Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn

Chương 38: Chương 38: Vụng trộm trong thư viện






" Bảo bối, rốt cuộc cũng tìm được em?"

Ôm chầm lấy Nghi Thường từ phía sau Cố Hoàn cọ cọ chóp mũi vào hõm vai cô, nũng nịu. Vừa nãy chán ghét chuyện bị cô gái Hạ Mỹ Kỳ làm phiền mà tâm tình hắn không vui nê vừa tan học Cóp Hoàn liền đi tìm thiên hạ của mình tư tình một chút nhưng tìm hoài chẳng thấy. Cố Hoàn đi dạo một vòng rốt cuộc cùng tìm thấy Nghi Thường ở trong thư viện...

" Anh..anh sao lại ở đây?" - bị ôm bất ngờ Nghi Thường hoảng hốt, nếu như Cố Hoàn không lên tiếng trước chắc có lẽ cô đã hét toáng lên.

" Anh đến tìm em, Nghi Thường anh rất nhớ em!!"

Hít một hơi thật sâu thưởng thức hương thơm chỉ thuộc về riêng Nghi Thường, Cố Hoàn đầy quyến luyến đáp, kỳ thật hắn cảm thấy ở bên cô gái này lí trí hắn chẳng thể phát huy tác dụng, giống như hiện tại cho dù đang là ở trường học nhưng mà hắn vẫn không nhịn được đến tìm cô cho dù trước đó đã thống nhất ở trường không thể quá mật thiết. Chỉ là còn may mắn thời điểm này thư viện hoàn hảo vắng vẻ, có lẽ Nghi Thường muốn tìm yên tĩnh nên mới đến nơi này.

" Thật sao?!"

Gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, Nghi Thường xoay lại đối diện với hắn lên giọng chất vấn:

" Em nghe nói lớp anh vừa có nữ sinh chuyển đến... Hơn nửa còn rất xinh đẹp"

" Ừ.. Nhưng mà điều đó có liên quan gì đến anh?" - Hắn kéo kéo khóe môi đáp, chẳng xem trọng vấn đề này.

" Anh dám chắc cô gái kia không có ý gì với anh?" - Nghi Thường lườm hắn.

" Chuyện này... Làm sao anh biết được"

Cố Hoàn thoáng giấu đi ánh mắt hoang mang, xoay người làm bộ tìm một thứ gì đó trên giá sách, mới chỉ biết lớp hắn có nữ sinh chuyển đến thôi mà thái độ Nghi Thường đã không còn giấu giếm gì sự bài xích, nếu để cô biết cô ta chính là người mà hắn cứu, hơn nửa còn rất rõ ràng muốn theo đuổi hắn thì chắc chắn xương cốt hắn sẽ bị Nghi Thường bẻ gãy. Không được, dù có chết hắn cũng không để cô biết, dù cho giấy không gói được lửa đi chăng nửa thì hắn dứt khoát chẳng để Hạ Mỹ Kỳ kia ảnh hưởng đến mối quan hệ của hắn và cô. Cả đời này hắn chỉ yêu cô, không cho phép ai phá hoại đoạn tình cảm tốt đẹp này.

Thấy thái độ hắn hơi mập mờ có ý giấu che điều gì, Nghi Thường chắc chắn hắn có vấn đề. Nhưng với bản tính của Cố Hoàn thì cô chắc chắn chẳng thể moi được thông tin gì bất lợi cho hắn, được. Nếu vậy thì từ từ.. dù sao chỉ mới ngày đầu, cô không tin vị " nữ thần đại học" trong mắt các nam sinh có thể câu đi con rùa nhỏ của mình.

" Được, tốt nhất là giống như lời anh nói, bằng không thì đừng trách em"

Nghi Thường ném lại mấy lời sau đó ngồi xuống ghế xem sách, hiện tại cô muốn đọc sách để tâm tình bình tĩnh, nếu không cô sợ bản thân không kiềm chế được mà gây nên chuyện.

" Được rồi bảo bối, anh hứa không làm em thất vọng"

Cố Hoàn cười hì hì, ngồi chiễm chệ trên bàn đối diện với Nghi Thường, cảm giác toàn thân lúc này vậy mà lại sinh ra phản ứng... Hắn duỗi tay nâng lên gương mặt nhỏ nhắn của Nghi Thường, không làm gì chỉ để nhìn vào mắt cô.

