Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi

Chương 77: Chương 77: Gặp lại bạn cũ




Lúc Thanh Vi và Á Á tới khách sạn thì phần lớn mọi người đến rồi. Trong phòng, hai bàn lớn cả trai lẫn gái quần áo chỉnh tề, trò chuyện vui vẻ.

Giả tạo, lực lượng tập trung, giao thiệp rộng, nói chuyện nhiều một chút, dù sao vốn dĩ cũng không phải quan hệ bạn học đơn thuần. “Bạn học” đã trở thành cái có thể lợi dụng quan hệ, quyền lực để lên cao hơn.

Đương nhiên cũng không thiếu nguyên nhân muốn cùng bạn học gặp mặt thân mật, tình cảm, cũng không phải đơn giản, nếu như ôn chuyện đồng thời còn có lợi cho sự nghiệp, chẳng lẽ không phải làm cho mọi chuyện càng tốt đẹp hơn sao.

Trong cảnh náo nhiệt, vui vẻ, chỉ có Phó Hồng đặc biệt yên tĩnh.

Anh ta ngồi một mình trong góc, thanh cao yên tĩnh, khí chất thong dong trầm tĩnh. Phần yên tĩnh này như đi ra từ trên người anh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho không khí phù hoa giảm đi vài phần, làm cho người bên cạnh cũng an tâm.

Cho dù anh nói chuyện, lắng nghe, thậm chí kể chuyện cười trêu chọc mọi người cười ha ha thì anh cũng đều bình tĩnh. Phó Hồng như vậy, trong một đám nam nữ không phải là bắt mắt nhất, nhưng một khi nhìn anh thì khó mà không để ý người này.

Trên thực tế, Thanh Vi vừa tới đã thấy được anh, Phó Hồng đang khẽ mỉm cười cùng bạn học đàm luận. Có người thấy được Thanh Vi thì ồn ào kéo cô ngồi xuống bên cạnh Phó Hồng.

Loại hành động này ý đồ rõ ràng, làm cho Thanh Vi có phần ngại ngùng. Bất kể Phó Hồng vô ý hay cố ý, cô đều thấy không thỏa đáng. Nhưng các bạn học lúc này đã ở cùng một chiến tuyến, muôn miệng một lời mà yêu cầu cô phải ngồi xuống “Vị trí đặc biệt của cô”.

Lúc này Thanh Vi phản đối thì lại có vẻ như làm kiêu, cô chỉ im lặng ngồi chỗ kia.

Sau đó tình trạng ồn ào, náo loạn lại phục hồi. Cũng may không có nhiều người chú ý như vậy, Thanh Vi nhẹ nhàng thở ra.

Nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên. Lúc Thanh Vi cởi áo khoác ngoài, Phó Hồng đã cho dọn xong bộ đồ ăn, lại rót trà cho cô. Động tác của anh rất tự nhiên, vừa châm trà vừa nói: “Anh nhớ chú Yến thích nhất uống Mao Phong, anh đặc biệt mang cho chú một hộp. Em thử trước xem?”

Bên người Phó Hồng, Thanh Vi mất tự nhiên, nhưng cũng dần bình tĩnh, cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng. Giống như cũng nhiều năm không thấy, cũng không có lần yêu đơn phương kia.

Á Á ngồi bên cạnh Thanh Vi, nhìn thấy sắc mặt Phó Hồng thì gõ mặt bàn nói: “Này, sao cậu lại chăm sóc Thanh Vi vậy chứ, mình cũng là bạn học cũ đấy nhé, sao cậu không quan tâm tớ?”

Đối với sự khiêu khích của Á Á, Phó Hồng chỉ cười nói: “Quan tâm cậu hả? Quan tâm cậu quá chỉ sợ toàn bộ nam sinh trong lớp đều không chịu.” Nói xong cũng rót trà cho Á Á.

Á Á thở dài nói: “Cậu vẫn như vậy, đổi lại người khác nói lời này, không phải nói dối thì cũng là nói năng ngọt xớt, cậu nói ra lại khiến người ta cảm giác như nói thật vậy.”

