Ảo Giác

Chương 17: Chương 17




Vào một ngày, khi Kiều Tứ ở trong sân phơi nắng như một người già, Bạch Thu Thực từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ cực kì kích động, một mạch chạy tới bên cạnh hắn: “Tôi phải vào thành phố rồi.”

Kiều Tứ mở một con mắt: “Đi để làm gì?”

“Em trai tôi kết hôn rồi.”

Kiều Tứ có chút bất ngờ: “Cậu ta tìm người yêu lúc nào vậy, sao chưa thấy cậu nói qua bao giờ?”

Bạch Thu Thực vẫn là hưng phấn không ngừng: “Tôi cũng vừa mới biết đến. Ôi, là đại hỷ sự đó…”

Kiều Tứ liếc y một cái: “Em trai cậu là cái loại gì vậy, chuyện lớn thế, đến cuối cùng mới thông báo cho cậu biết?”

Sự hưng phấn của nam nhân cũng thoáng chút nhạt đi, nhưng chung quy vẫn là vui vẻ: “Này, chỉ là do còn trẻ tuổi mà thôi. Dù sao chuyện này, bản thân nó cảm thấy tốt thì là tốt, tôi cũng không làm chủ được, lúc nào nói cho tôi biết thì cũng như nhau thôi.”

Kiều Tứ lại nhắm mắt tiếp tục phơi nắng: “Tùy cậu. Tặng quà cũng coi như có một phần của tôi nữa, đừng có tiết kiệm tiền cho tôi.”

Bạch Thu Thực lại cao hứng: “A, vậy cảm ơn…”

“Lúc nào đi?”

“Sáng sớm ngày kia…”

Kiều Tứ “Ừm” một tiếng tỏ ý cho phép: “Đi nhanh rồi về. Đừng có chậm cơm chiều của tôi.”

Bạch Thu Thực không có lập tức lên tiếng, mãi lát sau mới ngại ngùng nói: “Tôi đi vào trong thành phố, không chừng sẽ không trở về nữa.”

Kiều Tứ mở to mắt, nhìn y.

“Em trai tôi muốn đón tôi về, cùng sống một cuộc sống tốt.”

Không giống như y vui mừng, Kiều Tứ chỉ lạnh lùng nhìn y.

Nam nhân bị nhìn liền lo lắng không yên, có chút bất an mà nói: “Tôi đi rồi, anh muốn ở lại đây thì ở, tìm người nào nấu cơm dọn dẹp! Được không? Hay là…”

Kiều Tứ không hề lên tiếng, từ trên ghế đứng dậy, rồi đi vào nhà. Hắn đi đứng vẫn không quá linh hoạt, chống gậy thì có chút khập khiễng. Bạch Thu Thực nhìn bóng lưng của hắn, nhất thời không biết phải làm sao.

Bữa cơm chiều hôm đó ăn rất yên tĩnh, Kiều Tứ không lên tiếng, Bạch Thu Thực cũng không dám có động tĩnh gì, chỉ đem cơm ngậm vào trong miệng, chậm rãi nhai, thỉnh thoảng có lén nhìn về Kiều Tứ, mà Kiều Tứ ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn y.

Ban đêm Kiều Tứ đi ngủ sớm. Ở vùng quê này chính là không có gì để tiêu khiến, mỗi ngày ngủ sớm rồi dậy sớm, ngay cả Tivi cũng không có mấy kênh mà xem. Ở trên giường nằm một lúc, Kiều Tứ chợt nghe thấy có người bên ngoài gõ cửa.

Hắn biết đó là ai, chỉ có điều vẫn chờ người nọ dè dặt gõ đến năm, sáu lần, mới nói: “Vào đi.”

Bạch Thu Thực đẩy cửa vào phòng, cũng không dám bật đèn, khép lại cửa rồi lật đật đi tới bên cạnh giường.

“Chuyện gì?”

“Cái kia…”

“Ừm?”

“Ngày kia tôi phải đi rồi. Anh chỉ có một mình, liệu có quen không?”

Kiều Tứ hừ một tiếng: “Có gì mà không quen? Tìm một kẻ đến dọn dẹp nhà cửa cũng không khó.”

“Vậy cũng đúng…” Bạch Thu Thực suy nghĩ một chút, thì vò đầu: “Tiền của anh, tôi đã giúp anh gửi vào ngân hàng rồi, tiền còn thừa để trong cuốn sách ở ngăn kéo thứ hai đầu giường của anh ý…”

“Ừ.”

“Trong nhà vẫn còn ít bột gạo, lần trước mua cá mực khô tôi cũng đã xé nhỏ ra rồi, muốn đun nước nóng chỉ cần lấy…”

Nói lải nhải một phen, Bạch Thu Thực cũng không có ý muốn đi, chần chừ lúc lâu, nói tiếp: “Em trai tôi đã nhiều năm không về. Anh cũng bận nhiều việc, nếu tôi không đi vào trong thành phố, liền thấy không được. Tôi cũng muốn gặp lại nó.”

