Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Chương 45: Chương 45: Khảo nghiêm đặc biệt của Mạc Gia




Cậu ta nhìn Diệp Linh... bù đắp bằng cách của mình - chộp lấy thức ăn nôn ra trước mặt rồi nhét vào miệng.

Và như thế, thành viên hai gia đình Diệp gia và Mạc gia đã ngồi cùng nhau trong một buổi tối đầu xuân se lạnh, vợ chồng Diệp Khiên Trạch, Diệp Quân đều có mặt, Mạc Kiến Quốc cũng đưa vợ và con trai đến. Rõ ràng hai nhà từng có mối quan hệ thâm giao với nhau, chỉ mong ước được gần gũi hơn. Mười mấy năm trước cũng từng cười đùa rằng sẽ làm thông gia của nhau, giờ đây quả nhiên đã thành sự thực nhưng mỗi người đều có tâm sự riêng, vô cùng phức tạp, có nói cũng không rõ được.

Mạc phu nhân họ Vương, là một người đàn bà gầy gò và ít nói. Trước kia, Diệp Khiên Trạch và Diệp Linh cũng quen thân với bà, đặc biệt là Diệp Khiên Trạch, anh còn nhớ rõ, bà Vương có đôi bàn tay khéo léo, có thể đan áo len rất đẹp và ấm, lúc học tiểu học, quần áo len của anh và Diệp Linh có rất nhiều cái là do bà đan cho. Nhưng anh không biết từ lúc nào mà đôi bàn tay khéo léo ấy đã gầy như que củi, có lẽ sau khi con trai xảy ra chuyện, những ngày tháng ăn sung mặc sướng cũng không giảm bớt được sự đau khổ trong lòng bà. Diệp Khiên Trạch lên tiếng chào bà rồi quay đi nơi khác, không dám nhìn đôi tay kia nữa. Diệp Linh ngồi cạnh Mạc Hằng, đối diện với nụ cười ngốc nghếch mãi mãi không thay đổi của cậu ta với mình, cũng thỉnh thoảng cười và thì thầm vài câu, còn nói những gì, Mạc Hằng nghe có hiểu không thì ngoài họ ra, không ai có thể biết. Hướng Viễn và Diệp Quân đều vào nhà họ Diệp khá muộn, khi ấy Mạc Kiến Quốc đã đoạn tuyệt quan hệ với Diệp gia từ lâu nên hai người không quen với Mạc phu nhân. Diệp Quân luôn chăm chú dùng bữa, Hướng Viễn thì gánh vác trách nhiệm hàn huyên với Mạc gia bởi tuy ngồi cùng nhau nhưng không khí vẫn khá "lạnh". Cũng may, Mạc Kiến Quốc tỏ ra thoải mái, những ân oán xưa cũ đều tan thành mây khói vì đã tác thành được cho Mạc Hằng và Diệp Linh. ông chỉ tỏ ra tiếc nuối vì bà Diệp mất sớm, buồn vì không có dịp gặp lại ông bạn già Diệp Bỉnh Lâm.

Phải nói rằng, Mạc Kiến Quốc là người làm việc quan tâm đến hiệu quả, tư duy cũng khá nhanh nhạy. Trong lúc trò chuyện, ông đã đề cập đến những kế hoạch và dự định sắp tới, bao gồm vấn đề tổ chức tiệc cưới, tiền lễ bên nhà trai, tất cả những lễ tiết quan trọng cần có, rất lằng nhằng rắc rối nhưng lại đâu vào đó khiến Hướng Viễn cũng phải thầm khâm phục. Một người có thể đạt được thành công lớn, quả nhiên không phải ngẫu nhiên mà ra.

