Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi

Chương 83: Chương 83: Phong độ Phó Hồng




Phó Hồng thấy cô không mở miệng thì trong lòng có hơi thất vọng. Anh thở dài, ngừng đũa, nói với cô: “Có lẽ đối với em mà nói, đột nhiên anh trở về nói những lời này là quá đường đột rồi, nhưng với anh mà nói, bao nhiêu năm anh vẫn không quên được em, kìm nén rất lâu mới nói ra, nếu khiến em không vui, anh cũng rất khó chịu.”

“Em không phải không vui, anh thật sự rất tốt, chỉ là…”

“Chờ một chút, đừng nói lời từ chối liền. Những năm nay, mỗi khi khó khăn nhất, em biết anh điều chỉnh cảm xúc thế nào, lấy tinh thần ra sao không?”

“Nghĩ cách trở về thật nổi bật sao?”

“Không phải.” Phó Hồng lắc đầu, chậm rãi nói: “Anh thường xuyên nghĩ tới cuộc sống tương lai của chúng ta. Lúc chủ nhà bắt bẻ, anh nghĩ tới căn phòng hướng biển của chúng ta, có mặt cửa sổ sát đất, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở; khi bị ông cụ răn dạy, anh nghĩ tới lúc chúng ta về già tìm nơi định cư nhàn hạ, có sân vườn trồng hoa và cây cảnh; thời gian nửa đêm gấp rút dốc sức, anh còn muốn kiếm nhiều tiền, sau này cũng có thể di dân. Mua một trang trại nông dân cá thể, sáng sớm tản bộ trên đồng cỏ, buổi tối tự ủ rượu trái cây…”

Thanh Vi yên lặng trầm xuống, cô không biết Phó Hồng lại nghĩ nhiều như vậy. Như những người khác nhất định sẽ cảm động.

“Em không tin anh sao? Bây giờ tuy còn nhiều việc chưa làm được, nhưng chúng ta có kế hoạch tốt, phấn đấu chừng 20 năm, những cái này có thể thực hiện được. Anh rất nghiêm túc, em nghĩ anh nói phét sao?”

“Không phải, em biết anh thật sự có thể, sau này có thể phát triển rất lớn, có thể không tới 20 năm đã làm được rồi, những chuyện anh miêu tả kia sẽ thực hiện được, em tin tưởng.”

“Vậy…”

“Anh cái gì cũng tốt, chỉ là em đã có bạn trai rồi.”

“Cái gì?” Phó Hồng sửng sốt. Từ khi anh ta trở thành bạn học, Thanh Vi không hề kết giao bạn trai, nhưng bây giờ quyết định nói rõ thì lại bị quẳng cho một quả bom như vậy. Lúc trước anh ta nghĩ Thanh Vi sẽ từ chối, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ từ chối triệt để như vậy, còn vì lý do này.

Anh ta đã phấn đấu nhiều năm, rất ít khi giải trí, dường như đã dùng hết cả thời gian và công sức vào việc làm việc để thăng tiến, rốt cuộc cũng trở thành một người chín chắn, điều kiện ưu tú, có thể đứng trước mặt Thanh Vi thẳng thắn thành khẩn cho cô một cuộc sống tốt đẹp, vậy mà lại không còn cơ hội nữa sao?

Phó Hồng không nói gì. Đột nhiên như vậy khiến anh ta cần chút thời gian mới có thể thích ứng. Cuối cùng anh ta hỏi: “Có thể nói cho anh biết, em đã có bạn trai lúc nào không?”

“Chúng em cũng vừa xác định quan hệ, còn chưa nói cho ba mẹ, cho nên thái độ của bọn họ có thể đã làm anh hiểu sai, thật xin lỗi.”

“Anh có biết không?”

