Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi

Chương 106: Chương 106: Cô gái khoa trương giả tạo




Hai tháng sau, cuối cùng Thanh Vi nhận được tin tức Thập Tam về nhà.

Ngày đón máy bay đó, chẳng những Thanh Vi đi, ba Yến mẹ Yến cũng chủ động yêu cầu được đi, sau đó một nhà ăn một bữa cơm. Kết quả khi đến sân bay mới phát hiện, phòng gym Dương Quang cũng phái người đi, năm sáu cái thanh niên nam nữ, hưng trí bừng bừng giơ cao biểu ngữ, còn có người giơ máy ảnh.

Thanh Vi hắc tuyến, Dương Quang thật biết buôn bán, gióng trống khua chiêng nghênh đón Thập Tam, nói không chừng ngày mai báo chí còn có thể đăng lên, đề cao lực ảnh hưởng như vậy thật đúng là có lời.

Lúc Thập Tam xuất cảng, Thanh Vi nhìn thấy anh không nhịn được ra nghênh đón. Nhưng sau đó, cô liền nhìn thấy một cái cô gái theo sát sau Thập Tam, khoảng cách cùng anh quá gần.

Đó là một cô gái thời thượng xinh đẹp, da thịt trắng nõn, môi anh đào hồng không giống như trang điểm, mà là màu sắc trời sinh. Tóc dài màu nâu uốn thành lọn to tự nhiên phập phồng, sáng bóng co dãn, có thể quảng cáo dầu gội đầu. Quần áo váy ngắn màu trắng lộ ra hai chân thon dài, dải nơ thắt ngang càng hiện ra vòng eo tinh tế.

Cô gái này dáng người khí chất đều không thể soi mói, bởi vì thanh xuân càng có vẻ thuần khiết có sức sống. Cô chút không che giấu hảo cảm với Thập Tam, không để ý thái độ lạnh nhạt của anh, đi bên người Thập Tam nói đùa vui vẻ. Hai người một đen một trắng này nhìn từ xa giống như một đôi bích nhân.

Trong lòng Thanh Vi không thoải mái một trận: Làm cái gì chứ, cô gái này toát ra từ nơi nào, cho rằng mình là hắc bạch xứng (một loại đồ ăn vặt có vỏ ngoài 2 màu trắng đen của Trung Quốc) hả ?

Cô gái kia không ngừng tiến sát đến bên người Thập Tam, chẳng những Thanh Vi thấy được, cha mẹ mắt mờ cũng phát hiện. Bọn họ không nghĩ tới ra đón máy bay lại đón ra trường hợp như vậy, biểu cảm trên mặt cũng bắt đầu kỳ quái.

Thanh Vi duy trì tươi cười, đây không phải chuyện lớn, cũng không thể thất lễ ở trường hợp công khai. Nhưng trong lòng ẩn ẩn không thoải mái, khiến cô theo bản năng làm ra hanh động: lui hai bước về sau, để thân hình bị người chung quanh bao phủ.

Cô không phải người chủ động nhân, cũng khuyết thiếu tính công kích với tình địch, ở phương diện cảm tình cũng không muốn cạnh tranh với người khác, thậm chí có chút lạc hậu, cho rằng tranh đoạt được thì sẽ không là tình yêu.

Từng có người chê Thanh Vi trì độn, cô cười nói đó là thiên tính, không cần thay đổi.

Thập Tam cũng không quá để ý thiếu nữ tên Đông Gia Tuệ kia. Anh không thể lý giải vì sao cô gái này lại nhiệt tình với anh như vậy. Nghe nói cô xuất thân nhà giàu có, ba làm giàu từ việc nhận thầu quặng than, sau đó trở thành ông chủ lớn, con có 2 người, nữ nhi chỉ có mình cô, cho nên rất sủng ái.

Bình tĩnh xem xét, tuy rằng Đông Gia Tuệ bị điều kiện kinh tế quá mức ưu việt bồi dưỡng ra một ít tác phong, nhưng là tổng thể vẫn là cô gái rất có sức quyến rũ. Mẹ của cô là ba tái hôn cưới về - tài nữ xinh đẹp, quản giáo nữ nhi rất tỉ mỉ.

