Ảnh Thập Tam

Chương 15: Chương 15




Edit: Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri

Beta: Raph

Xuyên qua cây cầu đá thấp thoáng bóng râm, một lầu các to lớn bị che phủ dần dần hiện ra trước mắt, cỏ cây trong viện được cắt tỉa chỉnh tề, trước lầu các treo tấm bảng “Vô Danh Các“. Ba chữ lớn trông có vẻ như tùy tiện viết nhưng nét bút lại mạnh mẽ vô cùng, tưởng chừng một lúc nào đó sẽ phá tấm bảng bay ra. Nơi đây là chủ các ở Cổ Tháp Đảo, năm tháng cũng không thể vơi bớt hàn ý toả ra từ toà các này, mà hơn thế nữa, lại càng làm cho lãnh ý đâm thẳng vào tâm cốt.

Môi hơi mấp máy, mi mắt rũ xuống, không hề có chút dự báo nào, một tiếng “Bịch” nhỏ vang lên, hai đầu gối Thập Tam quỳ sụp trên mặt đất.

“Tội chức Ảnh Thập Tam, đến đây lĩnh tội.” Sống lưng thẳng tắp, ngữ giọng trầm thấp.

Một cơn gió lạnh đập vào, mang đến loại tư vị sau cơn mưa, mưa vừa qua, hơi ẩm trên đất rất nặng, Thập Tam không chút để ý, vẫn quỳ gối không nhúc nhích trước Vô Danh Các. Không được đáp lại, đã qua gần ba canh giờ, lúc đầu tâm còn run như cầy sấy, thấp thỏm bất an, dần dần đã bình tĩnh trở lại, vẫn luôn quỳ như chết lặng.

Xem như đây là trừng phạt vậy, tội mình đáng bị phạt.

Ngay lúc thần trí Thập Tam dần chìm xuống, một tiếng kẽo kẹt, thân thể cứng đờ, Thập Tam vô thức ngước mắt.

Không phải chủ tử, là một nam tử xa lạ, lúc này tóc đen hơi loạn, quần áo tùy ý khoác trên người, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo ửng đỏ. Một ánh nhìn này, trong lòng Thập Tam có một loại cảm giác nói không nên lời.

Tựa như nghẹn một hơi trong ngực, khiến cả người toàn thân đều khó chịu.

Sáng sớm mà lại đi ra từ trong phòng chủ tử......

“Ngươi dự định quỳ tới khi nào?” Nam tử trên lầu các giao hai tay lại, lười nhác tựa lên lan can, âm giọng thanh nhuận hướng về phía Thập Tam hỏi.

Khẽ ngước mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn nam tử trên lầu các một cái, khẽ nhắm mắt lại, Thập Tam không nói gì.

Nam tử cũng không để ý, hắn chỉ hơi hơi nghiêng đầu, làm như đang nghe cái gì, một lát sau mới xoay chiếc cổ tuyết trắng qua, nói: “Đảo chủ hẳn là còn ngủ một lát nữa, nếu ngươi muốn chờ thì cứ chờ đi.” Nói xong, còn cười cười với Thập Tam rồi mới chậm rãi đứng dậy, xoay người đi vào phòng.

Nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại lần nữa, Thập Tam thiếu chút nữa bóp nát ngón tay.

“Đảo chủ? Người kia còn quỳ, ngài xem......” Nam tử nhu hoà nằm nghiêng trên giường, nhẹ nhàng nói. Chỉ có lúc này hắn mới dám lại gần nhìn nam nhân này, lãnh mị tuấn nhan, thanh ngạo, mê hoặc nhân tâm.

Nam nhân nằm trên giường không hề mở mắt, trong phòng chỉ có âm thanh trầm đục như khắc băng vang lên.

“Vậy thì cứ quỳ đi.”

Nam tử không lên tiếng, sâu trong ánh mắt chứa đầy ẩn tình ngắm nhìn người bên cạnh, sau nửa ngày, nam tử có vài phần thăm dò tiến lại gần, nhẹ giọng nói: “Đảo chủ...... Đêm nay có thể để Thủy Thu bồi ngài được không?”

