Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Chương 37: Chương 37: Hướng Viễn gặp phải sự cố kinh hoàng




Bi kịch nào cũng cần có một người đóng vai kẻ ác để chịu việc bị người đời ghét bỏ, nếu không những nhân vật chính đau khổ làm sao có được tình cảm sâu sắc khi không trải qua thử thách do kẻ ác gây ra? Hướng Viễn không đảm nhận vai trò đó thì phải để ai làm đây?

Rời khỏi chỗ Cục trưởng Tạ, Diệp Quân vẫn còn hậm hực bất mãn, thì thầm vẻ oán thán với Hướng Viễn: "Chị đấy, chị phải đẩy em đến phòng hộ tịch làm mới được à? Ngày nào cũng ngồi văn phòng, béo trắng ra chị mới vui lòng sao?"

Hướng Viễn cốc lên trán cậu một cái rồi nói: "Cái cậu nhóc này, phải để chị nói bao lần nữa mới hiểu đây. Cục Công an có rất nhiều phòng, em không cần phải xông vào nơi nguy hiểm khổ sở nhất, cho dù muốn làm anh hùng cũng không nhất định phải đánh phải giết. Chị đã nói sẽ không để em xảy ra chuyện, tuyệt đối không!".

Diệp Quân cúi đầu cười, khờ khạo nói: "Nếu em xảy ra chuyện, chị có khóc không?".

"Nói năng linh tinh!" Hướng Viễn không hề do dự chặn ngay lời Diệp Quân, giọng mỗi lúc một trầm xuống: "Chuyện này mà đùa được à? Diệp Quân, chị đã thấy quá nhiều tai nạn và bất hạnh rồi. Bố chị, mẹ em và còn A Dĩ nữa, chị đã phải mở to mắt nhìn lần lượt từng người bỏ đi nên không muốn lặp lại một lần nào nữa. Lúc mẹ em còn, chị đã nhận lời sẽ chăm sóc em thật tốt, bây giờ bố em cũng dặn đi dặn lại rằng, không có gì là ông không yên tâm, ngoại trừ em. Huống hồ, lúc đầu bố và anh em kiên quyết phản đối em học cảnh sát nhưng chị đã nói giúp em. Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì chị phải ăn nói thế nào với anh em đây?"

Diệp Quân lặng thinh, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên hỏi: "Chị vì họ nên mới lo cho em phải không? Bố, mẹ, tất nhiên, đặc biệt là anh em?".

Hướng Viễn đờ người bởi cô hiểu rõ hàm ý trong lời cậu nói. Cô nhìn sang một bên rồi gật đầu nói: "Diệp Quân, đừng nói "họ". "Họ" không phải người khác mà là những người thân thiết và quan tâm đến em nhất. Em cứ mãi không chịu về nhà, anh của em buồn thế nào em có biết không? Đúng rồi, còn chị nữa, chúng ta là người một nhà mà, chị.."

"Chị là chị dâu của em đúng không?", Diệp Quân nổi giận, gương mặt đẹp trai của cậu đỏ bừng. Nhưng cậu đã giật mình nhận ra mình không nên nổi nóng với Hướng Viễn, cậu cúi đầu nói một câu như đang thỉnh cầu: "Đừng lo cho em được không? Hướng Viễn, chị đừng lo chuyện của em".

Hướng Viễn đưa tay ra nhưng Diệp Quân đã bước lùi lại, sự lãnh đạm trên gương mặt cậu khiến cô tâm nguội ý lạnh. Mọi người đều nói cô là người giỏi giang nhưng tự cô biết thực ra không phải thế. Nếu đó là những người và việc mà cô quan tâm thì cô lại càng làm rối tung lên.

Diệp Quân bảo cô đừng lo cho cậu, thế thì có gì khó đâu? Hướng Viễn gật đầu rồi đi ngang qua người Diệp Quân.

"Chị đi đâu?", cô nghe thấy Diệp Quân hỏi sau lưng, giọng nói đượm vẻ hối hận.

Cô vẫn đi thẳng đến một hướng.

"Em đi đâu?" Lại một câu hỏi, người nói đã vượt lên khẽ kéo cô lại, là Diệp Khiên Trạch. "Sao thế?", anh không che giấu được vẻ quan tâm.

Hướng Viễn cười nói: "Em vào nhà vệ sinh".

Hướng Viễn vào nhà vệ sinh nữ ở một góc sảnh tiệc để rửa mặt. Nước trên mặt chưa kịp khô, Hướng Viễn đã có một cảm giác rất lạ khiến cô quay phắt lại: "Anh là ai?".

