Anh Trai Em Gái

Chương 2: Chương 2: Hồ Khả




Lúc tôi ngủ dậy thì đã đến giờ lên lớp. Lần đầu tiên tôi bật dậy mà không hề luyến tiếc. Tôi lao ra khỏi phòng ngủ, vừa đánh răng rửa mặt vừa cằn nhằn Mai Mai không đánh thức, rồi lao ra khỏi nhà mà không kịp buộc dây giày.

Sáng nay có giờ tiếng Anh; ông giáo già dạy tiếng Anh là khắc tinh của tôi, Hà Tặc và A Thụ. Ông ta là giảng viên duy nhất vẫn giữ thói quen điểm danh khi lên lớp, hơn nữa không phải chỉ một lần trong một buổi học. dường như điểm danh là công việc thú vị nên ông mới có thể lập đi lập lại mà không thấy ngán.

Cho nên dù không muốn, tôi vẫn phải lên lớp.

Đúng ra có thể nhờ người khác điểm danh hộ. Rất đơn giản, chỉ cần khi thầy gọi tên thì người đó đứng lên thưa một tiếng: "Có" như trong những giờ học khác – sinh viên lớp nào chả vậy, bao nhiêu học trò làm sao thầy nhớ hết. Vậy là tôi, Hà Tặc và A Thụ giao hẹn với nhau, mỗi khi có giờ tiếng Anh, chỉ cần một người lên lớp, trực thay cho cả ba. Nhưng một lần đến phiên A Thụ "trực chiến", sau giờ học, gã bực bội tìm tôi và Hà Tặc, hét tướng lên: "Tớ không đi nữa!" Chúng tôi không kịp phản ứng. Cả hai đều thấy bực bội, không hiểu vì sao gã đột ngột bãi công.

"Ông Sao (biệt hiệu của thầy tiếng Anh) vừa gọi Hà Tặc trả lời câu hỏi!" A Thụ phẫn nộ nói. "Nhưng tớ không trả ời được, lúc đó tớ đang ngủ gật." A Thụ làu bàu.

"À hiểu rồi, bị tấn công bất ngờ chứ gì? Không ứng cứu được đồng đội phải không, thôi được, dù sao vẫn coi như cậu có công", tôi dỗ dành gã.

"Nhưng lúc sau ông già lại bảo: Em ngồi xuống. Câu hỏi này mời sinh viên Lý Kiến Thụ trả lời."

Tôi nghe vậy, ngẩng phắt đầu, bắt gặp ánh mắt Hà Tặc, và chúng tôi cùng cười phá lên, cười đến đau cả bụng.

Về sau A Thụ bãi công, gã nói gã không hợp tác với chúng tôi nữa. Sự đình công của A Thụ khiến tôi và Hà Tặc đành phải ngoan ngoãn đi học, à mà không, đi điểm danh.

Hôm ấy tôi đang chạy như bay trên đường lớn, giống như con tuấn mã phi nước đại, đến khi phát hiện phía trước có người thì đã không ghìm được dây cương.

Trời ạ, va phải tiên nữ!

Tôi vội làm ra vẻ tốt bụng chạy đến đỡ tiên nữ đang ngồi trên mặt đường.

"Tiên nữ… ồ không, dám hỏi cô nương, tại hạ làm cô bị đau ở đâu?" Nói xong tôi mừng thầm, may mà sáng nay chưa ăn gì, nếu không có lẽ đã nôn thốc nôn tháo vì cái kiểu tốt bụng đột xuất của mình. Hóa ra là Hồ Khả. Tôi ra vẻ như vừa sực nhớ ra điều gì đó, "Còn không đau được sao?" Nàng gắng gượng ngồi dậy, xuýt xoa, vẻ đau đớn. "Anh đùa đấy à? Cô nương nào? Tôi là Hồ Khả!" Tiên nữ phản bác tôi bằng một giọng Trùng Khánh rất chuẩn.

