Ảo Giác

Chương 2: Chương 2




Kiều Tứ thực sự đã uống say, ở trên xe liền nằm xuống, Đoạn Hành dùng chân cho hắn gối đầu lên, bảo đảm hắn an ổn thoải mái, về đến nhà cũng một mạch dìu vào cửa rồi lên lầu. Kiều Tứ thả lỏng người, Đoạn Hành làm người luôn luôn chu đáo thỏa đáng, có Đoạn Hành giúp đỡ, hắn cũng không phải bận tâm, thậm chí không cần quan tâm đến trọng lượng cơ thể của mình.

Vì không nghĩ tới sẽ say rượu, hắn tắm gội xong thì tiến vào bồn tắm lớn, Đoạn Hành ở bên cạnh tùy thời chờ sai bảo, giúp hắn xoa bóp vai, Kiều Tứ dưới sự hầu hạ của nam nhân, thư thái ung dung ngâm mình trong nước.

Chờ Đoạn Hành giúp mặc quần áo tắm vào, thì nằm trên giường, trong phòng cũng đặt loại huân hương mà hắn thích, giờ cũng là lúc bảo Đoạn Hành trở về.

Nhưng trước khi bị hơi nóng quấn lấy, đột nhiên lại nổi lên tính thú. Đoạn Hành lại vừa mới sửa lại chăn cho hắn, còn không có đứng thẳng dậy.

Khoảng cách rất gần, vị đạo trên người này cũng làm cho Kiều Tứ cảm thấy dễ chịu, thậm chí có phần mê người.

Kiều Tứ “Ân” một tiếng, cũng lười nhác mở miệng, chỉ chọn một tư thế nằm sao cho thoải mái nhất, nửa khép mắt đem dây lưng áo tắm cởi ra, sau đó đưa tay nắm lấy cổ áo của Đoạn Hành, hơi kéo cậu xuống.

Đoạn Hành luôn là người thông minh hiểu ý, lúc này cũng tự nhiên hiểu rõ, lập tức cũng cúi người xuống, đưa đầu vào trong cặp chân kia, nâng mông của hắn lên, một phen hôn môi liếm láp đầy khiêu khích, sau đó ngậm lấy của hắn.

Kiều Tứ được làm cho đến cực thoải mái, kỹ xảo dùng miệng tuyệt vời khiến hắn không ngừng thở dốc, rên rỉ, vừa tiếp nhận vừa phối hợp mà hơi hơi vặn vẹo. Lúc khoái cảm mãnh liệt trào đến, không khỏi tùy ý khoát chân lên vai Đoạn Hành, tại trên giường ngửa mặt, khiến nam nhân càng thêm nóng bỏng mà ra sức hầu hạ.

Được khoang miệng ấm áp kia bao quanh, không bao lâu sau liền đạt đến cao trào, Kiều Tứ rất nhanh liền phóng ra, cảm giác mệt mỏi, ý thức rã rời, tựa như ngủ nhưng không phải ngủ mà dần mệt nhoài.

Đoạn Hành vẫn chưa đứng dậy, còn đang ở giữa hai chân hắn kiên trì mà nhiệt tình hôn môi, ngón tay tại nơi mẫn cảm nhất xoa nắn.

Kiều Tứ trong lúc nửa mơ nửa tỉnh muốn bảo cậu có thể trở về nghỉ ngơi, nhưng cảm giác được mơn trớn vuốt ve duy trì liên tục không hề dừng lại, khiến cho thoải mái mà bắt đầu rên rỉ, bất giác đem chân nới rộng ra, bị trêu đùa đến phiêu phiêu dục tiên.

Sau đó Kiều Tứ gặp một giấc mộng, mơ thấy Đoạn Hành ở trước mặt hắn cởi quần áo, cùng quần lót, thanh niên lõa thể ở trong mộng thoạt nhìn đường nét rất đẹp, diện mạo của thử ở giữa hai chân kia càng làm cho người ta tin tưởng đây là nằm mơ. Rồi sau đó Đoạn Hành cũng ở trên giường, ngồi xổm tại trong hai chân hắn, kéo nhấc hông của hắn lên.

Kiều Tứ mơ thấy chính mình bị thứ thô ngạnh nóng bỏng kia chọc vào, đó là một loại cảnh sắc kỳ dị, cảm giác co rút lại rất kinh người, thanh niên khí lực rất lớn, dễ dàng đem hắn ôm lấy, nâng mông của hắn mà thẳng tiến. Mỗi một lần cắm xuống đều rất rõ ràng, cảm giác được luật di chuyển tại trong chỗ sâu kia, thứ xâm phạm trong cơ thể hắn đang không ngừng nồng nhiệt mà va chạm hắn.

Cảnh trong mơ càng ngày càng khuếch trương, chân của hắn bị nhấc lên, thanh niên thay đổi tư thế nhập vào càng sâu, hai người giống như mãnh thú khi giao hợp, điên cuồng khoái cảm đến không tưởng.

Đây là một giấc ảo mộng nhục dục hoang đường đến vô tận, thanh niên một lần một lần tiến nhập vào hắn, đem chân hắn mở ra thật lớn, cũng xuyên vào rất sâu, nắm lấy mông của hắn, mặc ý dâm dục, dưới thân đều đã một bãi ẩm ướt.

