Ánh Sáng Thành Phố

Chương 3: Chương 3: Báo ứng




Ngày 12 tháng 9 năm 2011, trường trung học số 47 thành phố C phát sinh một vụ án mạng. Hiện trường nằm trong phòng học lớp sơ nhị (4) tầng hai tòa nhà dạy học. Cánh cửa phòng học làm hướng vào trong bằng chất liệu gỗ. Bên trong có 46 bộ bàn gỗ. Người chết Ngụy Minh Quân, nam, 33 tuổi. Toàn thân thi thể trần trụi, nằm trên mặt đất góc đông bắc phòng học, thi thể đầu tây chân đông, bày ra tư thế quỳ mọp, gần xác chết có lượng lớn vết máu, bên trái đặt một thùng nhựa màu trắng cỡ trung, chứa 2200 mml chất lỏng, màu nâu đen, qua giám định là máu của chính nạn nhân. Tứ chi nạn nhân đều bị trói, cổ tay trái bị còng sắt đường kính 6.6cm khóa trên đường ống sưởi sườn đông phòng học, cổ tay phải bị xích sắt dài chừng 1.45m khóa trên nắm cửa sau sườn đông bắc phòng học. Hai chân đều bị xích sắt dài chừng 0.95m khóa lại, rồi nối liền với một góc của xích sắt dài.

(Tiêu: Ở Trung Quốc cấp 1 học 6 lớp, cấp 2 và 3 học 3 lớp. Sơ nhị là lớp thứ hai của cấp 2, tương đương với lớp 8 của chúng ta. Còn số 4 trong ngoặc của tác giả là đánh số lớp học của khối lớp 8, ví dụ như bên mình sẽ là 8A4 vậy đó)

Thông qua dấu chân trên sàn hiện trường cùng dấu tay lưu lại tiến hành thu gom xử lý, trừ nửa dấu chân máu lấy ra từ trong vũng máu trước xác chết ra, không phát hiện đầu mối có giá trị nào nữa. Đối với các dấu tay trong phòng học lấy được cũng không có phát hiện đặc biệt.

Từ tình hình kiểm tra thi thể đến xem, hình dáng nạn nhân trungc bình, thi thể dài 176cm, tóc dài 5cm, thi ban nhạt, đè lên phai màu. Ót có sưng tấy, da đầu tổn hại, cổ tay trái có một vết cắt ngang tạo thành vết thương, dài 3cm, kiểm tra vết thương cổ tay, có thể thấy được động mạch đứt ngang. Cánh tay trái có hình dạng vết máu chảy. Qua phân tích, chết vì sốc do mất máu, phương thức dẫn đến tử vong là vật bén nhọn cắt, thời gian tử vong là khoảng hơn 2h sáng ngày đó.

(Tiêu: Thi ban là những vết bớt lốm đốm trên thi thể người chết)

Ở hiện trường trong số dấu vết và vật chứng thu được, không phát hiện hung khí và quần áo nạn nhân, hoài nghi đã bị hung thủ mang đi. Trong số vật chứng đó tương đối đặc biệt, ý vị sâu xa.

Từ hoàn cảnh hiện trường đến xem, hai tay nạn nhân đều bị trói, động mạch ở cổ tay bị cắt sau đó, không cách nào thông qua phương thức đè nén trì hoãn sự mất máu. Nạn nhân trong quá trình mất máu, vẫn chưa chủ động kêu cứu (song, từ tình hình hiện trường đến xem, kêu cứu là vô ích. Đêm đó nhân viên trực ban Liêu Trung đã lâm vào hôn mê sau, sau khi phát sinh án vẫn bị vây vào trạng thái ý thức mơ hồ. Qua điều tra, trong nước trà Liêu Trung dùng để uống đêm đó phát hiện thuốc mê loại mạnh), mà chuyện kỳ quái nhất là -- bài tập toán.

