Anh Yêu Em, Công Chúa Băng Giá...!!

Chương 55: Chương 55: Ghen




_Buông em ra coi nào - Nó vẫy tay vẫy chân, hiện nó đang được hắn ôm trọn vào lòng đem lên phòng

_Sợ mắc công em chạy đi đâu nữa - Hắn khẽ cười nói

_Không mà, với lại tên em dễ gọi lắm hay sao mà gọi muốn mọt tên người ta luôn rồi - Nó khẽ chau màu rồi cười

_Tên em chỉ anh được làm mốc nó thôi, mà lúc em giận anh, là em đang ghen à? - Hắn nhìn nó bằng ánh mắt trêu chọc nói

_Không thèm - Nó xoay mặt chỗ khác

_Ghen kìa ghen kìa - Hắn cười lớn

_Không có - Nó nhăn mặt

_Có - Hắn cãi

_Không

_Có

_Không

_Có

_.... - Thế là cuộc chiến Không và Có xảy ra

_Đã nói là không mà - Nó đánh đánh vô người hắn

_Có là có nà - Hắn khẽ cười khi thấy bộ dạng này của nó

_Anh mặt dày thật - Nó nhăn mặt nói

_Mặt dày mới là chồng em, gặp người mặt mỏng thách chịu được ấy - Hắn cười gian nói rồi đặt nó xuống giường

_Đáng ghét - Nó khẽ cười

_Haha, vậy giờ nói anh nghe, em dám bỏ anh đi đâu hả? - Hắn khẽ nhéo mũi nó hỏi

_Bạn - Nó khẽ cúi mặt nói, nó quên mất là cái người tóc xanh kia là con trai, nói ra chắc hắn điên luôn mất

_Trai hay gái? - Hắn khẽ nhích gần lại mặt nó

_Á ờ..ơm..Trai..à à Gái - Nó nhìn mặt hắn mà hú hồn, quên mất phải trả lời sao

_Trai? - Hắn khẽ cau mày

_Không có, Gái - Nó lắc đầu lia lịa, chả biết sao lại đi sợ hắn

_Thật là gái? Em nói dối là anh tự đến đó kiểm tra đó, anh biết em trốn ở đâu rồi đó nha - Hắn khẽ đe doạ, thật ra hắn còn không biết nó từ đâu đi ra nữa là, hắn chỉ nói với nó thế với mục tiêu đe doạ thôi

_Thì...ờ..thì là con Trai - Nó khẽ cúi đầu như trẻ con mắc lỗi sợ bị mẹ mắng nên cúi đầu không dám ngẩn mặt lên, thật không ngờ, nó thông minh suốt cả đời, lại bị cái người trước mặt, thật là dại một lần mà khôn lâu dài

_Cái gì? - Hắn gầm lên - Em dám?

_Xì... Anh dám sao em không dám - Nó chề môi

_Vậy em với hắn ta có làm gì quá mức không hả? - Hắn như con sói đang lên cơn đè nó xuống giường

_À, buông em ra coi, không có làm gì hết á, mỗi người phòng riêng mà, chỉ là bạn bình thường hà - Nó nhăn nhó nói

_Thật? - Hắn còn rất đa nghi nha

_Ais, anh thiệt tình, anh ta em mới quen à, người lạ không ra người lạ mà bạn cũng chẳng ra bạn, nói chung là có quen biết thôi, không đến nỗi như anh nghĩ đâu mà - Nó ngán ngẩm với cái tính hắn nói

_Hừ, đừng để anh gặp anh ta, anh không để yên đâu - Hắn khẽ tức giận, dám ở chung với vợ hắn, chán sống rồi

_Haha, biết biết - Nó khẽ cười nhớ lại lời Chàng Ma đã nói “Tình cảm con người luôn thay đổi” dù Vương Minh Khải tên đáng ghét này tình cảm sẽ thay đổi, nhưng tình cảm của nó mãi mãi vẫn không thay đổi

_Anh ta xấu hơn anh nhiều không? - Hắn hiện đang nghĩ trong đầu là nếu tên đó đẹp hơn mình, sẽ phải solo một trận, còn xấu hơn thì tương đối yên tâm rồi, haha, tự mình cười vì vẻ tự tin của mình

_Không thể so được, tính chung chung có lẽ như nhau, nhưng nếu anh mang vẻ ác ác lạnh lạnh thì anh ta lại vẻ thuần khiết, dịu dàng và rất đáng yêu - Nó khẽ nghĩ sao nói vậy, nhưng đâu biết được cái người bên cạnh ngày ngày khuôn mặt càng đen lại

_Em đang khen anh ta? - Hắn đang điên nha

_Haha, không có, như nhau cả thôi, như nhau cả thôi, anh đáng yêu thật đấy - Nó cười tươi với cái mặt hắn bây giờ

_Anh không đáng yêu như cái người gì gì đó của em đâu, chẳng khác gì bê đê - Hắn chu mõ phê bình

_Haha, anh ghen sao? - Nó che miệng cười hỏi

_Xí, anh mà thèm ghen với cái thằng bê đê đó sao? - Hắn nhăn mặt, nhưng nói thật thì cũng có tí tí, tí hoy, một tí tí ghen tị

_Haha, không ghen, không ghen, chỉ GATO thôi hà - Nó cười sặc sụa

_Xì, không thèm nói chuyện với em, ở với thằng kia có 3 ngày mà giờ binh nó kìa - Hắn vờ dỗi như con nít

_Haha, được được rồi, anh là nhất, được chưa? - Nó khẽ cười, Hắn quả thật ngốc hơn nó nghĩ

_Được, Mốt nhất định phải cho anh gặp cái tên bê đê đó - Hắn khẽ xụ mặt nói

_Nhất định, đừng gọi là bê đê thế, anh ta cũng giúp em nhiều lắm, cũng men chứ không đến nỗi bóng đâu - Nó khẽ nhăn mặt nhìn hắn nói

_Hjx, được rồi, tên bảy đó - Hắn nhăn mặt

_Bảy? - Nó khẽ hỏi

_Ais, không gì - Hắn khẽ cười thầm

_Ừm - Nó hơi nghi nha, cái chữ bảy này, tuyệt đối không phải khen

_Ngủ ngủ trưa nào - Hắn ôm nó ngủ, nỗi nhớ nhung và đau lòng cũng đã vơi đi hết cả, chỉ cần có nó, thế là đã đủ

_Ừm - Nó dựa vào lòng hắn ngủ, bên hắn, dù mệt mỏi vì cuộc sống hay đau lòng vì cuộc đời thì chỉ cần có hắn bên cạnh, nó vẫn sẽ mỉm cười trong hạnh phúc, vì nó biết, khi nó buồn, hắn cũng sẽ buồn, cho nên chỉ càn hắn vui, dù là cả cuộc đời đau thương núp sau nụ cười nó cũng nguyện ý

_Vợ ngốc, Bảy là của chữ Bóng Bảy, ý cũng chỉ anh ta là Bóng Đèn ấy - Hắn thấy nó đã ngủ thì khẽ cười nhẹ nói, nhưng hắn biết đâu, sau câu nói đó là một đường cong hoàn mỹ hiện lên trên đôi môi xinh đẹp kiều diễm của nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.