Hắn sau đó còn ngồi ở trên hông người thanh niên, gấp rút mà hoan ái, bị chơi đùa đến mực chịu không nổi. Mà ở trong mộng hắn nói “Không được”, thanh niên cũng không nghe theo, chỉ gần như suồng sã mà gia tăng mức độ hoạt động.

Lúc Kiều Tứ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu như muốn vỡ ra, giường rõ ràng là mềm mại, thắt lưng nhưng lại đau đến không thể chịu nổi, toàn thân nặng nề, giữa mông càng cảm thấy đau đớn không thông thuận đến xa lạ.

Vài tia sáng xuyên thấu qua tấm rèm cửa sổ nhượng hắn ý thức được giờ đã là buổi chiều, nheo mắt lại nhìn, trong tầm mắt vẫn còn mơ hồ, trước ngực có thứ gì đó màu đen, chạm vào trên da khiến có chút ngứa.

Kiều Tứ trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo lại. Hai chân của mình vẫn đang mở lớn, một nam nhân nằm úp sấp ở bên cạnh, một chân còn đặt ở giữa hai chân hắn, vùi đầu tại trước ngực hắn.

Đó là một khuôn mặt còn trẻ đang ngủ rất rất quen thuộc.

Kiều Tứ sau vài giây tiêu hóa hết sự thật này, sắc mặt trắng bệch mà nhíu mày, đẩy ra nam nhân đang ngủ say, đứng dậy mặc quần áo, nghỉ ngơi một lúc, rồi đứng ở trước giường, cúi đầu trầm giọng nói: “Đoạn Hành.”

Nam nhân lưng vẫn xích lõa nằm sấp trên tấm đệm mềm lộn xộn, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Kiều Tứ vung tay lên, chẳng nói câu nào, “Ba” một tiếng cho cậu một cái bạt tai.

Một cái tát không chút lưu tình này đem nam nhân hoàn toàn tỉnh lại, cũng đập vỡ luôn giấc mộng. Mái tóc vẫn còn rối bời, nét buồn ngủ trên mặt chưa hoàn toàn tan biến, chỉ mở to hai mắt nhìn hắn, giống như một chú chó bị chủ nhà đánh.

“Đem quần áo mặc vào.”

Nam nhân rất nhanh phản ứng lại, không nhiều lời, lập tức ngồi dậy, nhanh chóng làm việc mà hắn bảo.

Kiều Tứ nhìn cậu đem quần mặc vào, sau đó lạnh lùng mà nói: “Quỳ xuống.”

Đoạn Hành có chút lưỡng lự, thân trên vẫn xích lõa, nhưng cứ quỳ xuống.

Kiều Tứ không phản ứng lại với cậu, để cậu quỳ xuống tự kiểm điểm, còn mình thì ra khỏi phòng.

Trong người khó chịu khiến Kiều Tứ bực bội, gọi bác sĩ tới kiểm tra và thượng dược cho mình, đảm bảo chắc chắn toàn bộ. Sau đó nửa nằm xuống nghỉ ngơi, nhượng tâm phúc Kiều Bác đi chuẩn bị đồ, chính mình chậm rãi nguôi giận.

Chịu thừa thụ một lần, quả thực cũng sẽ không gây tổn hại đến danh dự của hắn. Chỉ có đại minh tinh kia vỗ ngực biểu thị sự mạnh mẽ của mình. Hắn – Kiều Tứ, cho dù bị Đoạn Hành xuyên vào, thì ai dám không nói trong trận tình ái này hắn là kẻ chủ động sai khiến?

Chỉ là Đoạn Hành có phần quá láo xược.

Cho dù có được sủng ái thế nào, cũng là phải hiểu rõ quy củ.

Khi hầu hạ hắn, chức trách chính là làm hắn thoải mái. Cho dù không thể tránh mà nổi lên phản ứng sinh lý, thì cũng phải biết nhẫn, đây là điều tối thiểu, ngay cả người vừa mới vào làm cũng biết rõ.

Ai bảo cậu ta chẳng phân biệt được đối tượng, không biết nặng nhẹ mà phát tiết đi ra?

Từ lúc nào cậu ta lại có thể bò lên trên đầu hắn?

Đủ lông đủ cánh rồi, thì lại thành con thiêu thân. Muốn cho Đoạn Hành nhớ kỹ lần này thì phải giáo huấn, sau đó cậu ta mới không còn coi trời bằng vung nữa.

Khi Kiều Tứ trở lại phòng, Đoạn Hành vẫn còn quỳ, cũng không lên tiếng, nhưng giơ lên con mắt nhìn hắn, ánh mắt kia khiến cho Kiều Tứ rất không vui.

“Cậu biết chính mình sai chưa?”

Nam nhân cư nhiên lại lắc lắc đầu.

Kiều Tứ khuôn mặt trầm xuống, thanh âm cũng dần trở nên nặng nề: “Cậu lá gan cũng lớn.”

“Tứ gia, ngài đã nói tôi có thể chọn phần thưởng.”