Ở hiện trường phát hiện một cây bút máy (Không mực, ngòi bút có máu đọng lại), một quyển bài tập toán cấp hai (Đã mở ra tới trang 73) cùng với một số giấy trắng A4, người chết tựa hồ đang tính toán tất cả bài tập để tìm kiếm đáp án. Kết hợp với hộp mật mã phát hiện ở hiện trường, cảnh sát cho rằng có thể giải thích hành vi kỳ quái của nạn nhân là để thu được mật mã. Cảnh sát sau khi mở ra, phát hiện điện thoại di động của nạn nhân (trong trạng thái tắt máy). Do đó, cảnh sát suy đoán, mật mã két bảo mật hẳn là cùng tập hợp đáp án đề thi của bài tập toán cấp hai có liên quan, đó là hy vọng duy nhất giúp nạn nhân thoát khỏi tuyệt cảnh, đáng tiếc, việc phá giải mật mã chỉ mới tiến hành được một nửa, một tia sinh mệnh cuối cùng đã lặng yên rút khỏi thân thể ông ta.

Dương Học Vũ đại diện cho phân cục phân tích thiết lập lại hiện trường. Nạn nhân vào 5h chiều trước ngày vụ án phát sinh rời khỏi trường, nhưng vẫn chưa về nhà, cho đến sáng sớm ngày kế thi thể được phát hiện. Trong lúc đó, gia đình nạn nhân từng nhiều lần gọi vào điện thoại di động, đều nằm trong trạng thái tắt máy.

Dương Học Vũ cho rằng, hung thủ ở bên ngoài trường thông qua phương thức dùng vật thô nện vào đầu chế ngự nạn nhân Ngụy Minh Quân, rồi sau đó dùng xe máy mang tới hiện trường phát sinh án. Trước đó, hung thủ từng thêm vào trong nước trà của nhân viên trực ban Liêu Trung thuốc mê loại mạnh, mà thiết bị trong trường trung học số 47 thành phố C tương đối cũ kỹ, vẫn chưa cài đặt hệ thống máy quay theo dõi. Bởi vậy, hung thủ sau khi Liêu Trung lâm vào hôn mê, thuận lợi mang Ngụy Minh Quân tới phòng học lớp 8 (4) . Y đem quần áo Ngụy Minh Quân bỏ đi, trói hai tay, rồi mang điện thoại di động khóa trong két bảo mật. Sau đó, hung thủ rạch động mạch cổ tay Ngụy Minh Quân, buộc ông ta dùng bút máy chấm máu giải đề để lấy được mật mã két bảo mật. Ngụy Minh Quân trong lúc đó liều mạng giải đề, đồng thời ấn bừa mật mã két bảo mật, nên lưu lại nhiều dấu tay máu. Cuối dùng do mất máu quá nhiều, Ngụy Minh Quân vào rạng sáng 2h thì tử vong.

Việc này hiển nhiên bất đồng với tác dụng bình thường của hiện trường giết người, nhưng cảnh sát rất nhanh từ đó giải ra động cơ hung thủ.

Trả thù.

Kết luận này, đến từ chính thân phận đặc thù của nạn nhân.

Nạn nhân Ngụy Minh Quân mặc dù chỉ là một giáo viên toán cấp 2 bình thường, nhưng sắp tới lại trở thành nhân vật tiêu điểm chú ý của nhân dân thành phố C, nguyên nhân là từ cái chết của một đứa trẻ 14 tuổi.

Đứa trẻ này tên là Vu Quang là học sinh lớp 8 (4) trường trung học số 47 thành phố C, chủ nhiệm lớp chính là Ngụy Minh Quân.

Thành tích học tập của Vu Quang khá kém, đặc biệt là môn toán, xếp hạng chót là chuyện cơm bữa, thân là giáo viên toán kiêm chủ nhiệm lớp Ngụy Minh Quân đối với việc này có chút phát cáu, theo học sinh hiểu rõ tình hình nói, Ngụy Minh Quân thường xuyên ở lớp toán đặt câu hỏi cho Vu Quang, trả lời không ra, sẽ bắt nó đứng nghe giảng cả tiết học, có mấy lần thậm chí ra tay dùng hình phạt về thể xác.

Trong mùa thi đầu tháng 9, thành tích của tập thể lớp 8 (4) không tốt, thành tích toán càng đứng nhất từ dưới đếm lên trong bảng xếp hạng của khối. Ngụy Minh Quân cảm thấy mình rất mất mặt, cho rằng Vu Quang kéo cả lớp thụt lùi. Sau một phen quở trách, Ngụy Minh Quân ném cho Vu Quang một quyển bài tập, yêu cầu nó trong đêm đó làm xong toàn bộ bài tập, nếu không ngày thứ hai đừng đến trường nữa.