Lúc bàn đến tiền lễ và của hồi môn, Mạc Kiến Quốc khéo kéo đề nghị phần hồi môn bên Diệp gia chỉ cần đơn giản là được. Hướng Viễn liếc nhìn Diệp Khiên Trạch tâm trí như đang để tận đâu đâu, cười và ngắt lời Mạc Kiến Quốc: "Tổng giám đốc Mạc nói đúng, những thứ đó chỉ cần có lòng là được, chẳng qua là cần hình thức cho thêm long trọng thôi. Tổng giám đốc Mạc yêu thương Diệp Linh, chúng tôi cũng chỉ có một cô em gái, Diệp gia tuy không giàu có nhưng cũng không bao giờ đối xử tệ với A Linh".

Mạc Kiến Quốc cười cười, vẫn chưa kịp nói gì thì bỗng nghe thấy tiếng sặc nghẹn dữ dội phát ra từ cổ họng Mạc Hằng. Không biết từ lúc nào mà Mạc Hằng ngậm đầy một miệng cơm, có lẽ bị nghẹn không nuốt được nên cả gương mặt đỏ bừng lên, Diệp Linh đang vỗ nhẹ lên lưng cậu ta.

Mạc phu nhân thương xót con mình, không nghĩ ngợi gì mà hất luôn tay Diệp Linh sang một bên vừa nhanh chóng vỗ lên tấm lưng nung núc thịt của Mạc Hằng, vừa dùng tay kia vạch mồm, bắt cậu phải nôn hết thức ăn nhét đầy trong miệng ra ngoài, động tác rất thuần thục, rõ ràng chuyện như thế không phải xảy ra lần đầu.

Ai ngờ Mạc Hằng không mở mồm thì thôi, vừa há miệng nôn thì phun đầy ra bàn. Thân người cậu nghiêng về phía trước nên người xung quanh may mắn tránh được, chỉ khổ Diệp Quân ngồi chếch phía đối diện, trong tích tắc ống tay áo và cánh tay đều dính đầy cơm canh mà Mạc Hằng vừa nôn ra.

Diệp Quân hình như cũng kinh ngạc đờ cả người, nhất thời không biết phản ứng thế nào, vẻ mặt lộ rõ nét kỳ quặc không diễn tả được. Hướng Viễn tuy biết cậu là con trai nhưng trước giờ cực kỳ sạch sẽ nên lập tức cầm chiếc khăn nóng để lau tay mà nhà hàng cung cấp, nhanh nhẹn lau cho cậu, đồng thời đưa mắt ra hiệu vì chỉ sợ cậu còn trẻ, không hiểu cách đối nhân xử thế mà tỏ vẻ ghê sợ thì nguy.

Cũng may Diệp Quân nhìn thấy Hướng Viễn, chỉ đón lấy chiếc khăn ướt trong tay cô và nói: "Để em tự làm". Sau đó, cậu cúi đầu chăm chú lau cánh tay bị dính bẩn, không nói năng gì nữa. Mạc Kiến Quốc xin lỗi rối rít, một lúc sau, Diệp Quân cũng đã nở nụ cười tươi tỉnh: "Không sao đâu, chú Mạc, bình thường thôi mà".

Hướng Viễn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, trong mắt thoáng nét dịu dàng. Cậu bé này, cũng xem như hiểu chuyện rồi.

Nhân viên phục vụ vội vã đến thu dọn, Mạc Kiến Quốc bảo họ đổ hết thức ăn trên bàn, dọn dẹp bàn ghế tiếp tục dọn thức ăn mới lên. Nhân viên phục vụ còn đang thu dọn thì tiếng kêu nho nhỏ của Diệp Linh lại vang lên: "A, đừng ăn cái này, đừng ăn nữa!".

Thì ra Mạc Hằng tuy ngốc nhưng cũng biết mình vừa gây ra tai họa. Có lẽ cậu muốn nhanh chóng thể hiện mặt tốt trước người con gái mình yêu nên gương mặt núc ních thịt của cậu tỏ rõ vẻ hối hận cùng cực. Cậu ta nhìn Diệp Linh, mồm lúng búng nói không rõ: "Anh sai rồi, xin lỗi, xin lỗi...", rồi dùng cách của mình để bù đắp tội lỗi - chụp lấy cơm canh mà mình vừa nôn ra, nhét vào mồm.