Cô học xong trung học trong nước thì trực tiếp xuất ngoại, dưới sự an bài của ba trở thành một sinh viên nước M, bởi vì lớn lên xinh đẹp còn có “khí chất Đông Phương”, trong trường học cũng không thiếu người theo đuổi.

Trong lúc Đông Gia Tuệ vô ý thấy được trận đấu của Thập Tam, thì không thể vãn hồi được. Cô chưa thấy qua loại nam nhân như Thập Tam, chẳng những mới mẻ hơn nữa sắc bén, thực có thể thỏa mãn tâm hư vinh của con gái. Sau đó đến hiện trường nhìn trận đấu của anh, càng xem càng hợp mắt, chủ động tiếp cận Thập Tam.

Đối với Đông tiểu thư đột nhiên toát ra này, Thập Tam cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Anh không thích giao tiếp với nữ nhân, nhất là nữ nhân có mang mục đích, một người nhiệt tình như lửa, thanh xuân bắn ra bốn phía, bày tỏ tình yêu với mình, đổi nam nhân khác sẽ không phản cảm, không tiếp thụ cũng sẽ vụng trộm vui vẻ.

Nhưng Thập Tam thật không cảm kích. Anh căn bản không muốn đối phó trò chơi cảm tình của tiểu thư nhà giàu, lại càng không muốn có lời đồn đãi chuyện nhảm, cho nên thái độ với Đông Gia Tuệ vô cùng lạnh nhạt, thậm chí là thất lễ. Sau khi trận đấu kết thúc, Thập Tam như nguyện lấy được tiền thưởng, cũng định ra ngày về nước, không nghĩ tới, vị đại tiểu thư này cũng nghỉ, thế nhưng đi theo anh cùng trở về.

Đông Gia Tuệ ân cần, khiến nam nhân chung quanh hâm mộ ghen ghét, Thập Tam nhắm mắt điều tức triệt để không nhìn. Vào trong nước đổi máy bay, vốn tưởng rằng thoát được vị Đông tiểu thư này, không nghĩ tới cô ta lại cùng anh về nhà !

Thập Tam thực không rõ, Đông Gia Tuệ thích cái gì ở anh. Lớn lên đẹp ? Âu Mĩ soái ca chạy khắp nơi; Khí chất lạnh lùng? Chẳng lẽ càng lạnh nhạt cô ta càng thích? Thân thủ tốt? Cô hoàn toàn có thể tìm vài bảo tiêu. Sao cứ không tha nghèo tiểu tử như anh vậy ?

Nhưng cô có thể tự do hành động, người ta tự mua vé máy bay anh không cản được, điều khiến Thập Tam buồn bực là, là người nào nhàn rỗi như vậy nói hành trình của anh cho Đông Gia Tuệ?

Mặt Thập Tam không chút biểu cảm, trong lòng phiền muộn đi bộ ra, lập tức nhìn thấy Thanh Vi.

Nhiều người như vậy, cao thấp mập ốm đứng đầy hai sườn lới ra, nhưng anh liếc mắt một cái lập tức thấy được cô. Nhưng sau khi Thanh Vi nhìn thấy anh, rất nhanh từ mỉm cười biến thành kinh ngạc, sau đó thì bình tĩnh tránh vào trong đám người.

Tại sao có thể như vậy ? Thanh Vi mất hứng khi nhìn thấy anh sao ? Nhưng vừa rồi rõ ràng cô cười ...... Thập Tam nghĩ lại, đã nghĩ đến Đông tiểu thư phía sau. Anh không khỏi bất mãn với Đông Gia Tuệ.

Vì thế Thập Tam đi về phía Thanh Vi. Tốc độ của anh cực nhanh, linh hoạt đi trong đám người, đáng thương Đông Gia Tuệ đi giày cao gót căn bản không theo kịp. Cô kêu vài tiếng, thấy Thập Tam ngay cả đầu không quay lại, tức giận dậm chân.