Theo mẹ Vu Quang nói, đứa bé đêm đó làm bài tới gần rạng sáng, phụ huynh nhiều lần yêu cầu nó ngủ, đều bị Vu Quang cự tuyệt, thằng bé khóc nói, nếu làm không xong quyển bài tập này, thầy chắc chắn sẽ không tha cho nó đâu. Rạng sáng 4h, Vu Quang 14 tuổi từ tầng bảy nhà mình nhảy xuống, chết tại chỗ.

Sau khi chuyện phát sinh, phụ huynh Vu Quang nhiều lần tới trường học đòi nói chuyện, sau khi nói chuyện không có kết quả, hướng truyền thông tin tức báo việc này. Trong lúc nhất thời, đa số giới truyền thông thành phố đều vào cuộc. Chương trình "Thời sự thành phố C" của kênh tin tức đài truyền hình thành phố C tiến hành bám sát tin này liên tục ba ngày.

Dưới áp lực của giới truyền thông và dư luận công chúng, trung học số 47 phải ra quyết định xử phạt Ngụy Minh Quân: Bãi bỏ chức vụ chủ nhiệm lớp, khấu trừ tiền thưởng năm đó, hủy bỏ tư cách xét loại ưu năm đó, đồng thời cho ghi vào xử phạt hành chính. Sau đó, hết thảy việc này cũng không vì vậy mà kết thúc.

Tin tức liên quan đến sự kiện từ đầu đến cuối sau khi bị truyền lên mạng, đủ loại vũ nhục và chửi rủa từ dân mạng ùn ùn kéo đến. Tùy tiện mở ra một trang nào đó vào công cụ tìm kiếm, gõ từ "Ngụy Minh Quân", đều cùng những từ "giáo viên cầm thú" , "Người cặn bã" có liên quan với nhau. Thậm chí có người đề xuất muốn Ngụy Minh Quân lấy mạng đền mạng, số lượng kẻ đồng ý không hề ít.

Trong tuần qua, cửa sổ thủy tinh trong nhà Ngụy Minh Quân đều bị đập bể, bản thân ông ta càng nhận được vô số điện thoại đe dọa và xỉ vả. Ngụy Minh Quân tự biết mình đuối lý, bởi vậy không có lựa chọn báo cảnh sát, mà cắn rắng chịu đựng, trông mong thời gian có thể bình ổn phẫn nộ của công chúng. Song, ông ta không đợi được ngày đó.

Căn cứ vào một mạch suy nghĩ động cơ của hung thủ là trả thù này, cảnh sát đem đối tượng tình nghi tập trung vào người nhà của Vu Quang, cũng theo lệ tiến hành mời cha của Vu Quang Vu Thiện Bình đến.

Vu Thiện Bình, nam, 42 tuổi, công nhân xưởng sửa chữa bảo trì ô tô thành phố C. Lúc cảnh sát gọi Vũ Thiện Bình đến, ông đang ở trước cửa trung học số 47 châm ngòi đốt pháo, cũng ở hiện trường giăng biểu ngữ "Thiên lý sáng tỏ, ác có ác báo". Sau khi phía nhà trường khuyên can không có kết quả, gọi 110 báo cảnh sát. Sở cảnh sát phụ cận sau khi phái cảnh sát đến, cũng không dùng sức mạnh ngăn cản hành vi trái phép của Vu Thiện Bình, mà chỉ cảnh cáo ngoài miệng cho xong việc. Phía nhà trường tỏ vẻ bất mãn, chỉ trích cảnh sát không có tư cách. Cảnh viên ra ngoài chỉ nói một câu: Lẽ thường của con người, có thể thông cảm.

Vu Thiện Bình sau khi nhận cuộc gọi đến, vẫn bị vây vào trạng thái tâm tình kích động, đối với chuyện Ngụy Minh Quân bị giết nói đi nói lại ông ta bị trừng phạt đúng tội. Khi bị hỏi về hành tung đêm phát sinh án, Vu Thiện Bình vừa vặn ở bệnh viện làm bạn với vợ phải nhập viện do bi thương quá độ. Qua điều tra, Vu Thiện Bình nói sự thật. Hơn nữa, thông qua điều tra tình hình kinh tế và quan hệ xã hội của Vu Thiện Bình, cơ bản có thể loại bỏ khả năng Vu Thiện Bình mướn người giết. Đến tận đây, đối tượng tình nghi Vu Thiện Bình được loại trừ.

