Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi

Chương 117: Chương 117: Rửa sạch, tắm rửa sạch sẽ




Thập Tam có thai, Thanh Vi không dám để anh uống rượu. Trước đó cô đã thương lượng xong với Á Á, trong túi Á Á chứa 2 cái chai, dùng nước khoáng và nước lựu thay thế rượu đế rượu đỏ của anh, lúc kính rượu, mỗi bàn tập thể một lần là được rồi.

Người khác đều tốt lắm, chính là hủ nữ biểu muội mắt sắc. Cô phát hiện Á Á đổ “Rượu” cho Thập Tam, hưng phấn không chờ được, chờ hai người Thanh Vi kính rượu xong rồi, lúc nghỉ ngơi, lặng lẽ chạy tới, yêu cầu chị họ cho “Đóng kín phí”.

Thanh Vi ngồi không hình tượng, đá rơi giày cao gót, giải phóng đau nhức chân của mình, nghe thấy em họ đắc ý dào dạt mà uy hiếp, cuối cùng nói:“Được rồi, em nói cuối cùng em muốn cái gì?” Cô biết từ lần trước sau khi em trai lấy được ký tên, em gái đố kị muốn chết.

“Rất đơn giản, anh rể, anh đến trường học chúng em đón em tan học một lần là được rồi.” Em gái cũng học xong, bắt đầu dùng sức kêu anh rể.

Thập Tam bao dung nhìn cô, hoàn toàn là anh trai nhìn em gái không phân biệt rõ phải trái làm nũng. Biểu muội thấy anh không nói lời nào, ngược lại triển khai thế công với Thanh Vi: “Chị ? Chị ra lệnh đi. Em gái của chị luôn luôn nghe lời, chưa từng xin chị cái gì......”

Thanh Vi lạnh giọng :“Chưa từng cầu xin ? Lúc tiểu học em bị mời gia trưởng chị đi còn ít? Giúp em thoát bao nhiêu lần đánh ?”

“Chị họ tốt nhất mà, đồng ý với em đi, nha ?”

“Ngoài miệng nói chị tốt không có hành động thực tế, chúng ta bận đến bây giờ còn bị đói nè. Em nên làm chút gì?”

“Hiểu rồi hiểu rồi, em đi lấy chút đồ cho chị và anh rể ăn.”

Em gái chạy nhanh như gió xoáy, lại đạp phong hỏa luân về, bưng 2 cái mâm, chứa mấy thứ thức ăn. Thanh Vi đói bụng, lại muốn nghỉ ngơi nhiều một lát, không muốn về tiệc rượu ăn, vừa vặn như vậy, điền đầy bụng cùng Thập Tam.

Em gái thấy họ ăn xong, chân chó đưa tới trà và hoa quả, sau đó tha thiết nhìn Thanh Vi, chờ cô mở miệng. Thanh Vi ăn uống no đủ tinh thần tốt, quả nhiên mở miệng :“Em đó, em muốn anh rể đi đón một lần, để cho đồng học thấy thèm chị hiểu.” Em gái vui vẻ gật đầu.

“Nhưng, chị cũng không đồng ý. A Ngự đi có thể tạo được tác dụng gì? Khoe ra ? Anh ấy không phải bạn trai em; Kinh sợ? Em cũng không phải cô gái nơi nơi đánh nhau sinh sự. Chị tin tưởng em không phải người nông cạn như vậy, cho nên chị không đồng ý.”

Thanh Vi nói xong lấy tay ngăn lại em gái vội vã nói chuyện:“Đương nhiên, nếu em lại bị kêu phụ huynh, A Ngự có thể đi một lần, nhưng phải đi gặp lão sư của em.”

“Chị Thanh Vi chị quá phúc hắc, quả nhiên nữ nhân kết hôn lập tức hung tàn......” Em gái mang vẻ mặt đau khổ đi khỏi, trái tim hủ nữ bị thương tổn thương.

