Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 49: Chương 49: Mạc Dư Thâm ôm Hề Gia trước mặt mọi người




Dư An vốn còn trông cậy vào ông chủ của mình làm anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại là mỹ nhân cứu...à mà thôi. Làm trợ lý của anh, trong nháy mắt mặt mũi cũng không còn.

Nhưng nghe được Hề Gia bơi rất giỏi nên trong lòng cô cũng yên tâm.

Lúc mà Hề Gia nhảy xuống hồ kia, cô vô cùng hối hận vì đã nói cho Hề Gia biết túi rơi xuống nước. Chỉ là một cái túi mà thôi, làm sao quan trọng bằng mạng sống chứ.

Hơn ba mươi giây sau, bên bờ có động tĩnh.

Hề Gia kéo Chu Minh Khiêm, Chu Minh Khiêm lộ đầu trên mặt nước, mở miệng lớn hít thở.

Người trên bờ túm hai người họ kéo lên. Mạc Dư Thâm cởi áo khoác muốn choàng lên người Hề Gia nhưng bị Hề Gia đẩy ra. Hiện tại cô không cảm thấy lạnh, cũng không có thời gian mặc quần áo vào, trong túi của cô toàn là nước, sách sổ gì cũng ướt hết.

Vốn là túi chống thấm nước nên không có gì đáng ngại. Cho dù có thấm qua khóa kéo thì cũng chịu được một hai phút ngắn ngủi. Trong nước có áp suất nên sẽ không thấm ướt hết nhanh như vậy.

Ai ngờ vừa rồi lúc cô lấy điện thoại ra, chưa kéo hết khóa, vẫn còn một đoạn ngắn bị hở nên nước từ lỗ hở chui vào, làm ướt hết tất cả đồ đạc.

Hề Gia mở túi lấy năm cuốn sổ và cuốn sách của Nhạc lão tiên sinh ra đặt trên bãi cỏ, “Chu Minh Khiêm, anh đền sách cho tôi!!”

Không kịp chỉ trích nhiều nữa, cô đưa Mạc Dư Thâm một cuốn, “Mạc tổng, giúp tôi tách từng trang ra, đừng để nó dính lại với nhau.”

Hề Gia nhìn lướt qua đám người, thấy Hướng Lạc và Khương Thấm. Ở đoàn phim này chỉ có hai người này là biết quan hệ giữa cô và Mạc Dư Thâm, cũng biết về bệnh tình của cô.

Cô đưa cho mỗi người một quyển, “Giúp tôi một chút, cảm ơn, một tờ cũng không thể dính lại được, đây là mạng sống của tôi, được không?”

Hướng Lạc giật mình, cầm một quyển sổ ướt nhẹp, thụ sủng nhược kinh.

Trợ lý lại ần, “Để em làm cho.”

Hướng Lạc khoát khoát tay, bệnh của Hề Gia cô chỉ mới nói cho ba mẹ, cũng chưa từng đề cập qua với bất kỳ ai bao gồm cả người đại diện và trợ lý.

Khương Thấm cũng nhanh chóng lau khô, mặc dù cực kỳ không tình nguyện nhưng nể tình Mạc Dư Thâm nên cô vẫn nghiêm túc lau từng tờ, tìm thứ gì đó tách ra rồi thấm nước.

Vẫn may, là bút chống trôi mực nên không bị loang. Lúc trước Hề Gia chọn loại bút này là để phòng thời gian lâu ngày sẽ bị bay màu, không ngờ bây giờ đã có tác dụng rồi.

Bởi vì khúc nhạc đệm ngoài ý muốn này mà các nhân viên cốt cán của đoàn phim đều bận rộn.

Người quay phim và trợ lý cũng không chậm trễ nữa, lên thuyền đi lấy cảnh. Còn Chu Minh Khiêm đã ướt đẫm thành như thế kia nên quay phi cũng không gọi anh đi cùng nữa, chờ quay về họp sau.