Phương Mộc cũng cho rằng hung thủ không phải Vu Thiện Bình, từ hoàn cảnh hiện trường đến xem, hung thủ đang dưới tâm thái cực kỳ tỉnh táo sắp xếp bố trí hết thảy. Đổi lại là Vu Thiện Bình, e rằng không có kiên nhẫn để cho Ngụy Minh Quân chậm rãi chết, mà là hận không thể nhanh chóng cầm đao chém làm tám khối cho rồi. Bên cạnh đó, nếu hiện trường Dương Học Vũ phân tích tái thiết đại khái ăn khớp với tình huống thật của vụ án, vậy hung thủ phải là một người tâm tư kín đáo, xử sự tỉnh táo, tương đối có thể lực, năng lực phản điều tra, hoàn cảnh kinh tế khá. Mà những tính chất đặc biệt này, đều không có ở Vu Thiện Bình.

Kết luận này cũng khiến người ta nghi ngờ như nhau, một người nhìn như không liên quan đến nạn nhân của vụ án, sao lại lấy "trả thù" làm động cơ giết người chứ?

Chẳng lẽ, thật có cái gọi là hiệp khách "Thay trời hành đạo"?

Sau khi Phương Mộc lên tiếng, cuộc họp phân tích tình tiết vụ án lâm vào một mảnh trầm mặc. Không ít người ngẩng đầu len lén nhìn lướt qua Phương Mộc, trong ánh mắt có hiếu kỳ, cũng có ngờ vực. Phương Mộc hiểu rõ, đó cũng không phải vì phân tích của anh, mà là vì vào xế chiều hôm phát hiện vụ án anh đã hướng một cô gái có vấn đề sắp bị tống đi lao động cải tạo cầu hôn.

Liêu Á Phàm đương nhiên không bị đưa đi lao động cải tạo, đó là nhờ có lời khẩn cầu của Phương Mộc, vừa có Biên Bình dùng ảnh hưởng quan hệ. Cảnh quan họ Trần bị đánh mặc dù miễn cưỡng đồng ý không truy cứu, nhưng ông ta đối với quan hệ giữa Phương Mộc và cô gái hiển nhiên càng thêm hiếu kỳ, đi khắp nơi nghe ngóng thân thế của Liêu Á Phàm. Kết quả, chưa tới nửa ngày, cả phân cục đã biết tin lạ này.

Trong đó đương nhiên kể cả Mễ Nam.

Trong suốt cuộc họp phân tích tình tiết vụ án, Mễ Nam thủy chung cúi đầu, trên bản ghi chép trong tay viết viết vẽ vẽ. Phương Mộc vài lần nhìn phía cô, nhưng không nhận được đáp lại. Lúc được hỏi tình hình lấy dấu chân, cô chỉ trả lời góc dấu chân lấy ở hiện trường mờ nhạt, vẫn cần thêm thời gian phân tích, sau đó không mở miệng nữa.

Sau khi tan họp, Phương Mộc cố ý rời đi cuối cùng, nhưng chỉ trong nháy mắt, Mễ Nam đã không thấy tăm hơi. Phương Mộc ở cửa phòng hội nghị nhìn quanh nửa ngày, vẫn không thấy bóng dáng Mễ Nam, đành phải hậm hực đi ra phía cửa.

Phương Mộc đi tới bãi đỗ xe, sau khi lên xe vừa muốn khởi động, cửa sau lại đột ngột bị mở ra. Phương Mộc nhìn kính chiếu hậu, Mễ Nam đem một túi xách tay lớn căng phồng ném ở chỗ ngồi phía sau, tự mình ngồi bên cạnh, mắt nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Lái xe đi, đến nhà anh."

Không biết tại sao, trong lòng Phương Mộc thoáng cái kiên định hơn nhiều, theo đó mà đến, cũng là khó xử càng thêm mãnh liệt.

"Đó. . . . . Đó là gì?"

"Quần áo." Mễ Nam vẫn không nhìn Phương Mộc, chỉ đơn giản phun ra hai chữ.

"Không phải cho Hình Lộ sao?"

"Cho em ấy mặc trước."

"Em ấy" này là ai, không cần nói cũng biết.

Phương Mộc muốn nói với cô câu cám ơn, nhưng vô luận thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể vỗ vỗ vị trí ghế phụ: "Ngồi phía trước đi."

Mễ Nam không lên tiếng, vẫn như trước không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ.