“…”

“Cho nên tôi nhất định phải vào thành phố.”

“…”

“Tôi đi rồi, anh, anh có luyến tiếc tôi không?”

Kiều Tứ ngang ngạnh nói: “Có gì mà luyến tiếc? Nơi này không phải rất tốt sao?”

Bạch Thu Thực gặp phải đả kích, rất nản lòng, nhưng vẫn nói: “Trong thành phố cũng rất tốt, tôi nhiều năm nay cũng đi qua một lần. Nghe nói làm việc gì đó, so với nơi này đều dễ tìm rất nhiều. Ăn ngon lại chơi vui, đều hơn hẳn nơi này của tôi. Nên, bằng không, anh theo tôi cùng đi đi.”

Nhận được lời mời cuối cùng này, Kiều Tứ tại trong bóng tối khinh thường nhìn: “Cậu muốn tôi đi cùng với cậu?”

Nam nhân vội vàng nói: “Em trai tôi ở nơi đó nhiều năm, nếu chúng ta đi, ăn ở hay gì đó, nó đều có thể chiếu cố. Chờ ổn định rồi, thì tìm chỗ khác sống…”

Kiều Tứ hừ một tiếng: “Cậu đã lớn thế này rồi, ra khỏi cửa mà còn lưu luyến tôi.” Sau đó lại nói: “Đến đây nằm đi. Trong thành phố có những cái gì tốt, cậu kể cho tôi nghe coi, tôi cũng muốn nghĩ chút.”

Bạch Thu Thực lên tiếng, vô cùng cao hứng mà trèo lên giường, nằm vào trong ổ chăn, đem đầu tựa sát vào Kiều Tứ, bắt đầu nói về cuộc sống thành phố trong đầu y.

Nghe nam nhân chăm chú nói chút những tưởng tượng buồn cười, Kiều Tứ tròn mắt, quả thực có chút xót thương cho chính mình. Thời thế quả nhiên đã đổi thay, trước giờ đều là kẻ khác đi theo hắn, chưa bao giờ hắn phải đi theo người khác cả.

Một phần cảm tình chất phát giản đơn này cũng không là gì, thế nhưng hắn cư nhiên lại lưu luyến như vậy.

Hai người chỉ dùng một ngày để gói ghém đồ, Bạch Thu Thực cũng không có “châu báu” gì để đem theo, nhưng Kiều Tứ lại phải ngăn cấm khi y có hành động muốn mang theo chậu rửa mặt, bát đũa vác trên người mình, hành lý ngoại trừ quần áo cùng đồ dùng hàng ngày ra, còn lại đều là túi lớn túi nhỏ thổ sản.

Tới nội thành kỳ thực chỉ mất mấy tiếng đi xe, nhưng phong cảnh thì cực kỳ khác biệt. Từ những con cá mặn treo dưới mái hiên, giờ đã trở thành ánh đèn treo đầy đường, Bạch Thu Thực bám vào cửa sổ xe ngẩn người nhìn chiếc tivi tường nơi ngã tư, cao hứng không thôi.

Hơn hẳn Bạch Thu Thực nhìn đến choáng váng, Kiều Tứ ngược lại rất quen thuộc. Tới loại địa phương này, đối với hắn mà nói chẳng khác gì cá gặp nước, cho xe thẳng hướng khách sạn.

Với quần áo của hai người bọn họ ra vào khách sạn cao cấp, cũng khó tránh khiến kẻ khác nhìn với ánh mắt nghi ngờ, nhưng Kiều Tứ thái độ thành thạo, hành sự lão luyện, đã nhanh chóng đặt được gian phòng trong vòng nửa tháng, thanh toán tiền mặt, đại loại cũng coi như bọn họ là một loại khách đánh bạc kì quặc, đối với mùi cá tóa ra từ túi lớn túi nhỏ trên tay và vai Bạch Thu Thực cũng không để ý lắm.

“Trước tiên nghi ở đây một chút, ăn một bữa cơm rồi hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai hẵng đến chỗ ở của em trai cậu.”

Bạch Thu Thực đồng ý. Y cả đời cũng chưa từng tới qua nơi này, cảm thấy mới lạ vô cùng, đối với chiếc xỉa răng miễn phí trong ngăn kéo ở phòng tắm cũng khen không dứt lời.

Nhưng nghĩ đến muốn cùng em trai ở cùng nhau, rồi lại so sánh với cái khách sạn này có thể nhìn thấy hải cảng buổi đêm càng khiến y hưng phấn.

Ngày thứ hai, hai người tìm được khu nhà ở của em trai Bạch Thu Thực. Kiều Tứ đối với chuyện bản thân cư nhiên lại nguyện ý đi cùng người kia, cũng thập phần bất ngờ. Nhưng để một mình Bạch Thu Thực đi lại trên đường phố, hắn lại cảm thấy lo lắng.