Dư An từ lều giữ trang phục cầm ra hai cái khăn lông, một cái ném cho Chu Minh Khiêm, một cái bọc lên người Hề Gia. “Chị Hề Gia, em làm giúp chị, chị đi thay quần áo đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất.”

Hề Gia không có thời gian, cô sợ mấy trang giấy dính vào nhau, bóc không ra.

Dư An tản tóc của Hề Gia ra, lau tóc cho cô.

Chu Minh Khiêm nhìn qua Dư An, cô đối với anh và Hề Gia luôn luôn phân biệt mà đối đãi.

Chu Minh Khiêm nhặt cuốn sách trên bãi cỏ lên, dùng chăn lông lau bìa, lật ra trang tên sách. Chữ ký bằng bút máy của Nhạc lão tiên sinh trên đó bị ngâm nước nên đã nhòe mờ đi.

Anh từng thấy qua chữ ký này, lần đó khi anh giúp cô sửa xe, Hề Gia lấy ra khoe trước mặt anh. Lấy đó anh chỉ liếc mắt một cái, chỉ chú ý chữ ký của Nhạc lão tiên sinh. Còn cụ thể ông viết cái gì thì anh không thấy.

Hôm nay mới thấy được, là một câu chúc phúc: Nguyện cho Gia Gia của chúng ta khỏe mạnh, vui vẻ, bình an.

Chu Minh Khiêm nhìn thấy hai chữ khỏe mạnh, anh nhớ lại lúc đó Hề Gia nói bị đau nửa đầu gì đó, chắc là như vậy. Anh vừa lau sách, vừa đi đến lều dựng.

Chỗ nào anh đi qua đều lưu lại một đấu chân ướt đẫm.

Chu Minh Khiêm phát giác trong đoàn làm phim này không có ai tốt, lúc anh lên bờ, ai cũng nhìn anh mà cười, còn ánh mắt khi nhìn Hề Gia lại hoàn toàn trái ngược, là sùng bái.

Chỉ có cô Thượng là quan tâm anh: “Chu đạo, mau đi thay quần áo đi.”

Chu Minh Khiêm gật đầu, anh không thể sinh bệnh, sẽ làm châm trễ tiến độ quay phim.

Buổi sáng không có cảnh gì cần quay, mọi người tụ tập bên hồ tán gẫu, đương nhiên Chu Minh Khiêm trở thành chủ đề tiêu khiển của các cô.

Các cô cũng không quên thúc giục Hề Gia: “Mỹ biên, mau đi thay quần áo ướt ra đi.”

Hề Gia ngoài miệng đáp ứng nhưng lại không có hành động gì.

Mạc Dư Thâm dùng chính áo khoác của mình thể thấm nước, thỉnh thoảng nhìn qua Hề Gia, toàn thân cô ướt đẫm, trong mùa này mà không phòng ngừa cẩn thận thì cảm lạnh là chuyện đương nhiên.

Anh đi qua, lấy sổ từ trong tay cô, “Đi thay quần áo trước.”

Hề Gia: “Không được!”

Cuốn đó vốn là bút ký riêng của cô và Mạc Dư Thâm, mặc dù cô vẽ không ra gì, vẽ đồ vật đều là tượng trưng nhưng chí ít thì cô xem hiểu. Đó không dù bút chống trôi vẽ mà là dùng bút chì màu.

Mạc Dư Thâm: “Anh cam đoan sẽ phục hồi như cũ cho em.” Nếu không được, anh sẽ viết tay lại cho cô một bản.

Nhìn thái độ kiên quyết của Mạc Dư Thâm, ánh mắt đã lạnh đi, Hề Gia cũng không tranh chấp cùng anh nữa, vội vàng đi với Dư An vào ảnh lều thay quần áo.

Dư An ở phía sau kêu lên: “Chị Hề Gia, mang giày vào đã.”