"Đừng ăn mà, đừng...", Diệp Linh khuyên nhủ, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn dữ dội, gương mặt trắng như sứ giờ đang đỏ như màu máu.

Vợ chồng Mạc Kiến Quốc cũng lao đến, kêu gọi "bảo bối vàng ngọc" của họ hết lời, chỉ muốn ngăn chặn hành động kinh khủng của con trai mình lại. Mạc Hằng hoàn toàn phớt lờ họ, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Linh, cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu, Hướng Viễn cũng nghe mãi mới rõ, cậu ta đang nói: "Anh ăn rồi, em đừng giận được không?".

Đôi mắt Diệp Linh thoáng chốc ướt đẫm, cả người đang run lên bần bật: "Em không giận, thật đấy, không giận...".

Cuối cùng Mạc Hằng cũng nở nụ cười, càng kinh hãi hơn khi cậu ta bốc một nắm cơm khác vừa nôn ra, run rẩy đưa lên trước miệng Diệp Linh: "Cho em, cho em...". Dáng vẻ Mạc Hằng như rất mong đợi và vui sướng được chia sẻ với Diệp Linh.

Hướng Viễn là người đầu tiên nhìn thấy liền đứng dậy định ngăn lại nhưng lúc ấy cô cũng để ý thấy Mạc Kiến Quốc khẽ nhúc nhích một chút rồi lại bị Mạc phu nhân giữ lại ngay, hai vợ chồng nhìn về phía Diệp Linh và Mạc Hằng với thần sắc phức tạp, không nói tiếng nào.

Hướng Viễn cũng chậm rãi ngồi xuống, kịp thời luồn tay xuống gầm bàn chặn lên đùi Diệp Khiên Trạch, không để anh tức giận đứng dậy. Cả người Diệp Khiên Trạch đang run lên, anh nhìn nụ cười ngu ngơ đang bốc đám cơm kia lên của Mạc Hằng và cả sự im lặng lạ thường của Diệp Linh, bi phẫn khiến anh gần như nghẹt thở. Thế nhưng sức mạnh của Hướng Viễn cũng không nhỏ, cô giữ chặt lấy tay anh, không ngừng chuyển đến một tin nhắn không còn gì đơn giản hơn: đừng có bất kỳ hành động nào cả. Đừng!

Diệp Khiên Trạch vô thức nắm lấy tay Hướng Viễn đang đè lên người mình như túm được cọng lau sậy mỏng mảnh giữa bể khổ. Bản thân anh cũng không biết đầu ngón tay mình đã sắp bấm lút vào da thịt Hướng Viễn nhưng mặt cô không biểu cảm, như thể không hề có chút tri giác. Diệp Quân lúc nhìn Hướng Viễn, lúc lại nhìn vợ chồng Mạc Kiến Quốc rồi nhìn Mạc Hằng và Diệp Linh, không biết phải làm thế nào.

Cuối cùng, trong ánh mắt chờ đợi của Mạc Hằng, Diệp Linh khẽ há miệng ra.

"Đừng ăn, A Linh", Diệp Khiên Trạch không còn kiềm chế nổi, hét lên nho nhỏ.

Diệp Linh mỉm cười thê lương với anh, dùng miệng đón lấy thứ trong tay Mạc Hằng, chầm chậm ngậm vào trước mặt anh chàng ngốc nghếch đang khoa chân múa tay trong sung sướng, như đang nếm thử một món ăn vô cùng ngon lành và đẹp đẽ.

"Ôi chao, con trai, con đang làm gì thế hả?" Mạc phu nhân lúc này hình như tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng nói với Diệp Linh: "Con gái, đừng ăn, mau nôn ra đi. Phục vụ đâu, phục vụ... mang trà lên... Mau súc miệng đi, con bé này, sao mà thật thà như thế...".

Trong lúc bà nói, Diệp Linh đã mỉm cười nuốt hết những thứ đó vào bụng.

