Ảnh Thập Tam

Chương 23: Chương 23




Edit: Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri

Beta: Raph

Dù sao cũng nhìn ra được, lão nhân bạc đầu này không có ý làm hại đứa nhỏ. Ngược lại, thậm chí người nọ còn xem đứa nhỏ là hài tử của mình, không nói đến việc thân thiết, nhưng ít nhất so với Thập Tam, có khi còn yêu thương hơn nhiều.

“Tam Nhi, nào, dùng bữa đi, sao con không ăn vậy? Đây là rau xanh con thích ăn nhất! Nào, ăn nhiều một chút, sao trông con lại nhỏ thành như này rồi? Nói, có phải người cha nhẫn tâm kia của con không cho con ăn cơm đúng không? Nào, nhi tử ngoan, nói cho cha, để cha đi đánh y.”

......

Nói loạn xạ một hồi, chẳng hiểu được gì. Trong miệng Thập Tam nhai nhai cọng rau xanh mơn mởn vừa được hái ở sau núi, đũa trong miệng còn chưa kịp lấy ra, cứ cắn như thế, lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn nhìn một già một trẻ quỷ dị ở đối diện.

Đứa nhỏ xới xới bát cơm lớn, đôi trân châu đen bóng tròn tròn xoay chuyển đang cố gắng nhìn qua Thập Tam, chớp chớp mắt.

—— Thúc thúc, con không thích ăn rau xanh.

—— Ngoan, nghe lời, ăn đi. Nếu không ăn, không biết lão nhân tinh thần không bình thường ở bên kia sẽ còn giày vò như thế nào nữa.

—— Con muốn ăn cá!

—— Không có cá, ăn rau xanh đi!

Một đôi tay lớn lưu loát vung lên, một nhúm rau xanh ngon mắt được đặt xuống trước mặt đứa nhỏ, chuẩn xác không hề sai lệch chút nào.

Nhìn bát cơm đầy chất cao như núi trước mắt, cái miệng nhỏ đỏ thắm của đứa nhỏ liền móp vào, vô cùng ủy khuất, nhìn như muốn khóc thành tiếng.

“Tam Nhi, làm sao vậy? Ai chọc nhi tử ngoan của ta rồi? Không khóc, không khóc.”

“Huhuhu, Lạc gia gia... Huhuhu.” Trong chớp mắt, đứa nhỏ liền được người nọ ôm vào lòng, nhưng vẫn còn khóc đến mức thương tâm, “Huhuhu, Tam Nhi muốn ăn cá...”

Sao cứ phải thích ăn cá như thế?

Còn có một câu nói như thế này, chỉ cần được ăn thì ngay cả họ cũng có thể đổi được...

Thập Tam hung hăng âm thầm trừng đối phương một cái, lúc này là lúc nào rồi, còn muốn ăn cá. Không thể trách Thập Tam bắt bẻ, thật sự là khoảng thời gian này, số lần y ăn cá còn nhiều hơn trong quá khứ suốt ba mươi bốn năm qua.

Đứa nhỏ này bình thường không ăn như thế, cho dù hai người chỉ là ngẫu nhiên đi vào một quán ăn, trên bàn cơm tuyệt đối không thể thiếu cá được. Chuyện này lại làm khó Thập Tam rồi, khoảng thời gian này thân thể y thường xuyên cảm thấy không thoải mái, cực kì buồn nôn, còn bị tiểu tử này giày vò cả ngày, muốn cái này đòi cái nọ. Đứa nhỏ này dường như đối với cá có một loại tình cảm đặc biệt, cá kho, cá hấp, cá chua ngọt, thay đổi nhiều kiểu nấu. Cá chua ngọt còn được, Thập Tam còn âm thầm rất thích, cảm thấy hương vị đó cũng không tệ lắm, nhưng món cá hấp kia, Thập Tam ngửi cũng không ngửi được, nhưng lại không thể không ăn! Thập Tam đáng thương, thắt lưng vốn đã xẹp lép lại phải siết chặt hơn rồi.

