Anh Trai Em Gái

Chương 38: Chương 38: Chị em




Bí mật giấu kín mười mấy năm trời, cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, lẽ ra An An phải vui. Nhưng sau đó An An lại không biết nên đối diện với chị gái thế nào.

Khi anh trai biết Hồ Khả bị oan, biết tội lỗi của Mai Mai mười lăm năm trước, anh đã xa lánh Mai Mai. An An không biết anh trai nghĩ thế nào, nhưng cô không thể nào vui lại được.

Trước đây buồn tủi thân một mình, trong đau khổ, An An chỉ tượng tưởng đến khi mọi người biết chuyện thì sẽ ra sao, chị sẽ bị báo ứng thế nào. Nhưng dẫu sao vẫn chỉ là ý nghĩ. Lúc tĩnh tâm, lại không đành lòng nhìn chị gái đáng thương bị trừng phạt.

Hôm đó, anh tức giận, gào thét trong bệnh viện. Anh mắng chị. Anh yêu quý chị là thế, vậy mà sau khi biết sự thật lại phẫn nộ chửi bới chị, An An càng thấy tủi thân. Mới một chút anh cũng không kìm chế được, còn mình đã nhẫn nhịn mười mấy năm trời. Cho nên mỗi khi ngồi một mình lại khóc, khi được mẹ và anh quan tâm lại tủi thân, càng không thể giữ cho nước mắt khỏi rơi.

Khi An An khóc trước mắt mọi người, cô thầm trách mình yếu đuối, nhưng rốt cuộc An An cũng chỉ là một cô gái bình thường.

Sau đó, cũng giống anh trai, cô muốn tạm lánh một thời gian. Thực tình, An An không quá ghét chị, chỉ cảm thấy khó xử, nhìn nhau thấy bẽ bàng, bèn dứt khoát chuyển vào nội trú.

Nhà chỉ còn mình Mai Mai và mẹ. Mẹ vẫn lầm lụi làm việc nhà, vẫn gượng nhẹ, nâng niu chị. Cả con Sbin cũng đi tìm bạn tình.

Mẹ vẫn chăm sóc Mai Mai không dám mắng một câu, nhưng khi có mặt cả ba anh em, bà thường tỏ ra thận trọng.

Nghỉ đông, An An không về nhà.

Vẫn ngôi nhà cũ, có người nấu ăn, giặt giũ cho cả ba anh em, có bàn tay mẹ chăm lo mọi việc nhưng gia đình đã không còn là gia đình cũ nữa, không khí tẻ nhạt, gượng gạo, không còn tình ruột thịt tự nhiên đơn thuần nữa. Mỗi khi An An thấy Mai Mai nhìn anh trai với ánh mắt tĩnh lặng sâu thẳm như đáy hồ, u uất tuyệt vọng, cô không chịu nổi. Suốt cả mùa đông chị ngồi một mình trên đi văng, cô đơn, lặng lẽ đan áo. Đến khi chiếc áo thành hình mới nhận ra là kiểu dáng của đàn ông. An An thường thấy mẹ trốn xuống bếp, vừa dọn dẹp vừa lén lau nước mắt.

An An cho rằng tình trạng buồn tẻ, trớ trêu của gia đình như thế này cũng là lỗi của cô. Mặc cảm có lỗi với chị, không còn mặt mũi nào nhìn chị, cô dứt khoát ở lỳ nhà người yêu Liêu Văn Đạo, tâm sự chuyện gia đình với anh. Anh an ủi cô “Đừng tự trách bản thân như thế, chị ấy tự làm tự chịu.”

Liêu Văn Đạo nói Mai Mai sẽ bị báo ứng, An An nghe vậy, lại thấy khổ tâm, máu chảy ruột mềm, người ngoài làm sao hiểu nổi.

Dạo này, Liêu Văn Đạo khá bận, buổi tối đi làm, ban ngày tham dự lớp tốc ký, học vi tính. Hai người đã qua thời kỳ bốc lửa ban đầu, sống yên ả giống như đôi vợ chồng trải qua nhiều thăng trầm. An An không còn thức suốt đêm chờ Liêu nữa. Liêu cũng không còn thích bữa sáng do An An làm nữa.

Khi Liêu và Chàng Béo đi làm, An An rỗi rãi, lên mạng chơi game. Đang chơi, thấy tín hiệu QQ hiển thị, có người đã nhận ra mình, nhảy vào nói chuyện. “Vậy là đã tìm được em, Dương An, dạo này thế nào?” Đối phương gọi đúng tên cô.

