Ảnh Thập Tam

Chương 2: Chương 2




Editor: NOVEMBETA: RAPH

“Ưm”

Một cơn đau nhẹ từ tiểu phúc truyền đến, toàn thân Thập Tam gồng cứng, cuối cùng đau đến không thể chịu được. Thân làm ảnh vệ, bình thường việc chém chém giết giết có thể nói là chuyện thường ngày, đương nhiên tránh không được bị thương, mặc dù có thể nặng có thể nhẹ, nhưng hắn chưa bao giờ kêu đau, dù sao có thể trở thành ảnh vệ của Cổ Sát Đảo đều là từ Sinh Tử Điện thập tử nhất sinh mà đi ra, điều ấy cần đến sự can đảm cùng nhẫn nại không hề tầm thường.

Sinh Tử Điện, không phải sống thì tức là chết.

Nhưng ngay lúc nãy Minh Chi Nhiễm dùng sức nhấn một cái nhìn như bình thường, Thập Tam lại mơ hồ cảm giác được một sức lực mạnh mẽ chèn ép, cái loại cảm giác này, tựa như tâm gan bị xé rách, đau...

Liếc nhìn sắc mặt kiên nghị nhưng lại cực kì ẩn nhẫn trên mặt đất bỗng tái mét, Minh Chi Nhiễm cảm thấy khẳng định thêm mấy phần, tiếng rên rỉ cực kỳ đột ngột mà đè nén vừa rồi càng xác nhận suy đoán trong lòng hắn. A, không nghĩ tới, thế gian lại thật sự có việc lạ như vậy, xem ra thật sự là không uổng chuyến đi này. Thu tay lại, ánh mắt Minh Chi Nhiễm phức tạp nhìn về phía người nam nhân toàn thân đều tỏ ý không vui kia, hắn cơ hồ là có chút xấu xa nói: “Chúc mừng ngươi, là bệnh lạ.”

Liếc nhìn Minh Chi Nhiễm một chút, lông mi anh tuấn nhăn lại, Thập Tam mím chặt bờ môi, mặc kệ lời này là thật hay giả, thế nhưng trên giang hồ đích thực có một câu truyền tai nhau đã lâu —

Thần y Minh Chi Nhiễm, lật tay một cái xoay chuyển âm dương.

“Không nói lời nào? Là không muốn biết, hay là không dám biết?”

“Muốn nói liền nói, lề mề chậm chạp, cũng không phải là tác phong của thần y Minh Chi Nhiễm ngươi.”

Cười hắc hắc, Minh Chi Nhiễm gật đầu nói: “Hoàn toàn chính xác, nghe cho kỹ đây... Ngươi mang thai rồi.”

“...”

Thập Tam chấn động, nhưng lập tức tựa như lại nghĩ tới chuyện gì, đôi mắt đen hoàn toàn cứng đờ, không thể tin trừng lớn mắt, nửa ngày, mới bỗng nhiên từ sững sờ mà hoàn hồn, chỉ thấy cả người hắn gần như nhảy dựng lên như thể mèo bị dẫm phải đuôi, không vui quát khẽ nói: “Ta là nam nhân!”

Hay cho ngươi một tên Minh Chi Nhiễm, vậy mà, vậy mà... Trong lòng bực bội, sợ hãi, xấu hổ không thôi, Thập Tam giờ phút này ngay đến ý nghĩ giết chết Minh Chi Nhiễm cũng đã có, không, phải là lăng trì!

Bất quá rõ ràng là Minh Chi Nhiễm không thể nào biết được suy nghĩ của Thập Tam, nếu không hắn chí ít cũng sẽ suy nghĩ một chút xem lời kế tiếp có nên nói thật hay không.

“Ừm, thế thì sao?” Minh Chi Nhiễm cười lạnh nói, “Nhưng bây giờ trong bụng của ngươi lại thực sự có một thai nhi, cũng đã gần bốn tháng rồi!”