Tôi đã biết tên cô từ lâu, mà có phải chỉ biết cô tên là Hồ Khả thôi đâu! Nghĩ vậy nhưng miệng tôi lại nói: "Đến đâu cũng nghe mọi người nhắc đến tên Hồ Khả, không ngờ lại chính là bạn! Tôi đang định tìm bạn xin chữ ký!"

Quả nhiên sắc mặt của tiên nữ có thay đổi, giọng dịu hẳn, nàng nói: "Lần sau đi đứng phải cẩn thận, ai lại mạo hiểm lao đầu như vậy, suýt nữa thì anh giẫm bẹp tôi rồi!"

Nghe nàng nói, lại nhìn mặt nàng, tôi bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng.

Hồ Khả ngượng nghịu, đầu cúi thấp, hai má thoáng ửng hồng, vết hồng loang dần từ má đến tai. Đó chính là sức hấp dẫn của hoa khôi; chỉ cần một cử chỉ rất nhỏ cũng quyến rũ hơn hẳn các cô gái khác. Quả thực tôi rất thích cú va chạm này, lòng mừng rơn. Tôi có tật cứ có gì vui là quên ngay giờ học sắp tới. Tôi nói nhỏ với Hồ Khả: "Sáng nay bạn không phải lên lớp đúng không? Tôi mời bạn đi ăn sáng nhé?"

"Sao anh biết sáng nay tôi không phải lên lớp?" Nàng nhìn tôi nghi hoặc.

"Em gái tôi học cùng lớp với bạn mà." Tôi buột miệng nói ra ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu: "Đi thôi, còn nghĩ gì thế?"

Hồ Khả không để ý đến chuyện tôi cố tình lảng tránh, tiếp tục hỏi: "Sao anh biết tôi học lớp nào?"

"À, em gái tôi thường nói về bạn, cái tên Hồ Khả nổi như cồn, ai mà chẳng biết?"

"Em gái anh tên gì?"

Tôi nhận thấy cái kiểu tra hỏi đến cùng của nàng quả là đáng yêu, nhưng không có cách nào khác đành phải nói ra tên cô em gái An An.

"Dương An?" Nàng lại nghi hoặc nhìn tôi. "Tôi không quen!"

Tôi nghĩ thầm, em gái tôi học ở trường khác, cô mà quen với nó thì mới lạ. Trong khi tôi đang bối rối thì Hồ Khả đã nói: "Nhưng trong lớp, thực tình tôi cũng chỉ biết tên một vài người, tôi không thích quan hệ rộng."

Rồi nàng cười, nụ cười đặc trưng của người Trùng Khánh, làm dịu đi cái nắng gay gắt. Tôi thở phào, nhìn nàng cười, thời tiết có vẻ dễ chịu hơn thì phải!

Vậy, tôi mời bạn đi ăn sáng nhé! Bạn muốn ăn gì?" Tôi lại mời lần nữa, giọng đĩnh đạc như một triệu phú, tay phải bất giác sờ vào túi quần, trong đó chỉ lèo tèo vài ba đồng, thầm mong cái miệng với cặp môi hồng kia sẽ không nói tên một nhà hàng đặc sản nào cả; khi ấy, chắc tôi không thể giả bộ nghe nhầm thành quán ăn bình dân được!

Thế là tôi lại kèm thêm một câu gợi ý. "Ăn sáng nên đạm bạc, sẽ tốt cho sức khỏe, nhất là làn da." Nói câu đó, tôi cảm thấy có lý do để nhìn vào mặt nàng, điều mà trước đó tôi không dám. Da mặt của Hồ Khả mịn như hoa phù dung, trắng như sữa.

Hồ Khả cười, bảo tôi thật chu đáo.

Tôi nghĩ thầm, không chu đáo, chẳng lẽ tôi đưa cô đi ăn ba ba tần? Tôi bèn nói thêm: "Hay là chúng ta đến nhà bếp ăn? Đi xa quá sợ bạn sẽ mệt."

Tưởng rằng nói vậy nàng sẽ vui vẻ tán thưởng, ồ anh thật chu đáo, không ngờ nàng nói: "Ăn ở nhà bếp không ngon."