An An kinh ngạc hỏi là ai.

“Anh hỏi thăm rất nhiều mới biết được số QQ của em! Anh là Lý Khoa!”

Lý Khoa? An An thấy ngờ ngợ, nghĩ một lát mới nhớ ra đó là mối tình đầu của cô, anh chàng có dáng ngang tàng, hút thuốc như đốt lò, một thời rất yêu bóng đá, có cô bạn gái mặc váy xanh dữ tợn từng đâm An An một nhát dao.

Hận cũ An An không để bụng, gặp lại vẫn thấy vui.

“À, anh đấy hả, tôi cũng được. Còn anh?”

“Anh ư? Cũng vậy vậy thôi, vẫn theo dõi tình hình của em, quan tâm đến em, nhưng em thì dường như đã quên gã trai bất hạnh này rồi, không đúng sao? Anh đang nghĩ nên giải thích thế nào với bạn vè về quan hệ trước đây của chúng ta: Bạn học hay người tình?”

An An cau mày, không thích kiểu vòng vo như vậy, cô nhắc anh ta: “Trước đây anh không như vậy.”

“Có vẻ em rất hiểu anh, vậy em nói xem trước đây anh thế nào, là người tốt phải không? Ha ha!”

Không biết vì sao tiếng cười nghe rất thê thảm.

“Bây giờ anh sống thế nào?” An An hỏi lại lần nữa.

“Không tốt, cũng không tồi. Bây giờ anh cũng đang ở Trùng Khánh. Biết cùng ở một thành phố với em, anh rất vui.”

“Anh đến Trùng Khánh để tìm tôi?”

“Ha ha, chỉ là ngẫu nhiên gặp may, nghe nói em ở Trùng Khánh, vậy là tìm QQ của em.”

Hai người bắt đầu tán gẫu, Lý Khoa nói đùa với cô, không nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt, rằng cô có thể giới thiệu cho anh ta vài cô gái đẹp không.

“Mình anh cần đến mấy cô sao?”

“Ha ha, đương nhiên không phải cho một mình anh!”

An An nghĩ Lý Khoa thay đổi quá nhiều, không còn là gã trai trẻ yêu bóng đá, hình dung con gái như hoa bồ công anh nữa. Tán thêm vài câu, Lý Khoa có việc, thoát ra.

Sau đó, An An quên ngay chuyện đó, cả khi Liêu về cô cũng không nhắc đến chuyện gặp Lý Khoa trên mạng.

Những ngày tháng đi đi lại lại giữa ký túc xá và nhà thuê của Liêu Văn Đạo yên ả trôi qua. Chỉ cần không về nhà! Chỉ cần không gặp Mai Mai!

Vui nhất là lúc buôn điện thoại với anh trai, chế nhạo thói đa cảm của anh, chưa tốt nghiệp đã lo nhớ trường. Đôi khi anh cũng tâm sự nỗi nhớ Hồ Khả. Anh và Hồ Khả không đáng phải chia tay, thâm tâm An An vẫn thích Hồ Khả, chị ấy thẳng thắn, đáng yêu.

An An không muốn về nhà, ở nhà rất bức bối, nhưng không muốn không có nghĩa là không về. Vào năm học mới được hai tháng, cô chỉ về nhà một lần, bất đắc dĩ vì phải lấy thêm đồ.

Bước vào nhà, nghĩ lại lần về trước, đúng lúc thấy mẹ đi chợ. Mai Mai ngồi một mình ngoài ban công vẽ tranh, dáng lầm lụi, bỗng thấy chị cô đơn đến nao lòng. Không nén được, cô thốt lên: “Chị, em đã về”, nhưng Mai Mai không đáp, chỉ ngước nhìn, ánh mắt xao động. An An im bặt không biết nói gì.

Cô không thích nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp mà sầu muộn như vậy, một thiếu nữ kiều diễm đang độ tuổi thanh xuân rực rỡ lại trầm mặc, thâm u như một bức tranh cổ, giống như Giả phủ trong Hồng lâu mộng, đã qua mọi thăng trầm, yên ả, nhẫn nại thách đố.

An An lẳng lặng vào nhà - cảm giác vào nhà của mình mà như kẻ trộm. Mẹ đang ngồi xem ti vi một mình. Mẹ nói chị đi mua đồ. An An thở phào, vội tìm mấy bộ quần áo mùa xuân, định trở lại trường ngay.