Đông Gia Tuệ tận lực đuổi theo Thập Tam, muốn nhìn anh vì ai cấp bách như thế. Sau đó một màn khiến cho cô nát trái tim: Thập Tam khẽ mỉm cười với một nữ nhân, bên cạnh còn có hai cái lão nhân, khi nói chuyện anh còn đỡ lão thái thái.

Đông Gia Tuệ vừa giật mình vừa buồn bực, giật mình là Thập Tam có thể cười, còn cười đẹp mắt như thế ôn nhu như thế, buồn bực vì đối tượng anh cười không phải cô, mà là nữ nhân thoạt nhìn bình thường kia.

Đông Gia Tuệ lại tự mình cảm thấy được, cũng biết bây giờ không thích hợp lên quấy rầy, cho dù cô đi cũng không được hoan nghênh. Đuổi từ nước ngoài tới trong nước, lần đầu cô nhân nhượng một nam nhân, quan tâm áo cơm của anh, tìm hiểu sở thích của anh, buông bỏ kiêu ngạo tiếp cận anh, lại bị lần lượt không chút lưu tình cự tuyệt.

Thì ra là vì cô gái này sao?

Trong mắt Đông Gia Tuệ, Thanh Vi thật sự rất bình thường. Không có dáng người bốc lửa, tướng mạo cũng chỉ bậc trung, cũng không mặc hàng hiệu, khí chất sao...... Chỉ là con gái rượu trung mang theo chút giỏi giang, còn chưa bằng thành phần tri thức cao cấp, sao lại khiến Doãn Ngự quý trọng thành như vậy !

Đó rõ ràng là một nhà ba người, tư thế Doãn Ngự đối đãi lão nhân, thập phần quan tâm tôn kính, nhất là với bà lão kia, luôn luôn nâng bà ra đại sảnh sân bay. Cũng là vì nữ nhân kia sao ? Anh có thể hiếu kính cha mẹ đối phương như thế ?

Thì ra nam nhân này không phải không biết cười, không phải không có cảm tình, cảm tình và tươi cười của anh chỉ cho người yêu của mình. Nếu ban đầu chỉ cảm thấy Thập Tam khốc, người đẹp, mang ra ngoài có mặt mũi, còn bây giờ, Đông Gia Tuệ thật sự động tâm.

Cô đứng đó không xa, trơ mắt nhìn bọn họ cùng nhau rời đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô, nhưng thật ra khi ra khỏi cửa, Thanh Vi quay đầu quét mắt nhìn cô một cái.

Cái liếc mắt kia, bình tĩnh, tự tin, hiểu rõ ý đồ của cô, thậm chí có chút thương hại, như quăng cô vào bồn nước lạnh. Đông Gia Tuệ như bị đâm một chút, gắt gao nắm rương hành lý, người đón cô đến cũng không chú ý.

Người của Phòng gym Dương Quang đi đến, Thập Tam chào hỏi qua với bọn họ, vỗ vai nhau, nói không cần xe rồi cùng một nhà Thanh Vi vui vui mừng mừng đi khỏi. Nhị lão vốn có chút ý tưởng khi thấy Đông Gia Tuệ xuất hiện, nhìn thấy Thập Tam biểu hiện thì bình thường lại.

Hai người già bọn họ tìm một nhà hàng sạch sẽ gần đó, gọi mấy phần món ăn gia đình, vừa ăn vừa nói chuyện. Ba Yến rất hứng thú với quá trình dự thi, nhưng Thập Tam nói chuyện ngắn gọn quá, vì không muốn ông mất hứng ra sức vơ vét đề tài, kể cho ông nghe.

Mẹ Yến quan tâm Thập Tam có bị thương hay không, có ăn được ngủ ngon hay không, Thanh Vi là mỗi trận đấu đều xem, biết anh đánh thoải mái, liền cười nghe anh an ủi mẹ.

Cuối cùng, Thập Tam lấy ra một tấm chi phiếu. Đó là tiền thưởng của anh. Mấy chục vạn tiền thưởng không phải cao quá, cũng không quá thấp. Lão nhân thật cao hứng. Đặc biệt khi Thập Tam ngại ngùng nói, muốn dùng tiền này trang hoàng phòng ở, làm một hôn lễ thể diện, nhị lão càng vui vẻ ra mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.