Anh Trai Em Gái

Chương 1: Chương 1: Tâm sự của tôi




Một buổi sớm mùa xuân, Hà Tặc, gã trai cùng lớp với tôi, sửng sốt khi nhìn thấy Mai Mai lần đầu tiên. Không kìm được, gã reo lên đầy kinh ngạc:

"Trời, đẹp quá!"

"Chị là người ở đâu thế, trông chị rất đặc biệt!"

"Chị học trường nào?"

"Chị tên gì?"

"Sao khinh người thế?"

Gã hỏi liền một thôi một hồi; lần đầu tiên cảm thấy lăn tăn về sức hấp dẫn của mình đối với người khác giới.

Mai Mai nhìn Hà Tặc, lại nhìn tôi, nụ cười hồn hậu, vẻ bình thản, êm đềm như mặt nước mùa thu.

Mai mai mặc sơ mi trắng, bên trong là áo bó và váy đều màu hồng. Nắng xuân đã về nhưng không khí vẫn còn phảng phất hơi lạnh. Trông em tao nhã, tràn trề sức sống, ánh mắt như cười, như giễu cợt sự vụng về, bất cẩn của người đối diện.

Mai Mai đem bút và màu ra ban công ngồi vẽ.

"Ông bạn, ích kỷ thật đấy, có cô bạn đẹp như vậy mà không sớm giới thiệu với anh em!?" Hà Tặc lại quay đầu về phía tôi, đùa đùa thật thật; đột nhiên nét mặt thoáng băn khoăn, gã lẩm bẩm: "Ồ, mà tại sao nàng lại không thèm để ý đến tớ nhỉ, "Trái tim không ngủ yên" của tớ bị tổn thương mất."

"Mai Mai không phải là bạn gái của tớ." Tôi nói, thâm tâm cũng thấy hối tiếc. "Vả lại, Mai Mai không biết nói, làm sao trả lời cậu."

Hà Tặc chưa kịp phản ứng, đúng lúc đó cánh cửa bật mở, một cô bé đầu quấn khăn màu da cam tươi rói đường đột xông vào: "Em về rồi đây! Hôm nay chúng ta ăn món nem công hay chả phượng?"

Hà Tặc nhìn người con gái nhanh nhảu, nhí nhảnh như một con chim từ trên trời rơi xuống, lại nhìn cô gái đang miệt mài vẽ tranh ngoài ban công. Không thể tin được. Cô ấy, cô ấy… họ là…?"

Tôi mỉm cười, giải đáp thắc mắc của cậu ta. "Rất đơn giản. Họ là chị em sinh đôi."

Tôi lại nằm mơ thấy Hồ Khả. Lần này tôi mạnh dạn hơn, hình như còn có những hành động không đứng đắn với nàng nữa thì phải.

Khi tỉnh giấc, vừa mở mắt đã bắt gặp ngay đôi mắt to, đen tròn của Mai Mai. Em đang lặng lẽ cúi xuống bên giường, nhìn chằm chằm vào chỗ tôi để bàn tay phải ở đũng quần.

"Ồ, Mai Mai!". Tôi đã tỉnh hẳn, người đẫm mồ hôi. "Sao em lại ở đây?" Tôi bối rối rút tay về, hoàn tàn bất ngờ vì sự xuất hiện lặng lẽ như bóng ma của cô em gái.

Vốn định làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, nhưng bắt gặp ánh mắt của em, tôi lại càng lúng túng không biết để tay vào đâu. Tôi đành cố ho khan vài tiếng để có thời gian trấn tĩnh. Tôi vừa muốn tỏ ra là một người ông anh trai hiền lành nói với cô em gái rằng chuyện đó là bình thường, vừa muốn chứng tỏ mình là đàn ông cảnh cáo cô lần sau vào phòng của người khác giới thì phải gõ cửa.

Khi tôi còn chưa biết nên mở đầu thế nào thì Mai Mai đã đứng lên, giơ tay ra hiệu đã đến giờ ăn cơm, rồi đi ra.

Thì ra em vào gọi tôi ra ăn sáng.

Em đã nhìn thấy cái lẽ ra không nên thấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái quần lót đang cầm trên tay, lại liếc nhìn cánh cửa em vừa khép vào, không biết làm thế nào mang cái quần vào nhà tắm để giặt. Chắc em sẽ không tiết lộ chuyện này đâu, tôi tự trấn an.

Lần đầu tiên cảm thấy may mắn bởi vì em không biết nói. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Sự thực em là đứa trẻ đáng yêu – một đứa trẻ câm đáng thương.