Buổi tối, khách sạn có quy định cung cấp một gian phòng cho người mới tổ chức tiệc cưới. Về nhà hay ở khách sạn, đây là một vấn đề. Thanh Vi và Thập Tam thay quần áo trong phòng khách sạn, còn lo lắng, Tiểu Vị nhắn đến một tin nhắn: Có người muốn đi nhà cậu nháo động phòng, đặc biệt mang theo mấy cái cảnh côn, mấy loại dây trói, còn có còng tay !

Thanh Vi nhìn ra ngoài vô lực một hồi: Không cần đoán, làm ra loại chuyện này chỉ có nhóm người hại bạn. Bọn họ có nghĩ rõ ràng không, nháo động phòng, đó là thân hữu nhà trai mới đúng, Lưu Húc Dương rất vô sỉ, còn mang theo “Hung khí” ! Nhất định là muốn đối phó Thập Tam, cũng quá ác.

Còn đang oán thầmu, Tiểu Vị nhắn lại : Cảnh báo, Lưu chính cầm thuốc xịt hồ tiêu nhe răng cười, nói muốn giúp cậu tươi mát.

...... Thanh Vi nghiến rang nhỏ: Lưu Húc Dương anh không phải người, thuốc xịt hồ tiêu nếu dùng trong tân phòng, còn để người ở không ? Anh cũng quá không đầu óc, chưa kết hôn còn làm ầm ĩ như vậy, khi anh kết hôn sẽ để Thập Tam tẩn anh.

Có nhóm hại bạn như vậy, Thanh Vi không do dự, kiên quyết cùng Thập Tam qua đêm ở khách sạn. Thập Tam luôn nghe cô. Dù sao ở khách sạn cũng rất tiện.

Thanh Vi tắm vòi sen xong, thay áo khoác tắm thoải mái xem phòng. Bọn họ luôn hoạt động bên ngoài, vào bên trong mới chú ý đây hẳn là phòng gia đình, không gian cũng rất lớn, có một gian phòng tắm, một cái bồn tắm lớn thật to, ánh sáng mới tinh. Phỏng chừng là vì săn sóc phục vụ tân hôn, bên cạnh còn có hoa hồng.

Giống rất nhiều nữ nhân, Thanh Vi cũng thích tắm bồn, không có sức chống cự với bồn tắm lớn thoải mái. Bình thường cô không dám sử dụng bồn tắm lớn, sợ không sạch sẽ, nhưng giờ cũng có chút không nhịn được.

Thập Tam tắm xong đi ra, thấy cô hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bồn tắm lớn, nghĩ nghĩ, thả nhẹ bước chân, lặng lẽ ra ngoài từ sau lưng cô.

“A Ngự, lại đây.” Thanh Vi giống như có mắt sau lưng.

“Ách? Anh đây.” Thập Tam đột nhiên hoài nghi, Thanh Vi chưa từng luyện công phu sao ? Anh chậm rãi đi, còn chưa đi đến, mặt đã đỏ lên.

Thanh Vi quay đầu nhìn Thập Tam, tóc còn đọng bọt nước, khăn tắm chỉ có thể bao một nửa thân thể, nơi lộ ra đều cực xinh đẹp, nhất là lồng ngực rộng lớn rắn chắc. Cô không tiền đồ làm một động tác - nuốt nuốt nước miếng.

Thập Tam mẫn cảm phát hiện động tác đáng khinh này, mặt càng thêm hồng. Anh từng tiếp xúc thân mật nhất với Thanh Vi, khăn trải giường cũng lăn qua, nhưng cùng nhau tắm rửa? Ở trong cùng một cái bồn tắm lớn ? Nữ tôn nam thật tình tỏ vẻ quá khó khắc.

“Chúng ta tắm rửa đi.” Thanh Vi nói, cô đã sớm không hạn cuối với Thập Tam.

“Anh tắm rồi.” Thập Tam muốn chạy trốn, thân thể dùng góc độ nho nhỏ chuyển ra ngoài.