Người luôn bám theo Hướng Viễn như hồn ma cuối cùng đã lộ diện. Đó là một gương mặt đàn ông xa lạ, khoảng hơn ba mươi tuổi, những nếp nhăn trên gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi và bi thương của những người lao động tầng lớp thấp nhất trong xã hội, và cả vài phần bất mãn lẫn giận dữ, trang phục cũng khá chỉnh tề nhưng tuyệt đối không phải là khách mời của buổi tiệc đêm nay, cũng không hề giống công nhân viên trong công ty.

Trước khi Hướng Viễn nhớ ra người này thì cô đã nhớ ra đôi mắt tràn đầy vẻ ác ý và căm hận đó. Cô không hề quên hôm mình đại diện Diệp gia và Giang Nguyên đến thắp nén nhang cho người nhân viên cũ Trần Hữu Hòa, chỉ trong một đoạn đường ngắn ngủi đi ngang linh đường, cô luôn bị nỗi oán hận ấy bao vây lấy. Nếu không vì nỗi đau mất đi người thân đột ngột và sự bất lực tạm thời đã đè nén sự thù địch thì cô không hề nghi ngờ rằng, lúc ấy gia đình Trần Hữu Hòa sẽ trút hết tất cả những phẫn nộ và căm ghét lên người cô.

Bi kịch nào cũng cần có một người đóng vai kẻ ác để chịu việc bị người đời ghét bỏ, nếu không những nhân vật chính đau khổ làm sao có được tình cảm sâu sắc khi không trải qua thử thách do kẻ ác gây ra? Trần Hữu Hòa là trụ cột kinh tế của gia đình năm người, bỗng dưng ra đi như vậy, tuy tiền hỗ trợ đã đến tay nhưng người nhà ông ta chắc chắn không cam lòng. Họ nghĩ rằng Trần Hữu Hòa chết vì tai nạn xe là do tinh thần suy sụp khi bị thất nghiệp mà người đẩy ông ta ra đường chính là Diệp gia, là Hướng Viễn. Còn về những người bạn công nhân đã nảy sinh mâu thuẫn với ông, cả nhóm trưởng và xưởng trưởng, những nhân vật đã góp phần khiến Trần Hữu Hòa không còn chỗ đứng trong Giang Nguyên đều là những người bình thường, thân phận bình thường, không gánh vác nổi mối hận của nhà họ Trần, thậm chí cả việc sai sót trong công việc của Trần Hữu Hòa và ông ta đã tự ý nộp đơn xin thôi việc cũng tự động bị bỏ qua vì cái chết của ông ta. Hướng Viễn không đảm nhận vai trò phản diện ấy thì phải để ai làm đây?

Hướng Viễn lùi lại một bước, bệ rửa bằng đá chắn ngang eo cô, phòng vệ sinh thiết kế đơn giản nhưng tinh tế lại không giúp gì được. Trong hoảng loạn, cô không thể chạy trốn bởi trong khoảnh khắc người con trai lớn của Trần Hữu Hòa lặng lẽ tiến vào nhà vệ sinh, anh ta đã dùng lưng chắn cánh cửa gỗ lại. Tay Hướng Viễn sờ soạng nắm vào một góc bệ rửa mặt, cảm giác lạnh lẽo đó tạm thời ngăn được sự hoảng loạn đang bao phủ khắp người cô.

Những giọt nước chưa kịp lau khô trên mặt cô từ từ lăn xuống cổ. Hướng Viễn bắt đầu hối hận trước kia mình đã quá sơ suất. Cô không muốn có bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến tiệc vui đêm nay nên dù biết rõ là có người lạ đột nhập vào mà cô cũng chỉ lặng lẽ để ý quan sát tình huống mà không chịu đề cao cảnh giác, chỉ dặn dò bảo vệ tỏa ra kiểm tra mọi ngóc ngách. Cô cũng không thể ngờ là người đàn ông nhìn có vẻ tầm thường này lại thoát được sự theo dõi của mười mấy bảo vệ, đuổi theo cô đến cái nơi không có đường nào trốn thoát được.

"Anh muốn làm gì?" Hướng Viễn suýt chút nữa đã buột miệng hỏi nhưng cô lập tức nhận ra nó chẳng có ý nghĩa gì cả bởi một người đàn ông đã bỏ bao công sức theo dõi cô cả đêm, khó khăn lắm mới có được cơ hội, giờ đang đứng ngay trước mặt cô, vẻ lạnh lùng, ánh mắt độc ác, tay phải đang nắm chặt một chiếc lọ đựng dung môi màu trắng thì anh ta còn muốn gì nữa chứ? Thế nên, Hướng Viễn ra lệnh cho mình không được luống cuống, cô cố gắng nói bằng giọng trấn tĩnh và bình thản.