Không phải Thập Tam hẹp hòi. Ngươi nghĩ xem, đứa nhỏ còn bé, lại đang trong độ tuổi cơ thể phát triển, ăn nhiều một chút, tương lai cũng có thể ra dáng tráng sĩ. Không giống Bảo Bảo, sinh ra đã ẩn ẩn bệnh tật, mà thuốc bổ bình thường căn bản không dùng được. Nếu như thế gian thật sự có loại linh đan diệu dược nào có thể chữa khỏi cho Bảo Bảo, cho dù muốn Thập Tam giao nộp mạng già này của y, y cũng sẽ không do dự chút nào.

Thập Tam cũng không phải là phản đối việc ăn cá, ngược lại, mặc dù y từng là ảnh vệ Cổ Tháp Đảo, nhưng kỳ thật cũng nghe được không ít chuyện, nghe nói, hài tử thích ăn cá, tương lai khi trưởng thành sẽ đặc biệt thông minh. Thập Tam thấy kỳ quái, đứa nhỏ này cũng ăn không ít a, nhưng vì sao lại cảm thấy nó cũng không quá thông minh nhỉ?

Dính người, thích ăn, lơ mơ, không quản đối phương là ai, chỉ cần thân thiết với nó, thì nhất định nó sẽ lập tức dính người. Thập Tam đã cảm thấy kỳ lạ, đứa nhỏ như thế này vậy mà không có ai yêu thương sao?

Bên này Thập Tam còn chưa coi xét xong mấy cái vấn đề tốt hay không tốt đó, lão nhân tóc trắng bên kia đã lên tiếng.

“Ngươi đó, chính là ngươi, đừng có trừng nữa, có trừng cũng thế thôi, khí thế cũng không thấy tăng, quen quá rồi. Đi làm chút cá đem lại đây, không nghe thấy Tam Nhi nhà ta muốn ăn cá à?”

Lời phân phó này nói ra cứ như là một chuyện hiển nhiên vậy, nếu không phải cả thời gian lẫn địa điểm đều không đúng, có lẽ Thập Tam sẽ đứng lên tát cho ông ta hai cái văng ra khỏi bàn, ngươi là ai a? Tại sao ta phải nghe lời ngươi?

Nhưng đảo mắt thấy đứa nhỏ còn bị gắt gao giam chặt trong lòng người nọ, tay nhỏ huơ huơ, Thập Tam đúng thật là dám giận không dám nói. Một tiếng “Cạch”, buông đũa xuống, thân người áo đen bó sát bỗng nhiên thẳng tấp, bóng dáng thoắt một cái, người đang đứng ở đó đã biến mất, chỉ lưu lại dư âm vang to đang nhỏ dần, nhỏ dần.

“Tam Nhi, con với người đó thật sự không có quan hệ máu mủ sao? Sao cha lại cảm thấy dáng dấp của y quả thực giống con như đúc vậy?”

“... Lạc gia gia, Tam Nhi lặp lại lần thứ một trăm lẻ một, thúc thúc xinh đẹp đó chỉ là thúc thúc, không có huyết thống, càng không phải là cha của Tam Nhi.”

Liên quan đến vấn đề dung mạo Tiểu Quyết và Thập Tam hao hao giống nhau, hai người bọn họ đã thảo luận hơn nửa canh giờ rồi. Thập Tam ngồi trên bàn cũng nghe được nửa canh giờ. Giống nhau sao? Chí ít Thập Tam không nghĩ vậy, nhìn trái nhìn phải, đứa nhỏ này không giống mình chút nào.

Nhất định là lão nhân tuổi cao mắt mờ rồi, không nhận rõ người. Thập Tam không biết, phương thức hành vi của người điên là kỳ lạ nhất, rất mẫn cảm, thường thường nhìn người cũng là trực tiếp nhất, có cảm giác, có hứng thú với ai, liền theo sát người đấy. Mặc kệ ngươi đi đến nơi nào đều đi theo ngươi, đôi con ngươi phát sáng lấp loé lẳng lặng yên tĩnh đi theo sát sau lưng, nhìn chằm chằm không rời.