Diệp Khiên Trạch bỗng dưng "ga" một tiếng, sắc mặt trắng bệch bụm chặt lấy miệng, đau khổ cúi gập lưng xuống. Phải, so với tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, anh càng thấy buồn nôn với chính mình, buồn nôn với đám dịch thể lầy nhầy dơ bẩn vô hình mà Diệp Linh đành phải mỉm cười rồi nuốt xuống.

"Sao thế?", thấy anh như vậy, tuy vẫn cố trấn tĩnh nhưng ánh mắt Hướng Viễn vẫn thoáng nét hoảng sợ.

"Xin lỗi các vị, tôi không được khỏe lắm, phải về trước, xin thất lễ."

Diệp Khiên Trạch vội vàng đứng lên như muốn hất tung toàn bộ đồ ăn đang đặt trước mặt.

"Khiên Trạch...", Hướng Viễn thì thầm gọi anh, trong giọng nói như đang van xin.

"Thực sự xin lỗi!"

Bước chân bỏ đi của Diệp Khiên Trạch tuy nhẹ bẵng nhưng không hề do dự. Anh biết rằng, chỉ ở đây thêm một lúc nữa thì người phát điên đầu tiên không phải là ai khác mà chính là anh.

Hướng Viễn nhìn theo anh bỏ lại tất cả mọi người mà chạy trốn, đờ đẫn mấy giây rồi cười gượng với vợ chồng Mạc Kiến Quốc: "Xin lỗi, dạ dày anh ấy không được tốt lắm".

Không có gương nhưng Hướng Viễn biết nụ cười của mình rất khó coi. Cũng may Mạc Kiến Quốc cũng bỏ qua điều đó, cười cười rồi bảo: "Thanh niên càng phải ăn uống điều độ, chú ý sức khỏe, nếu không đến tuổi của tôi thì ăn không tiêu được".

Buổi tối, chỉ có Diệp Quân và Diệp Linh trở về nhà. Lúc đó, Diệp Khiên Trạch vẫn ngồi trên salon ngoài phòng khách, không thấy Hướng Viễn về cùng, anh liền hỏi: "A Quân, chị dâu em đâu?".

"Hướng Viễn nói chị ấy có chút việc nên phải về công ty xử lý, bảo bọn em về trước", Diệp Quân đáp.

Diệp Khiên Trạch gật đầu. Trong đầu anh bắt đầu xuất hiện cảnh trước đó một giây khi anh rời khỏi bàn ăn, ánh mắt của Hướng Viễn từ van xin chuyển thành thất vọng. Anh biết, anh lại làm cô thất vọng, có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể trở thành người biết kiềm chế, thậm chí anh bắt đầu thấy rất nghi ngờ rằng, Hướng Viễn yêu một người vô tích sự như anh ở điểm nào? Tự anh cũng thừa nhận mình không làm nổi việc lớn, cũng không thể trở thành điểm tựa, ngoài một trái tim quá đỗi yếu mềm, anh chẳng còn gì cả.

ở một góc phòng khách, chiếc đồng hồ cổ kiểu tây vẫn đang nhích từng chút một, đã khá muộn rồi. Diệp Linh vừa về không lâu, Diệp Khiên Trạch vốn định nói vài câu về chuyện xảy ra ban nãy nhưng cô tỏ ra không còn tâm trí bàn sâu về việc đó nên chỉ bảo rằng mình rất mệt rồi bỏ về phòng ngủ. Chỉ còn Diệp Quân vẫn ngồi ở đầu kia của salon, im lặng hệt như anh mình. Diệp Khiên Trạch thầm nghĩ, Diệp Quân thường xuyên không về nhà có lẽ cũng đúng, căn nhà này quá cũ rồi, âm u lạnh lẽo, anh cũng sắp nghẹt thở vì nó. Nếu Diệp Quân ở đây lâu, không chừng cũng sẽ trở thành như anh, thế nào cũng có một ngày mục rữa ra mất.

Giống như anh từng ích kỷ muốn Hướng Viễn kéo mình lên, kết quả là anh lại như níu Hướng Viễn chìm xuống bóng đêm từng chút, từng chút một.

