Ánh Trăng Của Đời Tôi

Chương 6: Chương 6




Beta: Minh Nguyệt

Chương 6

........

Từ sau đêm ăn khuya với Trần Tử Du ở quán của Mạnh Kiểu Kiểu, Phong Lâm cũng không gặp lại cô nữa, thứ nhất là vì cuộc sống của hai người thật sự không có bất kì giao thoa gì, thứ hai là do anh cũng muốn trốn cô.

Chiều hôm nay, anh vừa mới đồng ý với Trì Thịnh sau khi tan tầm sẽ cùng đi đánh bóng thì sau đó anh của anh đã gọi đến, bảo anh đến trường một chuyến, Phong Dịch đánh nhau với bạn học, giáo viên muốn phụ huynh đến trường, nhưng hai vợ chồng bọn họ đều đang đi công tác.

Phong Tự chỉ nói đại khái thôi, thế nên khi Phong Dịch vào văn phòng thấy một bóng dáng rất giống Mạnh Kiểu Kiểu liền nhất thời ngây ra, anh gặp lại Trần Đồng đứng ở bên cạnh thì đã khẳng định đây chắc chắn là Mạnh Kiểu Kiểu.

Giáo viên chủ nhiệm tinh mắt nhìn thấy anh trước, bèn gọi tiếng: "Ngài Phong", cô cũng không quay đầu lại, Phong Dịch đã nhận thấy anh liền gọi "Chú út", cô xoay người liếc nhìn anh một cái, rồi lại quay đi xin lỗi cặp vợ chồng hình như là phụ huynh của học sinh, dường như đối phương là loại người được thế lấn tới, chỉ vào mũi cô mắng cô không có tố chất, thế nên cũng dạy ra đứa con không có học theo, giáo viên chủ nhiệm ở bên cạnh thỉnh thoảng cũng sẽ khuyên hai câu, nhưng nói là khuyên giải thì chi bằng hãy nói là làm bộ làm tịch.

Phong Lâm tung hoành trong giới kinh doanh đã nhiều năm, cũng chưa đến mức không nhìn ra chút chiêu trò như vậy, anh đi lên phía trước, đứng sau Mạnh Kiểu Kiểu hỏi, "Có chuyện gì thế?"

Giáo viên chủ nhiệm là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, nghe thấy Phong Lâm hỏi, cứ nghĩ là hỏi cô ta, bèn giải thích như đúng rồi: "Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chuyện là Trần Đồng đánh nhau với bạn nam trong lớp, Phong Dịch có dính vào một chút, đã xử lý gần xong rồi, sau đó ngài ký tên là có thể đưa Phong Dịch đi."

Giáo viên chủ nhiệm là một người phụ nữ con buôn (1), tính toán của cô ta rất khá, loại chuyện này xảy ra ở lớp cô ta, tuy chỉ là ẩu đả nhỏ giữa bọn trẻ và cũng không quá đáng ngại, nhưng phiền ở chỗ đó là lại có liên quan đến Phong Dịch và một bé trai khác, nhất là Phong Dịch, người Phúc Châu đều biết nhà họ Phong có đóng góp GDP (2) cho Phúc Châu.

(1) Con buôn: Từ mượn dùng để chỉ những người tham lam tư lợi, hay lợi dụng cơ hội để kiếm lợi riêng một cách không chính đáng.

(2) GDP: Đây là từ viết tắt của cụm từ Gross Domestic Product, có nghĩa là tổng sản phẩm nội địa hay là tổng sản phẩm quốc nội. GDP là giá trị thị trường của tất cả các sản phẩm được sản xuất trong 1 khoảng thời gian (thường là 1 năm) trên 1 vùng lãnh thổ nhất định. Sản phẩn ở đây là tất cả sản phẩm thuộc tất cả các ngành nghề, dịch vụ, du lịch, sản phẩm của công ty nội địa và công ty nước ngoài...

Nếu làm lớn chuyện này thì chẳng có gì tốt với cô ta cả, hơn nữa vốn dĩ cũng do Trần Đồng sai, chẳng thà để phụ huynh con bé bị mắng thì một sự nhịn chín sự lành, khỏi làm ầm đến bên hiệu trưởng.

Hai vợ chồng vốn đang "Giáo dục" Mạnh Kiểu Kiểu thì thấy Phong Lâm đứng phía sau cô, liếc nhìn đánh giá anh từ trên xuống dưới, giọng điệu xấc láo: "Anh là thằng nào?"

Phong Lâm không nhịn được liền cong môi cười, đã mấy năm rồi không có ai dám hất lỗ mũi lên nói chuyện với anh rồi nhỉ, anh nới lỏng cà vạt, thân hình anh cao lớn, người ba thấy tư thế này của anh thì cho rằng anh định động thủ đánh người, đành phải lui về phía sau một bước cố vờ bình tĩnh, "Anh muốn làm gì, đây là trường học đấy!"