Có lẽ tôi đã chần chừ khoảng nửa tiếng trong phòng, cuối cùng kiên quyết ném cái quần lên giường, cắm cúi ra khỏi phòng, làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đi thẳng vào nhà tắm. Trong lúc vội vã đã giẫm vào con mèo của An An khiến nó kêu thảm thiết. Rửa mặt, chảy đầu xong, tôi đường hoàng ngồi vào bàn ăn với kiểu tóc như của một học giả. Lúc đó Mai Mai và An An đã ăn được một nửa.

Vừa ngồi vào bàn tôi đã nhận ra cặp mắt tinh nghịch của An An đang liếc tôi cười. Tôi nói: "Con lỏi này, không ăn mau đi còn ngồi cười cái gì? Trông chị kia kìa, người ta lịch sự, nhã nhặn là thế, không biết làm sao mẹ lại sinh ra hai chị em sinh đôi khác nhau đến thế cơ chứ? Ai lại vừa ăn vừa cười suốt bữa như vậy?" Tuy nhiên, phải thú thực là cái kiểu cười này của nó khiến tôi không thể không cảnh giác.

"Anh, Mai mai nói là anh nằm mơ." An An bắt đầu.

Vừa nói câu đó, An An vừa gắp thức ăn nhưng tôi biết, nó đang nhìn trộm tôi. Vừa bê bát cháo lên thì nghe thấy vậy, mặt tôi đỏ lựng, chỉ muốn chui tọt vào bát cháo cho xong. Tôi liế nhìn Mai Mai; em đang bình thản bóc trứng, dường như không để ý đến cuộc đối thoại của chúng tôi.

"Sao? Mai Mai đã nói gì?" Tôi cố trấn tĩnh.

"Chị nói… Có lẽ anh đã nằm mơ thấy Hồ Khả." Nói xong nó nháy mắt với tôi, lại bật cười, tiếp tục ăn.

Tôi nín thở chờ nghe nó nói tiếp, nhưng An An không nói gì nữa.

"Vậy… Mai Mai đã nói gì nữa?" Tôi không kìm được, bật hỏi.

"À… không nói nữa, sau đó anh lao ra khỏi phòng như tàu hỏa, còn giẫm lên con mèo Spin của em, em còn chưa tính cổ với anh đấy!"

Spin là con mèo yêu của An An.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn Mai Mai. Em thản nhiên nhìn tôi cười, bỏ quả trứng đã bóc vỏ vào bát của tôi. Quả trứng bóc rất khéo, không hề sứt sẹo. Tôi cắn một miếng, thầm nghĩ quả trứng tinh khiết vẹn toàn như khuôn mặt của Mai Mai, nhưng đáng tiếc, đôi môi đỏ hồng kia không thể nói được.

Mai Mai bị câm từ nhỏ.

Người câm khi có điều gì bực bội thường phát ra những tiếng u ú.

Nhưng Mai Mai thì không. Ngoài tiếng khóc lúc nhỏ, từ khi biết nhận thức đến nay, chưa bao giờ tôi thấy em phát ra âm thanh nào, ngay một tiếng kêu cũng không. Xưa nay em vẫn vậy, lặng lẽ, bình thản giơ tay làm hiệu, thực hiện một số giao tiếp đơn giản. Lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi, thanh khiết như nước suối.

Lúc nhỏ tôi thường nghe mẹ nói, Mai Mai là thiên sứ, thiên sứ đương nhiên không biết tiếng nói của con người. Đang học lớp bảy, em bỏ, không đến trường nữa. Em bắt đầu học vẽ và vẽ rất đẹp.

Thực ra hồi ấy Mai Mai và An An cùng học vẽ, nhưng An An hiếu động, không thể ngồi yên nổi mười phút, so với vẽ tranh, tôi cảm thấy có lẽ công việc nhuộm lông cho mèo còn hợp với nó hơn. Hồi nhỏ, tôi hay thấy đám trẻ con ngồi tụ tập ở sân, rất chuyên tâm và nghiêm túc vẽ bầu trời của chúng.

Đối với cặp song sinh này, tôi thích cả sự dịu dàng của Mai Mai và sự hiếu động của An An.

Nhiều lúc An An giả vờ hay ghen tỵ, dẩu môi lên, nói tôi thiên vị Mai Mai. Rồi lại quay sang Mai Mai nói dỗi: "Sao chị chỉ bóc trứng cho một mình anh?"

Những lúc như vậy, Mai Mai chỉ mỉm cười, không có phản ứng gì. Nhưng sau đó, sáng sáng em vẫn bóc sạch vỏ trứng rồi bỏ vào bát của tôi.

Khi tôi quyết định rời nhà đến Trùng Khánh học, Mai Mai hai chị em đều quyến luyến tôi theo những cách khác nhau. Mai Mai chỉ nhìn tôi chăm chăm, còn An An ôm riết lấy tôi không cho đi. Không ngờ chỉ hai năm sau An An đã thi đỗ vào một trường đại học cùng thành phố với tôi.