Hề Gia không để ý tới.

Dư An không ngờ Hề Gia lại có thẩy chạy nhanh như một tia chớp như vậy.

Mạc Dư Thâm đặt sổ của cô lên băng ghế đá, nhân viên công tác đưa anh khăn lông và khăn giấy để lau khô, mỗi một tờ lau xong đều dùng lá cây ngăn ra.

Quyển sổ mà Hướng Lạc cầm là quyển, đều là những ghi chép liên quan đến các nhân viên cốt cán của đoàn làm phim, còn có người nhà Mạc Dư Thâm.

Cô thấy được tờ của chính mình, dùng miệng thổi thổi.

Hề Gia dán ảnh của cô lên, cũng là mấy tấm mà cô tương đối thích.

Không chỉ dán ảnh ở nhiều góc độ khác nhau mà còn ghi chú lại những tác phẩm mà cô tham gia mấy năm nay, tỉ lệ người xem, lấy được giải thưởng gì, còn có phân tích chi tiết tính cách nhân vật của cô.

Những tác phẩm bị vùi dập giữa chợ cũng được Hề Gia liệt kê ra, phân tích vì sao không thể nổi và nhân vật của cô thất bại ở đâu.

Lúc Hề Gia cải biên bộ <Quãng đời còn lại>, cô đã suy nghĩ sao cho Hướng Lạc phô được ưu điểm và che đi khuyết điểm của mình. Ngay cả màu sắc và kiểu dáng trang phục cũng làm nổi bật lên khí chất của cô.

Trong đó có phân cảnh cô và Khương Thấm cáu xé lẫn nhau, cuối cảnh cô chỉ cần quay người đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.

Bên cạnh Hề Gia còn ghi chú rõ: Hướng Lạc không thể quay đầu, cảm xúc trống rỗng trong ánh mắt không nhất thiết phải phô diễn, sẽ làm giảm kỹ năng diễn xuất của cô. Cô là diễn viên múa ba lê, bóng lưng kiêu ngạo cô đơn rất thích hợp với cô.

“Chị Hướng.” Trợ lý đưa cô một cái khăn sạch khác, đem cái khăn ướt kia vắt khô phơi sang một bên.

Hướng Lạc hoàn hồn, nhận lấy, tiếp tục lau khô.

Bỗng nhiên cô dừng lại, lấy điện thoại di động ra chụp bìa sổ một tấm.

Từ ảnh chụp có thể nhìn ra sổ bị ướt đẫm.

Cô gửi anh chụp cho trợ lý của ba mình: 【Chờ ba tôi từ phòng thí nghiệm đi ra, cậu chuyển cái này cho ông ấy xem. Chờ đợi làm tôi thật sự lo lắng. Tôi đang ở bên hồ, hai phút trước tôi đã ném cuốn sổ xuống hồ. Nếu mọi người còn mãi chần chừ không cho tôi một câu trả lời rõ ràng, bắt tôi chờ thêm thì sợ lần tới thứ được vớt từ dưới hồ lên chính là tôi.】

Trợ lý: 【...Được, trưa nay tôi sẽ đưa cho thầy xem.】

Hướng Lạc thở dài một hơi. Hi vọng hôm nay ba có thể cho cô một câu trả lời chắc chắn. Ngày đó nói chuyện này với ba thật lâu, ba cũng đáp ứng, nói sẽ cân nhắc thật kỹ.

Đã hơn một tuần qua mà cô vẫn chưa nhận được câu trả lời nào.

Cô không thể tưởng tượng được mỗi ngày Hề Gia phải nhìn nhiều tư liệu như vậy, còn muốn học thuộc lòng, tốn biết bao nhiêu thời gian, lại còn phải cần nghị lực như thế nào.

Nếu đổi lại là cô thì cô không làm được như vậy.

