Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi

Chương 80: Chương 80: Lo lắng và tức giận




Thanh Vi quay đầu nhìn qua Thập Tam bên ghế phụ, vẻ mặt anh tuấn, vui vẻ, ánh mắt nhu hòa nhìn ra ngoài cửa sổ. Phát hiện được ánh mắt Thanh Vi, anh xoay đầu lại, nhìn cô cười cười. Cái nhìn mờ ám nhưng lại để cho Thanh Vi cảm thấy thỏa mãn, chuyển sự chú ý lên con đường phía trước.

Cô lo lắng cho Thập Tam, vì vậy nói với ba mẹ xe xảy ra vấn đề, lại muốn bảo dưỡng, chuẩn bị đưa đi sửa chữa, nhưng gần đây lại tăng ca, ban đêm về sợ không an toàn nên để cho Thập Tam đưa đón cô mấy ngày.

Đây là lần đầu Thanh Vi nói dối ba mẹ, cho nên cô hết sức bất an, thế nhưng để có thể coi chừng Thập Tam, cô vẫn nhẫn tâm nói ra. Bởi vì lúc trước tin tưởng, cho dù Thanh Vi có nói dối, có chút lưu tâm cũng sẽ có thể nhận ra, Ba Yến mẹ Yến đều không nghi ngờ gì.

Cô có ý định trực tiếp tìm công việc cho Thập Tam, mấy ngày sau liền nói với ba mẹ vì để thuận tiện cho Thập Tam đi làm nên trước mắt anh sẽ ở nhà cô, đợi Thập Tam có thu nhập rồi sẽ thẳng thắn nói với ba mẹ quan hệ của hai người.

Thanh Vi hiểu rất rõ, bây giờ ba mẹ rất hi vọng cô và Phó Hồng, cô tùy tiện nói quan hệ của cô và Thập Tam sẽ làm cho ba mẹ bất mãn, thậm chí đối đầu. Cho nên vẫn là nên chờ một chút: công ty Phó Hồng ở thành phố S. sau vài ngày sẽ đi, công việc Thập Tam cũng ổn định, từ từ nói cho ba mẹ mới là sáng suốt.

Thập Tam rất thông minh, anh vốn không để ý vì sao Thanh Vi tăng ca, ngoan ngoãn thu thập đồ đạc đi theo cô. Lên xe liền không che dấu được sự vui sướng nhàn nhạt, ánh mắt nhu hòa.

Thanh Vi cười thầm: ai nói Thập Tam trung thực? Cũng là có tính xấu xa mà.

Về đến nhà, Thanh Vi liền mang Thập Tam đi cắt tóc, quả nhiên thợ cắt không giống với tự cắt. Tóc ngắn gọn gàng, ánh sáng tốt làm cho mặt anh càng thêm xuất chúng.

Trong lòng Thanh Vi ưa thích nhưng trên mặt lại dấu giếm cảm xúc, thậm chí có chút cứng nhắc – ai bảo Thập Tam tự tiện cắt tóc đi? Tóc dài tốt như vậy, sờ trong tay thật thoải mái như tơ lụa, nếu vuốt nhẹ qua như nâng nước từ ngón tay… Vậy mà anh nói cắt là cắt. Ngẫm lại hôm nay đột nhiên cắt tóc ngắn, cô có thể không tức giận sao?

Cô mất hứng, Thập Tam đương nhiên cũng không dám lộn xộn, khi về nhà không dám nói lời nào, đến nhà thành khẩn đi thu dọn phòng mình, thu dọn cả buổi trời không ra, giống như muốn trốn đi vậy.

Thanh Vi vừa bực mình vừa buồn cười, đợi một lúc Thập Tam vẫn còn lề mề, vì vậy không thèm chờ anh tự đi ra, không chào liền đi ra khỏi cửa.

“Rầm!”

Tiếng đóng cửa vang lên, Thập Tam luống cuống đuổi theo, lúc ra đến nơi thì Thanh Vi đã đi ra ngoài rồi, tiếng bước chân trên hành lang xa dần.