Hừ, vẫn còn nhớ rõ đây là trường học cơ đấy, miệng mồm văng tung tóe nước miếng vậy, nếu không biết còn tưởng là ả đàn bà chanh chua nào đó ngoài chợ đang chửi đổng đấy, anh không nghe lời giải thích lập lờ nước đôi của chủ nhiệm lớp, chỉ nhìn về phía Mạnh Kiểu Kiểu hỏi lại cô: "Xảy ra chuyện gì?"

Vẻ mặt cô dịu dàng đáp, "Đồng Đồng đánh nhau với bạn học."

Anh nhíu mày, "Vì sao?"

Một bé gái ngoan ngoãn, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi đánh người?

Cô lắc đầu không chịu nói.

Lúc này Phong Dịch lại lớn tiếng nói: "Chú út, Dương Kiệt nói bậy bố của Đồng Đồng!"

Phong Lâm nhìn về phía ba đứa trẻ đứng trong góc của văn phòng, mặt mũi Phong Dịch dính đầy bụi, lúc này anh mới nhớ ra mục đích khi tới đây, đi lên trước kiểm tra tình huống của đứa trẻ, nhận ra ngoài việc quần áo có hơi bẩn thì cũng không có bất kì vết thương ngoài nào, "Trên người có thấy đau không?"

Phong Dịch lắc đầu, anh lại hỏi Trần Đồng ở bên cạnh, "Đồng Đồng thì sao?"

Vành mắt của con bé đỏ hồng, trên người rất sạch sẽ, tóc bị rối vài sợi, không có dấu vết từng đánh nhau, con bé ngoan ngoãn lắc đầu.

Người chống lưng đã đến, Phong Dịch liền bắt đầu tố cáo, "Chú út, Dương Kiệt mắng bố của Đồng Đồng."

Bé trai tên Dương Kiệt ở bên cạnh nghe vậy thì cãi lại, "Tớ nói là thật mà, cũng không nói oan cho cậu ấy, bố cậu ấy là tội phạm giết người, Trần Đồng là con gái của tội phạm giết người!"

Giọng nói của đứa trẻ sắc bén chói tai, khắp cả văn phòng đều vang vọng lại lời cậu bé đó nói.

Mạnh Kiểu Kiểu đang ngoan ngoãn chịu dạy bảo liền cứng người, lật đật bước về trước muốn bịt tai Trần Đồng lại, nhưng đã không kịp, bé gái đã có khái niệm sơ bộ đối với giết người liền "Oa" một tiếng khóc lớn, nước mắt ào ào chảy ra, ôm chân Mạnh Kiểu Kiểu nghẹn ngào nói, "Mẹ ơi... Bố không phải người xấu..."

Ở trong tiềm thức của con nít, giết người thì là người xấu.

Phong Dịch đỏ mặt, muốn nhào qua đánh người, "Cậu nói bậy! Bố Đồng Đồng không phải vậy! Bố cậu ấy là anh hùng!"

Bé trai tên Dương Kiệt cãi lại: "Cậu cũng chưa từng gặp bố của cậu ta! Trần Đồng nói dối vậy mà cậu cũng tin! Phong Dịch cậu đúng là đồ ngốc!"

Phong Lâm kéo cánh tay cháu trai, "Đừng để cho người ta nói con trai nhà họ Phong chỉ biết đánh nhau!"

Phong Lâm vẫn chưa có tin tức gì về vợ tương lai không ngờ sẽ có một ngày phải đi xử lý chuyện quậy phá của mấy đứa con nít quỷ, anh nhìn về phía Mạnh Kiểu Kiểu đang dỗ Trần Đồng, "Cô đưa Trần Đồng ra ngoài trước đi."

Mắt cô đỏ hoe, nước mắt đọng lại trên khóe mắt, muốn khóc nhưng không khóc được, rủ mắt xuống khẽ gật đầu.

Ba mẹ của bé trai bỗng chạy tới ngăn lại lối đi của hai người, "Chạy cái gì mà chạy! Chuyện này vẫn chưa xong đâu!"

"Không bồi thường chút tiền thuốc men thì đừng mong xong chuyện này!"

Câu sau là do mẹ của bé trai nói, chanh chua không phân rõ phải trái, đã nói rồi còn đẩy Mạnh Kiểu Kiểu một cái.

