Anh Yêu Em... Bé Ngốc Của Anh!

Chương 20: Chương 20




Chap 16: Ông xã nhỏ à….đừng giận bà xã nhỏ….nha!

Tính ra thì cũng gần 1 tháng kể từ ngày nó xuất viện. Ngày nào, nó cũng tới thăm ba của mình. Nghe bác sĩ bảo là ông đã gần tỉnh, vì vậy mà nó càng hy vọng, càng tới thăm ông nhiều hơn. Nó luôn mong chờ ngày ông tỉnh lại để gia đình nó lại có thể sum vầy. Suốt mấy ngày nay tâm trạng của nó lúc nào cũng…nở bông được hết khiến Mi và Hân phải lắc đầu. Hôm nay, nó đang nằm dài thở thườn thượt thì Mi hớn ha hớn hở chạy tới đập cho nó cái “chách”, nàng nói mà miệng cười tới mang tai

-Ê bé, tuần tới là thi rùi đó.

Chuẩn bị ôn bài gì chưa hỏa êm??!  Nó lắc đầu thở dài -Mày thấy tao như thế này mà cười tới như thế à.

-Chứ giờ không cười thì khóc à…con này vô duyên vãi cả lượm. Mà sao mặt buồn thiu như bánh bao chìu ế vậy.

- Mày còn hỏi…tại sắp thi mà tao thì IQ cỡ này à làm sao với được như tụi bay. Không buồn thì làm gì bây giờ.-đưa ngón út lên, miệng thở dài thường thượt. -Cứ để anh choa…hì hì.

-hắn tí ta tí tửng đi vào.

-Ơ anh…anh nay ăn nhầm thuốc tẩy não hay sao mà tốt thế.

-Bình thường chớ có ăn nhầm gì đâu…mà dù gì sau này em cũng là bà xã của anh….cũng phải để cho người ta thấy vợ anh cũng là người học cao đỗ đạt chớ chứ bình thường thì….”chẹp chẹp”

-chau mày, chép lưỡi hắn nói mà nó muốn phi thẳng vào đạp mấy phát. Tặng cho hắn một cái lườm “sắc sảo” rồi nằm xuống bàn…ngủ.

Hắn

-chỉ biết lẵc đầu mỉm cười.

-Ê, Nhật tao có mù hông vậy. Hình như thằng Phong khùng nó cười kìa.

-Vỹ ngạc nhiên mắt chữ O miệng chữ A.

-Chắc tao cũng giống mày. Thôi chiều nay đi kiểm tra lại mắt cái đã. -Ờm. Nó ngồi thở dài, Quân thấy nó như vậy liền hỏi

-An sao vậy?? Buồn hả?? Kể mình nghe đi.

-Haizzz…. Sắp thi rùi đó…haỉzzzzz.-nó thở dài.

- Thì sao đâu mình sẽ ôn bài cho An thi mà.

-Nhưng mà….

-Cô ấy đang ở nhà tôi, cậu không cần quan tâm tới việc đó.

-hắn xen ngang.

-Cậu….

-Quân tím tái mặt mày.

-Nè anh đừng có quá đáng như thế chứ. Quân  chỉ muốn giúp em thôi mà.

-Anh cũng có thể giúp được em mà. -Quân là bạn thân của em. -Anh là bạn trai em đó.

- Em không quan tâm.

-Em…. Em xin lỗi mà….em…em Hắn bực bội sau cuộc cải vã và bước đi khỏi lớp. Nó có thể cảm nhận được sự tức giận trong hắn. Nó thật ghê rợn.

-Bă…à lộn An, bà mới cãi nhau với Phong hả.

-Mi quan tâm.

- Hổng thấy sao còn hỏi. Ái zừ….sắp thi mà còn cãi nhau với hắn…chắc chắc….chắc tui điên lun quá…..

-nó vò đầu bứt tóc.

-Thôi chắc hông sao đâu….chắc lát nữa cũng về thôi.

-Hân trấn an nó

-Ukm…cũng mong là vậy. …..

Chứng kiến được cảnh hai đứa nó cãi nhau trong lòng Quân và một người đang thầm cười mãn nguyện. Vì đó cũng chính là mục đích của họ. …… “Cũng đã hơn ba tiết trôi qua rồi, sao hắn chưa về nhỉ, hắn giận mình nhiều lắm ư??? Muốn được nghe tiếng hắn quá….nhớ quá….Mà sao mình lại nhớ hắn chứ…tất cả là do mày đó…con tim ngốc nghếch của tao…”-Đột nhiên ý nghĩ xẹt ngang qua đầu khiến đôi chân nó không tự chủ mà chạy đi theo nhịp đập con tim mình. Bất ngờ chạy ra khỏi lớp, nó lao như bay lên tầng thượng vì…nó cảm nhận được …hắn ở đó.

Đúng như nó nghĩ, hắn đang ngủ ở đó.

-Phong! Phong!-nó lao nhanh lại chỗ hắn chẳng may bị té khiến chân bị thương. Còn hắn thì bị giật mình tỉnh giấc, thấy nó té, hắn vội chạy nhanh đến chỗ nó, hắn lo lắng chết được.

-Phong…ông xã nhỏ…biết bà xã nhỏ bùn lắm hông hả?? Cho bà xã xin lỗi mà…bà xã hông cố ý đâu….đừng giận bà xã nữa nha! Nha!…. Em hứa sẽ nghe lời mà….-nó…e thẹn nói lời “xin lỗi” “Ông xã nhỏ ư….Băng gọi mình là….ông xã nhỏ…còn kêu tên mình…. Mình đang mơ hả trời?!”

-Nè….nè….neéeee….-nó thét “ngượng”, đưa hắn về hiện thực đầy thẹn thùng.

-Ngốc ạ…. Tuy là có giận em nhưng anh không phải là kẻ giận dai cỡ đâu.

-Hì hì…

-Mà nè….

-Hở???

-Lúc nãy em gọi anh là gì….nói nghe lại đi….-hắn lúc này mặt nham hiểm hơn bao giờ hết, mặt hắn gần kề mặt nó.

-Ông xã nhỏ!!!

- nó ngượng ngùng.

Đột nhiên mặt hắn gần nó hơn, hơi thở hắn phả vào nó mang đậm chất manly khiến nó bị cuốn vào đôi mắt nâu kia và hai bờ môi cùng chạm nhau, hai trái tim cùng nhịp đập. Hắn hôn nó, khẽ tách hai hàm răng cuốn lấy lưỡi nó. Hắn cố chiếm hữu lấy vị ngọt của đôi môi, nó thì mặc cho hắn làm gì thì làm.

Giữa cả hai dường như không còn bất cứ thứ gì ngăn cản được. Hắn, không mạnh cũng chẳng nhẹ, cứ thế dịu dàng chiếm hết không khí quanh nó đến khi nó không thể thở được mới buông ra.

Lúc này, nó thở hổn hển, đấm thùm thụp vào vòm ngực của hắn. Nó đâu biết rằng khi nó đang hạnh phúc bên hắn ,còn có một đôi mắt luôn hướng về nó và một ánh mắt khác cũng đang chuẩn bị một cái kế hoạch đầy hoàn hảo để trả thù nó….

Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ! – Chương 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.