Mới ngày nào qua điện thoại mẹ còn nhắc tôi chú ý chăm sóc hai em, tôi rối rít vâng dạ, vậy mà bây giờ mỗi sáng, Mai Mai lại bóc sạch vỏ trứng cho tôi, chợt thấy đắng đắng trong lòng.

So với Mai Mai, An An rắc rối hơn nhiều. Nó suốt ngày đàn đúm với lũ bạn cùng trường. Chúng nói tiếng lóng, khi nói còn hay khoa chân múa tay. Mặc dù Mai Mai và An An rất giống nhau, nhưng lại dễ phân biệt. An An đen hơn. Và Mai Mai có vầng trán rất đẹp. Các cô gái thích nhất là có cái cổ thon nhỏ và vầng trán rộng trong sáng. Mỗi khi Mai Mai mặc áo thấp cổ, hở ra cái cổ thon, trắng ngần, gợi cảm, mái tóc dài óng ánh, vén cao, khoe vầng trán rộng, trong sáng, tinh khiết, nói theo lời An An thì "thực sự phi phàm, thoát tục."

An An để một cái bờm dày trước trán, không khoe vầng trán đẹp như chị gái một cách kiêu hãnh bởi vì trên đó có một vết sẹo dài. Tôi nhớ lúc hai chị em khoảng năm tuổi gì đó, đang chơi thì An An bị ngất, va vào cái đinh trên cửa, để lại vết thương vừa sâu vừa dài. Bố mẹ tôi được một trận hoảng hồn. Vết thương lành nhưng vẫn để lại vết sẹo. An An vui vẻ nói không sao, không sao, sau này để mái che đi là được.

Vậy là với cái bờm dày trước trán, cộng với đôi mắt to đen, tròn xoe, trông An An như búp bê. Nó thường giơ ngón tay trỏ chọc vào cổ tôi nũng nịu: "Anh thân yêu ơi, hôm nay đưa em đi đâu chơi nhé!" Thế mà bây giờ tôi đã học đại học năm thứ ba, còn nó là sinh viên năm thứ nhất. Tôi thuê một căn nhà ba phòng sống cùng với hai cô em gái sinh đôi. Nếu ví Mai Mai như biển Bắc Băng Dương tĩnh lặng thì An An là xích đạo náo nhiệt. Tôi ở giữa Bắc Băng Dương và xích đạo, ngày tháng trôi qua, cuộc sống với hai cô em đầm ấm và rất dễ chịu, thực không đến nỗi nào.

Trùng Khánh là một thành phố khá sạch sẽ nhưng phụ nữ vẫn rất chú trọng bảo vệ mắt và bảo vệ môi trường. Ở trường, tiếp xúc với các nữ sinh xinh tươi, tôi lập tức quên ngay hai cô em gái, và quên cả khuyết tật đáng tiếc của Mai Mai. Tôi thích nhìn ngắm các nữ sinh trong giờ thể dục, lại càng thích nghe thầy giáo nhắc họ không được mặc váy tập thể thao, thầm mong gió thổi bay váy các cô lên. Nhưng ông trời không nghe thấy lời cầu khấn của tôi, nên tôi không thể nào đoán được cái gì ẩn dưới tấm váy các nữ sinh.

Các cô gái xúng xính áo váy, rực rỡ trong ánh nắng xuân, huyền bí, cuốn hút như đóa hoa hàm tiếu.

Tôi nhìn thấy Hồ Khả đang kiêu hãnh ưỡn bộ ngực thanh xuân đi lại trên sân vận động.

Tôi nghĩ lại giấc mơ ban sáng, lập tức hình dung ra tấm thân non trẻ của cô với những ý nghĩ đậm màu sắc dục. Tôi khao khát muốn nhớ lại xem trong giấc mơ tôi đã làm gì, nhưng không thể…

Hồ Khả lướt qua tôi đi về phía ban phụ trách thể thao của lớp, tôi cảm thấy thương cho cái thân hình cao 1m78 của mình chẳng có nghĩa lý gì trong mắt Hồ Khả.

Hồ Khả đang đi về phía tôi, hai bím tóc nhún nhảy. Trong tôi chẳng còn một dư âm nào về chuyện đó cả, có lẽ là đã sợ hết vía bởi sự xuất hiện của Mai Mai. Đằng nào thì đó cũng là chuyện của lứa tuổi 8X! Tôi tự bao biện, cảm thấy nhẹ hơn đôi chút.

Lúc đó, Hồ Khả đi về phía tôi, bất giác tôi đứng thẳng người. Tôi thích Hồ Khả. Những anh chàng cùng lớp trưởng thành hơn tôi đều biết chuyện đó. Chỉ riêng Hồ Khả không biết.

