Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi

Chương 113: Chương 113: Anh rể




Buổi tối kkhi xem tivi, Thanh Vi cố ý chọn chương trình tìm bạn cấp tốc xem. Nam khách quý lên sân khấu sẽ trình diễn sở trường của mình, từ ca hát diễn tấu đến đánh quyền khiêu vũ đều có. Có người ham thích luyện võ, nhóm nữ khách đối với cơ bắp này cảm thấy hứng thú, còn có người đi lên sờ sờ. Chờ Thập Tam hiểu hết, Thanh Vi cười tủm tỉm hỏi: “A Ngự, chúng ta báo danh tham gia đi, ngươi giả bộ không biết ta, cuối cùng dắt tay đoạt giải thành công thật tốt.”

Thập Tam giật mình nhìn cô, không tự giác mà tay đặt ở trên bụng. Anh một câu cũng không nói, Thanh Vi lại phát hiện anh khó chịu: “Sao vậy?”

“Anh không muốn.” Thập Tam cúi đầu.

Thanh Vi thấy Thập Tam vì mình vui đùa mà tâm trạng đi xuống, băn khoăn, chuẩn bị giải thích chỉ là vui đùa, Thập Tam đã thấp giọng nói: “Anh không muốn đi, không muốn đứng ở nơi đó bị hai mươi mấy nữ nhân chọn lựa.”

Thanh Vi sửng sốt, nói cách này có chút quái dị, hẳn là hỗ chọn, dù sao nam nhân da mặt dày chut1, biểu hiện cũng mạnh mẽ, được phần đông nữ nhân chú ý, trong đó còn không thiếu mỹ nữ, hẳn là vui mới đúng. Xem những nam khách quý này, đại đa số đều rất vui, dù kết cục không thành công cũng sẽ không khó chịu oán giận.

“Anh là người có thai, không thể vì phần thưởng mà đi khoe khoang tư sắc. Em muốn gì anh đều có thể kiếm trở về, nhưng không thể dùng biện pháp này......”

Anh nói xong có chút hoảng loạn nhìn Thanh Vi. Trong mắt Thập Tam theo chủ nghĩa trung trinh, những nam khách này quá phóng túng, có hoa không quả, nữ nhân này thì phê bình chua ngoa, vấn đề xảo quyệt, nếu để anh bị hai mươi mấy nữ nhân nhìn chằm chằm, đánh giá như đang mua đồ, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.

Nhưng Thanh Vi giống như cảm thấy rất hứng thú, cô rất muốn lấy phần thưởng? Rất muốn du lịch miễn phí ? Thập Tam không chắc mình trực tiếp cự tuyệt, có thể khiến Thanh Vi tức giận hay không. Nhưng anh đã là ba rồi, dù trong bụng nhìn không thấy đậu đỏ, cũng phải có tự trọng.

Nhớ lại trước kia, nhóm thị sủng của chủ nhân, cũng thường bị đưa đến yến hội bày cho quyền quý chọn lựa, bị xoi mói, bồi rượu tùy thị hoặc bị người sờ vuốt lần toàn thân, công khai vui đùa, có mấy tư yến dâm mĩ thậm chí trước mặt mọi người......

Anh biết đây không giống, tiết mục chỉ là một loại hình thức thân cận, thu hút ánh mắt người khác, hơn nữa nơi này nam truy nữ mới thông thường, không tính là cái gì, nam khách điều kiện tốt còn được người theo đuổi. Nhưng biết là biết, chân chính tiếp nhận là một chuyện khác, Thập Tam không tiêu trừ được mâu thuẫn ở sâu trong nội tâm.

Thập Tam chưa từng nói “không” với yêu cầu của Thanh Vi, cho tới nay đều là ngoan ngoãn nghe lời, có chuyện dù không tình nguyện cũng làm, tỷ như xin lỗi Phó Hồng. Đây là lần đầu tiên công nhiên phản bác, cự tuyệt yêu cầu của cô.

Thanh Vi thì sao ? Bị lời nói của anh làm ngây người: Anh là người có thai, không thể đi khoe khoang tư sắc. Những lời này nói ra từ miệng một nam nhân cao lớn lạnh lùng, thực sự rất kỳ quái, nhưng cô cũng không thấy vậy, mà là tự trách.

Sao lại đùa kiểu này với Thập Tam chứ, anh không biết trong lòng sẽ vô cùng khó chịu, cho rằng mình thật sự muốn dể anh bị nữ nhân khác chọn đến chọn đi. Đừng nói có cục cưng, cho dù không có, loại yêu cầu này với Thập Tam mà nói là khó có thể nhận.