"Anh muốn gì?" Mọi việc có giá của nó, chỉ cần anh ta chịu ra giá thì sự việc vẫn còn cơ hội cứu vãn.

"Tôi muốn cô phải đau khổ!" Hướng Viễn không ngờ gã đàn ông này cũng kích động đến vậy. Toàn thân anh ta cũng đang run lên không điều khiển nỗi, đến lọ dung môi trong tay anh ta cũng đang dao động dữ dội. Cổ họng Hướng Viễn như thắt lại: "Đừng... đừng kích động, anh nói đi anh muốn gì? Có gì thì thương lượng đã! Nếu tôi xảy ra chuyện, e rằng anh cũng không có kết quả tốt đẹp đâu. Sao ... sao phải làm thế?".

"Thương lượng chó gì với cô! Các người đều là quỷ hút máu, bố tôi đã làm việc quần quật bao năm cho các người, không cần đến là đá đi chỗ khác, cuối cùng phải chết thảm như thế. Nếu không phải làm chuyện gì hổ thẹn thì các người có cần dùng tiền để giải quyết không? Cô họ Hướng kia, người độc ác nhất là cô, đến phút cuối còn làm chuyện ác, mở miệng ra là tiền, định đuổi chúng tôi đi bằng chút tiền cỏn con đó à? Đừng có mơ! Nếu mạng chúng tôi đã bèo bọt như vậy thì tôi còn sợ cái gì nữa?".

Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng người đàn ông vang lên tiếng gõ cấp bách, cùng lúc là một giọng nói trẻ trung và ngờ vực: "Hướng Viễn, chị ở trong đó phải không?".

Biến cố này khiến không gian chật chội trong nhà vệ sinh tĩnh lặng trong hai giây, Hướng Viễn nghe thấy tiếng tim đập dữ dội và hỗn loạn của cô và của cả đối phương. Sự xuất hiện của Diệp Quân có thể nói là đúng lúc, cũng có thể nói là không đúng lúc, cậu khiến sức mạnh đang giữ cửa càng căng thẳng càng lo sợ hơn, giống như khi mũi tên đã lắp vào cung cậu lại vỗ lên vai tuyển thủ bắn cung một cái.

Cuối cùng, bàn tay luôn đặt sau lưng của cô đã mò mẫm tìm thấy hộp đựng giấy bằng sứ, đúng lúc người đàn ông kia khẽ động đậy, cô dứt khoát giơ thẳng chiếc hộp vuông đó lên, đập mạnh vào tay anh ta. Đúng lúc đó, của phòng vệ sinh sau một tiếng "rầm" cực mạnh cũng đang rung lên bần bật, người đàn ông kia hơi nghiêng người tránh ra, quay lại nhìn sau lưng một cái. Đúng vào khoảnh khắc khựng lại đó, cánh cửa được đẩy toang ra dưới lần công kích thứ hai, lực đẩy cửa ra và vật nặng mà Hướng Viễn lấy để đập vào khiến gã đàn ông loạng choạng, ngã chúi về phía trước, lọ dung môi trong đó sánh ra gần nữa, mùi hăng hắc xộc lên khiến Hướng Viễn thầm kêu khổ trong bụng.

Quả nhiên, gã đàn ông mắt vằn đỏ, dùng hết sức hắt toàn bộ dung dịch còn lại lên người Hướng Viễn. Trong tích tắc, Hướng Viễn không thể tránh né, cô quay người lại, cúi đầu gồng vai lên, bảo vệ đầu và mặt, đầu óc cô bây giờ như kim đồng hồ bị chết, hoàn toàn trống rỗng. Thứ dung dịch kia nếu dính lên người có hậu quả ra sao? Hướng Viễn là người biết rõ hơn ai hết. Trong khoảnh khắc khoảng tóc ở vai cảm thấy ẩm ướt, cô đã sợ hãi cực độ. Những tiếng kêu gào đau đớn, đổ vỡ kia đều vô nghĩa, cô đang chờ đợi mùi vị thịt da rữa nát. Trước đó mấy phút, cô đã mỉm cười rời khỏi vòng tay Diệp Khiên Trạch, nếu biết sớm là có chuyện này, lúc ấy tại sao cô không nhìn anh thêm chút nữa? Điều khó chịu đựng được nhất là kết cục thê thảm như thế này lại diễn ra trước mặt Diệp Quân.

Quái lạ là tốc độ phát huy tác dụng của thứ hóa chất kia chậm hơn nhiều so với tưởng tượng của Hướng Viễn. Cô cảm thấy đau rát nhưng không phải là sự đau rát do axit gây ra.