Đúng vậy, Phó Hồng có khả năng này, anh không phô trương nhưng có rất nhiều người yêu thích, tán thưởng anh. Lúc trước Thanh Vi còn vì chuyện này mà bất bình, nghiến răng tính toán với Phó Hồng. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước nếu không phải Phó Hồng bao dung, trở lại báo thù thì cô hẳn đã chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi rồi.

Nghĩ tới những điều này, Thanh Vi bỗng dưng cảm thấy có lỗi với người này.

Phó Hồng bắt đầu nói chuyện với Thanh Vi, hỏi thăm tình hình của cô, nói mình đi nhiều nơi, kiến thức nhiều, trong công tác có nhiều chuyện lý thú. Năng lực khái quát và miêu tả của anh rất tốt. Lời nói vừa vặn thân thiết, không có cao ngạo, không có cố chấp chua ngoa, nghe lời anh nói đúng là một niềm vui thú.

Thời gian đi qua, cảm giác lạnh nhạt cũng phai dần, giống như người ngồi cạnh vẫn là Phó Hồng quen thuộc lúc trước, Thanh Vi dần dần thả lỏng, cũng lựa ít chủ đề chủ động đáp lại.

Sau đó thức ăn mang lên, mọi người nâng chén, đều nhất trí yêu cầu chủ nhà Phó Hồng khai tiệc, Phó Hồng đứng trước hai bàn bạn học nói: “Hôm nay thật sự rất vui, mình sẽ làm thơ.” Mọi người biết anh thật sự sẽ làm thơ, ngày trước cũng đã làm qua, bọn họ đều nghe rất chân thành, sau đó Phó Hồng nói: “Cùng trường gặp mặt, trôi theo cảm giác đi. Một chai không đủ uống, đã chuẩn bị mấy rương rượu. Lúc này chúc mọi người thoải mái.”

Mọi người nghe xong liền cười rộ lên, đã có người nhảy ra nói chuyện nào đó, cưỡng chế anh khai báo anh rốt cuộc có cảm giác gì, có tâm nguyện gì?

Kêu gào hung tợn nhất là lớp trưởng cũ Phan Chinh, vị trí lớp trưởng của anh nhiều lần bị Phó Hồng uy hiếp, nếu như không phải Phó Hồng vô tình thì dã sớm đổi chủ rồi. Phan Chinh rất kìm nén, cho nên theo anh Phó Hồng chính là bạn xấu.

Phó Hồng tao nhã nói: “Họp lớp, lại thêm xa cách lâu ngày gặp lại, đương nhiên là cảm giác vui vẻ. Tâm ý người khác mình không rõ ràng lắm. Phan Chinh lại biết. Năm đó mỗi ngày giữa trưa tan học, cậu ấy…”

Phan Chinh không nghe nổi nữa, vội vàng kêu: “Dừng lại, chớ nói nhảm. Uống rượu, uống rượu đi.” Nói xong liền dẫn đầu uống. Vì vậy nhiều người bắt đầu nói rõ chỗ yếu lẫn nhau, cái gì thầm mến, tai nạn xấu hổ, ăn gian, đâm thọc, khinh thường nhiều vô số bắt đầu bùng lên.

Dù sao cũng chưa tới trung niên, còn không có nhiều sự thật hay nịnh bợ, không khí họp lớp còn trật tự như vậy thật tốt. Gần ba giờ đồng hồ đi qua, bữa tối chấm dứt, có người đề nghị đi hát, không ít người hưởng ứng.

Thanh Vi nhớ Thập Tam nên nhã nhặn từ chối lời mời. Nhưng mọi người nhất trí yêu cầu Phó Hồng đưa cô về. Phó Hồng cũng không từ chối, thoải mái lái xe đưa Thanh Vi về.

Thanh Vi nhìn anh mở cửa chiếc BMW mới tinh, hỏi: “Xe này là mới mua sao?”

Phó Hồng lấy chiếc CD ra mở: “Không phải, lái xe trở về, xe này chạy đường dài tốc độ tốt, trở về có xe cũng thuận tiện chút ít.”

Tuy Thanh Vi không rõ lắm về giá cả BMW kiểu mới nhưng cũng biết xe này giá xa xỉ, xem ra Phó Hồng hoàn toàn rất thành đạt.

“Xe không tệ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.