“Thủy Thu.”

“Ưm, đảo chủ?”

“Chắc ngươi phải đi học lại cho tốt quy củ của Đường Uyển thôi.”

Toàn thân run lên, nam tử lập tức xoay người xuống giường, hầu như toàn bộ thân mình đã đổ nhoài trên mặt đất.

“Đảo...Đảo chủ, tha tiểu nhân một mạng...... Tiểu nhân, tiểu nhân không dám nữa.” Cậy sủng mà kiêu, sao lại quên được thân phận của mình chứ.

“Ra ngoài đi.”

“Vâng, vâng.”

Nam tử phủ thêm áo ngoài, từ cửa sau ra khỏi Vô Danh Các.

“Tí tách, tí tách.”

Rõ ràng lúc trước tiết trời còn chút thuần thanh khí sảng cũng đã không chịu nổi hàn khí âm trầm ở Cổ Tháp Đảo, lần này lại có mưa phùn tí tách rơi, toàn bộ Cổ Tháp Đảo dần bị bao phủ trong màn mưa. Mưa to cọ rửa phiến đá xanh, mưa dày đặc xối xả, giọt mưa rơi xuống bắn nước tung toé, từng dòng nước cuồn cuộn chảy dài trên mặt đất. Đưa tay lau nước mưa xối vào mắt, sợi tóc thuận theo khuôn mặt mà quấn quanh, giống hệt tư thái quỳ thẳng của nam nhân nọ.

Kiên nghị.

Sắc trời bắt đầu tối, mưa to dường như không có dấu hiệu ngừng lại, từ xa có thể thấy một bóng đen quỳ trước Vô Danh Các, nhưng không ai dám tiến lên cầu tình giúp người nọ. Nghe nói, đó chính là Ảnh Thập Tam chết đi sống lại. Chủ tử cho người dẫn vào đây, không trừng phạt, cũng không triệu kiến, cứ để quỳ ở đó, đây là vì sao?

Chẳng lẽ truyền thuyết kia là sự thật?!

Người này trước đây từng đồng sàng với đảo chủ?!

Sau đó lại vứt bỏ đảo chủ, một mình rời đi?!

Chuyện đó chẳng qua là hắn nghe lén được, toàn bộ Cổ Tháp Đảo đối với chuyện của Ảnh Thập Tam này là cấm kỵ, nghe nói trước đây có một nữ nhân thị tẩm ỷ vào chính mình được sủng ái, thừa cơ mưa móc, đắc ý vênh váo tò mò mấy lời đồn đại trơ trẽn kia, kết quả ngày thứ hai không hiểu vì sao lại mất tích, chỉ nghe nói sau đó tìm được một chiếc giày thêu bên cạnh tường thành Cổ Tháp Đảo.

Mưa vẫn lớn như thế, một chiếc nhuyễn kiệu từ bên ngoài nghênh ngang đi qua bên cạnh người đang quỳ nọ, tiến vào Vô Danh Các.

Thỉnh thoảng, từ trong phòng truyền ra âm thanh dâm mĩ khiến người ta mơ màng.

Vừa rồi còn khó hiểu, khi nghe được dâm thanh rõ ràng đang rất ẩn nhẫn của nam tử xa lạ kia, hết thảy, đều tựa một tia sáng xuyên qua đỉnh đầu.

Nỗ lực ức chế không cho chính mình run rẩy, nỗ lực nói với bản thân nguyên nhân là vì quỳ quá lâu, nỗ lực nói với bản thân, đây là ảo giác, ảo giác......

Trong lòng không rõ vì sao lại chua xót vô cùng, a, hà tất phải như vậy, ngươi làm gì có tư cách!

Thập Tam yên lặng nhìn lầu các trước mắt bị gột rửa, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hỉ Tử nhìn người kia vẫn không nhúc nhích, có chút không đành lòng, có chút khó chịu, bung dù lên, hắn bước đến bên cạnh Thập Tam.