Kiều Tứ bất ngờ trước lời biện luận của cậu, giận tím mặt, đúng là bất hảo, cười lạnh nói: “Đây cũng là điều cậu có thể muốn sao?”

Đoạn Hành không nói nữa, nhưng cũng không hề chịu phục, trên mặt còn có chút ý tứ không chịu khuất phục.

Đây cũng là biểu hiện bất tuân hiếm thấy khiến Kiều Tứ càng ngày càng phát hỏa, đưa tay nhận lấy chiếc roi da mà Kiều Bác đã chuẩn bị.

“Cũng tốt, cậu đã không hiểu, tôi hôm nay sẽ dạy cậu.”

Đoạn Hành cúi đầu quỳ, Kiều Tứ tự mình ra sức quất lên tấm lưng kia đến mức hằn lên vết roi, không chút nào nương tay.

Dù sao cũng là thân phận đặc biệt, dùng hình phạt khiến tổn thương gân cốt cũng không tốt, nhưng muốn cậu ta đau đớn, đau đến chịu không nổi, không hiểu thì sẽ hiểu, không nhớ rõ cũng phải nhớ rõ toàn bộ. Người muốn thành tài chính là phải ngoan ngoãn mà học.

Đánh đến khi tay có chút đau, bực bội cũng thoát ra, Kiều Tứ chậm rãi thở hổn hển, lại hỏi: “Hiện tại, đã biết sai rồi chứ?”

Đoạn Hành bị quất bằng roi từ đầu đến cuối đều chịu đựng không thốt ra tiếng. Nhưng dưới bầu không khí đầy áp lực đến lãnh khốc, cuối cùng cũng mở miệng: “Tứ gia, tôi sai rồi.”

Cậu tuy rằng cao to, dù sao cũng còn trẻ tuổi, trên mặt là che dấu không được, bởi vì bị trừng phạt mà biểu tình nhục nhã bội phần.

Kiều Tứ hơi gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài, được vài bước, thì dặn dò Kiều Bác ở bên cạnh: “Cậu dẫn cậu ta đi gặp bác sĩ. Chờ cậu ta ổn thỏa, thì an bài ít người cho cậu ta. Nam hay nữ đều được.”

Khi trở thành ngôi sao nổi tiếng rồi thì sinh hoạt cá nhân sẽ bị quan tâm quá mức, công việc lại được sắp xếp quá vẹn toàn, phải kìm nén trong một thời gian dài, khó tránh phải đè nén, mà bọn họ cũng có nhu cầu sinh lý, ham muốn cùng áp lực bị tích lũy trong một thời gian dài nên cũng cần phải được phát tiết.

Hắn dù sao cũng là sủng Đoạn Hành, hơn nữa luôn luôn thưởng phạt phân minh.

Đoạn Hành bây giờ không giống trước đây mà ân cần, nhưng Kiều Tứ vẫn không chấp nhận, bởi Đoạn Hành giờ là người được nuông chiều tán tụng, khó tránh khỏi có phần kiêu ngạo, phải chịu đựng hình phạt khi làm sai sẽ cảm thấy mất mặt, tự nhiên là khó chịu.

Qua vài ngày, cảm thấy đã bình thường trở lại, Kiều Tứ phái người đi đem Đoạn Hành tới. Người được phái đi nhưng lại tay không trở về, thông báo: “Ngũ gia mời Đoạn gia đi chơi bóng.”

Kiều Tứ nhăn mặt nhíu mày, ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần một lúc, rồi nói: “Chuẩn bị xe.”

………………………………………….

Kiều Tứ tự mình đến nơi đánh gôn. Còn đang ngồi trên xe, xa xa liền trông thấy Kiều Triệt một thân đẹp đẽ, tư thế phiêu phiêu.

Gậy golf bỗng chốc vung lên lăng không.

Đoạn Hành đứng ngay bên cạnh Kiều Triệt, hai người không biết là đang cười nói gì đó, khoảng cách rất gần, chỉ cảm thấy cảnh tượng thật là vui vẻ đến tối mờ. Kiều Triệt hình như muốn chỉ điểm động tác cho cậu, từ phía sau ôm lấy cậu ta.

Xe đi đến gần sân bóng, nghe thấy tiếng động, hai người cùng quay đầu lại.

Thấy Kiều Tứ, Đoạn Hành cũng vội vàng buông tay ra, kêu một tiếng “Tứ gia”. Kiều Triệt thì lại thản nhiên, trên mặt có chút tức giận như là bị quấy rối, không chào hỏi mà vẫn đánh, chỉ tiếp tục đẩy cán.

Người hộ tống cầm theo dụng cụ đánh bóng, Kiều Tứ xuống xe, nhìn một chút hai nam nhân sóng vai mà đứng như thi như họa: “Chơi bóng mà sao không gọi tôi.”

Đoạn Hành cười nói: “Tôi nghĩ Tứ gia không thích…”

Kiều Tứ lựa chọn gậy golf, nhìn cậu: “Sao cậu biết tôi không thích?”

