Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi

Chương 59: Chương 59: Ngoài ý muốn kết bạn




Lúc về, người trên đường thưa thớt, Thanh Vi và Thập Tam đi đường tắt qua cửa lớn, đứng bên ngã tư đường đợi taxi. Hai người đứng rất gần nhau, dường như sát nhau vô cùng, không rõ là Thập Tam ôm cô hay cô vẫn ôm hắn.

Xe taxi còn chưa thấy thì một chiếc xe Buick màu đen đã đi ra từ phía đối diện, đúng lúc đèn xanh, xe giữ nguyên tốc độ muốn vượt qua đường. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một người bên cạnh Thanh Vi chạy vụt qua, tuy dáng đi lảo đảo nhưng lại đi rất nhanh, nhìn cũng không thèm nhìn mà chạy thẳng ra.

Người lái xe Buick đang nghe điện thoại, nhìn thấy có người lao ra liền giật mình, nhanh chóng phanh gấp lại, nhưng đường mùa đông trơn trượt nên không kịp, mắt thấy sắp đâm vào người kia.

Từ lúc người kia chạy ra Thanh Vi đã biết không hay, trên người người kia nồng nặc mùi rượu, nhất định là đã uống rất nhiều. Đụng xe một cái như vậy, không chết cũng nằm chết dí trong viện. Ngay lúc người kia lao ra, Thanh Vi đã lập tức đẩy Thập Tam: “Cứu hắn!”

Lời Thanh Vi còn chưa dắt, Thập Tam đã tung người một cái nhảy tới trước mặt người kia, nhanh đến mức nhìn qua như không hề dừng lại đã lôi được người kia qua ven đường.

Thanh Vi cứu người, một là hoàn toàn tin tưởng Thập Tam có thể làm được, hai là không muốn ngày đầu tiên bọn họ hôm môi đã phải cùng nhìn thấy tan nạn máu me đầm đìa này.

Xe Buick ngừng, phanh kít lại, lái xe lao xuống gào lên với người kia: “Anh bị tâm thần à, không muốn sống nữa sao!”

Thanh Vi cũng đi tới đối diện, Thập Tam đã buông tên kia ra, mặc kệ hắn không tỉnh táo mà co quắp trên mặt đất, trên quần y dính đầy bùn. Lái xe quay đầu nhìn Thập Tam, vô cùng cảm kích. Nếu không phải nhờ hắn, anh ta nhất định đã mang tội vô ý giết người rồi, cho dù người nọ vi phạm giao thông anh ta vẫn phải chịu trách nhiệm.

Vì thế lái xe liên tục nói cảm ơn với Thập Tam mặt không chút biểu cảm, nếu không phải Thanh Vi yêu cầu, hắn căn bản chẳng thèm quản người khác sống chết gì. Đối với một ảnh vệ, cái gì giúp ngườil àm vui đấy hắn chưa bao giờ để ý. Tuy xã hội đã đổi khác, Thập Tam cũng không quá lạnh nhạt với người khác nữa, nhưng cũng vẫn còn khác xa cái kiểu gặp ai cũng thích.

Người lái xe Buick là một người đàn ông trung niên, đối với phản ứng lãnh đạm của Thập Tam cũng không quá lạ lẫm, dù sao người trong thành thị mà giúp đỡ người khác như vậy cũng rất hiếm có. Anh ta chuyển qua nói với Thanh Vi: “Cảm ơn hai người! Hai người đang chừo xe sao? Tôi có thể cho hai người quá giang một đoạn!”

Thanh Vi lại không muốn chiếm tiện nghi của người ta, từ chối nhã nhặn. Cô cũng không muốn ngồi vào xe của một người lạ vô tình gặp. Nhưng con ma men kia… Nếu ném y ở đây chắc chắn sẽ có chuyện đấy. Thanh Vi tới trước mặt con ma men không biết ngủ hay tỉnh kia, dò xét một chút, người này cũng ăn mặt chỉnh tề, chẳng hiểu sao…

Dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông trung niên kia, Thanh Vi mò túi y, lấy ra một chiếc điện thoại. Sau đó xem xét một chút rồi bấm số, lúc thông điện thoại thì nói: “Tôi là người qua đường, chủ điện thoại này uống say rồi, bây giờ đang ở ngã tư đường gần công viên X, không ai trông nom. Nói xong treo điện thoại thả lại vào túi anh ta.

Người đàn ông trung niên lại đề nghị được tiễn bọn họ, đang nói thì vừa vặn ngẩng lên nhìn Thập Tam, vừa rồi anh ta không chú ý nhiều, bây giờ dưới ánh đèn đường, khuôn mặt Thập Tam hiện rõ. Người đàn ông bỗng nhiên run sợ một cái, sau đó như nhớ ra gì đó, biểu hiện trên mặt nhanh chóng thay đổi.

Anh ta nhiệt tình tới trước mặt Thập Tam: “Động tác vừa rồi của anh rất nhanh, đã từng luyện võ sao?” Ánh mắt của anh ta quá mức nóng bỏng, Thập Tam cảm thấy không quen, khẽ nhíu mày nhìn anh ta, không trả lời.

Người đàn ông kia nhìn biểu hiện của Thập Tam lại càng hưng phấn hơn, xáp tới gần nói: “Anh là sinh viên sao? Bây giờ đang nghỉ à?”

Thập Tam lui ra phía sau một bước, nhìn Thanh Vi. Thanh Vi cũng ngơ ngác, người này không phải có sở thích đặc thù đấy chứ? Chẳng lẽ thấy Thập Tam đẹp trai mà muốn dụ dỗ sao? Cô không vui nói: “Không quan hệ tới anh.” Nói xong liền kéo Thập Tam xoay người quay đi.