“Thập Tam đại ca, huynh......”

Lời còn chưa nói xong, Hỉ Tử ngẩn ngơ, nhìn vào cặp mắt đen huyền không chút gợn sóng kia, lại khó có thể dời mắt.

Thập Tam nghe thấy tiếng bước chân, đáy lòng vẫn ẩn giấu một phần trông đợi, đột nhiên mở mắt ra, khi thấy người đang đi tới, mắt đen nhanh chóng hiện lên một tầng mất mát, ngoài ra, trước mắt chỉ có yên lặng.

Hỉ Tử không khỏi siết lấy cán dù, nhẹ giọng nói: “Huynh cũng thấy rồi đấy, đảo chủ...... Hiện giờ sẽ không gặp bất luận kẻ nào.”

Môi run run hồi lâu, Thập Tam mới miễn cưỡng lên tiếng: “Đây, đây là chuyện gì?” Trong phòng vẫn tiếp tục truyền ra dâm thanh khiến người ta sôi trào, Thập Tam lại cảm giác rét lạnh tận xương cốt.

Hỉ Tử cau mày, thần sắc né tránh, hình như có chút khó nói nên lời: “Chuyện này, chuyện này là do trên đảo có Đường Uyển, ở đó, ở đó tất cả đều là......”

“Là cái gì?”

Hỉ tử nhắm mắt, cắn răng nói.

“Nam sủng.”

Khắp cả Đường Uyển rộng lớn như vậy, ở trong đó đều là tuyệt sắc từ khắp nơi, cũng chính là nam sủng của Hách Liên Huyền.

Thân thể vốn cứng đờ vô cùng bỗng nhiên lay động một chút, Hỉ Tử sợ tới mức chạy nhanh qua vươn tay ra đỡ, Thập Tam cố gắng ổn định thân mình, run giọng hỏi: “Tình huống này đã bao lâu rồi?”

“À, đại khái là năm năm trước...... Ài, ta cũng mới đến, còn không hiểu biết nhiều, huynh cũng đừng nghe ta nói bừa, chuyện đó, chuyện đó huynh đừng để ý, có lẽ, có lẽ......”

Cuối cùng đều không còn quan trọng sao?

Thì ra, tất cả chẳng qua đều là do mình quá mức tự tin. Tự mình ôm lấy sự bao dung trước đây của chủ tử, thế mà khờ dại cho rằng chủ tử có lẽ sẽ nể tình trước kia y từng vì hắn sinh hài tử mà đối với y còn một phần tình ý, không nghĩ đến nông nỗi như bây giờ: gặp mặt cũng chẳng màng.

“Đi thôi, coi như chưa từng trở về vậy.” Nếu đảo chủ đã không nói đến việc xử trí, sợ là cũng không thèm để ý đâu.

Chưa từng trở về?

Sao có thể chứ?

“Tội chức Ảnh Thập Tam, cầu kiến chủ tử.”

“ Ưm...... A......”

“Tội chức Ảnh Thập Tam, cầu kiến chủ tử”

“......”

“Tội chức Ảnh Thập Tam, cầu kiến chủ tử”

“Rầm.”

“......”

Hành động này hư hư thực thực giống như giận dỗi, Thập Tam còn chưa rõ vì sao trong lòng lại có ý tưởng như vậy, đúng lúc đó, lầu các truyền ra một tiếng băng lãnh.

“Tiến vào.”

Trước đây, trong lòng mọi người, Cổ Tháp Đảo chẳng qua chỉ là hoang đảo được người nào đó thu thập, địa hình phức tạp, rừng cây um tùm, lộn xộn hỗn loạn, hơn nữa còn cách lục địa khá xa, cũng bị đồn thổi là thần bí, đặt tên quỷ dị. Theo truyền thuyết, ở đó có kho báu động trời, nếu có thể lấy được bí bảo ẩn giấu kia sẽ giàu có vô cùng, mà trong chốn giang hồ những người vì lợi ích đó cũng ngàn dặm xa xôi, tiến vào hoang đảo này, bất quá vẫn luôn là có đi mà không có về, sau này, truyền thuyết tà quỷ gì cũng truyền ra, tuy không thấy tận mắt, nhưng dù sao cũng liên quan đến tính mạng, người trong giang hồ cũng không dám tùy tiện làm liều.