Hướng Lạc xoay mặt nhìn Mạc Dư Thâm bên kia, anh nửa ngồi trước băng ghế, nghiêm túc lau bút ký cho Hề Gia. Đây là lần đầu tiên cô thấy một mặt ôn hòa này của anh.

Tất cả những sắc bén lãnh đạm thường ngày đề thu liễm lại.

Điện thoại Mạc Dư Thâm rung lên, một tin nhắn đến từ số lạ: 【Ông xã, em phải về khách sạn một chuyến, ở đây không có nội y, anh lau khô sổ giúp em nhé. Đây là điện thoại của Dư An, của em vẫn còn ở trên thuyền.】

Mạc Dư Thâm: 【Ngâm nước nóng đi. Không cần phải gấp, còn nhiều thời gian. Buổi sáng không có cảnh quay nào, buổi trưa anh sẽ lên thuyền đi dạo cùng em.】

Hề Gia: 【Yêu anh. Không cần trẻ lời lại, em phải trả điện thoại cho Dư An rồi.】

Gửi xong, Hề Gia xóa tin nhắn đi.

Dư An không đi về cùng, lái xe đưa Hề Gia và Chu Minh Khiêm về khách sạn.

Trên xe, Hề Gia một mực trừng mắt nhìn Chu Minh Khiêm.

Con người này thành sự không có bại sự có thừa. Nếu không phải hôm nay anh xuống dưới quấy rối cô thì cô đã tìm được túi sớm hơn mười giây, sổ sách cũng không đến nỗi ướt nhẹp thành ra như vậy.

Chu Minh Khiêm nắm chặt tay vịn, không lên tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thực tế là anh đâu có phá cô. Chính anh có thể tự mình bơi lên nhưng cô cứ nhất quyết túm anh theo.

Hề Gia xoa xoa lỗ tai, dạo này lại bắt đầu bị ù tai. Nhưng từ lúc ở dưới nước lên, lỗ tai cô dễ chịu đi không ít, các tạp âm thường ngày cũng giảm đi đáng kể.

Chảng lẽ là do áp lực nước?

Trong chớp mắt cô có một ý nghĩ hoang đường, nếu sống ở dưới nước luôn thì lỗ tai của cô sẽ không khó chịu nữa. Mặc dù không thể cản được thính lực hạ xuống nhưng chí ít khiến lỗ tai dễ chịu đi.

“Quyển sách kia tôi sẽ đền cho cô, những tổn thất trong bọc cũng liệt kê ra đi, tôi đền.” Chu Minh Khiêm xoay mặt, nói với Hề Gia.

Hề Gia không nghe được, vẫn đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nghĩ về bệnh tình của mình.

“Hề Gia.” Chu Minh Khiêm làm sai trước nên ngữ khí nhẫn nại thêm mấy phần.

Nhưng vẫn không ai đáp lại.

“Hề Gia!” Chu Minh Khiêm ẩn nhẫn, giọng nói cao thêm một tông.

Hề Gia mơ hồ nghe được có tiếng gọi cô, cô quay người nhìn Chu Minh Khiêm từ trên xuống dưới, “Có gì thì mau nói!”

Chu Minh Khiêm ổn định hơi thở, khuyên bảo chính mình không nên chấp nhặt với người phụ nữ này. Anh lặp lại lời vừa rồi một lần nữa, nói cô buổi tối liệt kê ra gửi cho anh.

Hề Gia: “Những cuốn bút ký kia đối với tôi mà nói đều là vô giá, anh đền nổi sao?” Cô cũng lười so kèo miệng lưỡi với anh, xoay mặt đi nhìn cảnh trên đường.

Bận đi bận về cũng mất hơn một tiếng.

Lúc Hề Gia về lại bên hồ đã hơn mười giờ, ánh nắng vừa khéo chiếu sáng tốt. Mấy cuốn sổ của cô đều được tắm nắng trên ghế đá, mỗi trang cũng được cách ra.