Phong Lâm tới đây vội vàng nên vẫn còn mặc áo sơmi được may đo cao cấp khi đi làm, tay áo xắn lên trên cánh tay, anh buông tay Phong Dịch ra đưa tay lên kéo cà vạt, rồi bước tới vài bước che hai mẹ con ở phía sau, một tay xách cổ áo của người ba lên đẩy về phía người mẹ, "Có muốn tôi trả luôn tiền chôn cất cho mấy người không."

Vừa nói vừa cởi nút tay áo, cơ bắp trên cánh tay nổi lên, dáng vẻ hung dữ nhìn như muốn đánh nhau, đã quên sạch lời trách cứ mình nói với Phong Dịch mới nãy.

Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh, giáo viên chủ nhiệm phản ứng lại liền vội vàng đi lên chắn ở trước mặt Phong Lâm, "Ngài Phong bình tĩnh đi, bọn nhỏ đang nhìn đấy."

Người ở phía sau cũng túm góc áo anh, anh thở sâu, đứng bất động tại chỗ.

Hai vợ chồng không giữ vững được trọng tâm liền té xuống đất, lúc đứng dậy vẫn luôn mắng chửi, la hét muốn báo cánh sát vì giữa ban ngày ban mặt lại dám đánh người, vừa nói vừa lấy điện thoại ra để gọi, giáo viên chủ nhiệm liền vội vàng đi ngăn cản bên kia lại, sau khi nhỏ giọng thì thầm vài câu với hai vợ chồng nọ, hai người đó không ai bảo ai mà cùng nhìn về phía Phong Lâm đang nhíu mày thờ ơ, lập tức không dám kiêu căng lớn lối nữa.

Anh không quay đầu lại, dặn dò người phía sau thêm lần nữa: "Đưa Trần Đồng ra ngoài trước đi."

"Vâng."

Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh là bản tính của con người, lần này không còn ai dám cản nữa, Mạnh Kiểu Kiểu đưa Trần Đồng ra khỏi văn phòng giáo viên, Phong Lâm nhìn về phía hai đứa trẻ ở lại, "Hai đứa tự nói xem đã xảy ra chuyện gì."

Sau đó lại lạnh lùng liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm một cái, "Với cả cô nữa, không nói nổi nguyên nhân thì tôi không ngại để hiệu trưởng của quý trường học tự điều tra qua camera."

Mỡ trên eo giáo viên chủ nhiệm liền run sợ, biết chuyện này không thể tránh được nữa.

Nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ lúc mấy đứa trẻ chơi trò chơi trong giờ giải lao, Dương Kiệt muốn chung tổ với Trần Đồng, nhưng bình thường Trần Đồng lại khá thân thiết với Phong Dịch nên con bé đã từ chối Dương Kiệt, muốn chung tổ với Phong Dịch.

Đầu năm nay mấy đứa trẻ trưởng thành rất sớm, đã biết ghen rồi, sau khi bé trai bị từ chối thì thẹn quá thành giận, ra vẻ không để bụng nói: "Nói như tớ cầu xin cậu vậy á, tớ cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi."

Dương Kiệt là lớp trưởng của lớp, một tập thể lớp chính là một xã hội mini, có một vài bạn học cùng lớp cũng chơi trò chơi liền đến an ủi "Người có chức" là cậu, được vài người vây xung quanh nịnh hót đã cổ vũ cho lòng hư vinh của cậu, cậu bỗng nhiên nhớ tới lời đồn mình nghe được, thẳng thắn nói ra hết cho mấy bạn cùng nghe, "Bố của cậu ấy là tội phạm giết người, tớ mới không muốn chơi với cậu ta."

"Con của tội phạm giết người thì cũng sẽ giết người, sau này các cậu đừng chơi với cậu ta nữa, cậu ta sẽ giết người đấy --"

Không đợi cậu ta nói xong, một tờ giấy được vo tròn lại bỗng ném tới mặt cậu ta, Trần Đồng trừng mắt với cậu ta: "Dương Kiệt cậu đừng nói bậy!"

"Tớ nói bậy hồi nào, nếu không sao bố cậu không tới đón cậu tan học!"

"Bố của tớ là anh hùng! Bố đang đi bắt người xấu!"

Vài người vây xung quanh cậu ta cũng không tin, thế là cậu ta đỏ bừng mặt thốt lên: "Lừa các cậu làm gì, khi tớ đi nộp bài tập đã nghe được cô giáo Vương nói vậy!"

Còn chưa dứt lời, Phong Dịch đã đẩy một bạn nam vây quanh Dương Kiệt ra, nhào tới đè cậu ta xuống đất, hai người vật lộn thành một trận hỗn loạn, có vài học sinh phản ứng lại kịp liền vội vàng chạy đi gọi cô giáo, Trần Đồng đứng ở bên cạnh vừa lau nước mắt vừa khóc lớn.