Mười lăm năm trước, một lần nữa lại có nhóm người đi vào Cổ Tháp Đảo, cũng không ra được. Trong mười lăm năm, cuối cùng cũng không ai tùy ý tiến vào Cổ Tháp Đảo, mỗi khi sắp tiến vào đảo sẽ gặp phải ảo trận cùng ngũ hành bát quái, cơ quan ám khí. Thì ra, bên trong có người đóng giữ.

Nhắc đến nhóm người tiến vào Cổ Tháp Đảo, không biết bọn họ dùng loại tà công gì, thế mà trong ba năm ngắn ngủn đã xây dựng nên vô số phòng ốc ở Cổ Tháp Đảo, toàn bộ Cổ Tháp Đảo vậy mà không có nửa phần cảm giác hoang vu.

Phòng ốc ở Cổ Tháp Đảo có đủ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, còn chủ trạch Vô Danh Các nằm ở chính giữa toàn bộ Cổ Tháp Đảo, sâu thẳm, tịch mịch. Hai tầng lầu, và vô số các dãy phòng khác.

Thập Tam mấp máy đôi môi có chút tái nhợt, quỳ lâu trong mưa như vậy, tuy nói không đến mức té xỉu, nhưng toàn thân vẫn có loại khó chịu nói không nên lời, đặc biệt là hai đầu gối, cảm giác xương cốt trực tiếp cọ xát trên mặt đất, chịu đựng xương cốt đau đớn, Thập Tam băng qua lối nhỏ đầy đá cuội trước Vô Danh, tiến vào phòng chính, tiếp theo trực tiếp đi qua hàng hiên thẳng tắp bên trái, hai đầu gối đập nhẹ lên sàn, đau thấu tâm can.

Cuối cùng lên đến lầu hai, Thập Tam quỳ gối trước cửa lớn chính phòng.

“Tội chức Ảnh Thập Tam, đến đây lĩnh tội.”

Tựa như chết lặng, Thập Tam nói lại lần nữa, trong đầu y lúc này mơ mơ hồ hồ, có rất nhiều cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, y không tiến vào, một nguyên nhân là thân phận, tuy rằng y trốn đi năm năm, nhưng chung quy vẫn là ảnh vệ Cổ Tháp Đảo, thủ vệ chính của Hắc Liên Huyềnvẫn là Hách Liên Huyền thủ vệ trung tâm, thứ hai là...... Chẳng lẽ muốn bản thân tận mắt nhìn thấy chủ tử cùng người khác làm chuyện kia sao?! Tuy rằng biết chính mình không có chút tư cách nào để ý, nhưng vẫn vô pháp ức chế sự chua sót dâng lên từ đáy lòng.

Nhưng đợi nửa ngày mà bên trong cũng không đáp lại. Khi hoàn hồn lại lắng nghe, thì ra, không biết từ lúc nào dâm thanh khoa trương trong phòng kia đã ngừng lại, toàn bộ lầu các tĩnh mịch đến quỷ dị.

Lại đợi một lát, vẫn không có người lên tiếng, Thập Tam âm thầm siết tay thành quyền, lúc này mới nhẹ nhàng dùng sức đẩy cửa ra, dâm hương quen thuộc lại xa lạ ập vào mặt, hai mắt tức khắc trợn to, Thập Tam gục đầu xuống che giấu cảm xúc không nên có của mình, chạy nhanh vào phòng, nói: “Tội chức Ảnh Thập Tam, đến đây lĩnh tội.”