Kiều Triệt đột nhiên nở nụ cười: “Tôi nói với cậu ta. Trình độ của anh trong trò này, nên đừng bộc lộ điểm yếu.”

Y từ trước tới nay rất ít khi cùng Kiều Tứ nói chuyện, sau đó khuôn mặt lại chuyển sang Đoạn Hành: “Tôi không muốn đánh nữa, chúng ta đi thôi.”

Kiều Tứ thu lại điệu bộ, nhìn Kiều Triệt bỏ đi trước, Đoạn Hành như là có chút do dự, Kiều Triệt lại quay đầu lại cười nói: “sao, cậu là ngại bị cự tuyệt sẽ không còn thống khoái nữa?”

Hai người này thực sự là không chuyện gì là không nói, ngay cả chuyện đêm đó Kiều Triệt cũng biết.

Kiều Tứ mở miệng: “Đoạn Hành, cậu lại đây.”

Cậu cũng không nói lần thứ hai, đem gậy golf giao cho người hầu, quay người đi tới, quả nhiên rất nhanh nghe được tiếng của Đoạn Hành.

Hắn trước giờ là người có quyền thế nhất ở đây, bất kể là ở sau lưng đem cậu làm trò đùa, , làm trò hề, Đoạn Hành cũng không dám không nghe lời.

“Kiều Triệt nói với cậu những gì?”

Đoạn Hành đắn đo tìm cách diễn đạt: “Một chút…chuyện các ngài trước đây.”

Kiều Tứ giương mắt lên trơ ra: “Có thú vị không?”

Tuy rằng quyền lực trong bang phái của Kiều Triệt không bằng hắn, nhưng lúc này, hắn và Kiều Triệt, thì quả thực Kiều Triệt thắng hắn.

Hắn nhớ tới chính mình tại trước mặt Kiều Triệt đã làm những việc ngốc gì, yêu giống như một kẻ mê gái ngớ ngẩn. Hắn chơi golf cũng là vì Kiều Triệt, Kiều Triệt kĩ thuật đánh rất tốt, hắn vì lưu luyến si mê mà giả bộ ngu ngốc, nhiều lần “Học không được”, để Kiều Triệt nắm tay dạy hắn đẩy cán, chỉ mong chốc lát gần gũi da thịt.

Thật là muốn kiểm kê lại, tất cả đều là những chuyện đáng buồn cười, mặc dù đều là hắn năm đó thật tâm.

Về phần Đoạn Hành, hắn nguyên cho rằng bị ăn roi là sẽ hiểu chuyện, thế mà lại trong chớp mắt đã khoe khoang chuyện đã từng một lần với hắn cho Kiều Triệt. Về phương diện này thì quả thực hai người này rất xứng đôi.

Đoạn Hành không dám lên tiếng, hắn lại nói: “Lá gan của cậu cũng không nhỏ.”

Đoạn Hành vội vàng nói: “Tứ gia, tôi không hề đi nói lung tung. Tứ gia đã từng giáo huấn qua, tôi cũng đều nhớ kỹ.”

“Có đúng không?” Kiều Tứ mí mắt cũng không giơ lên, “Trong lòng cậu nghĩ gì, tôi không xen vào. Chỉ có điều cậu tự quản tay chân của mình…”

Lời còn chưa dứt, trước mắt liền tối sầm, môi bị chặn lại. Chỉ có vài giây ngắn ngủi, sau đó Đoạn Hành liền dời môi, cúi đầu nhìn hắn: “Tôi cùng Kiều Triệt không có gì hết.”

Kiều Tứ nhíu mày, lúc sau tỉnh táo lại, liền nói nốt lời vừa nãy: “Còn cả miệng nữa.”

Đoạn Hành lại hôn hắn lần nữa, nụ hôn lúc này lâu hơn trước, có phần ôn nhu cùng triền miên.

Hai người hôn cũng quá mức đột ngột, kỹ thuật hôn cũng không tệ, có chút khiến người ta điên đảo. Bất quá Kiều Tứ không cảm thấy trong đó có bao nhiêu thật tình, chỉ có một loại cảm giác bị giáo huấn còn lại hơn phân nửa là cảm giác được sủng vật lấy lòng.

Không giơ tay đánh vào mặt người kia, đối với việc nịnh bợ này, luôn luôn sẽ nương tay một chút, Đoạn Hành là luôn biết cách sửa chữa lại những sai lầm của mình.

Quả thực được lấy lòng như vậy, Kiều Tứ ý niệm muốn trừng phạt cũng phai nhạt đi sáu, bảy phần. Huống hồ người kia đang dốc lòng khiêu khích miệng lưỡi, hắn thực sự quản không được, cũng không cần phải quá quan tâm. Bởi suy cho cùng những người hắn không mắng, không hận, không chê cười, là trên đời này tìm không ra mấy người, hắn chỉ cần bọn họ có ích, vâng lời, sợ hắn, còn những cái khác đều không quan trọng.

“Đi thôi.”

“Vậy Tứ gia, ngài còn giận tôi không?”

Kiều Tứ vừa giương mắt, lại nhìn thấy Kiều Triệt vốn là đã rời khỏi lại đang đứng ở nơi không xa, bình tĩnh nhìn bọn họ, cũng không biết là đã nhìn bao lâu.

