Anh Xin Lỗi Vì Đã Lỡ Yêu Em

Chương 7: Chương 7




Bảy giờ tối trở về nhà là trên bàn đã bày sẵn đồ ăn nóng hổi , chỉ việc ngồi xuống là ăn . Việc rửa bát đã có bà giúp việc lo cho . Còn bây giờ bếp núc nguội ngắt , cơm nước trống trơn . Thy nhìn qua mà cô vô cùng ngán ngẩm , đóng chặt cửa phòng với cái bụng trống rỗng . Do tính chất công việc , cả bố mẹ mới đều cùng bay sang miền Nam buôn bán , làm ăn . Chỉ còn lại hai anh em tự túc chăm sóc lẫn nhau .

Ăn tối ở quán với Như xong là Khương cũng nhanh chóng trở về nhà với cái bụng căng ko thể tưởng tượng nổi . Việc gặp lại Như và lời mời hấp dẫn của cô đã khiến anh quên mất việc phải đón Thy . Cho đến lúc đi tắm , anh mới sực nhớ ra .

Khương bước ra ngoài trong tư thế quấn mỗi cái khăn che phần dưới , cơ bụng sáu múi lộ rõ cực kì hoàn hảo . Anh gõ cửa phòng Thy : Em đã ăn gì chưa ? Ko có tiếng trả lời , anh nghĩ bụng chắc cô đang ngủ và lờ đi .

Nhưng sự thật là do quá đói Thy đã ngất xỉu dưới nền nhà lạnh cóng . Sắc mặt trắng nhợt , cơ thể cứng đờ , hơi thở gấp gáp và trán nóng bừng . Một lát sau Khương lấy chìa khoá dự phòng và mở phòng Thy . Anh hốt hoảng bế cô lên giường , đắp khăn lên trán cô cho hạ sốt . Trong cơn mê cô cầm chặt tay anh khều khào : Đói.....đói

Biết cô chưa ăn gì anh vội xuống bếp , xắn ống tay áo lên nấu cháo ngao mà mẹ đã truyền bí kíp gia truyền cho . Đt bất ngờ kêu , là số lạ , anh nhất thời ko muốn nghe nhưng kêu ko dứt . Vì thế anh nhấc máy : Alo ?

Anh giúp em với , em chẳng biết phải làm gì ngoài việc gọi cho anh huhuhuhuhu

Thấy Như khóc , anh lo lắng hỏi : Em làm sao vậy ? Có chuyện gì ?

Anh mau tới đây đi , em sắp chịu ko nổi Rồi Như vội vàng cúp máy .

Anh bần thần ko hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa , mùi cháo khê khiến anh sực tỉnh , chạy xuống tắt bếp . Rồi anh nhìn lên Thy , cô đang ốm nhưng ko biết Như đang gặp phải chuyện gì nữa . Dù Thy là em gái ruột của anh tuy vậy anh cũng ko thể bỏ mặc Như được . Vì thế anh quyết định tới chỗ Như .

Anh xin lỗi anh có chuyện phải giải quyết , anh sẽ về ngay

Thy bừng tỉnh , cầm tay anh mà níu kéo : Em đang.....ốm.....mà

Đừng lo , sẽ ko sao đâu Khương gạt tay cô ra và chạy ra ngoài .

Kể từ giây phút đó lòng tin của cô về anh đã tan biến ......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.