"A Quân, muộn rồi, em đi ngủ đi. Ngày mai còn phải đi làm đúng không? Trong nhà cũng không còn việc gì nữa, nếu thấy ở ngoài đi làm tiện hơn thì bắt đầu từ ngày mai, chuyển lại về đó đi." Diệp Khiên Trạch mệt mỏi xoa xoa thái dương, sợ Diệp Quân hiểu lầm, lại bổ sung: "Tất nhiên, nơi đây mãi mãi là nhà của em, em muốn về lúc nào cũng được. anh chỉ cảm thấy, em phải có một cuộc sống thoải mái hơn".

Diệp Quân như không quan tâm đến điều này, cậu hỏi: "Anh, Hướng Viễn ở lại công ty ạ?".

Câu nói này đã khiến Diệp Khiên Trạch choàng tỉnh, anh gọi vào di động của Hướng Viễn nhưng bên kia tắt máy. Anh thấy rất lo nên lại gọi điện cho bảo vệ trực ban ở công ty thì họ trả lời: "Giám đốc Hướng tối nay có đến nhưng đã về từ lâu rồi".

"Chẳng lẽ vẫn đang đi đường, di động lại hết pin?", Diệp Khiên Trạch lẩm bẩm. Hai anh em lại ngồi đợi gần nửa tiếng nữa, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ khiến ai cũng bức bối nóng ruột. Từ xưa tới nay, Hướng Viễn chưa bao giờ là đối tượng khiến mọi người phải lo lắng như đêm nay, Diệp Khiên Trạch bỗng thấy bất an một cách lạ lùng. Có lẽ đêm nay đã xảy ra quá nhiều việc khiến anh cần vẻ điềm tĩnh bình thản của Hướng Viễn để an ủi chính mình. Có lẽ sự thất vọng của cô đã khiến anh đau, khiến anh nhận ra rằng thực ra anh rất quan tâm cách cô nhìn nhận và đối xử với mình.

"Không được, dù thế nào thì cũng phải đến nhà rồi chứ, để em ra ngoài xem sao". Vừa dứt lời, Diệp Quân chụp lấy chìa khóa xe rồi lao ra cửa. Diệp Khiên Trạch không kịp ngăn lại, cũng không kịp hỏi, thành phố lớn như thế, cậu phải đi đâu tìm?

Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, Hướng Viễn vẫn chưa về, đến Diệp Quân cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Đã khuya lắm rồi, Diệp Khiên Trạch có thói quen ngủ sớm nhưng anh phát hiện ra mình như đang tự cưỡng ép bản thân, cứ mấy giây là phải liếc nhìn kim đồng hồ, mỗi một động tĩnh bên ngoài, anh đều ngỡ là bước chân Hướng Viễn.

...Cô sẽ không xảy ra chuyện chứ?

...Không đâu, ai có thể thông minh và nhanh nhẹn hơn Hướng Viễn được? Làm sao cô có thể gặp chuyện gì...

...Cô ấy có thông minh thế nào thì vẫn là con người, mà lại là phụ nữ, muộn thế này rồi, đến điện thoại cũng không nghe, đây không phải là tác phong của cô ấy...

...Chẳng lẽ cô ấy đã không còn chịu đựng nổi mình? ...Có khi nào cô ấy sẽ không về nữa?

Nghĩ đến khả năng gần như là hoang đường này, một cảm giác sợ hãi cực độ xâm chiếm Diệp Khiên Trạch khiến trái tim anh đau thắt lại. Anh co mình trên salon, cảm nhận một nỗi cô độc chưa bao giờ có.

Hướng Viễn là một phụ nữ không đáng yêu nhưng anh bây giờ đã không thể nào tưởng tượng nổi nếu không có người phụ nữ không đáng yêu ấy thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào. Tại sao anh lại sợ hãi? Chẳng lẽ anh đã ý thức được sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn và anh đang dự cảm rằng mình có khả năng sẽ đánh mất người mà trước giờ vẫn luôn nhẫn nại?