Tôi vội vã phụ họa: "Đúng thế! Đúng thế! Thức ăn ở nhà bếp không ngon!" Thực ra, trong bụng tôi lại lẩm bẩm: "Nhưng ăn ở nhà bếp rất rẻ, cô biết không?"

Tuy nhiên, đi cùng với hoa khôi trong trường sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt – cám dỗ đó khiến tôi không nghĩ nhiều nữa.

Hồ Khả là hoa khôi. Cô ấy rất đẹp. cô ấy đang đi bên tôi; gã trai đi cạnh cô ấy là tôi lúc này đang cảm thấy mát rượi trong cái nắng oi ả của mùa hè Trùng Khánh.

Khi ra khỏi cổng trường, tôi chợt đề nghị: "Chúng ta đi ăn vằn thắn nhé, tôi biết một nhà hàng vằn thắn rất ngon."

Thực ra khi nói câu đó tôi cố gắng thận trọng hết sức; tôi sợ cái miệng cao quý của Hồ Khả không quen ăn những thứ tầm thường như vậy. Không ngờ nàng nói, thánh thót như chim: "Được đấy, ăn món đó đi!"

Tôi kinh ngạc, một tiên nữ mà lại thích món ăn bình dân này sao, trong lòng càng thêm yêu mến. Khi một bát vằn thắn được đặt trước mặt Hồ Khả, nàng ngơ ngác: "Thì ra đây là vằn thắn sao?"

Mấy tháng sau, khi đã là bạn gái tôi, nhớ lại chuyện đó Hồ Khả nói, lúc đó nàng thật sự không biết vằn thắn là món gì, bởi vì nàng chưa từng nghe nói tới món đó bao giờ.

Người Trùng Khánh gọi đó là món xào chay, người miền Bắc chúng tôi gọi là vằn thắn.

Sau năm phút tôi đã giải quyết xong phần của mình, còn Hồ Khả vẫn chưa động đũa.

"Thế nào, không hợp khẩu vị ư?" Tôi hỏi.

"À, không, từ nhỏ tôi không ăn xào chay." Nàng nhìn tôi, vẻ bất lực, khiến tôi vô cùng bối rối.

Tôi đành nói thực với Hồ Khả, hôm nay tôi không mang nhiều tiền, không thể đãi nàng món ăn đắt tiền. Nói xong, để cứu vãn thể diện, tôi tiếp lời: "Lần sau nhé, lần sau tôi sẽ bù cho bạn một chầu cơm Tây."

Tôi nhìn Hồ Khả, nàng không nói gì. Tôi cực kỳ thất vọng. Tôi hoàn toàn mất tự tin.

"Đương nhiên là với tiền đề còn có lần sau." Tôi thận trọng tự trào.

Hồ Khả ngây người trong giây lát mới bật cười khiến tôi ngạc nhiên; cười xong nàng nói: "Thà anh mời tôi một đĩa mỳ xào còn hơn!"

"Cái gì?" Tôi tưởng mình nghe nhầm.

"Tất nhiên nếu có thêm thịt bò thì càng tốt." Khuôn mặt trắng ngần của nàng thoáng hồng.

Không để ý tới phản ứng của Hồ Khả, tôi hấp háy mắt. Tôi cảm động bội phần. Cô gái xinh đẹp, điềm đạm, cao quý này lại yêu cầu tôi chiêu đãi mỳ xào thịt bò?!

"Cô ơi, cho một đãi mỳ xào thịt bò, đĩa to nhé!" Tôi phấn khởi cao giọng, đã lấy lại đôi chút tự tin.

"Này, anh định hại tôi hả, làm sao ăn hết nhiều như vậy!" Hồ Khả kêu lên.

Tôi chỉ cười.

"Sao anh lại cười như thằng ngốc vậy?" Nàng mắng, rồi cũng bật cười theo.

Lúc tiễn nàng về, Hồ Khả chỉ vào ban công tầng năm nhà số bảy, nói: "Đó là phòng của tôi."

