Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi

Chương 70: Chương 70: Nhận định




Trong phòng yên tĩnh, trên hành lang truyền đến âm thanh ong ong của bóng đèn. Thanh Vi vừa được tiêm lại mơ màng ngủ.

Thập Tam mở đèn giường, nhìn chai nước thuốc chảy từng giọt từng giọt vào trong cơ thể Thanh Vi, sắc mặt cô tái nhợt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại vì phát sốt nên hai má đỏ hồng bất thường, bờ môi cũng khô cứng.

Về sau không biết là gặp ác mộng hay là khó chịu, Thanh Vi ngủ mà lông mày nhíu lại, Thập Tam nhẹ nhàng xoa xoa giữa chân mày cho cô, để cô dễ chịu hơn.

Có lẽ vì tác dụng của thuốc, độ ấm có giảm xuống chút ít, nhưng vẫn trong trạng thái sốt nhẹ. Thập Tam lo lắng nhưng không dám tùy tiện dùng nội lực để đả thông kinh mạch cho cô. Nội lực vốn là thứ rất khó nắm giữ, môn phái khác nhau, đưa nội lực vào đều rất nguy hiểm, huống chi Thanh Vi còn không biết võ công.

Anh với cô vốn là người của hai thế giới, trong thế giới này, nội lực chỉ là truyền thuyết, thậm chí sự thật không được lịch sử chính thức ghi lại, ai biết tùy tiện dùng nội lực có thể khiến Thanh Vi bị thương hay không?

Nước thuốc đã truyền xong, Thập Tam gọi y tá rút kim, chỉ có thể không ngừng dùng cách thủ công hạ nhiệt độ cho cô. Thanh Vi khó chịu, thỉnh thoảng tỉnh lại. Mỗi lần tỉnh lại đều nhìn thấy Thập Tam đứng thẳng tắp bên cạnh trong ánh sáng ảm đạm.

Anh đứng đó để có thể phát hiện cô tỉnh trước tiên, thấp giọng nói cùng cô vài lời. Thanh Vi lúc tỉnh lúc mê, phát sốt nhiều lần làm cho suy yếu, nghe câu được câu mất lại ngầm an tâm.

Bàn tay anh mát lạnh thường xuyên che ở trán cô thăm dò độ ấm, cánh tay anh dùng lực phía sau lưng cô, dỗ dành cô uống mấy ngụm nước, khoảng 5 giờ sáng, anh dùng nội lực làm nóng cháolên cho cô ăn, cứ mỗi hai giờ anh lại đo nhiệt độ cơ thể cô, cẩn thận không đánh thức người đang ngủ.

Trời sáng rất nhanh, Thanh Vi lại tỉnh lại một lần nữa, miếng dán hạ nhiệt trên trán đã bị lấy xuống, thay bằng khăn mặt thấm nước lạnh. Thập Tam đang dùng vải bông thấm rượu cồn bôi vào lòng bàn tay cho cô.

Đầu óc Thanh Vi choáng váng nặng trĩu, không khỏi thì thào nói: “A Ngự, khó chịu quá.” Thập Tam lên tiếng, lại mang theo tiếng mũi.

Thanh Vi giật giật, muốn Thập Tam vịn cô ngồi xuống, mượn ngọn đèn mờ nhìn anh – sắc mặt Thập Tam trắng bệch, không khá hơn so với cô bao nhiêu, nước mắt trong mắt óng ánh.

“Tại sao khóc?” Thanh Vi muốn an ủi mà vỗ anh, nhưng lại thuận tay kéo người vào trong ngực. Lập tức nghĩ mình đang bệnh về đường hô hấp, tiếp xúc gần gũi cùng Thập Tam dễ lây bệnh, lại muốn đẩy anh ra.

Nhưng Thập Tam lại ôm lấy cô không buông, đầu để sau vai cô. Thanh Vi mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, cổ áo để lộ ra cần cổ, có chất lỏng nóng hổi nhỏ xuống, ngay sau đó lại là một giọt nước.

Mặc dù ngay trước mặt Thanh Vi Thập Tam có ủy khuất, sợ hãi, nhưng lại chưa từng khóc dễ như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là long lanh nước mắt. Lại khóc lớn thế kia khiến Thanh Vi bị hù, cũng chẳng quan tâm chính mình khó chịu nữa mà liên tục dỗ dành anh: “Em ổn rồi, anh không bị tiêm mà, sao lại khóc?”

“Anh không có chăm sóc tốt cho em.” Thập Tam khàn giọng, cố chấp không muốn đối mặt với cô, nói xong lại rơi hai giọt nước mắt xuống: “Để em chịu khổ nhiều như vậy.”

Thanh Vi nói không nên lời.

Không phải là không quan tâm cô, chỉ là Thập Tam quý trọng cô như vậy, xem cô còn quan trọng hơn tính mạng của mình như thế.

