Anh Xin Lỗi Vì Đã Lỡ Yêu Em

Chương 6: Chương 6




Chuyện gì đến rồi cũng phải đến Thy tới lớp trong sự soi mói của hàng trăm cặp mắt từ nhiều phía khác nhau . Lí do ư ? Dễ thôi . Bình thường cô tới trường bằng xe ô tô bốn bánh , có sẵn người mở cửa cho là bác lái xe tuổi đã sấp sỉ trung niên . Còn bây giờ cô lại ngồi trên con xe lóc cóc và được một hotboy trở đi . Mà cô là ai chứ ? Là cô chủ lá ngọc cành vàng , chưa từng thân thiết với bất cứ người con trai nào kể cả thầy giáo , cô cũng giữ khoảng cách nhất định .

Giờ căng tin bọn họ lại được dịp sửng sốt vì cứ đến giờ này là lúc Thy mở hộp cơm hộp được trang trí và làm rất ngon do đầu bếp nổi tiếng của Việt Nam thực hiện . Là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong ngày . Tụi bạn sẽ súm lại thành đám , thi nhau lấy lòng cô : Thy xinh đẹp cho mình xin một miếng nha , ôi ngon quá đi ! Nói là xin một miếng nhưng có khi xơi hết luôn cả hộp cơm .

Hôm nay cậu quên mang cơm hộp đến à ? Hay cậu gọi cho tài xế đi , tớ muốn thưởng thức quá !

My là đứa bạn khá tham ăn và thường sẽ ăn hết phần cơm của Thy . Những lời nói vu vơ của con bạn vô tình làm cô tổn thương vô cùng . Hiện tại cô đâu còn là công chúa nữa , bây giờ cô chỉ là lọ lem thôi .

Cô ko nói gì , lặng lẽ ngồi sau một gốc cây , ngồi nhìn đoàn người qua lại tấp nập . Có lẽ khá khó khăn để cô bắt đầu một cuộc sống mới dành cho lọ lem .

Đừng khóc mày làm được mà , chỉ năm tháng , sẽ nhanh thôi Cô cố gắng lau những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má . Nhưng ko thể ngăn nước mắt ngừng rơi , cuối cùng cô bật khóc thành tiếng .

Trái ngược với khung cảnh sốc lên tận óc của trường Thanh Xuân khi chứng kiến nàng công chúa cư xử khác lạ như lọ lem thì trường Xuân Thuỷ còn náo động và tưng bừng rất nhiều lần . Bởi nàng lọ lem tốt bụng , thân thiện và xinh đẹp cuối cùng cũng đã đổi đời Trần Quỳnh Như . Ko biết có phải đổi đời nhờ hoàng tử hay ko nhưng đi ô tô và được người ta mở cửa xe cho thì ko phải tầm thường rồi .

Tan học Thy đứng như trời trồng mong ngóng Khương đạp xe tới đón . Vậy mà chẳng thấy tăm hơi đâu ? Ngồi cô đơn , lẻ bóng trên ghế đợi , cô mới cảm nhận rõ về những thói quen và lối sinh hoạt của người dân Hà Thành . Họ thường đi làm bằng xe bus , học sinh , sinh viên đa phần đều đạp xe và đi xe máy chứ chẳng mấy ai được ngồi ô tô như cô đâu . Cô phát hiện ra có một ngôi trường mẫu giáo bên cạnh quán nước của bác Năm . Khá thú vị vì bình thường ngồi trên ô tô , mọi cảnh vật bên ngoài đều lướt qua nhanh chóng và hầu như chẳng có chút ấn tượng nào với cô hết .

Sáu giờ tối , gió mùa đông bắc bắt đầu tràn về , trên đường dòng xe cộ tấp nập , người người hớt hải nhanh chóng về nhà . Gương mặt của Thy nhợt nhạt theo , cô mặc mỗi chiếc áo trắng sơ mi . Từng đợt gió thổi qua là một lần cô co rúm lại vì lạnh . Cuối cùng sau tất cả những nỗ lực đợi chờ một người , cô quyết định đi bộ về nhà . Nó khó khăn hơn cô nghĩ , cô ko tập thể dục nên đi được vài bước đã mệt đứt hơi . Mùi hương cà phê bên trong quán Your House sộc vào mũi cô . Hình ảnh đôi trai gái nam thanh nữ tú cười nói vui vẻ đập vào mắt .

Khương - người anh trai mà Thy mong mỏi xuất hiện đã hứa sẽ đón cô bây giờ đang cùng cô em gái vừa trở thành công chúa tâm sự với nhau trong quán cà phê . Sống mũi cay cay , Thy nắm chặt bàn tay lại , nhịn đau cố gắng lết về nhà .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.