Có một dạo, Diệp Khiên Trạch thấy trong cuộc hôn nhân này, mình cũng đang nhẫn nại, nhẫn nại với thái độ sống của cô, nhẫn nại với sự cay độc, lạnh lùng và tàn nhẫn của cô... nhưng không có cô kiên cường chống đỡ, anh thấy mình như thể hụt bước trong vô vọng.

Diệp Khiên Trạch bắt đầu đi qua đi lại trong vô thức, chốc chốc anh lại vén rèm cửa sổ rồi nhìn ra ngoài rất lâu, không khí trong đêm giống sự nặng nề được đông cứng lại. Cuối cùng, khoảng mười hai giờ hơn, anh nghe thấy tiếng xe, tiếp đó là giọng nói nho nhỏ của Hướng Viễn và xuất hiện trong tầm mắt anh còn có một bóng đàn ông khác.

Diệp Khiên Trạch biết người đàn ông ấy. Anh ta chính là Trương Thiên Nhiên của Lập Hằng, đối thủ cạnh tranh một thời của Giang Nguyên, cũng là bạn của Hướng Viễn. Diệp Khiên Trạch bước lùi ra sau bức màn cửa dày nặng, lặng lẽ nhìn ra ngoài từ khe hở, nói xong câu cuối cùng, Hướng Viễn và Trương Thiên Nhiên nhìn nhau rất lâu...Những dải viền của rèm cửa quấn vào tay Diệp Khiên Trạch, rối rắm và chằng chịt. "Soạt" một tiếng, nó đã căng và đứt ra trong tay anh, một sợi rất dài, lạnh lẽo mềm mượt như một con rắn. Con rắn độc ghen tuông! Đáng buồn là trước nay anh chưa bao giờ để ý đến.

Xe của Trương Thiên Nhiên đi đã xa, Hướng Viễn dùng chìa khóa mở cửa vào nhà. Nhìn thấy phòng khách vẫn sáng đèn và Diệp Khiên Trạch lúc này đã ngồi lại trên salon, cô cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Anh bảo là mệt mà, sao chưa ngủ đi?".

Miệng thì nói, còn chân cô thì đang bước lên lầu.

"Hướng Viễn!", Diệp Khiên Trạch gọi.

Anh biết Hướng Viễn nghe thấy nhưng bóng dáng cô vẫn lặng lẽ khuất sau đầu cầu thang.

Vừa ra khỏi nhà tắm, Hướng Viễn đã thấy Diệp Khiên Trạch đang dựa cửa đợi mình nên có phần bất ngờ. Cô vừa lau tóc vừa hỏi: "Sao, anh có gì muốn nói với em à?".

Diệp Khiên Trạch cũng là người không biết nói dối nên chần chừ một lát rồi nói: "Anh nhìn thấy Trương Thiên Nhiên đưa em về".

Hướng Viễn cười: "Anh đang chất vấn em đấy à?".

"Anh... anh rất lo cho em", Diệp Khiên Trạch đang mong đợi một lời giải thích của cô nhưng lời đến cửa miệng lại biến thành câu này.

"Thế à?", Hướng Viễn thản nhiên đáp lại. Câu chuyện kết thúc tại đây.

Một lúc sau, Diệp Khiên Trạch mới lên tiếng một cách khó nhọc: "Xin lỗi, Hướng Viễn. Anh không cố ý làm sự việc tệ hại. A Linh... Nhìn thấy cô ấy như thế, trong lòng anh rất khó chịu. Anh luôn mong mỏi cô ấy có được một chốn đi về tốt hơn, tìm thấy một người cô ấy thật lòng muốn cưới, sống hạnh phúc. Như thế anh mới yên tâm sống cuộc sống của mình".

Hướng Viễn cuối cùng cũng quay lại đáp: "Anh có tin không? Cho dù gả cho người mà mình muốn cũng chưa chắc hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Giống chúng ta ư? Chúng ta đều mong được hạnh phúc, mong mỏi quá nhiều nhưng lại không biết cuối cùng có được gì".