Kiều Triệt đã rất lâu rồi không còn nhìn thẳng vào hắn, hắn nguyên tưởng rằng phải liều mạng khiến cho Kiều Triệt vui thì Kiều Triệt mới nhìn hắn bằng hai mắt, hiện tại lại phát hiện, thà rằng làm cho Kiều Triệt hận thì sẽ hữu ích hơn.

Kiều Tứ nghĩ như vậy, đẩy cái trán của Đoạn Hành một chút, lại vỗ vỗ đầu: “Cậu ngày mai, chuyển đến chỗ tôi ở.”

Được hoan nghênh, Đoạn Hành nửa tỉnh nửa mơ mà mở mắt ra, hé ra khuôn mặt tươi cười.

Đoạn Hành “Ân” một tiếng.

Hoa trong phòng đã thay rồi, Đoạn Hành lại vẫn đi cắt thêm hoa. Đoạn Hành khi chuyển tới được vài ngày tâm tình đều rất tốt, rất ân cần, việc của người hầu cũng cướp lấy làm. Kiều Tứ nhìn thấy cậu hăng hái, lại nghĩ, ai mà không thích ở trong biệt thự thế này chứ.

Hơn nữa mọi người ai cũng nói Kiều Tứ rất hào phóng, có thể, một ngày nào đó mà vui vẻ, sẽ đem căn biệt thự này thưởng cho cậu ta cũng không phải không có khả năng.

Được Đoạn Hành hầu hạ rời khỏi giường, Kiều Tứ đầu gối dựa vào trên cái đệm, chân đặt ở trên đầu gối của Đoạn Hành, nhìn Đoạn Hành đeo giày cho hắn. Đầu gối của Đoạn Hành rất vững, bàn tay cũng ấm áp mạnh mẽ, nắm lấy chân trần kia, lòng bàn chân được truyền đến nhiệt độ nhượng Kiều Tứ rất thoải mái, lại có chút lười biếng muốn ngủ.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa rất nhỏ, Kiều Bác đẩy cửa đi vào: “Tứ gia, Ngũ gia tới, đang chờ ở đại sảnh.”

Kiều Tứ thoáng cái tỉnh táo lại, rút chân về, đứng dậy rời giường, vừa ra hiệu cho Đoạn Hành: “Cậu xuống đi.”

Đoạn Hành cười cười, đứng lên, giúp hắn mặc áo khoác.

Kiều Triệt chủ động một lần đến chỗ hắn, cũng không biết đã bao lâu rồi. Lúc xuống lầu Kiều Tứ đã vô pháp khống chế mà hiện ra một loại suy tưởng tốt đẹp, biểu cảm đều thả lỏng.

Kiều Triệt ngồi ở chỗ kia, mặc chiếc áo bạch sắc đơn giản lại sạch gọn, bên trong chiếc quần dài bó màu nâu nhạt là đôi chân dài được vén lên một chút, bất cứ lúc nào cũng đều là tuấn mỹ đến kinh ngạc. Trên bàn đã dọn lên trà bánh, trà cũng đảo hảo, ngón tay của y niết tại trên chiếc tách, màu sắc như ngọc, môi lại càng tăng thêm vẻ tiên diễm.

Kiều Tứ đi tới trước mặt y, y cũng giương lên mí mắt, đặt chiếc tách xuống.

Kiều Triệt trên mặt mang theo một loại miễn cưỡng tựa như khinh mạn, nhưng con mắt kia vừa u buồn lại lãnh đạm, lúc nhìn người khác lại luôn luôn phát ra một loại ảo giác sâu sa có chút ẩn tình gợi cảm. Chỉ là ngồi xuống đối diện với y, cũng khiến Kiều Tứ tim đập tăng nhanh.

“Trà này không tệ.”

“Có đúng không?”

“Lẽ nào bản thân anh cũng chưa từng uống qua?” Kiều Triệt nâng bình trà lên, “Vậy anh cũng thử xem.”

Kiều Triệt đối với hắn từ đầu tới cuối đều là khinh thường, Kiều Tứ dây dưa nhiều năm như vậy, tâm cũng đã nên chết. Hết lần này tới lần khác lại luôn sẽ có phút chốc đột phát một loại dịu dàng, làm hắn đầu óc đều phải rối loạn.

Uống một ly trà, Kiều Triệt hỏi: “Đoạn Hành đâu?”

Kiều Tứ khuôn mặt thoáng cứng lại, vẫn đang vùi lấp trong sự ôn nhu, nhất thời chưa thể hồi phục lại tinh thần.

“cậu ta gần đây đều ở chỗ anh, có một đoạn thời gian không thấy, tôi rất nhớ cậu ta.”

Kiều Tứ lại trở nên âm trầm: “Cậu ta đi làm việc.”

Kiều Triệt lại nhìn hắn một cái: “Đoạn Hành nếu như không rảnh, tôi đi đây.”

Kiều Tứ một lát sau, kím nén sự thất vọng sẽ không được nhìn thấy y nữa, nhưng rồi vẫn đứng lên: “Anh đi xem cậu ta đã làm xong việc chưa.”