Quả thật, Lạc mỗ người này không phải có hứng thú với đứa nhỏ, vậy thì nhất định là có hứng thú với Thập Tam.

Nếu nói là có hứng thú với đứa nhỏ thì cũng không phải không có đạo lý, Tiểu Quyết còn nhỏ, tính cách hoạt bát, dáng vẻ lại cổ quái tinh ranh, đặc biệt là cặp trân châu đen bóng kia lúc nào cũng quay tròn, càng khiến người ta yêu thích. Lạc lão đầu chưa hết tính trẻ con, thích tiểu hài tử là bình thường, huống hồ trong miệng ông ta lâu lâu ngẫu hứng lại nói ra cái gì mà “Tam Nhi”, “nhi tử ngoan”, đại khái cũng có thể đoán được, có lẽ Lạc lão đầu đã từng có một hài tử tên là Tam nhi, lại giống với Tiểu Quyết, chỉ là sau này...

Về phần vì sao người nọ gọi một con diều hâu là Tam nhi, chúng ta tạm thời không tranh luận một lão nhân đầu óc có vấn đề rốt cuộc là nghĩ như thế nào.

Còn về phần, người nọ có phải đã hứng thú với Thập Tam rồi hay không, việc này thì không ai biết được, chỉ là đứa nhỏ bị giam trong tay người nọ, nhất thời Thập Tam cũng không đi được.

Trong tay còn đang nắm hai cái đầu cá trơn tuột, thoi thóp, chẳng rõ là loại cá nào, Thập Tam đã xoắn tay áo trực tiếp bước thẳng vào trong viện. Bỗng nhiên y dừng lại, ánh mắt sắc bén trầm xuống, tay kia đã nhanh chóng sờ lên thắt lưng, nơi đó đang giấu một thanh kiếm sắc bén được bọc lại bằng vải đen.

Vù, vù, vù...

Đêm tối yên tĩnh quá mức, ngay cả tiếng xào xạc của gió thổi qua khe lá cũng nghe rõ mồn một, tựa như đang từ từ mài một thanh đao. Trong đêm đen tối om, ngôi nhà tranh cực kì trầm tĩnh, không khỏi làm lòng người khiếp sợ. Góc khuất xa xa trong phòng có một ngọn đèn lẻ loi giữa bóng đêm quỷ dị, vừa không phù hợp, vừa làm tăng thêm mấy phần thần bí.

Giờ phút này, từ trong không khí truyền đến vài tiếng vang không được hoà hợp cho lắm, lắng nghe vài giây, thế mà lại là tiếng rên rỉ có mấy phần quen thuộc?!

Đây——

Không kịp nghĩ gì nhiều, nam nhân vốn đang ẩn mình trong bóng tối, chớp mắt đã phá cửa xông vào.

“Rầm.”

“Tiểu Quyết!”

Nhưng, cảnh tượng mà có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới, thoáng chốc đã khiến Thập Tam trợn mắt há mồm.

......

Cuối cùng cũng đoạt lấy đứa nhỏ về trong tay, lửa giận nổi lên trong đôi mắt đen, y nhìn thấy cái gì? Rốt cuộc hai người này đang làm cái gì?

“Oa, thúc thúc?” Tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Thập Tam, đứa nhỏ cố gắng rướn cổ ra ngoài, mở to đôi trân châu đen tràn đầy hiếu kì, “Thúc thúc, thúc thúc, bụng của tiểu thúc thúc kia vì sao lại lớn như vậy ạ?” Thì ra là lúc nãy khi Thập Tam phá cửa xông vào, đôi tay nhỏ của Tiểu Quyết đang gượng gạo đặt trên bụng một người, sờ soạn lung tung. Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là y phục người kia lại còn hở hang, một vẻ mặt khó tả!

Đối phương còn là nam nhân!