"Thực ra anh..."

"Khiên Trạch, chi bằng chúng ta thôi đi."

Một câu nói không thể nào bình tĩnh hơn, giống như năm nào cô quyết định lấy anh. Khi ấy, cô đã đi rất xa, cuối cùng quay lại, chậm rãi nói: "Được!".

Nhưng phải rất lâu sau Diệp Khiên Trạch mới hiểu được quyết định của cô.

Bi thương là thứ không nhìn thấy, không thể nói, thậm chí không thể hình dung nhưng trọng lượng của nó lại rất nặng nề. Diệp Khiên Trạch không nói nổi lời nào, đôi môi run rẩy, cánh tay ôm chặt lấy Hướng Viễn, không thể buông vì buông ra thì anh sẽ mất đi chỗ dựa.

"Khiên Trạch, Khiên Trạch, anh nghe em nói đã. Diệp Khiên Trạch, đừng như thế được không?" Hướng Viễn chậm rãi đẩy anh ra nhưng không làm được gì trong sự công kích cuồng nhiệt chưa bao giờ có trước đó của anh. Anh khóc, cô biết, đây không phải là kết quả cô mong muốn. Cô từng ngỡ rằng hạnh phúc luôn nằm trong tay con người, nhưng giả thiết đó đã sai lầm nên kết luận cuối cùng không bao giờ có thể đúng được.

Chưa bao giờ Diệp Khiên Trạch đối xử với cô như vậy. Trước kia, những lúc thân mật nhất, anh cũng dịu dàng như nước, vậy mà bây giờ anh lại làm cô đau, nhưng cô luôn bất lực trước anh. Cũng như với Trương Thiên Nhiên đã chơi sáu ván cờ với cô, trước khi chia tay, cô đã nói với anh ta: "Tôi không phải là người có trí tuệ vì trí tuệ có thể khiến một người biết nên làm gì và không nên làm gì, nhưng lúc nào tôi cũng không quản nổi chính bản thân mình".

Cô phát hiện ra một cách bi thảm rằng, dưới đôi môi, dưới bàn tay và dưới cơ thể anh, cô chỉ là người phụ nữ ngu muội như bao người khác, không thể giữ nổi sự kiên trì của mình.

"Anh, xe của Hướng Viễn vẫn ở công ty... Á á... Xin... xin lỗi..." Vừa bước vào cửa, Diệp Quân đã chứng kiến một cảnh khó xử, cậu vội nói rồi hoảng loạn bỏ chạy. Tiếng đóng cửa cực mạnh của cậu không hề khiến hai người bên trong cảm thấy chấn động gì nhiều. Diệp Khiên Trạch phủ phục lên người Hướng Viễn, quấn quýt lấy cô như thể giây phút này có thể xóa sạch mọi do dự lúng túng của anh, đồng thời có thể giữ cô mãi luôn bên mình. Họ quấn vào nhau mạnh mẽ như điên cuồng, sự mê đắm đuối chưa bao giờ có đã khiến đầu óc họ mê muội, không có đúng sai, không có ngày mai mà chỉ có niềm vui chân thực ngay lúc này. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, Hướng Viễn đạt đến đỉnh trong cơn điên cuồng. Khoái cảm đó cao hơn tất cả những nơi cao nhất, xa hơn cả vĩnh hằng, nó khiến cô không nén được tiếng rên rỉ của mình. Trong lúc mê đắm, cô nghe thấy Diệp Khiên Trạch lặp đi lặp lại bên tai: "Hướng Viễn, sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc nhé, sống hạnh phúc nhé...".

Cô như đón nhận lấy sự thôi miên mạnh mẽ nhất, ngoài gật đầu ra, cô chẳng có thêm phản ứng nào khác.

Phải, từ nay về sau hãy sống hạnh phúc. Cả đời cũng chỉ là mấy mươi năm, vạn lần tìm kiếm khắc khoải, mong chờ, đón đợi, cái chờ đợi cũng chỉ là người đang ôm chặt lấy mình trong khoảnh khắc này thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.