Phương Mộc rũ mắt, khởi động xe.

Ánh sáng của gian phòng rất tối, tràn ngập một cỗ mùi kỳ quái. Tinh tế phân biệt, có mùi thuốc lá đốt rồi, mùi bia cùng với nước hoa rẻ tiền. Phương Mộc đưa Mễ Nam vào phòng khách, thò tay bật đèn. Nhất thời, nhìn sơ qua bên trong hỗn độn không chịu nổi.

Mễ Nam mặt không chút thay đổi quét mắt bao bì thức ăn vặt đầy đất cùng đầu mẩu thuốc lá, áo bẩn quần bẩn, lại ngẩng đầu nhìn Phương Mộc. Phương Mộc nặn ra một nụ cười, nhấc chân đến phòng bếp mở cửa sổ để thoáng khí. Mới vừa cất bước, liền giẫm lên một lon bia. Tiếng rốp chói tai khiến cho tiếng nói chuyện trong phòng ngủ bỗng im bặt, liền theo sau, cửa phòng ngủ đóng chặt bị giựt ra một khe hở, người bên trong sau khi nhìn thoáng qua phòng khách, lại lần nữa đóng cửa phòng, tiếng vui cười không kiêng kỵ lại vang lên.

Mễ Nam từ trong phòng vệ sinh lấy ra cây chổi, không nói một lời bắt đầu dọn dẹp lại phòng khách. Phương Mộc đứng một hồi, tìm ra một giẻ lau, bắt đầu chà lau cái bàn tràn đầy vỏ hột dưa. Mới vừa lau vài cái, đã bị Mễ Nam đoạt lại, sau khi mạnh tay mạnh chân đem cái bàn lau khô, Mễ Nam mang quần áo đến đặt trên bàn, đem túi không nhét vào tay Phương Mộc, chỉ chỉ quần áo bẩn trên mặt đất.

Phương Mộc khó hiểu: "Là sao?"

"Ném!"

Phương Mộc nhìn sắc mặt Mễ Nam, không dám nói nhiều nữa, thành thành thật thật mà đen quần áo Liêu Á Phàm thay ra nhét vào túi, thảy ra cửa.

Mễ Nam tiếp tục sửa sang lại phòng, tay chân lanh lẹ, trong phòng khách rất nhanh liền sáng sủa hẳn lên. Làm xong việc này, cô lại từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, lạch cạch bắt đầu nấu cơm. Phương Mộc tay chân không biết để đâu, vài lần cùng Mễ Nam bắt chuyện, đối phương chẳng chút nào để ý tới anh. Phương Mộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi bên cạnh bàn, rầu rĩ hút thuốc.

Mùi thơm của thức ăn rất nhanh đã tràn ngập trong phòng khách. Phương Mộc hít hít mũi, nửa dựa ở bên cửa phòng bếp, vừa hút thuốc vừa nhìn Mễ Nam. Cô không mang tạp dề, tóc tết thành đuôi ngựa, cao cao cột sau đầu. Bởi vì công việc, sắc mặt Mễ Nam ửng đỏ, trên chóp mũi còn có chút mồ hôi. Cô ý thức được ánh mắt của Phương Mộc, tay chân trở nên có chút cương ngạnh, nhưng thủy chung cự tuyệt đám lại ánh nhìn của Phương Mộc. Mặc dù như thế, Phương Mộc đứng trong phòng bếp giữa khói dầu vào sương mù bốc hơi có chút hoảng hốt, tựa hồ mình là một ông chồng lười nhác, đang lấy lòng bà vợ đang phát cáu.

Thình lình, cửa phòng ngủ xạch một tiếng bị giựt ra, ngay sau đó, Liêu Á Phàm cầm điện thoại di động lê dép lẹt xẹt đi ra.

Cô cũng không liếc mắt nhìn Phương Mộc một cái, đi thẳng tới trước tủ lạnh, lấy ra một lon bia, giựt ra, ngửa cổ uống. Phương Mộc lập tức dời mắt, bởi vì trên người Liêu Á Phàm mặc một cái áo sơ mi cảnh sát, nửa dưới chỉ có một cái quần lót.

Một hơi uống hơn nửa long, Liêu Á Phàm đánh ợ một cái, rồi đặt mông ngồi bên cạnh bàn ăn, tiện tay cầm lấy điếu thuốc lá của Phương Mộc, châm một điếu, ngốn mây phun khói.