Đây là muốn dạy hư trẻ nhỏ sao?

Thập Tam không kịp nghĩ gì nhiều liền lấy tốc độ nhanh như chớp bế đứa nhỏ ra xa xa một chút...

“Ngậm miệng!”

Một chưởng lướt gió thoảng qua.

“Ưm ưm.”

Thập Tam vội vàng bịt lại cái miệng nhỏ nói bừa của đứa nhỏ rồi tránh đi. Trong khi đó, lại hung hăng chĩa lưỡi kiếm sắc nhọn trước mặt nam nhân tóc bạc rõ ràng đã bị kinh ngạc trong nháy mắt kia.

Trên gương mặt non trẻ xinh đẹp, lại chẳng hề giấu giếm, để lộ đầy vẻ xấu hổ, quật cường, lo âu, chột dạ, còn ẩn ẩn có mấy phần ủy khuất và không cam lòng.

“Hờ.” Một tiếng cười nhạo băng lãnh vô tình, “Không nghĩ tới a, thần y danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ mà cũng có một ngày chật vật như vậy.”

“Hừ, như nhau như nhau. Mấy tháng không gặp, ngược lại là Tiểu Thập Tam ngươi càng ngày càng tươi nhuận rồi, chắc hẳn là Hách Liên đảo chủ đối với ngươi vẫn như trước kia, sủng ái có thừa nhỉ.”

Kỳ thật khoảng thời gian này Thập Tam đã gầy đi không ít, chỉ nói đến gần đây y ăn uống không tốt là đã “tươi nhuận” không nổi rồi. Nhưng cũng chẳng thể phớt lờ ý chế giễu nồng đậm trong ngữ khí nói chuyện của nam nhân kia.

Thoáng chốc, ngay cả khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng cứng rắn của Thập Tam, suýt chút đã không thể cố giả bộ bình tĩnh được nữa.

Nếu không phải do người này, nếu không phải do người này lúc trước nói chuyện không rõ ràng, làm sao y có thể lo lắng loạn xạ đến mức lạc mất Bảo Bảo, giờ đây không rõ sống chết chứ? Còn y thì nôn nóng gấp rút chạy về Cổ Tháp Đảo, cuối cùng lại bị vạch trần bí mật đã cẩn thận từng chút, bảo vệ trong suốt nhiều năm qua một cách dễ dàng như vậy sao? Lúc trước người này đúng là đã quấy đảo một hồ nước lớn, nhưng lại phủi phủi mông liền đi mất.

Bây giờ, y vội vã đuổi theo, cũng đã đuổi tới địa điểm hai người ước định trước đây rồi. Thập Tam đã từng nghĩ, mặc kệ có thế nào đi nữa, y cũng phải đến đây một chuyến, muốn Minh Chi Nhiễm giải thích một lời, nhưng mà, từ lúc y bắt đầu bước vào ngọn núi này cho đến nay, ngoại trừ lão già điên kia, Thập Tam không nhìn thấy cái gì hết.

Giờ đây, thấy người này bộ dáng lớn bụng thê lương, cho dù trong lòng Thập Tam có nhiều oán giận, nhất thời cũng khó có thể bộc phát.

Người này, sao lại thành thế này?

“Làm nhiều việc xấu rồi, cho dù là bộ dạng khó coi như này, chắc hẳn ngươi cũng rất lấy làm kiêu ngạo đi.”

Minh Chi Nhiễm là loại người để cho người khác giễu cợt tùy thích sao? Đương nhiên, nếu như thay đổi đối tượng thì không nói chắc được.

Quả nhiên, một khắc sau liền thấy Minh Chi Nhiễm trợn mắt nhìn chằm chằm, quát khẽ nói: “Thế sao? Là ai năm đó so với lão tử còn xấu xí hơn? Là ai năm đó không biết xấu hổ, hàng đêm còn...”

“Im miệng, im miệng!”

Đột nhiên đại nộ, rốt cuộc Thập Tam nhẫn nhịn không nổi, hét lớn thành tiếng.