Bốn tháng? Bốn tháng! Đây không phải là... không phải là thời điểm phát hiện thân thể có chút khó chịu lúc trước sao, về sau mặc dù hắn cũng phát hiện thân thể mình có biến đổi, thế nhưng vẫn luôn cho là mình phát tướng.

Nghĩ không ra...

Thế nhưng, nam tử mang thai, chưa từng nghe thấy.

Minh Chi Nhiễm đối với kết quả chẩn bệnh không sao tưởng tượng nổi này cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng đảo mắt lại thấy đối phương một vẻ thần sắc khó lường, gương mặt trẻ con bữa nay lại lộ ra mấy phần sắc thái quỷ dị, bộ dáng kia, tựa như là một đứa nhỏ phát hiện ra đồ chơi vui, chỉ thấy hắn nhìn có chút hả hê nói:

“Làm nghề y vài chục năm, nam tử mang thai, ngươi thế nhưng là người đầu tiên ta thấy, trên đời này quả nhiên là không thiếu cái lạ,“ liếc mắt nhìn nhìn nam nhân tựa hồ đã bị đả kích, Minh Chi Nhiễm tiếp tục làm bộ lắc đầu nói, “trên đời này âm dương hòa hợp mới là chính đạo. Không biết ngươi làm thế nào mà mang thai vậy? Ừ, đúng rồi, một người thân khác của đứa nhỏ là mẫu thân, hay là... Phụ thân?” Hai chữ cuối cùng này, Minh Chi Nhiễm gần như là kề sát vào tai Thập Tam mà nói. Nhiệt khí hầm hập thổi tới cổ Thập Tam, hắn lại chỉ cảm thấy cả người tựa như lâm vào trong hầm băng, lạnh thấu xương.

“Ầm” một chưởng vỗ mạnh vào bên cạnh, trước ánh mắt khiếp sợ của Minh Chi Nhiễm, Ảnh Thập Tam nhảy lên một cái, thân hình mạnh mẽ không còn một chút bộ dáng yếu đuối như vừa nãy.

“Ngươi — “

“Mặc kệ ngươi hiểu rõ tình huống về ảnh vệ Cổ Sát Đảo như thế nào, nhưng hiển nhiên vẫn còn thiếu một chút, ảnh vệ Cổ Sát Đảo không chỉ bách độc bất xâm, huyệt vị trong thân thể còn xê dịch khắp người”, cho nên, Thập Hương Nhuyễn Cân Tán mặc dù là mê dược cực tốt, nhưng nếu đã phong bế lối vào, làm sao có thể tạo thành lối? Làm bộ ngã xuống đất, chẳng qua là tương kế tựu kế lấy để thăm dò thực hư. Trước đó trong lòng hắn đã hoài nghi, người này nói là Thất ca gọi tới, nhưng trên giang hồ vị thần y làm cho người nghe tin đã sợ mất mật không phải dễ dàng như thế liền có thể mời tới? Cho nên hắn vẫn luôn đề phòng. Nhưng lúc này xem ra Minh Chi Nhiễm tới đây không những là không có ác ý, thậm chí còn có lòng dạ rảnh rỗi cùng mình chơi một trò đùa lớn.

“Nếu là Thất ca âm thầm gọi ngươi tới, mục đích của ngươi cũng đã đạt được, chuyện vừa rồi ngươi nói với ta ta cũng có thể xem như chưa từng nghe qua, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chẳng qua, khuyên ngươi tốt nhất vẫn là rời đi sớm một chút cho thỏa đáng, một khi bị đảo chủ phát hiện có người tự tiện xông vào Cổ Sát Đảo, ngươi sẽ không thể lại có vận số tốt như thế nữa đâu,“ nói xong, Thập Tam liền di chuyển, bộ dáng muốn rời đi.