Mạc Dư Thâm đứng một bên trông coi bút ký cho cô, thỉnh thoảng lật giấy.

Bên hồ có gió, anh dùng mấy cục đá nhỏ chèn lại. Có một trang lọt vài tầm mắt, có tên của anh nên anh đọc từ đầu.

Đây là một đoạn độc thoại của Hề Gia viết tối qua:

Thính lực lại giảm xuống.

Vừa rồi lúc ăn cơm dưới lầu, ngồi đối diện với Mạc Dư Thâm, tôi nhìn thấy anh ấy mở miệng nói chuyện nhưng lại không thể nghe được anh nói cái gì.

Hi vọng là do cửa tiệm ồn ào.

<Quãng đời còn lại> đã đi được một nữa, khoảng một tháng nữa sẽ đóng máy. Thời gian ở cùng với Mạc Dư Thâm ngày càng ít đi.

Buổi tối chúng tôi đến nhà thăm lão bà, tôi đã cố gắng đi chậm thật chậm nhưng cuối cùng vẫn đến. Lão bà hỏi tôi bao giờ thì tổ chức đám cưới, nhân lúc bà còn có thể đi được, sẵn tiên đến Bắc Kinh chơi một chuyến.

Tôi nói là chờ khi nào hết bận.

Thật ra, hôn lễ sẽ không được cử hành. Tôi cũng muốn mặc váy cưới, cũng muốn để Mạc Dư Thâm dắt tay đi qua thảm đỏ thật dài. Nhưng với tình trạng của tôi hiện tại thì không biết có thể đi cùng anh được bao lâu nữa.

Anh hai nói bệnh của tôi không nguy hiểm đến tính mạng. Cứ coi như lời anh hai nói là thật thì tôi cũng hiểu qua mấy tháng nữa, lúc mà bệnh tình chuyển biến tệ nhất thì tôi sẽ không khác gì đồ đần.

Tôi không muốn để cho người khác dè bỉu nghị luận sau lưng, nói Mạc Dư Thâm vì lợi ích liên hôn mà cưới một đồ đần.

Hôn nhân giữa hai chúng tôi không có bất kỳ trao đổi lợi ích nào, cùng lắm chỉ xem là một liên minh mạnh mẽ nhưng người ngoài sẽ không tin điều đó. Bây giờ Mạc Liêm và anh đều đang tranh giành Mạc thị, sẽ không ai nghĩ đây là một cuộc hôn nhân thuần túy.

Một người như anh xứng đáng được nhận những thứ tốt hơn.

Không biết sau này anh sẽ tìm một người vợ như thế nào, sẽ sinh mấy đứa bé, chắc chắn anh sẽ là một người chồng tốt, một người cha hiền. Đến lúc đó anh sẽ không còn nhớ nhiều về tôi nữa.

Ngày mai còn phải ra hồ lấy cảnh sớm. Hi vọng tên đạo diễn họ Chu cuồng bạo kia uống phải thuốc sổ.

Ngủ ngon.

Mạc Dư Thâm nhìn trang này thật lâu. Sau đó anh gửi tin nhắn cho Hề Gia: 【Khi nào em mới về?】

Hề Gia mới vừa nhận được điện thoại của mình từ Dư An, vừa mở khóa ra thì có tin nhắn đến.

Hề Gia: 【Quay lại.】

Mạc Dư Thâm quay lại nhìn thấy Hề Gia đã đến trường quay. Mạc Dư Thâm cất điện thoại, gọi Khương Thấm: “Cậu qua đây lật giấy đi.”

Anh đi về hướng Hề Gia.

Bên cạnh đều là người của đoàn phim, Hề Gia khách khí chào hỏi Mạc Dư Thâm: “Mạc tổng.”

Mạc Dư Thâm không lên tiếng, đưa tay ôm cô vào lòng.

Tất cả mọi người xung quanh đều hóa đá.

*

#26042020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.