Mẹ nói: “Ăn cơm rồi hãy đi, chị con chắc cũng sắp về.” An An từ chối, muốn chuồn cho nhanh.

Xuống lầu, gặp ánh nắng mặt trời giữa trưa ấm áp, cảm thấy dễ chịu.

Phía trước có tiếng ồn ào, một đám đông đang tụ tập ở góc phố. Chuyện thường thôi! Người Trùng Khánh ưa chuyện tầm phào, động thấy ở đâu có gì ồn ào là tụ lại như đàn kiến. Chẳng có gì đáng xem cả.

An An hấp tấp len vào đám đông, bởi vì cô thoáng nhìn thấy chiếc giày màu hồng rơi gần đó là giày của chị. Lúc ấy, cô quên hẳn mọi nỗi oán hận trong lòng.

“Lui ra! Lui ra!” An An vừa gạt đám người, chưa len được vào trong đã nghe thấy tiếng đàn ông: “Dương An, có đi theo chúng tao không?”

Khó khăn lắm mới chen được vào trong, cảnh tượng trước mắt thật bất ngờ: Mai Mai đầu tóc xổ tung, một chiếc giày tuột khỏi chân, co ro góc tường, trong tay ôm chặt thứ gi đó, xung quanh toàn những gã lạ, mặt mày hung dữ; xem ra họ đang gây sự với chị.

“Đồ lưu manh! Tại sao chúng mày bắt nạt chị tao?” An An tức điên xông lên, bước đến gần chị: “Chị đừng sợ, có em đây…” Cô vỗ nhẹ vào vai Mai Mai, chợt nhớ lời hứa với mẹ từ thuở nhỏ, “ra đường phải bảo vệ chị”. Lúc này, cô đã hiểu lời mẹ, chị gái luôn cần bảo vệ!

“Khốn kiếp!” An An đứng lên: “Đứa nào bắt nạt chị tao?” An An bắt chước giọng Trùng Khánh quát to, mặt vênh lên, chứng tỏ mình không dễ bị bắt nạt.

Mấy gã thoạt đầu hơi sững người, nghĩ ở đâu ra con bé giống hệt thế này, sau thấy vẻ ngang ngạnh của cô, chúng phì cười.

“Cười cái con khỉ! Tao và chị phải đi, chúng tao không có thời gian với lũ chúng mày!” An An biết không thể đấu lại bọn này, kéo tay chị đứng dậy, toan bỏ đi.

“Dương An?”

“Ai?”

“Thì ra cô mới là Dương An?” Người vừa nói bước ra, trố mắt nhìn hai cô gái: “Ồ, rất giống, hèn nào các ông anh nhầm lẫn.”

An An cau mày nhìn người lạ, lại nhìn đám đông, nghi hoặc hỏi: “Ai vậy?” Thấy quen quen nhưng không nhớ ra.

“Ai hả? Ha ha, sao cô em chóng quên thế?” Hắn cười sằng sặc, vẻ giễu cợt, bọn người xung quanh cũng hô hố cười theo.

An An tức đỏ mặt, nói to: “Vớ vẩn! Em nào? Ai quen…?” Bỗng một ý nghĩ vụt lóe qua đầu. Chẳng phải là…? “Anh là Lý Khoa ư?”

Sao lại gặp hắn trong hoàn cảnh thế này? Hắn mang theo nhiều người vây lấy hai chị em, rốt cuộc có ý định gì, đầu nghĩ nhanh làm sao gọi điện thoại cầu cứu.

“Nghĩ ra rồi hả?” Lý Khoa ngắm nghía hai chị em từ đầu đến chân. An An nổi da gà trước ánh mắt của hắn. “Giống nhau lắm! Ta đang nghĩ tại sao lại không thấy cái sẹo trên trán, thì ra là sinh đôi, tốt! Hai người càng tốt!” Lý Khoa cười gằn, lẩm bẩm, nét mặt độc ác. Nhìn kỹ, mới mấy năm mà Lý Khoa thay đổi quá nhiều, gã để râu, tóc dài, mắt hung dữ, như một tay anh chị giang hồ, hoàn toàn không còn dấu vết của một vận động viên điển trai, mê đá bóng ngày nào.