Điều mà tôi có thể làm chỉ là: làm chuyện đó với nàng trong giấc mơ, để rồi khi nhìn thấy nàng, tôi sẽ nói với nàng bằng một giọng điệu mà chỉ có mình tôi hiểu: "Tối qua tôi đã… với cô!" Nhịp bước, đôi mắt trong veo lấp lánh, lúc cười trông như vầng trăng, khi nàng đi ngang qua, tôi ngửi thấy cả mùi hương trong gió vẫn còn mang hơi lạnh, thậm chí tôi còn nhìn thấy giọt mồ hôi trên cổ nàng chảy xuống ngực. Bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, có một giọt tuyết rơi, đọng trên núi tuyết, huyền ảo, lung linh mê hồn.

Hồ Khả luôn mỉm cười với Vương Quân, trưởng ban thể thao của lớp. Mỗi khi chứng kiến cảnh đó, tôi thường nhìn họ với ánh mắt dửng dưng để chứng tỏ tôi không thèm qua tâm. Nhưng tôi vẫn không thể không liếc mắt về phía họ. Tôi tưởng tượng ra giọng nói dịu dàng và hương thơm tỏa ra từ miệng Hồ Khả.

Hồ Khả chẳng khác gì một tiên nữ khiến người ta mê đắm; còn tôi chỉ là một kẻ tầm thường chưa bao giờ có ý nghĩ không đúng về thân phận. Hồ Khả là hoa khôi khoa Tiếng Anh, tôi học khoa Vật Lý. Tôi đã may mắn có được thời khóa biểu của Hồ Khả do Hà Tặc hỏi giúp; nhờ đó tôi có thể tìm cách xuất hiện đúng giờ ở những lớp học mà Hồ Khả nghe giảng.

Khi nghe tôi thích hoa khôi của khoa Tiếng Anh, An An kinh ngạc hét tướng lên: "Thôi đi ông anh, hoa khôi khoa Tiếng Anh ư? Làm sao anh với được! Anh chỉ cần tấn công hoa khôi lớp anh là được rồi."

Điều đáng nói là lớp tôi có ba mươi tư sinh viên, song tất thảy đều là con trai. Thực ra lúc đầu cũng có một số cô gái nhưng không chịu nổi sự lẻ loi nên cô ta đã xin chuyển sang khoa khác.

Khi Hà Tặc hỏi dò cho tôi lịch nghe giảng của Hồ Khả, gã nói cô ấy đâu phải loại sắc nước hương trời. Tôi nghĩ gã đã mê em gái tôi như động vật mê cỏ, đương nhiên là thấy Hồ Khả chẳng có gì đặc sắc cả.

Hà Tặc thích An An, nói tính cách của An An rất hợp để làm vợ cậu ta. Đương nhiên khi cậu ta dám nói câu đó là đã chuẩn bị sẵn tinh thần để An An cho một cái cốc vào đầu, kèm theo câu nói: "Anh ấy à, cẳng chẳng khác gì que tăm".

Hồ Khả có đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. Lúc này, nàng chưa biết đến sự hiện diện của tôi; khi đi ngang qua tôi, nàng hếch cái cằm thon nhỏ lên đầy kiêu hãnh. Nhìn dáng điệu kiêu kỳ của Hồ Khả, chắc bạn không thể nào tưởng tượng rằng, không lâu sau nàng đã trở thành người tình bé nhỏ của tôi.

Đương nhiên đó là chuyện sau này.

Bây giờ Hồ Khả vẫn chưa biết đến sự tồn tại của tôi. Nàng đang hồ hởi nói nói cười cười với anh chàng Vương Quân đen như củ tam thất. Tôi ngồi trên sân vận động, lặng lẽ quan sát Hồ Khả. Cũng lạ, chỉ cần nhìn thấy nàng là tôi không thể trấn tĩnh được nữa. Tôi thề sẽ đeo đuổi nàng đến cùng, mặc dù hiện nay nàng kiêu hãnh như một con thiên nga.

Sau khi tan học, mấy đứa rủ nhau đi uống rượu, mãi hơn mười giờ mới về, ai nấy đều chếnh choáng. Về đến phòng, phát hiện mấy chiếc quần lót ban sáng để trên giường đã không cánh mà bay, tôi bỗng tỉnh hẳn rượu.

Tôi liếc nhìn hai cô em đang say sưa xem ti vi một cách đáng yêu.

Đúng lúc tôi cảm thấy mình đang bay lên chín tầng mây thì bỗng thấy cái quần đó phơi ngay ngắn ngoài ban công. Một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ai đã động vào quần lót của tôi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.