Lúc này Đoạn Hành đang cao hứng bơi lội trong bể bơi, thể lực kinh người làm nổi lên trận trận bọt nước, thấy Kiều Tứ bình tĩnh đến bên cạnh hồ, Đoạn Hành liền giống như nhân ngư, rất nhanh bơi đến gần người hắn, mỉm cười đưa tay nắm nhẹ lấy mắc cá chân của hắn.

Kiều Tứ trong lòng đang giận, một cước liền đá vào ngực của cậu.

Lực đạo đều không phải nặng, nhưng cũng đủ để Đoạn Hành ngẩn người, sau đó chính là cười: “Tứ gia có cái gì không hài lòng?”

Kiều Tứ u ám nói: “Đi lên mặc quần áo vào, rồi đi tiếp Ngũ gia.”

“Tôi sao? Tiếp đến lúc nào?”

“Có thể tiếp đến bao lâu thì tiếp.”

Đoạn Hành hiểu rõ mà nở nụ cười.

“Còn nữa, nhớ rõ ở trước mặt y nói thêm về tôi.”

Kiều Tứ nhìn xuyên thấu qua tấm thủy tinh xem Kiều Triệt cùng Đoạn Hành ngồi đối mặt nhau, hai người không có động tay động chân, nhưng lời lẽ, lại tối mờ hiện lên cả trong khóe mắt.

Hắn đối với Kiều Triệt chờ mong quá nhiều. Nguyên là đem Đoạn Hành về đây ở, chính là để có thể thu hút Kiều Triệt đến, lại cũng hiểu rõ, y chỉ là nhất thời hứng thú, về sau sẽ quên thôi.

Hai người ở trong phòng khách hàn huyên bao lâu, Kiều Tứ liền nhìn Kiều Triệt bấy lâu.

Kiều Triệt đối với Đoạn Hành mỗi một dáng tươi cười, ánh mắt, động tác, đều khiến hắn thống khổ vô cùng. Nhìn chăm chú như vậy chắc chắn là tự tàn nhẫn với mình, nhưng có thể gần gũi mà không cần kiêng nể nhìn Kiều Triệt, ít nhiều cũng là chuyện vui sướng.

Hắn hoang dâm vô độ, trong lòng nhưng là đã không còn hy vọng, trước kia “Yêu” đủ loại mặc dù tất cả đều là lừa hắn, hắn cho đến bây giờ cũng vẫn cự tuyệt thoát khỏi.

Cuối cùng Kiều Triệt tạm biệt trở về, Kiều tứ cũng coi như được nhìn đến thỏa nhãn.

Đưa Kiều Triệt ra ngoài, Kiều Tứ quay đầu lại nhìn Đoạn Hành, cuối cùng cảm thấy khóe mắt kia là tràn ngập xuân ý nhộn nhạo. Thực sự là ai đối với Kiều Triệt, sẽ không động tâm chứ? Cho dù Đoạn Hành ngoài miệng một câu “vâng”, một câu “Hiểu”, nhưng trong lòng nếu hiện lên dâm ý thì hắn cũng không có cách nào ngăn trở, nghĩ vậy hắn liền nghiến răng.

Yêu đơn phương khiến cho người mạnh nhất làm chuyện gì cũng không xong. Kiều Triệt đối với Đoạn Hành thực sự có hứng thú, đối với hắn là giả, nhưng đối với Đoạn Hành là thật, điều này khiến hắn không tiếp thu được.

Hắn không thấy Đoạn Hành có cái gì đặc biệt hay chỗ nào tốt, có lẽ là lớn lên anh tuấn tài năng, nhưng người anh tuấn tài năng trên đời này cũng không ít. Kiều Triệt là người lạnh lùng bạc tình, vì cái gì đối với Đoạn Hành lại gia tăng coi trọng như vậy, hắn không nghĩ ra, cũng vô pháp cam chịu.

Trở lại trong phòng, Kiều Tứ liền ra lệnh: “Đem quần áo cởi ra. Quỳ xuống.”

Đoạn Hành ngẩn người, nhưng lập tức tuân theo, cởi cúc áo ra, nhượng Kiều Tứ ngồi ở trên ghế, từ cao nhìn xuống chuyên chú nhìn kỹ bờ vai xích lõa, lưng cùng ngực.

Quả thực, so với hắn cao lớn, vóc người so với hắn cũng tốt hơn, chiều rộng của vai, thắt lưng, có lẽ đường cong được rèn luyện qua hoàn toàn phù hợp với khiếu thẩm mĩ của Kiều Triệt, điều này khiến Kiều Tứ nhìn vào đều cảm thấy bực bội.

“Hai người ngày hôm nay đã nói chuyện gì vậy?”

“Nói chuyện về Tứ gia ngài.”

Kiều Tứ thiếu chút nữa tin là thật, sau lại nghĩ đến mới hiểu được lời vừa nãy nói ra chỉ là làm hắn vui. Mọi người là đều nói những gì hắn thích để có lợi.

“Về sau Kiều Triệt đến, cậu vẫn phải tiếp y.”