Thập Tam sững sờ nhìn cửa, thật lâu sau, mặt anh lạnh dần, sắc mặt buồn khổ. Anh thở dài rồi trở về phòng khách, lại không ngồi trên ghế sofa mà ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối.

Ánh mắt của anh xa xăm, nhìn thẳng một điểm phía trước, không biết suy nghĩ cái gì, hoặc là đang ngẩn người.

Vừa rồi vui mừng vì được cùng Thanh Vi trở về, lúc này không còn sót lại chút gì. Trên đường Thanh Vi ít nói chuyện, là không muốn để ý tới anh sao? Bây giờ không nói câu nào liền đi ra cửa, là chán anh rồi sao?

Như vậy Thanh Vi tính như thế nào với mình đây?

Thập Tam yên lặng nghĩ đến, toàn thân quấn lại với nhau. Anh còn mặc quần áo dày – bản thân thì không nỡ mua, hai ông bà không chú ý đến, huống hồ người già sợ lạnh nên họ cũng không đổi quần áo mỏng.

Thời tiết trở nên ấm áp, người trẻ ai còn mặc áo dày thế này? Thì ra là Thập Tam nóng lạnh bất xâm mới chịu được.

Thập Tam nghĩ tới nghĩ lui, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy mình rất kém cỏi. Thế nhưng, Phó Hồng kia… Anh nghĩ tới cử chỉ văn nhã, gương mặt tuấn tú của người kia không khỏi nắm chặt tay.

Không thể phủ nhận hắn ta là một người đàn ông ưu tú.

Ngoại trừ sự nghiệp cùng tướng mạo tốt, còn có thể khiến người bên cạnh đều khen ngợi anh ta, đều khuyến khích anh ta đến với Thanh Vi.

Bằng không thì tại sao Thanh Vi có thề đối với anh như vậy? Thanh Vi chưa từng có biểu hiện lãnh đạm với anh, cho dù cái gì anh cũng không hiểu, lúc phạm sai lầm Thanh Vi cũng kiên nhẫn dạy anh, mỉm cười nắm tay anh, nhưng bây giờ…

Thập Tam không muốn nghĩ tới, hít thở cũng đau nhức, anh che giấu hơi thở muốn bỏ qua cơn đau chậm chạp dưới sườn trái.

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Thập Tam rốt cuộc cũng nghe được tiếng mở cửa.

Thanh Vi đi đến, trên mặt vẫn không mang theo ý cười, bình thản. Thập Tam tranh thủ thời gian lúc cô mở cửa đứng lên, đè khẩn trương xuống, yên lặng nhìn cô.

Trong tay Thanh Vi mang theo một cái túi lớn, thấy Thập Tam đang trấn tĩnh nhìn cô, bộ dạng vẫn kìm nén khó mở miệng, vốn chỉ muốn dọa anh, bây giờ lại thực sự có chút tức giận.

Người này vẫn không nhận thức được sai lầm, đáng giận nhất chính là anh cứ một vẻ không để ý cái gì. Đây là thái độ gì, Thanh Vi trầm mặt xuống, quăng bao lớn cho Thập Tam: “Cho anh.”

Thập Tam bắt được, nhìn đồ vật bên trong thì sắc mặt liền đột biến.

Thanh Vi đi ra ngoài đã lâu, chân cũng đau, đưa đồ cho Thập Tam rồi liền cởi giày đi dép lê vào, rót cho mình chén nước, uống ừng ực một hơi rồi ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi.

Lúc này mới phát hiện, sắc mặt Thập Tam trắng bệch, mười đầu ngón tay nắm chặt cái túi dường như muốn nát rồi. Tuy vừa rồi còn nổi cáu với Thập Tam nhưng lại không đành lòng rồi. Cô buồn bực nghĩ: mua cho Tập Tam vài bộ quần áo mới, anh sợ cái gì? Cho dù không thích cũng sao lại bày ra vẻ mặt này chứ.

Thanh Vi nhìn cái túi: “Làm sao vậy?”

Kết quả Thập Tam ném như phỏng tay, ném cái tùi trở lại cho cô: “Đừng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.