Ngày thường lời Thập Tam nói có thể gọi là vô cùng ít ỏi, thế nhưng hôm nay lại khác thường ngày nói nhiều lời “quan tâm” như vậy. Có điều Minh Chi Nhiễm làm sao biết được Thập Tam như thế chẳng qua là bởi vì chột dạ, thấy Thập Tam muốn đi, Minh Chi Nhiễm không hề nghĩ ngợi liền một bước tiến lên ngăn phía trước Thập Tam.

“Khoan đã “

Thập Tam giương mắt nhìn.

Minh Chi Nhiễm trước tiên nhanh chóng liếc mắt xuống phần bụng hơi lồi của Thập Tam, tiếp theo chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, có ý ám chỉ nói: “Nam tử thực sự không có khả năng mang thai, trừ phi có ngoại lực tác động, mà ngươi thật giống như... Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới thai...thai nhi này có lẽ là một thai nhi dị dạng? Khuyên ngươi tốt nhất mau chóng bỏ nó, nam nhân căn bản không có cách nào sinh sản, không chừng tương lai ngươi sẽ là một xác hai mạng!”

Minh Chi Nhiễm thực sự nói thật, nhưng giờ phút này Thập Tam lại không có lòng dạ nào để nghe.

Trở về phòng, Thập Tam mới phát hiện nhịp tim của mình nhanh như vậy, khống chế không nổi cả thân thể đều đang run rẩy, cảm giác ngay cả năm đó đi theo chủ tử giết người ba ngày ba đêm cũng chưa từng như thế. Đứng ở trong căn phòng trống rỗng, Thập Tam có chút mờ mịt chớp chớp đôi mắt đen, đường nét rõ ràng trên khuôn mặt lộ ra mấy phần đấu tranh, hồi lâu, hắn liền nhìn chằm chằm về phía trước, tay bắt đầu chậm rãi lần nữa mở ra vạt áo của mình, thậm chí còn kéo đai lưng xuống phía dưới, nhắm lại mắt, giống như là hạ quyết tâm thật lớn mới cúi nhìn, cuối cùng do dự đưa tay khẽ vuốt trên cái bụng có chút mềm mại của mình.

Trước đó là cơ bụng rắn chắc, bây giờ lại là mềm mại nhô lên, thậm chí là có chút cảm giác khẽ nhúc nhích.

Đôi mắt đen của Thập Tam dần dần trừng lớn, nếu như Minh Chi Nhiễm không nói láo, đứa nhỏ...đứa nhỏ này...

Là con của mình, mình lại có con sao...

Khẽ vuốt nửa ngày, Thập Tam mới yên lặng thu tay lại, đóng lại từng lớp từng lớp áo mà lần nữa tiến vào ổ chăn. Nhìn qua màn giường trắng thuần, trong đầu sôi trào không dứt, sự tình kia bị mình cực lực vùi lấp, tối nay lại như nước tràn đê mà cuốn tới, khiến Thập Tam không thể trốn đi đâu được.

Thở dốc, xâm nhập, dâm mỹ, mỗi một tình tiết thật nhỏ cứ như kim châm vào tâm lý Thập Tam, không muốn hồi tưởng lại điên cuồng, thậm chí sợ hãi lúc ấy.

Làm sao bây giờ, chẳng lẽ mình thật muốn giống như nữ nhân hoài thai mười tháng, sinh ra một thứ chẳng rõ là gì, huống chi... Có thể hay không bình an sinh hạ cũng vẫn là ẩn số.

Đứa nhỏ, nếu như thật sự có thể sinh ra thì thế nào đây? Ai sẽ nuôi nó? Mình chẳng qua chỉ là một ảnh vệ, một người bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành kẻ hy sinh cho chủ tử, làm sao có thể chăm sóc đứa nhỏ? Vả lại, nếu thật sự nó được một đại nam nhân như mình sinh ra, tương lai chờ nó trưởng thành biết được sự thật, có thể hay không sẽ chán ghét mình?