“Chỉ có điều cậu cứ làm tốt bổn phận, đừng thực sự có chủ ý quan hệ với y.”

Đoạn Hành cười, cầm lấy một chân của hắn, giống như muốn bày tỏ gì đó, cúi đầu hôn một cái trên chân hắn.

Này nụ hôn lập tức mang đến một chút yếu mềm cùng cảm giác ngứa ngáy, Kiều Tứ cũng hiểu rõ, không cần lo lắng Đoạn Hành cùng Kiều Triệt sẽ làm cái gì. Với Đoạn Hành mà nói, quyền thế của hắn so với bản thân Kiều Triệt luôn có sức hấp dẫn hơn, Đoạn Hành có thể có thành công như ngày hôm nay, thì sẽ không đến mức ngay cả một lựa chọn đơn giản như thế này cũng làm không nổi.

Trong lúc nhất thời hắn đột nhiên có một suy nghĩ tiếp nhận Đoạn Hành. Ở mức độ nào đó mà nói, Đoạn Hành coi như là trung thành cùng tận tâm, lại rất tài giỏi, lớn lên cũng tốt, đến bây giờ vẫn chưa từng bị hắn “hưởng thụ” qua, thật có chút khó hiểu.

Hơn nữa, chiếm giữ người mà Kiều Triệt thích, cho dù là ở góc độ nào mà nói, đối với hắn đều là một loại thoải mái. Hắn – Kiều Tứ chính là người biết cách lợi dụng.

Kiều Tứ khom lưng xuống, đưa tay nắm lấy cằm của nam nhân, đem khuôn mặt mà Kiều Triệt yêu thích nâng lên. Ngón tay đụng tới làn da, liền nghĩ tới ánh mắt của Kiều Triệt.

Nếu như ý nghĩ yêu thương cũng có thể giống như dòng điện thông qua chất dẫn truyền lời nói tới thì tốt rồi.

“Đoạn Hành, cậu có nguyện ý theo tôi không?”

Đoạn Hành ngay cả chút giãy dụa cũng không có, chỉ kính cẩn nói: “Tôi vốn chính là người của Tứ gia.”

Kiều Tứ nghe được rất thoải mái, dù sao người nào mà chả thích cảm giác được đón ý nói hùa chứ: “Cậu lên trên giường đi.”

Đoạn Hành nhìn hắn một cái, thực sự lên trên giường.

Nhưng chờ Đoạn Hành nằm úp sấp xuống, cảm giác lại hoàn toàn giống như đã nghĩ. Người này quả thực vượt quá tiêu chuẩn thẩm mĩ của hắn.

Hắn thích cảm giác đem những nam hài kia bao bọc trong lòng rồi yêu thương, chứ không phải là đè lên một nam nhân so với hắn còn cao to hơn, ghé vào trên tấm lưng kia giống như đang được ngựa cõng. Loại này nhượng hắn không có chút nào bị kích thích.

Hoàn hảo là Đoạn Hành khuôn mặt lớn lên cũng không tồi, kĩ thuật hôn cũng tuyệt vời, chốc lát đã khai hỏa toàn bộ hormone, trong phòng đều tràn ngập khí tức tình sắc, ngược lại khơi mào dục vọng của hắn.

Tràn ngập trong những nụ hôn cùng mơn trớn, quần áo dần dần bị cởi ra, quần cũng bị lột đến dưới mông, Đoạn Hành quỳ gối trên giường, cúi đầu tại giữa hai chân hắn, chiếc lưỡi linh hoạt khiến cho Kiều Tứ hô hấp bất ổn, không khỏi nắm chặt lấy mái tóc mềm mại kia.

Đoạn Hành đang nâng mông của hắn, hầu hạ tới tới lui lui khiến hắn cả người run rẩy, chờ Kiều Tứ bởi vì phóng thích ra mà thở hồng hộc xui lơ trên giường, Đoạn Hành mới dời môi, ngẩng đầu lên, không chỉ đôi môi ướt đẫm, mà ngay cả ánh mắt cũng ẩm ướt theo, nhãn thần cầu hoan trơ trụi ở trong bóng tối dưới ánh sáng đèn càng lộ vẻ gợi cảm.

Kiều Tứ giống như tìm sủng vật vuốt đỉnh đầu kia, ý bảo thanh niên tiếp tục. Đoạn Hành lại nhiều lần liếm bên trong đùi hắn, tại chỗ nào đó lưu luyến vong phản.

Chân của Kiều Tứ để ở nơi giữa hai chân, khiến cho bộ vị của Đoạn Hành dựng đứng, chỉ hơi chút lê nhẹ, liền có thể cảm giác được xúc cảm rõ nét cứng rắn mà nóng rực.

Ma sát vài cái, Đoạn Hành lại ngẩng đầu, đồng tử trở lên sâu sa, lộ ra bộ dạng khó nhịn.

Kiều Tứ nhớ tới lần trước, lúc quay về, bởi vì bản thân đã say, toàn bộ quá trình lẫn hình ảnh đều không nhớ rõ, nhưng cảm giác hình như cũng không tệ.