Y thật sự muốn cười nhạo người này sao, có lẽ có một chút, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn truất hết phẫn nộ trong lòng ra.

Minh Chi Nhiễm thế mà lại dùng thân nam tử của mình, thai nghén hài tử của người khác, rốt cuộc người này nghĩ gì thế? Còn nữa, người kia là ai, là ai lại có bản lĩnh khiến Minh Chi Nhiễm hắn cam tâm vì đối phương mà hoài thai chứ?

Lúc này, đầu tiên Thập Tam nghĩ đến người kia chính là một nam nhân, nếu nói trước kia y không trải qua chuyện hoài thai sinh tử ly kỳ, không thể tưởng tượng nổi kia, có lẽ y sẽ không nghĩ như thế, chỉ xem như người này bị cái bệnh bất trị nào đó, nhưng bây giờ không giống nữa, sự thật đã bày ra trước mắt, hơn nữa, không biết vì sao trong đầu y lại hiện ra hình bóng đã xa cách năm năm của Thất ca.

Hai người đều là có nỗi khổ khó nói, cũng không thể mạnh dạn táo bạo đánh lớn một trận được, chẳng phải còn có người khác nhìn thấy sao, hai người chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không biết trong lòng đối phương rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

—— Tiểu tử này, cho rằng người khác đều là đồ đần sao, không nhìn ra được sao? Nếu Hách Liên Huyền đã tính toán khiến cho ngươi trở về, ngươi cũng đừng nghĩ có thể phủi sạch mà rời đi! Lão tử năm đó không phải chỉ là vươn tay giúp đỡ, gây chút chú ý thôi sao, lại bị tiểu tử Hách Liên Huyền kia ghi hận ngần ấy năm? Cuối cùng còn liên lụy Tiểu Thất...... Hừ, chuyện đã đến mức này rồi mà còn ở đó làm bộ làm tịch với lão tử.

—— Rốt cuộc cái người này với Thất ca đã xảy ra chuyện gì rồi? Còn nữa, người này đã hoài thai rồi, sao lại không thấy người còn lại đâu, không lẽ là Thất ca sao? Hừ, nếu như không phải, y tuyệt đối sẽ không chịu để yên.

“A, có chuyện gì vậy? Ái chà chà, tiểu tử ngươi không cần mạng nữa đúng không! Nhi tử ngoan, sao con lại không giữ lời chứ?” Một cơn gió lốc thổi qua, lão nhân bạch y tóc trắng đột nhiên xuất hiện giống như âm hồn, xoay quanh trong phòng.

“Lạc gia gia, không phải là con muốn rời đi đâu, là thúc thúc.” Đứa nhỏ xoay người chỉ vào nam nhân phía sau, nét phấn khích trong mắt sáng lên long lanh, “Thúc thúc, nguời vẫn chưa trả lời Tiểu Quyết vì sao bụng của tiểu thúc thúc này lại lớn như vậy ạ?”

Không sai, ngay từ lúc bước vào phòng để xem rõ tình hình, Thập Tam cuối cùng cũng nhận ra được tình thế không đúng. Rõ ràng là khuôn mặt của Minh Chi Nhiễm đang ở trên giường không được thích hợp cho lắm, tuy phần lớn là vẻ mệt mỏi, nhưng có thể khẳng định nguyên nhân tuyệt đối không phải là vì hoài hài tử, nhìn bụng người nọ cũng không quá lớn, Thập Tam vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra dáng vẻ đã được khoảng chừng năm tháng. Minh Chi Nhiễm là thần y, không có đạo lý không biết nên điều dưỡng thân thể của bản thân như thế nào, phải biết rằng bản thân mình năm đó chính là được hắn tự tay chăm sóc mới có thể bảo trụ hài tử.

Chỉ là, có một điểm rất kỳ quái, nếu như người này đã hoài thai như vậy rồi, vì sao lại muốn hẹn mình tới núi Phượng Vĩ này chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.