Nếu như nó hỏi mình mẹ ruột nó là ai, phụ thân nó là ai, lại nên giải thích như thế nào?

Chỉ là, nếu như buộc bản thân hiện tại bỏ nó đi, giả sử không biết nó tồn tại thì còn được, nhưng giờ mình đã vô cùng khẳng định được sự tồn tại của nó, làm sao có thể bỏ được đây?

Đầu óc u ám không thôi, Thập Tam có chút thống khổ cuộn mình đứng người dậy, nhưng hắn lại vô ý thức đem hai tay của mình chăm chú bảo vệ phần bụng.

Lỡ một bước chân ân hận cả ngàn đời, sớm biết có hôm nay vậy chẳng làm nữa cho rồi.

Trải qua một ngày một đêm đấu tranh tư tưởng, Thập Tam cuối cùng quyết định sinh đứa nhỏ ra.

Cho dù trả giá bằng tính mạng mình, hắn... cũng nhận.

Từ sau khi khẳng định mình mang thai, Thập Tam tựa như bỗng nhiên sinh ra một cảm giác từ ái cùng tự hào của người làm cha, khụ, một trong các biểu hiện đó là — quần áo trên người, Thập Tam đặc biệt nới rộng y phục bó sát người, không đến mức áp bách đến đứa nhỏ, cho nên, khi Thập Thất hùng hổ đuổi tới chổ ở Thập Tam, liền nhìn thấy một thân hình cao lớn, nhìn như một nam nhân cường tráng, một tay cầm y phục của mình, một tay nắm cây châm cực nhỏ, động tác có chút cứng ngắc, vụng về đâm đâm đâm vào nơi đó.

“Thập Tam “

Giương mắt, môi mỏng hơi câu lên: “Thất ca, ngươi đã đến.”

Ảnh Thất vượt vào cửa phòng, thuận tay đóng cửa lại, lúc này mới trở về đi tới chỗ Thập Tam.

Thấy người tới động tác như thế, Thập Tam yên lặng thả kim khâu trong tay xuống, rủ mắt.

“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Mình vừa mới trực luân phiên trở về, Minh Chi Nhiễm chờ đã lâu liền nói cho mình tin tức khiến người khác ngạc nhiên như thế.

Mang thai? Nam nhân, làm sao có thể?

Liếc nhìn thần sắc người kia có chút kích động, Thập Tam có chút khó khăn, nếu nói cho Thất ca sự thật, lấy tính cách của hắn, không chừng lúc nào đó sẽ lộ ra ngoài, đến lúc đó, thậm chí sẽ liên luỵ đến chính hắn.

Lặng lẽ lấy tay đặt trên bụng, Thập Tam nói khẽ: “Ngươi chắc đã biết, ta mang thai... Đã bốn tháng rồi.”

“... Ngươi dự định sinh hạ nó?” Mắt thấy động tác vô ý thức của Thập Tam, Ảnh Thất có chút cắn răng nói, “Ngươi điên rồi hả?! Nam nhân mang thai, một việc bất ngờ như thế, nó đích thị là một thai nhi ư?

“Ừ.”

“Ngươi biết không, ngươi có thể sẽ bởi vậy mà mất mạng?” Ngay cả thần y Minh Chi Nhiễm cũng không dám nắm chắc, người này không biết trời cao đất rộng là gì, thế mà... Thế mà...

“Nói cho ta biết... Người kia là ai?”

Thập Tam cứng đờ, chỉ hơi hơi ngoặt đầu về một bên, không nói gì.

“Nói!”

“Quên rồi.”

“Ngươi –” nổi cơn giận dữ, Ảnh Thất tiến một bước, một tay hất tung cái bàn trước mặt Thập Tam, dùng sức nắm cổ áo Thập Tam, đối diện đôi mắt hừng hực lửa giận lại là một ánh mắt không một chút sợ hải, hai người giằng co một lát, Ảnh Thất chán nản buông Thập Tam ra, lui về phía sau mấy bước, đau lòng lắc đầu nói: “Thập Tam, đừng tưởng rằng ngươi không nói thì ta đoán không ra, người kia... Là đảo chủ!” Chỉ có đảo chủ, mới có thể để người trước mặt cho dù đánh đổi mạng sống cũng vui vẻ chịu đựng.