Tôi ngửa mặt, nheo mắt nhìn lên ban công có chiếc cối xay gió đồ chơi màu da cam. Đó là phòng của Hồ Khả; đúng là nàng nói như vậy. Tôi nghĩ đó cũng chính là nơi tôi muốn tới

Trên ban công đó có mấy cối xay gió màu vàng; có cái tự động quay tít khi có gió, kích thích tính hiếu kỳ trẻ con trong tôi, và cả sự ái mộ của tôi dành cho hoa khôi nữa.

Hồ Khả lên tầng. Mấy phút sau, từ ban công tầng năm, nàng vẫy tay với tôi, nói: "Anh về đi!"

Tôi nhảy lên xe, trong tay nắm chặt số điện thoại di động Hồ Khả chủ động đưa cho tôi, lòng vui phơi phới.

Buổi chiều, gặp A Thụ trong giờ Vật Lý, gã mừng ra mặt thông báo: tôi đã bị ông giáo tiếng Anh để mắt tới.

Tôi vẫn còn chìm đắm trong những hồi ức về Hồ Khả nên không lấy thế làm buồn; trái lại, với giọng hồ hởi, tôi nói: "May quá, cuối cùng cũng được ông ta để ý!"

A Thụ nhìn tôi chưng hửng: "Cậu bị bệnh rồi, mau đi khám thôi!"

Buổi tối về đến nhà, tôi vẫn không sao giấu nổi niềm vui, cứ bồn chồn không yên. An An nói tôi giống như con hắc tinh tinh đươc tiêm thuốc kích thích.

Tôi thầm nghĩ nhất định Hồ Khả tin rằng tôi sẽ gọi ngay cho nàng; vậy là buổi tối hôm đó, tôi quyết tâm kìm chế chưa gọi vội. Qua mấy ngày, để nàng chờ đợi đến sốt ruột hãy gọi thì mới có hiệu quả.

Ha ha, mình đúng là người có chỉ số IQ cao.

Giống như người vừa trúng số độc đắc, suốt đêm tôi không tài nào ngủ được, gần sáng mới thiếp đi.

Hôm sau là ngày cuối tuần, khi tôi tỉnh dậy thì đã trưa, ý nghĩ đầu tiên ập đến là cảnh đi ăn sáng cùng Hồ Khả. Ý nghĩ đó bám riết lấy tôi thực dễ chịu, nó khiến toàn thân tôi lâng lâng như không trọng lượng.

Bật dậy, phát hiện thấy cửa phòng đã mở, tôi có một dự cảm không hay – lại có ai đã vào phòng tôi!

Ra phòng khách thấy Mai Mai và An An đang ăn sáng, Mai Mai nhìn tôi cười tinh nghịch, An An làu bàu trách tôi dậy quá muộn, Mai Mai đã nấu cơm và giặt quần áo xong xuôi rồi.

Tôi ngồi xuống bàn ăn, ăn được một nửa thì An An lại hỏi: "Anh, sao hôm nay anh cứ cười mãi thế?"

"Thực ư?" Tôi mặc nhiên thừa nhận.

"Có phải chúng em sắp có chị dâu không?" An An hét to.

"Vớ vẫn!" Tôi chỉ nói có vậy rồi lại tiếp tục im lặng.

Đột nhiên tôi thấy cái quần bò phơi ở ban công dường như đang nhìn tôi cười nhạo. Sống lưng đột nhiên toát mồ hôi lạnh.

Tôi lập tức buông bát đũa, chạy ra rút cái quần từ trên dây phơi – trong túi quần có mẫu giấy ghi số điện thoại của Hồ Khả. Khi tôi thấy mẫu giấy nhàu nát không còn nhìn ra chữ gì, nỗi tuyệt vọng khiến tôi choáng váng như bị đánh một cú vào đầu. Tôi kêu lên: "Khổ thân tôi thế này!"

An An ngơ ngác nhìn vẻ thất thần của tôi. Mai Mai vẫn mở to đôi mắt vốn tĩnh lặng của nó nhìn tôi một cách vô tội. Tôi lặng nhìn hai đứa em sinh đôi, lại nhìn mẫu giấy nhàu nát không còn đọc được chữ gì trong tay, muốn bật khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.