Nhưng người đàn ông trung niên kia lại đuổi theo, nói gấp: “Hai người đừng hiểu lầm! Tôi là chỉ đạo võ thuật của công ty Tinh Huy, tôi tên Thiệu Ung.” Anh ta nói xong liền chờ mong nhìn hai người, Thanh Vi cũng không quá chú ý tới tin tức giải trí, không biết công ty Tinh Huy là cái gì, càng không biết Thiệu Ung là ai, vì vậy vẫn không hứng thú muốn đi.

Thiệu Ung xuất dánh thiếp ra, chạy về trong xe, lại thấy một chiếc taxi đang chạy tới, Thập Tam và Thanh Vi đã leo lên đó. Anh ta tức giận mà chửi thề một câu, đành bỏ qua muốn đi, nhưng nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của Thập Tam, thân thủ tráng kiện nhanh nhẹn, lại rat ay dứt khoát, vì thế khởi động xe đuổi theo.

Thanh Vi phát hiện xe Thiệu Ung vẫn theo sát sau từ kính chiếu hậu, nở nụ cười: “A ngự, anh chàng công ty Tinh Huy kia không phải thích anh rồi đấy chứ? Anh ta vẫn đi theo chúng ta mãi đấy.”

Thập Tam còn chưa nói gì, tài xế taxi trẻ tuổi đã nói trước: “Công ty Tinh Huy? Công ty này rất nổi tiếng đấy.”

“A, anh cũng biết hả?”

“Biết rõ chứ, năm ngoái công ty này còn đoạt giải thưởng điện ảnh đấy.”

“Vậy anh có biết người tên Thiệu Ung không?”

“Diễn viên? Đạo diễn? Hình như chưa nghe qua.”

“Nói không chừng là một tên lừa gạt cũng nên.” Thanh Vi mỉm cười nhìn Thập Tam.

“A, tôi nhớ rồi, đạo diễn động tác công ty đó hình như họ Thiệu, đạo diễn bộ phim hành động đoạt giải lần đó đấy.”

“Không phải chỉ đạo võ thật sao?”

“Chắc là cách gọi khác nhau. Tôi cũng không biết.”

Nói xong thì đã đến nhà nghỉ, Thanh Vi và Thập Tam xuống xe, quả nhiên chiếc xe Buick kia cũng dừng lại, Thiệu Ung thở hổn hển chạy tới chặn họ lại.

Anh ta đã chạy tới nơi rồi, Thanh Vi cũng đành mời bảo vệ tới, muốn nói ngắn gọn đuổi anh ta đi. Thiệu Ung nén bất mãn, lấy danh thiếp nói: “Tôi thật sự là Thiệu Ung của công ty Tinh Huy mà, phụ trách quay chụp võ thuật và người đóng thế trong phim. Chúng tôi hiện có một bộ phim đóng cảnh tuyết, vốn đã casting xong nhưng không ngờ còn thiếu một diễn viên đóng thế quan trọng vừa bị thương hôm qua, vừa nhìn thấy khí chất và thân thủ của vị tiên sinh này rất tốt, nên mới muốn tạm thời mời anh diễn mấy cảnh.”

Anh ta nói xong lại nhìn Thập Tam bằng ánh mắt nóng bỏng. Thiệu Ung vốn cho rằng biết thân phận và mục đích của anh ta, hai người trẻ tuổi này nhất định sẽ chạy theo như vịt. Người muốnd đóng phim rất nhiều, cho dù là tạm thời đi nữa, đây cũng là kinh nghiệm thú vị, có mấy ai mà từ chối chứ? Lại không ngờ Thập Tam rõ là một khối băng, Thanh Vi lại là người đa nghi.

Thanh Vi buồn bực: “Diễn viên các anh đâu thiếu, sao phải kéo loạn lên trên đường cái vậy chứ?”

Anh ta kiên nhẫn giải thích: “Người đóng thế nhất định phải là người luyện võ, người bình thường rất khó đảm nhiệm.”

“Động tác rất nguy hiểm, nếu không người đóng thế kia cũng sẽ không bị thương đúng không?”

“Anh ta không phải bị thương vì đóng phim.” Thiệu Ung nói xong lại nghiến răng nghiến lợi: “Hôm qua không để ý tới anh ta, anh ta lén đi trượt tuyết, vì thế gãy chân rồi.”

Thanh Vi câm nín, không trùng hợp là người bọn họ thấy hôm qua chứ. Hôm qua chỉ thấy anh ta đau đến nghiến răng nghiến lợi, không nhìn rõ mặt.

“Tìm người thay thế khó vậy sao?”

“Tôi tìm mãi không thấy người thích hợp. Có hình thể thì không có khí chất, hoặc thân thủ cũng quá kém.” Anh ta nói xong liền thở dài: “Tôi vừa đi ra từ trung tâm võ thật, đang gọi cho tổ đóng phim, kết quả liền không để ý mà đụng phải người ta.”

Thiêu Ung nói xong lại nói tiếp: “Tôi thấy người an hem này không đơn giản, chẳng lẽ đệ tử con nhà võ? Có thể giúp chúng tôi đóng mấy cảnh không? Chúng tôi sẽ trả thù lao tương ứng.”

Thập Tam căn bản không có tí phản ứng nào, ngay cả trả lời cũng không thèm. Thanh Vi đành nói thay: “Chúng tôi chỉ tới đây chơi thôi, sợ không có thời gian.”

“Chỉ là vài cảnh thôi, cũng chỉ diễn một ngày là cùng. Chúng tôi quay ngay gần đây thôi, ở cảnh khu XX. Nếu hai người đồng ý hỗ trợ có thể tới khách sạn suối nước nóng bên đó tìm tôi, ăn ngủ chúng tôi sẽ bao hết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.