Anh không thể hoàn toàn giống nam nhân nơi này. Bây giờ anh còn là là dựng phu, mình không chăm sóc anh cho tốt, còn làm anh dao động cảm xúc, bất an về tâm lý, đúng là không phải.

Thanh Vi nhanh chóng đổi đài, giữ chặt tay Thập Tam, nghĩ nghĩ lại cầm tay dán trên bụng của anh. Thập Tam tha thiết nhìn cô, chờ cô nói chuyện. Hình như chờ mong cô thay đổi chủ ý, lại sợ cô kiên trì.

“Em chỉ nói đùa với anh thôi, thực đó. Em không nghĩ sẽ làm anh khổ sở bất an. Thực xin lỗi.” Thanh Vi thành tâm xin lỗi.

“Không, là anh không hiểu chuyện.” Ánh mắt Thập Tam dịu đi, lại lo lắng Thanh Vi bất mãn.

Thanh Vi không ngừng trấn an anh :“Sao em yên tâm cho anh tham gia tiết mục chứ ? Anh tốt như vậy, bao nhiêu nữ nhân sẽ đến tranh giành, sao em thắng nổi họ?”

“Chỉ cần em muốn anh, anh sẽ không đi.” Thập Tam nói xong, mắt phượng lóe sáng :“Không, dù em không cần anh, anh cũng không rời đi.”

Thanh Vi vừa chua xót vừa vui vẻ. Cô ôm Thập Tam, vùi đầu trong hõm vai anh, lặp lại :“Sẽ không, em yêu anh.”

Cuối cùng Thập Tam bình thường lại, đột nhiên Thanh Vi nhớ tới đầu sỏ gây nên là Á Á, âm thầm nghiến răng: Đều là chủ ý của cô, không thể buông tha người này!

Cuối tuần Thanh Vi và Thập Tam về nhà cha mẹ, bởi vì phải kết hôn, cô phải thông khí cho cha mẹ, làm tốt công tác tư tưởng. Ai biết sau khi vào cửa phát hiện, dường như mừng năm mới vậy có một đống người. Vài thân thích đang uống trà, em trai nghịch ngợm nhất và em gái hủ nữ đùa giỡn không có hình tượng, một người cắn dưa hấu bắn nước khắp nơi, một người ôm máy tính không buông.

Nhìn thấy Thanh Vi trở lại, mọi người đều rất cao hứng, nhìn thấy Thập Tam theo vào càng cao hứng, ánh mắt xoát xoát bắn qua, giống như muốn nhìn thấu anh, Thập Tam cũng có chút không thoải mái, theo bản năng đứng phía sau Thanh Vi.

Đây là có chuyện gì ? Thanh Vi có chút khiếp đảm, chủ yếu là ánh mắt em gái và em trai giống như sói, biểu cảm cũng vô cùng khả nghi, thật sự khiến cô không nghĩ tốt được, theo bản năng lui ra ngoài: “Trong nhà thực náo nhiệt, con đi mua điểm hoa quả cho mọi người ăn trước.”

Nhưng nhóm thân thích há có thể để cô đạt được, lập tức dập nát âm mưu của cô – cậu và dì đồng tâm hiệp lực kéo cánh tay của cô lao về phòng:“Vi Vi, tươi lắm nha, không vội, chỉ là đến thăm con, tươi lắm đó......”

Thanh Vi dưới giọng nói tươi sống làm người ta mao cốt tủng nhiên bị kéo đi rồi, chôn ở trong phòng khách. Hoàn cảnh Thập Tam không tốt hơn cô, bởi vì em gái và em trai đã cứng rắn lôi anh vào phòng ngủ vây quanh anh.

“Anh Ngự anh rất lợi hại, thân thủ của anh siêu suất nha. Các huynh đệ của em đều muốn làm quen với ngươi, bọn họ bảo em đến hỏi anh có thu đồ đệ không?” Em trai tiến đến trước mặt Thập Tam.

Em gái đá cậu sang một bên:“A Ngự anh đừng để ý đến anh ấy, bạn thân của em muốn cùng anh ăn một bữa cơm nhìn mặt có được không?”

Cùng nữ nhân xa lạ ăn cơm, vẫn là bạn của em gái đáng sợ như vậy, Thập Tam lập tức lắc đầu, không hiểu sao em gái lại càng kích động lên:“Không muốn gặp mỹ nữ, chẳng lẽ anh thích nam nhân ? Thích loại nam nhân nào?”

Mắt phượng Thập Tam mở to, sao em gái của Thanh Vi có thể vô lễ như thế, muốn để anh bồi bạn cô ? Thích nam nhân là ý gì? Nhìn biểu cảm của cô cũng không phải ý nghĩa thích bình thường.