“Em nói là tắm uyên ương.” Thanh Vi triệt để không tiết tháo.

Thập Tam không nói chuyện, chỉ dùng viên mắt phượng lớn nhìn cô, rất vô tội rất mềm mại, giống như bang hóa thành nước, ào ào chảy vào lòng Thanh Vi, làm cô ngứa tâm. Ánh mắt này khiến máu sói cua3 Thanh Vi sôi trào, cô nhìn Thập Tam kỳ quái, bắt đầu xả nước vào bồn.

Xả nước xong, độ ấm thích hợp, phát hiện vài cái nút, bồn tắm lớn có mát xa, Thanh Vi vui vẻ rạo rực điều chỉnh một phen, nhìn dòng nước ồ ồ trong bồn tắm lớn, vui vẻ nói:“Nhất định rất thoải mái.”

Thanh Vi nhảy vào tring, Thập Tam còn đứng làm tượng thạch cao. Nồn tắm lớn này tuy rằng lớn, hai người đi vào cũng khó mà không đụng chạm đụng chạm......

Thanh Vi ném áo khoác tắm, tay trần kéo Thập Tam. Thập Tam muốn tránh lại sợ cô ngã, không chú ý đã bị kéo khăn tắm, cũng thành trần trịu. Vì thế Thập Tam a một tiếng, bưng kín tiểu huynh đệ. Anh càng thẹn thùng cô càng cảm thấy thú vị, quả thực có tâm lý đùa dai. Thanh Vi cứng rắn kéo chú rể đang ôm tiểu Thập Tam vào trong nước.

Thập Tam muốn lui đứng lên, nhưng thể tích của anh phải lui nơi nào, đi vào khiến cho nước tràn ra. Thập Tam đối mặt cô, cũng không dám chính diện nhìn hồng quả của Thanh Vi, ánh mắt nhìn trái nhìn phỉa, cơ bắp cũng căng lên.

Thanh Vi nhìn anh khẩn trương ngượng ngùng đến không được, trong lòng cũng mềm mại, không đùa anh nữa, chậm rãi nói chuyện với anh, để anh thể nghiệm dòng nước mát xa. Rất thoải mái, cuối cùng Thập Tam trầm tĩnh lại, không co chân nữa, dựa theo yêu cầu của Thanh Vi triển khai thân thể.

Tiếng nước vang lên, Thanh Vi giống cá nhảy lên bên người Thập Tam. Cô thả cánh hoa hồng vào trong bồn tắm lớn, lấy tay nâng nước xoa lên người anh. Thập Tam cứng đờ, mím môi nhìn Thanh Vi, nhưng không khẩn trương như vừa rồi.

Thanh Vi đóng mát xa nói: “A Ngự từ khi tham gia trận đấu về chưa có nghỉ ngơi qua, vừa về đã chuẩn bị hôn lễ, mệt mỏi lắm đúng không.”

Thập Tam lắc đầu, Thanh Vi còn nói: “Em giúp anh mát xa.”

Thập Tam thấy không ổn, nhưng không đợi anh cự tuyệt, móng vuốt sói của Thanh Vi đã trườn tới. Một đôi tay mềm mại bắt đầu từ bả vai, giống tắm rửa cho đứa nhỏ tắm cho anh. Có khi còn vuốt ve hai cái.

Cơ bắp rắn chắc, làn da bóng loáng, xúc cảm thật là tuyệt vời. Thanh Vi uống vài ly rượu đặc biệt hưng phấn, tận lực rửa sạch trên người Thập Tam.

Thập Tam cảm thấy độc thủ của cô, còn có thân thể mềm mại kề bên anh, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Đột nhiên, ánh mắt Thập Tam mở to: Sao cô có thể tẩy tiểu đậu đỏ trước ngực ? Thập Tam khó chịu muốn tránh thoát, đã bị Thanh Vi đè lại. Cô cười xấu xa, thế nhưng cầm tiểu Thập Tam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.