Hách Liên Huyền lúc này nằm nghiêng trên giường, ánh đèn sáng rực cũng vô pháp chiếu sáng lên tuấn nhan của hắn lúc này không có chút gợn sóng, ánh mắt lạnh lẽo cứ thế mà nhìn người nọ từng chút từng chút hiện trong tầm mắt, nhìn người nọ rũ đầu, nhìn người bị quần áo ướt sũng nước mưa dán lên mình, nhìn người nọ từ khi vào phòng cũng không nâng đầu, chỉ có mái tóc đen ướt.

“Có tội gì?” Lời nói nhỏ như lầm bầm lầu bầu, lại khiến Thập Tam nháy mắt cứng đờ như thạch.

Năm năm, chung quy có thể phá hủy hết thảy sao?

“Năm năm trước, thuộc, tội chức không nên giả chết.”

Đột nhiên truyền đến một tiếng cười trầm thấp, lạnh băng, Hách Liên Huyền hỏi: “Vậy vì sao ngươi lại trở về?” Nếu đã thành công đào tẩu, vì sao lại muốn xuất hiện.

Thập Tam tưởng tượng đến tình cảnh hiện giờ của Bảo Bảo, không cách nào duy trì sự thờ ơ như trước, vài phần hoảng loạn mà ngẩng đầu, nói: “Chủ tử, hài tử của ta......”

Không hề báo trước “Bốp” một tiếng, Thập Tam bị một lực đạo đột nhiên tát vào mặt, ngã người trên mặt đất, ngơ ngẩn nhìn mãu loãng chảy ra từ khóe miệng của mình, nhất thời ngốc đi.

“Ngươi còn biết mình có một hài tử! Thế nào, lúc trước không cần, bây giờ trở về muốn hài tử? Đừng có nằm mộng.” Thanh âm lạnh băng, khiến lòng người phát run.

Theo bản năng lắc đầu: “Không phải.”

Hách Liên Huyền đứng dậy, chậm rãi tiến đến bên người ngã trên mặt đất trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn bộ dáng hoảng loạn của Thập Tam, cười lạnh nói: “Ngươi sinh ra quái thai, hiện tại sợ là tuyệt không nhận ngươi, Thập Tam, ngươi tốt nhất nên chết tâm đi.”

“Không phải, hài tử, hài tử nó làm sao vậy?” Sao lại là quái thai, rõ ràng nhớ rõ trước khi đi vẫn còn rất tốt, vì sao lại....

“Bổn đảo chủ làm sao biết nó như thế nào.”

“Cái gì?”

Hơi cúi người, Hách Liên Huyền chằm chằm nhìn thẳng vào đôi mắt đen khó hiểu của Thập Tam, âm hàn lạnh lẽo trong mắt như có lốc xoáy, nói: “Nói không chừng mấy năm trước nó đã bị dã thú trong đảo ăn mất rồi.”

“Không!” Thập Tam đột nhiên vươn tay, muốn bắt lấy cái gì, cuối cùng chỉ gắt gao siết chặt: “Hài tử, không, chủ tử, cầu người nói cho ta, hài tử, hài tử ở đâu?” Nằm mơ cũng không nghĩ tới, hài tử bị mình vứt bỏ khi vừa sinh ra sẽ chết đi, Thập Tam nói năng lộn xộn, Minh Chi Nhiễm quả nhiên nói đúng, chính mình mới là người đáng chết nhất.

Nếu như, nếu như năm đó chính mình mang theo hài tử cùng nhau rời đi......

Nhìn nam nhân trên mặt đất đang hối hận đến cực điểm, hai tròng mắt mỏng lạnh như băng của Hách Liên Huyền càng thêm sâu thẳm, khóe miệng chậm rãi cong lên độ cung, nói qua nói lại đều khiến người ta tuyệt vọng.

“Đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng gặp lại đứa bé kia.”

“Không cần...”

“Không cần? Hừ! Từ lúc muốn rời đi ngươi nên biết, ngươi không chỉ vĩnh viễn cũng không có cách nào gặp lại hài tử của mình, mà những người từng trợ giúp ngươi chạy thoát đều không có kết cục tốt, ngươi nên biết tính tình bổn đảo chủ như thế nào!”