Cô chủ nhà kia thấy Bạch Thu Thực mồ hôi đầm đìa khiêng quà đến nhà, phản ứng đầu tiên là vừa nhăn mặt, vừa nhíu hàng lông mày thanh mảnh, lùi một bước: “Mùi gì vậy…”

Bạch Thu Thực vẫn nhiệt tình nói: “Đây là cá mặn rất ngon đó, dùng để làm tử bào, khá thơm. Trong thành phố muốn mua cũng không được.”

Em trai của Bạch Thu Thực lớn lên tuyệt không giống y, mắt đeo kính, dáng vẻ tri thức, sắp xếp nói: “Ca, anh đem đồ để ở kia đi, gian phòng kia để cho anh ở.”

Cô vợ một bên vội vàng nói: “Tương lai phòng đó là để cho em bé ở.”

“Chuyện đấy sau này hẵng bàn lại.”

“Vậy anh là muốn…”

Kiều Tứ tại trong cảnh gia đình đang tranh chấp này liền cáo từ, chỉ kín đáo đưa cho Bạch Thu Thực một xấp tiền. Bất luận thế nào, đó cũng là việc nhà người ta, hắn vốn chỉ là một người ngoài mà thôi.

Cất bước Bạch Thu Thực, Kiều Tứ nhất thời liền cảm thấy vô cùng cô quạnh.

Tuy rằng trong túi không thiếu tiền tiêu, đủ để tìm thú vui, giờ có thể tưởng tượng ra bên cạnh mình một người cũng không có, so với trước kia không thiếu gì người vây quanh hắn, giống như hắn mang mệnh thiên sát cô tinh, nhất thời ngay cả hứng dùng tiền cũng không có.

Thế nhưng nỗi hiu quạnh của hắn còn không có kéo dài đến hai ngày, Bạch Thu Thực đã lưng đeo túi trở về.

Kiều Tứ đối với lần trở về nhanh chóng này liền tỏ ý ngạc nhiên: “Sao vậy, bên đấy không có thoải mái như ở khách sạn sao?”

Bạch Thu Thực vò đầu: “Không phải thế. Người ta mới kết hôn… tôi ở đấy rất bất tiện…”

“Người một nhà thì có gì mà bất tiện?”

“Cái kia, em dâu tôi có học thức, thích sạch sẽ, đồ vật trong phòng bày thế nào cũng đều có quy củ, lúc ăn cơm cũng rất lịch sự. Tôi không hiểu biết nhiều, càng khiến cô ta mất hứng, em trai tôi cũng rất khó xử. Người ta vừa mới kết hôn, bị tôi làm cho bất mãn, cũng không tốt…”

Kiều Tứ tức giận nói: “Cậu quản cô ta nhiều thế làm gì, cậu vừa mới đến đây, bọn họ chăm sóc cho cậu là điều nên làm. Không có cậu, em trai cậu sao có thể đi học xong? Cậu đã không có tiền để sống rồi, lại phải đưa tiền cho hắn sống ăn bám, hắn ngược lại có tiền rồi kết hôn. Hắn dám nói không mắc nợ cậu?”

Bạch Thu Thực trái lại lắc đầu phản bác: “Cũng không thể nói vậy, chăm lo cho nó đi học, là do tôi tự nguyện. Không có gì là nợ hay không nợ.”

Kiều Tứ trừng mắt nhìn y: “Hắn không nợ cậu, sẽ không báo đáp cậu, vậy cậu chẳng phải rõ ràng là tại trên người hắn phí công tức giận rồi?”

Bạch Thu Thực suy nghĩ một chút: “Là người tốt, thì đều không trông đợi vào sự báo đáp của người khác. Nhìn thấy nó có tiền đồ, tìm được công việc tốt, cũng thành gia rồi, trong lòng tôi cũng vui vẻ. Tuy không thể dựa vào nó để sống những ngày tốt đẹp, cũng không sao hết.”

Kiều Tứ khinh bỉ hừ một tiếng.

Hắn cho tới giờ luôn luôn dây dưa, tính toán, thận trọng cùng chặt chẽ. Bạch Thu Thực sống độ lượng như vậy, hắn không thể chấp nhận. Chỉ là có chút bất tri bất giác, dưới đáy lòng mình tựa hồ cũng không còn tối tăm kịch liệt như trước kia nữa.

Hắn không cảm thấy Bạch Thu Thực sống theo cách này là đúng đắn, nhưng kiểu người như vậy lại tương đối thoải mái cùng vui vẻ. Thế nên hắn cũng không suy nghĩ nữa, chính mình trước đây, có phải đã đem rất nhiều sự tình nhìn lầm rồi chăng?

Mộng tưởng của Bạch Thu Thực là cùng em trai mình đoàn tụ cuối cùng cũng tan vỡ, chung quy tránh không khỏi thương tâm, buồn bực ngồi một lát, liền nói: “Nếu không, chúng ta trở về quê đi. Đồ dùng ở đây rất đắt tiền…”

Kiều Tứ trợn mắt nhìn: “Cậu muốn hành hạ tôi đến chết hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.