“Lý Khoa, anh mang nhiều người đến bắt nạt chị em chúng tôi, rốt cuộc là vì cái gì?” An An nói, giọng đấu dịu, cô đã thấy gã đứng sau Lý Khoa đeo một con dao dài sáng loáng. Mình thì không sao, chỉ sợ chị bị tổn thương. “Thế nào? Đều là người quen cả, chuyện gì cũng có thể giải quyết, sao cần nhiều người như vậy, bắt nạt phụ nữ, tin đồn ra ngoài không hay.”

“Ha ha, con lỏi khôn, biết điều!” Gã đứng sau Lý Khoa phá lên cười: “Hay lắm! Tao khoái con này!” Gã nhìn xoáy vào An An, đoạn quay sang Lý Khoa, hất hàm: “Tiểu Lý, mang các cô em đi!” Gã ra lệnh.

“Vâng, vâng!” Lý Khoa quay người, gật đầu lia lịa.

Đến lúc này An An mới thấy tình thế nghiêm trọng. Cô rời Mai Mai, tiến lại gần Lý Khoa, tươi cười hỏi: “Lý Khoa, chúng ta từng là bạn học, chị tôi là người thật thà, nếu đã đắc tội gì với vị đại ca này, chị em chúng tôi xin lỗi, nhờ anh nói với đại ca một câu, có phải xong không?”

“Xong hả? Dương An, không phải tôi không muốn giúp cô, nhưng chị gái cô quá xấu tính. Vừa rồi đại ca chỉ muốn xem bức tranh của cô ta, không ngờ cô ta không cho xem thì thôi, lại còn giẫm lên chân đại ca tôi, thế là thế nào?”

An An nhìn gã “đại ca” đang vênh mặt, nhơn nhơn tự đắc, ở mũi giày bóng nhoáng của hắn có dính đất.

“À, thành thực xin lỗi! Chị tôi không cố ý.” An An nói, chạy đến nắm chặt bờ vai run run của Mai Mai, trong đầu thầm nghĩ kế thoát thân. “Vậy theo anh, chúng tôi bồi thường thế nào?”

“Bồi thường? Đôi giày mấy triệu bạc, vả lại danh dự, làm sao bồi thường được?” Lý Khoa cười nhăn nhở, buông một câu đầy ẩn ý.

“Vậy theo anh phải làm thế nào?” An An mím môi, hơi hoảng, tiếng đã run run.

“Giải tán! Giải tán! Làm việc của mình đi! Cút hết! Cút!” Gã có dao giắt ở thắt lưng bắt đầu giải tán đám đông, mọi người giãn dần.

An An nhìn đám người tỏ ra sợ sệt khi thấy con dao, cầu cứu với ánh mắt tuyệt vọng, ôm chặt chị, dù thế nào cũng không được tỏ ra yếu đuối, bởi như vậy chị sẽ càng sợ hãi.

“Đại ca vừa rồi đã có chỉ thị, muốn chị cô đi giúp tý việc, đều là người đàng hoàng, không để ai làm không công!”. Lý Khoa ghé sát mặt An An, giọng cợt nhả, tiếp tục.

“Đều là người lịch sự, biết điều, chỉ cần cô giúp, nhất định không để cô chịu thiệt! Mà cũng chẳng vất vả gì…” Gã cười nhăn nhở, giơ tay phác hoạ cơ thể phụ nữ.

An An lập tức hiểu ý gã, thầm rủa: “Đồ lưu manh!”

“Lý Khoa! Chỗ quen biết cũ, anh nói giúp một câu với đại ca được không?” An An cố trấn tĩnh, nhưng thực ra trong lòng rất hoảng sợ.

“Dương An, đương nhiên tôi sẽ giúp cô, ai bảo chúng ta là người tình cũ, ha ha!” Lý Khoa nhún vai, câu nói của gã khiến An An buồn nôn: “Nhưng tôi cũng chỉ là chân long toong, lời nói không có trọng lượng.”

An An muốn hét to, “chúng mày là đồ chó má”, nhưng cố nén, lại gần gã, giọng cầu khẩn: “Vậy anh nói đi, tôi phải làm gì?”

Lý Khoa ngẩn người một lát, làm bộ thương lượng với gã đại ca, rồi quay về phía An An, cố tỏ ra nghiêm túc: “Được rồi, đại ca nói, cô ở lại, cô ta có thể đi”, hắn chỉ Mai Mai.

An An thoáng nghĩ, chị không có kinh nghiệm để chị đi mình ở lại tính sau, bèn gật đầu.