Phương Mộc cau mày, đưa tay đẩy quần áo trên bàn, ý bảo cô thay quần áo đàng hoàng. Liêu Á Phàm chỉ dùng khóe mắt liếc qua, đưa tay tử trong túi áo sơ mi móc ra một tờ giấy.

"Tôi ở siêu thị dưới lầu mua đồ." Cô lạnh lùng nói, "Còn chưa trả tiền đâu -- thế chấp của chú một bộ đồng phục."

Phương Mộc tiếp nhận tờ giấy, nhìn lướt qua con số phía trên, ừm một tiếng, nhét vào trong túi áo.

"Còn nữa, di động của tôi chưa trả tiền cước, gửi chút tiền cho tôi."

Phương Mộc thoáng nhìn Liêu Á Phàm, người nọ dùng ánh mắt khiêu khích theo dõi anh. Vài giây sau, Phương Mộc rũ mắt, thấp giọng nói: "Thay quần áo đi."

Liêu Á Phàm "hứ" một tiếng: "Quần áo cũ kỹ quê mùa như vậy, ai thèm mặc? Quần áo ban đầu của tôi đâu?"

Phương Mộc chỉ chỉ túi lưới ngoài cửa: "Ném rồi, vừa bận vừa. . . . . ."

"Đệt mẹ chú!" Liêu Á Phàm đột nhiên bạo phát, "Ai cho chú ném!"

Lúc này, trong bếp đột nhiên "xoảng" một tiếng, tựa hồ là chảo bị nặng nề ném trên bếp.

Liêu Á Phàm lại hăng hái đi tới, lướt đến cửa phòng bếp, vừa hút thuốc vừa cao thấp đánh giá Mễ Nam, chỉ chốc lát, cô quay đầu mặt hướng Phương Mộc, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc: "Con ngựa cái của chú hả? Vóc người không tồi nha."

Mễ Nam gắt gao nhìn chằm chằm chảo trước mắt, xẻng trong tay cơ hồ muốn bấm ra dấu. Đột nhiên, cô đặt chảo trên bếp, khi xoay người lại, đã đổi thành nụ cười thản nhiên.

"Ăn cơm thôi."

Đây là bữa cơm buồn chán nhất trong trí nhớ Phương Mộc. Ba người ngồi quây quần trước bàn, không nói với nhau một lần. Liêu Á Phàm vắt một chân lên ghế, không chút khách khí nhai chóp chép, xương cá phun đầy bàn. Mễ Nam thì cúi đầu, ngụm nhỏ gắp cơm. Phương Mộc qua loa nhét đồ ăn vào miệng, cuối cùng không cẩn thận nhai trúng miếng hồi hương, hoàn toàn mất khẩu vị.

Thật vất vả ăn cơm xong, Liêu Á Phàm cầm chén đẩy một cái, chui thẳng lên sofa, vừa cắn hột dưa vừa xem TV tiết mục tìm bạn trăm năm, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ha ha.

Mễ Nam đem bát dơ gom vào trong phòng bếp, liếc mắt nhìn Phương Mộc một cái, ý bảo anh đến đây với mình.

Đóng kỹ cửa phòng bếp, Mễ Nam cũng không nói chuyện, mở vòi nước, bắt đầu rửa chén.

Phương Mộc gãi gãi đầu, lắp bắp nói: "Vừa rồi. . . . . .Chuyện kia. . . . . .Em đừng để ý. . . . . ."

"Không sao." Mễ Nam cắt ngang lời Phương Mộc, "Anh dự định cứ để em ấy ở lại đây?"

"Ừ." Phương Mộc thành thành thật thật trả lời, "Con bé không có nơi khác để đi."

Mễ Nam đem một cái bát đã rửa xong đặt trên bàn, nhìn Phương Mộc, hỏi: "Anh giải thích thế nào với ba mẹ mình?"

"Tạm thời chưa cần giải thích." Phương Mộc thở dài, "Ba mẹ anh đi Hàn Quốc rồi, chăm sóc chị họ anh -- Chị ấy vừa sinh em bé."

Mễ Nam ừ một tiếng rồi không mở miệng nữa, hết sức chuyên chú rửa chén. Sau khi rửa xong, cô tinh tế đem tay rửa sạch, xoay người, một bên vẫy bọt nước, một bên nhìn Phương Mộc, tựa hồ muốn nói lại thôi.

