữa, chỉ nói: “Tôi chỉ nói đùa thôi, đừng có tưởng là thật. Chỉ là người này theo cậu cũng rất lâu rồi a, cậu chỉ là chơi đùa thôi phải không?”

Thấy Kiều Tứ mệt mỏi không nói gì, lão bằng hữu nói tiếp: “Đừng nên chìm vào quá sâu a, diễn viên rất bạc tình.”

Sau đó lảo đảo mà đưa tay chỉ vào một bằng hữu, “Cậu nhìn cậu ta xem, cậu ta bao nữ ngôi sao kia, đối xử chẳng kém gì thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, vậy mà cô ta lại đem tiền của cậu ấy đi để nuôi tình nhân bên ngoài.”

Bằng hữu bị chạm vào vết thương lòng thì cả giận nói: “Con tiện nhân kia anh từng có nhắc lại nữa!”

Mọi người thấy vậy liền vội vàng an ủi cậu ta: Đây cũng chỉ là chuyện bình thường thôi ma, cậu không cần phải tức giận a.

Kiều Tứ uống rượu, như cũ miễn cưỡng nói: “Đoạn Hành sẽ không như thế.”

Hắn không phải là loại người không nhìn thấy gì. Hắn đối với Đoạn Hành, đối với chính bản thân mình, đều luôn rất tin tưởng.

……………………………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.