"Hướng Viễn, chị bị sao thế?"

"Đừng đụng vào."

Cô ngăn Diệp Quân đang định xông đến, nghi hoặc nhìn vai và tay mình ngoài việc đang đỏ ưng lên thì trước mắt chưa có trạng thái gì khác lạ xảy ra rồi cẩn thận, dè dặt đưa tay lên trước mũi khẽ ngửi, gương mặt thoáng chốc lô vẻ khó hiểu.

Thứ axit sulíuric có mang vị sắt gỉ và chất xúc tác này cô rõ hơn ai hết. Xưởng mạ kim loại tiêu chuẩn của Giang Nguyên dùng chất này rửa vết hoan gỉ trên thành phẩm để đạt được hiệu quả mỹ quan và chống ăn mòn, phòng xây dựng dùng ốc vít và khung sắt thép cũng đều yêu cầu áo mạ kim loại sau khi rửa qua bằng lớp dung dịch này. Không bất ngờ chút nào khi thứ dung dịch mà con trai Trần Hữu Hòa dùng để hắt lên người cô chính là axit sulíuric được lấy từ bể tẩy rửa, màu sắc đùng đục đặc biệt và lớp kim loại phế liệu dính trên đó đã chứng minh phỏng đoán của cô. Anh ta dám lấy axit sulíuric của chính Giang Nguyên để công kích Hướng Viễn. Loại dung dịch đó có lẽ do Trần Hữu Hòa vốn tính tiết kiệm đã nhờ những đồng nghiệp trong xưởng cho mang về nhà để cọ rửa phòng vệ sinh.

Sau khi bị sốc, Hướng Viễn đã không hiểu nỗi mình đang cảm thấy thế nào. Cô chỉ cảm thấy tất cả những chuyện vừa xảy ra thật nhảm nhí và nực cười như một cảnh hài vớ vẩn. Cái người diễn vai hung ác này lại chưa từng điều tra cho kỹ rằng dung dịch để rửa sắt thép chỉ có nồng độ khoảng 10% đến 20% nên chưa đủ mạnh để hủy hoại trong tích tắc. Huống hồ là sau khi điều hành Giang Nguyên, Hướng Viễn đã bàn bạc với Phó tổng Lý để giảm giá thành hết mức có thể thì phải giảm thiểu lượng sử dụng axit sulíuric và kẽm, thành phần mạ kim của Giang Nguyên đều giảm độ dày lớp mạ thấp nhất trong tiêu chuẩn cho phép, đến cả nồng độ axit tẩy rửa trong bể cũng gần như đạt đến mức thấp nhất. Không biết có phải được xem là may mắn hay không mà cô đã gặp một kẻ thù ngu ngốc nên mới may mắn thoát được nguy hiểm.

"Hắn tạt ...tạt thứ quỷ gì lên người chị vậy?", Diệp Quân cuống đến mức lắp ba lắp bắp.

"Axit sulíuric", Hướng Viễn vừa nói vừa nhìn gã con trai lớn của Trần gia đang co rúm trong một góc không thấy động tĩnh gì, không hiểu sống hay đã chết. Cô không nói gì nhiều mà đi lấy nước rửa sạch tóc, cổ và cả cánh tay để trần của mình. Thứ axit này tuy không chí mạng nhưng dính lên người lâu hơn một chút cũng không phải chuyện đùa.

Hướng Viễn là người coi trọng mạng sống hơn ai hết, bất kể lúc nào thì an nguy của mình là quan trọng nhất. Rửa sạch xong thứ dung dịch còn lại trên cổ, cô lập tức ra hiệu cho Diệp Quân cởi áo khoác thể thao bên ngoài của cậu ra. Diệp Quân ngẩng ra một lúc rồi vội vã làm theo, còn cô đứng ở một góc nhanh chóng cởi bỏ hàng nút áo nhỏ li ti trên chiếc áo sơ mi đã bị dính axit ướt một khoảng lớn của mình ra.

Cô đã cảm thấy cơn đau và ngứa trên da mỗi lúc một rõ ràng hơn, đám nút áo quá phức tạp tỏ ra đáng ghét hơn bao giò hết. Hướng Viễn khẽ nghiến răng, chưa kịp chú ý đến Diệp Quân vẫn đang đỏ mặt, đờ đẫn đứng cạnh thì cô đã hậm hực chẳng nói chẳng rằng đá cậu một phát, Diệp Quân lập tức quay phắt đi như thỏ gặp thợ săn, toàn thân căng cứng, chỉ vòng một tay lại đưa áo ngoài ra cho Hướng Viễn.