Thập Tam tuy là nữ tôn nam, so với đàn ông ở đây có thể càng thêm chịu nhịn, kiên cường, dù cho bị đao chém, kiếm đâm cũng không quan tâm, tự mình xử lý vết thương cũng không đau đớn như thế, nhưng lại vì cô bị tiêm mà rơi lệ.

Thanh Vi hết cách, cũng muốn khóc theo, mũi không khống chế được cũng cay cay.

Cô thở sâu, kìm nén nước mắt trở lại – trời đã sắp sáng, lại để cho người khác nhìn thấy cảnh hai người vì phát sốt mà khóc như mưa thì nghĩ chuyện gì xảy ra đây?

Cô nhu hòa vỗ lưng Thập Tam nói: “Hôm nay ban ngày có lẽ tốt rồi, không có việc gì, không có việc gì rồi.”

Nhưng lần này lại psốt cao hơn ngoài ý muốn. Nằm viện hai ngày, thay hai lần thuốc nhưng ban ngày thì cũng tạm được, buổi tối thì lại sốt, hơn nữa độ nóng không thấp.

Hai ngày ba đêm, lúc nhiệt độ cơ thể bình thường rất ít, không phải sốt cao thì là sốt nhẹ.

Thể chất Thanh Vi hơi đặc thù, người trưởng thành khác sốt tới 39 độ thì hồ đồ rồi, cô từ đầu đến cuối thần trí đều tỉnh táo, càng như vậy thì càng có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể không khỏe.

Vô kể là ban ngày hay ban đêm đều không thể ngủ một giấc thật tốt, mở mắt liền cảm giác ánh sáng tối đi, đi phòng vệ sinh mà cảm giác như đi trên mây, còn không khống chế tốt phương hướng, nếu như không phải nhờ Thập Tam thì không biết đã đụng phải bao nhiêu thứ.

Bởi vì không ăn được thức ăn, bác sĩ phải truyền chất dinh dưỡng. Truyền thời gian dài, nhất là truyền chất dinh dưỡng, vì thân thể yếu, ven mạch máu không chịu nổi kích thích, truyền chất dinh dưỡng trở nên rất đau, Thanh Vi thật sự chịu không nổi nên muốn để tốc độ truyền nhanh chút.

Không biết có phải do sinh bệnh không rõ nguyên nhân hay không, Thanh Vi bị bệnh nên tâm lý cũng rất yếu ớt, càng thêm khó chịu khi thân thể yếu ớt vô lực, cảm giác bị người ta quay tới quay lui.

Cô thậm chí còn cảm thấy rất oán giận, đột nhiên bộc phát, sớm tối cảm thấy vô vọng. Dù cho Thập Tam săn sóc mọi cách, chăm sóc cô cẩn thận thì tâm tình cô vẫn không tốt.

Ngày nọ, buổi chiều trong lúc kiểm tra phòng, bác sĩ cũng hiểu được hướng trị liệu không đúng.

Mới đầu theo tự thuật của người bệnh và tình huống kiểm tra, có lẽ chỉ là cảm mạo bình thường tạo thành chứng viêm, nhưng không có lý do đổi hai lần thuốc, hơn nữa lượng thuốc còn không thấp so với bình thường nhưng vẫn không hạ sốt triệt để. Người trưởng thành sốt thời gian dài là tổn hại lớn đối với thân thể.

Bác sĩ đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đành thương lượng cùng Thanh Vi: “Bệnh trạng của cô không hoàn toàn là do cảm mạo, có điểm giống khuẩn lây XX. Loại khuẩn lây này nếu như dùng thuốc thông thường, mặc dù có hiệu quả nhưng không rõ rệt, nhưng dùng thuốc đặc hiệu thì có tác dụng phụ, bình thường không cần chuẩn đoán chính xác. Cô cứ lấy máu xét nghiệm một lần xem sao?”

Thanh Vi chỉ có thể đồng ý, lại bị rút một ống máu, sau đó đưa ra yêu cầu với bác sĩ không muốn phát sốt và ngủ một giấc thật tốt.

Bác sĩ nghĩ ngợi chút rồi cho cô một loại thuốc viên: “Cái này duy trì thời gian dài, bảo vệ cô một đêm cũng không có vấn đề gì.”

Bệnh viện không có thiết bị xét nghiệm khuẩn XX, cũng may cách đó không xa có trạm phòng dịch, ông ấy lại để cho Thập Tam đưa đi xét nghiệm, qua hai giờ lại đi lấy kết quả.

Khi lấy được kết quả đã là trước giờ cơm tối rồi, Thanh Vi lại bắt đầu chuyển thành sốt cao.

Y tá trưởng nhìn xét nghiệm nói riêng: “Thật là biến dị XX đệm lây, lần này thay thuốc khẳng định có tác dụng rồi.”

Thanh Vi còn lo lắng phát sốt, cô thật sự sợ bị sốt rồi. Bác sĩ nói: “Cô dùng thuốc nhét hạ sốt buổi tối hôm nay có thể ngủ ngon giấc rồi, cơm nước xong xuôi sẽ đem thuốc đặt vào, ngày mai sẽ không sốt nữa.”