Phương Mộc bất đắc dĩ cười cười. Anh biết rõ nghi hoặc của Mễ Nam, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Mễ Nam rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng hỏi: "Em ấy. . . . . .Thật là Liêu Á Phàm kia sao?"

"Phải."

"Vậy. . . . . ." Mễ Nam thoáng do dự, "Trước kia em ấy. . . . . ."

"Con bé trước kia không phải cái dạng này đâu." Ngữ khí Phương Mộc chợt trầm xuống, "Hoàn toàn không phải."

"Hử?" Mễ Nam kéo một cái ghế qua ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Phương Mộc nói, "Kể cho em nghe một chút đi."

Đêm đầu thu, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, trên cửa sổ đọng đầy tầng hơi nước nhàn nhạt. Trong căn nhà kiểu cũ này, ba người, hai không gian, ngăn cách giữa họ cũng không chỉ là một bức tường, một cánh cửa. Vô luận là hiện thực hay quá khứ, luôn luôn có vài thứ khiến người ta khó có thể đối mặt hoặc không muốn nhớ tới. Song những vết tích này luôn tồn tại không thể nghi ngờ: Sinh mệnh thốt nhiên biến mất; thanh xuân bỗng chấm dứt; Mối tình đầu chưa từng bày tỏ; Điếu thuốc lá cả đời không cách nào bỏ hẳn. Giảng đạo lý như vậy nhất định gian nan, thỉnh thoảng, ngay cả chính người giảng giải cũng không cách nào giải thích được các loại lựa chọn.

Mễ Nam thở dài một hơi, liền theo đó, chính là trầm mặc dai dẳng.

Một lúc lâu sau, Mễ Nam đứng dậy, thấp giọng nói: "Em đi đây."

Phương Mộc dúi tắt đầu lọc: "Anh đưa em về."

"Không cần." Mễ Nam nhìn Liêu Á Phàm vẫn nhìn chằm chằm TV, lại nhìn Phương Mộc, chừng nửa phút sau, cô rũ mắt xuống, "Có gì em có thể giúp được, cứ nói cho em biết."

Phương Mộc không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể rầu rĩ "Ừ" một tiếng.

Đêm khuya hai người khó ngủ.

Trong phòng ngủ, Liêu Á Phàm như trước đang lớn tiếng nói chuyện điện thoại. Phương Mộc không có tâm tình đi tìm hiểu việc riêng của Liêu Á Phàm, thậm chí không muốn biết trong vài năm cô mất tích này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì -- Thà hối hận không kịp, còn không bằng ngẫm lại tương lai.

Nhưng mà, tương lai đến tột cùng sẽ ra sao?

Chúng ta kết hôn đi.

Phương Mộc nằm trên sofa trong phòng khách, lăn qua lăn lại nhấm nuốt những chữ này, không khỏi cười khan.

Tại sao muốn nói câu này? Lòng trắc ẩn? Chuộc tội? Trách nhiệm? Hay là gì khác?

Phương Mộc không muốn nghĩ tiếp nữa, nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Song, tiếng nói cười trong phòng ngủ lại truyền vào trong tai càng thêm rõ ràng.

Hiện tại, cô hẳn là rất vui vẻ. Chỗ ở an toàn, kinh tế ổn định bảo đảm, cùng với, một người đàn ông nguyện ý tiếp nhận quá khứ của cô, gánh vác tương lai của cô.

Tương lai.

Từ này, chưa bao giờ từng trầm trọng như thế.

Đang lúc miên man suy nghĩ, kim đồng hồ đã chỉ hướng 1h sáng, nhưng Liêu Á Phàm tựa hồ như không hề buồn ngủ, thủy chung liên tu bất tận mà trò chuyện. Phương Mộc suy nghĩ một chút, xoay người xuống giường, gõ cửa phòng ngủ: "Nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm."

Thanh âm Liêu Á Phàm hơi khựng lại một chút, liền theo sau, là âm vang càng cao: "Chúng ta đã lấy lại được chứng minh thư, trên hộ khẩu. . . . . ."

Phương Mộc than nhẹ một tiếng, lại gõ cửa nói: "Còn phải đi gặp chị Triệu, chị ấy một mực tìm con. . . . . ."

Tạp âm cực lớn trong phòng ngủ bỗng im bặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.