" Cố Hoàn...anh..."



" Uhhh" - lời còn chưa nói ra, miệng nhỏ đã bị Cố Hoàn che lại, thật sâu mà hòa quyện, vài phút sau hắn mới buông ra, gương mặt Nghi Thường lúc này đã nhuộm một màu đỏ ửng.

" Bảo bối, anh muốn em"

Dứt lời hắn lại lần nửa xâm chiếm môi cô, chẳng cho Nghi Thường cơ hội phản kháng hắn mở hàm đưa đầu lưỡi vào sâu trong đấy, cùng cái lưỡi đinh hương của cô dây dưa. Bàn tay không yên phận đưa vươn xuống, cách lớp áo sơ mi mà xoa nắn 2 con thỏ trắng.

" Dừng.. dừng lại. Hoàn đây là thư viện, không thể..."

Đẩy người đàn ông đang cuồng loạn trên người mình, Nghi Thường thở gấp phản kháng, mặc dù dục vọng ít nhiều đã bị Cố Hoàn khơi lên nhưng mà lí trí mách bảo cho cô biết nơi này chính là.. Nên không thể được.

" Ngoan, Anh muốn... Chỉ một lần thôi" - Cố Hoàn như t*ng trùng lên não, gấp gáp nói tay vẫn miệt mài xoa bóp bầu ngực Nghi Thường.

" Nhưng..."

" Yên tâm, bây giờ là tan học không ai vào, hơn nửa anh đã khóa cửa, hệ thống Camera ở nơi này cũng bị anh vô hiệu hóa rồi"

Bên tai cô, giọng Cố Hoàn như mê hoặc. Nghi Thường cảm giác được cúc áo sơ mi của mình đang bị cởi ra.. nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang làm càng của hắn, cô cố gắn thuyết phục lần nửa:

"Không muốn... Không nên như thế...Cố Hoàn..."

Hô hấp dồn dập cùng với sắc mặt đỏ ửng, từ lâu đã nghiện được cùng với người yêu làm chuyện này nhưng mà hoàn cảnh này không thích hợp cho lắm.Đây là thư viện, nơi lưu trữ tri thức cũng như nơi sinh viên ngày ngày đến đọc sách vậy mà bọn họ lại tính làm cái chuyện bại hoại ngay trong nơi này... Cảm giác hổ thẹn, lúng túng làm thân thể Nghi Thường càng thêm mẫn cảm.

" Nhưng anh muốn.. Cảm giác thật mới mẻ, em xem bên dưới em đã ướt rồi"

Vừa nói Cố Hoàn vừa đưa tay xuống xoa xoa huyệt đạo, cách lớp quần lót cư nhiên có thể cảm nhận được d*m thủy đã tràn ra làm ướt đũng quần. Cắn một cái ở đầu ngực đỏ tươi như quả anh đào, thừa lúc Nghi Thường tay chân tê dại Cố Hoàn đưa một ngón tay cắm vào bên trong vách tường thịt

" Quả nhiên em cũng rất muốn, nếu không sao lại động tình?"

" Ahhhh..ưn. Hoàn"

Cảm giác bị chinh phục làm Nghi Thường uất ức vừa kích thích, đúng cô động tình, mật dịch như suối thấm ướt đầu ngón tay Cố Hoàn, cảm giác hư không làm cô ngứa ngáy, chỉ một ngón tay xem ra chẳng thể giúp cô hết ngứa?!!

" Anh.. thật đáng ghét"



Miệng vừa nói ghét, nhưng tay thì đã nhanh chóng vòng lên cố Cố Hoàn, chủ động hôn lên môi hắn, nếu như đã không thể kháng cự chi bằng thuận theo, dù sao cô tin tưởng vào sự sắp đặt của Cố Hoàn. Nhận được sự chủ động của Nghi Thường, hắn mừng như điên tất nhiên rất tận tình mà đáp lại, ngón tay bên dưới càng thêm ra sức khuấy đảo, dâm dịch như kẹo đường bao bọc đầu ngón tay hắn dinh dính, ươn ướt đúng là càng thêm mê hoặc.

" Hoàn.. em muốn anh"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.