An An chạy đi nhặt chiếc giày xỏ vào chân chị, lúc này mới nhìn thấy má trái Mai Mai sưng vù, cô nghiến răng thầm rủa lũ côn đồ. Lúc xỏ giày cho Mai Mai, cô nói nhỏ: “Chị đi đi, mau báo cảnh sát, mau đi!”

Mai Mai đi xong giày, An An cố ý nói to: “Chị về trước đi, hôm nay mẹ nấu món ăn chị thích nhất đấy, bảo với mẹ em gặp bạn cũ, về muộn một chút.”

Lý Khoa nghe nói vậy, mỉm cười nham hiểm.

Nhưng Mai Mai nắm chặt tay em không muốn đi, cả hai đều lưu luyến.

“Chị đi đi, yên tâm, em không sao đâu, anh này là bạn hồi phổ thông của em.”

Cả bọn Lý Khoa cười ồ, không khí sôi nổi hẳn lên. Mai Mai lườm bọn chúng, vẻ hung dữ.

“Chị đi đi, em không sao đâu.” An An nói, sốt ruột vì thấy chị không chịu đi.

Mai Mai vẫn đứng yên lau nước mắt, nhìn xuống đất. Theo ánh nhìn của chị, An An thấy bức tranh bị bọn côn đồ giẫm lên, đó là bức vẽ anh trai.

An An hiểu ra, bước lên trước, tiến lại gần gã đại ca, mỉm cười lấy lòng hắn: “Tôi nói điều này, đại ca, sau này mọi người đều là bạn bè, có thể nương tay,…cái này…”, đoạn cô chỉ bức chân dung dưới chân gã.

“Cái gì? Cái này hả?”, hắn chửi tục, “Tờ giấy nát này làm sao?”, rồi hắn lấy mũi giày di di lên bức họa, bức hoạ đầy đất rách bươm, “Nói xem, tờ giấy này thế nào?”

An An nhìn ánh mắt đau đớn của chị gái khi bức chân dung bị rách; chị co rúm người, mặt trắng bệch, môi run run.

Đúng lúc đó, còi xe cảnh sát rú vang. An An ngẩng đầu, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở đầu phố, cô thở phào. Bỗng Mai Mai lao vào gã đầu sỏ như một con thú dữ, miệng hét lên những âm thanh hoang dại, điên cuồng An An chưa bao giờ thấy. Chị lúc nào cũng điềm tĩnh, nhẹ nhàng.

Mai Mai nắm lấy tay gã nọ cắn, mặc hắn đánh tới tấp vào đầu, nhất định không buông. An An sợ chị bị thương, vội chạy lại đá thật mạnh vào bộ hạ của gã, miệng hét to, gã đàn ông to vật rống lên, ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt chỗ hiểm.

An An kéo chị đứng dậy, hét bảo chị chạy đi. Hai chị em cùng nhau chạy, nhưng do chân chị mới bị gãy chưa phục hồi, không chạy nhanh được. An An cố kéo chị chạy, không ai nỡ bỏ ai.

Đúng lúc đó, An An nhìn thấy con dao sáng loáng lao về phía mình, một ý nghĩ thoáng qua: “Thế là hết!”. Bỗng cô thấy người mình như bay lên không trung, bật về phía trước, sau tiếng “hự”, chị gái đổ xuống lưng cô, nặng trĩu. An An đứng không vững, cả hai lăn ra đất.

Trên lưng chị cắm một con dao dài gần nửa thước.

“Chị! Chị!” An An nhổm dậy, cuống quýt cạnh Mai Mai lúc này đã gục hẳn, kêu khóc thảm thiết. Cô thấy máu tuôn ra như suối, nỗi sợ hãi chưa từng thấy khiến cô lạnh toát. “Chị, chị ơi!” An An gào khản cả tiếng.

Cảnh sát từ trên xe lao xuống, tiếp đó là mẹ, ngơ ngác, hốt hoảng.

“Mai Mai! Trời ơi, con tôi, ai cứu con tôi!”

“Chị, chị không được chết! Cứu! Cứu!”



Gió tháng Tư vẫn mang chút hơi lạnh thổi thông thốc vào những chỗ không người trên phố. Khu phố yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có cơn gió, mọi người vây quanh vũng máu chỉ trỏ, bàn tán. Những người mới đến tò mò, chỉ nghe loáng thoáng những từ: “Côn đồ…bạo gan…sinh đôi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.