“Em tránh ra, gặp người đã có tư tưởng làm mai xấu xa, không thấy anh Ngự không vui sao?” Em trai dùng sức đẩy em gái ra, lấy lòng nói: “Anh, chúng ta không để ý tới em ấy. Em sùng bái anh nhất, anh ký tên cho em với.” Cậu nói xong, đưa qua một xấp ảnh, thế nhưng đều là Thập Tam!

Thập Tam buồn bực xem, cơ bản là khi dự thi, có còn trong siêu thị. Cậu có từ nơi nào ? Em trai thao thao bất tuyệt nói: “Anh ký tên cho em ở mặt trái, em cất chứa sẽ quý trọng gấp bội, sau này già đi cho anh xem lại, thật là một kỷ niệm có ý nghĩa!”

Em gái ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó nói ra lời nói cực không phù hợp với bề ngoài thanh tú loli của cô : “Thí ! Anh cất giữ? Anh chuẩn bị bán cho đồng học chứ gì? Nhìn tướng mạo giả dối gian thương của anh, dự tính bán một tấm bao nhiêu tiền ? Mỗi xấp kiếm bao nhiêu?”

Em trai bị vạch trần cũng giận: “Bạn em cũng không tốt, mấy người trạch nữ các em khi nào có thể chạy ra khỏi cửa ?”

Đây là chuyện gì ? Không đợi Thập Tam nói gì, hai người đã đánh nhau. Tuy em trai cao thấp hơn em gái một chút, nhưng dù sao cũng là nam hài, khí lực lớn hơn. Nhưng em gái xuống tay độc ác, em trai sợ làm cô bị thương ngược lại sợ đầu sợ đuôi, kết quả bị đè xuống giường.

Em gái ngồi trên người cậu, dùng sức áp chế cậu, mệt đến mặt đỏ đổ mồ hôi. Thân thích Yến gia thường xuyên lui tới, quan hệ cũng tốt, mấy đứa nhỏ cùng tuổi thường xuyên gặp mặt, ngày lễ ngày tết thường quậy ầm ầm. Mấy đứa nhóc cùng nhau, không thể thiếu tranh cãi đùa giỡn, khi lớn ngược lại thân mật với nhau.

Vốn hai đừa này đã lớn, rất ít động thủ, hôm nay vì nói rõ chỗ yếu của nhau không hạ mình được, cũng không quan tâm Thập Tam nữa dùng vũ lực quyết đấu.

Con người đã không cản được hai người này sống mái với nhau, Thập Tam tự nhận còn chưa kết hôn không có tư cách quản thúc, chuẩn bị đi gọi Thanh Vi. Ai biết em trai giãy dụa kêu anh: “Anh rể, giúp em đi anh rể!”

Anh rể ? Thập Tam và em gái đều hóa đá.

Được rồi, tuy mọi người đều biết quan hệ giữa Thanh Vi và anh, nhưng dù sao chưa kết hôn, lúc trước khi gặp mặ ở lễ mừng năm mớ, cũng nói là họ hàng xa, sao cậu gọi dễ như vậy chứ ?

Khi em gái bị một tiếng “Anh rể” đánh ngã, em trai tránh ra dùng thế lực bắt ép, chạy về phía Thập Tam, vô cùng chân thành nói: “Anh rể, anh giúp em một cái, trường học chúng em có không ít người thích anh, ảnh chụp này phải có chữ ký của anh thì nguồn tiêu thụ mới tốt, em kiếm tiền đi học phụ đạo tiếng Anh, đề cao thành tích chị của em cũng cao hứng đó anh rể......”

Em gái hóa đá, Thanh Vi nghe động tĩnh đến xem, cũng bị mấy tiếng tình chân ý thiết “anh rể” làm đầu đầy hắc tuyến.

Cô đang chuẩn bị khiển trách nhóc này, lại lo lắng Thập Tam da mặt mỏng, sẽ ngượng ngùng. Sau khi lặng lẽ quan sát lại thấy ngoài ý muốn. Tuy Thập Tam giật mình, nhưng cũng rất hưởng thụ ? Thậm chí theo mấy tiếng “anh rể” không ngừng kia, biểu cảm cũng bắt đầu nhu hòa.

Thì ra anh thích nghe gọi thế này, cho dù biết rõ là nhóc này cố ý, vẫn thích.

Anh thích được cho rằng là chồng Thanh Vi, được thân thích của cô thừa nhận, dùng xưng hô của người trong nhà gọi anh.

Anh thích em trai em gái không có ý xấu chiếm chút tiện nghi nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, thì biến thành làm nũng vô cùng thân thiết.

Bởi vì chuyện này, đều xem anh thành một thành viên trong gia đình, danh chính ngôn thuận đứng bên người Thanh Vi, là dấu hiệu được tiếp nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.