Tuy nhiên cô cũng không quá tin tưởng – trước kia uống thuốc khỏi bệnh rất tự tin, bây giờ hoàn toàn không có. Thanh Vi vẫn tận lực lên tinh thần, làm việc theo lời dặn của bác sĩ.

Muốn đặt thuốc viên hạ sốt, Thanh Vi có chút xấu hổ, đây là muốn đặt từ phía sau đó, sao có thể đặt đây? Nghĩ đến vừa rồi bác sĩ cố ý nói muốn đặt sâu một chút, phòng ngừa trượt ra ngoài, Thanh Vi càng đau đầu.

Cô vẫn còn trì độn nhìn viên thuốc nhét, chỉ thấy Thập Tam đã xem xong hướng dẫn, rút từ trong hộp ra một cái bao tay plastic mỏng, chuẩn bị mang vào tay.

“Anh làm cái gì vậy?” Thanh Vi mặc dù bị sốt đến hồ đồ, nhưng vào thời điểm này vẫn phản đối.

“Nhét thuốc hạ sốt cho em.” Thập Tam theo lý thường mà nói, một chút cũng không đỏ mặt. Trong lòng anh, bây giờ chỉ có chữa bệnh cho Thanh Vi thật tốt, giải tỏa đau đớn cho cô là quan trọng nhất, về phần vị trí thuốc nhét kia, à, so với khỏe mạnh thì có quan hệ gì?

“Anh, anh, em tự mình làm.” Thanh Vi đoạt lấy đồ trên tay anh, động tác khó mà nhanh nhẹn được.

Thập Tam không muốn, anh còn nói muốn phục vụ cô nằm trên giường, do anh hỗ trợ. Thanh Vi kiên trì xuống giường, Thập Tam đỡ xuống, đưa vào phòng vệ sinh, cô lại kiên quyết ngăn cản Thập Tam khẩn cầu muốn vào.

Cô tự mình chậm rãi hoàn thành quá trình nhét thuốc, mở cửa ra chỉ nhìn thấy gương mặt lo lắng của Thập Tam. Anh sợ cô ngất đi, sợ cô làm không tốt, sợ cô ngã sấp xuống.

Nhìn thấy cô hoàn hảo không việc gì đi ra mới nhẹ nhàng thở phào vịn cô rửa tay.

Quả nhiên một lát sau đã ngủ tốt.

Sáng ngày thứ hai Thanh Vi tỉnh lại, hiếm khi thấy không phải là ngọn đèn mở ban đêm mà là ánh sáng nắng sớm.

Tuyết trắng vách tường, cây trên bức tường, màu sắc và hiện trạng thoạt nhìn đều bình thường, tuy nhiên cơ thể vẫn vô lực, nhưng nhẹ nhàng đi nhiều rồi, cảm giác trì độn trầm trọng rốt cục đã không còn.

Thập Tam ngồi trên ghế, ghé vào bên giường, dường như ngủ rồi. Từng ánh mặt trời rơi trên người anh phác họa những đường cong màu vàng.

Giờ khắc này, dáng người Thập Tam cúi người nghỉ ngơi vĩnh viễn khắc sâu trong đầu cô, để lại cho cô cảm giác thật an bình, thật rung động. Dù cho sau đó nhiều năm, cô vẫn đều không quên.

Ngay lúc này, Thanh Vi đột nhiên cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, giống như cả hít thở cũng đều trở nên có ý nghĩa.

Ngay lúc này, không có lý do và nguyên nhân nào nữa, cô đã thừa nhận không còn do dự. Tin tưởng người mình muốn chỉ là người này, không có ai có thể thay thế.

Đó là một loại dũng khí, dù cho biết rõ phía trước đầy chông gai cũng muốn đi, cũng một mực vững tin, vững tin cho dù ở trong chông gai cũng có thể đi về hướng thiên đường.

Cô đưa tình nhìn Thập Tam, Thập Tam bị nhìn chăm chú mà bừng tỉnh. Anh vốn cũng không ngủ say, trời đã sáng, xác định Thanh Vi đã ổn rồi mới cảm thấy mấy ngày nay không ngủ không nghỉ, rất mệt nhọc, ở đây lại không tiện xếp bằng điều tức, đành ghé vào bên giường mà ngủ.

Cảm thấy Thanh Vi tỉnh, ánh mắt lại dừng trên người mình, Thập Tam ngẩng đầu, chạm lên cánh tay bị áp run run, trên mặt còn mang theo nếp nhăn màu hồng do bị áp, lại làm cho gương mặt anh tuấn có chút đáng yêu.

Anh thấy được ánh mắt Thanh Vi và nụ cười của cô: quyết định nhẹ nhàng, tràn ngập hạnh phúc chờ mong.

Thập Tam dường như có thần giao cách cảm cùng nhìn Thanh Vi, chậm rãi nở nụ cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.