Lục thân không nhận!

Khiếp sợ ngẩng đầu, chẳng lẽ...... Những người khác......

“Chủ, chủ tử, Ảnh Thất đâu? Thất ca đâu?” Lòng nóng như lửa đốt, Thập Tam bật thốt gặng hỏi.

Tuấn nhan vốn đã không vui vẻ nháy mắt trầm tối lại, thấy nét mặt Thập Tam đầy dáng vẻ lo lắng, trong đầu chợt loé linh quang, ánh mắt Hách Liên Huyền nặng nề, hỏi: “Ngươi lặp lại lần nữa? Ngươi trở về...... Đến cùng là muốn làm gì?”

Không kịp nghĩ nhiều vì sao sắc mặt chủ tử đột nhiên khó coi như thế, Thập Tam bỗng nhớ lại mục đích mình trở về lần này, lên tiếng cầu xin: “Chủ tử, Bảo Bảo của ta bị Minh Chi Nhiễm bắt đi, hắn nói phải gặp được Ảnh Thất mới có thể thả Bảo Bảo, Bảo Bảo......”

“Câm mồm, câm mồm.” Hách Liên Huyền bỗng nhiên vươn tay, bóp cổ Thập Tam.

“Ngươi!” Nhìn thủ hạ dù bị mình bóp cổ, mắt đen vẫn hiện lên sự cầu xin cho nam nhân khác, phẫn nộ trong lòng Hách Liên Huyền càng sâu, thì ra, người này lại nhẫn tâm như thế, y, căn bản không phải trở về gặp hài tử! Mà trở về là vì một hài tử không biết đã cùng ai sinh ra!

Thập Tam bị Hách Liên Huyền bóp chặt cổ, hô hấp đột ngột đình trệ, cảm quan dần dần bi rút sạch, trong đầu chỉ có một ý niệm, Bảo Bảo của ta......

“Chủ, chủ tử, cứu, cứu... Khụ khụ, khụ khụ...”

Buông ra cổ tròn trong tay, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia thất vọng, thân thể băng hàn một chút cũng không bằng hàn ý từ đáy lòng.

“Người khác sống chết cùng bổn đảo chủ không có quan hệ, nếu không phải nể mặt ngươi từng vì bổn đảo chủ sinh hài tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến hôm nay? Không muốn chết thì nhanh chóng cút khỏi nơi này thật xa.” Hách Liên Huyền nói xong, trong mắt là lãnh ý tối nghĩa khó hiểu, tựa như không bao giờ muốn nhìn thấy người đang ho khan không ngừng dưới chân này nhiều một chút, xoay người rời đi.

Một mình Thập Tam vẫn ngốc nghếch quỳ trên mặt đất như vậy, tứ cố vô thân.

Gió to vù vù bên ngoài vẫn tiếp tục đập vào song cửa sổ, khiến người ta hốt hoảng rồi sau đó liền an tĩnh trở lại, giờ khắc này, đầu não vô cùng thanh tỉnh, lại giống như chưa tỉnh lại.

Làm sao bây giờ? Rốt cuộc vẫn là chuyện giả chết năm đó đã làm liên lụy Thất ca sao? Rốt cuộc huynh ấy như thế nào, huynh ấy, còn sống hay không? Ngay từ đầu y nên biết một tia hy vọng xa vời cũng không rõ, giờ đây thì được tận mắt chứng kiến rồi, vậy mà đến cả hài tử của chính mình chủ tử cũng không cứu.

Nghĩ đến đây, cả người Thập Tam đã không kiềm chế được run rẩy, đúng vậy, hiện giờ ở đây có nhiều nam sủng như vậy, chỉ cần chủ tử ra lệnh một tiếng, sẽ có vô số người sinh con cho hắn, hài tử của mình tính là gì chứ? Vừa mới nghe chủ tử nói, hình như hài tử không được bình thường.

Hài tử, hài tử của ta...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.