“Anh gặp rồi đấy, chính là A Ngự.” Thanh Vi nhớ tới Thập Tam, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

“Là anh ta? Khó trách, nét mặt anh ta lúc nhìn anh…” Phó Hồng nhẹ nhàng vuốt giữa chân mày. Nhớ tới ánh mắt Thập Tam ngày đó, lúc ấy anh ta cũng cảm thấy không đúng, quả nhiên không phải thiện ý.

“Anh ấy không biết cách biểu đạt, cũng hơi tự ti, nhưng mà tiếp xúc nhiều hơn sẽ tốt hơn.”

Phó Hồng cười khổ: Không biết biểu đạt à? Tự ti sao? Vậy cũng phải xem đối với ai rồi. Hai người cũng mất khẩu vị ăn cơm, cũng chẳng biết làm thế nào nên đành miễn cưỡng chọn vài món.

Cuối cùng Phó Hồng thở dài: “Thanh Vi, anh nói lời này có thể hơi vô duyên, nhưng mà anh vẫn muốn hỏi một chút, em thật sự hiểu rõ anh ta sao?” Loại ánh mắt đó, loại khí thế này, bản năng Phó Hồng cảm thấy bất an.

“Hiểu ạ. Làm sao vậy?”

“Chính là cảm giác không tốt, anh không phải cố ý nói xấu, chỉ là cảm thấy anh ta có hơi, ừm, có chỗ nào đó không đúng.”

“Hoàn cảnh sống của anh ấy không giống với chúng ta, bề ngoài như vậy thôi nhưng thật ra lại rất tốt.” Cô khẳng định như vậy, Phó Hồng cũng không thể nói cái gì nữa rồi.

Thanh Vi nhìn nét mặt anh ta, mơ ước theo đuổi ban đầu đã nhàn nhạt mệt mỏi, ánh sáng đã mất, dần dần trở nên trầm ổn, thậm chí hơi nghiêm trọng. Thanh Vi không đành lòng.

Vào đúng thời điểm gặp được đúng người, đó là một may mắn. Không biết tại sao, Phó Hồng là một người đàn ông tốt như vậy, cuối cùng lại lỡ mất dịp tốt trên đường tình với cô, trước mắt gặp lại lần nữa nhưng cuối cùng cũng vẫn rời xa.

“Phó Hồng, rất xin lỗi, lời này tuy rất hồ đồ, nhưng em rất xin lỗi.”

“Đừng nói như vậy, tóm lại là anh lại chậm một bước.” Phó Hồng uống một hớp rượu rồi cười khổ: “Vậy chúng ta vẫn là bạn học tốt nhé. Đừng vì anh thổ lộ thất bại mà đánh vỡ bình yên, khiến tình nghĩa bàn học trước kia cũng mất luôn.”

“Đương nhiên, anh có thể nghĩ như vậy em thấy rất may mắn.” Thanh Vi cảm kích tự đáy lòng.

Không oán không giận, không vì từ chối mà thay đổi thái độ, không lớn tiếng tuyên bố cái gì mà “Anh sẽ không buông tay!” hay là “Chỉ cần em chưa kết hôn thì anh còn có cơ hội”, hoặc là hoàn toàn tỉnh ngộ, nói cho người khác biết “Lúc đầu chẳng hiểu sao tôi lại thích cô gái đó, may mà bây giờ không thành đôi.”

Như anh ấy, giữ vững phong độ hài lòng, trở lại là tình bạn, người đàn ông như vậy rất hiếm thấy. Hai người dùng xong bữa tối, Phó Hồng đưa cô về nhà, lúc cuối tạm biệt còn nhẹ nhàng ôm thoáng cô một cái, cười nói: “Cô bé à, anh phải thu tiền lãi.”

Cái ôm này ôn hòa dịu dàng, Thanh Vi cũng không từ chối, trong lòng bọn họ biết cái ôm này không mờ ám, chặt đứt tình duyên nhiều năm như có như không. Từ đó về sau, bọn họ chính thức là quan hệ bạn bè lâu dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.