"Đến xem anh ta thế nào!", Hướng Viễn vừa rửa sạch làn da bỏng rát của mình, vừa nói với Diệp Quân.

"Nhìn cái gì?" Hình như cô vừa nghe thấy Diệp Quân lại đá vào gã đàn ông kia một cái thật mạnh, giọng nói hằn học.

"Hướng Viễn, rốt cuộc hắn là ai?" Diệp Quân không kìm được quay đầu lại hỏi nhưng cậu nhớ ra đây không phải lúc đối mặt trò chuyện nên vội vàng nói "xin lỗi" rồi đưa đôi mắt đầy cảnh giác nhìn về phía gã đàn ông kia.

Nhà vệ sinh không phải nơi kín đáo gì, tuy cách sảnh tiệc một ngã rẽ, tạm thời không kinh động đến ai nhưng lúc nào cũng có người cần đi vệ sinh vào đây, lúc đó sẽ khó giải thích được cảnh tượng này, bởi vậy Hướng Viễn nhanh chóng đến cạnh Diệp Quân, nghiêng người nhìn gã đàn ông kia. Cô thấy gã đàn ông kia đang nằm co rúm lại, cánh tay bị cong gập một cách kỳ quặc, có lẽ đã bị gãy xương rồi, xem ra Diệp Quân đã ra tay khá nặng.

Thấy gã đàn ông kia ôm cánh tay, khó nhọc muốn đứng dậy, Hướng Viễn vội giữ lấy tay Diệp Quân, nói: "Đừng đánh nữa, đủ rồi".

"Suýt nữa hắn đã lấy mạng chị rồi còn gì!", Diệp Quân vẫn hoài nghi chuyện nguy hiểm ban nãy.

Hướng Viễn càu mày: "Nhưng em cũng không thể đánh chết anh ta". Cô quay sang nói với gã đàn ông kia: "Tôi đã nói rồi, cái chết của bố anh là tai nạn, tôi không hề có ý thù địch với nhà anh, có cần khổ thế này không?".

Gã đàn ông kia hằn học: "Mồm trên mặt cô, cô muốn nói thế nào mà chẳng được. Ăn thịt người không chừa cả xương, tôi rủa cả nhà các người sẽ gặp báo ứng".

Đã đến nước này thì có nói gì thêm với người cứng đầu như thế này cũng bằng không nên Hướng Viễn liền gọi điện cho người phụ trách an ninh. Mấy giây sau, mấy người mặc áo bảo vệ vội vã chạy đến, nhìn thấy cảnh này, tất cả đều bàng hoàng. Hướng Viễn cũng không còn lòng dạ nào nghe họ tự kiểm điểm, chỉ nói đưa người đi bằng cửa ngách nhỏ, đừng làm ồn rồi bảo họ tìm luôn lý do hợp lý cho việc ổ khóa cửa bị hỏng và cảnh đổ vỡ thê thảm trong này.

Bảng thông báo "Phòng vệ sinh đang sửa, tạm thời không sử dụng" được đưa đến gấp rút. Hướng Viễn giữ lấy mái tóc ướt của mình, nhìn Diệp Quân mấp mấp môi muốn nói gì mà cố kiềm chế, vẻ mặt nhăn nhó thì cô chỉ cười cười: "Tối nay vừa khen em thần dũng xong. Nhìn xem, lần này chẳng đã cứu chị đó sao?".

Diệp Quân không nói tại sao cậu lại đến nhà vệ sinh đúng lúc thế, chỉ lên tiếng: "Em đã gặp gã kia một lần trên đường đi, lúc đó đã cảm thấy rất lạ rồi. Chị có chuyện mà giấu, nhưng đến chuyện này mà em cũng chẳng cảnh giác thì còn làm cảnh sát làm gì nữa? Đúng rồi, chị chưa nói hắn và chị đã có mâu thuẫn gì? Sao chị lại chọc giận hắn, nguy hiểm quá!".

Hướng Viễn vỗ vỗ lên tay Diệp Quân vẻ dỗ dành: "Chị sẽ kể em nghe nhưng bây giờ em lên xe lấy giúp chị một chiếc áo khác. Chị không thể ra ngoài với bộ dạng này được".

"Còn anh..."

"Khoan nói chuyện này với anh ấy được chứ? Chuyện đã qua rồi, đừng để anh ấy lo lắng."

"Nhưng..."

"Diệp Quân, xem như đây là bí mật của chúng ta đi."

Diệp Quân do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhượng bộ, đưa tay ra với cô: "Đưa em chìa khóa xe".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.