Đó chính là toàn bộ quá trình của lần đánh nhau này.

Mà người được gọi là cô giáo Vương chính là cô giáo chủ nhiệm trước mặt này.

Cô ta hoảng sợ nhìn Phong Lâm, "Ngài Phong, là hiểu lầm thôi."

Anh dùng tư thế khi đàm phán làm ăn, nổi lên hết khí tràng (3), lạnh lùng nhìn đối phương, khí thế bức người, "Vậy cô nói xem, như thế nào là hiểu lầm."

(3) Khí tràng (气场): Là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất.

- ---

Ra khỏi văn phòng, Mạnh Kiểu Kiểu dẫn con gái đến ngồi xuống băng ghế ở hành lang, con bé khóc lóc không thôi, nước mắt nước mũi giàn giụa, Mạnh Kiểu Kiểu ngồi xổm trước mặt con bé, đau lòng lau mặt cho con, "Đồng Đồng ngoan, đợi lát nữa mẹ sẽ nấu súp đậu đỏ (4) cho con nhé, con đừng khóc nữa có được không?"

(4) Súp đậu đỏ: Súp đậu đỏ hay còn gọi là cháo đậu đỏ hoặc chè đậu đỏ, là món tráng miệng ngọt phổ biến ở các nước Đông Á. Thành phần chính là đậu đỏ và đường. Có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu giảm sưng, thông khí tiêu trừ phiền muộn, có thể điều trị chứng khó tiểu, chứng phù lách, chứng phù chân.

Trần Đồng khóc nấc lên từng đợt, bàn tay nhỏ múp thịt liên tục dụi mắt, "Mẹ ơi, bố không phải người xấu."

Thấy con gái cuối cùng cũng hết khóc, trong lòng cô liền thở phào một hơi.

"Ừm, bố con là anh hùng, bố đang đi đánh người xấu."

"Vậy khi nào thì bố về vậy mẹ, con nhớ bố, bố có về thăm Đồng Đồng không?"

Từ nhỏ đến lớn, Trần Đồng chỉ từng được thấy ảnh của bố.

"Sẽ nhanh thôi, Đồng Đồng, năm nay bố sẽ về ăn tết với chúng ta, không bao giờ đi nữa."

Tính trẻ con như thời tiết tháng tám, nói nắng là nắng, giọng điệu của con bé rất phấn kích: "Thật vậy sao hả mẹ? Chờ bố về rồi, con muốn được bố cõng!"

Trần Đồng rất vui vẻ, cô cũng nở nụ cười, sườn mặt ôn hòa, đầu ngón tay dịu dàng vuốt tóc mai của con gái, "Có bao giờ mẹ lừa con đâu."

Phong Lâm đi ra từ văn phòng thì nhìn thấy cảnh này, cô ngồi xổm trước mặt Trần Đồng, chắc là khi tới trường rất vội nên mái tóc đen nhánh được buột đại ở sau đầu, có vài sợi tóc không được buột hết lên, rũ xuống rơi rớt ở bên gò má, làm tôn lên khuôn mặt càng thêm dịu dàng của cô.

Phong Lâm đi về phía hai người, Phong Dịch ở đằng sau lướt qua anh, vừa chạy chậm vừa gọi bé gái đang ngồi trên băng ghế: "Đồng Đồng! Tớ cũng ra rồi!"

Hai mẹ con đồng thời nhìn về phía này, Trần Đồng gọi Phong Dịch, sau đó Mạnh Kiểu Kiểu nhìn về phía người phía sau Phong Dịch, chậm rãi đứng dậy, chờ anh đến gần rồi, giọng nói nhỏ trong trẻo vang lên: "Ngài Phong, cảm ơn anh."

Giọng điệu của anh rất bình thường: "Khỏi cần, do tiện thôi."

Vào giờ phút này, trong ngực Phong Lâm kìm nén rất nhiều câu hỏi, ví dụ như muốn hỏi cô vì sao nghĩ không thông lại phải gả cho một tên tội phạm giết người, còn trẻ đã dám sinh con cho người khác, còn có chuyện gì mà cô không dám làm nữa đây, điên rồi phải không.

Nhưng nhìn hai đứa trẻ không thạo việc đời, anh bỗng không nói nên lời.

Ít nhất là không thể hỏi ra ngay trước mặt Trần Đồng.

Ở trong lòng con bé, bố nó là một anh hùng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

.........

Tớ trở lại rồi đây, dù thời gian hơi lâu chút so với những gì đã hứa, xin lỗi mọi người nhiều nhaa. Lần này tớ sẽ bù chương sau 1 thời gian lặn ngụp mất tăm nhé xD

...........

#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé xD

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.