Hắn rất chú trọng nhu cầu của mình, nếu đối với cái mông kia mà không có hứng thú, vậy thì……

Kiều Tứ tại nơi dục vọng bừng bừng của thanh niên, không nặng không nhẹ mà giẫm lên, nhìn khuôn mặt kia trong nháy mắt đỏ lên, liền cảnh cáo: “không được làm tôi đau.”

Đoạn Hành có chút bất ngờ, hơi mở to mắt ra, biểu tình ngược lại có chút khả ái.

“Nếu như làm không tốt, cậu đi ra ngoài đi.”

Thực ra cũng chả có gì kỳ quái, hắn là người thích hưởng thụ, làm gì cũng đều muốn thoải mái. Hắn hiện tại không muốn dụng sức, Đoạn Hành lại đáng tin, giao cho Đoạn Hành chủ động cũng không sao. Hắn-Kiều Tứ cũng không phải dựa vào việc cắm vào người khác để thể hiện quyền uy của mình.

Đoạn Hành bắt đầu phản ứng lại, cũng không có một giây lưỡng lự, cúi đầu hôn lên rốn của hắn.

Lưỡi nhiều lần trêu đùa khiến hắn hạ phúc đều trận trận tê dại ngứa ngáy, thốt ra tiếng rên rỉ. Đoạn Hành lại kéo hoàn toàn quần hắn ra, đem hắn ôm đến trên đùi, tại thắt lưng của hắn đặt xuống một cái đệm, nhượng hắn nằm thoải mái một chút, mới bắt đầu vuốt ve.

Sau nhiều lần hôn môi, Đoạn Hành cẩn thận cũng kiên nhẫn làm trơn nhẵn chỗ kia, ngón tay tiến tiến xuất xuất, hai người hạ thân đều đã ươn ướt, cả hai đều nặng nề thở hổn hển, Kiều Tứ đã cảm thấy có chút kiềm chế không được, thanh niên mới đưa khí quan để tại huyệt khẩu, kiềm chế, chậm rãi đem của mình hướng vào trong.

Kiều Tứ cảm thấy khó chịu liền nghĩ muốn lập tức hô dừng. Nhưng Đoạn Hành làm việc gì cũng đều là người đáng tin cậy, tự nhiên phục vụ sẽ không làm cho hắn phải nhíu mày, chỉ hơi co rúm lại, Kiều Tứ liền bắt đầu có cảm giác, không khỏi bắt đầu rên rỉ.

Đoạn Hành thực không phát ra âm thanh nào, chỉ cúi đầu nhìn hắn, một tay nâng mông của hắn, một tay đỡ lấy eo hắn, chậm rãi mà nặng nề ra vào.

Mỗi một động tác tại nơi giao hợp đều giống như tinh hỏa miêu, nhưng lại kìm nén ham muốn tiết tấu. Mồ hôi nhanh chóng tại trên trán cũng ngực của thanh niên tích hợp lại, theo mỗi động tác mà tích lạc tại trên bụng của Kiều Tứ.

Kiều Tứ chỉ biết tích sáp có thể làm tình thú thăng tiến, cũng không biết bị từng giọt mồ hôi nhỏ lên cũng sẽ có khoái cảm. Thực sự rất có cảm giác, thế cho nên hắn nhịn không được muốn lần hoan ái này thêm kịch liệt một chút. Nhưng Đoạn Hành chính là sợ làm đau hắn mà kiềm chế hành động va chạm.

Kiều Tứ liền trong lúc rên rỉ kẹp lấy eo của nam nhân, ra lệnh: “dùng sức chút.”

Đoạn Hành lập tức gia tăng độ mạnh, thoáng chút thô bạo, khiến hắn liên tục thở dốc, hầu như chống đỡ không được.

Kiều Tứ thiếu chút nữa thì lập tức lên đến cao trào, hắn trong cơn bão tình ái thành thật mà nói “Chậm, chậm một chút.” Đoạn Hành thì đã nghe không vào.

Thể lực của thanh niên cùng nhiệt huyết khiến hắn bất ngờ, tại trong mức độ bị va chạm, Kiều Tứ cảm thấy đầu của mình lần lượt bị đụng phải đầu giường, độ mạnh cũng không nhẹ, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao lần trước đầu lại đau đến vậy.

Kiều Tứ đành phải đưa tay nắm lấy lan can dầu giường, muốn mở miệng trách cứ, nhưng bởi vì luật di chuyển quá mức nồng nhiệt mà không ngừng rên rỉ, hầu như đều bị cảm giác vui sướng chiếm đoạt lấy.

Trong lúc hoan ái dữ dội, ngón tay bị mạnh mẽ bài ra, cùng mười ngón tay của thanh niên nắm lấy. Biểu tình của thanh niên trong lúc xâm phạm hắn có chút tàn bạo, giống như thú hóa, dục hỏa hoàn toàn đốt người, khiến hắn toàn thân cũng nóng rực theo, choáng váng cả đầu óc.

Sự thâm nhập trong cơ thể, khiến kẻ khác khó có thể chống đỡ được luật di chuyển nhượng Kiều Tứ mấy lần co quắp lại, cũng mang đến cho hắn thứ tuyệt vời mà cả đời chưa từng trải qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.