Bốn tháng, không phải là thời điểm vây quét Nguyệt cung, lần kia ra ngoài đảo chủ chỉ dẫn theo bốn người ảnh vệ, trong đó có Thập Tam. Chỉ là không biết là khi nào gieo xuống cái nghiệt duyên này.

Thập Tam nghe Ảnh Thất nói xong, thân hình chấn động, toàn thân lập tức cứng ngắc như đá.

“Phá đi!”

Bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng của Thập Tam thoáng hiện ra sự vùng vẫy đấu tranh, một lát sau mới nghe hắn lúng túng nói: “Không, hắn chỉ là hài tử của ta.”

“Hài tử?”, cười lạnh một tiếng, Ảnh Thất không khỏi châm chọc nói: “Nếu đảo chủ biết nghiệt chủng này tồn tại, ngươi cho rằng y sẽ mặc cho ngươi sinh hạ nó?” Nực cười, ai không biết đảo quy điều thứ hai chính là người vọng tưởng mẫu bằng tử quý trước tiên sẽ phải phá thai, sau đó trục xuất khỏi Cổ Sát Đảo.

“Thất ca” bỗng nhiên đứng lên, Thập Tam có chút khó khăn mở miệng nói: “Thất ca, ngươi sẽ không bán đứng ta đúng không?” Chuyện mình mang thai chỉ có hai người biết, nếu bọn họ không nói thì sẽ không có bất kỳ người nào biết.

Nhìn thấy nam nhân bị mình nói một câu dọa đến toàn thân run rẩy, Ảnh Thất không khỏi mềm lòng nói: “Thập Tam, nghe Thất ca, sớm phá bỏ đứa bé này, đối với chính ngươi, đối với tất cả mọi người đều có lợi.”

Nghĩ đến đứa nhỏ mới cảm nhận được một ngày đã phải rời bỏ mình, Thập Tam không khỏi đau lòng.

Có cược không? Có lẽ còn có một chút hi vọng sống.

Cược đi!

“Thất ca!”

Nhìn thấy nam nhân hờ hững khôi phục lại bình tĩnh, Ảnh Thất có một loại dự cảm xấu.

“Ta dự định rời khỏi Cổ Sát Đảo.”

“Ngươi điên rồi!” Ảnh Thất giật mình trong lòng, không khỏi cả giận nói: “Người chưa đầy ba mươi lăm tuổi đã rời đảo, cần phải trải qua bảy bảy bốn mươi chín đường cửa ải, đến nay, còn chưa có người toàn thân trở ra... Nếu một mình rời đảo, lấy thế lực đảo chủ trên giang hồ chắc chắn không thể sống yên ổn được ở nơi nào, căn bản không còn chỗ ẩn thân! Thập Tam, ngươi đi theo đảo chủ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, làm sao lại khinh suất nói ra những lời này?”

Có chút sững sờ, Thập Tam nhất thời trong lòng rối như tơ vò, đúng vậy, nếu người kia biết đứa nhỏ tồn tại nhất định sẽ không để cho hắn nhìn thấy mặt trời ngày mai, mà mình căn bản chính là người không quan trọng gì, người kia sao có chút mềm lòng được, nhưng lưu lại nơi này chắc chắn cuối cùng rồi sẽ có một ngày bại lộ, dù sao giấy không thể gói được lửa; buộc mình phải ngồi chờ chết, càng là không có khả năng.

Thập Tam không ngờ tới, tình hình thực tế còn không đợi chính mình cân nhắc chu đáo, hết thảy đã bị làm cho rối loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.